Chương 1102: Vương phi bí sử
Hàn Tân hơi trầm ngâm, nhìn gương mặt ảm đạm của Hoa Khánh phu nhân, hạ giọng:
- Nàng nếu… không muốn nhắc lại, chúng ta cũng sẽ không nói nữa. Ta không muốn nàng không vui, những chuyện đau buồn trước kia, nàng… hãy quên hết đi.
Hoa Khánh phu nhân trong mắt hiện ra một tia cảm kích, nhưng vẫn lắc đầu:
- Ta nói rồi, ta không muốn giấu chàng, hơn nữa… có một số việc nếu cố chôn giấu… thì mãi mãi lại chẳng quên được.
Hàn Tân nắm tay Hoa Khánh phu nhân, dịu dàng nói:
- Tốt, nàng nói đi, ta nghe.
Hoa Khánh phu nhân khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói:
- Khi Vương gia qua đời, vương phủ không còn chút tài sản nào, hơn nữa, còn nợ chồng chất, hắn tạ thế vài tháng, chủ nợ liền đến đập cửa đòi nợ.
Nàng cười đau khổ:
- Phượng hoàng rơi xuống đất cũng chẳng bằng gà, hắn khi sống xa hoa lãng phí, bạc vào không bằng bạc ra, toàn bộ sản nghiệp đã bị tan thành mây khói.
Hàn Tân ở kinh thành lâu năm, cũng biết một chút ít cái gọi là chi tiêu hàng ngày. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Ở trên đất nước Yến, Hoàng tộc chễm chệ ở ngồi cao quyền uy tột đỉnh, nhưng khả năng khống chế các địa phương lại không lớn. Vận mệnh thế gia địa phương chính là tiền tài của Hoàng tộc, nội khố hằng tháng được tích từ thuế ruộng các quận huyện nộp vào.
Hoàng tộc tuy không vượng, nhưng ở Yến Kinh thành vẫn còn một số hoàng thân quốc thích, đại bộ phận đều tiêu pha lãng phí, xa hoa tột độ, suốt ngày ca hát mừng cảnh thái bình, người như Xương Đức hầu Tào Ân một mình gánh vác trọng trách một cõi là rất hiếm hoi.
Người trong Hoàng tộc mỗi năm đều được lĩnh từ trong nội khố một số bạc nhất định, nhưng nếu chỉ dựa vào đó thì chỉ như gió vào nhà trống, cho nên ở kinh thành, các hoàng thân quốc thích đều phải đứng đằng sau các mậu dịch hành buôn bán tích lũy sản nghiệp phục vụ cuộc sống xa hoa của mình. Đây là điều ai cũng biết.
Tuyên Đức vương năm đó tranh đoạt ngai vàng, cũng từng có một thời vẻ vang, nhưng cuối cùng tranh vị thất bại liền chán nản rơi vào cuộc sống hủ hóa, suốt ngày mơ mơ màng màng, chìm đắm trong tửu sắc mê hương, sản nghiệp có được nhờ đứng đằng sau một số tiệm bán buôn cũng nhanh chóng hao hụt, đến khi thành một xác ma thì cũng để lại một khối nợ khổng lồ cho Hoa Khánh phu nhân.
Hoa Khánh phu nhân vẻ mặt đau khổ:
- Vương gia tạ thế, lại chẳng còn ai ở lại giúp ta, ta chỉ có thể phái người ngầm cầm cố đồ đạc trong phủ. Kỳ thật đồ đạc trong phủ cũng chẳng có gì quý giá, ngay cả đồ cưới trên người ta năm đó cũng đã sớm bị hắn lột sạch, đường đường là vương phủ mà ngày nào cũng phải ứng phó với đủ các loại chủ nợ, ta lúc đó đã nghĩ đến cái chết.
Hàn Tân ngán ngẩm trong lòng.
Kỳ thật chuyện này gã cũng không phải không hề hay biết, gã sống ở kinh thành, những việc xảy ra trong kinh dĩ nhiên là được nhỏ to truyền lại, lúc trước cũng nghe nói Tuyên Đức vương sau khi chết, có rất nhiều chủ nợ đến tận vương phủ đòi nợ.
Đúng như Hoa Khánh phu nhân đã nói, rơi xuống đất, phượng hoàng không bằng gà, Tuyên Đức vương tranh ngôi vua thất bại, các thế lực lúc trước theo chân y lập tức quay lưng, chỉ có một số bộ phận nhỏ các quan viên thân tín là còn nhẫn nại theo y chờ ngày Đông Sơn tái khởi.
Chỉ tiếc vị Vương gia này sau khi thất bại lại mất hết ý chí, chìm đắm trong tửu sắc, bộ hạ can gián không hiệu quả, cũng đành bất đắc dĩ rời đi, cuối cùng thành người cô đơn, một mình lẻ bóng trong phủ đệ rộng lớn.
Một vị Vương gia nếu bị quan viên triều đình xem thường, thì đám chủ nợ nắm trong tay giấy nợ chẳng có lý do gì để sợ hãi thân phận Vương gia của y cả. Hơn nữa, nếu y chết rồi, chỉ còn lại một Vương phi góa, nhóm chủ nợ đều có thế lực nhất định, tất nhiên càng không chút băn khoăn, mò tới tận cửa đòi nợ.
Chuyện này từng một phen ồn ã ở kinh thành, lại trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu ở các chốn ăn chơi, trong đó không thiếu những câu chuyện tiếu lâm, nhằm thẳng vào Hoa Khánh phu nhân, Hàn Tân lúc đó cũng không biết Hoa Khánh phu nhân, cũng từng cười nhạo nàng vài lần, lúc này nhớ lại, lòng thắt lại đau xót, trong lòng hiểu thời điểm đó Hoa Khánh phu nhân chắc hẳn sống cực kỳ khổ sở.
Một dân chúng bình thường bị chủ nợ đến siết nợ đã là việc cực kỳ xấu hổ, huống chi đường đường là Công chúa Khánh quốc Vương phi Yến quốc.
Nghĩ đến tình cảnh một phu nhân cao quý phải đối diện đám chủ nợ đến gây sự, Hàn Tân nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hoa Khánh phu nhân, đầy trìu mến.
- Những gì cần làm đều đã làm, nhưng khoản nợ đó đúng là vượt quá khả năng của ta.
Hoa Khánh phu nhân nói:
- Đang lúc ta đang bế tắc, đột nhiên có ngườ đưa tới một lượng lớn bạc, số bạc đó chẳng những có thể trả hết nợ, hơn nữa, còn dư ra một ít. Sau khi bạc đưa đến, ta cũng đã truy hỏi là do ai đưa tới, nhưng người đó không đáp, chỉ nói là trong cung xuất ra, để ta giải quyết tình thế. Số bạc kia lai lịch không rõ ràng, ta ngay từ đầu cũng không muốn dùng, nhưng… nhưng chủ nợ bức bách, ta bất đắc dĩ đành mang số bạc đó trả cho họ.
Hàn Tân nhíu mày:
- Không có chuyện gì tỏ ra quan tâm, không gian cũng là tặc, số bạc khổng lồ đó chắc chắn có ý đồ khác.
Gã thật ra đã vấp ngã một lần, lúc trước, Kim Tài phường không cần có lý do vẫn chia tiền lời cho gã, khiến gã vô cùng đắc ý, cũng may sau đó Hàn Mạc ra tay giải quyết, nếu không gã cũng đã rơi vào cạm bẫy của Kim Tài phường.
Cũng nhờ trải qua chuyện đó, Hàn Tân mới hiểu một đạo lý, thiên hạ này tuyệt đối không có bữa cơm nào miễn phí, như cái bánh có nhân, nhưng thường dưới cái nhân luôn có một cái hố thật sâu.
Lúc này nghe Hoa Khánh phu nhân nói có người vô duyên vô cớ đưa tới một số bạc lớn, ngay lập tức cảm giác trong đó có sự bất bình thường.
Hoa Khánh phu nhân nghe gã nói như vậy, thân thể mềm mại chấn động, lập tức cười khổ:
- Nhưng ta lúc đó ta bị bủa vây bốn phía, căn bản không có cơ hội nghĩ nhiều, mấy tháng sau, đột nhiên có người đến nhà, ta mới biết được lai lịch của số bạc đó.
- Là ai?
Hàn Tân vội hỏi, gã lúc này đúng là cực kỳ tò mò, muốn biết đến cuối cùng là ai xuất ra một số bạc lớn như vậy giúp Hoa Khánh phu nhân qua cửa ải khó khăn.
Hoa Khánh phu nhân cắn môi, hơi do dự một chút, cuối cùng ảm đạm nói:
- Là… Thái tử!
- Thái tử?
Hàn Tân nghe vậy, giật mình kinh hãi.
Hoa Khánh phu nhân nhăn trán:
- Không sai, ngày ấy hắn đến nhà, chính mồm thừa nhận, số bạc kia là hắn phái người đưa tới, thấy chủ nợ suốt ngày quấy rối vương phủ, thật sự thấy khó chịu, mới ra tay tương trợ…
Hàn Tân cau mày, trầm ngâm một lát, rốt cuộc hỏi:
- Người nàng thích… là hắn?
Hoa Khánh phu nhân ánh mắt phức tạp, cũng không đáp, dường như đang nghĩ đến chuyện gì, một lúc sau mới nói:
- Từ đó về sau, mọi sinh hoạt trong vương phủ, đều từ bạc của hắn, vì duy trì thể diện của vương phủ, hắn đã đem đến không ít bạc. Lúc ta khốn khổ nhất, hắn đều có mặt giúp ta vượt qua. Hơn nữa, hắn cũng đem những khổ sở trong lòng nói ra…
Nói đến đây, thấy sắc mặt Hàn Tân trắng bệch, trong lòng biết chuyện này sẽ khiến Hàn Tân bị chấn động, nàng không đành nhiều lời, chỉ nói:
- Có lẽ xuất phát từ cảm kích, lại có lẽ hoàn cảnh quá éo le, nên ta dần sinh ra hảo cảm với hắn. Sau này, hắn đem thuộc hạ Kim Tài phường giao cho ta, cho ta âm thầm xử lý, trong đó tiền lời được trích một phần trực tiếp chuyển cho vương phủ, ta vốn không muốn… nhưng… nhưng hắn khẩn cầu ta hỗ trợ, hắn đối với ta có ân, nên ta cuối cùng cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể thuận theo.
Hàn Tân lúc này mới hiểu được, chủ nhân thực sự đằng sau Kim Tài phường chính là Yến thái tử, mà Hoa Khánh phu nhân cũng vì Yến thái tử mà trở thành một trong những người đứng đằng sau Kim Tài phường.
Lúc trước, gã ở Kim Tài phường gặp Hoa Khánh phu nhân, đã bị nhan sắc tuyệt thế của nàng mê hoặc, cứ tưởng Kim Tài phường là sản nghiệp do Tuyên Đức vương lưu lại, thật sự không thể tưởng Yến thái tử mới là chủ nhân chân chính.
- Chàng có phải rất xem thường ta không? Có thấy ta thật hèn hạ?
Hoa Khánh phu nhân sầu thảm cười:
- Dựa theo gia phả, Thái tử vốn phải gọi ta là thím, hắn là cháu trai của ta nhưng… ta lại thích chính cháu trai của mình.
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt, hiển nhiên, nhắc lại việc này nội tâm của nàng vô cùng đau xót.
Nàng không muốn có điều gì giấu diếm Hàn Tân, cho dù là những điều cấm kỵ nhất, nàng cũng muốn thẳng thắn nói cho gã biết.
Kỳ thật ở thời đại nào cũng thế, cho dù là Hoàng thất hay bách tính bình thường, dù là đại thần hay thân hào nông thôn cũng không tránh được chuyện dơ bẩn này, chỉ là giỏi che dấu mà thôi.
Hàn Tân không hề tỏ ra chút gì là khinh thường, vẫn như cũ nắm chặt tay Hoa Khánh phu nhân, dịu dàng:
- Chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, lúc đó, hắn giúp nàng, nàng đối với hắn… đối với hắn… có thiện cảm, cũng không phải là việc quá khó hiểu.
Dừng một chút, nhíu mày nói:
- Chẳng qua, theo ta biết, hắn từ khi đi Tây Bắc chẳng có chút tin tức nào, đột nhiên mất tích, đến hôm nay, cũng không có… hắn…
Gã suýt buột miệng "lành ít dữ nhiều", nhưng may chưa thành lời…
Hoa Khánh phu nhân sâu kín thở dài:
- Ngay từ đầu ta chỉ nghĩ hắn thật tâm muốn giúp ta, hắn đối đãi vô cùng tốt, ta cũng tưởng rằng hắn yêu thích mình… nhưng… nhưng… sau này mới biết, đúng như chàng nói, hắn hao tâm tốn sức để tiếp cận ta, chính là… có ý đồ khác…
- Có ý đồ khác?
Hàn Tân khẩn trương hỏi:
- Hắn xúc phạm tới nàng?
Hàn Tân lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm thân thiết đặt biệt, khiến Hoa Khánh phu nhân trong lòng cảm động, thân hình mềm mại run rẩy:
- Hắn tiếp cận ta, mục đích chính ta muốn lợi dụng ta.
Dừng một chút, hạ giọng nói:
- Ta ngay từ đầu không biết chân tướng, giúp hắn xử lý Kim Tài phường, nhưng rất nhanh, đã nhận ra, Kim Tài phường chẳng những là nơi để kiếm lợi, mà còn dùng để nắm lấy nhược điểm của quan viên, rất nhiều quan viên đã để lộ nhược điểm của mình bị hắn tóm lấy. Hắn dùng Kim Tài phường khống chế được rất nhiều quan viên, ta khi đó… khi đó một lòng ghi tạc công ơn của hắn, cho dù biết những gì đã làm vô cùng dơ bẩn, lại không hề oán hận giúp hắn xử lý.
Bình luận truyện