Quyền Trượng

Quyển 5 - Chương 144



Điển lễ lên ngôi của Vatican Ridge có lẽ là điển lễ keo kiệt nhất trong lịch sử Giáo đình.

Bởi vì Giáo Hoàng bệ hạ yêu cầu phải chuẩn bị vỏn vẹn trong hai ngày, vậy nên sau khi thư mời phát ra các nước đều không kịp phản ứng đã nghe được tin tức Vatican Ridge hính thức trở thành Giáo Hoàng tân nhiệm, Vatican Ridge I.

Căn cứ theo sự phỏng đoán của Yannick và Rahl, Giáo Hoàng bệ hạ rất có thể cảm giác được mình không còn sống bao nhiêu ngày, lo lắng đêm dài lắm mộng, Gustav lại nhảy ra sinh sự, vì vậy mới vội vàng muốn gạo nấu thành cơm tạo thành chuyện đã rồi, khiến Gustav không thể trở mình được nữa.

Ý định là rất tốt đẹp, thế nhưng theo cách nhìn của Yannick, Giáo Hoàng bệ hạ cho dù có giảo hoạt tài giỏi hơn nữa cũng không quản được chuyện sau khi mình qua đời. Hiện tại thái độ của Gustav quá mức khác thường, cũng không làm ra phản ứng kích động gì, có lẽ là còn cố kỵ ảnh hưởng của Giáo Hoàng vậy nên mới ngủ đông chờ cơ hội.

Ván cờ này không đánh tới kết cục, rất khó phán đoán ai sẽ là người thắng sau cùng.

Tuy rằng Hoàng đế và Đại công tước các nước đều không đến tham dự, thế nhưng bọn họ vẫn phái sứ giả đại diện mang theo lễ vật đến Giáo đình biểu thị chúc mừng, ngay cả Ma pháp công hội cũng không thể làm lơ —— Bọn họ cử một vị Đại ma pháp sư mang theo lễ vật của Ma pháp công hội đến. Đây có lẽ là vị pháp sư đầu tiên chính thức tiến vào Tòa thánh từ trăm nghìn năm qua.

Mà những sứ giả này đều có chung một nhiệm vụ, đó chính là thăm dò hướng đi của Giáo đình cùng với tính tình của vị Giáo Hoàng mới kia.

Tuổi đời của Vatican Ridge còn rất trẻ, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tuổi trẻ cũng có nghĩa là có chí tiến thủ, đồng dạng cũng rất dễ xung động, không quá lão luyện thành thục. Nếu như tính cách của ngài quá khác biệt với Giáo Hoàng tiền nhiệm, như vậy chính sách của Giáo đình khẳng định cũng có biến động rất lớn.

Bất quá hiện tại nhân loại phải đối mặt với đại quân ma vật, ai cũng không có tâm tư chạy đến Tòa thánh xem lễ, vậy nên những sứ giả kia liền gánh lấy trọng trách.

Đương nhiên, bởi vì điển lễ lên ngôi của Giáo Hoàng khiêm tốn chưa từng có, vậy nên nghi thức nhậm chức của vị Hồng y giáo chủ như Yannick cũng chỉ có thể giản lược trên quy mô lớn. Bất quá tất cả chỉ là hình thức mà thôi, đương khi Yannick chân chính mặc vào bộ pháp bào màu đỏ tượng trưng cho Hồng y giáo chủ, y chợt thực sự cảm thụ được loại cảm giác chân chính nắm giữ quyền lực trong tay.

Phàm là nam giới, không ai không thích quyền lực. Cho dù Yannick có chuẩn bị tâm lý tốt hơn nữa, trấn định hơn nữa cũng khó ức chế được sự kích động đến từ nội tâm. Có quyền rồi mới có thể làm thêm càng nhiều việc, tối thiểu cũng không cần lại lo lắng tánh mạng của mình luôn bị kẻ khác khống chế.

Đổi một cách nói, trước khi khi y ở Đế quốc Charlemagne, Alfonso VIII muốn giam lỏng y liền giam lỏng, bởi vì y nhiều nhất chỉ là một Giáo chủ, hơn nữa còn không được Giáo Hoàng xem trọng, nhưng nếu như đổi thành hiện tại, cho dù là Alfonso VIII cũng không thể tùy tiện giam lỏng y, bởi vì y là Hồng y giáo chủ được tân Giáo Hoàng tự tay cất nhắc, dưới một người trên vạn người. Ở trong mắt kẻ khác, y chính là đại diện cho ‘tâm phúc’, ‘thân tín’ của Giáo Hoàng, không phải ai cũng có thể tùy tiện mạo phạm.

Cho nên nói, quyền lực tuy rằng không phải tất cả, thế nhưng không có quyền lực thì không có gì cả.

Sau khi trải qua điển lễ lên ngôi của Giáo Hoàng và chính thức được thăng chức, Yannick mang theo nhiệm vụ mà Vatican Ridge giao cho trước hết về Đế quốc Garde. Y đã rời khỏi Đế quốc Garde một đoạn thời gian, hơn nữa lúc rời đi lẻ loi một mình, cái gì cũng không mang theo, cho dù muốn tới Đế quốc Charlemagne cũng phải trở về dọn dẹp một chút, chọn vài người tùy tùng.

Trước khi đi, Yannick còn nhận được vài lời mời làm khách, trong đó ngoại trừ người bạn củ là Hồng y Rahl còn có các vị Hồng y khác, trong số những thiệp mời ngổn ngang đó thậm chí còn có của Gustav.

Rõ ràng, vị Hồng y giáo chủ vừa nhận chức này thăng tiến quá nhanh, mặc kệ rất nhiều người trong lòng đều không phục, cảm thấy nực cười, thế nhưng bọn họ tương lai ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, không dưng chẳng ai muốn thêm một địch nhân cho mình, huống chi người này còn là đối tượng được tân Giáo Hoàng xem trọng. Vậy nên rất nhiều người đều muốn nhân cơ hội này biểu đạt sự thân cận, từ đó làm tốt quan hệ.

Yannick ai đến cũng không cự tuyệt, lần lượt đi gặp, dùng công lực lừa gạt của y, đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, cơ bản không có lần nào tan rã trong không vui. Cho dù trong lòng mọi người có thể đều mang ý xấu, thế nhưng cũng rất nhanh chóng thành lập được quan hệ hữu nghị bền vững trong bầu không khí hài hòa tột độ.

Nhà nhà đều vui.

Những người khác cũng nhờ vậy mà lần đầu tiên chân chính nhận thức được năng lực giao tế của vị Hồng y có uy vọng rất cao trong giới thần quan trung hạ tầng và bình dân —— Mặc kệ người khác nói chuyện gì y cũng có thể tiếp được, cái kỹ năng trò chuyện tinh tế này không phải anh cũng có thể sở hữu.

Đương nhiên, đối với việc này mỗi người đều có cái nhìn khác nhau, có người cho rằng Yannick Hill biết ăn nói, khéo léo, năng lực giao tế tốt, là một đối tượng đáng giá kết giao. Cũng có người cho rằng y chỉ có một cái miệng bãi buôi, ăn nói bốc phét, năng lực thực tế rất bình thường. Thế nhưng vô luận ra sao, Yannick làm người được đích thân tân Giáo Hoàng cất nhắc, từ khi Vatican Ridge nhậm chức y liền được dán nhãn ‘thân tín của Giáo Hoàng’, hiện tại còn thêm thân phận Giáo chủ, cho dù còn chưa rời khỏi Tòa thánh, mỗi ngày đều nhận được không ít thư mời.

Về phần lời mời của Gustav, Yannick cũng không từ chối, đồng dạng vui vẻ đi gặp mặt, vị Hồng y râu rậm này thân thể cao lớn, vẻ ngoài không quá giống thần quan mà lại tương tự một kỵ sỹ, thái độ tỏ ra vô cùng thân thiết, một chút cũng không nhìn ra là người có thể gây sự ở trước mặt Giáo Hoàng. Yannick tự nhiên cũng tình nguyện chu toàn cùng đối phương, mọi người đều mang lên mặt nạ giả mù sa mưa thăm hỏi hàn huyên, mấy ngày kế tiếp, cảm tình của hai bên lại tiến lên một giai đoạn mới.

Lúc này, Yannick rốt cục có thể mang theo nhiệm vụ Giáo Hoàng giao cho, danh chính ngôn thuận trở về Đế quốc Garde. Tuy rằng y rất am hiểu giao tiếp thế nhưng cũng không có nghĩa là thích, so ra mà nói, Yannick càng thích ở cùng với Pháp sư hắc y hoặc Thân vương huyết tộc..

Lúc rời đi y vẫn là một thần quan không phẩm trạch, khi trở về lại biến thành Hồng y giáo chủ, loại biến hóa kịch tính này nhìn thế nào cũng giống như áo gấm về làng, bất quá Yannick lại không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Hiện tại y chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, dù sao rất nhanh y đã phải lần nữa khởi hành đi Đế quốc Charlemagne, phải biết rằng giao giếp với Alfonso VIII không phải một chuyện dễ dàng vui vẻ gì.

Bất quá người tính không bằng trời tính, cho dù Hồng y Yannick túc trí đa mưu hơn nữa cũng sẽ có lúc bị phá vỡ kế hoạch.

Bởi vì ngay khi y vừa về đến nhà, uống hết chén súp thịt bò nấu nấm quản gia Adam tỉ mỉ chuẩn bị, lúc đang muốn về phòng tắm rửa ngủ một giấc thả lỏng, mèo mun nhỏ không biết đã mai phục trong phòng từ lúc nào nhanh chóng nhào lên, ở giữa không trung nháy mắt hóa thành một bóng người cao to. Trong lúc Yannick còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì đã đem y bắt được vững vàng…

Đè lên ván cửa.

“Sweetie, em rời đi thật lâu, còn nhẫn tâm vứt ta lại ở nơi này không thèm quan tâm.” Thanh âm quen thuộc kèm theo hơi thở cực nóng mơn trớn vành tai, thần quan tóc bạch kim phong trần mệt mỏi không hề chuẩn bị nhịn không được nhè nhẹ run rẩy.

Bất quá không chờ Yannick trả lời, Ansel rõ ràng đã phát hiện được sự biến hóa phục sức trên người y. “Oh, Hồng y giáo chủ? Sweetie, em thực sự không có khi nào không mang đến bất ngờ cho ta. Làm bạn đời của em, ta quả thực tự hào không gì sánh được!”

Thân vương huyết tộc cắn nhẹ vành tai của y, liếm mút trong miệng, móng vuốt sói đặt trên hông không ngừng giở trò: “Nói cho ta biết, em làm sao làm được? Em thực sự quá thích hợp với bộ trang phục này, nhìn màu sắc này xem, ta vừa liếc mắt liền cứng rắn.”

“…” Yannick bị đối phương cưỡng ép sờ soạng phần thân dưới đã cương cứng kia, y hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung cái kẻ đầu đầy sắc dục, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị kích thích bên cạnh. “Tôi nghĩ phải giúp anh đính chính lại ngôn ngữ, bộ trang phục này từ trên xuống dưới không có chỗ nào tản mát ra khí chất dính dáng đến tình dục. Vấn đề là của anh, đừng nên đổ lên người trang phục.”

“Không không, sweetie, ta có thể lý giải, em là thần quan, vậy nên không hiểu được tâm lý của nam giới.” Thân vương các hạ cười cười, đè nặng bàn tay đang đặt trên dục vọng của mình ma sát lên xuống, phần đùi mạnh mẽ chen vào giữa hai chân thần quan, đem thân thể của đối phương giam cầm trong ngực mình.

Chỉ có Hắc Ám chi thần mới hiểu, cái chủng tộc Vampire này khi được ngài tạo ra đã được mặc định mang theo dục vọng hưởng thụ, thế nhưng hiện tại hắn không chỉ sửa thành ăn chay mà còn bị đầu sỏ tội lỗi, thần quan tóc bạch kim vẻ mặt vô tội trước mặt thường xuyên làm lơ!

“Để tôi tới cho em cảm nhận một chút tâm lý của nam giới…” Thân vương các hạ không hề nóng lòng giải khai nút buộc trên áo thần quan, ngược lại trước hết đem quần phía dưới pháp bào rộng thùng thình kéo xuống, động tác vô cùng thành thạo, rõ ràng pháp sư hắc y không thể so sánh, đây chính là kinh nghiệm phải luyện tập trăm lần mới có thể luyện ra.

Bất quá, thần quan tóc bạch kim cũng không rảnh tính toán những việc này, bởi vì kỹ xảo âu yếm thành thạo của tên Vampire kia rất nhanh đã kéo y vào trong vòng xoáy dục vọng, thân thể nguyên bản đang mệt mỏi bị khiêu khích đến hưng phấn, tinh thần tuy rằng vẫn còn chút uể oải nhưng như vậy càng khiến thân thể không nghe sai sử mà bủn rủn, triệt để xụi lơ trong lòng đối phương.

Vừa lúc đó, Thân vương huyết tộc chợt dừng lại, cái mũi vùi sâu vào hõm cổ thần quan hít dài một hơi, “Trên người em có hương vị của kẻ khác.”

Thần quan đang bị ngón tay linh xảo đùa bỡn thân dưới, ánh mắt mờ mịt mù sương nhìn qua, giống như một chú nai con thuần khiết lạc đường.

Cho dù biết tâm trí của người đàn ông này hoàn toàn không phải như vậy, thế nhưng Thân vương các hạ vẫn không nhịn được hung hăng hôn y, mãi đến khi đối phương không thở nổi nữa: “Sweetie, trên người em có mùi của gã đàn ông khác. Em có thể giải thích một chút chứ, ta cũng không hy vọng ngoài gã pháp sư tự bế kia còn có người nào khác mà ta không biết đến chia sẻ em. Hử?”

“Tôi không… Aha!” Bởi vì túi trứng bị nhẹ nhàng nắm lấy, phần trên lại bị ngón tay sờ soạng, thần quan không nhịn được ngẩng cao cằm lên để lộ hầu kết trắng nõn, sau đó lại bị người đàn ông kia gặm một cái, không ngừng mút vào. Thần quan tựa như một con thú xinh đẹp bị gợi lên dục vọng trong vòng vây siết chặt, vừa cấm dục rồi lại mê người.

“Thân ái, nói dối không phải thói quen tốt.” Thân vương các hạ nguy hiểm nheo mắt lại, dùng bàn tay vốn đang chế trụ thắt lưng thần quan điểm nhẹ lên cổ y, lại vuốt nhẹ vào phần xương quai xanh vừa lộ ra sau khi hắn giải khai nút thắt trên cổ. “Ở đây, còn có ở đây, tất cả đều dính hương vị của kẻ khác.”

Nếu như nói bình thường sức phán đoán và năng lực suy tính của Yannick có được một trăm điểm, như vậy hiện tại chỉ còn lại năm mươi, trong lúc thân thể bị dục vọng khống chế, y còn phải cố gắng điều động năm mươi điểm tư duy còn lại nỗ lực tự hỏi, sau đó thật đúng là khiến y nghĩ tới.

Ngay trước khi y rời khỏi Tòa thánh, Vatican Ridge đã cố ý gọi y đến tha thiết dặn dò một phen, tuy rằng Yannick không biết đối phương muốn lặp lại những chuyện đã nói xong vào vài ngày trước để làm gì, bất quá nếu lãnh đạo đã muốn phát biểu, chúng ta vẫn nên cho một chút mặt mũi có phải không?

Sau đó, Vatican Ridge chợt nói ‘Trên cổ áo của anh có một sợi tóc’, sau đó vươn tay phất nhẹ qua cổ áo của Yannick, ngón tay còn lướt nhẹ lên làn da của y. Tuy rằng vị Giáo Hoàng bệ hạ này luôn miệng nói muốn nạp y làm tình nhân, bất quá tất cả đều dừng lại trên lời nói đùa đầu môi, hành động cũng đủ nghiêm trang không có chút thành phần ám muội nào, vậy nên khi đó Yannick cũng không để trong lòng.

Bất quá, hiện tại xem ra vị Giáo Hoàng kia rất có thể là cố ý gây nên trò đùa dai này, biết rõ trong lòng y có tình nhân cố định vậy mà còn cố ý hạ chú ngữ lưu lại hương vị, khiến tình nhân của y ghen tỵ đến như vậy.

Nghĩ tới đó, Yannick bị người ta chơi khăm một vố có chút bất đắc dĩ: “Đây hẳn là một trò đùa dai của Vatican Ridge, lẽ nào tôi ở trong lòng anh là người lạm giao như vậy sao?”

Bất quá y vẫn cảm thấy có chút may mắn, người phát hiện được trò đùa này là Ansel mà không phải Chris, công lực ghen tỵ của người sau càng thêm không giống với bình thường, phỏng chừng có thể đem y chơi đùa đến ba ngày không thể xuống giường.

Về phần tiết tháo của Thân vương các hạ… ha hả, dù sao trước kia anh ta cũng đã trải qua vạn khóm hoa, chúng ta ai cũng đừng nói ai đi.

Thân vương các hạ giỏi về phỏng đoán nhân tâm làm sao nhìn không thấu suy nghĩ của y.

“Sweetie, từ sau khi xác định quan hệ với em, ta hoàn toàn không có lên giường với bất cứ ai khác. Ta thực sự rất đau lòng, độ tín nhiệm của em với ta chỉ mỏng manh như vậy sao.”

Đối phương nói, lại cầm tay thần quan, ôn nhu yêu cầu: “Cởi áo cho ta.”

Dục vọng nửa thân dưới còn nằm trong tay đối phương, thần quan tóc bạch kim bình tĩnh nghe lời giúp hắn tháo giải nút buộc.

Ngay khi lồng ngực tinh tráng của đối phương lộ ra, Yannick chợt thấy đối phương dùng chính móng tay mình rạch một đường ngắn ngay vị trí quả tim.

Máu tươi lập tức rỉ ra.

Yannick mở to đôi mắt, dục vọng thoáng cái tiêu đi hơn phân nửa, “Anh đang làm gì!”

Người đàn ông không trả lời, chỉ dùng ngón tay của mình dính lấy chút máu tươi, sau đó nắm lấy bàn tay của thần quan, vẽ nhẹ lên cổ tay y một hoa văn phù chú kỳ quái.

“Hắc ám chi thần tại thượng, ta Ansel Carpenter đối với Yannick Hill toàn tâm toàn ý, đến chết không đổi. Trừ y ra ta sẽ không tiếp thu bất kỳ bầu bạn nào, nếu trái với thề ước ta sẽ rơi vào địa ngục vô tận, chịu đựng dằn vặt đau đớn nhất.”

Theo lời của hắn kết thúc, chú ngữ trên cổ tay của Yannick thoáng cái phát ra quang mang đỏ rực, dần dần quang mang biến mất, huyết ấn ẩn sâu vào cơ thể triệt để tiêu thất, làn da khôi phục trắng nõn.

“…” Yannick nhìn cổ tay của mình, có loại cảm giác ‘Vừa rồi không phải đang trong hình thức H sao, vì cớ gì đột nhiên chuyển sang hình thức thề non hẹn biển cơ chứ’, biểu tình mất trật tự trong gió.

Ansel: “Sweetie, hiện tại tín nhiệm của em với ta có nhiều hơn chút nào chưa?”

Yannick: “… Tôi chỉ có một cảm giác.”

Thân vương huyết tộc tràn ngập chờ mong: “Cảm động?”

Yannick: “Tôi có chút héo.”

Ansel: “… … …”

Yannick vuốt vuốt tay, rất bất đắc dĩ: “Ansel thân ái, tôi rất cảm động, thế nhưng không thể không nói, anh chọn thời cơ thật không đúng, vậy nên hiện tại tôi đã không còn chút hăng hái nào rồi. Không bằng chúng ta trước hết thảo luận chính sự?”

Thấy đối phương không có phản ứng, y nhẹ nhàng đẩy người ra, vuốt phẳng những nếp gấp trên pháp bào do đối phương để lại, sau đó vươn tay nắm lấy chốt cửa: “Vài ngày nữa tôi có thể phải đi Đế quốc Charlemagne, đến khi ấy… này!”

Câu nói của y không thể kết thúc, cảnh vật trước mắt biến ảo, thân thể cũng bị hung hăng áp lên giường. Luận độ mẫn tiệp, hoàn toàn nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, vì vậy chỉ sau một khắc, Yannick lại phát hiện tứ chi của mình đều đã bị trói chặt lên bốn cây trụ giường.

Trời biết đối phương lấy dây thừng từ đâu ra!

Thần quan tóc bạch kim hít sâu một hơi: “Buông, Ansel! Anh nghe tôi nói…”

Thân vương huyết tộc ghé vào lỗ tai y thủ thỉ: “Sweetie, đêm nay hẳn đã đến lượt em nghe lời ta.”

Ngay sau đó, thần quan phát hiện trước mặt mình triệt để mất đi ánh sáng, đôi mắt của y đã bị một cái khăn tay che lại.

“Ta nói rồi, bộ trang phục này cực hợp với em,” Người đàn ông thở dài, “Ta đã khẩn cấp chờ đợi thời khắc em khoác lên pháp bào Giáo Hoàng.”

“…” Đây là hứng thú ác liệt gì?

Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng: “Em không thể nhìn thấy bộ dạng của mình, đúng là đáng tiếc, xem xem, màu đỏ thực sự khiến làn da của em càng thêm trắng mịn!”

Thần quan tóc bạch kim bị giam cầm trên giường quả nhiên là hình ảnh đặc biệt mê người, quần của y đã bị cắt ra, pháp bào dài đến gót chân vẫn còn đó, thế nhưng bởi vì tư thế mở rộng chân nên khiến cho pháp bào cũng theo đó bị cuốn lên, lộ ra mắt cá chân duyên dáng.

Thân vương huyết tộc tựa hồ cũng không vội cởi bộ pháp bào đỏ rực tinh xảo này ra, còn nhân cơ hội thưởng thức một lần cho đủ. Sau đó mới chậm rãi, từ trên xuống dưới, cởi từng món trang phục của Yannick.

Trong quá trình này, hành vi sỗ sàng khẳng định không thể thiếu.

Mắt bị che lại, cảm quan trên thân thể càng thêm nhạy bén, Yannick có thể cảm nhận rõ ngón tay của đối phương lưu luyến quên về trên xương quai xanh, sau đó ngón tay kia trượt xuống, nắm lấy…

Y không nhịn được hừ lên một tiếng.

Thứ giữa hai đùi nguyên bản đã mềm xuống lại lần nửa run rẩy ngẩng đầu.

Không, sai rồi! Rõ ràng ý định của y là trở về nghỉ ngơi mà, vì sao lại biến thành bị đè xuống giường như vậy chứ?!

Mãi đến khi thần quan đã bị ăn sạch sẽ, y vẫn không nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này.

Thành thật mà nói, lời thệ ước của Ansel không phải không khiến y cảm động, y cũng rất muốn làm gì đó để đáp lại, thế nhưng không hiểu vì sao đến cuối cùng cũng không tạo ra được bầu không khí nghiêm túc, trái lại còn phát triển thành trò trói buộc hoàn toàn không hài hòa kia.

Đối với sự phát triển thần kỳ này, thần quan tóc bạch kim chỉ có thể biểu thị phi thường cạn lời.

Có lẽ chỉ có thể đổ cho thuộc tính của Thân vương huyết tộc cơ bản không phải là thứ nhân loại có thể lý giải.

Nói là nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế những chuyện phải làm còn rất nhiều.

Chuyện Yannick trở thành Hồng y giáo chủ rất nhanh đã truyền khắp Đế đô của Đế quốc Garde, rất nhiều vị quý tộc đều muốn chạy đến nịnh bợ nhân vật mới nổi của Giáo đình này, tất cả đều hướng về phía y vươn cành olive, mà bậc cửa nhà của y thiếu chút nữa đã bị đám người ùn ùn kéo đến kia dẫm bằng.

Bất đắc dĩ, Hồng y Hill chỉ có thể trốn đến phủ Bá tước Marlin.

Trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, nữ Bá tước Sophia trên cơ bản đã khôi phục lại từ sự đau xót mất cha, sau lần trải nghiệm nguy hiểm này đối với nàng mà nói cũng không phải hoàn toàn không có lợi, tối thiểu trình độ kiếm thuật của nàng đã lên tới trung cấp Đại kiếm sư, tiến bộ có thể nói đột nhiên tăng vọt.

Bởi vì, khi nghe nói Yannick muốn đến Đế quốc Charlemagne, nàng cũng cường liệt yêu cầu đi theo.

Yannick nghĩ đến lần trước y khuyên Sophia trở về, nào ngờ lại khiến nàng và Amy gặp nguy hiểm, bản thân y dù sao cũng phải có trách nhiệm, vậy nên cũng đáp ứng thỉnh cầu của Sophia.

Thế nhưng, những người muốn đi theo không chỉ có vậy.

Nghĩ một chút xem, một vị Hồng y giáo chủ đi công du, các biện pháp an ninh tuyệt đối là cao cấp nhất, việc này khiến rất nhiều người đang lo lắng về việc ma vật xâm lấn không khỏi động tâm, đừng nói đến một ít quý tộc cũng hy vọng nhân cơ hội này chạy ra nước ngoài, ôm chặt cái đùi to của Đế quốc Charlemagne.

Sau đó, Thân vương huyết tộc, Nhiếp chính vương Đế quốc cùng với Giáo chủ…. Đều hướng về phía Yannick biểu đạt ý nguyện muốn đồng hành.

Nhìn loạt danh sách dài dằng dặc trên quyển trục da dê, Yannick thật sự đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện