Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 43: Màn Khiêu Vũ Kinh Tâm Động Phách





“Tích Lương, em thỏa mãn thú tính rồi chứ?”
Một giọng nói khàn khàn vang lên đằng sau Nguyệt Tích Lương và Tinh Lạc, Tinh Lạc ngoái đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú lịch sự giống Nguyệt Tích Lương tới bảy phần.
Nguyệt Tích Lương rụt rụt cổ, cô ôm tay anh trai tố cáo.
“Anh, là bọn hắn trêu ghẹo Tinh Lạc trước, em chỉ trả thù cho bạn thân của em thôi!”
“Bạn thân?”
Nguyệt Hạo Thần ngẩn người, anh không biết em gái có bạn thân ở nước X đấy.

Nguyệt Hạo Thần nhìn Tinh Lạc, nhận ra cô là nữ chính trong bộ phim mà anh đầu tư, đạo diễn Trương trước mặt anh khen cô hết mực, Nguyệt Hạo Thân thông qua đạo diễn Trương mà ấn tượng đối với Tinh Lạc không tệ.
Nguyệt Hạo Thần theo truyền thống của đàn ông nước mình hôn lên mu bàn tay Tinh Lạc thể hiện sự tôn trọng chào hỏi phái nữ, nói.
“Tôi là anh trai Tích Lương, Nguyệt Hạo Thần.

Du tiểu thư, em gái tôi còn nghịch ngợm không biết chừng mực, nhờ cô quản giáo nó giúp tôi.”
Nghịch ngợm?
E là Nguyệt Tích Lương không đơn giản là nghịch ngợm thôi đi?
Tinh Lạc cười khẽ, cô ăn ngay nói thật.
“Anh đừng lo, Tích Lương không biết chừng mực thì tôi sẽ không biết chừng mực cùng cô ấy, yên tâm cô ấy không cô đơn.”
Ngừng một lúc, cô bồi thêm.

“Thực ra… Tích Lương xử lý nhẹ tay quá, tôi còn chưa đã.”
Nguyệt Hạo Thần: “...........”
Đúng là nồi nào úp vung nấy, loại người nào thì thu hút loại người nấy, hai nữ ma đầu chơi với nhau không biết khuấy đảo thành phố Z thành cái dạng gì.
Cách xa ba người Tinh Lạc khoảng mười mét, quanh thân Bạch Kỳ dâng lên hàn khí lạnh như băng, khuôn mặt giấu kín không rõ có biểu cảm nào, nhưng riêng bàn tay kêu răng rắc đã chứng tỏ anh đang không vui, cực độ không vui.

Trợ lý run cầm cập, sợ hãi kéo áo Bạch Kỳ ngăn anh xông lên cướp người.
Sếp, bình tĩnh! Bình tĩnh nào!
Mùi dấm chua quá!
Tinh Lạc, Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần đang nói chuyện hăng say thì đèn trong hội trường phụt tắt phân nửa, những bóng đèn còn sáng là bóng đèn nhỏ trên trần nhà, tiếng nhạc dương cầm du dương vang vọng cả không gian.
Có một hàng nhân viên phục vụ lần lượt đi phát mặt nạ cho từng khách mời tham dự, mỗi người một cái mặt nạ đeo lên mặt, không ai nhận ra ai.

Người chủ trì chương trình ứng biến nhanh chóng, cất lời.
“Các quý ông và quý bà thân mến, bây giờ chúng ta có tiệc khiêu vũ hóa trang lãng mạn, chúc mọi người tìm được bạn nhảy ưng ý.”
Tiệc hóa trang?
Còn có trò chơi này sao? Đạo diễn Trương đầu tư thật!
Tinh Lạc đeo mặt nạ hình cánh bướm, Nguyệt Tích Lương không biết đã chạy đi tìm bạn nhảy nam đẹp trai từ lúc nào, để lại cô và Nguyệt Hạo Thần ngượng ngùng đứng cùng nhau.
Nguyệt Hạo Thần ho khan, hóa giải bầu không khí xấu hổ, chìa tay ra làm thế mời.
“Du tiểu thư, tôi nhảy với cô một điệu nhé?”
Tinh Lạc đương nhiên không chối từ, nhảy với Nguyệt Hạo Thần vừa mới quen còn hơn nhảy với bạn nhảy xa lạ.

Nhưng khi cô đang định đặt tay mình lên tay Nguyệt Hạo Thần thì có một bóng dáng hiên ngang chặn giữa hai người.
Bạch Kỳ cầm lấy bàn tay giơ giữa không trung của Tinh Lạc, kéo cô vào lòng mình, che khuất tầm mắt Nguyệt Hạo Thần.
“Xin lỗi, cô ấy là của tôi.”
Mùi hương bạc hà thơm mát trên cơ thể người đàn ông khiến Tinh Lạc nhất thời lâm vào trạng thái hóa đá, đầu cô tựa vào lồng ngực rộng rãi cứng như sắt thép nhưng lại ấm áp của anh, con tim chợt để lỡ mất một nhịp.

Nguyệt Hạo Thần không thấy cô nói gì nên anh mặc định hai người là bạn bè, anh thu tay lại, sảng khoái cất lời.
“Không sao, hai người cứ tự nhiên.”
Giọng nói của Nguyệt Hạo Thần như một hồi chuông cảnh tỉnh Tinh Lạc, cô ngẩng đầu, thấy thân ảnh anh đi xa dần, bất giác kêu.
“Khoan…”
“Suỵt… bản nhạc thay đổi rồi.”

Bạch Kỳ nhanh nhạy đặt tay lên môi Tinh Lạc, lắng tai nghe, quả thật giai điệu đã thay đổi, nhẹ nhàng hơn, lãng mạn hơn.
Bạch Kỳ thả Tinh Lạc trong ngực ra, anh chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, cúi đầu hôn lên mu bàn tay Tinh Lạc, không biết là hữu ý hay vô tình mà hôn đúng chỗ Nguyệt Hạo Thần vừa hôn như thể tẩy vết bẩn, đánh dấu chủ quyền mới.
Khác với nụ hôn của Nguyệt Hạo Thần không có cảm giác, nụ hôn của người đàn ông xa lạ trước mặt như mang theo dòng điện tê dại, truyền từ môi anh sang tay cô.
“Tiểu thư, cô sẽ nhảy với tôi chứ?”
Tinh Lạc trầm mặc nhìn đám người có đôi có cặp xung quanh, hai người đứng chính giữa hội trường nếu không khiêu vũ thì sẽ cảm trở di chuyển của mọi người mất.
Tinh Lạc thở dài, cô thuận theo ý trời sắp đặt, đặt tay mình lên tay Bạch Kỳ, cười thương mại.
“Tiên sinh, chúng ta nhảy thôi.”
Bạch Kỳ chỉ đợi có thế, anh ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Tinh Lạc, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, thậm chí Tinh Lạc còn nghe được cả tiếng tim đập của đối phương, vững vàng và hữu lực.
Bạch Kỳ cúi xuống hỏi Tinh Lạc, thanh âm trầm trầm ôn hòa.
“Tiểu thư, cô đã từng khiêu vũ bao giờ chưa?”
Tinh Lạc ngơ ngác, theo bản năng trả lời.
“Thỉnh thoảng.”
Bạch Kỳ mỉm cười, nụ cười rơi vào mắt Tinh Lạc dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo đẹp như một đóa hoa anh túc gây nghiện.
“Tôi không biết khiêu vũ đâu, vậy… xin nhờ tiểu thư dạy bảo.”
Tinh Lạc không hiểu từ ‘dạy bảo’ trong miệng anh mang ý nghĩa như thế nào, là cô dạy anh khiêu vũ hay anh dạy cô khiêu vũ.
Bạch Kỳ và Tinh Lạc giống như là tâm điểm bữa tiệc, đôi chân dài của Bạch Kỳ lướt đi trên sàn nhảy, kéo theo Tinh Lạc xoay vòng, bước nhảy điêu luyện mà hàm ý, mềm mại nhưng không kém phần nam tính.
Tinh Lạc cũng không chịu yếu thế, giẫm lên đôi giày cao gót mười phân theo Bạch Kỳ ganh đua cao thấp, bộ váy đuôi cá bó sát khiến cử động của cô bị hạn chế.

Vậy là trong một động tác cúi người, Tinh Lạc quyết đoán xé rách dây buộc phần đuôi cá, xé bộ váy lên tận đùi non.

Bộ váy đuôi cá biến thành bộ váy dài bồng bềnh nhiều lớp, mỗi một cái xoay người là nở rộ giống một hoa hồng diễm lệ trong đêm tối.

Ánh mắt Bạch Kỳ nóng bỏng, anh âm thầm dồn trọng tâm bài nhảy vào bên chân trái của mình, tức là chân phải của Tinh Lạc.

Vì anh biết, chân trái giả của cô không thể chịu nổi áp lực quá lớn.
Mồ hôi rịn trên gò má Tinh Lạc, khiêu vũ như một chất kích thích, kích thích cô theo người đàn ông đó bôn ba từ đầu bên kia sang đầu bên này của hội trường.
Bản nhạc vẫn tiếp tục, thay đổi từ bài này sang bài khác, nhưng ngoài Tinh Lạc và Bạch Kỳ ra thì không còn đôi nào nhảy nữa.

Bọn họ không hẹn cùng đứng dạt sang hai bên nhường chỗ cho hai người phô diễn tài năng.
Bạch Kỳ nắm eo Tinh Lạc nhấc bổng lên không trung, Tinh Lạc thuận thế uốn dẻo bám vào cánh tay Bạch Kỳ lộn ra sau tạo ra màn kết bài đẹp mắt.
Lạch cạch!
Mặt nạ trên mặt Tinh Lạc rơi xuống, khuôn mặt cô đỏ bừng, hàng lông mi cong vút dính giọt mồ hôi lóng lánh, đôi môi hé mở thở hổn hển, mái tóc bồng bềnh gợn sóng len lỏi vào kẽ các ngón tay Bạch Kỳ.
Cổ họng Bạch Kỳ chuyển động, kìm chế dục vọng muốn hôn ngấu nghiến cái miệng nhỏ nhắn khép hờ kia.

Anh kéo Tinh Lạc đứng dậy, nhặt mặt nạ đưa cho cô, bạc môi nhếch lên thành độ cung hoàn hảo, lên tiếng.
“Cảm ơn tiểu thư đã dạy tôi khiêu vũ, tạm biệt.”
Trong tiếng vỗ tay ầm ầm của khách mời, thân hình Bạch Kỳ dần mất hút đằng sau cánh cửa hội trường.
Trong sách dạy tán gái có nói, theo đuổi phụ nữ phải tiến ba bước lùi một bước, phụ nữ mới dễ cắn câu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện