Quyền Thiên Dị

Chương 4



Ngạo thiên kiếm thế tàng thiên ý

Thượng thiên hạ điện vi nhất sư

Đêm đến, Thiên Quyền đem Vân Kiêu an trí tại phòng kế bên, cách phòng hắn không đến ba bước. Nhìn thấy Vân Kiêu nhu thuận nằm xuống, hắn kéo chăn cho cậu, chờ tới lúc Vân Kiêu khép mắt, hô hấp dần đều đều mà rơi vào mộng đẹp hắn mới xuống giường, thổi tắt ngọn nến, đóng cửa rời đi.

Trở lại phòng mình, thầm nghĩ một ngày nay ở cùng Vân Kiêu, sự mệt mỏi gần như được chậm rãi gột bỏ, nhưng trước đấy nó đã nhanh chóng ngấm sâu vào thân thể, đây là hậu quả tai hại của mấy ngày liên tiếp vất vả, mi mắt không nhịn được rũ xuống như có đá tảng treo trên đó.

Thiên Quyền cởi áo khoác rồi nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi.

Nửa đêm khi vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hắn mơ hồ cảm thấy một thân thể lạnh lẽo từ từ tiến vào trong chăn.

Thiên Quyền cả kinh tỉnh lại, mấy ngày trước khi hắn nói không cần người triệu tẩm, ngẫu nhiên sẽ có mỹ nữ ở hậu viện khuya khoắt đến bên giường, một thân trần truồng hết sức khiêu gợi. Hắn đương nhiên chẳng làm gì nàng, chỉ đuổi nàng đi cho xong việc. Để chấm dứt tình trạng phiền nhiễu này, Thiên Quyền lập tức hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào đêm hôm đến quấy rối, sau đó còn đuổi mấy mỹ nữ ra khỏi phủ. Từ đó hắn mới chính thức yên ổn.

Không nghĩ tới tối nay lại có người đến, Thiên Quyền tức giận, đang định mở miệng quát mắng, bỗng nhiên nhận ra người vừa tới rất an phận chiếm một chút phía ven giường, chỉ cần xoay người nhất định sẽ rớt xuống ngay. Đúng là kì quái! Xong lại cảm thấy mùi hương trên tóc người này có phần quen thuộc, hắn lập tức hiểu ra, nhỏ giọng gọi: “Vân Kiêu.”

“…” Thân thể ấy nhanh chóng run lên, không dám tiến sát tới mà rụt mình ra phía sau. Nhưng sao không thử nghĩ xem bản thân đang nằm ở chỗ nào? Một khắc co rụt lại liền suýt nữa ngã nhào xuống đất, may mắn bàn tay to của Thiên Quyền nhanh chóng chụp tới, đưa Vân Kiêu kéo về.

Vân Kiêu khoác trên người một chiếc áo mỏng, toàn thân lạnh ngắt làm người ta không biết cậu đã đứng trong gió đêm bao lâu, cũng bởi ở ngoài phòng do dự mãi mới dám tiến vào.

Thiên Quyền trong lòng biết, thiếu niên này tuy là tính cách quật cường, nhưng dù sao vẫn là một oa nhi vừa mới mất mẫu thân. Cho tới nay Vân Kiêu luôn kiên cường che dấu sự cô độc trong lòng, kì thực, cậu bé cũng khát cầu cảm nhận sự ấm áp biết chừng nào.

Hắn đem Vân Kiêu ôm sát người hơn, mặc cho cậu nắm chặt cánh tay mình và hầu như chiếm hết cả cái chăn, hắn nhẹ giọng: “Muộn rồi, mau ngủ đi!” Khi thân thể người trong lòng vẫn còn hơi cứng ngắc, Thiên Quyền đã khép lại đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Vân Kiêu.

Cũng không biết bao lâu, là ai ngủ trước….

Cứ như thế, mỗi buổi tối đều có một thiếu niên tới phòng mình, lén lén lút lút leo lên giường nằm. Dần dần tập mãi thành thói quen, Thiên Quyền luôn thuận tay đưa người đó ôm vào trong ngực, cho cậu nắm chặt cánh tay mình. Qua mấy ngày, cảm thấy bên ngoài gió thu thổi lanh hơn, để tránh thiếu niên tới tới lui lui mà bị cảm, vì thế hắn giữ cậu lại cùng hắn ngủ chung phòng.

Thiên Quyền tự biết giữ lời hứa, vì Vân kiêu mời đến một võ sư (thầy dạy võ), tranh thủ thời gian hắn lên triều nghị sự sẽ truyền thụ võ công cho cậu. Hàn Quân Trong trong triều quyền thế rất lớn, người trên giang hồ mặc dù không muốn cùng quan lại, nhưng cũng không thể không nể mặt mũi hắn vài phần. Chỉ một câu phân phó, lập tức mời đến được ngay một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy chốn võ lâm——– Tàng kiếm môn môn chủ Độc Cô Nhất Phương.

Mà truyền thụ bí quyết pháp thuật lại ở mỗi lúc tắm rửa hàng ngày, kì thực việc tu luyện pháp thuật nằm ở bản thân mỗi người, Vân Kiêu lĩnh hội rất tốt, chỉ cần dạy một chút là có thể tự mình tu luyện, thân là sư phụ, Thiên Quyền cũng thấy tự hào.

Cứ thế qua ba tháng, mùa đông đã đến…

Để dễ bề cho Vân Kiêu tập võ nghệ, Thiên Quyền mở rộng thêm một khoảnh sân, cũng nhắc nhở hạ nhân không có việc thì chớ đến quấy rầy cậu tĩnh tâm tập võ.

Ngày hôm đó, hậu viên truyền đến tiếng kiếm uy vũ, chỉ thấy thiếu niên một thân quần áo gọn gàng chỉnh tề, bảo kiếm trong tay mạnh mẽ bay múa. Mà tại chiếc bàn thạch không xa, một lão nhân râu tóc bạc trắng, im lặng ngồi nhìn thật kĩ nhất nhất chiêu thức thiếu niên xuất ra.

Lão nhân này chính là nhân vật danh chấn giang hồ – Tàng Kiếm môn Môn chủ Độc Cô Nhất Phương.

Lúc này ở nơi giang hồ, Tàng kiếm môn giữ một vị trí vô cùng quan trọng, Độc Cô Nhất Phương thu nhận đệ tử bất quá chỉ có năm người, đều đã chiếm vai trò quan trọng tại võ lâm. Trong đó, có thể lấy đại đệ tử Lục Anh Hạo làm đại biểu, một thân võ công cao cường hiện đang đường hoàng tọa trên chiếc ghế Võ lâm Minh chủ.

Mà nhờ vị Minh chủ kia nói khéo, Độc Cô Nhất Phương mới đáp ứng lời mời.

Vị này tự thấy mình võ công xuất chúng, vào phủ liền biểu lộ sự khinh khi với cậu ấm học võ. Mới gặp Vân Kiêu, Độc Cô Nhất Phương nhìn ngay đến cặp mắt mang màu sắc dị thường, trong lòng âm thầm nghĩ cậu là người man di phương Bắc, một xuất thân hèn mọn.

Nhưng từ sự dạy dỗ miễn cưỡng, dần dần trong quá trình truyền thụ lại phát hiện Vân Kiêu chính là bậc luyện võ kì tài, bình thường chỉ cần diễn trước một lần, dù là chiêu thức phức tạp đến đâu, cậu cũng có thể nhất chiêu nhất thức diễn lại y hệt, không sai một chút. Luyện thêm lần nữa đã nhanh chóng có thể linh hoạt vận dụng. Độc Cô Nhất Phương không khỏi tấm tắc, sờ qua thân cốt Vân Kiêu, y thở dài bởi xương cốt cậu quá tuyệt vời, hơn nữa thêm phần thông minh lanh lợi. Mới trải qua có ba tháng rèn luyện, liền học hết tuyệt thế võ học mà bản thân y kiêu ngạo nửa đời người, mặc dù không phải không có khuyết điểm, nhưng chỉ cần có thời gian, nhất định thiếu niên kia có thể đứng trên mọi người.

Dù đã có vài tên đệ tử thiên tài thành danh, nhưng xét lại, Vân Kiêu vẫn có điểm hơn, thầm nghĩ thế này thôi không đủ, vì vậy trong lòng y nổi lên chủ ý, muốn mang cậu gia nhập Tàng Kiếm môn.

Cũng phải trách y lúc đầu đến đây quá ngạo mạn, mặc dù nhận lời mời làm võ sư, nhưng vừa đến lập tức nói rõ rằng chỉ truyền thụ võ công, không thu nhận đệ tử, khi nào xong liền lập tức rời đi. Đệ tử nào chỉ học sơ qua võ công của hắn một tuần nửa tháng cũng đi khắp nơi rêu rao, đương nhiên Độc Cô Nhất Phương không muốn hạ thấp danh tiếng của Tàng Kiếm môn nếu phải thu nhận đệ tử như cậu. Tuy giờ hối hận nhưng lại ngại thân phận và địa vị của mình nên y mới khó mở lời.

Trong sân, Vân Kiêu đang luyện theo Tàng Thiên kiếm pháp mà Độc Cô Nhất Phương tự hào với tứ phương.

Thiếu niên từ  sau khi nhập phủ có Thiên Quyền một tay chăm sóc, hoàn cảnh so với trước kia bất đồng, được ăn no ngủ kĩ, lại thêm sự rèn luyện thường xuyên, chưa tới ba tháng đã thay gân đổi cốt cao hơn rất nhiều. Thân người lột xác thành một chàng trai 15 có chút oai hùng, cơ thể gầy yếu nay rắn chắc thêm phần nào, cánh tay thon dài mười phần hữu lực, chỉ cần khẽ động, vung tay xuất kiếm thật sự là uy vũ sinh phong.

Đêm qua tuyết rơi một trận, trên mặt đất một màn trắng xóa, thiếu niên đột nhiên nhảy lên, kiếm chém vào khoảng không, tuyết theo đường kiếm mà uốn lượn như rồng bay phương múa, rồi lại từ từ bay tán loạn hạ xuống nền đất.

Cảnh này làm cho Độc Cô Nhất Phương nhịn không được ngây ngẩn cả người.

Nhất chiêu nhất thức, kiếm ý như ẩn như hiện, khí thế ngút trời, có thể nói gần như đạt được tinh túy trong kiếm pháp Tàng Kiếm môn.

Kiếm tựa lá cỏ phi nhanh đột nhiên dừng lại, thiếu niên thu kiếm cầm áp sát vào lưng, giống như cây thương đứng thẳng trên tuyết. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, cậu đưa tay ra bắt lấy một bông.

Vân Kiêu chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi, đêm qua tuyết trắng đầy trời, trên mặt đất chồng chất là tuyết, băng lãnh nhưng lại xinh đẹp vô ngần. Thầm nghĩ là do pháp thuật của vị đạo trưởng nào đó làm ra, không khỏi lấy lưỡi tham lam liếm liếm sau đó nhíu mày có chút thất vọng.

Đẹp thì đẹp, nhưng vô vị… Thật vô dụng!

Độc Cô Nhất Phương lấy lại tinh thần, lên tiếng khen ngợi: “Giấu thiên kiếm ý, giỏi lắm! Vân Kiêu, ngươi lại đây!”

Vân Kiêu không kiên nhẫn quay đầu nhìn y một cái, tuy Độc Cô Nhất Phương là người truyền thụ võ công cho cậu, nhưng cậu vẫn ghi nhớ sâu sắc thái độ lúc lão đầu này bước chân vào phủ. Ánh mắt của y, Vân Kiêu đã quá quen thuộc——– nó tràn ngập sự khinh thường. Quả thực, trên đời không có bất cứ kẻ nào giống như sư phụ, ngay lần gặp đầu tiên, dù cả tên cũng không biết thế nhưng vẫn đối xử với cậu hết sức chân thành.

Mặc dù Độc Cô Nhất Phương dần dần thừa nhận cậu, nhưng Vân Kiêu lại thủy chung đối lão phu râu tóc bạc trắng kia chẳng có chút hảo cảm, trừ bỏ khi giảng bài, ngoài ra ngay cả nói một câu cũng tuyệt không nói.

Độc Cô Nhất Phương trong chốn võ lâm tựa một ngôi sao sáng, ngày thường vây quanh y đều là những lời nịnh hót tôn kính, không nghĩ tới thiếu niên trước mặt này cư nhiên đã không như vậy còn tỏ vẻ kiêu căng, chẳng có lấy nửa điểm tôn sư trọng đạo. Trong lòng tự nhiên nảy sinh chút khó chịu.

“Vân Kiêu!” Độc Cô Nhất Phương cố gắng nhẫn nại, đi đến trước mặt cậu nói: “Võ công của ngươi tiến triển không tầm thường, xem ra tâm của ngươi đã đặt vào đây không ít. Nếu ngươi nguyện ý, hãy bái nhập Tàng Kiếm môn, trở thành đệ tử của lão phu.”

Mới đi vài đường kiếm, Vân Kiêu có chút mệt, một bên dùng tay áo xoa xoa mặt, một bên đem kiếm áp sát thân người, rõ ràng rành mạch đáp: “Không muốn!”

Độc Cô Nhất Phương nghe vậy không khỏi giật mình, Tàng Kiếm môn trước nay tiếng tăm lừng lẫy, năm đệ tử của y vì vậy mà vô cùng đắc ý. Trong giang hồ kẻ muốn bái nhập môn phái nhiều không sao kể xiết, nhưng chẳng ai có được một cái gật đầu của y nữa là… Vậy sao thiếu niên này chưa cần suy nghĩ đã nhanh chóng cự tuyệt???

Nếu là như mọi khi, y sớm đã phất tay áo bỏ đi, bất quá người trước mắt quả thật là một kì tài hiếm có. Độc Cô Nhất Phương cố kiềm chế bản tính của mình, hỏi tiếp: “Vì cái gì không muốn?”

Vân Kiêu dùng ánh mắt lạnh băng nhìn y, ngữ điệu cứng nhắc trả lời: “Ta chỉ có duy nhất một sư phụ.”

“Ngươi đã có sư phụ?” Độc Cô Nhất Phương cũng không hờn giận, thử hỏi thiên hạ, liệu có môn phái nào dám đứng ngang hàng với Tàng Kiếm môn của y? Cẩn thận ngẫm nghĩ, cho dù Vân Kiêu đã bái nhập môn phái khác, nhưng chỉ cần y ra mặt làm chủ, việc chuyển sang làm đệ tử Tàng Kiếm môn không thể nói là không có khả năng.

“Sư phụ của ngươi là ai?”

Đúng lúc đó, Vân Kiêu nghe được tiếng bước chân đang đạp lên tuyết mà đến, nhất thời lộ ra thần sắc vui sướng, chẳng hề để ý tới Độc Cô Nhất Phương liền xoay người chạy ra ngoài viện môn.(cửa chính của viện)

Người tới vừa bước chân vào, đã bị thiếu niên lập tức ôm lấy, khiến cả hai suýt nữa ngã nhào.

“Sư phụ!!”

Chính mắt nhìn thấy con người ngày thường ít nói lãnh đạm, kể cả những lúc được khen ngợi cũng không câu được một cái mỉm cười. Vậy mà giờ đây khi ở trong lồng ngực nam nhân kia lại có thể cười đến thoải mái, thật giống một thú cưng mừng rỡ khi chủ nhân trở về.

Độc Cô Nhất Phương kín đáo đánh giá người đối diện. Chỉ thấy đó đích thị là một nam nhân hơn 30 tuổi, một thân áo bào, đầu đội mũ miện, thắt lưng đeo ngọc. Triều phục chưa kịp cởi kia, đủ thấy hắn là quan lại không nhỏ.

Người trong võ lâm từ trước đến nay vẫn khinh thường giao tiếp cùng mệnh quan triều đình, mặc dù đúng là Độc Cô Nhất Phương đã tiếp nhận lời mời, nhưng trên thực tế y vẫn chưa cùng Hàn Quân Trọng chính thức gặp mặt. Hiện giờ thấy, cũng chỉ là âm thầm suy đoán, chứ không hề tiến lên hành lễ.

Thiên Quyền dường như không so đo thái độ kiêu căng ngạo mạn đó, chỉ vỗ vỗ bả vai Vân Kiêu rồi bước lên chắp tay hành lễ: “Vị này chắc là Độc Cô lão tiên sinh! Tại hạ Hàn Quân Trọng, đã làm phiền tiên sinh truyền thụ võ công cho Vân Kiêu. Vì công vụ bận rộn mà chưa có thời gian tiếp đãi, thỉnh tiên sinh thứ lỗi.”

Độc Cô Nhất Phương nghe được hắn đúng là quan lại đương triều nhưng không hề tỏ thái độ làm người ta khó chịu, ngược lại còn toát ra khí chất tao nhã hòa ái, cùng với những gì nghe đồn trên phố hoàn toàn bất đồng, trong lòng chợt cảm thấy có phần kì lạ.

Tuy vậy y vẫn ý thức được thân phận đối phương cùng mình, tùy tiện chắp tay đáp lại: “Lão phu Độc Cô Nhất Phương, lần đấu gặp mặt Hàn Thừa Tướng.”

Thiên Quyền cười cười hỏi: “Không biết Vân Kiêu học có được hay chăng?”

Độc Cô Nhất Phương khẽ hừ nhẹ: “Hàn Thừa Tướng cho rằng lão phu là một võ sư vô dụng sao? Chỉ cần có ta, gỗ mục cũng điêu thành long.”

“Đã làm Độc Cô tiên sinh hao tổn tâm trí.”

“Sư phụ!”

Đứng bên cạnh, Vân kiêu mất kiên nhẫn giật giật ống tay áo Thiên Quyền. Hắn cúi đầu nhìn xuống, khẽ cười với cậu, hỏi: “Vân Kiêu, ngươi đã dùng cơm chưa?”

Vân Kiêu vừa nghe, có chút chột dạ, nhỏ giọng đáp: “Vẫn chưa… ”

“Sư phụ nghe Hàn An nói, mỗi ngày dù qua trưa ngươi vẫn không chịu dùng cơm. Việc này có phải thật không?”

“…Có… ” Thanh âm thiếu niên càng ngày càng thấp: “Con muốn đợi người trở về rồi cùng nhau ăn.”

Thần sắc nghiêm túc, Thiên Quyền trách cứ: “Triều đình có nhiều công vụ, khi nào giải quyết xong bản thân ta còn chưa biết mà ngươi vẫn muốn chờ cơm sao? Vân Kiêu, ăn không tuân theo giờ giấc sẽ không tốt cho thân thể. Từ nay về sau, kể cả khi sư phụ chưa về kịp, chỉ cần đến buổi trưa, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm, hiểu chứ?”

Vân Kiêu nghe thấy hắn quở trách, không dám trái ý, liền nhu thuận gật gật đầu: “Dạ hiểu.”

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Độc Cô Nhất Phương không khỏi thở dài một trận, nghĩ đến việc y hao phí công sức dạy võ cũng chẳng nhận được câu nói nhẹ nhàng quan tâm nào, ngược lại đối với nam nhân kia tiểu tử này lại nhất mực nghe lời. Vân Kiêu vì một sư phụ dáng vẻ vô dụng mà cự tuyệt bái nhập Tàng Kiếm môn, nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ tạo dịp cho người chốn giang hồ cười tới rụng răng.

Càng nghĩ, Độc Cô Nhất Phương càng giận tái cả mặt.

Hôm qua Thiên Quyền nghe Hàn An báo rằng Vân Kiêu chỉ lo tập luyện mà không nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay liền cố ý về sớm hơn bình thường, định trở về phủ bồi cậu dùng cơm đúng giờ. Nhân tiện gặp Độc Cô Nhất Phương tại đây, hắn đương nhiên không thể không ngỏ lời mời: “Độc Cô tiên sinh chắc hẳn cũng chưa dùng cơm? Nếu không chê, mời tiên sinh ở lại quý phủ ăn chút cơm rau dưa có được chăng?”

Độc Cô Nhất Phương đáp: “Cũng được.” Liền bước lên trước một bước, thừa dịp Thiên Quyền xoay người, đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn ở ngay chỗ mạch môn.

Thiên Quyền lấy làm kì quái, nhưng ngay lập tức cảm thấy có một cỗ nội lực thâm nhập vào sâu trong cơ thể, theo bốn phía lục phủ ngũ tạng cứ thế va chạm, cảm giác như đã đi vào kinh mạch toàn thân làm người ta thức sự đau nhức khó nhịn nổi. Độc Cô Nhất Phương là cố ý làm xấu mặt hắn, vừa mới bắt được cổ tay hắn đã nhanh chóng phát hiện người này một thân không nội lực, dễ dàng bị đối phương nắm bắt mạch môn, điều này chứng tỏ hắn cũng chưa từng tập võ qua bao giờ. Bởi vậy y đem nội lực mình vào trong thân thể Thiên Quyền quấy phá, đảo lộn vận hành kinh mạch, chiêu thức này đã khiến không ít kẻ trên giang hồ phải chịu khuất phục cầu xin tha thứ. Mặc dù hắn đích thực là quan lớn, nhưng bên ngoài ai có thể nhận ra đây? Không có bằng chứng vật chứng, sẽ làm gì được y nào? Nhân cơ hội này, Độc Cô Nhất phương cũng muốn cho Thiên Quyền nếm chút mùi vị khổ sở, để cho Vân Kiêu tận mắt thấy, ai mới là người có năng lực trở thành sư phụ thật sự của cậu.

Còn chìm trong đắc ý, cũng không để tâm người chịu của y một chiêu kia chỉ khẽ nhíu nhíu mày. Cúi đầu nhìn tay mình bị nắm chặt, hắn thấp giọng hỏi: “Độc Cô tiên sinh, đây là ý gì?”

Độc Cô Nhất Phương cả kinh, người này rõ ràng thân không võ công thậm chí chẳng có nửa điểm nội lực, thế nhưng tại nội lực cường hãn của y, hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ đối phương lợi hại đến như vậy sao? Thực không thể hiểu được! Đột nhiên tiếng kiếm từ đâu vang lên bên tai, y quay đầu chỉ thấy Vân Kiêu vẻ mặt đanh lại, siết chặt kiếm trong tay, mũi kiếm không chút do dự dừng ngay tại yết hầu. Kiếm ý biểu lộ sự quyết đoán, cứ như vậy tước đi đoạn râu bạc trắng của y.

“Buông sư phụ ra!”

Đôi mắt xanh thẫm lóe ra hàn quang, Độc Cô Nhất Phương chẳng hoài nghi rằng nếu bản thân thật sự không buông tay, thân kiếm nhất định sẽ xuyên qua yết hầu mình.

Thật không ngờ con người thế mà trở mặt vô tình, dù Vân Kiêu chưa bái nhập môn phái, nhưng chỉ nói tới ân truyền thụ võ nghệ, chí ít cũng phải có vài phần kính trọng. Vậy mà hiện giờ chỉ vì bảo vệ Hàn Quân Trọng, mà kẻ kia không giây nào do dự liền chĩa kiếm vào mình.

Độc Cô Nhất Phương tâm cao khí ngạo, bị kiếm Vân Kiêu chĩa yết hầu đã là quá không nể mặt, chẳng những thế còn bị tước đoạt mất chòm râu, thể diện của y giờ đặt đâu nữa? Một bên buông tay Thiên Quyền ra, một bên lại vân vê thân kiếm, tập trung nội lực. Vân Kiêu hiểu ngay vấn đề nhưng không kịp thu hồi, vũ khí nhanh chóng bị đoạt mất. Bảo kiếm vì nội lực kinh hồn của y mà gãy thành từng đoạn, rơi xuống đất kêu vang “đinh đang”.

Độc Cô Nhất Phương nhìn chằm chằm Vân Kiêu, lạnh lùng nói: “Giỏi! Giỏi! Giỏi lắm!!!” Sau đó cười to ba tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi.

Vân Kiêu nhìn cũng chẳng buồn nhìn, để mặc y đi, xoay người đỡ lấy Thiên Quyền, vội vàng hỏi: “Sư phụ, người không sao chứ?”

Thân thể hắn đang mang trước nay chỉ biết sống an nhàn sung sướng, làm sao chịu được sức ép kinh hồn náo loạn cả kinh mạch, Thiên Quyền chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang trong đầu, thoắt cái, trước mắt một màu tối đen.

Vân Kiêu thấy hắn sắc mặt tái nhợt liền sốt ruột: “Sư phụ! Sư phụ!!”

Hắn sử dụng pháp lực, cố gắng bình ổn lại kinh mạch đang hỗn loạn trong cơ thể, một lúc sau mới khôi phục như bình thường. Ánh mắt nhanh chóng nhìn đến khuôn mặt đầy vẻ khẩn trương kia, trong lòng muốn trấn an người đó, hắn cười cười nâng tay nhẹ lau đi mồ hôi còn đọng trên trán cậu, ôn nhu nói: “Đừng lo, không có chuyện gì đâu.” Thiên Quyền ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy trong viện chẳng có một bóng người, lại hướng ra phía cửa viện, nghĩ thầm Độc Cô Nhất Phương chắc đã sớm đi xa, tâm không khỏi sinh vài phần tiếc nuối: “Độc Cô tiên sinh có lẽ không đến nữa đâu.”

“Không sao!”

Thanh âm Vân Kiêu ẩn chứa sư kiêu ngạo cùng tự tin: “Võ công của y con đã lĩnh hội hết.”

Thiên Quyền không sửng sốt, cũng chẳng giật mình, chỉ thản nhiên gật đầu cười: “Thế thì tốt! Vân Kiêu, chắc ngươi đói bụng rồi phải không?”

“Vâng!” Ý cười trên mặt biểu lộ thật rõ ràng, ánh mắt toát ra sự vui sướng, thần thái này cùng với con người lãnh khốc cầm kiếm chĩa vào người khác hoàn toàn bất đồng. Chỉ có ở bên cạnh nam nhân này, thiếu niên mới lộ ra vẻ mặt hiếm có như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện