Quyện Tầm Phương

Chương 10



Lần này đổi lại Mộ Dung Phức tỉnh táo sáng ngời hữu thần.

Nhạc Phương ngủ rất say, tối qua hắn miên man suy nghĩ quá nửa đêm, ngủ một chốc lại tỉnh, rất sợ là một đêm ảo mộng, tỉnh dậy vẫn ở Khanh vương phủ như trước.

Phải đến khi tận mắt nhìn Phức thân vương ở trong lòng hắn tỉnh lại, còn “thử” một lần, hắn mới xác định hết thảy đều là chân thật, an tâm ngủ lịm đi.

Hiện tại hắn đang gối lên hõm vai Mộ Dung Phức, cả người đều thả lỏng, ngay cả nếp nhăn trên khóe mắt cũng giãn ra. Mộ Dung Phức cũng không động đậy. Nhạc Phương nằm rất cẩn thận, không đè nặng nàng. Trong lòng nàng có nơi nào dường như mềm đi, nghiêng mặt nhìn Nhạc Phương đang ngủ say.

Đứa nhỏ đáng thương... đã chịu rất nhiều đau khổ...

Mới coi hắn là con người, đã ngạc nhiên vui sướng không hiểu nổi thế này. Kỳ thật, ta cũng chỉ lợi dụng hắn, cũng đâu khác gì những người khác.

Nàng yên lặng khinh bỉ chính mình một phen.

Nhưng rất nhanh nàng liền gỡ bỏ gánh nặng tâm lý, hưởng thụ tư vị nằm ườn trên giường, có người đẹp trong ngực, quả là vương hầu chẳng dễ dàng gì. Đương nhiên, thân thể tiểu mỹ nhân này thực ra vẫn còn yếu ớt, tuổi cũng lớn. Cũng không phải kỳ tài ngất trời gì, tổng cộng so ra không hơn ba mươi cm1...

Nhưng nàng nhớ tới truyện cười trong giấc mơ... Có 1 gã khoe khoang chính mình cực kỳ “dũng mãnh”, đủ để xuyên thủng dạ dày bạn gái... Kẻ ấy đại khái là đồ con lừa.

Nàng phốc xuy một tiếng, Nhạc Phương cau mày nhắm chặt mắt, trồi trồi lên hõm vai nàng, mới lại ngủ say.

Ngủ nông như vậy... Mẫn cảm như vậy. Ồ, chỉ mới ước chừng nửa giờ? Còn về giá trị bình thường, yêu cầu của nàng rất thấp.

Nàng luôn cảm thấy, việc nam nữ, phải tính tổng hợp các điểm, cần đánh giá hạng mục, đại khái có thể kê ra một tờ giấy lớn. Thời gian ư, dài ngắn ư, kỳ thật đều là bình luận quá mức về xác thịt. Chân chính phân cao thấp là “niềm vui”.

Người vui mình cũng vui, đối phương cao hứng, chính mình khoái hoạt, hỗ trợ lẫn nhau. Giai đoạn trước khi lên giường chờ mong, trên giường mê loạn sung sướng, xuống giường cảm thấy hết sức hài lòng, nhìn hắn vui vẻ, hắn nhìn chính mình cũng vui mừng, như vậy mới xem như mỹ mãn.

Thời gian và kích thước, thật ra đều là chuyện nhỏ. Chỉ có những tay mới và lỗi mốt, mới tự cho là thông minh lấy đó làm nguyên tắc tối cao.

Nàng bĩu môi. Nghề nào cũng phân ba bảy đẳng cấp, muốn trở thành siêu hạng dâm côn cũng không đơn giản đâu.

Là lão nương lười dạy dỗ kẻ ngu ngốc, đối diện với những gương mặt hoặc lấy lòng hoặc nịnh nọt, lão nương liền sinh phiền, bằng không muốn làm siêu hạng dâm côn có gì khó đâu? Cam đoan từng người đều phục tùng thuận theo, hậu cung muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà từng người đều một lòng thuận theo.

Huống chi, nàng còn là Phức thân vương, dưỡng hậu cung là được nữ đế ủng hộ.

Chỉ là không thích mà thôi. Cảm thấy phiền toái, không sạch sẽ. Nếu không phải rất muốn đứa con của chính mình, nàng thật không muốn chọc vào phiền toái này đó.

Bởi vì nàng là Phức thân vương, từng thiếu chút nữa trở thành Hoàng thái nữ. Nàng thậm chí vì tự bảo vệ mình, còn qua lại với cùng đồng nghiệp cấp dưới ở hình bộ lúc trước, âm thầm giúp đỡ bọn họ.

Nàng không thể thu mỹ nhân bất luận kẻ nào dâng lên, càng không thể sủng hạnh bọn họ. Có những ánh mắt luôn theo sát, nhăm nhe muốn tìm ra cơ hội hoàn toàn trừ bỏ nàng. Đôi mắt lạnh lẽo của nàng phải để ý nhiều lắm... Bởi vì đó chính là thủ pháp nàng và Đế mẫu thường dùng với với lũ nịnh thần gian quan chết chưa hết tội, sở hữu chứng cứ vô cùng xác thực. Cho dù không có chứng cớ, một chút gió thổi cỏ lay cũng làm giả được một đống.

Nàng sao có thể vì khoái hoạt nhất thời mà sảy chân, huống chi nhất định sẽ liên lụy đến Đế mẫu. Huống chi... Cũng không cần khoái hoạt.

Cho nên nàng mới muốn ra chợ mua nam nhân. Vì những người đó có xuất thân sạch sẽ.

Nàng thu nhận Nhạc Phương, lý do cũng không khác gì nhiều. Hắn không có xuất thân, cũng không phải là tai mắt của Khanh hoàng huynh. Dù sao nàng vẫn đặt chính mình lên vị trí cao nhất.

Nhưng nàng tuy rằng không phải người tốt, cũng còn có lương tâm. Nàng có thể đeo mặt nạ chu toàn với hoàng thất bách quan, nhưng lợi dụng Nhạc Phương chịu đủ đau khổ ôm chặt tự tôn như trước, vẫn thấy áy náy.

Nhất là, hắn ngoan ngoãn tin cậy nằm trong lòng mình như vậy.

“Ta nếu là nam nhân, khẳng định là nam nhân tốt nhất thiên hạ.” Mộ Dung Phức lầm bầm lầu bầu, “Ta yêu bản thân mình.”

Ban ngày Phức thân vương, cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa cuộc sống cực kỳ có quy luật.

Sáng nào nàng cũng phải cưỡi ngựa một canh giờ... Thậm chí bắt tay vào dạy Nhạc Phương. Tuy nhiên khi nàng biết Nhạc Phương không biết cưỡi ngựa, lắp bắp kinh hãi.

“Khanh vương phủ không có ngựa ư?” Nàng thật không thể tin được. Ngay cả các oanh oanh yến yến ở hậu trạch (như hậu cung) còn biết cưỡi ngựa, nàng cũng từng cưỡi ngựa với bọn họ.

Nhạc Phương thản nhiên nở nụ cười, “Chỉ có ta không thể học.”

“Ngươi từng thử chạy trốn?” Phức thân vương còn vẫn duy trì sự sắc sảo ở hình bộ.

Nhạc Phương cam chịu.

“Ta dạy cho ngươi.” Mộ Dung Phức cười cười, “Ta không sợ ngươi chạy trốn. Không học sao được? Nếu gặp nguy hiểm, chỉ có thể trừng mắt suông.”

Phức vương phủ bố trí rất kỳ quái, hồ nước lớn, bãi cỏ rộng, còn đặc biệt mở làn đường vòng quanh vườn có thể phi ngựa.

Nhưng thoạt nhìn cực kỳ sáng sủa, rộng rãi.

“Ta tưởng rằng...Sau khi Điện hạ té ngựa cũng không dám cưỡi ngựa nữa.” Nhạc Phương nhìn nàng cưỡi ngựa hùng dũng khí phách hiên ngang như vậy, không phải là không kinh ngạc.

“Ngoài cưỡi ngựa, ta chẳng thể thực hiện hoạt động khác.” Nàng quơ quơ chiếc chân què, “Thêm nữa, té ngã ở chỗ nào, sẽ đứng lên từ chỗ đó.” Vẻ mặt bất cần.

“... Điện hạ, người không trở thành quân chủ Đại Yến... Là tổn thất cho Đại Yến.” Nhạc Phương thốt ra.

Mộ Dung Phức ghìm cương ngựa, kinh ngạc nhìn Nhạc Phương vừa cưỡi ngựa vừa khiếp đảm, lộ ra ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Nhạc Phương bình tĩnh lại kiên định nhìn nàng, chỉ có khi con ngựa lồng lên, mới lộ ra một chút kích động.

“Lời này a, đừng lặp lại nữa.” Nàng cười nhẹ, “Phủ đệ này, những người này, đều là Đế mẫu thưởng cho ta.”

Nhạc Phương ngẫm lại, lập tức sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hắn ngâm mình ở Khanh vương phủ đã lâu, biết rõ những lời này có thể tạo thành hậu quả xấu.

“Ngươi cũng không cần lo lắng lắm, không phải chỉ là lỡ lời sao?” Mộ Dung Phức cười hắc hắc, “Tuy nhiên lời ca ngợi của ngươi làm cho ta thực hưởng thụ, cám ơn.” Thúc một cái vào bụng ngựa, nàng không cần cả quất roi, con ngựa cũng đã chịu tung vó chạy như điên.

Nhạc Phương kinh ngạc nhìn theo bóng nàng, lúc này, nàng rốt cục có chỗ trùng khớp với “Thiết Quan Âm” trong lời đồn.

1: Nguyên văn “Hương dân đích tam thập công phân”:Khụ, đây là một từ lóng xuất phát từ câu chuyện tếu táo của cư dân mạng Đài Loan. Có một số cư dân mạng nam khoe khoang… của mình dài hơn 30cm, tuy nhiên không thể có thật được vì thật thì có mà…dài đến đầu gối mất.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện