Quyền Trượng

Quyển 4 - Chương 122



122.

Đế quốc Garde.

Hoàng đế bệ hạ lần này băng hà không có dự triệu nào, ai cũng không nghĩ đến France II đang tuổi tráng niên, thân thể khỏe mạnh, sinh lực tràn đầy lại đột nhiên bị phát hiện chết trong thư phòng của mình.

Việc Hoàng đế bệ hạ thức trắng đêm phê chữa văn kiện là việc mọi người đã nhìn mãi quen mắt, vậy nên cho dù ngài đã giam mình trong thư phòng cả đêm cũng không ai dám tới quấy rối, cũng không người nào cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng khi đến buổi sáng, lúc hầu cận vào thư phòng định mời Hoàng đế đi nghỉ ngơi hoặc dùng điểm tâm lại kinh hoảng phát hiện France II bệ hạ đang nằm úp sấp trên bàn, vĩnh viễn cũng không thể đứng dậy được nữa.

Thế giới này không có bác sỹ, bình dân ngã bệnh, nếu như có đủ tiền thì có thể đến cửa hàng mua một ít ma pháp dược tề, mà dược tề bởi vì công thức và trình độ của pháp sư điều phối mà cũng có hiệu quả khác nhau, giới cách cũng sai biệt như trởi với đất. Ví dụ như, cùng một loại dược tề, do Pháp Thánh điều phối và do pháp sư cấp thấp điều phối tuyệt đối không thể bán cùng giá, mà chất lượng hiển nhiên cũng không giống nhau. Nếu như may mắn, bình dân còn có thể mời thần quan giúp mình trị liệu.

Mà đến cấp bậc như Hoàng đế, trong Hoàng cung hiển nhiên sẽ có rất nhiều ma pháp dược tề trần quý dự trữ, cũng có không ít Ma pháp sư được Hoàng đế trọng đãi thường trú tại Hoàng cung, nếu thực sự không được cũng có thể tìm thần quan đến trị liệu.

Vì vậy ngay khi mọi người phát hiện Hoàng đế bệ hạ đã không còn hô hấp liền vội vàng đi mời pháp sư đến, về phần thần quan, bởi vì Yannick không ở trong quốc nội, Hoàng hậu liền quyết đoán sai người xuyên qua ma pháp trận đến Tòa thánh mời Hồng y giáo chủ, hy vọng bọn họ có thể cứu sống Hoàng đế.

Thế nhưng đáng tiếc, bất luận các pháp sư có cố gắng thế nào, ma pháp dược tề vẫn hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Hồng y giáo chủ cũng có một vị trình diện, chính là Hồng y Rahl trước đó từng đảm nhiệm chức vị Giáo chủ tại Đế quốc Garde, bằng vào giao tình cũ của hai bên, Hoàng hậu chính là không cần khách khí, rất trực tiếp yêu cầu ông ra tay cứu France II bệ hạ.

Bất quá sau khi Hồng y Rahl tra xét tình huống của France II xong cũng chỉ có thể nói: “Rất xin lỗi Hoàng hậu, chuyện này ta hoàn toàn bất lực.”

“Vì sao! Chuyện này không có khả năng, ta biết Hồng y giáo chủ có thể thi triển Hồi sinh thuật!” Sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt, cố nén không để mình rơi nước mắt.

Hồng y Rahl: “Đúng là như vậy, nhưng muốn thi triển Hồi sinh thuật cần có một tiền đề tất yếu, đó chính là linh hồn của người chết còn vươn vấn quanh thể xác, có thể nghe được sự triệu hồi mà quay về phục hoạt. Nhưng hiện tại ta đã không cảm giác được linh hồn của bệ hạ nữa, rất có thể người đã tiêu tán.”

Hoàng hậu rốt cục che mặt khóc lên: “Tại sao có thể như vậy! Ngày hôm qua bệ hạ còn rất khỏe mạnh bình thường!”

Hồng y Rahl thương hại nhìn nàng: “Sau khi con người chết đi linh hồn sẽ rời khỏi thân thể, lưu lại bên cạnh một đoạn thời gian, nhưng khoảng thời gian này dài ngắn khác biệt tùy theo mỗi người, không có giới hạn tiêu chuẩn. Có đôi khi linh hồn bởi vì quyến luyến quá sâu mà dừng lại thật lâu, có đôi khi lại rất nhanh tiêu tán, việc này cũng có liên quan đến cường độ linh hồn của mỗi người. Dựa vào sự miêu tả của hầu cận, bệ hạ hẳn là đã qua đời từ lúc tối, đến lúc này đã gần một ngày đêm, với khoảng thời gian như vậy, linh hồn của một người phổ thông đều đã sớm tiêu tán.”

Hoàng hậu khóc ròng nói: “Bệ hạ đến tột cùng đã chết như thế nào!”

Một cao giai pháp sư nói: “Lúc chúng ta dùng ma pháp kiểm tra, phát hiện trái tim của bệ hạ không được tốt lắm, hẳn là đột nhiên xuất hiện vấn đề dẫn đến không kịp cầu cứu.”

Hồng y Rahl thấy Hoàng hậu có chút hoảng loạn chỉ đành thở dài, tiếc rằng Yannick rời đi quả thực quá không đúng lúc.

Hiện tại France II đã chết, Đế quốc Garde khẳng định loạn thành một đoàn, người thừa kế là Vương tử Dunn còn quá nhỏ không có khả năng thống trị quốc gia, nhìn bộ dạng này liền biết Hoàng hậu cũng không phải nhân vật lợi hại khôn khéo gì, đại quyền ắt hẳn phải rơi vào tay Trưởng lão viện. Nếu như vậy, kế hoạch để Yannick trở thành cha đỡ đầu của Vương tử Dunn mà France II lập ra, nhằm mượn tay Giáo đình áp chế Trưởng lão viện hẳn là cũng không thể thực thi.

Mà Hồng y giáo chủ như ông lại cố tình không thể ra mặt, trước lúc xuất phát Giáo Hoàng đã nghiêm lệnh không cho phép ông nhúng tay vào sự vụ của Đế quốc Garde, vậy nên nhìn thấy tình cảnh như vậy Hồng y Rahl cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Giống như là để chứng minh cho câu nói ‘họa vô đơn chí’, ngay lúc trên dưới cả nước đang vì cái chết của France II bệ hạ mà đau thương, bất chợt tin tức Đế quốc Charlemagne tuyên chiến với Đế quốc Garde lại truyền đến. Lý do được nghe nói chính là vì Thân vương Felton của bọn họ đã sát hại công chúa Orthia mà Hoàng đế Charlemagne yêu quý nhất, Alfonso VIII bệ hạ cho rằng đây là hành động khiêu khích của Đế quốc Garde nên lập tức phát động chiến tranh, thậm chí còn cổ động hai Công quốc gần gũi với bọn họ cùng liên minh đối phương Đế quốc Garde.

Đến lúc này, Trưởng lão viện quả thực loạn thành một đoàn.

Bọn họ nguyên bản đã lên kế hoạch rất tốt, đưa vị Thân vương vừa không có thực quyền cũng không có tác dụng gì kia đến Đế quốc Charlemagne liên hôn, vừa có thể đem Công chúa của nước bạn về còn có thể nhân quan hệ này mà bảo trì vị thế minh hữu quan trọng của hai nước. Dù có nói gì đi chăng nữa, Thân vương Felton dù sao cũng có bề ngoài không tệ, vóc dáng cũng đủ cao lớn vĩ ngạn, ngoại trừ xuất thân là còn riêng không quá rạng rỡ và tính cách có chút cổ quái ra, những phương diện khác đều không có gì không tốt, so với phần lớn quý tộc sa đọa trụy lạc thì tốt hơn nhiều.

Nào biết mưa gió bất ngờ, tai họa từ trên trời giáng xuống, hai nước không chỉ không thể kết thân mà Thân vương thậm chí còn giết Công chúa, việc này quả thực khiến rất nhiều người đều trở tay không kịp.

Đương nhiên, toàn bộ chuyện này đều chỉ là lời nói một bên của Đế quốc Charlemagne, phái đoàn ngoại giao của Đế quốc Garde đều đã bị giam lỏng tại đế đô Charlemagne không thể trở về, Trưởng lão viện cũng không có cách nào biết được chân tướng. Thế nhưng mọi người dù sao cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ đều hiểu mọi thứ rất có thể chỉ là cái cớ, thực tế là vì Alfonso VIII nghe tin Hoàng đế bệ hạ nhà bọn họ đột tử, hơn nữa lại có một lý do danh chính ngôn thuận bày trước mặt, không cần cũng là hoang phí, vì vậy liền trực tiếp phát động chiến tranh rồi.

Việc duy nhất đáng để ăn mừng chính là, Alfonso VIII cũng không lập tức xuất binh, nghe nói hiện tại cũng chưa giết Chris báo thù cho công chúa Orthia, tuy rằng trong việc này ít nhiều có công lao điều đình của Pháp Thánh Simon, thế nhưng như vậy cũng đã biểu lộ việc này còn có đường cứu vãng, chỉ là điều kiện để cứu vãng đến tột cùng là thứ gì đâu?

Trưởng lão viện đã vì vấn đề này triển khai không ít hội nghị lê thê dài dòng.

Phái chủ chiến cho rằng, mặc dù Đế quốc Garde được xưng là cường quốc đứng dầu đại lục, thế nhưng thực lực so ra cũng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, cho dù thực sự đánh nhau thì nói không chừng cũng là Đế quốc Charlemagne phải cúi đầu nhận thua. Alfonso VIII muốn đánh nhau thì cứ đánh thôi, chúng ta cũng có quân đội hoàn mỹ và Ma pháp sư cường đại không kém.

Ở nơi này cần nói rõ một chút, bởi vì pháp sư cũng không phải tổ chức quản lý nghiêm mật như Giáo đình, vì vậy Ma pháp công hội đối với pháp sư cũng không có quyền lực cưỡng chế, thế nên lúc các quốc gia nổ ra chiến tranh, các pháp sư vẫn thường ít nhiều tham dự vào trong đó, mà xu thế của bọn họ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến kết cục của những trận chiến. Đương nhiên, với cấp bậc của Pháp Thánh hầu như chưa bao giờ tham dự những việc như vậy, bởi vì hứng thú của bọn họ đối với việc khám phá sự huyền bí của ma pháp và vũ trụ đã vượt qua sức cuốn hút đến từ quyền lực thế tục. Thế nhưng ở dưới Pháp Thánh, bắt đầu từ Đại ma đạo sư mà nói, trên lý thuyết thì bên nào có càng nhiều pháp sư cường đại bên đó càng sở hữu phần thắng khả quan hơn.

Phái chủ hòa lại cho rằng, Alfonso VIII không lập tức xuất binh rõ ràng đang biểu thị muốn nhân cơ hội vơ vét tài sản, nếu như bọn họ hy sinh một ít đất đai hoặc cống hiến châu báu rất có thể sẽ tránh được trận chiến tranh này. Đây chính là quyết định có lợi nhất cho đôi bên.

Mà phái chủ hàng lại cho rằng, sự sai biệt thực lực của hai bên đã bày rõ ra nơi đó, sau khi Hoàng đế bệ hạ của chúng ta băng hà lòng người trong nước bàng hoàng, nào còn tâm tư chiến đấu. Khí thế quân đội như vậy cho dù thực sự ra chiến trường nhất định cũng sẽ thua cuộc. Cùng với để mặc mọi việc tiến về phía thảm kịch còn không bằng từ đầu đã hạ thấp tư thái, biểu thị sự nhúng nhườn với Đế quốc Charlemagne, đối phương muốn điều kiện gì, chỉ cần không quá mức chúng ta đều có thể thỏa mãn.

Xét đến cùng, lập trường của phái chủ hàng và chủ hòa cũng không sai biệt lắm, bất quá phái chủ hòa vẫn còn muốn giữ chút tôn nghiêm cùng mặt mũi, phái chủ hàng lại cảm thấy có thể hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm của Đế quốc. Nói cho cùng người bọn họ cúi đầu cùng là cường quốc đệ nhất đại lục, nào phải thứ Công quốc mèo ba chân gì gì đó, nói ra cũng không coi như sỉ nhục

Tam phương khắc khẩu không ngừng, liên tục mấy ngày cũng không đưa ra được kết luận gì, bất quá giữa bọn họ cũng có được một nhận thức chung ăn ý: Đó chính là vị Thân vương điện hạ đang bị giam lỏng tại Đế quốc Charlemagne hoàn toàn không cần để ý đến, cũng chẳng phải nghĩ cách cứu viện làm gì, thậm chí đừng nói đến việc dùng tiền chuộc người. Dù sao giết người đền mạng, nếu Alfonso VIII có thể thông qua việc giết Thân vương Felton để hạ lửa giận, từ đó đình chiến, như vậy liền không thể tốt hơn.

Đương nhiên, loại ăn ý này chỉ có thể âm thầm ngộ ra, ai cũng sẽ không ngốc đến mức công nhiên nói thẳng, bất quá cũng là không ai đề cập tới.

Dạo gần đây Trưởng lão viện mỗi ngày đều phải mở họp, vừa họp liền họp suốt một ngày một đêm, lúc nào cũng cãi nhau ầm ỹ.

May mà những quý tộc này phần lớn đều không phải pháp sư, cho dù là pháp sư, trước khi tiến vào hội trường cũng không cho phép mang theo pháp trượng, bằng không chỉ bằng khí thế cãi nhau này, cũng không biết phòng hội nghị đã bị hủy diệt bao nhiêu lần.

Hoàng hậu cùng Vương tử Dunn đều không có mặt dự họp, một người còn đang thương tâm vì cái chết của chồng mình, một người thì ngay cả một từ cũng không biết nói, vì vậy đại quyền của Đế quốc liền nghiễm nhiên rơi vào tay Trưởng lão viện.

Hoàng đế France II đã lên ngôi nhiều năm như vậy cũng không phải không có tâm phúc và thế lực của mình, thế nhưng những người nguyên bản trung tâm với Hoàng đế kia, dưới tình huống mắt đi thủ lĩnh khó tránh khỏi rối loạn trận tuyến không biết theo ai, thậm chí có người còn sinh ra tâm tư vụ lợi. Nói cho cùng France II bệ hạ cũng không ngờ mình sẽ đột ngột tử vong như vậy, ngay cả di ngôn cũng không để lại, bết bát hơn chính là, đối tượng ngài vốn định dùng để kềm chế Trưởng lão viện là Yannick, cố tình lại vị sự kiện cái chết của công chúa Orthia mà bị giam lỏng tại Đế quốc Charlemagne không thể trở về.

Dựa trên lý thuyết, sau khi Hoàng đế chết đi mọi người hẳn cần đề cử một vị Hoàng đế mới, cho dù chỉ là người thống trị trên danh nghĩa cũng là không thể thiếu sót, Vương tử Dunn chính là ứng viên vô cùng hoàn hảo. Bất quá cũng không biết là do thế cục khẩn trương dẫn đến mọi người đều quên mất, hoặc giả nội các mỗi người đều có tâm tư riêng, nói tóm lại, nội dung cãi nhau suốt mấy hôm nay của Trưởng lão viện đều không dính dáng đến trọng điểm này.

“Được rồi.” Thủ tịch Trưởng lão viện gõ cây búa trên tay xuống bục diễn thuyết, ông nhìn quanh bốn phía hồi lâu đến khi mọi người an tĩnh lại. “Đế quốc Charlemagne hiện tại lúc nào cũng có thể xuất binh, chúng ta không thể lại chậm trễ nữa, hôm nay nói thế nào cũng phải thảo luận ra kết quả, tôi đề nghị áp dụng phương thức đầu phiếu, thiểu số phục tùng đa số. Mọi người hẳn là không còn dị nghị gì nữa chứ?”

“Không được.” Một quý tộc lập tức đứng dậy, “Đức ngài thủ tịch, thứ cho tôi nói thẳng, ai cũng biết sỉ số của phái chủ chiến chúng tôi là ít nhất trong Trưởng lão viện, loại phương thức bỏ phiếu này đối với chúng tôi là không công bằng.”

“Không sai!”

“Ngài White nói rất đúng!”

Thủ tịch cũng không khỏi đau đầu: “Vậy các ngài có kiến nghị gì tốt hơn chăng!”

Một quý tộc đứng dậy nói: “Tôi có biện pháp, nếu chúng ta đã không thể đưa ra kết luận thống nhất, như vậy có thể mời Hoàng hậu đến làm trọng tài chọn ra quyết định sau cùng.”

“Không được!” Thủ tịch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. “Nghị quyết của Trưởng lão viện cho tới bây giờ đều chưa từng bị người ngoài ảnh hưởng, ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng không thể, làm sao có thể cho phép Hoàng hậu lên tiếng!”

Ông tựa hồ cảm thấy lời nói của mình mang theo sự bài xích quá trần trụi, liền thòng thêm một câu: “Hơn nữa tâm tình hiện tại của Hoàng hậu còn chưa ổn định, chúng ta làm sao có thể quấy rối người chứ

Vị quý tộc kia cười nhạt: “Nhưng nếu cứ như vậy, kết quả đưa ra sẽ hoàn toàn không công bằng, một nghị quyết không công bằng thì còn có ý nghĩa gì đâu! Các người thật sự vội vàng muốn đi ôm đùi của Alfonso VIII, thành kính liếm ngón chân của gã như vậy sao?”

Thủ tịch giận dữ nói: “Ngài White! Xin ngài chú ý ngôn từ của mình, nơi này là Trưởng lão viện, ta có quyền lực đuổi ngài ra khỏi đây…”

Ông còn chưa nói hết lời, chợt nghe tiếng động xôn xao từ phía vệ binh ngoài phòng hội nghị, thanh âm càng lúc càng lớn, đến sau lại còn có cả tiếng vũ khí va chạm lanh canh, thậm chí còn át đi cả tiếng tranh cãi ong ong trong phòng.

“Chuyện gì xảy ra!” Thủ tịch lớn tiếng hỏi.

Những người đang ngồi trong phòng đều duỗi cổ ra ngoài nhìn quanh.

Đội trưởng phụ trách giữ gìn trật tự cho Trưởng lão viện đỡ mũ giáp vội vã chạy vào, chật vật nói: “Thưa Đức ngài, không ổn, Thân vương Felton muốn xông vào đây!”

Cái gì? Thân vương Felton?

Mọi người đều hoài nghi lỗ tai của mình có phải chợt sinh bệnh gì đó hay không.

Nhưng chỉ một khắc sau, bọn họ lại bắt đầu hoài nghi mắt của mình cũng đột nhiên sinh bệnh.

Thân vương Felton một thân hắc bào từ bên ngoài đi tới.

Hắn không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào, hoặc là nên nói, những người dám ngăn trở hắn đều đã bị đánh ngã ở bên ngoài.

Đội trưởng vệ binh thất kinh, miệng cọp gan thỏ quát: “A, ngài không thể xông vào nơi này!”

Gã muốn làm chút gì đó nhưng lại không dám công kích đối phương, dù thế nào đi nữa vị này cũng là anh em của Hoàng đế bệ hạ.

Hội trường trong phút chốc đều an tĩnh lại, mọi người ngơ ngác nhìn vị Thân vương điện hạ vốn nên còn bị giam lỏng tại Đế quốc Charlemagne, ngay cả Thủ tịch Trưởng lão viện cũng không khỏi há hốc mồm bày ra bộ dạng ngốc nghếch, nhất thời quên mất nên phản ứng thế nào.

“Hoàng đế đã chết, các người không đi tra xét cái chết của ngài cũng không chuẩn bị cho lễ đăng cơ cho vị vua mới, ngược lại còn tập họp ở đây để cãi nhau?” Thanh âm của Chris rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không chút phập phồng, thế nhưng vẻ trào phúng trong khóe miệng và ánh mắt của hắn đã quá rõ ràng, rõ ràng đến mức không ai có thể bỏ qua.

Thủ tịch Trưởng lão viện bất chợt giống như bị người nào đó ấn nút, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lớn tiếng chất vấn: “Thân vương Felton! Ngài vì sao lại xuất hiện ở đây! Lẽ nào Alfonso VIII bệ hạ lại thả ngài ra sao? Ngài ấy không truy cứu cái chết của công chúa Orthia nữa?!”

Chris: “Ồ, là ta tự mình trốn ra ngoài.”

Cái gì!

Mọi người thất kinh, Thủ tịch càng là hổn hển quát: “Đội trưởng vệ binh, mau nhanh chóng bắt người này lại!”

Đội trưởng vệ binh lại không cử động, ánh mắt gã nhìn Chris còn mang theo vẻ sợ hãi, nơi này không ai rõ ràng những việc vừa rồi đã xảy ra ngoài cửa hơn chính gã. Ngài Chris chỉ nhẹ nhàng khua pháp trượng một chút, những binh lính kia liền toàn bộ bị giam trong bóng nước rồi.

Chưa từng có ai nói với gã, Đức ngài Chris còn là một vị pháp sư nha!

Thấy đội trưởng vệ binh cư nhiên không nghe sự chỉ huy của mình, Thủ tịch cũng sắp tức chết rồi, bất quá nhìn thấy Chris cũng giống như không có dự định tốn chạy, ông chỉ đành nghiêm giọng nói: “Ngài Chris, ngài biết hành vi không chịu trách nhiệm này của ngài sẽ tạo thành hậu quả như thế nào với Đế quốc Garde sao!”

Chris nhìn lão một cái, sau đó ánh mắt lại lướt qua đám người trong phòng họp, “Ta chỉ biết rằng, hành vi hiện tại của các ngươi hoàn toàn là đang biểu lộ sự cống hiến kiệt xuất cho công cuộc gia tốc quá trình diệt vong của Đế quốc.”

“Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói như vậy!” Thủ tịch giận dữ gầm lên, “Nếu không phải ngươi lỗ mãng giết chết Công chúa của Đế quốc Charlemagne, chúng ta căn bản sẽ không rơi vào cục diện bị động như thế! Hiện tại ngươi còn đám đơn độc chạy về, lẽ nào ngươi còn muốn chúng ta phải chết chung với ngươi sao!”

“Mau bắt hắn lại!!” Không biết là ai dẫn đầu hô to, khắp hội trường lập tức vang lên tiếng tán đồng rôm rả.

Mau bắt hắn lại!!”

Mau bắt hắn lại!!”

“Ngươi đã nghe chưa?” Thủ tịch cao ngạo hất cằm, “Đội trưởng vệ binh, mau gọi binh lính tiến vào bắt hắn lại!”

Đội trưởng vệ binh quả thực đã sắp khóc rống, bất quá lần này gã cũng không phải khó xử quá lâu, bởi vì ngay khi Thủ tịch vừa dứt lời, thân thể lão đã bị cố định ở nơi đó, duy trì tư thế vừa cổ quái lại buồn cười vốn dĩ.

Y phục trên người lão toàn bộ đều bị đốt thành tro bụi, sau đó là trần trụi bị khóa trong một tầng bóng nước, hệt như tác phẩm nghệ thuật mặc cho mọi người ‘xem xét’.

Đám đông ngơ ngác nhìn Chris.

Cũng không phải không có người để ý tới lúc hắn xông vào trong tay còn cầm một thứ tựa hồ giống như pháp trượng, thế nhưng từ đầu đến giờ đều không có một ai liên tưởng thứ kia với ‘pháp trượng’ chân chính, mãi đến khi Thủ tịch mở đầu làm ra một trò cười lớn như vậy.

Chris bình tĩnh nói: “Ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng mình sẽ giống như lão, nếu lại có người không muốn nghe ta nói hết lời mà trộm trốn ra ngoài…”

Pháp trượng của hắn chỉ vào một gã quý tộc đang len lén trốn ra ngoài, gã quý tộc kia chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoảng thì quần áo đã lập tức bị đốt trụi, cả cơ thể đều bị giam cầm trong một tầng bóng nước không thể động đậy, khốn cảnh chẳng khác gì Thủ tịch vừa rồi.

Ai cũng không muốn bị khỏa thân triển lãm như vậy! Thế nhưng mọi người đều rùng mình, cả phòng hội nghị bất chợt trở nên bình tĩnh chưa từng thấy, chỉ sợ cho dù Hoàng đế bệ hạ có sống lại tự mình bò ra khỏi quan tài cũng không thể mang đến hiệu quả tốt đến thế.

Chris rất hài lòng: “Như vậy hiện tại, đến phiên ta nói mấy câu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện