Quyền Trượng
Quyển 4 - Chương 138
Tâm tình của Nhiếp chính vương điện hạ hôm nay rất tốt.
Trên thực tế, cho dù những lúc tâm tình của hắn không tệ nét mặt vẫn cứ tê liệt như vậy, người hầu đi theo sở dĩ có thể phán đoán tâm tình của hắn là dựa vào hành vi và giọng nói.
Ví dụ như, tốc độ phê duyệt công văn của Đức ngài Chris hôm nay chậm hơn ngày thường rất nhiều, ánh mắt cũng tựa hồ ôn nhu hơn một chút, tiết tấu hạ bút càng thêm đâu vào đấy, cho dù thấy được cả chồng công văn dày như thế cũng không hề nhíu mày.
Những quan hầu đi theo bên cạnh hắn khẽ liếc mắt với nhau, lén lút thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay không cần chịu những cái liếc mắt sắc như dao.
“Còn chưa tới?” Nhiếp chính vương điện hạ bỗng nhiên hỏi một câu.
Hử? Quan hầu đi theo còn chưa kịp phản ứng đã bị một ánh mắt bén ngót lướt qua.
“Ý… ý của ngài là?”
“Yannick Hill.”
“Oh, oh,” Quan hầu bừng tỉnh, lập tức lật miếng da dê nhỏ chuyên dùng ghi nhớ công việc trên tay mình. “Thần quan Hill hẳn phải đến yết kiến ngài vào lúc bốn giờ. Ây nha, lúc này đã quá thời gian rồi?”
Nhìn sắc mặt của Nhiếp chính vương càng lúc càng âm trầm, quan hầu lập tức thức thời nói: “Thần ra ngoài xem.”
Vừa dứt lời, bên ngoài đã có người tới hồi báo, nói rằng thần quan Hill đã đến, hỏi Nhiếp chính vương điện hạ có muốn tiếp kiến không.
Sắc mặt của Chris từ âm u chuyển quang đãng: “Mời vào.”
Quan hầu lần nữa thở phào nhẹ nhàng, vội vàng chạy ra dẫn người tiến vào.
Thành thật mà nói, Yannick tuyệt đối không muốn gặp riêng Chris vào lúc này, mặc dù y có rất nhiều chuyện muốn nói cùng đối phương.
Thế nhưng ngại vì trên cơ thể hiện tại giăng đầy những vết hôn không thể cho ai biết, y chỉ hy vọng khoảng thời gian chờ đợi này có thể kéo dài vô kỳ hạn, ít nhật… đợi y có thể dùng trị liệu thuật tiêu trừ hết những vết tích kia cái đã.
Bất quá hiện tại, nguyện vọng kia hiển nhiên đã không thực hiện được, dùng nhãn lực lợi hại của Chris, cho dù cả người y che đến vô cùng kín kẽ đối phương cũng có thể từ chi tiết phát hiện sơ hở.
Vậy nên thần quan hoàn toàn là ôm tâm đã mẻ cứ cho vỡ đến gặp mặt.
Đây là một cuộc gặp riêng tư, Nam tước Ryan cũng không cùng tiến vào, quan hầu đều vâng lệnh lui ra ngoài.
Ánh mắt của Chris từ đầu tới cuối, ngay một khắc thần quan tiến vào đã dán chặt lên người đối phương.
Loại ánh mắt nóng rực mang theo sức xuyên thấu này hầu như muốn đem y phục trên người thần quan đều thiêu hủy, y chỉ đành ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc: “Đã lâu không gặp, Chris… Này!”
Ngay cả xưng hô cũng chưa thể hoàn chỉnh thốt ra, đôi môi của y đã bị người kia gấp gáp che lại, cả cơ thể bị đè lên salon, pháp sư hắc y giống hệt một con sói đã lâu không nếm được vị thịt, chẳng chút do dự đè nghiến con mồi của mình.
Thắt lưng bị tay của pháp sư kéo xuống, đối phương từ sớm đã biết những chỗ nhạy cảm của y, ngón tay vuốt ve trên từng tấc da thịt mềm mại. Cả người thần quan mềm đi, chỉ có thể để mặc đối phương làm gì thì làm.
“Đây là cái gì?” Tiến công nhiệt liệt chợt dừng lại, ngón tay của Chris nhẹ nhàng ma sát lên làn da khiến thần quan không khỏi run rẩy sợ hãi.
“…” Yannick không lời chống đỡ, đây quả thực là biết rõ rồi còn hỏi, thế nhưng y vẫn tận lực tranh thủ quyền lợi cho bản thân. “Khụ, tôi có thể giải thích, vừa rồi không biết Ansel đột nhiên bị cái gì, không chịu cho tôi rời đi…”
Đối diện với ánh mắt sáng rực kinh người của pháp sư hắc y, thần quan tóc bạch kim ủ rũ nói: “Được rồi, là do lúc Ryan gặp tôi đã nói mấy lời kỳ quái khiến Ansel hiểu lầm, vậy nên…”
Chris: “Y đã nói gì?”
Yannick: “Tôi có thể không nói sao?… Được rồi, tôi biết là không thể, Ryan nói tôi đã hôn anh ta, nhưng anh cũng biết là không thể nào mà, tôi đối với anh ta không có hứng thú gì, tôi có thể thề trước Quang Minh nữ thần.”
Chris: “Vậy sao em muốn hôn y?”
Yannick: “… Tôi đã nói không có mà! Khi ấy tôi chỉ định trêu đùa anh ta một chút, khoảng cách giữa cả hai có chút gần gũi vậy nên anh anh mới hiểu lầm. Anh biết đấy… Ôi trời ạ, Chris, anh đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi!” Y đã hối hận vì sao mình muốn nhắc tới đề tài này, hoàn toàn là đang vác đá đập chân mình mà.
Chris vươn tay che mắt thần quan, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ rực kia. “Vậy nên gã thích em?”
Yannick: “Đây chẳng qua là ảo giác của anh ta…”
Y không nói thêm được nữa, bởi vì pháp sư đã lần nữa che kín bờ môi của y, một bên dùng dây buộc tóc chắn lại đôi mắt của y, một bên không biết dùng loại chú ngữ ràng buộc gì khiến đôi tay thần quan bị cố định ở hai bên không thể cử động. Áo bào bị cởi ra trải rộng, thân thể pháp sư len vào cặp đùi bị ép phải mở ra, cho dù mắt tạm thời không nhìn thấy Yannick cũng có thể tưởng tượng được, tình cảnh hiện tại có bao nhiêu phóng đãng!
Thần quan thở hổn hển, bởi vì trong lòng có chút đuối lý và hổ thẹn, vậy nên từ đầu y cũng không có quá nhiều ý định phản kháng hay chạy trốn, kết quả hiện tại là tốt rồi, y đã bị coi như tế phẩm mặc cho người khác xâm lược.
“Tôi bảo này, Chris, anh một vừa hai phải thôi…”
“Ở đây, ở đây, còn có ở đây,” Ngón tay của pháp sư chỉ lên từng điểm trên người y, “Tất cả đều là vết hôn. Là Vampire hay là Ryan?”
Yannick nhịn không được phát điên: “Tôi cùng cái gã Ryan quỷ quái kia căn bản không có một chút liên hệ nào!!!”
Chris ồ một tiếng: “Như vậy tất cả đều là do tên Vampire kia để lại.”
Yannick: “… … …”
Thanh âm pháp sư vô cùng bình tĩnh: “Tôi đã rất lâu chưa được gặp em, em mỗi ngày lại vui vẻ ở bên cạnh tên đó.”
Yannick từ trong ngữ điệu bình tĩnh của đối phương nghe ra một loại nguy hiểm áp sát, vội vàng giải thích: “Tôi không có, tôi căn bản cũng không để anh ta đến gần, lần này thực sự là ngoài ý muốn, bởi vì anh ta hiểu lầm tôi và Ryan…”
Đợi một chút! Thần quan hít sâu một hơi khí lạnh, bỗng nhiên ý thức được loại hành vi này của mình quá mềm yếu, vì sao phải giải thích nhiều như vậy chứ!
“Sao lại không nói nữa?” Pháp sư véo nhẹ điểm hồng nhạt trên ngực thần quan, còn xoay chuyển một chút. Cảm giác đau đớn nhột nhạt như điện giật khiến thân thể Yannick giật nảy, thiếu chút nữa không nén được kêu to sợ hãi.
“…” Yannick ổn định hơi thở, cố gắng giành lại quyền chủ động. “Chris, anh trước hết giải trừ ràng buộc trên người tôi đã. Đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm buồn cười! Ansel đã cho rằng tôi có ám muội với Ryan, ngay cả anh cũng cho rằng tôi và anh ta có quan hệ không thể cho ai biết, hơn nữa còn đố kỵ tôi cùng Ansel có phải không? Nghe tôi nói đã Chris, địa vị của anh trong lòng tôi là có một không hai, anh không chỉ là bạn của tôi, còn là đạo sư của tôi…”
Pháp sư rất thuận miệng tiếp lời: “Cũng là người đàn ông của em.”
Yannick lập tức bị những lời này làm cho thiếu chút nữa nghẹn họng, vì mau chóng giúp mình thoát khỏi khốn cảnh, thần quan quyết định bất chấp mọi giá: “… Không sai, vậy nên anh căn bản không cần vì những việc nhỏ không đáng gì này mà đố kỵ, anh đối với tôi mà nói là quan trọng nhất.”
“Oh, sweetie, những lời này của em thật sự khiến ta vô cùng thương tâm!”
Theo thanh âm trêu chọc của Thân vương huyết tộc vang lên, trong nháy mắt đó, cả người thần quan đều cứng đờ.
Đây là có chuyện gì?!
Đối phương vì sao lại xuất hiện ở nơi này?!
“Ta rất thất vọng với em.” Đây là thanh âm của Vampire, “Rõ ràng ở trước đó em còn dùng những lời này dỗ ngọt tôi trên giường.”
Thần quan: “…” Tôi đã từng dỗ ngọt anh khi nào chứ!
“Tôi cũng rất thất vọng với em.” Đây là thanh âm của hắc y pháp sư, “Em đem những lời đã nói với gã ra lặp lại trước mặt tôi, em đối với tôi cơ bản cũng không có thành ý gì.”
Thần quan: “… …”
“Vậy nên,” Thanh âm của cả hai đồng loạt vang lên, “Chúng ta quyết định cùng nhau trừng phạt em.”
“Không không không không không ——!!” Thần quan vạn phần hoảng sợ, lại không ngăn cản được hai người loay hoay trên cơ thể mình, y nhịn không được thét to, trước mắt đột nhiên sáng ngời.
“Ngài dậy rồi.” Quan hầu bước ra khỏi phòng làm việc của Nhiếp chính vương tò mò nhìn Yannick, “Bộ dạng của ngài thoạt nhìn rất mệt mỏi, Đức ngài Chris không cho chúng tôi quấy rầy ngài. Ngài có khỏe không?”
Yannick nhấp môi, phát hiện vừa rồi mình chỉ là không cẩn thận thiếp di trên salon, sau đó nằm mơ.
Một cơn ác mộng.
“Ta không sao, cám ơn đã quan tâm, có thể rót giúp ta một cốc nước chứ?” Y thầm thở phào nhẹ nhõm, khi xốc thảm ngồi dậy giọng nói vẫn còn chút khàn khàn.
“Đương nhiên, xin ngài chờ một chút.”
Nước rất nhanh được mang đến, Yannick uống một ngụm lớn cạn sạch, rốt cục cũng tiếp nhận được sự thật rằng chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Còn may…
Bên ngoài phòng làm việc có một khu nghỉ ngơi, y hiện tại đang ở đó, nhìn thời gian một chút, từ khi y tiến vào đến không cẩn thận thiếp đi kỳ thực cũng chư tới nửa giờ.
Cửa phòng bị đẩy ra, Chris bước vào, trên người vẫn là bộ bào phục màu đen, vẫn là gương mặt anh tuấn tê liệt kia, dáng người cũng không thấy hao gầy hơn bao nhiêu, thân phận Nhiếp chính vương hình như không cải biến bất kỳ điểm gì trên người hắn.
Yannick vô thức ngồi thẳng lưng.
“Em đã mệt lắm sao?” Chris nói, vươn tay chạm vào trán Yannick.
Thân thể thần quan cứng đờ.
Pháp sư nhanh chóng liền nhận ra: “Em đang sợ chuyện gì?”
“Không có.” Thần quan tóc bạch kim nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ chỉ là vừa rồi có chút bóng ma với cơn ác mộng kia. “Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.”
Cửa sổ của căn phòng đã được đóng chặt, đừng nói không có thân ảnh của mèo mun, một người sống sờ sờ tuyệt đối không thể trốn ở nơi này, lui lại một vạn bước mà nói… pháp sư hắc y làm sao có thể hợp tác với Thân vương huyết tộc được?
Cái nhận định này khiến thần quan triệt để trầm tĩnh lại: “Tôi đã lâu không nhìn thấy anh, Chris.”
Từ khoảnh khắc nhìn thấy thần quan, ánh mắt lạnh băng của Chris chợt trở nên nhu hòa. “Đúng vậy, gần đây tôi bận rất nhiều việc, vì muốn có thể sớm gặp được em nên tôi chỉ có thể cố gắng xử lý xong hết mọi chuyện.”
“Như vậy bây giờ thì sao, anh đã xong việc chưa? Chuyện của Nội các tôi có nghe nói, sách lược của anh rất tốt, cân bằng thế lực các bên vô cùng hoàn mỹ, thực khiến người ta kinh ngạc.” Yannick mỉm cười nói.
“Tôi thật vui vẻ vẻ lời khen này của em.” Pháp sư hắc y vuốt nhẹ một lọn tóc bạch kim, mỹ nhân lười biếng tựa vào salon quả thực khiến người ta mê muội, khiến hắn cũng không nhịn được cúi đầu ấn xuống nụ hôn.
Sau đó lại không nhịn được chậm rãi làm nụ hôn càng thêm sâu sắc.
Có lẽ do đã lâu không gặp, có lẽ là do bầu không khí tĩnh lặng này thực sự quá tốt, thần quan không hề cự tuyệt hắn.
Hai người cứ thế triền miên trên salon một hồi, mãi đến khi Yannick nhớ lại giấc mơ có chút đáng sợ vừa rồi, không nhịn được nói: “Chờ một chút, Chris.”
Pháp sư rất nghe lời dừng động tác giải khai nút buộc trên quần áo thần quan, có chút không hiểu nhìn qua.
Yannick hiện tại phi thường hồi hận vừa rồi khi ra cửa quá vội vàng, vậy nên ngay cả thời gian tiêu trừ vết tích cũng không có. Bất quá hiện tại nếu chủ động thú nhận hiển nhiên sẽ tốt hơn đợi đến khi bị bất đắc dĩ phát giác rất nhiều.
Nói tóm lại, nếu là tràng diện ‘nghiêm phạt’ như trong giấc mộng vừa rồi, y quả thực một chút cũng không muốn trình diễn ngoài đời thật!
Thần quan ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, “Thực ra, vừa rồi trước khi đến đây, bởi vì tôi bị Ansel hiểu lầm, anh ta có chút đố kỵ… vậy nên chúng tôi đã… anh ta đã ép tôi vào cửa, ừ…”
Những lời này quả thực có điểm khó thể mở miệng, bất quá Chris hiển nhiên nghe hiểu, hắn cũng không tức giận như trong giấc mộng, trái lại ánh mắt vẫn đặt lên người thần quan, mãi đến người sau chợt sinh lòng hổ thẹn.
Gặp quỷ, trời biết ta vì sao lại phải cảm thấy hổ thẹn!
Thần quan thầm căm giận nói, nhưng bên ngoài lại chủ động nắm lấy tay pháp sư.
“Xin lỗi, Chris, tôi nghĩ… quan hệ giữa ba người chúng ta thực sự quá mức hỗn loạn, có lẽ chúng ta nên tách ra một thời gian, cho nhau một khoảng không yên tĩnh…”
“Chúng ta đã xa nhau đủ lâu.” Pháp sư tĩnh táo cắt đứt y, “Tôi rất tưởng niệm e.”
Yannick sửng sốt, “Không, tôi không phải nói loại tách ra như vậy, tôi nói là ngừng hẳn loại quan hệ này, dù sao nó cũng không thể đưa ra ánh sáng, hơn nữa rất hoang đường.”
“Tôi không cảm thấy hoang đường.” Pháp sư lần thứ hai cắt đứt thần quan, biểu tình vẫn là lãnh tĩnh.”Tôi đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, có lẽ tôi phải chia sẻ em với tên Vampire kia.”
“??!” Thần quan hoài nghi lỗ tai mình vừa xảy ra vấn đề.
“Em thoạt nhìn rất khôn khéo trên thực tế lại nhẹ dạ, vậy nên em sẽ không hạ được quyết tâm tách khỏi anh ta,” Chris dừng một chút, “Mà em cũng không hạ được quyết tâm tách khỏi tôi.”
“Không, không phải như thế…” Thần quan miệng lưỡi nhanh nhạy lần đầu tiên cảm thấy vô lực biện bạch.
“Tôi rất chán ghét gã Vampire kia, nhưng tôi thích em, nếu em đã không thể rời khỏi gã, tôi cũng sẽ không ép buộc em.” Pháp sư rất nghiêm túc địa nhìn thần quan, “Tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của em.”
“Chris…” Thần quan lại càng cảm thấy áy náy, y cảm giác mình quá lạm tình rồi, làm sao có thể đồng thời sản sinh cảm giác yêu thích với hai người một lúc chứ, nên biết rằng linh hồn của y là đến từ một thế giới mà ở đó chế độ một vợ một chồng chiếm chủ lưu!
“Không có vấn đề gì.” Pháp sư cúi đầu, hôn lên ngón tay của y nhẹ nhàng như đang thề ước. “Yannick Hill, em chỉ cần làm việc dựa theo cảm giác của mình thôi, mà tôi vẫn sẽ yêu em, thích em, vì em kính dâng tất cả mãi đến vĩnh viễn về sau.”
Thần quan kinh ngạc nhìn người nọ, một lúc sau chủ động dâng lên đôi môi hồng của mình, đem trán hai người áp sát vào nhau.
Pháp sư nghe thần quan thấp giọng nói: “Xin lỗi, Chris, nhưng anh vĩnh viễn vẫn là người quan trọng nhất với tôi.”
“Tôi biết.” Nhiếp chính vương giương nhẹ khóe miệng, vươn tay ôm lấy thần quan, lần nữa ôn nhu hôn đối phương.
Trong gian phòng an tĩnh, chỉ có thân ảnh quấn quýt và thanh âm mập mờ của hai người.
Trên bàn, trong phòng của Nhiếp chính vương, một quyển trục da dê hơi hé mở, để lộ một vài dòng —— nhất định phải nhân lúc chàng (nàng) mềm lòng nhất, cướp lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng chàng (nàng)!
Ừ, quyển sách này rất hữu dụng.
Trên thực tế, cho dù những lúc tâm tình của hắn không tệ nét mặt vẫn cứ tê liệt như vậy, người hầu đi theo sở dĩ có thể phán đoán tâm tình của hắn là dựa vào hành vi và giọng nói.
Ví dụ như, tốc độ phê duyệt công văn của Đức ngài Chris hôm nay chậm hơn ngày thường rất nhiều, ánh mắt cũng tựa hồ ôn nhu hơn một chút, tiết tấu hạ bút càng thêm đâu vào đấy, cho dù thấy được cả chồng công văn dày như thế cũng không hề nhíu mày.
Những quan hầu đi theo bên cạnh hắn khẽ liếc mắt với nhau, lén lút thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay không cần chịu những cái liếc mắt sắc như dao.
“Còn chưa tới?” Nhiếp chính vương điện hạ bỗng nhiên hỏi một câu.
Hử? Quan hầu đi theo còn chưa kịp phản ứng đã bị một ánh mắt bén ngót lướt qua.
“Ý… ý của ngài là?”
“Yannick Hill.”
“Oh, oh,” Quan hầu bừng tỉnh, lập tức lật miếng da dê nhỏ chuyên dùng ghi nhớ công việc trên tay mình. “Thần quan Hill hẳn phải đến yết kiến ngài vào lúc bốn giờ. Ây nha, lúc này đã quá thời gian rồi?”
Nhìn sắc mặt của Nhiếp chính vương càng lúc càng âm trầm, quan hầu lập tức thức thời nói: “Thần ra ngoài xem.”
Vừa dứt lời, bên ngoài đã có người tới hồi báo, nói rằng thần quan Hill đã đến, hỏi Nhiếp chính vương điện hạ có muốn tiếp kiến không.
Sắc mặt của Chris từ âm u chuyển quang đãng: “Mời vào.”
Quan hầu lần nữa thở phào nhẹ nhàng, vội vàng chạy ra dẫn người tiến vào.
Thành thật mà nói, Yannick tuyệt đối không muốn gặp riêng Chris vào lúc này, mặc dù y có rất nhiều chuyện muốn nói cùng đối phương.
Thế nhưng ngại vì trên cơ thể hiện tại giăng đầy những vết hôn không thể cho ai biết, y chỉ hy vọng khoảng thời gian chờ đợi này có thể kéo dài vô kỳ hạn, ít nhật… đợi y có thể dùng trị liệu thuật tiêu trừ hết những vết tích kia cái đã.
Bất quá hiện tại, nguyện vọng kia hiển nhiên đã không thực hiện được, dùng nhãn lực lợi hại của Chris, cho dù cả người y che đến vô cùng kín kẽ đối phương cũng có thể từ chi tiết phát hiện sơ hở.
Vậy nên thần quan hoàn toàn là ôm tâm đã mẻ cứ cho vỡ đến gặp mặt.
Đây là một cuộc gặp riêng tư, Nam tước Ryan cũng không cùng tiến vào, quan hầu đều vâng lệnh lui ra ngoài.
Ánh mắt của Chris từ đầu tới cuối, ngay một khắc thần quan tiến vào đã dán chặt lên người đối phương.
Loại ánh mắt nóng rực mang theo sức xuyên thấu này hầu như muốn đem y phục trên người thần quan đều thiêu hủy, y chỉ đành ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc: “Đã lâu không gặp, Chris… Này!”
Ngay cả xưng hô cũng chưa thể hoàn chỉnh thốt ra, đôi môi của y đã bị người kia gấp gáp che lại, cả cơ thể bị đè lên salon, pháp sư hắc y giống hệt một con sói đã lâu không nếm được vị thịt, chẳng chút do dự đè nghiến con mồi của mình.
Thắt lưng bị tay của pháp sư kéo xuống, đối phương từ sớm đã biết những chỗ nhạy cảm của y, ngón tay vuốt ve trên từng tấc da thịt mềm mại. Cả người thần quan mềm đi, chỉ có thể để mặc đối phương làm gì thì làm.
“Đây là cái gì?” Tiến công nhiệt liệt chợt dừng lại, ngón tay của Chris nhẹ nhàng ma sát lên làn da khiến thần quan không khỏi run rẩy sợ hãi.
“…” Yannick không lời chống đỡ, đây quả thực là biết rõ rồi còn hỏi, thế nhưng y vẫn tận lực tranh thủ quyền lợi cho bản thân. “Khụ, tôi có thể giải thích, vừa rồi không biết Ansel đột nhiên bị cái gì, không chịu cho tôi rời đi…”
Đối diện với ánh mắt sáng rực kinh người của pháp sư hắc y, thần quan tóc bạch kim ủ rũ nói: “Được rồi, là do lúc Ryan gặp tôi đã nói mấy lời kỳ quái khiến Ansel hiểu lầm, vậy nên…”
Chris: “Y đã nói gì?”
Yannick: “Tôi có thể không nói sao?… Được rồi, tôi biết là không thể, Ryan nói tôi đã hôn anh ta, nhưng anh cũng biết là không thể nào mà, tôi đối với anh ta không có hứng thú gì, tôi có thể thề trước Quang Minh nữ thần.”
Chris: “Vậy sao em muốn hôn y?”
Yannick: “… Tôi đã nói không có mà! Khi ấy tôi chỉ định trêu đùa anh ta một chút, khoảng cách giữa cả hai có chút gần gũi vậy nên anh anh mới hiểu lầm. Anh biết đấy… Ôi trời ạ, Chris, anh đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi!” Y đã hối hận vì sao mình muốn nhắc tới đề tài này, hoàn toàn là đang vác đá đập chân mình mà.
Chris vươn tay che mắt thần quan, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ rực kia. “Vậy nên gã thích em?”
Yannick: “Đây chẳng qua là ảo giác của anh ta…”
Y không nói thêm được nữa, bởi vì pháp sư đã lần nữa che kín bờ môi của y, một bên dùng dây buộc tóc chắn lại đôi mắt của y, một bên không biết dùng loại chú ngữ ràng buộc gì khiến đôi tay thần quan bị cố định ở hai bên không thể cử động. Áo bào bị cởi ra trải rộng, thân thể pháp sư len vào cặp đùi bị ép phải mở ra, cho dù mắt tạm thời không nhìn thấy Yannick cũng có thể tưởng tượng được, tình cảnh hiện tại có bao nhiêu phóng đãng!
Thần quan thở hổn hển, bởi vì trong lòng có chút đuối lý và hổ thẹn, vậy nên từ đầu y cũng không có quá nhiều ý định phản kháng hay chạy trốn, kết quả hiện tại là tốt rồi, y đã bị coi như tế phẩm mặc cho người khác xâm lược.
“Tôi bảo này, Chris, anh một vừa hai phải thôi…”
“Ở đây, ở đây, còn có ở đây,” Ngón tay của pháp sư chỉ lên từng điểm trên người y, “Tất cả đều là vết hôn. Là Vampire hay là Ryan?”
Yannick nhịn không được phát điên: “Tôi cùng cái gã Ryan quỷ quái kia căn bản không có một chút liên hệ nào!!!”
Chris ồ một tiếng: “Như vậy tất cả đều là do tên Vampire kia để lại.”
Yannick: “… … …”
Thanh âm pháp sư vô cùng bình tĩnh: “Tôi đã rất lâu chưa được gặp em, em mỗi ngày lại vui vẻ ở bên cạnh tên đó.”
Yannick từ trong ngữ điệu bình tĩnh của đối phương nghe ra một loại nguy hiểm áp sát, vội vàng giải thích: “Tôi không có, tôi căn bản cũng không để anh ta đến gần, lần này thực sự là ngoài ý muốn, bởi vì anh ta hiểu lầm tôi và Ryan…”
Đợi một chút! Thần quan hít sâu một hơi khí lạnh, bỗng nhiên ý thức được loại hành vi này của mình quá mềm yếu, vì sao phải giải thích nhiều như vậy chứ!
“Sao lại không nói nữa?” Pháp sư véo nhẹ điểm hồng nhạt trên ngực thần quan, còn xoay chuyển một chút. Cảm giác đau đớn nhột nhạt như điện giật khiến thân thể Yannick giật nảy, thiếu chút nữa không nén được kêu to sợ hãi.
“…” Yannick ổn định hơi thở, cố gắng giành lại quyền chủ động. “Chris, anh trước hết giải trừ ràng buộc trên người tôi đã. Đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm buồn cười! Ansel đã cho rằng tôi có ám muội với Ryan, ngay cả anh cũng cho rằng tôi và anh ta có quan hệ không thể cho ai biết, hơn nữa còn đố kỵ tôi cùng Ansel có phải không? Nghe tôi nói đã Chris, địa vị của anh trong lòng tôi là có một không hai, anh không chỉ là bạn của tôi, còn là đạo sư của tôi…”
Pháp sư rất thuận miệng tiếp lời: “Cũng là người đàn ông của em.”
Yannick lập tức bị những lời này làm cho thiếu chút nữa nghẹn họng, vì mau chóng giúp mình thoát khỏi khốn cảnh, thần quan quyết định bất chấp mọi giá: “… Không sai, vậy nên anh căn bản không cần vì những việc nhỏ không đáng gì này mà đố kỵ, anh đối với tôi mà nói là quan trọng nhất.”
“Oh, sweetie, những lời này của em thật sự khiến ta vô cùng thương tâm!”
Theo thanh âm trêu chọc của Thân vương huyết tộc vang lên, trong nháy mắt đó, cả người thần quan đều cứng đờ.
Đây là có chuyện gì?!
Đối phương vì sao lại xuất hiện ở nơi này?!
“Ta rất thất vọng với em.” Đây là thanh âm của Vampire, “Rõ ràng ở trước đó em còn dùng những lời này dỗ ngọt tôi trên giường.”
Thần quan: “…” Tôi đã từng dỗ ngọt anh khi nào chứ!
“Tôi cũng rất thất vọng với em.” Đây là thanh âm của hắc y pháp sư, “Em đem những lời đã nói với gã ra lặp lại trước mặt tôi, em đối với tôi cơ bản cũng không có thành ý gì.”
Thần quan: “… …”
“Vậy nên,” Thanh âm của cả hai đồng loạt vang lên, “Chúng ta quyết định cùng nhau trừng phạt em.”
“Không không không không không ——!!” Thần quan vạn phần hoảng sợ, lại không ngăn cản được hai người loay hoay trên cơ thể mình, y nhịn không được thét to, trước mắt đột nhiên sáng ngời.
“Ngài dậy rồi.” Quan hầu bước ra khỏi phòng làm việc của Nhiếp chính vương tò mò nhìn Yannick, “Bộ dạng của ngài thoạt nhìn rất mệt mỏi, Đức ngài Chris không cho chúng tôi quấy rầy ngài. Ngài có khỏe không?”
Yannick nhấp môi, phát hiện vừa rồi mình chỉ là không cẩn thận thiếp di trên salon, sau đó nằm mơ.
Một cơn ác mộng.
“Ta không sao, cám ơn đã quan tâm, có thể rót giúp ta một cốc nước chứ?” Y thầm thở phào nhẹ nhõm, khi xốc thảm ngồi dậy giọng nói vẫn còn chút khàn khàn.
“Đương nhiên, xin ngài chờ một chút.”
Nước rất nhanh được mang đến, Yannick uống một ngụm lớn cạn sạch, rốt cục cũng tiếp nhận được sự thật rằng chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Còn may…
Bên ngoài phòng làm việc có một khu nghỉ ngơi, y hiện tại đang ở đó, nhìn thời gian một chút, từ khi y tiến vào đến không cẩn thận thiếp đi kỳ thực cũng chư tới nửa giờ.
Cửa phòng bị đẩy ra, Chris bước vào, trên người vẫn là bộ bào phục màu đen, vẫn là gương mặt anh tuấn tê liệt kia, dáng người cũng không thấy hao gầy hơn bao nhiêu, thân phận Nhiếp chính vương hình như không cải biến bất kỳ điểm gì trên người hắn.
Yannick vô thức ngồi thẳng lưng.
“Em đã mệt lắm sao?” Chris nói, vươn tay chạm vào trán Yannick.
Thân thể thần quan cứng đờ.
Pháp sư nhanh chóng liền nhận ra: “Em đang sợ chuyện gì?”
“Không có.” Thần quan tóc bạch kim nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ chỉ là vừa rồi có chút bóng ma với cơn ác mộng kia. “Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.”
Cửa sổ của căn phòng đã được đóng chặt, đừng nói không có thân ảnh của mèo mun, một người sống sờ sờ tuyệt đối không thể trốn ở nơi này, lui lại một vạn bước mà nói… pháp sư hắc y làm sao có thể hợp tác với Thân vương huyết tộc được?
Cái nhận định này khiến thần quan triệt để trầm tĩnh lại: “Tôi đã lâu không nhìn thấy anh, Chris.”
Từ khoảnh khắc nhìn thấy thần quan, ánh mắt lạnh băng của Chris chợt trở nên nhu hòa. “Đúng vậy, gần đây tôi bận rất nhiều việc, vì muốn có thể sớm gặp được em nên tôi chỉ có thể cố gắng xử lý xong hết mọi chuyện.”
“Như vậy bây giờ thì sao, anh đã xong việc chưa? Chuyện của Nội các tôi có nghe nói, sách lược của anh rất tốt, cân bằng thế lực các bên vô cùng hoàn mỹ, thực khiến người ta kinh ngạc.” Yannick mỉm cười nói.
“Tôi thật vui vẻ vẻ lời khen này của em.” Pháp sư hắc y vuốt nhẹ một lọn tóc bạch kim, mỹ nhân lười biếng tựa vào salon quả thực khiến người ta mê muội, khiến hắn cũng không nhịn được cúi đầu ấn xuống nụ hôn.
Sau đó lại không nhịn được chậm rãi làm nụ hôn càng thêm sâu sắc.
Có lẽ do đã lâu không gặp, có lẽ là do bầu không khí tĩnh lặng này thực sự quá tốt, thần quan không hề cự tuyệt hắn.
Hai người cứ thế triền miên trên salon một hồi, mãi đến khi Yannick nhớ lại giấc mơ có chút đáng sợ vừa rồi, không nhịn được nói: “Chờ một chút, Chris.”
Pháp sư rất nghe lời dừng động tác giải khai nút buộc trên quần áo thần quan, có chút không hiểu nhìn qua.
Yannick hiện tại phi thường hồi hận vừa rồi khi ra cửa quá vội vàng, vậy nên ngay cả thời gian tiêu trừ vết tích cũng không có. Bất quá hiện tại nếu chủ động thú nhận hiển nhiên sẽ tốt hơn đợi đến khi bị bất đắc dĩ phát giác rất nhiều.
Nói tóm lại, nếu là tràng diện ‘nghiêm phạt’ như trong giấc mộng vừa rồi, y quả thực một chút cũng không muốn trình diễn ngoài đời thật!
Thần quan ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, “Thực ra, vừa rồi trước khi đến đây, bởi vì tôi bị Ansel hiểu lầm, anh ta có chút đố kỵ… vậy nên chúng tôi đã… anh ta đã ép tôi vào cửa, ừ…”
Những lời này quả thực có điểm khó thể mở miệng, bất quá Chris hiển nhiên nghe hiểu, hắn cũng không tức giận như trong giấc mộng, trái lại ánh mắt vẫn đặt lên người thần quan, mãi đến người sau chợt sinh lòng hổ thẹn.
Gặp quỷ, trời biết ta vì sao lại phải cảm thấy hổ thẹn!
Thần quan thầm căm giận nói, nhưng bên ngoài lại chủ động nắm lấy tay pháp sư.
“Xin lỗi, Chris, tôi nghĩ… quan hệ giữa ba người chúng ta thực sự quá mức hỗn loạn, có lẽ chúng ta nên tách ra một thời gian, cho nhau một khoảng không yên tĩnh…”
“Chúng ta đã xa nhau đủ lâu.” Pháp sư tĩnh táo cắt đứt y, “Tôi rất tưởng niệm e.”
Yannick sửng sốt, “Không, tôi không phải nói loại tách ra như vậy, tôi nói là ngừng hẳn loại quan hệ này, dù sao nó cũng không thể đưa ra ánh sáng, hơn nữa rất hoang đường.”
“Tôi không cảm thấy hoang đường.” Pháp sư lần thứ hai cắt đứt thần quan, biểu tình vẫn là lãnh tĩnh.”Tôi đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, có lẽ tôi phải chia sẻ em với tên Vampire kia.”
“??!” Thần quan hoài nghi lỗ tai mình vừa xảy ra vấn đề.
“Em thoạt nhìn rất khôn khéo trên thực tế lại nhẹ dạ, vậy nên em sẽ không hạ được quyết tâm tách khỏi anh ta,” Chris dừng một chút, “Mà em cũng không hạ được quyết tâm tách khỏi tôi.”
“Không, không phải như thế…” Thần quan miệng lưỡi nhanh nhạy lần đầu tiên cảm thấy vô lực biện bạch.
“Tôi rất chán ghét gã Vampire kia, nhưng tôi thích em, nếu em đã không thể rời khỏi gã, tôi cũng sẽ không ép buộc em.” Pháp sư rất nghiêm túc địa nhìn thần quan, “Tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của em.”
“Chris…” Thần quan lại càng cảm thấy áy náy, y cảm giác mình quá lạm tình rồi, làm sao có thể đồng thời sản sinh cảm giác yêu thích với hai người một lúc chứ, nên biết rằng linh hồn của y là đến từ một thế giới mà ở đó chế độ một vợ một chồng chiếm chủ lưu!
“Không có vấn đề gì.” Pháp sư cúi đầu, hôn lên ngón tay của y nhẹ nhàng như đang thề ước. “Yannick Hill, em chỉ cần làm việc dựa theo cảm giác của mình thôi, mà tôi vẫn sẽ yêu em, thích em, vì em kính dâng tất cả mãi đến vĩnh viễn về sau.”
Thần quan kinh ngạc nhìn người nọ, một lúc sau chủ động dâng lên đôi môi hồng của mình, đem trán hai người áp sát vào nhau.
Pháp sư nghe thần quan thấp giọng nói: “Xin lỗi, Chris, nhưng anh vĩnh viễn vẫn là người quan trọng nhất với tôi.”
“Tôi biết.” Nhiếp chính vương giương nhẹ khóe miệng, vươn tay ôm lấy thần quan, lần nữa ôn nhu hôn đối phương.
Trong gian phòng an tĩnh, chỉ có thân ảnh quấn quýt và thanh âm mập mờ của hai người.
Trên bàn, trong phòng của Nhiếp chính vương, một quyển trục da dê hơi hé mở, để lộ một vài dòng —— nhất định phải nhân lúc chàng (nàng) mềm lòng nhất, cướp lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng chàng (nàng)!
Ừ, quyển sách này rất hữu dụng.
Bình luận truyện