Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 22: Chiếm Tiện Nghi





Trước diễn xuất của nhân cách thứ hai, Tinh Lạc tạm thời coi anh là Kỳ Kỳ, ngồi cùng bàn ăn cơm mới để ý trên đầu anh có vết thương.

Cũng tại cô đói quá mất khôn, đại não toàn thịt nên nhất thời vô tâm.

Tinh Lạc gặng hỏi Bạch Kỳ, Bạch Kỳ ngập ngừng câu đực câu cái nói không đâu vào đâu.

Cô mất hết nhẫn nại chất vấn người hầu, từ miệng người hầu moi ra đầu đuôi câu chuyện.
“Bạch Kỳ, anh đúng là ngốc!”
Tinh Lạc chống tay đỡ má, bĩu môi dùng đũa gõ đầu Bạch Kỳ.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ khinh bỉ anh ngốc nhưng thực chất cảm thấy có lỗi vạn phần, vì cô mà anh đã ốm lại thêm bị thương.
Còn cô?
Mang tiếng bị giam trong phòng nhưng ngủ nghỉ đều đặn, vật chất không thiếu thứ gì, mỗi tội đói meo.
Chậc chậc, đứa trẻ Bạch Kỳ tiếp xúc lâu cũng thấy đáng yêu, cũng thấy thích thích, làm thế nào bây giờ? Không lẽ cô có tố chất làm bảo mẫu?
Bạch Kỳ đút cho Tinh Lạc miếng thịt ngon lành, gồng bắp tay lộ cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ, thật thà cất lời.
“Kỳ Kỳ không sao, Kỳ Kỳ khỏe lắm.

Tiểu Lạc ăn nhiều vào.”
Tinh Lạc ngẩn người, miếng thịt trong miệng không biết có tư vị gì, mắt dán chặt vào bắp tay Bạch Kỳ, thật muốn sờ soạng một phen.
Bạch Kỳ này bình thường không ăn thì ngủ, không ngủ thì chơi game, lấy đâu ra cơ bắp ấy nhỉ? Đừng nói với cô là anh trời sinh mặt đẹp dáng ngon đấy nhé?
Bạch Kỳ nhìn dáng vẻ háo sắc chảy nước miếng của Tinh Lạc, thầm cười trộm.

Không uổng công anh lần nào xuất hiện cũng tha cái cơ thể đi tập gym, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực.

Chứ không với sự bê tha của Kỳ Kỳ, bụng anh chắc chắn toàn mỡ.
Tối đến, Tinh Lạc vẫn định ngủ tách phòng, nhưng mà Bạch Kỳ vô sỉ làm sao có thể để vuột mất con mồi trước mắt? Anh ỷ vào mình đang đóng giả Kỳ Kỳ ngốc thì cho ngốc manh tới bến luôn, không có tiền đồ năn nỉ Tinh Lạc ngủ chung, một khóc, hai nháo, ba đòi tuyệt thực.

Châu Phúc nghe lén từ xa không ngừng lau mồ hôi, trong thoáng chốc còn tưởng Kỳ kỳ ngốc thật quay về.
Tinh Lạc không còn cách nào khác vuốt mặt, liếc Châu Phúc thập thập thò thò ở vách tường, cố tình cao giọng cho ông ta nghe.
“Nhưng mà Kỳ Kỳ, Châu quản gia không cho tôi để anh ngủ dưới đất.

Anh lên giường ngủ thì hơn, tôi chịu khó sang phòng khác cũng được.”
Ý nói, tất cả đều là tại Châu quản gia, cô bị ép buộc, bị đất đắc dĩ.
Châu Phúc gật đầu, khá khen cho Tinh Lạc biết thân biết phận, xem chừng ba ngày bị nhốt khiến cô thu liễm hơn, biết sợ ông ta.
Bạch Kỳ hồn nhiên vô tư nêu ý kiến.
“Thật sự dưới đất vừa lạnh vừa cứng.

Không ngủ dưới đất thì ngủ trên giường, Tiểu Lạc cũng không phải đi đâu hết, giường rộng lắm, chúng ta cùng ngủ!”
Vốn dĩ anh cũng đâu muốn ngủ dưới đất!
Tinh Lạc: “............”
Ngủ chung được tôi còn đuổi anh ngủ dưới đất sao? Vô nghĩa!
Nam nữ thụ thụ bất tương thân!
Châu Phúc đâu, còn không mau ra đây lôi thiếu gia nhà ông về?
Châu Phúc: “............”
Tôi không dám.
Phá hỏng chuyện tốt của thiếu gia, trừ phi không muốn sống.
Bạch Kỳ nhân cơ hội rèn sắt lúc còn nóng, nghiêng đầu, nhăn mày một bộ dáng trầm tư, tự hỏi nhưng lại nói ra miệng.
“Tiểu Lạc không thích ngủ cùng Kỳ Kỳ sao? Ông nội bảo vợ chồng ngủ chung với nhau là lẽ thường tình, không ngủ chung không phải vợ chồng.

Không đúng à? Hay là Kỳ Kỳ nhớ nhầm? Phải gọi điện hỏi lại ông nội…”
“Khoan đã!”
Du Tinh Lạc co giật khóe môi, ngăn cản Bạch Kỳ lấy điện thoại gọi Bạch Cố, cười trừ khẽ nói.
“Chuyện nhỏ này… không phải làm phiền ông nội đâu.


Vợ chồng ngủ chung giường… là đúng rồi.”
Con mẹ nó! Đối phó với tên ngốc thật phí sức!
Cô đã nhận lời Bạch Cố là ở chung phòng với Bạch Kỳ, quân tử nhất ngôn.

Hiện tại nếu Bạch Kỳ gọi cho Bạch Cố mách lẻo, Bạch Cố sẽ biết là cô lươn lẹo nuốt lời, trốn tránh trách nhiệm, từ đấy niềm tin vỡ vụn.
Nghĩ thôi đã thấy đau đầu!
Cô là thương nhân, mất gì thì mất, không được mất chữ tín.
Ở một góc không ai để ý, Bạch Kỳ đắc thắng nhướng mày, nhưng khi tầm mắt Tinh Lạc lia qua thì anh lại bày bộ mặt buồn bã, sầu khổ.
“Nhưng mà… nhưng mà Tiểu Lạc là vợ, Tiểu Lạc không ngủ cùng Kỳ Kỳ.

Có phải Tiểu Lạc ghét bỏ Kỳ Kỳ? Chê Kỳ Kỳ ngốc?”
Tinh Lạc ngăn chặn cơn động kinh sắp sửa bộc phát bằng cách vò rối tung mái tóc dài, niệm lại nội dung sách kinh thánh để an ủi thâm tâm có xu hướng bạo lực.

Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Kỳ, đáp.
“Tôi có từng chê anh sao? Không chê! Chưa từng chê và cũng sẽ không chê.

Oke?”
Có phải là do ảo giác của cô hay không mà Bạch Kỳ hôm nay nói chuyện logic quá, bất tri bất giác đẩy cô vào ngõ cụt.
Cơ mà… hồi tưởng lại thì Bạch Kỳ đâu có nói câu nào khác biệt với giọng điệu từ trước tới giờ.

Chắc cô nhầm…
Bạch Kỳ chỉ đợi có thế, anh lập tức hy vọng tràn trề, chớp chớp mắt ưng bày hàng bán manh.
“Vậy nên…”
Tinh Lạc chép miệng, thở dài thườn thượt rốt cuộc chịu thỏa hiệp, giơ hai tay lên đầu hàng.

“Được được, tôi ngủ với anh là được đúng không? Không thành vấn đề, quất luôn đi!”
Mấy tháng ở chung phòng, Bạch Kỳ nếu có tư tưởng bất chính thì đã sớm thực hiện, không cần đợi đến ngày hôm nay.

Cô không lo Bạch Kỳ táy máy tay chân thì sợ cái gì?
Phá lệ! Phá lệ đi!
Dù sao cũng làm vợ anh năm năm nữa, tập làm quen thích nghi dần.

Bắt anh nằm đất suốt năm năm không phải cách hay, mang tiếng bạo lực gia đình thì chết dở.
…….
Một chiếc giường king size, phân ra làm hai bởi một cái gối ôm, hai người đắp hai chiếc chăn khác nhau, địa phận người nào người ấy sử dụng, không xâm lấn, không gác chân, không quơ tay.
Đó là điều lệ do bạn nhỏ họ Du cưỡng chế đặt ra, chịu thì chịu, không chịu thì chịu.
Trẻ con!
Bạch Kỳ lẩm bẩm mắng Tinh Lạc, lại cúi đầu nhìn cánh tay vắt ngang ngực mình, lắc đầu.

Anh cầm tay Tinh Lạc đặt về chỗ cũ, một giây sau, không những cánh tay mà cẳng chân cô cũng vượt biên, lực đạo mạnh đến nỗi Bạch Kỳ nhe răng trợn mắt.
Tướng ngủ xấu quá!
Bản thân không làm được thì đặt ra luật lệ cái cóc khô!
Nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ đêm, Bạch Kỳ nhẩm tính, Tinh Lạc đã ngủ được hai tiếng mười sáu phút, không dài không ngắn.

Thời điểm này là thời điểm con người rơi vào giấc ngủ sâu nhất, ngon nhất, không dễ thức giấc.
Bạch Kỳ chầm chậm ngồi dậy, lần nữa thu xếp tư thế ngủ cho Tinh Lạc.

Lúc anh vén chăn cho cô, cô hơi trở mình, trong bóng tối lờ mờ dây áo ngủ của Tinh Lạc tuột xuống, xuân quang lồ lộ…
Cổ họng Bạch Kỳ khô khốc, anh hoảng loạn cầm bình nước lọc đặt đầu giường, không rót ra cốc, cứ thế uống.
Tiểu Lạc không mặc áo lót!
Con nhóc đó… không coi anh là đàn ông?
Không… không phải! Vợ chồng ngủ với nhau không mặc đồ lót là đương nhiên.

Nhưng mà có gì đó sai sai…
Bạch Kỳ nuốt nước miếng, tầm mắt di chuyển dán chặt vào mảng da trắng nõn, tim đập thình thịch liên hồi.

Khuôn mặt Tinh Lạc khi ngủ vô cùng an nhiên, hàng mi dày, cong vút như cánh bướm chực chờ bay đi, lông mày giãn ra thư thái, môi phớt hồng cong lên tựa đang cười.

Tinh Lạc không biết, lúc cô ngủ nhìn cô vô hại và ngoan ngoãn giống một chú mèo con, một con mèo con mà ban ngày thích giương nanh múa vuốt, thể hiện mình là lão hổ.
Dù cô là mèo hay là lão hổ, Bạch Kỳ đều thích.
Anh thích cô từ thời điểm nhìn thấy cô mạnh mẽ, tỏa sáng ở hội trường lễ đính hôn nhà họ Du.

Thông qua con mắt của thể xác, Bạch Kỳ không ngừng thôi thúc Kỳ Kỳ tiếp cận Tinh Lạc.

Có lẽ Kỳ Kỳ không biết thế nào là yêu thích, nhưng Bạch Kỳ biết rất rõ, cả anh và Kỳ Kỳ đều thích Tinh Lạc, nhưng cái ‘thích’ của hai nhân cách có chút khác biệt.
Bạch Kỳ chạm vào gò má Tinh Lạc, mềm mềm, mịn màng.

Anh không kìm được xúc động cúi đầu hôn lên má cô, cảm nhận được mùi thơm ngọt mê say làm anh muốn được thưởng thức nhiều hơn nữa.
Không đủ?
Nghe theo tiếng gọi con tim mách bảo, Bạch Kỳ đánh liều đặt lên môi Tinh Lạc nụ hôn thứ hai.

Môi chạm môi, hơi thở nóng bỏng phả lên chóp mũi, gương mặt cô gần anh trong gang tấc, một luồng điện tê dại truyền từ nơi giao thoa đi khắp tứ chi bách hài.
Nhân cách Bạch Kỳ khác hoàn hoàn với nhân cách Kỳ Kỳ ngu ngốc, ngây thơ, anh vẫn giữ cho mình bản tính đàn ông tinh thuần.

Trước người con gái mình yêu, mấy ai nhịn được…
Và thế là, điều gì đến cũng sẽ đến, người anh em thiện lành của Bạch Kỳ rục rịch ngóc đầu dậy, đội quần chào cờ.
Xin chào, gọi tôi có chuyện gì?
Khuôn mặt Bạch Kỳ lúc trắng lúc xanh đặc sắc, ‘tiểu Bạch Kỳ’ căng trướng khó nhịn, anh nghiến răng chửi thề.
“Mẹ kiếp!”
Bàn tay vung lên, lấy cái chăn mỏng trùm kín đầu Tinh Lạc, không một kẽ hở.

Anh sợ… nếu anh tiếp tục nhìn cô nữa thì anh sẽ hóa lang sói bổ nhào vào ăn thịt cô mất.
“Đúng là hành hạ người khác mà.”
Khuôn ngực Bạch Kỳ phập phồng, nửa đêm nửa hôm đi tắm nước lạnh hạ hỏa, đó là cái giá phải trả cho việc dám ăn vụng tiện nghi của bạn học Du.
Tiếng nước chảy ào ào không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Du Tinh Lạc, cô hất tung chăn Bạch Kỳ đắp cho mình, dạng tay dạng chân chiếm phần lớn chiếc giường, ngáy khò khò.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện