Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 26: Bạch Kỳ Ẩn Giấu





“Chị Tinh Lạc, có điện thoại!”
Bao Tử bên ngoài phòng ngủ gọi với vào nhà tắm, một tay cầm gói snack ăn dở, một tay cầm điện thoại đang reo liên hồi của Tinh Lạc.

Bao Tử tò mò nhìn cái tên hiển thị, ‘Kỳ Kỳ ngốc’.
Kỳ Kỳ ngốc?
Ai vậy?
Một đứa trẻ sao? Chị Tinh Lạc bảo không có duyên với trẻ con cơ mà.
Lóng ngóng thế nào, Bao Tử trượt tay ấn nhầm vào nút nghe, khuôn mặt Bạch Kỳ chình ình xuất hiện khiến Bao Tử bị vẻ đẹp trai của anh hù dọa giật mình thon thót.
“Tiểu Lạc! Có nhớ Kỳ Kỳ không?”
Bao Tử chưa kịp định thần lại thì Bạch Kỳ đã cất giọng gợi đòn, cô ngu ngơ kề cái mặt bánh bao của mình sát camera, rụt rè trả lời.
“Hi! Tôi không phải chị Tinh Lạc.”
Ai đó làm ơn hãy nói với cô, ‘Kỳ Kỳ ngốc’ không phải là soái ca này đi?
Miệng cười Bạch Kỳ cứng đờ, khóe môi từ từ hạ xuống, bỗng thấy hành vi của mình trong mắt người ngoài rất ngốc, anh khó coi hừ lạnh.
“Tiểu Lạc đâu, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
Bao Tử gãi đầu, định nói Tinh Lạc đang tắm thì chủ nhân của chiếc điện thoại đã quấn khăn bước ra, tóc còn chưa lau khô hẳn.

Tinh Lạc đón lấy điện thoại trên tay Bao Tử, không có ý mặc quần áo, cứ thế cho Bạch Kỳ xem xương quai xanh và khe ngực sâu hun hút.
“Kỳ Kỳ, ở nhà có ngoan không?”

Bạch Kỳ bịt chặt mũi ngăn dòng máu nóng phun trào, hai tai đỏ lựng lên, nhưng mà mạng của khách sạn không tốt dẫn đến chất lượng hình ảnh cũng không tốt, Tinh Lạc không nhận ra sự ngại ngùng của anh.

Giọng nói Bạch Kỳ quay ngắt, ngọt như mía lùi.
“Kỳ Kỳ ở nhà ngoan lắm, Tiểu Lạc nhớ về nhanh nha, Kỳ Kỳ nhớ Tiểu Lạc rồi!”
Bao Tử rùng mình, thầm nghĩ thần kinh anh ta có vấn đề? Lật mặt nhanh như bánh tráng ấy!
Tinh Lạc cười nhạt, không quan tâm Bạch Kỳ đáng thương cầu khẩn, qua loa lấy lệ đáp.
“Biết vậy đã.

Tôi không đi làm anh nuôi tôi chắc?”
Tôi nuôi em mà, em có tình nguyện để tôi nuôi hay không thôi.
Đương nhiên Bạch Kỳ không dại mà nói câu đó ra miệng, anh đã đóng giả Kỳ Kỳ thì phải đóng giả đóng giả thật có tâm, trề môi ủy khuất.
“Kỳ Kỳ không có tiền.

Nhưng ông nội có tiền, ông nội nuôi cả Kỳ Kỳ lẫn Tiểu Lạc!”
Tinh Lạc không coi lời Bạch Kỳ là thật, cô làm dâu Bạch gia là tạm bợ, nói cách khác Bạch gia nuôi cô được nhất thời, không nuôi cô được mãi mãi.

Huống chi, cô cần Bạch gia nuôi sao? Tinh Lạc thích tiền nhưng cô không thiếu tiền.


Tinh Lạc vào nghề diễn là vì đam mê, thả bom mù huyễn hoặc kẻ thù, diễn xuất không phải là tất cả của cô.
Tinh Lạc lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đánh trống lảng sang chuyện học hành dạo gần đây của Bạch Kỳ.
“Gia sư tôi mời về tốt không? Anh có hiểu bài không”
Tinh Lạc chuyển đến Bạch gia đã khá lâu, nhưng cô chưa lần nào thấy Bạch Kỳ học bài hay cắp sách tới trường.

Dẫu biết rằng Bạch Kỳ ngốc, anh không tài nào học hành được theo lộ trình của người cùng trang lứa, nhưng mà ít nhiều anh vẫn phải học.

Đằng này Bạch Kỳ không những không đi học, mà Bạch Cố cũng không mời giáo viên dạy anh.

Thế này thì Bạch Kỳ làm sao cải thiện được chứng bệnh?
Tinh Lạc tự chủ trương mời gia sư dạy học cho Bạch Kỳ, mặc dù chỉ dạy cấp bậc tiểu học nhưng có còn hơn không.
Bạch Cố không phản đối cô, ông sở dĩ không bắt buộc Kỳ Kỳ đi học là bởi vì có sự tồn tại của nhân cách thứ hai, thế nhưng Tinh Lạc lại không biết, cô lo lắng cho tương lai của Kỳ Kỳ là điều dễ hiểu.

Chứng minh rằng, Tinh Lạc đối xử với Kỳ Kỳ là thật lòng, cô càng tốt với anh, ông càng vui, càng cảm thấy mình chọn đúng người.
Nhắc đến học bài Bạch Kỳ liền đau đầu, đuôi mắt không dễ dàng phát giác giật giật, anh đen mặt phun ra một câu.
“Hiểu, gia sư dạy tốt lắm, Kỳ Kỳ sẽ học thật chăm.”
Hiểu, không hiểu là thế nào, chương trình tiểu học mà không hiểu thì anh thà đập đầu vào gối chết đi!

Đường đường là người ngầm điều hành Bạch thị lại có một khoảng thời gian nhất định trong ngày ngồi làm phép cộng trừ dưới năm mươi, học chính tả và viết văn kể về con chó anh nuôi.
Bạch Kỳ bắt đầu tưởng tượng ra mình là chúa hề, nhưng hề thì cũng bắt buộc học, không học Tinh Lạc nảy sinh nghi ngờ thì biết làm thế nào?
Bạch Kỳ cắn răng mắt to trừng mắt nhỏ với gia sư trong phòng học mấy tiếng đồng hồ, bỏ lỡ bao nhiêu thời gian vàng bạc quý giá.

Vì Tinh Lạc, anh nhịn!
Tinh Lạc gật gù ra chiều vừa lòng, gia sư dạy tốt như thế thì xứng đáng được tăng lương, thuận tiện tăng thêm giờ học của Bạch Kỳ lên gấp đôi.
Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Kỳ gọi điện cho Tinh Lạc kể từ khi cô xa nhà, một ngày anh sẽ gọi hai lần, sáng một lần, tối một lần không biết mệt.

Nhưng theo tính toán, ngày mai anh sẽ hoán đổi với Kỳ Kỳ rồi, cho nên lần gọi điện hôm nay đặc biệt dài, Tinh Lạc lại không nỡ ngắt lời anh nên cứ nghe, cứ nghe… cô vô tình cô ngủ quên mất.
Bạch Kỳ yên lặng ngắm Tinh Lạc say ngủ, nụ cười ngờ nghệch tắt ngúm, anh cúp điện thoại, ngẩng đầu, thần sắc đã trở về lãnh liệt, nghiêm túc.
“Chúng ta bàn đến đâu rồi? Tiếp tục!”
Nhân viên thuộc cấp của Bạch Kỳ đợi anh đến giăng mạng nhện, nghe sếp nói chuyện muốn cười lại không dám cười, cả đám đóng vai người câm điếc mắt nhìn mũi, mũi nhìn cằm, cằm nhìn bàn.
Sếp, lâu không gặp anh thật bất bình thường!
Đừng nghĩ Bạch Kỳ trong sự che chở của Bạch Cố mà anh không có gì trong tay, anh tuyệt đối không phải là một người thích ngồi im cầu được bảo vệ.

Sự tồn tại của anh đương nhiên giấu được thì tốt, không giấu được thì thôi, anh tự tin mình không thua kém bất kỳ ai, sớm muộn gì anh sẽ đưa bản thân ra ngoài ánh sáng, đứng song song cùng Kỳ Kỳ.
Một người phụ nữ nộp lên tài liệu, báo cáo.
“Sếp, tôi đã thuận lợi trở thành một trong những tâm phúc của Bạch Tỉnh Nhiên, đây là những gì tôi tổng hợp được từ chỗ anh ta.”
Bạch Kỳ chăm chú đọc tài liệu, vẻ mặt như thể đang nói ‘quả nhiên là thế’, anh khen ngợi cô ta.
“Làm tốt lắm, giữ nguyên tình trạng hiện tại, đừng để anh ta nắm được đuôi.


Nhưng nếu nắm được… cô biết phải làm gì rồi chứ?”
Người phụ nữ kiên định gật đầu.
“Tôi biết, lúc đó tôi sẽ là người của Bạch Lạc Quân.”
Chiêu gắp lửa bỏ tay người tuy cũ rích nhưng luôn luôn hữu dụng.
Hành động trong mấy năm gần đây của Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân đã làm Bạch Kỳ có dự cảm nguy cơ.

Anh từng nhắc nhở Bạch Cố cẩn thận với hai người, tiếc rằng không có bằng chứng xác thực nên Bạch Cố không quá lưu tâm.
Bạch Tỉnh Nhiên chỉ là con nuôi Bạch gia, nói anh ta có ý đồ bất chính thì cũng có lý, Bạch Cố đang đề phòng anh ta mọi lúc mọi nơi.

Nhưng còn Bạch Lạc Quân… nói gì thì nói, Bạch Lạc Quân là con trai ruột Bạch Cố, ông không tin hắn dám tính kế cả cha mình.
Bạch Kỳ không vọng động, anh trước hết điều tra rõ bọn họ rồi tính, bọn họ ở ngoài sáng, anh ở trong tối, kể ra anh vẫn có lợi thế hơn.
………
Du Tinh Lạc quay phim thuận lợi không ngờ, suốt nửa chặng đường không có ai nhảy ra gây rắc rối hay làm phiền.

Lời đàm tiếu nói xấu thì không ít, nhưng cô không quan tâm, bọn họ làm gì được cô? Nói xấu nói sau lưng không sao, nhưng tuyệt nhiên không ai nói trước mặt Tinh Lạc, bởi vì nói không có chứng cứ gọi là vu khống.
Nhận vai nữ chính trong phim đạo diễn Trương lại làm tên tuổi Tinh Lạc vang dội khắp giới giải trí.
Du Điềm Điềm nhận được tin Tinh Lạc vậy mà cũng nối gót cô ta làm người nổi tiếng, cô ta mới đầu khịt mũi coi thường.

Nhưng rồi đạo diễn Trương chọn Tinh Lạc làm cô ta ghen ghét không thôi, chính cô ta muốn hợp tác cùng ông ấy còn bị từ chối năm, bảy lần.
Du Tinh Lạc dựa vào cái gì vượt qua cô ta?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện