Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 28: Hắt Nước Bẩn





Sơ Hạnh và Bao Tử quái dị nhìn Tinh Lạc đang thưởng thức ảnh chụp bài báo bôi nhọ chính mình, Bao Tử thậm chí còn đặt tay lên trán cô cảm nhận thân nhiệt.

Không có bệnh nha! Cô chẳng lẽ không nhận thức được vấn đề?
Dùng quy tắc ngầm trong giới giải trí tuy là thường xuyên gặp phải, nhưng một khi đã khui ra, người trong cuộc không bị phong sát cũng bị quần chúng ăn dưa khinh bỉ.

Dĩ nhiên, Bao Tử không tin Tinh Lạc lại đánh mất nhân phẩm đi bán thân thể đổi vai diễn, thế nhưng người ta hắt nước bẩn, nước bẩn không được lau sạch, lời bịa đặt cũng trở thành sự thật!
Sơ Hạnh từ sáng tới giờ không biết đã nhận bao nhiêu cuộc gọi từ phía công ty và các nhãn hàng, bộ phim hợp tác.

Bọn họ nhất nhất muốn làm rõ tin tức trên báo điện tử có phải là thật hay không, một số kiên quyết đòi hủy luôn hợp đồng, không tiếc chi tiền bồi thường.

Sơ Hạnh bị bức đến sắp phát điên!
Đã thế, được nghệ sĩ cực phẩm Du Tinh Lạc ngủ không biết trời ơi đất hỡi ra làm sao, mặc kệ Sơ Hạnh và Bao Tử quay mòng mòng xử lý.
Sơ Hạnh nắm chặt vai Tinh Lạc, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng chữ.
“Tinh Lạc, nói thật cho chị, mọi chuyện là như thế nào?”
Tinh Lạc điềm nhiên như không trần thuật lại đầu đuôi sự việc tối qua, không quên bonus một câu.
“Chị, đạo diễn Trương không phải gu của em.

Em không thuộc dạng bụng đói ăn quàng.”
Sơ Hạnh lườm Tinh Lạc, ánh mắt nếu hóa thành được dao găm thì Tinh Lạc đã bị đâm thủng lỗ chỗ từ lâu.

Quản lý Sơ một cái tát chụp Tinh Lạc ngã lăn quay ra giường, mắng.
“Đồ ngu ngốc! Chị đã dặn em bao nhiêu lần là phải cẩn thận không để bị hãm hại.

Giờ thì hay rồi, đã dính là dính luôn vụ to, người người phỉ nhổ, thu thập nước miếng của mọi người cũng đủ cho em tắm.”
Sơ Hạnh quen chứng kiến những ngôi sao nổi đình nổi đám chỉ vì lùm xùm liên quan đến quy tắc ngầm mà giải nghệ, họ đã vậy, huống chi Tinh Lạc mới nổi không lâu.

Không tẩy trắng được, Tinh Lạc sẽ mất hết danh tiếng, đừng nói đến đóng phim, cô muốn trụ lại ở showbiz thôi cũng gian nan.
Tinh Lạc thành thật ngồi im nghe Sơ Hạnh mắng đủ, lát sau cô cười hề hề mở miệng.
“Quản lý, em biết sai rồi, chị tha lỗi cho em lần này đi, lần sau em không thế nữa.”
Sơ Hạnh ăn mềm không ăn cứng, cô thừa biết!
Trùng hợp Tinh Lạc cô co được duỗi được, thấu hiểu đạo lý kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Sơ Hạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lo âu gắt.
“Còn có lần sau? Còn cười được? Xem ra em không biết sợ nhỉ?”
Hình như cô vớ phải một nữ diễn viên thần kinh sắt thép, hầu như không có chuyện gì có thể làm cô ấy hốt hoảng, cứ bình bình đạm đạm, một bộ dáng lường trước tất cả.
Tinh Lạc ưỡn ngực, đĩnh đạc tuyên bố.
“Chứ sao! Cây ngay không sợ chết đứng.

Chị chống mắt lên mà xem, em sẽ được tẩy trắng như dùng bột giặt Omo!”
Bao Tử không nhịn được phụt cười, ai đó hôm trước còn kêu giặt bột giặt Omo không sạch được vết bẩn.

Hôm nay lại đi quảng bá cho người ta, người ta có cho cô tiền nước bọt không vậy?
Một ánh mắt sắc lạnh liếc qua, Bao Tử lặp tức ngậm miệng, mặt đỏ bừng như trái táo chín.
Sơ Hạnh đau đầu hỏi Tinh Lạc.
“Tiếp tục đi quay phim?”
Tinh Lạc không chút do dự nhảy xuống giường thay quần áo, trang điểm, làm tóc một cách thần tốc.

Cô híp mắt, nghiền ngẫm nói.
“Đi chứ sao không đi.

Nữ chính không đến phim trường sẽ bị chỉ trích.”
Ờ, có mà đến để nhận thêm chỉ trích thì đúng hơn! Con người này thích bị ngược à?

“Em có cách giải oan rồi?”
Sơ Hạnh vẫn là không kìm được hiếu kỳ, nhỏ giọng.
Tinh Lạc chớp mắt to, đeo túi xách.
“Không có.”
Sơ Hạnh và Bao Tử: “............”
Đờ mờ!
Cô đúng là muốn đi tìm ngược!
Người khác bị bôi nhọ trốn tránh trong nhà còn không kịp, cô lại tự nguyện chìa mặt ra cho mọi người đánh, không phải tìm ngược thì là gì.

Sợ thiên hạ không loạn?
Sơ Hạnh không biết, Tinh Lạc chính là muốn chuyện càng ngày càng to, càng to càng thú vị, càng thú vị càng dễ dụ thỏ vào hang.

Ta không vào địa ngục thì ai vào?
Tinh Lạc đọc báo biết chuyện, không lý nào đạo diễn Trương lại không biết.

Ông ta ngồi thù lù một góc phim trường, quanh người ba mét là dòng khí âm u, chết chóc, người lạ chớ gần.

Già như ông ta, trước ánh mắt săm soi của quần chúng cũng cảm thấy cực kỳ nhục nhã.
Ông ta những tưởng Tinh Lạc sẽ tạm thời nghỉ đóng phim, cô là phận gái, làm sao chịu được tủi nhục.

Nhưng không, ông ta sai lầm! Mắt thấy Tinh Lạc xinh đẹp rạng ngời bước vào phim trường, đạo diễn Trương đứng hình mất năm giây.
“Xin chào, đêm qua ông ngủ ngon không?”
Tinh Lạc kéo ghế ngồi cạnh đạo diễn Trương, làm như không nghe thấy thanh âm xì xào bàn tán xung quanh.
Ngon cái rắm!

Cô báo hại tôi thức nguyên đêm đây này! Có nhìn thấy quầng thâm mắt của tôi không? Thành quả của cô cả đấy!
Đạo diễn Trương sợ sệt dịch ghế ra xa, thái dương giật đùng đùng.
“Tôi ổn.

Du tiểu thư thần sắc trông khá tốt.”
Du đồng học thổi thổi móng tay, đáp.
“Ăn được, ngủ được.”
Đạo diễn Trương: “...........”
Uổng công tôi thương hại cô! Đồ vô tâm!
Không có cảnh quay, Tinh Lạc lại ngồi lên mạng chơi chơi, cô phát hiện nhân khí của mình đang giảm sút nhanh chóng, hai phần ba cư dân mạng chửi cô là hồ ly tinh chuyên câu dẫn đàn ông.

Tồi tệ nhất, có người đòi rạch nát mặt cô?
Ai da! Sợ quá đi! Khuôn mặt là cần câu cơm của tôi, người anh em nỡ lòng nào rạch nó?
Tinh Lạc vừa đọc bình luận vừa tủm tỉm cười, cô cười không phải vì vui, mà là cười nhạo dư luận bị báo lá cải dắt mũi.

Bằng một vài tấm ảnh không có cảnh nóng, không có ôm hôn, không có tình tứ mà khẳng định cô và đạo diễn Trương dùng quy tắc ngầm.

Làm ơn hãy lắp não hộ cô!
Trong số nhiều người tiên phong nói xấu Tinh Lạc, đa phần đều là thủy quân đối phương thuê.

Cộng đồng mạng gió chiều nào theo chiều ấy, về sau chẳng ai phân biệt đúng sai, hùa theo nhau chửi bới.
“Nhìn kìa, cô ta mặt dày đến thế là cùng.

Cười vui vẻ gớm, thứ đồ không biết xấu hổ!”
Diễn viên Ất khinh miệt vén tóc, nói rõ to.
“Tôi đã nói rồi mà, cỡ thực lực cô ta thì làm gì có cửa vào vai nữ chính? Còn không phải hầu hạ đạo diễn, bò dưới chân ông ta cầu cạnh sao?”
Diễn viên Giáp phụ họa, điển hình ghen ăn tức ở.
“Cái khuôn mặt kia nhìn vào muốn ói, khuôn mặt trời sinh hồ ly tinh, tiểu tam vô sỉ.”
Người qua đường Bính nhập hội bà tám, không ngừng buông lời khó nghe, chà đạp.

“Các cô nghĩ… nếu tôi bỏ tiền ta, cô ta có ngủ cùng tôi không?”
Nam diễn viên Hợi bày bộ mặt đáng khinh, ngắm thân hình gợi cảm của Tinh Lạc, nuốt nước miếng ừng ực.

Cô quyến rũ thế này, chắc chắn cởi quần áo ra là một vưu vật trên giường, tư vị… chậc chậc, sung sướng không thể tả.
“Đạo diễn Trương cô ta còn ngủ được, tôi nghĩ cô ta sẽ không từ chối anh đâu, haha!”
Đạo diễn Trương mắt đọc kịch bản nhưng bàn tay run rẩy lợi hại, gân xanh nổi cộm đã bán đứng ông ta.
Này mấy người, tôi nghe thấy hết đấy nhé!
Cái gì mà đạo diễn Trương cô ta còn ngủ được? Tôi trẻ trung phong độ, nhiều người muốn trèo lên giường tôi còn không được.
A phi phi! Các cô cứ cười nhạo tôi đi, đừng tưởng tôi không biết các cô cũng thường xuyên ăn nằm với những lão già xấu xí hơn tôi.
Tinh Lạc bình chân như vại tìm kiếm bóng dáng nữ diễn viên tối hôm qua lừa cô, cuối cùng cô thấy cô ta đang đứng trước máy quay diễn phân cảnh yêu đương nhỏ.

Nhận ra ánh mắt Tinh Lạc, nữ diễn viên chột dạ vô thức đẩy bạn diễn, làm hỏng cả cảnh quay.
Tinh Lạc nhếch môi cười, giơ ngón tay cái với nữ diễn viên, khẩu hình khép mở, không tiếng động tán dương.
Cô diễn tốt lắm!
Cô diễn tốt vậy, mãi làm diễn viên tuyến phụ thật đáng tiếc, thảo nào cô không từ thủ đoạn để leo lên.

Dẫu cô không phải chủ mưu đứng sau, nhưng mà...!động vào tôi là cô sai rồi.
Nữ diễn viên nhát cáy làm sao là đối thủ của Tinh Lạc, bị khí thế của Tinh Lạc dọa thất hồn lạc phách, liên tục nói sai lời thoại.
Tinh Lạc không cần hành động, độc dùng ánh mắt đã làm người ta lép vế, đây là một loại công kích tâm lý cô học được ở nước ngoài.

Rốt cuộc ở đó, Tinh Lạc đã trải qua những gì? Giao du với loại người nào? Không ai giải đáp được ngoại trừ bản thân cô.

Cuộc đời cô từ bốn năm trước đã là bí ẩn, cô chưa kể hết với ai bao giờ, hoặc cũng có thể… cô chưa tìm được ai để cô tin cậy trải lòng…
Trong lúc Tinh Lạc thích thú hù dọa nữ diễn viên thì bên ngoài phim trường có tiếng người ồn ào.
“Cho tôi vào, tôi là vợ của đạo diễn Trương.

Các người đừng hòng ngăn tôi gặp mặt con ả Du Tinh Lạc kia!”
“Trương Bằng, ông còn không mau cút ra đây!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện