Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Chương 15: Em bị tôi hớp hồn rồi sao?



Đào Lộ cố gắng hồi tưởng lại các bước nhảy gợi cảm đã học được, thật ra cô chỉ am hiểu nhất là thể loại Breaking dance trên đường phố, chứ không rành về sexy dance cho lắm.

Nguyên nhân là do cô có chứng sợ đàn ông, cho rằng mình không cần phải tỏ ra khiêu gợi để cho đàn ông nhìn làm gì.Thế nhưng do bị nhóm nhảy thuyết phục, cô đành miễn cưỡng học một chút.

Lúc này, cô nên cảm ơn bọn họ vì đã dạy cô nhảy sexy, hay là tự cảm ơn chính mình vì đã bốc thăm phải vai nữ tước đây?!

Đang lúc cô còn mải suy nghĩ thì nam tước nóng bỏng đã tiến lại gần, bàn tay to đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, ghé miệng vào tai cô rồi nói: “Nữ tước, em phân tâm rồi! Xem ra phần thắng đã thuộc về tôi!”

Lời nói của nam tước đã kéo Đào Lộ quay về hiện thực, cô khẽ cắn môi, biết rằng nếu như thật sự không chuyên tâm, thì lát nữa sẽ thật sự bị sói hôn mất.

Thế là cô lại tiếp tục nhảy, xoay người lại, mông cong dán lên bắp đùi của nam tước, vòng eo đong đưa cọ xát hắn, khiến cho nam tước nóng bỏng sửng sốt, vừa muốn kéo thân thể mềm mại kia sát vào mình thì lại bị cô đẩy ra.

Đào Lộ lại xoay người, một tay đặt lên vai nam tước, một tay khéo léo lướt qua chiếc mặt nạ của hắn, sau đó ngón tay ngọc ngà đặt lên đôi môi đỏ thắm của mình.

“Vừa rồi tôi chỉ đùa anh thôi, boy!” Cô giữ chặt hai má của nam tước, kéo lại gần mặt mình rồi trả lời, còn cố tình thổi nhẹ lên mặt hắn một cái, khóe môi thản nhiên nở nụ cười.

Cô quyết định phải rút lui thôi!

Nếu không cô sẽ vừa mất hết tự tin, vừa sẽ bị hắn hôn vào tay mất, cô không muốn tiền mất tật mang đâu!

Hai người lại tiếp tục nhảy, nhiều lần nam tước nóng bỏng đã suýt ôm được thân thể mềm mại thơm ngát kia rồi, thế nhưng đều bị Đào Lộ dùng kỹ thuật để né tránh, làm cho hắn càng muốn bắt được cô.

“Nói cho tôi biết, em tên là gì?” Nam tước nóng bỏng cười tươi hỏi, hai ngón tay khéo léo nâng cằm cô lên.

Hắn đã bị cô gái trước mặt thu hút, rõ ràng cơ thể của cô quyến rũ và khiêu khích như vậy, nhưng sao đôi mắt to kia lại không mang theo chút dung tục nào?

“Vậy anh là ai? Vì sao lại muốn biết tên tôi?” Đào Lộ có chút hoang mang nhìn nam tước nóng bỏng, không thể hiểu được là hắn muốn gì.

Đọc được suy nghĩ của cô, nam tước nóng bỏng thầm nghĩ trong lòng rằng cô gái này thật đáng yêu, bình thường những lúc thế này phụ nữ sẽ không chần chừ mà nói tên của mình cho hắn biết mới đúng.

“Tôi tên Quản Sĩ Huân, nói cho tôi biết, em tên là gì?” Hắn hào phóng nói tên của mình cho cô biết, sau đó lại lần nữa hỏi tên cô, hoàn toàn không có ý định buông tha.

Theo như phép lịch sự, Đào Lộ thấy rằng đối phương đã vui vẻ trả lời cô, nếu như cô lại tiếp tục tránh né thì cũng không hay lắm.

Lại nói, dù sao tất cả mọi người đều làm trong cùng một công ty, sau này chắc hẳn vẫn phải gặp mặt nhau, cho nên cô cũng mỉm cười trả lời: “Tôi tên là Đào Lộ.”

“Đào Lộ…Đào Lộ…Cái tên này rất đặc biệt.” Quản Sĩ Huân khẽ nhẩm tên cô trong miệng, ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi cô: “Em có thể làm bạn gái của tôi…” Lời còn chưa nói xong thì đã bị một người khác cắt ngang.

“Nữ tước, tôi có thể nhảy với em được không?” Một giọng nam trầm thấp vang lên đằng sau Đào Lộ, sau đó cô bị kéo vào lồng ngực ấm áp của hắn, còn chưa hiểu chuyện gì thì nam tước nóng bỏng lại lên tiếng.

“Sát thủ mặt lạnh? Ha ha, tôi chưa từng biết là một người lạnh lùng cũng có thể nhiệt tình khiêu vũ đấy!” Quản Sĩ Huân nheo mắt nhìn tên Trình Giảo Kim đột ngột xuất hiện kia.

Sát…Sát thủ mặt lạnh ư?

Đào Lộ lập tức nghĩ đến khuôn mặt lạnh hờ hững mà cô mới nhìn thấy vừa nãy, toàn bộ tế bào như đang cứng lại, cánh tay đặt lên hông cô cũng càng lúc càng siết chặt hơn.

Vừa mới thấy cô tiến vào sàn nhảy là Trầm Úy Vũ đã theo dõi cô rồi!

Phải biết rằng hôm nay các nhân vật hóa trang không làm khó được anh, bởi vì chỉ cần lấy chức vụ và quyền lợi của mình ra là anh hoàn toàn có thể biết được ai sẽ hóa trang thành nhân vật nào.

Lúc Đào Lộ đối mặt với Quản Sĩ Huân, anh chỉ mang theo tâm trạng muốn xem kịch vui mà đứng cạnh quan sát, đơn giản là muốn biết xem cô sẽ biểu hiện như thế nào.

Không ngờ rằng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của anh! Anh hoàn toàn không biết cô gái hồn nhiên trong sáng này có thể nhảy một cách khiêu gợi như vậy, thật sự khiến cho anh kinh ngạc.

Khi hai người họ tiếp xúc gần với nhau, Trầm Úy Vũ cũng không tức giận, bởi vì anh nhận thấy Đào Lộ vẫn đang né tránh thế tấn công của Quản Sĩ Huân.

Nhưng mà, đến cuối cùng thì anh đã có chút tức giận rồi!

Bởi vì anh cảm nhận được thái độ của Quản Sĩ Huân, cho nên phải nhanh chóng đi tới cắt ngang câu nói của anh ta, không thể để cho cô gái đáng yêu này bị người khác cướp mất được!

“Nhảy cùng tôi một điệu nhé, nữ tước!” Trầm Úy Vũ bá đạo nói với cô.

Đào Lộ chưa kịp đáp lại thì đã bị anh kéo đi, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu – hai người này là đang tranh nhau nhảy với cô đó à?

Giờ phút này, cô thật sự không có tâm tư để tìm hiểu xem tại sao tự nhiên mình lại đào hoa như vậy, có người muốn nhảy cùng thì cô cũng thoải mái mà chấp nhận thôi.

Người đàn ông này khí chất có chút lạnh lùng, nhưng đôi mắt sáng ngời kia lại luôn nhìn chăm chú vào cô, vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng.

Đào Lộ không cẩn thận bị đôi mắt đẹp của Trầm Úy Vũ hớp hồn, không chú ý lại để cho đối phương kéo lại gần, đôi chân dài của cô dán chặt lên đùi anh, cử chỉ vô cùng thân mật!

“Ồ…Em bị tôi hớp hồn rồi sao?” Trầm Úy Vũ xấu xa nói, thẳng thắn vạch trần suy nghĩ trong lòng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện