Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Chương 63
“Ưm…” Đào Lộ bị côn thịt của Trầm Úy Vũ đâm vào trong nên khẽ kêu ra tiếng, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong lòng vừa mừng vừa tức giận.
Gần đây cô rất thích ngủ, bình thường không có việc gì làm thì sẽ lên giường ngủ sớm, có hôm đang làm việc còn chui vào trong wc, trong đó có một chiếc sopha, cho nên cô cứ nằm trên đó mà đánh một giấc luôn.
Lúc này cô đang ngủ rất ngon lành thì lại bị Trầm Úy Vũ đánh thức rồi!
Đào Lộ tính cách vô cùng tốt, bình thường đều có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không hay khó chịu bực bội với điều gì, nhưng điều cô quan tâm nhất chính là giấc ngủ. Cô rất ghét có người quấy nhiễu lúc đang ngủ say, ngủ không đủ giấc mà tỉnh lại thì tính khí sẽ trở nên quật cường hơn.
Điều này Trầm Úy Vũ cũng biết, nhưng vấn đề là anh đang bị dục hỏa thiêu đốt muốn phát điên, ăn no trước đã rồi tính sau!
“Nào…Ưm…Anh…Anh…Đứng lên…Cho em…” Đào Lộ cắn môi nói, tay nhỏ không ngừng đẩy anh ra, đưa mắt nhìn áo ngủ đã sớm hỗn độn của mình, hai bầu ngực đều lộ ra, còn có chút ướt nữa, hẳn là anh đã liếm qua nó rồi.
Một người đàn ông đã nếm được mùi vị thơm ngọt thì sao có thể nói buông là buông chứ?! Đương nhiên là càng phải thêm cứng rắn mà ma xát tiểu huyệt rồi!
Anh không vội đẩy nhanh tần suất, mà dùng phương thức cắm cọc, nhấn xuống thật sâu rồi rút ra, sau đó lại đâm mạnh vào, cảm thụ tiểu huyệt nhỏ bé đang kẹp chặt mình.
Tay nhỏ bé của cô không ngừng làm loạn, lúc thì đẩy cánh tay anh ra, lúc lại đánh vào ngực anh, thế là anh bèn dứt khoát tóm hai tay cô lại rồi giơ lên đỉnh đầu.
Đào Lộ thở gấp, trừng mắt nhìn anh, muốn nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng lời ra đến miệng thì lại không được rõ ràng: “Anh…A…Anh…Đáng ghét…Dám quấy rầy em…Ngủ…Cút đi…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuốm màu tình dục, hai má vốn trắng nõn nổi lên màu hồng nhạt, là bởi vì thẹn quá hóa giận, nhưng trong mắt anh thì lại thành ra là cô đang động tình.
“Em có thể tiếp tục ngủ, còn anh sẽ làm tiếp việc của mình!” Trầm Úy Vũ xấu xa cười, mặt dày giúp cô tìm cách giải quyết.
Gì chứ! Nếu như cô có thể tách riêng linh hồn và thể xác thì cần gì phải lãng phí sức lực bảo anh cút đi làm gì hả, cứ lìa hồn đi rồi để lại một cái xác chết cho anh tha hồ mà gian dâm là được rồi!
Thân thể của cô là do Trầm Úy Vũ tốn tâm tư dạy dỗ sờ soạng mà thành, cho nên cô có muốn mặc kệ khoái cảm truyền đến từ bụng dưới cũng không được, mặc dù chỉ là đơn thuần cọ xát thôi cũng đủ khiến cô có cảm giác rồi.
Nhưng Đào Lộ rất không cam tâm tình nguyện để cho anh chiếm không cơ thể mình như vậy, đôi mắt ngập nước nói: “Anh đồ háo sắc này…A…Em không muốn…”
Vốn lúc đầu anh tiến vào, vì chưa đủ hưng phấn nên tiểu huyệt của cô không đủ nước, nhưng lúc này lại dần dần ẩm ướt, mật dịch chảy ra thấm xuống ghế salon.
“Không muốn mà còn chảy nhiều nước như vậy à? Vậy thì là do kỹ thuật của anh rất tốt, xứng với thân thể dâm đãng của em, mới có thể làm cho tiểu huyệt cắn chặt anh như thế!” Trầm Úy Vũ bị cô kháng cự, lửa giận không kiềm chế được mà bùng lên.
Cũng không nghĩ xem là do ai, mỗi ngày ăn no xong không có chuyện gì lại ăn mặc hở hang rồi đi tới đi lui trong nhà, làm cho trong công ty lũ đàn ông lúc nào cũng dùng ánh mắt dâm đãng đáng khinh nhìn cô.
(Tác giả: Tổng giám đốc à, anh đừng có chỉ hươu bảo ngựa như thế! Bọn họ cũng là những người đàn ông bình thường, với lại yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà. )
Nghĩ đến mấy người Tiểu Ngũ, Quản Sĩ Huân vân vân, Trầm Úy Vũ lại vô cùng tức giận, lửa ghen, lửa giận, lửa dục đồng loạt ra trận, trong lòng chỉ muốn đem tiểu yêu tinh này hung hăng tra tấn đến chết mới cam lòng!
Nghĩ là làm, côn thịt bên dưới không chút lưu tình mà lỗ mãng đâm vào cô, tiếp đó anh lại cúi xuống há miệng cắn mạnh lên bầu ngực căng tròn, lưỡi liếm mút vào đầu ngực.
Hành động của anh làm cho Đào Lộ vừa khóc vừa kêu, chắc là kinh nguyệt sắp tới, nên bộ ngực trướng đau kinh khủng, nhẹ nhàng ấn nhẹ thôi cũng thấy đau rồi, huống chi là bị anh dùng sức mà đùa bỡn.
“Nói linh tinh…A đau quá…Đáng ghét…Ưm…Đau quá đau quá…” Cô lớn tiếng kháng nghị, tay nhỏ bé và hai chân theo bản năng không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.
Đàn ông mà đã chìm trong lửa dục rồi thì còn tâm tư đâu mà để ý đến cảm giác của phụ nữ, anh chỉ nghĩ rằng cô nói thế vì muốn chọc giận anh, cho nên cũng không mấy để tâm.
Côn thịt càng không ngừng đâm mạnh vào bên trong tiểu huyệt ướt át, cảm giác sung sướng truyền đến khắp cơ thể, huống hồ đã lâu rồi anh không được chạm vào cô, cho nên cảm xúc lúc này thật sự là rất mất hồn.
Có lẽ là đau đến mức khó chịu, Đào Lộ ngọ nguậy hai chân, không ngừng lùi mông lại, muốn cách xa phạm vi tiến công của anh một chút, nhưng càng lui về sau thì anh lại càng tiến tới, cuối cùng bị dồn về góc, thân mình nhỏ xinh bị vây bởi sô pha và hai cánh tay tinh tráng của anh.
“A…Đừng cắn mà…Ưm…Anh…Phát điên chuyện gì vậy…A…” Đào Lộ thở gấp mắng anh, giống như một con mèo nhỏ, đôi mắt vừa quyến rũ vừa cao ngạo.
Hai bên nhũ hoa bị anh cắn đến đỏ hồng, cơ hồ như sắp chảy ra máu, cảm giác đau đớn khó chịu khiến cô không thoải mái cắn chặt môi.
“Anh làm sao?! Anh là một người đàn ông bình thường! Thấy em mỗi ngày đều ăn mặc hở hang đi tới đi lui, nhịn tới hôm nay mới động thủ, vậy mà em còn hỏi anh phát điên cái gì! Nếu mà anh không động dục thì em nên xem lại sự quyến rũ của mình đi!” Trầm Úy Vũ giận dữ nói, chỉ vì cô gái này lại có ý xem anh như loại chó động dục mà so sánh!
Côn thịt to lớn đùa bỡn bên trong tiểu huyệt, chỗ hai người giao hợp đã trở nên ướt đẫm, biên độ đong đưa eo của anh cũng nhanh hơn, hai bên túi côn thịt không ngừng đánh vào mông cô, phát ra tiếng vang khiến cho người ta nghe mà xấu hổ.
Mà hai bên vách thịt của cô bị anh mạnh mẽ đâm vào rút ra như vậy, chỉ còn biết yếu ớt bất lực mà chịu đựng.
Trầm Úy Vũ tức giận cắn lên đầu ngực cô, sự đau đớn làm cho Đào Lộ bỗng có thêm sức lực, hai chân và tay cố gắng đẩy anh ra sau, côn thịt cũng bởi vậy mà rời khỏi người cô.
Thừa dịp này, cô nhanh chóng xoay người đi xuống sô pha, bỏ chạy trong vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên…Trong lòng cô cảm thấy không ổn, hai chân như nhũn ra, kể cả như vậy thì cũng phải liều mạng mà chạy đi.
Đáng tiếc, Đào Lộ cũng không tính đến việc chân tay của Trầm Úy Vũ dài hơn cô nhiều, cho dù cô chạy trốn, bàn tay to của anh vẫn có thể gọn gàng chế trụ mắt cá chân cô, sau đó giống như sói hoang bổ nhào lên lưng cô, may là trên sàn có trải thảm lông dày, không thì cô đã bị đập mạnh xuống đến bầm dập mặt mũi rồi.
Tiếp theo, anh dùng một tay ôm lấy eo cô, để cho cô quỳ trên thảm, nửa người trên nằm sấp trên sô pha, côn thịt to lớn lại dùng sức đâm sâu vào trong cô một lần nữa.
“A…Trầm…Úy Vũ…Anh…A a…. ” Đào Lộ bị anh kìm chặt dựa vào sô pha, hai bầu ngực cọ xát mạnh lên lớp da ghế, đau đớn vô cùng, muốn mắng anh nhưng lời lại không thể thốt ra.
Thấy cô có ý khiêu khích anh, anh bèn giữ chặt hông cô, mãnh liệt đong đưa thắt lưng, muốn đâm cho cô không nói nên lời mới thôi, chỉ có thể dâm đãng mà rên rỉ.
Lúc này dục hỏa như lan rộng ra, hai người đều đang chìm đắm trong cơn mê say của tình ái.
Anh xâm nhập vào sâu bên trong cô, như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Cô cũng chủ động nâng cao mông lên, nghênh đón anh tiến vào.
Trong tiếng kêu rên sung sướng, hai người cùng lên tới cao trào, tiết ra mật dịch hòa vào nhau.
Đào Lộ tứ chi như nhũn ra nằm lên ghế sô pha, lúc Trầm Úy Vũ rút côn thịt ra, chất lỏng màu trắng đục bên trong mãnh liệt chảy xuống, men theo đùi cô.
Mắt nhìn vào cảnh tượng này, bụng dưới vừa mới phóng thích xong lại bắt đầu co rút, côn thịt lại bừng bừng phấn chấn trở lại, thế là anh lại cúi người xuống dán lên lưng cô, đem côn thịt tiến vào bên trong một lần nữa.
“A…Anh…Anh…A…” Cô chỉ có thể khẽ ngâm nga chứ không phản kháng được, tiếp tục chịu đựng sự tàn sát bừa bãi của anh.
Cả phòng lại vang lên tiếng thở dốc của cô, cho nên nửa đêm mới bắt đầu yên tĩnh trở lại.
Chỉ có thể kết luận lại, Đào Lộ để cho Trầm Úy Vũ nghẹn lâu như vậy, lần này như được khai trai, chính là bị ăn đến xương cốt cũng không còn!
Gần đây cô rất thích ngủ, bình thường không có việc gì làm thì sẽ lên giường ngủ sớm, có hôm đang làm việc còn chui vào trong wc, trong đó có một chiếc sopha, cho nên cô cứ nằm trên đó mà đánh một giấc luôn.
Lúc này cô đang ngủ rất ngon lành thì lại bị Trầm Úy Vũ đánh thức rồi!
Đào Lộ tính cách vô cùng tốt, bình thường đều có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không hay khó chịu bực bội với điều gì, nhưng điều cô quan tâm nhất chính là giấc ngủ. Cô rất ghét có người quấy nhiễu lúc đang ngủ say, ngủ không đủ giấc mà tỉnh lại thì tính khí sẽ trở nên quật cường hơn.
Điều này Trầm Úy Vũ cũng biết, nhưng vấn đề là anh đang bị dục hỏa thiêu đốt muốn phát điên, ăn no trước đã rồi tính sau!
“Nào…Ưm…Anh…Anh…Đứng lên…Cho em…” Đào Lộ cắn môi nói, tay nhỏ không ngừng đẩy anh ra, đưa mắt nhìn áo ngủ đã sớm hỗn độn của mình, hai bầu ngực đều lộ ra, còn có chút ướt nữa, hẳn là anh đã liếm qua nó rồi.
Một người đàn ông đã nếm được mùi vị thơm ngọt thì sao có thể nói buông là buông chứ?! Đương nhiên là càng phải thêm cứng rắn mà ma xát tiểu huyệt rồi!
Anh không vội đẩy nhanh tần suất, mà dùng phương thức cắm cọc, nhấn xuống thật sâu rồi rút ra, sau đó lại đâm mạnh vào, cảm thụ tiểu huyệt nhỏ bé đang kẹp chặt mình.
Tay nhỏ bé của cô không ngừng làm loạn, lúc thì đẩy cánh tay anh ra, lúc lại đánh vào ngực anh, thế là anh bèn dứt khoát tóm hai tay cô lại rồi giơ lên đỉnh đầu.
Đào Lộ thở gấp, trừng mắt nhìn anh, muốn nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng lời ra đến miệng thì lại không được rõ ràng: “Anh…A…Anh…Đáng ghét…Dám quấy rầy em…Ngủ…Cút đi…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuốm màu tình dục, hai má vốn trắng nõn nổi lên màu hồng nhạt, là bởi vì thẹn quá hóa giận, nhưng trong mắt anh thì lại thành ra là cô đang động tình.
“Em có thể tiếp tục ngủ, còn anh sẽ làm tiếp việc của mình!” Trầm Úy Vũ xấu xa cười, mặt dày giúp cô tìm cách giải quyết.
Gì chứ! Nếu như cô có thể tách riêng linh hồn và thể xác thì cần gì phải lãng phí sức lực bảo anh cút đi làm gì hả, cứ lìa hồn đi rồi để lại một cái xác chết cho anh tha hồ mà gian dâm là được rồi!
Thân thể của cô là do Trầm Úy Vũ tốn tâm tư dạy dỗ sờ soạng mà thành, cho nên cô có muốn mặc kệ khoái cảm truyền đến từ bụng dưới cũng không được, mặc dù chỉ là đơn thuần cọ xát thôi cũng đủ khiến cô có cảm giác rồi.
Nhưng Đào Lộ rất không cam tâm tình nguyện để cho anh chiếm không cơ thể mình như vậy, đôi mắt ngập nước nói: “Anh đồ háo sắc này…A…Em không muốn…”
Vốn lúc đầu anh tiến vào, vì chưa đủ hưng phấn nên tiểu huyệt của cô không đủ nước, nhưng lúc này lại dần dần ẩm ướt, mật dịch chảy ra thấm xuống ghế salon.
“Không muốn mà còn chảy nhiều nước như vậy à? Vậy thì là do kỹ thuật của anh rất tốt, xứng với thân thể dâm đãng của em, mới có thể làm cho tiểu huyệt cắn chặt anh như thế!” Trầm Úy Vũ bị cô kháng cự, lửa giận không kiềm chế được mà bùng lên.
Cũng không nghĩ xem là do ai, mỗi ngày ăn no xong không có chuyện gì lại ăn mặc hở hang rồi đi tới đi lui trong nhà, làm cho trong công ty lũ đàn ông lúc nào cũng dùng ánh mắt dâm đãng đáng khinh nhìn cô.
(Tác giả: Tổng giám đốc à, anh đừng có chỉ hươu bảo ngựa như thế! Bọn họ cũng là những người đàn ông bình thường, với lại yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà. )
Nghĩ đến mấy người Tiểu Ngũ, Quản Sĩ Huân vân vân, Trầm Úy Vũ lại vô cùng tức giận, lửa ghen, lửa giận, lửa dục đồng loạt ra trận, trong lòng chỉ muốn đem tiểu yêu tinh này hung hăng tra tấn đến chết mới cam lòng!
Nghĩ là làm, côn thịt bên dưới không chút lưu tình mà lỗ mãng đâm vào cô, tiếp đó anh lại cúi xuống há miệng cắn mạnh lên bầu ngực căng tròn, lưỡi liếm mút vào đầu ngực.
Hành động của anh làm cho Đào Lộ vừa khóc vừa kêu, chắc là kinh nguyệt sắp tới, nên bộ ngực trướng đau kinh khủng, nhẹ nhàng ấn nhẹ thôi cũng thấy đau rồi, huống chi là bị anh dùng sức mà đùa bỡn.
“Nói linh tinh…A đau quá…Đáng ghét…Ưm…Đau quá đau quá…” Cô lớn tiếng kháng nghị, tay nhỏ bé và hai chân theo bản năng không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.
Đàn ông mà đã chìm trong lửa dục rồi thì còn tâm tư đâu mà để ý đến cảm giác của phụ nữ, anh chỉ nghĩ rằng cô nói thế vì muốn chọc giận anh, cho nên cũng không mấy để tâm.
Côn thịt càng không ngừng đâm mạnh vào bên trong tiểu huyệt ướt át, cảm giác sung sướng truyền đến khắp cơ thể, huống hồ đã lâu rồi anh không được chạm vào cô, cho nên cảm xúc lúc này thật sự là rất mất hồn.
Có lẽ là đau đến mức khó chịu, Đào Lộ ngọ nguậy hai chân, không ngừng lùi mông lại, muốn cách xa phạm vi tiến công của anh một chút, nhưng càng lui về sau thì anh lại càng tiến tới, cuối cùng bị dồn về góc, thân mình nhỏ xinh bị vây bởi sô pha và hai cánh tay tinh tráng của anh.
“A…Đừng cắn mà…Ưm…Anh…Phát điên chuyện gì vậy…A…” Đào Lộ thở gấp mắng anh, giống như một con mèo nhỏ, đôi mắt vừa quyến rũ vừa cao ngạo.
Hai bên nhũ hoa bị anh cắn đến đỏ hồng, cơ hồ như sắp chảy ra máu, cảm giác đau đớn khó chịu khiến cô không thoải mái cắn chặt môi.
“Anh làm sao?! Anh là một người đàn ông bình thường! Thấy em mỗi ngày đều ăn mặc hở hang đi tới đi lui, nhịn tới hôm nay mới động thủ, vậy mà em còn hỏi anh phát điên cái gì! Nếu mà anh không động dục thì em nên xem lại sự quyến rũ của mình đi!” Trầm Úy Vũ giận dữ nói, chỉ vì cô gái này lại có ý xem anh như loại chó động dục mà so sánh!
Côn thịt to lớn đùa bỡn bên trong tiểu huyệt, chỗ hai người giao hợp đã trở nên ướt đẫm, biên độ đong đưa eo của anh cũng nhanh hơn, hai bên túi côn thịt không ngừng đánh vào mông cô, phát ra tiếng vang khiến cho người ta nghe mà xấu hổ.
Mà hai bên vách thịt của cô bị anh mạnh mẽ đâm vào rút ra như vậy, chỉ còn biết yếu ớt bất lực mà chịu đựng.
Trầm Úy Vũ tức giận cắn lên đầu ngực cô, sự đau đớn làm cho Đào Lộ bỗng có thêm sức lực, hai chân và tay cố gắng đẩy anh ra sau, côn thịt cũng bởi vậy mà rời khỏi người cô.
Thừa dịp này, cô nhanh chóng xoay người đi xuống sô pha, bỏ chạy trong vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên…Trong lòng cô cảm thấy không ổn, hai chân như nhũn ra, kể cả như vậy thì cũng phải liều mạng mà chạy đi.
Đáng tiếc, Đào Lộ cũng không tính đến việc chân tay của Trầm Úy Vũ dài hơn cô nhiều, cho dù cô chạy trốn, bàn tay to của anh vẫn có thể gọn gàng chế trụ mắt cá chân cô, sau đó giống như sói hoang bổ nhào lên lưng cô, may là trên sàn có trải thảm lông dày, không thì cô đã bị đập mạnh xuống đến bầm dập mặt mũi rồi.
Tiếp theo, anh dùng một tay ôm lấy eo cô, để cho cô quỳ trên thảm, nửa người trên nằm sấp trên sô pha, côn thịt to lớn lại dùng sức đâm sâu vào trong cô một lần nữa.
“A…Trầm…Úy Vũ…Anh…A a…. ” Đào Lộ bị anh kìm chặt dựa vào sô pha, hai bầu ngực cọ xát mạnh lên lớp da ghế, đau đớn vô cùng, muốn mắng anh nhưng lời lại không thể thốt ra.
Thấy cô có ý khiêu khích anh, anh bèn giữ chặt hông cô, mãnh liệt đong đưa thắt lưng, muốn đâm cho cô không nói nên lời mới thôi, chỉ có thể dâm đãng mà rên rỉ.
Lúc này dục hỏa như lan rộng ra, hai người đều đang chìm đắm trong cơn mê say của tình ái.
Anh xâm nhập vào sâu bên trong cô, như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Cô cũng chủ động nâng cao mông lên, nghênh đón anh tiến vào.
Trong tiếng kêu rên sung sướng, hai người cùng lên tới cao trào, tiết ra mật dịch hòa vào nhau.
Đào Lộ tứ chi như nhũn ra nằm lên ghế sô pha, lúc Trầm Úy Vũ rút côn thịt ra, chất lỏng màu trắng đục bên trong mãnh liệt chảy xuống, men theo đùi cô.
Mắt nhìn vào cảnh tượng này, bụng dưới vừa mới phóng thích xong lại bắt đầu co rút, côn thịt lại bừng bừng phấn chấn trở lại, thế là anh lại cúi người xuống dán lên lưng cô, đem côn thịt tiến vào bên trong một lần nữa.
“A…Anh…Anh…A…” Cô chỉ có thể khẽ ngâm nga chứ không phản kháng được, tiếp tục chịu đựng sự tàn sát bừa bãi của anh.
Cả phòng lại vang lên tiếng thở dốc của cô, cho nên nửa đêm mới bắt đầu yên tĩnh trở lại.
Chỉ có thể kết luận lại, Đào Lộ để cho Trầm Úy Vũ nghẹn lâu như vậy, lần này như được khai trai, chính là bị ăn đến xương cốt cũng không còn!
Bình luận truyện