Quyền Thần

Chương 2: Phiền não của đương huynh (anh họ)



Đông Hải thành là thủ phủ của Đông Hải quận nơi Yên quốc, gió từ Đông Hải(biển Đông) lồng lộng trên không Đông Hải thành, mang theo mùi tanh nồng đặc thù của biển cả, loại mùi tanh mà người từ nơi khác không dễ dàng thích ứng nổi, nhưng đối với người dân địa phương của Đông Hải mà nói, loại vị này trong không khí tựa giống như mùi hương cúng trong chùa vốn quyện vào hồn các tăng lữ, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh hoạt của họ.

Thanh Khê viên là lâm viên duy nhất trong Đông Hải thành, hai bên lâm viên đều có một tòa phủ đệ, phủ đệ bên trái treo biển có khắc năm chữ vàng "Đông Hải phủ tổng đốc", mà phủ đệ bên phải lại treo lên biển đề "Đông Hải thanh lại ti", trái phải tương hỗ, cổng đỏ nơi đại môn hai bên đều có hai đầu sư tử đá giương nanh múa vuốt, uy phong khôn tả.

"Đông Hải thanh lại ti" diện tích cực rộng, đình đài lầu các, khí phái vô bì(khó đâu so nổi), trong đó lại chia trái phải hai viện, trước sau hai sảnh, tầng tầng lớp lớp, sơn son thiếp vàng giống như cõi tiên.

Năm nay là Yên lịch Bình Quang năm thứ tám(năm thú tám vua Bình Quang trị vì nước Yên), Hàn Mạc đi tới cái thế giới này tính ra đã mười tám năm ròng.

Kiếp trước xảy ra sự cố kì diệu lần nọ khiến một gã nhân tài tinh anh có hi vọng thăng chức làm bác sĩ chủ nhiệm khoa của quân y viện đặc công 803 ly khai cái thế giới mà hắn đã quen thuộc hơn hai mươi năm, đi tới một cái thời đại xa lạ mới mẻ.

Từ khi xuyên việt còn là thai nhi, một thế giới cùng một phong cách sinh hoạt hoàn toàn mới mẻ trải ra trước mặt hắn. Giống như rất nhiều đệ tử của các đại gia tộc quyền quý, mười tám năm nay hắn một mực trải qua chuỗi ngày ăn trắng mặc trơn, tuy trong đầu lờ mờ vẫn còn sót lại ký ức của kiếp trước, nhưng là hắn cũng đã hoàn toàn hòa nhập vào cái thời đại xa lạ này.

Mấy tuổi đầu đã bắt đầu đá gà đua chó, đến hơn mười tuổi lại là lúc tụ tập ẩu đả, đến khi bộ vị trọng yếu của thân thể phát dục thành thục liền bắt đầu vùi đầu vào lạc thú trêu ghẹo nữ nhân, sinh hoạt của hắn luôn tràn đầy hưng phấn cùng kích thích.

Chỉ là mấy năm nay, đối với việc trêu ghẹo nữ nhân bên đường Hàn Mạc đã không còn hứng thú, hắn luôn tự nhận chính mình là kẻ có nhãn giới cực cao, mà các cô nương ở Đông Hải thành có thể phù hợp nhãn giới của hắn lại cực ít.

. . . .

Hậu hoa viên(vườn hoa) của Thanh lại phủ, kỳ hoa dị thảo nơi nơi, các chủng hoa tươi chen nhau đua sắc, hương hoa thấm đượm lòng người, tiêu đi không ít mùi tanh trôi nổi trong không khí miền Đông Hải.

Vốn Hàn Mạc cũng có gian phòng riêng tại Đông viện, nhưng do sau mười hai tuổi hắn lại thích sự tươi đẹp thanh tĩnh của nơi này nên nằng nặc tự chủ trương dời luôn tới đây ở riết. Đây cũng không phải chuyện to tát gì nên Hàn Huyền Xương (Hàn Mạc"s father) tự nhiên sẽ không ngăn cấm, cho nên Hàn Mạc đã cư ngụ ở đây sáu năm, đối với từng khóm hoa cọng cỏ, gốc cây bụi lá trong hoa viên rộng rãi này hắn đều quen thuộc vô cùng, có đôi khi hắn còn nằm ườn lẫn mình vào thiên nhiên nơi đây, cảm giác nhàn nhã thoải mái, khoái hoạt tựa thần tiên.

Tuy nhiên một ngày xuân hôm nay, Hàn Mạc tâm tư lại nhảy thình thịch, đêm qua vốn định tại ven Sướng Xuân hồ tìm một đầu rắn về ngâm rượu, không ngờ rắn ráo quái gì chả thấy đâu, lại đụng phải chuyện ngang trái nọ. Nghĩ tới lúc chạy trốn cặp mắt u oán kia của Đào Hồng, Hàn Mạc tâm tình đêk đỡ nổi, bố ai đoán được cái gã Hạ công tử kia nhân phẩm lại bèo đến thế cơ chứ, trên phố gặp được nữ nhân lừa ra thành đi chơi lãng mạn, ai ngờ lại là một em chuyên buôn hương bán phấn. Thằng cha Hạ công tử kia ít cũng phải đem cái óc heo của hắn ra suy nghĩ một chút chứ, bằng bộ dáng hắn, thiếu nữ nhà lành há có thể theo hắn ra thành sao?

Không khí sáng sớm trong lành sảng người, tuy mang theo mùi tanh từ Đông Hải nhưng Hàn Mạc lại đã sớm thích ứng.

Xuyên qua hành lang từ nơi sâu sau hậu hoa viên, Hàn Mạc nghe thấy một giọng rề rà ê a hát một bài mà hắn xuyên việt đã mười tám năm cũng chưa hiểu nổi. Đành rằng vẫn biết bài hát nọ là một bài hot ở Yên quốc, nhưng vẫn khiến Hàn Mạc vốn quen thuộc nhạc rock lưu hành ở thế giới cũ không hứng thú nổi.

"Gia gia, lại hát sao?" Hàn Mạc cười khà khà luồn vào hành lang mái ngói đào, nơi một lão đầu hơn sáu mươi tuổi đang nằm trên một chiếc ghế đu hứng thú dạt dào rê ra ca hát.

Nếu nói Hàn Huyền Xương là hoàng đế của Thanh lại phủ, như vậy lão đầu này lại là thái thượng hoàng của Thanh lại phủ, tính cả Đông Hải quận thì cũng là nhân vật số hai chỉ xếp sau cái lão đầu âm sâm bên trong phủ tổng đốc kia, là nhị tông chủ của Hàn gia tại Đông Hải quận. Nguồn: https://truyenbathu.net

Lão gia tử nét mặt tưng tửng, quay đầu nhìn Hàn Mạc một chút, cười hềnh hệch nói: "Tôn nhi(cháu đích tôn) a, ta xem ngươi đúng kiểu đầu trộm đuôi cướp a, có tướng làm chuyên viên đào tường khoét vách, cẩn thận đừng làm ra chuyện gì mất hết mặt mũi nhá?"

"Gia gia, người thật thích nói đùa." Hàn Mạc đi tới bên cạnh nhị tông chủ Hàn Chính Khôn, ngồi xuống đôn gỗ một bên, khà khà cười nói: "Tôn nhi của người với người không giống lông cũng giống cánh a, làm việc luôn quang minh lỗi lạc, sao lại đầu trộm đuôi cướp được đây? Con tự biết bản thân ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, có phong phạm của người lúc tuổi còn trẻ, nói con đầu trộm đuôi cướp không phải là làm nhục bộ dạng người lúc tuổi trẻ sao?"

"Khà khà. . . !" Hàn Chính Khôn từ ái nhìn Hàn Mạc, cười nói: "Chẳng qua cảm giác có chút kỳ quái, ngươi làm sao mà cặp lông mày lại lộ vẻ bất chính thế chứ."

Hàn Mạc sờ sờ lông mày của mình, nói: "Rất chính đấy chứ, nào có chút nào bất chính đâu. Gia gia, người tuổi tác đã lớn, nhìn đồ vật có chút không rõ ràng a."

Hàn Chính Khôn tròng mắt đảo một vòng, mắng: "Ngươi cái tiểu tử thúi không biết lớn nhỏ, gia gia ngươi thân cường lực tráng, mỗi bữa còn có thể uống ba cân liệt tửu(rượu mạnh), ăn năm cân thịt cá, tinh thần phấn chấn, tròng mắt này một khi ngắm ai, những... cái loại suy nghĩ nhố nhăng trong tâm lý hắn, ta là nhất thanh nhị sở (rõ ràng)." Ngữ trọng tâm trường (lời nặng ý thâm) giáo dục nói: "Tôn nhi a, chúng ta Đông Hải Hàn gia, cần là hành sự ổn trọng, không cho phép làm những... sự tình loại trộm gà cắp chó được, gia gia ngươi lúc tuổi còn trẻ, tại Đông Hải quận là chính nhân quân tử người người đều khen không dứt, không một câu ý kiến a."

"Cái này con biết, đến hiện nay vẫn còn đang khen người ấy chứ." Hàn Mạc té nước theo mưa, vuốt mông ngựa nói hùa theo, lão gia tử này luôn là chỗ dựa của mình, có đôi lúc hắn làm phụ thân Hàn Huyền Xương điên tiết, kia lại cần giơ lão gia tử ra ấy chứ.

Chính tại lúc này, trong viện tử truyền đến tiếng kêu: "Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu gia, ngài có đây không?"

Hàn Mạc thoăn thoắt chạy qua, vượt qua hành lang ngói đào hướng phía ngoài ngó tới thì thấy một thiếu niên áo xanh mũ xanh đích đang tại bốn phía tìm kiếm, chính là Hàn Thanh, không khỏi thấp giọng kêu: "Thiếu gia ở đây, đừng kêu gào nữa."

Hàn Thanh vừa nghe thanh âm Hàn Mạc, ton tót chạy lại, cười hì hì nói: "Thiếu gia ở đây nhàn rỗi nhỉ, có người đang tìm ngài đó."

"Là mẹ ta?" Hàn Mạc cẩn thận hỏi.

Hàn Thanh lắc đầu nói: "Không phải phu nhân, là Tứ thiếu gia!"

"Nga!" Hàn Mạc nới lỏng khẩu khí: "Là Tứ ca à? Hắn ở đâu rồi?"

"Ở trong phòng ngài đợi a." Hàn Thanh trả lời: "Chẳng qua xem sắc mặt, hẳn là không vui cho lắm."

"Ngươi xác định mẹ ta không có tới hậu hoa viên chứ?" Hàn Mạc có chút lo lắng.

"Xác định!"

Hàn Mạc hì hì khẽ cười, quay đầu nói vọng vào: "Gia gia, người già cả nghỉ ngơi trước nhé, con trở lại cùng người nói chuyện sau a." Rồi chui ra, phủi phủi tro bụi trên thân, hướng gian phòng phía tây của hoa viên đi tới, vừa đi vừa hỏi: "Mỗi Tứ ca thôi chứ?"

"Còn có tùy tùng của hắn, Hàn Xuân."

"Ờ, Hàn Thanh, cái hũ rượu hương hoa kia của ta ngươi giấu kín rồi chứ, cũng đừng có để huynh ấy tìm được đấy nhá." Hàn Mạc có chút lo lắng, hũ rượu hương hoa kia là chính mình thật không dễ dàng đổi về, đó là rượu do Khánh quốc ủ ra, hương tỏa mười dặm lận.

Địa phương Hàn Mạc hiện đang ở không tính quá lớn, chỉ thưa thớt ba bốn gian phòng ốc, nhưng có cầu nhỏ vắt ngang, suối lượn róc rách, hương hoa thấm đượm, lại là một nơi cực kỳ thanh nhã. Ngay cả mấy gian phòng ốc hắn ở xem lên cũng giống là nơi nhã thất để uống trà ngâm thơ, đánh cờ gảy đàn, riêng về mặt yên tĩnh tú mỹ mà nói, địa phương này quả là không chê vào đâu được.

"Tứ ca!" Hàn Mạc đi lên cầu gỗ nhỏ uốn khúc thông tới nhã cư của mình, nghe lên tiếng nước chảy dưới cầu, nhìn tới dòng suối trong veo lặng trôi, tâm tình tức thì tốt hẳn lên, kêu to: "Hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ đệ a? Đừng nói cho đệ là tới uống rượu đi, đệ thật không còn chút rượu nào. Huynh không phải không biết gần đây cha đệ quản đệ nghiêm ghê lắm, rượu chè là giấu không nổi, a a a, huynh không phải là tìm được rồi chứ?"

Chờ hắn đi vào nhã thất, tức thì sửng sốt, chỉ thấy một người thanh niên đang ngồi ở ghế dựa bằng trúc mà chính mình thường nhắm mắt dưỡng thần, trong tay cầm hũ rượu hương hoa mình vốn giấu kỹ, uống cũng đã được kha khá.

Người thanh niên mặt mày cùng Hàn Mạc quả thật có mấy phần tương tự, chẳng qua là thành thục hơn nhiều, mặc một thân cẩm y màu xanh, thần sắc cũng không tốt lắm, cau mày, thấy Hàn Mạc tiến vào chỉ liếc qua một cái rồi nhàn nhạt nói: "Ngươi giấu đồ vốn không giỏi gì cho cam!"

Thanh niên này là công tử Hàn Nguyên trong phủ "Đông Hải phủ tổng đốc" bên trái Thanh Khê viên, là con trai tổng đốc Hàn Huyền Linh của Đông Hải trấn phủ quân, lại là anh họ của Hàn Mạc, tại một lứa Hàn gia trực hệ đệ tử này xếp hạng thứ tư, cho nên Hàn Mạc gọi là "Tứ ca".

Hàn gia từ khi Đông Hải vương Hàn Thiên Nhai hùng bá Đông Hải bắt đầu truyền tới, vẫn một mực khống chế Đông Hải quận. Hàn Thiên Nhai truyền tới Hàn Lan một đời cũng là lúc Hàn gia khống chế Đông Hải quận vững như Thái Sơn, ngay cả ý chỉ của Yên vương tại Đông Hải quận nếu là không có người của Hàn gia đi truyền đạt cũng căn bản như đá chìm đáy biển mà thôi.

Hàn Lan sinh được hai con, trưởng tử Hàn Chính Càn, cũng là đại tông chủ đương nhiệm (hiện nay) của Hàn gia, cũng là đại tộc trưởng của Hàn thị gia tộc, thứ tử là gia gia (ông nội) của Hàn Mạc tức nhị tông chủ Hàn Chính Khôn.

Hàn Chính Càn lại sinh hai con trai, trưởng tử hiện nay vẫn làm quan tại Yên kinh, mà thứ tử Hàn Huyền Linh đảm nhiệm chức tổng đốc của Đông Hải trấn phủ quân, trên thực tế là hoàn toàn khống chế lấy quân quyền nơi Đông Hải quận. Hàn Chính Khôn một mạch đơn truyền, chỉ sinh ra Hàn Huyền Xương, cũng lại là Thanh lại ti của Đông Hải, khống chế đại bộ phận thuế thu vào của Đông Hải quận. Quân quyền cùng thuế thu đều nắm giữ trong tay Hàn gia, Đông Hải quận hiển nhiên trên thực tế trở thành địa bàn riêng của Hàn gia.

Nhưng loại tình huống này tại Yên quốc - quốc gia nơi có hình thái chính trị đặc biệt là lấy thế gia vọng tộc khống chế thực tế quân chính đại quyền lại không có cái gì đặc biệt.

Chín đại thế gia Yên quốc đều có địa bàn do chính mình khống chế.

. . .

"Ngũ thiếu gia!" Một gã tùy tùng bên cạnh Hàn Nguyên xem qua có chút lanh lợi cung kính hành lễ.

Hàn Mạc khoát khoát tay, ngồi xuống đối diện Hàn Nguyên, thấy hắn đầy mặt lo lắng, khà khà cười nói: "Tứ ca, làm sao vậy, uống rượu của đệ, còn mang bộ dạng mặt ủ mày chau thế nữa. Chắc không phải ưa thích nữ nhân nào, bị kẻ khác đoạt mất chứ?"

Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, lại không ngờ Hàn Nguyên đột nhiên bật dậy, vẻ mặt thất kinh: "Tiểu Ngũ, đệ. . . làm sao đệ biết? Ai nói cho đệ? Đệ không nói với người khác chứ?"

Hàn Mạc sửng sốt, mở to hai mắt, thật lâu mới nói: "Tứ ca, ý huynh là… là thật sự bị kẻ khác đoạt nữ nhân hả?"

Hàn Nguyên vẻ mặt lo lắng, nói: "Đệ không biết sao?"

"Đệ biết cái rắm." Hàn Mạc cười khổ nói: "Đệ chỉ là thuận miệng nói chứ biết cái cóc khô gì!"

"Cũng không có gì!" Hàn Nguyên lắc lắc đầu, uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói: "Chỉ đi qua tìm vò rượu uống, không có gì."

Hàn Mạc khặc khặc cười nói: "Tứ ca, tiểu Ngũ từ khi con trym nhấc được lên khỏi mặt đất đã lắc lư bám đít huynh đi khắp nơi, huynh có tâm sự đệ có thể không nhìn ra được sao? Có gì không thoải mái, nói cho đệ xem xem có thể giúp nổi không đây."

Hàn Nguyên vẻ mặt sầu khổ, lắc lắc đầu, không nói chuyện.

"Huynh nếu thật coi trọng nữ nhân nào đó, trực tiếp nói với Nhị bá lấy về phủ là được, cho dù làm chính thê không nổi, làm cái tiểu thiếp còn không được sao." Hàn Mạc khuyên nhủ: "Cần gì mượn rượu tiêu sầu. Đệ sớm đã nói qua, mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, có việc gì chúng ta liền nghĩ phương pháp giải quyết, không nên dùng kiểu này đi ngược đãi chính mình."

Hàn Xuân bên cạnh Hàn Nguyên nhịn không được nói: "Ngũ thiếu gia, xin ngài giúp đỡ Tứ thiếu gia đi a!"

Hàn Mạc nói: "Hàn Xuân, đến cùng xảy ra chuyện gì?"

"Thiếu gia. . . thiếu gia nhà ta ưa thích một nữ tử, nữ tử kia. . . nữ tử kia bị kẻ khác đoạt đi rồi!" Hàn Xuân bi phẫn nói.

"Ta FUCK!" Hàn Mạc vọt người bật dậy, tròng mắt lấp lánh quang mang sắc nhọn: "Tại Đông Hải còn có kẻ dám cùng Tứ ca tranh gái, con mẹ nó không muốn sống nữa à? Nói, con mẹ thằng nào to gan thế, lão tử bây giờ dẫn người cướp trở về cho huynh."(May mà dịch giả đêk ở Đông Hải…)

Hàn Nguyên một ngụm đem chút rượu còn thừa rót vào trong bụng, thả bình rượu xuống, vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu Ngũ, đệ là người huynh tin cậy nhất, chuyện gì huynh cũng không giấu đệ, chỉ mong đệ ngàn vạn lần muốn giữ bí mật cho huynh, chuyện này nếu truyền ra, cái mạng nhỏ này của huynh chỉ sợ là bị cha đập chết chắc."

Hàn Mạc sửng sốt, nhíu mày nói: "Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Huynh ưa thích một nữ nhân." Hàn Nguyên nhìn Hàn Mạc, cười khổ nói: "Chẳng qua. . . nàng chỉ là một cô gái trong kỹ viện, hiện nay đã bị Tiểu Diêm vương đoạt đi mất!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện