Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 7: Muốn Tiểu Lạc Làm Cô Vợ Nhỏ





Bạch Tỉnh Nhiên đi rồi, Bạch Kỳ mới thu lại cái dáng vẻ giương nanh múa vuốt ban nãy, anh quay sang cười ngốc với Tinh Lạc, gãi đầu.
“Tiểu Lạc, Kỳ Kỳ làm tốt chứ?”
Du Tinh Lạc khoanh tay trước ngực, cô vẫn chưa hết hả hê khi thấy Bạch Tỉnh Nhiên phải cụp đuôi rút lui.

Lần đầu tiên Tinh Lạc nhìn kỹ Bạch Kỳ, cảm thấy anh cũng không đến nỗi quá phiền phức.

Ừm, thuận mắt hơn trước không ít!
“Không tồi.

Đi! Tôi mời anh đi ăn kem!”
Coi như là phần thưởng cho ‘đứa trẻ’ hiểu chuyện.
Tinh Lạc choàng vai bạn nhỏ Bạch Kỳ, mắt lườm lườm mấy gã bảo vệ theo sát phía sau hai người, khó chịu chậc lưỡi.

Làm đại thiếu gia không dễ, làm một đại thiếu gia ngốc lại càng không dễ.

Suốt ngày bị giám thị liệu Bạch Kỳ có thấy ngột ngạt hay không? Chứ cô là cô muốn đá bay bọn hắn lắm rồi!
Kìa! Ánh mắt gì thế kia? Coi cô là người xấu đang dụ dỗ thiếu gia nhà bọn hắn không bằng!
Tinh Lạc mời ăn kem, Bạch Kỳ không nghĩ gì nhiều lẽo đẽo đi theo luôn, thậm chí có thể tưởng tượng ra được có một cái đuôi đang vẫy vẫy, vẫy vẫy đằng sau mông anh.


Ăn kem là phụ, được ở cùng chị gái xinh đẹp mới là chính.
Bạch Kỳ cũng không hiểu tại sao bản thân anh lại thích Tinh Lạc như vậy, mặc cho đây chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau.

Tận sâu trong linh hồn anh có một thứ gì đấy thôi thúc anh phải tiếp cận Tinh Lạc, Bạch Kỳ ngây thơ không hiểu, đầu tiên máy móc làm theo.

Nhưng càng ở gần cô, Bạch Kỳ phát giác anh vậy mà thoải mái lạ thường.

Người kia nói đúng, cả anh và anh ta đều thích Tinh Lạc, không phải tự nhiên, có nguyên do cả.

Nhưng nguyên do của mỗi người là khác nhau…
“Một kem vani, một kem dâu.”
Tinh Lạc cầm hai que kem, đưa que có vị vani cho Bạch Kỳ, còn lại cái vị dâu là của cô.

Tinh Lạc thích dâu, thích từ đồ uống vị dâu lẫn kem, bánh ngọt,...!đủ kiểu.

Nhiều người nói hình tượng của Tinh Lạc không phù hợp với quả dâu ngọt ngào, dễ thương.

Cô không phục! Chẳng lẽ bây giờ cô không dễ thương? Không đáng yêu?
Ngô Vũ Hằng nói, cô đẹp.

Cái đẹp của cô không liên quan đến hai từ ‘dễ thương’ và ‘đáng yêu’, nó giống như một đóa hoa anh túc gây nghiện hơn.
Kệ anh ta!
Tinh Lạc quyết định rồi, người nào thấy cô dễ thương thì người đó sẽ là định mệnh của đời cô! Chứng tỏ anh ta có đôi mắt thật tinh tường.
Tinh Lạc ngồi trước mặt Bạch Kỳ, sung sướng liếm kem, khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc hiếm có.

Cô không biết rằng, đôi mắt vô cùng sạch sẽ của Bạch Kỳ đang quan sát cô một cách vô cùng chăm chú.

Bạch Kỳ nghiêng đầu, thầm nghĩ.
Tiểu Lạc trông rất giống một ai đó…
Giống ai nhỉ?
A! Đúng rồi!
Bạch Kỳ hai mắt đột nhiên sáng rỡ, trong đầu hiện lên hình ảnh con chó trắng lông xù nhà anh, hình ảnh con chó ấy và Tinh Lạc từ từ, từ từ… hợp lại làm một.
Tiểu Lạc ăn kem dễ thương hệt như Đại Cẩu gặm xương vậy!
Quả thật cực kỳ dễ thương!!
May mắn cho Bạch Kỳ là anh không nói ra khỏi miệng, nếu không… Tinh Lạc mà biết, cô sẽ xách cổ anh ra chuồng Đại Cẩu để anh ngồi ăn kem ngay tại đó.


Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đen sì và nham hiểm của Tinh Lạc lúc ấy.

Cô nói…
Bạch Kỳ, anh cũng rất dễ thương.

Dễ thương như chó!
Thôi, chung quy lại tất cả đều chỉ là giả thuyết đặt ra, còn hiện thực thì sao?
“Bẩn quá.”
Tinh Lạc ghét bỏ nhìn Bạch Kỳ ăn kem một cách ‘tàn bạo vô nhân đạo’, anh đây là đang bạo hành que kem đấy có biết không? Anh không ăn được nó nhẹ nhàng, tình cảm thì thôi, sao lại hành hạ nó như thế? Que kem tôi mua có tội tình gì? Tiền của tôi cả! Tận năm tệ đấy!
Tinh Lạc rốt cuộc không thể tiếp tục nhìn tràng cảnh một anh chàng cao lớn, đẹp trai ăn kem dính tùm lum ra quần áo nữa.

Cô lấy khăn, vươn tay miễn cưỡng lau miệng cho Bạch Kỳ, đổi lại một nụ cười ngọt ngào chết ruồi từ anh.
“Cảm ơn Tiểu Lạc.”
Tinh Lạc vô thức ngửa mặt nhìn trần nhà, trống ngực đập dồn dập.
Phạm quy!
Trọng tài, anh ta phạm quy! Thẻ đỏ, mời ra sân!
Khi Tinh Lạc đang cố trấn an lại bản tính mê trai đầu thai cũng không hết của mình thì bất thình lình, Bạch Kỳ cất lời.
“Tiểu Lạc có muốn làm cô vợ nhỏ của Kỳ Kỳ không? Kỳ Kỳ muốn lấy Tiểu Lạc làm vợ!”
Du Tinh Lạc đứng hình: “...”
Ê anh bạn, anh có biết anh đang nói cái gì không đấy? Anh ngu thật hay ngu giả đấy? Anh có hiểu nghĩa của từ cô vợ nhỏ là gì không? Anh có biết cưới nhau là như thế nào sao?
Bạch Kỳ không biết suy nghĩ của Tinh Lạc, thật thà nói tiếp.
“Ông nội nói có cô vợ nhỏ thì sẽ có người kể chuyện cho Kỳ Kỳ, chơi cùng Kỳ Kỳ, rồi còn tạo ra rất nhiều, rất nhiều vịt nhỏ.

Kỳ Kỳ thích vịt nhỏ lắm, Tiểu Lạc làm ra vịt nhỏ cho Kỳ Kỳ đi, hứa sẽ ngoan~”

Du Tinh Lạc thoát khỏi trạng thái hóa đá: “...”
Ừ, anh ta ngu thật!
Đúng là trẻ con không hiểu chuyện.

Ông nội anh cũng thật là, đi lừa cháu trai như vậy nhỡ đâu gặp ai anh cũng gạ gẫm lấy người ta về làm cô vợ nhỏ sinh vịt thì làm sao giờ? Bạch gia giàu đồng nghĩa với việc có nhiều người cố tìm mọi cách để chen chân vào Bạch gia, Bạch gia nuôi không nổi hàng tá cô vợ nhỏ của Bạch Kỳ.
Tinh Lạc thở dài, đối diện khuôn mặt tỏa ra ánh hào quang hi vọng nào đó, lời từ chối bên mép không nỡ buông.

Cô day day thái dương, thuận miệng nói đùa.
“Nếu muốn lấy tôi thì cần phải có nhẫn kim cương nha.”
“Nhẫn kim cương? Tiểu Lạc thích nhẫn kim cương?”
Trên đầu Bạch Kỳ mọc ra hàng loạt các dấu hỏi chấm.

Nhẫn kim cương là gì? Ăn được không?
“Đúng vậy, khi nào có nhẫn kim cương thì hãy đến gặp tôi.”
Bạch Kỳ tuy hơi thất vọng nhưng một lúc sau lại trầm mặc gật gù, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tinh Lạc cũng nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu, căn bản không hề để tâm.

Sau khi ăn kem xong, cô theo thường lệ cắt đuôi Bạch Kỳ và đám bảo vệ chạy về khách sạn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện