Quyết Tâm Không Chết Sớm
Chương 68
Edit: Sam
Tháng tám, Dư Thính tốt nghiệp cấp ba, thi đỗ Đại học Luật thành phố Thượng Kinh.
Cô không cho người nhà đến tiễn, một thân một mình bay đến Thượng Kinh.
Vừa xuống máy bay, Dư Thính đã nhìn thấy Yến Từ ở khu đón người. Anh lại cao hơn, dáng người cũng săn chắc hơn so với hồi cấp ba nhiều, mặc một chiếc áo hoodie đen, quần ống đứng, đội mũ, dù không nhìn thấy mặt nhưng chiều cao và khí chất của anh cũng đủ khiến anh bỏ xa những người qua đường khác.
Yến Từ nhìn thấy Dư Thính trước, anh bước lên trước chủ động đón lấy vali.
Trời vừa vào thu vẫn chưa quá lạnh, Dư Thính đang định hỏi đi về kiểu gì thì nhìn thấy một chiếc xe việt dã mới tinh đang đỗ bên đường. Hãng xe phổ thông, kiểu dáng cũng là kiểu cũ của năm ngoái, Yến Từ trực tiếp bước tới, mở cửa ghế phụ lái, mời cô ngồi.
Dư Thính ngây ra một lúc: “Anh mua xe rồi à?”
“Ừm.” Yến Từ thờ ơ nói: “Vừa mới mua.”
Dư Thính vẫn chưa hoàn hồn.
Cô hiểu tính cách của Yến Từ, anh dễ bị căng thẳng và cảnh giác quá mức, rất bài xích việc đi máy bay, tàu thủy, cũng không thích lái xe, bởi anh không thể đoán trước được hành động của người khác, điều đó khiến anh cảm thấy bất an. Cho nên ban đầu lúc anh bảo anh thi lấy bằng lái xe, Dư Thính chỉ cười cười.
Kết quả là chưa đến một tháng, anh đã mua xe luôn rồi?
Dư Thính tò mò đi vòng quanh cái xe: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc mua xe, chiếc này cũng phải mười mấy vạn đúng không, anh đào đâu ra tiền thế?”
“Làm vài hạng mục với thầy hướng dẫn. Có xe rồi có thể đi gặp em bất cứ lúc nào.” Tâm trạng của Yến Từ vui vẻ hơn bình thường rất nhiều, rõ ràng chiếc xe này đã mang đến cho anh cảm giác tươi mới, anh giương cằm, ý bảo “ngồi đi”.
Dư Thính ngồi vào ghế phụ lái, cô đang định thắt dây an toàn thì anh đột nhiên nghiêng người sang: “Để anh.”
Cô ngoan ngoãn ngồi im không cử động nữa.
Khoảng cách của hai người rất nhỏ, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của người con trai đang phả đến, còn có thể đếm được từng sợi mi đang khẽ rung và cả đôi môi luôn thích mím lại.
Suốt khoảng thời gian lớp mười hai, Dư Thính vô cùng bận rộn, ngày nào cũng đứng trên bờ vực của sự sụp đổ và lo lắng không yên.
Cô lo mình thi không tốt, lo mình không đỗ được trường đại học mà mình muốn, lại càng lo sẽ không được ở cùng một thành phố với Yến Từ. Đối với Dư Thính, Yến Từ thật sự quá thông minh, mới học đại học được hai năm đã hoàn thành hết học phần. Nếu cô không nhanh chóng đến bên anh, cô lo rằng khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa.
Cho nên cô càng cố gắng gấp trăm lần, thậm chí còn bỏ đi thời gian gặp bạn trai.
Chụt.
Dư Thính mổ vào đầu mũi anh một cái.
Tay Yến Từ dừng lại, ánh mắt trở nên nóng rực ngay lập tức. Anh nắm lấy cằm Dư Thính, nhân lúc cô chưa kịp né tránh liền ấn môi mình lên.
Môi của anh hơi lạnh nhưng đầu lưỡi lại nóng bỏng, dễ dàng cạy môi và răng Dư Thính ra, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Đối phương hôn cuồng nhiệt khiến Dư Thính sững người một hồi lâu.
Sau khi cô phản ứng lại thì chậm chạp hồi đáp. Đầu lưỡi của cô vừa nhỏ vừa mềm, mới vừa ăn một viên kẹo vị dâu, trong hơi thở chỉ toàn là mùi vị ngọt ngào của kẹo.
Hai người hôn nhau quấn quýt không rời, bên trong khoang xe đóng kín là nhịp thở đan xen.
Năm ngón tay thon dài xuyên qua làn tóc thẳng dài mềm mại của Dư Thính, đặt sau gáy cô, giữ lấy cô thật chặt, một tay trượt xuống, lòng bàn tay áp sát vào chiếc cổ mềm mại trắng nõn của cô.
Bầu không khí xáo động không ngừng, còn có hormone tản ra khắp nơi.
Đang lúc ý loạn tình mê, một tiếng còi xe chói tai vang lên từ phía xe đằng sau cắt ngang hai người trong chớp mắt.
Yến Từ dừng lại, từ từ tách ra.
Mặc dù anh đã cố hết sức để kìm lại không thở gấp, nhưng hơi thở nặng nề vẫn bán đứng anh.
Môi Dư Thính bị hôn đến sưng đỏ, cặp mắt hoa đào phủ một tầng sương, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đáng thương.
“Đi thôi.” Yến Từ lau đi khóe môi ẩm ướt của cô một cách tự nhiên, cho xe khởi động rồi đánh tay lái rời khỏi sân bay.
Trên suốt đoạn đường đi, Yến Từ lái rất chậm.
Không vượt, không chuyển làn, không tăng tốc cũng không quan tâm đến sự khinh thường của các xe đằng sau, chậm chạp duy trì tốc độ của mình.
Bấy giờ Dư Thích mới thoát ra khỏi nụ hôn kịch liệt lúc nãy, làn da trắng như tuyết dần ửng đỏ.
Cô không khỏi ôm chặt chiếc túi đặt trong lòng, ánh mắt hơi liếc về phía Yến Từ.
Đối phương đang lái xe rất nghiêm túc, một nửa bên mặt rất chuyên chú và anh tuấn.
“Yến Từ, anh biết chỗ ở của em chưa?”
“Rồi, chú Lý nói địa chỉ cho anh rồi.”
“Vậy… tối nay.” Dư Thính nhỏ giọng ám chỉ, nhưng lại nghe thấy đối phương nói: “Tối nay anh về phòng thí nghiệm.”
Dư Thính: “…”
Yến Từ: “Chưa làm xong báo cáo.”
Dư Thính: “…”
Nhìn anh không giống đang nói đùa.
Dư Thính tức giận, hung hăng nhéo tay anh một cái, sau đó quay đầu không thèm để ý đến anh nữa.
Yến Từ không hiểu tại sao đang yên đang lành cô lại cấu mình, cũng không dám nhìn mặt cô, sợ phân tâm sẽ gây ra tai nạn. Cứ như vậy cho đến lúc tới nơi, Yến Từ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cất đồ lên trên đi rồi anh đưa em đi ăn.”
“Không ăn.”
Dư Thính đóng sầm cửa lại, lấy vali trong cốp xe ra, buồn bực không vui đi vào trong.
Yến Từ nhíu mày.
Nhanh chóng phân tích được, bạn gái đang cáu giận.
Anh bừng tỉnh, đôi chân thon dài dễ dàng đuổi kịp: “Có cần anh dỗ em không?” Anh vừa mới học được một câu tình tứ từ người bạn cùng phòng, nghe nói rất hữu dụng, đúng lúc Yến Từ muốn thử xem.
“Không cần.”
“Ò.”
Yến Từ không nói tiếp, ngoan ngoãn đi bên cạnh cô.
Đầu Dư Thính đầy dấu chấm hỏi, cô bảo không cần là anh không cần thật luôn? Thôi bỏ đi, nhóc đáng thương là một nhóc đáng thương có EQ thấp, cô nên thấu hiểu.
Rất nhanh Dư Thính đã tự dỗ được chính mình. Cái vali trong tay rất nặng, có kéo cũng rất tốn sức, cô đẩy vali đến bên chân Yến Từ: “Anh cầm đi.”
Yến Từ kéo vali: “Không giận nữa rồi à?”
Dư Thính hừ một tiếng, quay đầu thật mạnh.
Một lát sau, cô níu lấy tay áo Yến Từ: “Em đói rồi, anh nấu cơm cho em đi.”
“Ra ngoài ăn.”
Dư Thính đang chuẩn bị nổi giận thì lại nghe thấy anh nói: “Thời gian nấu cơm để dành viết đơn xin nghỉ.” Ánh mắt anh đượm ý cười: “Báo cáo để tuần sau làm tiếp.”
Dư Thính ngẩn người, chầm chậm đi đến bên anh, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay út của anh. Yến Từ đảo khách thành chủ, trực tiếp bao lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay to lớn của mình.
**
Sau khi Dư Thính thi đỗ vào Đại học Chính trị và Pháp luật, Dư Dung đã mua một căn hộ gần trường.
Tiểu khu này thuộc về một khu cho nhà giàu, cảnh vật xung quanh và an ninh đều thuộc vào loại tốt nhất. Căn hộ của cô có kết cấu thông tầng, hai tầng trên dưới, trang trí đẹp mắt, tổng cộng khoảng hơn 400 mét vuông, những phòng trống có thể để dành cho mấy người bạn thân của cô.
Các cô cũng đều học ở Thượng Kinh, bình thường cũng có thể ở cùng nhau như trước đây.
Sau khi đến nhà, cuối cùng Yến Từ vẫn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, ở nhà làm cho Dư Thính những món mà cô thích nhất.
Dư Thính ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cũng hơi mệt, đá giày ra rồi nằm ườn trên ghế sofa như con cá mắm, tiện tay cầm điện thoại mở nhóm chat.
[Cố Song Song: Thính Thính, cậu đến nơi chưa?!]
[Dư Thính: Đến rồi!! Về nhà rồi! Gửi địa chỉ cho các cậu này, lúc nào đến chơi với tớ đi.]
[Địch Nguyệt: Mua áo mưa chưa?]
[Dư Thính:????]
[Hạ Thất Thất: Bạn yêu ơi, đây mà là chủ đề cho trẻ vị thành niên thấy à? Thế cuối cùng là đã mua áo mưa chưa?]
[Dư Thính:?????]
[Địch Nguyệt: Đừng ngại, sinh viên đại học rồi, có thể làm chuyện mà trẻ con không được làm rồi.]
Dư Thính thẹn quá hóa giận: [Aaaaaa, đủ rồi nha, cẩn thận tớ rời nhóm đấy.]
Cố Song Song cũng ra tiếp lời: [Yến Từ người ta đợi cậu hai năm đại học, vất vả như thế mà cậu không thể thông cảm một chút được à? Thế cuối cùng là đã mua áo mưa chưa?]
[ Dư Thính: …]
Hôm nay không nói chuyện nổi nữa rồi.
Dư Thính dứt khoát chặn tin nhắn trong nhóm, ngẩng đầu lên nhìn về Yến Từ đang bận rộn trong phòng bếp.
Có câu người đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất, nhưng Dư Thính lại cảm thấy Yến Từ làm cá kho, sườn ngọt, tôm nõn xào là đẹp trai nhất!
Cho nên…
Cô có nên đi mua áo mưa không?
Dư Thính xoắn xuýt vài giây, đỏ mặt mở app “Đói không chết” ra, đặt một hộp áo mưa.
Tin nhắn trong nhóm vẫn đang nổ liên tục.
[Hạ Thất Thất: Người đâu mất rồi?]
[Địch Nguyệt: Chắc là đi mua áo rồi, tớ không tin cậu ấy không thèm muốn cơ thể của người ta.]
[Cố Song Song: Tớ cũng thèm một tiểu thịt tươi năm nhất…]
[Hạ Thất Thất: Tớ cũng thèm trợ giảng của bọn tớ, mlem mlem.]
[Địch Nguyệt: Đừng mlem mlem nữa, tớ có sản phẩm mới này! Các cậu muốn xem không!]
[Cố Song Song: Làm việc thiện sẽ được sống bình yên*.]
(*Đồng nghĩa cảm ơn vì đã chia sẻ.)
[Hạ Thất Thất: Làm việc thiện sẽ được sống bình yên.]
Dư Thính không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.
Tại sao lên đại học, những người này lại trở nên không trong sáng như vậy, chẳng giống cô chút nào.
Vì vậy nên Dư Thính——
[Làm việc thiện sẽ được sống bình yên.]
Cô vừa cười cười nói nói với bạn thân, vừa bắt chéo chân nghiên cứu sản phẩm mới.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mãi đến lúc shipper gọi điện thoại đến, Dư Thính mới đi giày vào đi xuống lấy đồ.
Tiểu khu không cho shipper bên ngoài lên trên, tất cả đồ đạc đều tập trung trong kho ở sảnh lớn.
Cô mở túi ra liếc nhìn rồi lén lút trở về.
“Tay em cầm cái gì đấy?”
Dư Thính vừa mới đóng chặt lại thì Yến Từ bất thình thình xuất hiện phía sau cô.
Cô giật nảy mình, vội vàng giấu đồ ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm chỉnh đàng hoàng: “Không có gì.”
Yến Từ không hỏi nhiều: “Rửa tay đi, sắp được ăn cơm rồi.”
Dư Thính đi vòng qua anh, lạch bạch chạy lên tầng, cất thứ đồ kia vào ngăn kéo trong phòng ngủ rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Qua gương, cô thấy hai má mình đỏ ửng không chịu được, mái tóc dài đến ngực lộn xộn, hoàn toàn giống một người có tật giật mình.
Dư Thính chỉnh trang lại một chút, bình ổn lại tâm trạng rồi đi đến phòng bếp.
Anh không thích nói chuyện lúc ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ trả lời tin nhắn của giáo sư. Dư Thính gặm sườn, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú.
“Yến Từ, tối nay anh không đi nữa à?” Dư Thính ngập ngừng hỏi anh.
“Nghe lời em.”
Dư Thính lắc lắc đầu ngón chân, mi tâm giãn ra, giọng nói dịu đi nhiều: “Vậy thôi đừng đi, em ở một mình sợ lắm.”
Yến Từ gật đầu: “Ừ.”
Dư Thính càng vui vẻ hơn: “Em đi tắm đây.”
“Ừm.” Yến Từ lại gật đầu, vừa đáp vừa trả lời câu hỏi của giáo sư, sau cùng cũng không quên nói với ông về chuyện xin nghỉ.
Bình thường Yến Từ rất chăm chỉ làm việc, giáo sư muốn cho anh nghỉ ngơi anh cũng không chịu nghỉ ngơi. Bây giờ anh đột nhiên xin nghỉ, giáo sư đương nhiên đồng ý, còn không quên trêu chọc: [Bạn gái đến rồi à?]
Yến Từ trả lời: [Vâng.]
Giáo sư nói: [Thế thì cậu đưa cô bé đi chơi vui vẻ vài ngày đi, chuyện báo cáo không cần lo, chúng tôi đo đạc kiểm tra số liệu trước, đợi cậu về qua một lần là được. Nhớ đi chơi vui vẻ nhé, đừng vì làm thí nghiệm mà để cô bé tủi thân.]
Lời nói của thầy giáo già làm cho Yến Từ dần lộ ra ý cười: [ Em biết rồi.]
Dư Thính không nhìn thấy tin nhắn của anh, chỉ thấy vẻ mặt của anh đột nhiên thay đổi, không kìm được sự tò mò mà bước đến: “Anh đang nhắn tin với ai thế?”
Yến Từ thoải mái đưa điện thoại cho cô, đứng dậy cất dọn bát đũa.
Dư Thính cũng yên tâm hẳn lên, những người liên hệ trong Wechat của anh chủ yếu là thầy cô và bạn học, chủ đề trò chuyện cũng chỉ toàn mấy thứ Dư Thính không hiểu được, thế nhưng người liên hệ được ghim lên đầu đã thu hút sự chú ý của Dư Thính.
[Cục cưng.]
Cô phải xem thử xem rốt cuộc là ai tai to mặt lớn đến mức khiến anh phải ghi chú buồn nôn như thế!
Ồ hóa ra là cô à, thế thì không sao.
Dư Thính ôm điện thoại cười ngây ngốc hai giây, hét về phía bóng lưng Yến Từ: “Yến Từ, anh sến thật đấy~”
Anh không nói gì, sau gáy lặng lẽ đỏ lên.
Dư Thính tắt điện thoại, đang định trả lại thì chợt nhìn thấy màn hình khóa.
Dưới ánh mặt trời, người con gái với mái tóc ngắn ôm lấy má đang mỉm cười ngọt ngào trước ống kính. Yến Từ đứng bên cạnh cô, mặc dù đứng đối diện với ống kính nhưng ánh mắt lại dừng lại trên mặt cô.
Đây là bức ảnh chụp chung của hai người năm lớp 11, Dư Thính không ngờ anh lại đặt nó làm màn hình khóa.
Có lẽ khi đó… trong tim trong mắt anh chỉ ngập tràn hình bóng cô.
Dư Thính vuốt ve chàng trai trong ảnh, cuối cùng mở BeautyCam, nhìn vào ống kính chụp liên tục mấy tấm, sau đó mới chạy đến ôm anh từ phía sau.
“Yến Từ.”
“Hửm?”
“Em thích anh nhất.”
Tháng tám, Dư Thính tốt nghiệp cấp ba, thi đỗ Đại học Luật thành phố Thượng Kinh.
Cô không cho người nhà đến tiễn, một thân một mình bay đến Thượng Kinh.
Vừa xuống máy bay, Dư Thính đã nhìn thấy Yến Từ ở khu đón người. Anh lại cao hơn, dáng người cũng săn chắc hơn so với hồi cấp ba nhiều, mặc một chiếc áo hoodie đen, quần ống đứng, đội mũ, dù không nhìn thấy mặt nhưng chiều cao và khí chất của anh cũng đủ khiến anh bỏ xa những người qua đường khác.
Yến Từ nhìn thấy Dư Thính trước, anh bước lên trước chủ động đón lấy vali.
Trời vừa vào thu vẫn chưa quá lạnh, Dư Thính đang định hỏi đi về kiểu gì thì nhìn thấy một chiếc xe việt dã mới tinh đang đỗ bên đường. Hãng xe phổ thông, kiểu dáng cũng là kiểu cũ của năm ngoái, Yến Từ trực tiếp bước tới, mở cửa ghế phụ lái, mời cô ngồi.
Dư Thính ngây ra một lúc: “Anh mua xe rồi à?”
“Ừm.” Yến Từ thờ ơ nói: “Vừa mới mua.”
Dư Thính vẫn chưa hoàn hồn.
Cô hiểu tính cách của Yến Từ, anh dễ bị căng thẳng và cảnh giác quá mức, rất bài xích việc đi máy bay, tàu thủy, cũng không thích lái xe, bởi anh không thể đoán trước được hành động của người khác, điều đó khiến anh cảm thấy bất an. Cho nên ban đầu lúc anh bảo anh thi lấy bằng lái xe, Dư Thính chỉ cười cười.
Kết quả là chưa đến một tháng, anh đã mua xe luôn rồi?
Dư Thính tò mò đi vòng quanh cái xe: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc mua xe, chiếc này cũng phải mười mấy vạn đúng không, anh đào đâu ra tiền thế?”
“Làm vài hạng mục với thầy hướng dẫn. Có xe rồi có thể đi gặp em bất cứ lúc nào.” Tâm trạng của Yến Từ vui vẻ hơn bình thường rất nhiều, rõ ràng chiếc xe này đã mang đến cho anh cảm giác tươi mới, anh giương cằm, ý bảo “ngồi đi”.
Dư Thính ngồi vào ghế phụ lái, cô đang định thắt dây an toàn thì anh đột nhiên nghiêng người sang: “Để anh.”
Cô ngoan ngoãn ngồi im không cử động nữa.
Khoảng cách của hai người rất nhỏ, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của người con trai đang phả đến, còn có thể đếm được từng sợi mi đang khẽ rung và cả đôi môi luôn thích mím lại.
Suốt khoảng thời gian lớp mười hai, Dư Thính vô cùng bận rộn, ngày nào cũng đứng trên bờ vực của sự sụp đổ và lo lắng không yên.
Cô lo mình thi không tốt, lo mình không đỗ được trường đại học mà mình muốn, lại càng lo sẽ không được ở cùng một thành phố với Yến Từ. Đối với Dư Thính, Yến Từ thật sự quá thông minh, mới học đại học được hai năm đã hoàn thành hết học phần. Nếu cô không nhanh chóng đến bên anh, cô lo rằng khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa.
Cho nên cô càng cố gắng gấp trăm lần, thậm chí còn bỏ đi thời gian gặp bạn trai.
Chụt.
Dư Thính mổ vào đầu mũi anh một cái.
Tay Yến Từ dừng lại, ánh mắt trở nên nóng rực ngay lập tức. Anh nắm lấy cằm Dư Thính, nhân lúc cô chưa kịp né tránh liền ấn môi mình lên.
Môi của anh hơi lạnh nhưng đầu lưỡi lại nóng bỏng, dễ dàng cạy môi và răng Dư Thính ra, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Đối phương hôn cuồng nhiệt khiến Dư Thính sững người một hồi lâu.
Sau khi cô phản ứng lại thì chậm chạp hồi đáp. Đầu lưỡi của cô vừa nhỏ vừa mềm, mới vừa ăn một viên kẹo vị dâu, trong hơi thở chỉ toàn là mùi vị ngọt ngào của kẹo.
Hai người hôn nhau quấn quýt không rời, bên trong khoang xe đóng kín là nhịp thở đan xen.
Năm ngón tay thon dài xuyên qua làn tóc thẳng dài mềm mại của Dư Thính, đặt sau gáy cô, giữ lấy cô thật chặt, một tay trượt xuống, lòng bàn tay áp sát vào chiếc cổ mềm mại trắng nõn của cô.
Bầu không khí xáo động không ngừng, còn có hormone tản ra khắp nơi.
Đang lúc ý loạn tình mê, một tiếng còi xe chói tai vang lên từ phía xe đằng sau cắt ngang hai người trong chớp mắt.
Yến Từ dừng lại, từ từ tách ra.
Mặc dù anh đã cố hết sức để kìm lại không thở gấp, nhưng hơi thở nặng nề vẫn bán đứng anh.
Môi Dư Thính bị hôn đến sưng đỏ, cặp mắt hoa đào phủ một tầng sương, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đáng thương.
“Đi thôi.” Yến Từ lau đi khóe môi ẩm ướt của cô một cách tự nhiên, cho xe khởi động rồi đánh tay lái rời khỏi sân bay.
Trên suốt đoạn đường đi, Yến Từ lái rất chậm.
Không vượt, không chuyển làn, không tăng tốc cũng không quan tâm đến sự khinh thường của các xe đằng sau, chậm chạp duy trì tốc độ của mình.
Bấy giờ Dư Thích mới thoát ra khỏi nụ hôn kịch liệt lúc nãy, làn da trắng như tuyết dần ửng đỏ.
Cô không khỏi ôm chặt chiếc túi đặt trong lòng, ánh mắt hơi liếc về phía Yến Từ.
Đối phương đang lái xe rất nghiêm túc, một nửa bên mặt rất chuyên chú và anh tuấn.
“Yến Từ, anh biết chỗ ở của em chưa?”
“Rồi, chú Lý nói địa chỉ cho anh rồi.”
“Vậy… tối nay.” Dư Thính nhỏ giọng ám chỉ, nhưng lại nghe thấy đối phương nói: “Tối nay anh về phòng thí nghiệm.”
Dư Thính: “…”
Yến Từ: “Chưa làm xong báo cáo.”
Dư Thính: “…”
Nhìn anh không giống đang nói đùa.
Dư Thính tức giận, hung hăng nhéo tay anh một cái, sau đó quay đầu không thèm để ý đến anh nữa.
Yến Từ không hiểu tại sao đang yên đang lành cô lại cấu mình, cũng không dám nhìn mặt cô, sợ phân tâm sẽ gây ra tai nạn. Cứ như vậy cho đến lúc tới nơi, Yến Từ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cất đồ lên trên đi rồi anh đưa em đi ăn.”
“Không ăn.”
Dư Thính đóng sầm cửa lại, lấy vali trong cốp xe ra, buồn bực không vui đi vào trong.
Yến Từ nhíu mày.
Nhanh chóng phân tích được, bạn gái đang cáu giận.
Anh bừng tỉnh, đôi chân thon dài dễ dàng đuổi kịp: “Có cần anh dỗ em không?” Anh vừa mới học được một câu tình tứ từ người bạn cùng phòng, nghe nói rất hữu dụng, đúng lúc Yến Từ muốn thử xem.
“Không cần.”
“Ò.”
Yến Từ không nói tiếp, ngoan ngoãn đi bên cạnh cô.
Đầu Dư Thính đầy dấu chấm hỏi, cô bảo không cần là anh không cần thật luôn? Thôi bỏ đi, nhóc đáng thương là một nhóc đáng thương có EQ thấp, cô nên thấu hiểu.
Rất nhanh Dư Thính đã tự dỗ được chính mình. Cái vali trong tay rất nặng, có kéo cũng rất tốn sức, cô đẩy vali đến bên chân Yến Từ: “Anh cầm đi.”
Yến Từ kéo vali: “Không giận nữa rồi à?”
Dư Thính hừ một tiếng, quay đầu thật mạnh.
Một lát sau, cô níu lấy tay áo Yến Từ: “Em đói rồi, anh nấu cơm cho em đi.”
“Ra ngoài ăn.”
Dư Thính đang chuẩn bị nổi giận thì lại nghe thấy anh nói: “Thời gian nấu cơm để dành viết đơn xin nghỉ.” Ánh mắt anh đượm ý cười: “Báo cáo để tuần sau làm tiếp.”
Dư Thính ngẩn người, chầm chậm đi đến bên anh, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay út của anh. Yến Từ đảo khách thành chủ, trực tiếp bao lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay to lớn của mình.
**
Sau khi Dư Thính thi đỗ vào Đại học Chính trị và Pháp luật, Dư Dung đã mua một căn hộ gần trường.
Tiểu khu này thuộc về một khu cho nhà giàu, cảnh vật xung quanh và an ninh đều thuộc vào loại tốt nhất. Căn hộ của cô có kết cấu thông tầng, hai tầng trên dưới, trang trí đẹp mắt, tổng cộng khoảng hơn 400 mét vuông, những phòng trống có thể để dành cho mấy người bạn thân của cô.
Các cô cũng đều học ở Thượng Kinh, bình thường cũng có thể ở cùng nhau như trước đây.
Sau khi đến nhà, cuối cùng Yến Từ vẫn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, ở nhà làm cho Dư Thính những món mà cô thích nhất.
Dư Thính ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cũng hơi mệt, đá giày ra rồi nằm ườn trên ghế sofa như con cá mắm, tiện tay cầm điện thoại mở nhóm chat.
[Cố Song Song: Thính Thính, cậu đến nơi chưa?!]
[Dư Thính: Đến rồi!! Về nhà rồi! Gửi địa chỉ cho các cậu này, lúc nào đến chơi với tớ đi.]
[Địch Nguyệt: Mua áo mưa chưa?]
[Dư Thính:????]
[Hạ Thất Thất: Bạn yêu ơi, đây mà là chủ đề cho trẻ vị thành niên thấy à? Thế cuối cùng là đã mua áo mưa chưa?]
[Dư Thính:?????]
[Địch Nguyệt: Đừng ngại, sinh viên đại học rồi, có thể làm chuyện mà trẻ con không được làm rồi.]
Dư Thính thẹn quá hóa giận: [Aaaaaa, đủ rồi nha, cẩn thận tớ rời nhóm đấy.]
Cố Song Song cũng ra tiếp lời: [Yến Từ người ta đợi cậu hai năm đại học, vất vả như thế mà cậu không thể thông cảm một chút được à? Thế cuối cùng là đã mua áo mưa chưa?]
[ Dư Thính: …]
Hôm nay không nói chuyện nổi nữa rồi.
Dư Thính dứt khoát chặn tin nhắn trong nhóm, ngẩng đầu lên nhìn về Yến Từ đang bận rộn trong phòng bếp.
Có câu người đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất, nhưng Dư Thính lại cảm thấy Yến Từ làm cá kho, sườn ngọt, tôm nõn xào là đẹp trai nhất!
Cho nên…
Cô có nên đi mua áo mưa không?
Dư Thính xoắn xuýt vài giây, đỏ mặt mở app “Đói không chết” ra, đặt một hộp áo mưa.
Tin nhắn trong nhóm vẫn đang nổ liên tục.
[Hạ Thất Thất: Người đâu mất rồi?]
[Địch Nguyệt: Chắc là đi mua áo rồi, tớ không tin cậu ấy không thèm muốn cơ thể của người ta.]
[Cố Song Song: Tớ cũng thèm một tiểu thịt tươi năm nhất…]
[Hạ Thất Thất: Tớ cũng thèm trợ giảng của bọn tớ, mlem mlem.]
[Địch Nguyệt: Đừng mlem mlem nữa, tớ có sản phẩm mới này! Các cậu muốn xem không!]
[Cố Song Song: Làm việc thiện sẽ được sống bình yên*.]
(*Đồng nghĩa cảm ơn vì đã chia sẻ.)
[Hạ Thất Thất: Làm việc thiện sẽ được sống bình yên.]
Dư Thính không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.
Tại sao lên đại học, những người này lại trở nên không trong sáng như vậy, chẳng giống cô chút nào.
Vì vậy nên Dư Thính——
[Làm việc thiện sẽ được sống bình yên.]
Cô vừa cười cười nói nói với bạn thân, vừa bắt chéo chân nghiên cứu sản phẩm mới.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mãi đến lúc shipper gọi điện thoại đến, Dư Thính mới đi giày vào đi xuống lấy đồ.
Tiểu khu không cho shipper bên ngoài lên trên, tất cả đồ đạc đều tập trung trong kho ở sảnh lớn.
Cô mở túi ra liếc nhìn rồi lén lút trở về.
“Tay em cầm cái gì đấy?”
Dư Thính vừa mới đóng chặt lại thì Yến Từ bất thình thình xuất hiện phía sau cô.
Cô giật nảy mình, vội vàng giấu đồ ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm chỉnh đàng hoàng: “Không có gì.”
Yến Từ không hỏi nhiều: “Rửa tay đi, sắp được ăn cơm rồi.”
Dư Thính đi vòng qua anh, lạch bạch chạy lên tầng, cất thứ đồ kia vào ngăn kéo trong phòng ngủ rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Qua gương, cô thấy hai má mình đỏ ửng không chịu được, mái tóc dài đến ngực lộn xộn, hoàn toàn giống một người có tật giật mình.
Dư Thính chỉnh trang lại một chút, bình ổn lại tâm trạng rồi đi đến phòng bếp.
Anh không thích nói chuyện lúc ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ trả lời tin nhắn của giáo sư. Dư Thính gặm sườn, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú.
“Yến Từ, tối nay anh không đi nữa à?” Dư Thính ngập ngừng hỏi anh.
“Nghe lời em.”
Dư Thính lắc lắc đầu ngón chân, mi tâm giãn ra, giọng nói dịu đi nhiều: “Vậy thôi đừng đi, em ở một mình sợ lắm.”
Yến Từ gật đầu: “Ừ.”
Dư Thính càng vui vẻ hơn: “Em đi tắm đây.”
“Ừm.” Yến Từ lại gật đầu, vừa đáp vừa trả lời câu hỏi của giáo sư, sau cùng cũng không quên nói với ông về chuyện xin nghỉ.
Bình thường Yến Từ rất chăm chỉ làm việc, giáo sư muốn cho anh nghỉ ngơi anh cũng không chịu nghỉ ngơi. Bây giờ anh đột nhiên xin nghỉ, giáo sư đương nhiên đồng ý, còn không quên trêu chọc: [Bạn gái đến rồi à?]
Yến Từ trả lời: [Vâng.]
Giáo sư nói: [Thế thì cậu đưa cô bé đi chơi vui vẻ vài ngày đi, chuyện báo cáo không cần lo, chúng tôi đo đạc kiểm tra số liệu trước, đợi cậu về qua một lần là được. Nhớ đi chơi vui vẻ nhé, đừng vì làm thí nghiệm mà để cô bé tủi thân.]
Lời nói của thầy giáo già làm cho Yến Từ dần lộ ra ý cười: [ Em biết rồi.]
Dư Thính không nhìn thấy tin nhắn của anh, chỉ thấy vẻ mặt của anh đột nhiên thay đổi, không kìm được sự tò mò mà bước đến: “Anh đang nhắn tin với ai thế?”
Yến Từ thoải mái đưa điện thoại cho cô, đứng dậy cất dọn bát đũa.
Dư Thính cũng yên tâm hẳn lên, những người liên hệ trong Wechat của anh chủ yếu là thầy cô và bạn học, chủ đề trò chuyện cũng chỉ toàn mấy thứ Dư Thính không hiểu được, thế nhưng người liên hệ được ghim lên đầu đã thu hút sự chú ý của Dư Thính.
[Cục cưng.]
Cô phải xem thử xem rốt cuộc là ai tai to mặt lớn đến mức khiến anh phải ghi chú buồn nôn như thế!
Ồ hóa ra là cô à, thế thì không sao.
Dư Thính ôm điện thoại cười ngây ngốc hai giây, hét về phía bóng lưng Yến Từ: “Yến Từ, anh sến thật đấy~”
Anh không nói gì, sau gáy lặng lẽ đỏ lên.
Dư Thính tắt điện thoại, đang định trả lại thì chợt nhìn thấy màn hình khóa.
Dưới ánh mặt trời, người con gái với mái tóc ngắn ôm lấy má đang mỉm cười ngọt ngào trước ống kính. Yến Từ đứng bên cạnh cô, mặc dù đứng đối diện với ống kính nhưng ánh mắt lại dừng lại trên mặt cô.
Đây là bức ảnh chụp chung của hai người năm lớp 11, Dư Thính không ngờ anh lại đặt nó làm màn hình khóa.
Có lẽ khi đó… trong tim trong mắt anh chỉ ngập tràn hình bóng cô.
Dư Thính vuốt ve chàng trai trong ảnh, cuối cùng mở BeautyCam, nhìn vào ống kính chụp liên tục mấy tấm, sau đó mới chạy đến ôm anh từ phía sau.
“Yến Từ.”
“Hửm?”
“Em thích anh nhất.”
Bình luận truyện