Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Chương 11: Cõng hạnh phúc trên lưng
Ánh trăng vàng hiện hữu trong đêm tối, xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ làm nền, gió mát nhè nhẹ thổi.
Lẽ ra sau khi ăn cơm tối xong Trầm Úy Vũ sẽ đưa Đào Lộ về nhà, nhưng về nhà rồi sẽ lại chỉ có mình cô trong căn phòng trống, rất cô đơn.
Trước khi sống lại Đào Lộ không sợ cô đơn, cho rằng sống một mình rất thoải mái tự do, không cần phải lo lắng đối diện với Trầm Úy Vũ, cũng không cần phải quan tâm đến ánh mắt nhòm ngó của đồng nghiệp.
Nhưng lúc này, quan niệm sống của cô đã thay đổi, cách suy nghĩ cũng giống như một quân bài bị lật ngược lại vậy.
Cô muốn có thật nhiều thời gian ở bên Trầm Úy Vũ, cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.
Cho nên, cô mới chủ động đưa ra ý kiến đi dạo bộ, vừa may quang cảnh xung quanh nhà hàng cũng rất đẹp, hai bên đường có rất nhiều cây xanh và đèn điện, rất thích hợp để đi dạo.
“Hôm nay em rất đẹp.” Trầm Úy Vũ chân thành nói, không ngoài ý muốn bắt gặp gương mặt đỏ ửng của Đào Lộ.
Mỗi lần Đào Lộ đỏ mặt, trông như một quả đào mật ngon miệng, không giống với những người phụ nữ khác, hầu như phản ứng của họ sau khi nghe anh nói sẽ là giả vờ hờn dỗi, sau đó lại dính sát vào anh.
Nhưng cô lại đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rạng rỡ, mang theo sự ngượng ngùng và vui sướng, khiến cho anh muốn bắt lấy nét ngây thơ hồn nhiên của cô.
Lần đầu tiên được nghe Trầm Úy Vũ khen mình xinh đẹp, trong lòng Đào Lộ bỗng nở rộ, bởi vì cô hiểu, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời không thật lòng, đây chính là nét thành thật trong con người anh.
“Cảm ơn anh, đi bên cạnh một anh đẹp trai thì phải làm đẹp một chút chứ ạ!” Cô cười nhẹ trả lời, le lưỡi để che đi sự xấu hổ, bởi vì cô cảm thấy rất bối rối mỗi khi được ai đó khen ngợi.
Đi được một đoạn, lực chú ý của Đào Lộ đã chuyển hết xuống hai chân mình, vì không có thói quen đi giày cao gót nên bây giờ chân của cô thật là đau quá!
Tuy rằng cô đã cố gắng để cho bước chân của mình nhìn không có vẻ khập khiễng, nhưng Trầm Úy Vũ người đã từng nhìn vô số phụ nữ đi giày cao gót, lúc này đã nhận ra ngay được sự bất thường của Đào Lộ.
“Chân của em không thoải mái à?” Anh dừng lại rồi hỏi, sau đó quay lại nhìn về phía nhà hàng, rõ ràng là đã cách họ một đoạn khá xa rồi.
“Ưm…Có một chút ạ…” Cô gượng cười, trời mới biết là bây giờ chân của cô giống như bị chặt đứt vậy, nhưng cô không muốn anh lo lắng, cho nên mới ra vẻ bình thường để giảm bớt độ nghiêm trọng.
Nhìn thấy đôi mi thanh tú của Đào Lộ đang nhíu lại, anh đoán chắc không phải chỉ “có một chút” đau thôi đâu, mà là “cực kỳ” đau mới đúng.Nghĩ vậy, anh bèn cởi áo khoác ngoài và kéo cà vạt ra.
Hành động của Trầm Úy Vũ khiến cho Đào Lộ sửng sốt, cô hoang mang nhìn anh, ánh mắt mang theo sự si mê, bởi vì cô chưa từng trông thấy một Trầm Úy Vũ như vậy!
Từ trước đến nay, anh luôn mặc Âu phục phẳng phiu đứng đắn, kể cả lúc đi làm hay tan làm, không có lúc nào cô có cơ hội nhìn anh chỉ mặc áo sơ mi không cà vạt, còn cởi hai cúc áo trên cùng như bây giờ.
Dáng vẻ của Trầm Úy Vũ vốn đã rất tuấn mỹ, giờ phút này còn mang theo sự phóng khoáng không câu nệ, vô cùng thu hút!
“Leo lên đi!” Trầm Úy Vũ nhẹ nhàng ra lệnh, nghiêng mặt về sau nở nụ cười, cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô.
“Leo…leo lên? Anh muốn cõng em sao?” Đào Lộ lắp bắp hỏi lại, không thể tin rằng anh lại có ý định cõng cô quay về nhà hàng.
“Đúng vậy! Em leo lên đi!” Anh vẫn rất kiên nhẫn trả lời cô, anh thực sự không muốn để cô phải đi chân đau trở về, không nỡ chút nào!
Cảm nhận được sự kiên định trong mắt Trầm Úy Vũ, cô khẽ cắn môi nói: “Vâng…Vậy để em cầm áo khoác và cà vạt giúp anh, hay là…anh có ngại nếu như em mặc nó không?”
Lấy được sự đồng ý của anh, bàn tay nhỏ bé của Đào Lộ cầm lấy áo khoác của anh rồi mặc vào, còn cà vạt thì để trong túi, cô nằm úp lên lưng Trầm Úy Vũ, ngón tay trắng nõn đặt lên vai anh.
Mà bàn tay anh khi đặt vào phần bắp chân của cô, xúc cảm mềm mềm khiến anh không kìm lòng được mà bóp một cái, khiến cho Đào Lộ giật mình hét lên.
“A…” Đào Lộ cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc chân mình, làm cho cô khẽ run rẩy, còn nũng nịu kêu lên một tiếng, có một đôi tình nhân đi qua còn ngoảnh lại nhìn, càng khiến cô mất mặt không biết chui vào đâu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng vùi vào gáy anh, cơ thể nóng bừng bừng như vừa mới bước ra từ lò nướng, toát cả mồ hôi!
Trầm Úy Vũ tà mị nhếch môi cười, đôi môi đẹp trông càng thêm kiều mị, không ngờ tiếng kêu của cô lại dễ nghe như vậy, anh thật muốn làm cho cô kêu nhiều thêm nữa.
Nhưng anh phải kìm chế thôi, bởi vì chưa đến lúc để cho anh làm bậy, tuy nhiên, điểm mẫn cảm này của cô anh sẽ nhớ kỹ.
“Úy Vũ…Ngại quá…Có phải em nặng lắm đúng không?” Đào Lộ nhỏ giọng hỏi, muốn lảng sang chuyện khác, không nhỡ đâu anh lại hỏi tại sao cô lại kêu lên thì chết, cô không biết phải trả lời thế nào đâu.
“Không nặng chút nào, giống như đang cõng hạnh phúc trên lưng vậy, ha ha~” Trầm Úy Vũ cười đáp, cô còn nhẹ hơn cả tưởng tượng của anh nữa, cảm giác được cô gối đầu lên vai rất tuyệt.Thì ra, khi ở bên một người mà mình có tình cảm, thì dù có làm gì cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Lẽ ra sau khi ăn cơm tối xong Trầm Úy Vũ sẽ đưa Đào Lộ về nhà, nhưng về nhà rồi sẽ lại chỉ có mình cô trong căn phòng trống, rất cô đơn.
Trước khi sống lại Đào Lộ không sợ cô đơn, cho rằng sống một mình rất thoải mái tự do, không cần phải lo lắng đối diện với Trầm Úy Vũ, cũng không cần phải quan tâm đến ánh mắt nhòm ngó của đồng nghiệp.
Nhưng lúc này, quan niệm sống của cô đã thay đổi, cách suy nghĩ cũng giống như một quân bài bị lật ngược lại vậy.
Cô muốn có thật nhiều thời gian ở bên Trầm Úy Vũ, cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.
Cho nên, cô mới chủ động đưa ra ý kiến đi dạo bộ, vừa may quang cảnh xung quanh nhà hàng cũng rất đẹp, hai bên đường có rất nhiều cây xanh và đèn điện, rất thích hợp để đi dạo.
“Hôm nay em rất đẹp.” Trầm Úy Vũ chân thành nói, không ngoài ý muốn bắt gặp gương mặt đỏ ửng của Đào Lộ.
Mỗi lần Đào Lộ đỏ mặt, trông như một quả đào mật ngon miệng, không giống với những người phụ nữ khác, hầu như phản ứng của họ sau khi nghe anh nói sẽ là giả vờ hờn dỗi, sau đó lại dính sát vào anh.
Nhưng cô lại đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rạng rỡ, mang theo sự ngượng ngùng và vui sướng, khiến cho anh muốn bắt lấy nét ngây thơ hồn nhiên của cô.
Lần đầu tiên được nghe Trầm Úy Vũ khen mình xinh đẹp, trong lòng Đào Lộ bỗng nở rộ, bởi vì cô hiểu, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời không thật lòng, đây chính là nét thành thật trong con người anh.
“Cảm ơn anh, đi bên cạnh một anh đẹp trai thì phải làm đẹp một chút chứ ạ!” Cô cười nhẹ trả lời, le lưỡi để che đi sự xấu hổ, bởi vì cô cảm thấy rất bối rối mỗi khi được ai đó khen ngợi.
Đi được một đoạn, lực chú ý của Đào Lộ đã chuyển hết xuống hai chân mình, vì không có thói quen đi giày cao gót nên bây giờ chân của cô thật là đau quá!
Tuy rằng cô đã cố gắng để cho bước chân của mình nhìn không có vẻ khập khiễng, nhưng Trầm Úy Vũ người đã từng nhìn vô số phụ nữ đi giày cao gót, lúc này đã nhận ra ngay được sự bất thường của Đào Lộ.
“Chân của em không thoải mái à?” Anh dừng lại rồi hỏi, sau đó quay lại nhìn về phía nhà hàng, rõ ràng là đã cách họ một đoạn khá xa rồi.
“Ưm…Có một chút ạ…” Cô gượng cười, trời mới biết là bây giờ chân của cô giống như bị chặt đứt vậy, nhưng cô không muốn anh lo lắng, cho nên mới ra vẻ bình thường để giảm bớt độ nghiêm trọng.
Nhìn thấy đôi mi thanh tú của Đào Lộ đang nhíu lại, anh đoán chắc không phải chỉ “có một chút” đau thôi đâu, mà là “cực kỳ” đau mới đúng.Nghĩ vậy, anh bèn cởi áo khoác ngoài và kéo cà vạt ra.
Hành động của Trầm Úy Vũ khiến cho Đào Lộ sửng sốt, cô hoang mang nhìn anh, ánh mắt mang theo sự si mê, bởi vì cô chưa từng trông thấy một Trầm Úy Vũ như vậy!
Từ trước đến nay, anh luôn mặc Âu phục phẳng phiu đứng đắn, kể cả lúc đi làm hay tan làm, không có lúc nào cô có cơ hội nhìn anh chỉ mặc áo sơ mi không cà vạt, còn cởi hai cúc áo trên cùng như bây giờ.
Dáng vẻ của Trầm Úy Vũ vốn đã rất tuấn mỹ, giờ phút này còn mang theo sự phóng khoáng không câu nệ, vô cùng thu hút!
“Leo lên đi!” Trầm Úy Vũ nhẹ nhàng ra lệnh, nghiêng mặt về sau nở nụ cười, cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô.
“Leo…leo lên? Anh muốn cõng em sao?” Đào Lộ lắp bắp hỏi lại, không thể tin rằng anh lại có ý định cõng cô quay về nhà hàng.
“Đúng vậy! Em leo lên đi!” Anh vẫn rất kiên nhẫn trả lời cô, anh thực sự không muốn để cô phải đi chân đau trở về, không nỡ chút nào!
Cảm nhận được sự kiên định trong mắt Trầm Úy Vũ, cô khẽ cắn môi nói: “Vâng…Vậy để em cầm áo khoác và cà vạt giúp anh, hay là…anh có ngại nếu như em mặc nó không?”
Lấy được sự đồng ý của anh, bàn tay nhỏ bé của Đào Lộ cầm lấy áo khoác của anh rồi mặc vào, còn cà vạt thì để trong túi, cô nằm úp lên lưng Trầm Úy Vũ, ngón tay trắng nõn đặt lên vai anh.
Mà bàn tay anh khi đặt vào phần bắp chân của cô, xúc cảm mềm mềm khiến anh không kìm lòng được mà bóp một cái, khiến cho Đào Lộ giật mình hét lên.
“A…” Đào Lộ cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc chân mình, làm cho cô khẽ run rẩy, còn nũng nịu kêu lên một tiếng, có một đôi tình nhân đi qua còn ngoảnh lại nhìn, càng khiến cô mất mặt không biết chui vào đâu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng vùi vào gáy anh, cơ thể nóng bừng bừng như vừa mới bước ra từ lò nướng, toát cả mồ hôi!
Trầm Úy Vũ tà mị nhếch môi cười, đôi môi đẹp trông càng thêm kiều mị, không ngờ tiếng kêu của cô lại dễ nghe như vậy, anh thật muốn làm cho cô kêu nhiều thêm nữa.
Nhưng anh phải kìm chế thôi, bởi vì chưa đến lúc để cho anh làm bậy, tuy nhiên, điểm mẫn cảm này của cô anh sẽ nhớ kỹ.
“Úy Vũ…Ngại quá…Có phải em nặng lắm đúng không?” Đào Lộ nhỏ giọng hỏi, muốn lảng sang chuyện khác, không nhỡ đâu anh lại hỏi tại sao cô lại kêu lên thì chết, cô không biết phải trả lời thế nào đâu.
“Không nặng chút nào, giống như đang cõng hạnh phúc trên lưng vậy, ha ha~” Trầm Úy Vũ cười đáp, cô còn nhẹ hơn cả tưởng tượng của anh nữa, cảm giác được cô gối đầu lên vai rất tuyệt.Thì ra, khi ở bên một người mà mình có tình cảm, thì dù có làm gì cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Bình luận truyện