Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Chương 2: Này anh, anh có thể buông tay tôi ra được không?



Tháng sáu nóng bức đã đến, trong sân trường, hoa phượng đỏ đã nở, từng cánh hoa đỏ rực rơi xuống, như những con bướm đang tung cánh bay lượn trên không trung, cuối cùng đậu trước mặt trong khúc hát tạm biệt.

Tham dự xong buổi lễ, Đào Lộ đứng trước tủ sắp xếp lại đồ đạc, đầu óc vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn, mới quay trở về được vài giờ, cô vẫn chưa thể thích ứng được khi nói chuyện với bạn bè, chỉ đành liên tục giả ngu cho qua chuyện.

“A Lộ, hôm qua cậu mất ngủ đấy à? Không thì tại sao hôm nay lại cứ ngơ ngẩn như vậy?” Bạn cô là Lương Hiểu Lam vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi cô, mắt không ngừng dõi theo gương mặt của Đào Lộ.

“À…Ừ thì…” Đào Lộ chột dạ trả lời, thật ra thì tối qua cô đã ngủ say đến bất tỉnh nhân sự!

Tóc mái trên trán quá dài, làm cho cô phải đưa tay ra hất sang một bên, ngay sau đó, hàng loạt tiếng hét ngưỡng mộ chói tai vang tới.

“A~~ Chị Đào đẹp trai quá đi! Mình chết đây! Trời ơi! Còn đẹp trai hơn cả trai đẹp nữa! Mình sắp ngất rồi!”

Đào Lộ kinh ngạc nhìn mấy em khóa dưới, thấy cô nhìn, bọn họ lại đỏ mặt rồi chạy đi, một lát sau cô mới hoang mang nói: “Tiểu Lam, vừa rồi…Các em ấy đang nói mình sao?”

“Chỗ này chỉ có hai đứa, không nói cậu chẳng lẽ nói mình à? Nhìn mình có ai lại đi khen đẹp trai chứ! Cậu đã quên từ trước đến giờ cậu luôn đẹp trai chết người hả?” Tiểu Lam trêu chọc cười cô, nhìn cô bạn mình rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Nhờ may có tấm kính ở phía sau, Đào Lộ mới ý thức được dáng vẻ hiện tại của mình, không phải là một cô gái có mái tóc dài mượt mà, mà là một nữ sinh có phong cách ăn mặc trung tính, nhìn vô cùng bụi bặm.

Cô đã quên mất!

Đang lúc cô còn đang cố gắng tiêu hóa vẻ đẹp trai của mình, Lương Hiểu Lam đã giúp cô thu dọn xong, sau đó kéo cô đi ra ngoài.

“A Lộ, hôm nay chúng mình đi dạo phố đi, lên xe bus, chen chen chúc chúc cũng phải mất nửa tiếng đó.” Lương Hiểu Lam nhắc nhở bạn, mắt mở to nhìn chằm chằm chiếc xe bus đang đi tới cách đó không xa.

Tiếp cận mục tiêu! Lương Hiểu Lam có ý nhắc nhở Đào Lộ là phải chen được lên xe cho bằng được!

Khi cửa xe mở ra, cả đống người xô đẩy nhau để chui lên xe, Đào Lộ cũng theo bản năng đưa tay về sau giữ chặt lấy tay Lương Hiểu Lam.

Đang lúc thầm cảm thấy may mắn vì đã lên được xe, thì một giọng nam sinh trầm thấp nhẹ nhàng vang lên phía sau cô: “Này anh…ừm…Xin lỗi, anh có thể buông tay tôi ra chưa?”

Giọng nói này cô đã nghe đi nghe lại cả ngàn lần trong giấc mơ đêm qua, là giọng nói của người đàn ông đã khiến cho cô muốn quên đi mà không nỡ!

Đào Lộ chậm rãi quay đầu lại, thấy anh đang khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp mang theo nét vô tội, có chút thú vị nhìn thẳng vào cô.

Lúc này, mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau, mà Đào Lộ vẫn không muốn buông ra, trái lại còn có xu hướng nắm chặt thêm, hồi hộp nói: “Anh…”

Trầm Úy Vũ không hiểu chuyện gì nhìn cậu nhóc trước mặt, anh biết ngoại hình của anh cũng ổn, nhưng người này lại say mê nhìn anh như vậy, còn sắp chảy nước miếng, khiến cho anh dở khóc dở cười.

“A Lộ, cậu biết anh ấy à?” Lương Hiểu Lam đứng bên cạnh ngạc nhiên thốt lên, biểu hiện của bạn cô như thể gặp lại được bạn cũ năm xưa vậy, hơn nữa lại còn là con trai!

Nghe Lương Hiểu Lam hỏi, Trầm Úy Vũ khẽ nhướn đôi mi thanh tú, ánh mắt có chút đề phòng, hỏi: “Cậu biết tôi?”

Trí nhớ của anh rất tốt, anh chắc chắn rằng mình chưa hề gặp cậu nhóc này, cho nên rất có khả năng là thấy người sang bắt quàng làm họ, dù sao bên cạnh anh cũng có nhiều ví dụ như vậy rồi!

Theo quán tính, suýt nữa là Đào Lộ đã gật đầu, cô luyến tiếc buông tay anh ra, bởi vì cô nhận thấy sự biến hóa trong đôi mắt anh.

“Không…Thật ngại quá…” Cô hồi hộp chớp chớp mắt, giả bộ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh không dứt.

Tiếng chuông di động vang lên, Trầm Úy Vũ bắt máy: “Alo.”

Đầu bên kia truyền tới tiếng chất vấn, anh đưa tay lên khẽ xoa mi tâm, động tác này khiến cho già trẻ xung quanh nhìn đến say mê.

“A Lộ, cậu có nghe mình nói không đấy?” Lương Hiểu Lam nhìn bộ dạng thơ thẩn của Đào Lộ, không chờ nổi mà gọi hồn cô lại.

Hôm nay hành vi của Đào Lộ thật quái dị, trước đây cứ đụng đến đàn ông là cô đều như thể vừa đụng phải một con gián hôi hám dơ bẩn vậy, sao hôm nay lại không như thế?

“À…Mình đang nghe đây~ Haha…” Đào Lộ xấu hổ cười trừ, cầu mong bạn cô đừng hỏi nữa, không thì cô lại không cẩn thận mà để lộ sơ hở mất!

May mà anh đang chăm chú nghe điện thoại, không chú ý đến cô, bằng không cô lại bị coi là tên con trai có ý đồ tình cảm với anh mất!

Biết làm sao được, hiện giờ tóc cô rất ngắn, trên người mặc áo sơ mi và quần bò cũ, không có ánh mắt mềm mại đáng yêu, chỉ có gương mặt là coi như thanh tú, phải nói là quá buồn!

Cô thực sự hoài nghi không hiểu trước kia tại sao anh lại coi trọng cô đến vậy? Trầm Úy Vũ chưa bao giờ nói những câu tình cảm với cô, có thể là do bất đắc dĩ mới phải kết hôn cũng nên!

Lúc nào cô cũng bị động đứng từ phía xa yên lặng nhìn anh, ở trên giường cũng bị động, ở chung với anh cũng chỉ là hình thức mà thôi!

Nhưng lần này, cô phải nghĩ ra cách khiến cho anh điên cuồng yêu cô, giống như củi khô bốc cháy, không có cách nào dứt ra mới được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện