Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 2: Bạch Kỳ Ngốc





Tinh Lạc vừa bước chân ra khỏi cửa liền hít một ngụm không khí trong lành ngoài trời, cảm giác được sự sục sôi của ý muốn trả thù đang từ từ giảm bớt.

Đúng là nếu mà ở trong đó thêm vài phút nữa thôi thì cô cũng điên mất.
Cô biết là cô phải trả thù mẹ con Hạ Mai, nhưng chí ít là không phải bây giờ.

Cô còn rất nhiều nghi vấn trong lòng chưa được giải đáp, thí dụ như… tại sao năm đó ba cô lại cho phép Hạ Mai tống cổ cô đi Mỹ? Mặc dù cô và ba cô giận nhau là thật, nhưng trên đời này không ai hiểu ông hơn cô.

Tinh Lạc biết, ba cô chỉ được cái nói miệng mà thôi, ông rất yêu thương cô, không thể nào dễ dàng rời xa cô lâu như vậy.

Lại thí dụ như… hôm nay là lễ đính hôn của Du Điềm Điềm nhưng thân là chủ nhà họ Du ba cô lại không có mặt.

Điều này quá không khoa học! Vì vậy, để tránh Hạ Mai cảnh giác, cô không dám rút dây động rừng.
Tinh Lạc mệt mỏi bẻ cổ, bộ váy dạ hội dài bó sát làm chuyển động của cô có chút cứng ngắc.

Cô bấm điện thoại gọi taxi, qua loa vài câu báo địa điểm, xác nhận phải nửa tiếng sau xe mới tới, cô ngán ngẩm lắc đầu.
“Bà đây đã buồn ngủ, anh còn bắt tôi đợi.”
Tinh Lạc ngoái đầu nhìn hội trường sáng đèn với một bài hát bật đi bật lại phát phiền, cô tính khoảng cách từ đây ra đến mặt đường lớn, quyết định trước hết đi bộ.
Tinh Lạc nghĩ là làm, đôi giày cao gót màu đỏ bước từng bước vững vàng, có vẻ kích cỡ của đôi giày không vừa lắm khiến cô khẽ nhíu mày, mắng thầm.

Lucas, anh mua giày tặng tôi mà còn mua nhầm size, xem tối nay tôi có chỉnh chết anh không?!
Xột xoạt.
Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, Tinh Lạc động động vành tai, bỗng nghe thấy tiếng động lạ đằng sau.

Ánh mắt Tinh Lạc trở nên thâm thúy, cô cười lạnh, tăng nhanh cước bộ, đột nhiên rẽ vào ngõ nhỏ phía trước.
Quả nhiên, bóng dáng đằng sau lưng cô không phản ứng kịp, bối rối độ vài giây rồi cũng chạy chậm đuổi theo.

Tinh Lạc như một con mèo tinh ranh, cô núp vào trong góc tối, đợi kẻ theo đuôi vừa xuất hiện lặp tức giơ chân ngáng đường.
Dám bám theo cô, chán sống à?
“Ngao!!”
Không ngoài dự liệu, tên nào đó vấp phải chân Tinh Lạc, không giữ được thăng bằng ngã cái ‘uỵch’ với tư thế chó ăn phân vô cùng bất nhã.

Tinh Lạc cố nhịn cười, khuôn mặt hằm hằm xông ra, đá mạnh vào mông người đàn ông vài cái, miệng nhỏ nhắn anh đào không ngừng chửi bới.
“Tao cho mày đi theo tao! Đi theo tao nữa đi, xem tao có đánh mày đến cha mẹ mày cũng không nhận ra không? An phận làm người thì không làm, cứ thích ăn đòn mới chịu!”
Vì sinh hoạt ở Mỹ cộng thêm vài lý do đặc thù, Tinh Lạc không thiếu những lần giao du với đám côn đồ, việc chửi bậy hay nói tục đối với cô như ăn cơm bữa.

Dĩ nhiên với diễn xuất thần sầu của mình, cô không khó để đóng giả một tiểu thư con nhà giàu với khí chất cao sang.

Chẳng qua, nhỡ đâu một số lần cô có buột miệng thì cũng không thể nào trách cô được...
Nói giữa chừng, không biết Tinh Lạc lấy đâu ra cây roi bằng kim loại nho nhỏ.

Cây roi chỉ nhỏ bằng đầu đũa, nhưng theo ngón tay Tinh Lạc kéo ra, cây roi từ ngắn biến thành dài, rất giống một loại công cụ của giáo viên dùng để đánh học sinh hư.
Tinh Lạc cười tà ác, đập đập cây roi vào lòng bàn tay, tiếp tục.
“Hạ Mai sai mày đi theo tao có đúng không? Đúng là tác phong xưa nay của bà ta.

Quang minh chính đại không làm, lại lén lút sai người làm chuyện xấu.

Mày đừng trách tao, có trách thì trách mày không có mắt chọn chủ kia kìa.

Yên tâm, tao rất có lòng nhân từ, tuyệt đối sẽ khiến mày dục tiên dục tử.”
Xong, Tinh Lạc giơ cao cây roi chuẩn bị quật xuống thì có một giọng nói run rẩy, đáng thương phát ra từ người đang cuộn tròn dưới đất.
“Đừng đánh… đừng đánh Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ không dám nữa… Kỳ Kỳ biết sai rồi… chị đừng đánh Kỳ Kỳ.

Hu hu hu, Kỳ Kỳ đau đau.”
Hả?
Cánh tay Tinh Lạc khựng giữa không trung, khóe môi giật giật, không xác định hỏi.
“Kỳ Kỳ?”
Khoan đã! Không phải đầu óc tên này bị cô đạp đến ngu si rồi chứ? Nhưng cô đạp là mông hắn chứ đâu phải là đầu?!
Người nọ thấy Tinh Lạc quả thật không đánh nữa mới ngừng run rẩy.


Anh bò dậy, không nói không rằng quay sang ôm chầm lấy chân Tinh Lạc.

Tinh Lạc giật mình không nhẹ, muốn tránh thì đã không kịp, chỉ phải để mặc anh ôm chặt.

Bây giờ đến cả lông mày Tinh Lạc cũng co rút luôn rồi, cô gắt lên.
“Làm gì vậy? Buông ra!”
Người đàn ông lắc đầu quầy quậy, nâng mặt, gắng nở nụ cười hềnh hệch trong nước mắt.
“Chị gái xinh đẹp, Kỳ Kỳ không phải là người xấu.

Kỳ Kỳ là bé ngoan, chị đừng đánh Kỳ Kỳ nha?”
Tinh Lạc đứng hình, không phải cô tức giận mà vì cô bị choáng ngợp bởi sự đẹp trai ngời ngời của người đang ôm chân cô.
Đúng, anh là một người đàn ông tầm hơn hai mươi tuổi, là người đàn ông có thể nói đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

Mái tóc đen lòa xòa trước trán, da hơi trắng bệch, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng vừa phải.

Đẹp nhất vẫn là đôi mắt anh, thoạt nhìn thì trong suốt thuần khiết nhưng lại có đôi chút gì đó sâu thăm thẳm, thần bí không giải thích được.
Ờ, đẹp thì đẹp thật! Nhưng sẽ còn đẹp hơn nếu không có nụ cười ngu ngốc kia.

Hơn nữa, trên mép vẫn còn dính vụn bánh ngọt kìa!
Đúng là nam thần… kinh!
Trên trán Tinh Lạc chảy xuống ba vạch đen, cô lục tìm trong trí nhớ ít ỏi của mình về giới thượng lưu, cuối cùng đưa ra một cái tên.
Bạch Kỳ!
Nghe đồn tập đoàn đang giữ vị trí số một trong nước là tập đoàn Bạch thị.

Đã gọi là tập đoàn Bạch thị thì đương nhiên là do Bạch gia gây dựng, Bạch gia này nói là lão quái vật trong giới thượng lưu cũng không ngoa, không như nhà họ Du mới nổi.

Người nắm quyền điều hành Bạch gia, chủ tịch tập đoàn Bạch thị là Bạch Cố, mà cháu nội duy nhất của Bạch Cố tên gọi Bạch Kỳ.
Nói đến đây cũng đủ hiểu thân phận của người đàn ông đẹp trai này.


Thái tử Bạch thị, anh có đủ xuất thân và vốn liếng để kiêu ngạo.

Chỉ tiếc… anh bị ngốc.

Ngốc theo đúng nghĩa đen.
Tâm trí Bạch Kỳ từ lâu dừng lại ở mức năm tuổi, suốt ngày ngờ nghệch, được nuôi dưỡng như một đứa trẻ chính hiệu.

Cũng vì vậy, cho dù anh đầu thai có tốt, ông nội Bạch Cố có yêu thương, cưng chiều anh hết mực thì người khác cũng không coi anh là điều đáng bận tâm, thậm chí là coi thường.
Bạch Kỳ và cô - Tinh Lạc là hai tượng đài nổi bật để giới thượng lưu mang ra chế giễu.

Cô biết rõ chuyện đó nên cô mới có chút ấn tượng với Bạch Kỳ.
Mà… điều quan trọng là… cô… hình như suýt thì đánh thái tử Bạch gia? Không không không! Đạp vài cái không được coi là đánh, đúng chứ?
Được rồi, cô thừa nhận, cô đoán nhầm!
Những tưởng là tay chân của Hạ Mai phái đến theo dõi cô, ai mà ngờ là Bạch Kỳ chứ? Cô chưa từng nói chuyện với anh, sao anh lại đi theo cô? Khó trách cô nhầm.
Tinh Lạc day day thái dương, ghét bỏ đá văng Bạch Kỳ ra xa, cô cố ý giảm lực ở chân để khiến anh không ngã đau, lên tiếng.
“Bạch Kỳ, tôi nhận ra anh rồi.

Đừng đi theo tôi nữa, đi về đi.”
Tinh Lạc không thích trẻ con, cực không thích.

Trẻ con quấy nhiễu, khóc lóc, nước mũi vương vãi,...!rất phiền phức.

Còn Bạch Kỳ, anh ta không phải trẻ con nhưng cũng có khác gì?
“Không! Kỳ Kỳ thích chị gái xinh đẹp, Kỳ Kỳ muốn đi theo chị.”
Bạch Kỳ phủi mông đứng dậy, quả quyết đáp lời.

Anh đưa tay muốn nắm lấy tay Tinh Lạc nhưng lại sợ cô sẽ đá anh ra như vừa nãy nên rụt rè thu về.

Dáng vẻ của Bạch Kỳ phải nói là có chút quái dị, làm một người yêu thích cái đẹp như Tinh Lạc không nỡ nhìn thẳng.
Trai đẹp và tên ngốc không nên đi với nhau! Đáng ra là không nên đi với nhau! Thật là phí của trời!
“Tôi cảnh cáo anh, đừng đi theo tôi.”
“Chị gái xinh đẹp…”
Tinh Lạc không quan tâm đến lời thỉnh cầu của Bạch Kỳ, thu cây roi cho ngắn lại nhét vào túi, hất tóc rời đi.
Nhưng Bạch Kỳ rất giống keo chó, cứ lù đù đi đằng sau lưng cô, đuổi không được mà đánh cũng không xong.


Tinh Lạc dọa anh thì anh dùng đôi mắt chực khóc, vò vò vạt áo sơ mi chọc cô nổi điên.
Đúng là gặp quỷ! Con quỷ ngốc!
Bao nhiêu người không theo, theo cô làm gì?
Đi được một đoạn nữa, Tinh Lạc đảo mắt nghĩ ra một chủ ý không mấy tốt đẹp, cô dùng giọng điệu dịu dàng hỏi Bạch Kỳ.
“Có muốn ăn kẹo không?”
Bạch Kỳ tưởng thật, cười hớn hở như được mùa.
“Có, Kỳ Kỳ muốn.”
Tinh Lạc hài lòng vỗ vai anh, nói.
“Vậy thì đứng đây đợi, tôi đi mua kẹo về.”
“Có thật không? Chị sẽ về với Kỳ kỳ chứ?” Bạch Kỳ ngập ngừng.
“Thật hơn vàng! Đợi đi.”
“...!Được.”
Tinh Lạc không muốn trì hoãn lâu giả bộ móc tiền ra đi mua kẹo, cô ngoái đầu lại, thấy Bạch Kỳ thành thật đứng đợi mới thở phào nhẹ nhõm.
Giả thôi!
Mua kẹo cái cóc khô!
Tinh Lạc lè lưỡi, co giò chạy nhanh hòng cắt cái đuôi nào đó mang tên Bạch Kỳ ngốc.

Thế nhưng khi đi qua vài tên đàn ông lạ mặt, cô loáng thoáng nghe thấy bọn chúng đang nhắc đến tên Bạch Kỳ.
“Lần này không thể thất bại nữa, người ta muốn chúng ta phải đánh chết tên ngốc đó.”
“Đại ca, tên Bạch Kỳ đó đang ở đây sao?”
“Ừ, tin tức chính xác một trăm phần trăm.

Kìa, phía trước! May mắn, đỡ phải mất công đi tìm.”
Tinh Lạc dừng chân, nhìn theo mấy người đi xa dần, vị trí đúng là chỗ Bạch Kỳ đang đứng đợi cô.

Tinh Lạc nhíu mày, một nửa lo lắng cho Bạch Kỳ vốn không có khả năng đối phó, một nửa lại không muốn tham gia vào tranh chấp của người dưng.

Không cần động não cũng biết, đây là vũng nước đục của Bạch thị.
Đắn đo một lúc, Tinh Lạc ‘chậc’ một tiếng, tháo đôi giày cao gót mười phân, tiện tay xé rách vạt váy vướng víu, chạy chân trần đuổi theo, vừa chạy vừa lẩm bẩm.
“Bạch Kỳ? Coi như anh gặp may.

Bà đây là một người tốt bụng, phật tổ chuyển thế mới đi cứu anh đấy…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện