Chương 18: Chu Tiểu Ngôn Ăn Bánh Bao
Tính kiên nhẫn của tên khất cái quả thật không phải nhỏ, cho dù gương mặt của những người chung quanh hiện lên vẻ cực kỳ oán giận và đồng tình, nhưng mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng, không nhìn ra một tí biểu cảm nào.
- Hoàng bộ đầu, đừng đánh nữa! Nếu đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng a!!!
Bên cạnh có người không đành lòng lập tức lên tiếng xin xỏ dùm.
Cặp mắt của Hoàng bộ đầu trở nên hung tợn, hắn trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng:
- Hắn là gian tế của Ngụy quốc có ý đồ phá hoại trật tự trị an tại Đông Hải quận, ngươi không thấy hắn dắt theo ngựa tốt sao? Đây rõ ràng là muốn bỏ trốn cho được thuận tiện, mà nhà ngươi cũng đừng có già mồm nữa, cẩn thận ta sẽ bắt cả ngươi về nha môn luôn bây giờ!
Người kia lập tức ngậm miệng không dám ho he thêm lời nào. (Gặp ta là ta đấm vỡ mồm tên HBĐ vì cái tội không cho ta phát ngôn - DG).
Thân thể của tên khất cái trông có vẻ gầy yếu nhưng cũng thật là kỳ quái, cho dù bị đánh bao nhiêu gậy nhưng hắn vẫn chỉ cắn chặt răng, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Bị đánh như vậy, nếu là người bình thường chỉ sợ đã chết đi sống lại không biết bao nhiều lần rồi. ( Người tên này làm bằng sắt à? – DG). Trong con ngươi đen nhánh ẩn chứa luồng sát khí sâu đậm, tên khất cái nhìn chằm chằm Hoàng bộ đầu, tuyệt nhiên thèm không chớp mắt lấy một lần.
Hoàng bộ đầu bị ánh mắt của tên khất cái nhìn chằm chằm mà cảm lạnh cả sống lưng, nhưng hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh rồi lạnh lùng nói:
-Tiểu tử, ngươi có chịu thừa nhận chính mình là gian tế hay không? Đây chẳng qua chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, đợi đến khi bị dẫn vào đại lao thì ngươi sẽ biết được hình phạt chính thức là như thế nào, nơi đó có bốn mươi loại hình phạt đủ để ngươi cảm thấy hối hận vì mình trót được sinh ra trên đời này.
Hoàng bộ đầu còn chưa kịp nói dứt lời thì bờ vai mình truyền tới cảm giác được ai đó vỗ nhè nhẹ, một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vẻ trào phúng vang lên:
- Hoàng bộ đầu, ta chỉ cần một chiêu là có thể tiễn ngươi về Tây thiên rồi.
Đúng lúc tâm tình Hoàng bộ đầu đang bực bội thì có kẻ vỗ vai từ phía sau, hắn trước nay đếk thèm kiêng nể ai nên lập tức chửi um lên:
- Con bà mày, cháu nội của con rùa đen nào dám vỗ vai lão tử?
Hoàng bộ đầu vừa quay đầu lại lập tức nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn đang lộ ra nụ cười tà dị. Gương mặt này tuy chưa hẳn tất cả mọi người ở Đông Hải thành đều biết nhưng lại khắc sâu vào trong lòng của Hoàng bộ đầu.
- Ngũ….Ngũ thiếu gia!!!!!
Hoàng bộ đầu sững sờ. (Chít bố mày chưa con, giờ hối hận cũng muộn òi- DG)
Hàn Mạc cười tủm tỉm nhìn Hoàng bộ đầu, hắn khẽ hỏi:
- Hoàng bộ đầu, ngươi vừa mới nói cái giề? Cháu nội con rùa đen nào dám vỗ vai lão tử ngươi sao? Ngươi đã nói như vậy phải không?
Vẻ mặt Hoàng bộ đầu nhìn như con gà bị cắt tiết, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Đám người đang vây quanh khắp bốn phía cũng có không ít là người Hàn tộc, khi nhìn thấy Hàn Mạc thì lá gan liền lớn hẳn lên, lập tức có người kêu lớn: Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn
- Hoàng bộ đầu, ngươi vừa nói mình là lão tử sao? Ngươi mắng Ngũ thiếu gia là cháu nội con rùa đen, cháu nội là chỉ Ngũ thiếu gia, vậy chẳng phải Nhị tông chủ là con rùa đen sao? Ngươi thật sự quá to gan, không biết tôn trọng Nhị tông chủ, lão nhân gia người sao?
Ở Đông Hải Quận, thân tín của Tiêu Mạc Toản dù ngày thường cũng tỏ ra rất có dâm uy. Tuy Hoàng bộ đầu là thân tín nhất của Tiêu Mạc Toản ở Đông Hải Quận, nhưng có người chụp lên đầu hắn tội lớn như vậy thì lập tức hoảng sợ vạn phần, toàn thân mềm nhũn như con chi chi, chỉ miễn cưỡng cười gượng:
- Ngũ …Ngũ thiếu gia, người…người biết đấy, tiểu nhân không…không phải có ý đó, tiểu nhân nào dám khinh thường Nhị tông chủ lão nhân gia a! Tiểu nhân…Tiểu nhân chỉ là lỡ lời, à không ạ! Chỉ lỡ phóng ra rắm thối mà thôi...!!! Ngũ thiếu gia xin dừng chấp nhất một tiểu nhân nho nhỏ a!
- Ngươi biết đấy, tiểu Ngũ ta cũng chẳng muốn so đo với ai!
Hàn Mạc ung dung nói tiếp:
- Nhưng những lời ngươi nói ra khỏi miệng, cho dù ta không bẩm báo với Nhị tông chủ thì chắc chắn người cũng sẽ rất nhanh chóng nghe được câu nói của ngươi! Ài...Đúng mà! Chỉ là một cái rắm thôi! Đến lúc đó Nhị tông chủ nghĩ thế nào ta cũng không thể biết trước được!
Nhị tông chủ chính là một trong những nhân vật đứng trên đỉnh quyền lực ở Đông Hải Quận, ngay cả Tiêu Thái Sư ở Yên Kinh cũng phải kiêng kị vài phần.
Dù Hoàng bộ đầu có ô dù là Tiêu Mạc Toản nhưng nếu so sánh với Nhị tông chủ thì Tiêu Mạc Toản bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Hoàng bộ đầu hắn chỉ là một nha sai, Hàn gia có cả trăm biện pháp để một nguời như hắn biến mất không một tiếng động ở Đông Hải Quận. Hơn nữa lại có hàng ngàn biện pháp làm cho hắn chết quang minh chánh đại trong Đông Hải Quận.
- Ngũ thiếu gia!
Trong mắt Hoàng bộ đầu hiện lên vẻ hoảng sợ, không ngờ hôm nay mình chỉ lỡ lời một câu mà lại gặp tai họa ngập đầu, điều này làm cho hắn hối hận không thôi, liền van cầu:
- Ngũ thiếu gia, xin người nói dùm cho tiểu nhân, tiểu nhân thật sự không cố ý!
- Lời đã nói ra, muốn thu hồi hơi khó! Vậy thì cứ hả họng ra, lấy tay tự tát lên mặt là có thể nuốt xuống được mà thôi!
Hàn Mạc cười hắc hắc. Hắn xoay người nhìn Hàn Thanh nói:
- Giáo huấn hắn cho ta!
Sau đó Hàn Mạc cũng không để ý đến Hoàng bộ đầu, đi đến trước mặt tên khất cái rồi khẽ hỏi:
- Sao ngươi không đánh trả?
Tên khất cái bình thản nói:
- Đây là địa bàn của các ngươi. Ta dám sao?
- Nói thật đi!
Hàn Mạc trừng mắt nhìn tên khất cái.
Tên khất cái hơi trầm ngâm, cuối cùng hắn nói:
- Đấu với rồng sẽ thành rồng, đấu với hổ sẽ thành hổ, mà đánh với chó thì ta chẳng phải sẽ là chó sao?
Tên khất cái vừa thốt ra lời này tức thì vẻ mặt của đám nha sai bên cạnh lập đại biến sắc, trong mắt hiện lên cái nhìn tức giận oán hờn. Nhưng vì có Hàn Mạc bên cạnh nên bọn họ không dám tự ý động thủ. (Kiêu thế! Tưởng mình là NVC chắc? – DG)
- Vậy ngươi cho rằng mình là thứ gì?
Hàn Mạc cười ha hả nói:
- Ít ra ta cũng không phải là chó!
Tên khất cái chỉ nói một câu duy nhất.
- Có ý tứ!
Hàn Mạc vỗ tay cười nói:
- Ngươi đến Đông Hải Thành kiếm ăn sao?
- Đúng vậy!
Tuy trán tên khất cái chảy đầy máu tươi nhưng giọng nói vẫn không chút thay đổi, vẫn cực kỳ bình tĩnh, vững vàng như ngọn núi.
- Ta đang cần người hầu, ngươi hãy đi theo ta, với bản lãnh của ngươi nếu muốn kiếm ăn ở chỗ ta cũng không phải là khó!
Ánh mắt Hàn Mạc dừng trên người tên khất cái, trong ánh mắt hiện lên một sự chân thành, còn có cả sự tôn trọng cực điểm:
- Ngươi có nguyện ý hay không?
Tên khất cái dung tay xoa xoa trán giống như muốn lau đi máu tươi, nhưng hắn càng làm như vậy thì cũng chỉ làm cho gương mặt hắn vốn dính đầy máu tươi thêm vẻ đáng sợ. Hơn nữa gương mặt không chút biểu cảm giống như khối đá của tên khất cái cũng tràn đầy vẻ quỷ dị.
- Đi theo ngươi thì ta có được ăn no không?
Một lúc sau tên khất cái mới ra một câu hỏi quái dị.
Hàn Mạc ngẩn tò te ra một chút rồi cười ha hả nói:
- Tất nhiên, đi theo ta thì thứ được hưởng phúc nhất chính là dạ dày của ngươi đó.
Đi theo Ngũ công tử của Đông Hải đệ nhất gia mà sợ rằng không đủ ăn, đám người tứ phía nghe được câu hỏi của tên khất cái thì lập tức ôm bụng cười lăn cười bò. Nhưng mọi người cũng lấy làm khó hiểu, với thân phận cao quý của Ngũ thiếu gia, loại người thiên chi kiêu tử (con cưng của ông trời – DG) ở Đông Hải Quận như hắn vì sao lại có hứng thú đối với một tên khất cái cực kỳ nhếch nhác đến như vậy?
Lúc này Hoàng bộ đầu cũng không được rảnh rỗi.
Hàn Thanh ghé miệng vào tai Hoàng bộ đầu nói điều gì đó, tên này lúc đầu khẽ giật mình, sau vẻ mặt lập tức trở nên quái dị, ánh mắt còn hiện lên vẻ oán độc nhưng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Hoàng bộ đầu thấy Hàn Thanh dung ánh mắt quái dị nhìn mình, hắn bèn cắn răng giơ tay tát mạnh lên khuôn mặt béo múp míp của mình.
Hai bàn tay Hoàng bộ đầu vung lên theo một tiết tấu rất nhịp nhàng. Trước ánh mắt của mọi người bốn phía đang vây lại xem, hai tay của Hoàng bộ đầu đang làm việc liên tục, tạo nên những tiếng bốp bốp như bắp rang nổ vang lên, hai bên má đã nhanh chóng đỏ hồng.
Đám người đột nhiên cảm giác được gương mặt của Hoàng bộ đầu khẽ biến đổi, tuy màu sắc chưa bằng tên khất cái nhưng điều này rõ ràng làm cho mọi người vây quanh cực kỳ hả dạ, tất cả đều hả hê nhìn Hoàng bộ đầu đang hảo hảo tự ngược đãi chính bản thân mình.
Tên khất cái hơi trầm ngâm, cuối cùng nói:
- Ta đi theo ngươi!
Hàn Mạc khẽ gật đầu nói:
- Ngươi đi theo ta thì ít nhất cũng phải biết được tên họ của ta, ta họ Hàn, gọi là Hàn Mạc, Mạc ở đây là lãnh mạc! (lạnh lùng- DG)
Tên khất cái thản nhiên nói:
- Chu Tiểu Ngôn!
Hàn Mạc muốn dẫn người đi tất nhiên không có kẻ nào dám ngăn cản, dù tên Chu Tiểu Ngôn này thật sự là gian tế đi chăng nữa thì đám người nha sai cũng không có ý kiến gì. Vì vậy đám Hoàng bộ đầu chỉ biết trơ mắt ếch nhìn Chu Tiểu Ngôn dắt tuấn mã làm cho người ta thèm thuồng, đi theo sau lưng Hàn Mạc tay xách đồng côn giống như hai cô gái khỏa thân đi giữa phố xá tấp nập, cả hai một trước một sau chậm rãi bỏ đi.
Khi Hoàng bộ đầu dừng tay thì hai bên má đã sưng vù lên, hắn dung ánh mắt hung dữ nhìn bóng lưng Hàn Mạc rời xa rồi cắn răng nói:
- Lão tử sẽ đợi đến ngày Hàn gia lụn bại!
Tuy Hoàng bộ đầu nghĩ như vậy nhưng người Hàn gia lại không nghĩ như vậy, ít nhất từ khi Hàn Mạc có hiểu biết thì cho rằng Cửu đại thế gia trong Yến quốc đấu tranh gay gắt với nhau thì chỉ có một kết quả cuối cùng, đó là Hàn gia sẽ đứng trên đỉnh Yến quốc.
Chu Tiểu Ngôn đi trên phố mà không hé một lời nào, mãi đến khi đi tới một cửa hàng bán bánh bao hắn mới dừng chân mua hai cái thật lớn. Hắn cẩn thận nhai giống như sơn hào hải vị, từ trước tới nay chưa từng được thử qua vậy.
Hàn Mạc quay đầu lại cười hì hì nói:
- Ta có thể đưa ngươi đi ăn sơn hào hải vị!
Chu Tiểu Ngôn cắn một miếng bánh bao, bỉnh tĩnh nói:
- Đa tạ! Nhưng ta muốn ăn bánh bao để hiểu rõ vị trí hiện tại của chính mình!
Chu Tiểu Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa, tuy vẫn vẫn còn chút u ám nhưng lại sinh ra một cảm giác trong lành, hắn thản nói:
- Quá nhiều sơn hào hải vị sợ rằng sẽ ăn mòn nội tâm của ta.
- Có đạo lý!
Hàn Mạc thở dài nói:
- Sao ngươi nói lời nào cũng đều có triết lý đến như vậy?
Chu Tiểu Ngôn hỏi:
- Ngươi cứ dể dàng thu nhận ta như vậy à? Chẳng lẽ không sợ ta là gian tế của Ngụy quốc sao?
Hàn Mạc cười híp mắt nói:
- Nếu ngươi thật sự là gian tế của Ngụy quốc thì ta để ngươi ở bên cạnh chả phải sẽ dễ dàng giám sát hơn sao?
Chu Tiểu Ngôn sửng sốt, suy nghĩ một chút, đột nhiên hả miệng cắn một miếng bánh bao thật to, nhai nhồm nhoàm, nói lúng búng bằng âm thanh mơ hồ của người vừa ăn vừa nói:
- Không sai, lời nói của ngươi tựa hồ cũng rất có đạo lý!
- Ta còn có một câu rất có đạo lý nữa!
Hàn Mạc cười hì hì nói:
- Bây giờ ta nên đưa ngươi tới y quán, tìm một vài loại thuốc để giúp ngươi chữa trị những vết thương ngoài da, ngươi thấy thế nào?
- Có đạo lý!
Bình luận truyện