Quyết Tuyệt
Chương 27: Vĩ thanh 03 - Lý Thế Dân (Hoàn)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Thế Dân lạnh nhạt nhìn các sử quan trước mặt, lắng nghe họ đánh giá từng ưu khuyết điểm, từng chuyện được mất của mình.
Hắn biết bọn họ là viết theo sắp đặt của mình, hắn biết, mà thực sự cũng đâu có sai, thế nhưng, trong lòng hắn vẫn còn có bất an, hắn không biết, không biết những thứ này có khiến lòng y thỏa mãn hay không, có giống như y mong muốn ngày đó, không có nửa điểm hối tiếc?
Đầu bắt đầu có chút nặng nề, cảm giác đau nhức khiến hắn biết mình cận kề cái chết không xa, nhưng Tần Vương không sợ trời không sợ đất ngày đó, đương kim thiên tử của Đại Đường thịnh thế hôm nay, lại không khỏi bất an vô cùng, muốn sống nhiều thêm, muốn tranh thủ thời gian còn lại mà xây dựng vương triều ngày càng rực rỡ, nhưng cánh cửa thế giới u tuyền ngày càng mở rộng, trong lòng không khỏi e ngại cùng bất an. Hắn đang sợ cái gì? Rốt cuộc đang sợ cái gì?
Mỉm cười hiểu rõ, nguyên lai, thời khắc sắp được gặp lại y, bản thân hắn lại thiếu tự tin đến vậy.
Ca, những việc đệ làm có khiến huynh hài lòng hay không? Ca, những việc đệ làm có khiến huynh hài lòng hay không? Một lần lại một lần, hắn liên tục hỏi chính mình, thế nhưng đáp án, thủy chung không có bất cứ ai nói cho hắn biết, cho nên, hắn sợ hãi, cho nên, hắn ngại ngần, cho nên, hắn bất an, muốn làm cho thật tốt, cho nên, chờ một chút, cho đệ thêm một chút thời gian, đợi đệ sửa lại những chuyện chưa hoàn mỹ, để đệ truyền lại cơ nghiệp Đại Đường thiên thu vạn thế này, sau đó, sau đó đệ sẽ đi gặp huynh, đi gặp huynh…
Lúc Ngụy Trưng mất, hắn đã từng tiễn đưa, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh khi người đó rời đi, hắn biết, người đó đã công nhận thành tựu của hắn rồi; Lục Tuấn luôn theo bên cạnh hắn như hình với bóng, nhiều năm như vậy trôi qua vẫn tuân thủ lời hứa không một tia dao động; nhưng hiện tại, khẽ giơ tay, chạm tới thứ gì hư không, hắn đã tới cực hạn rồi!
Ba trăm năm, đối với đời người mà nói là một khoảng thời gian dài dằng dặc không cách nào tưởng tượng, nhưng đối với dòng chảy lịch sử, nó lại ngắn đến vậy, vương triều thịnh thế ba trăm năm rực rỡ không gì sánh được, nhưng có ai hiểu, ngày đó, phá vỡ càn khôn, gột rửa vũ trụ, chống đỡ giang sơn tuyệt thế này, ta là vì ai?
Hận, có thể khiến một người kiên định không gì sánh được, yêu, lại có thể vượt qua tất cả, vô luận người ngoài nói thế nào, vô luận thiên thu sử sách nói ra sao, ta, chỉ muốn một mình huynh biết được, tất cả tất cả, tất cả những điều này, đều chỉ vì yêu huynh mà thôi!
Ngày 26 tháng 5 năm 649 sau Công Nguyên, Lý Thế Dân bệnh nặng mà chết tại Hàm Phong Điện của Thúy Vi Cung, tháng 8 cùng năm, được táng tại Chiêu Lăng.
Dựa vào những gì hậu thế ghi chép lại, người ta có thể thấy được năng lực chính trị, kinh tế, quân sự của Lý Thế Dân, cùng với khả năng dùng người, biết nghe lời phải, rất có phong thái hiền quân, khiến hậu thế vô cùng kính ngưỡng; là chủ nhân của nhất đại vương triều, Lý Thế Dân có bao nhiêu khí phách cùng cường ngạnh, nam chinh bắc chiến sát phạt quyết đoán, khiến tử tôn muôn đời sau truyền tụng; nhưng trong cuộc đời chói lọi của mình, nhất thế quân vương này lại từng làm một việc khiến cả thiên hạ khiếp sợ, chính là một tràng “Huyền Vũ Môn chi biến” kinh thiên động địa, chấn động càn khôn. Có điều, đối mặt với mỗi một sự kiện, lịch sử cũng không cần tranh cãi nhiều, chỉ cần đơn giản nhớ rõ: Tần Vương Lý Thế Dân, tại Huyền Vũ Môn bắn chết Thái tử Lý Kiến Thành.
Đau…
Khắc cốt ghi xương, thấu tâm nhập phế…
Đau…
“Tự làm tự chịu”, “Gieo gió gặt bão”…
Khuynh đảo thiên hạ, là vì ai?
Ngàn năm sau nếu ngươi hiểu được, thản nhiên mỉm cười, kiếp này thư thái…
Lặng lẽ đối mặt với sách sử.
Lặng lẽ đối mặt với tử tôn.
Lặng lẽ…
Ba trăm năm hoàng triều thịnh thế, là vì ai?
Phá vỡ càn khôn, gột rửa vũ trụ, đến tột cùng là vì ai?
Huynh sẽ hiểu ta, huynh luôn vẫn hiểu.
Giang sơn tuyệt thế, vĩnh sinh vô hối.
------------
[Lịch sử đồng nhân| Lý Thế Dân x Lý Kiến Thành] Quyết Tuyệt - Hoàn
Lý Thế Dân lạnh nhạt nhìn các sử quan trước mặt, lắng nghe họ đánh giá từng ưu khuyết điểm, từng chuyện được mất của mình.
Hắn biết bọn họ là viết theo sắp đặt của mình, hắn biết, mà thực sự cũng đâu có sai, thế nhưng, trong lòng hắn vẫn còn có bất an, hắn không biết, không biết những thứ này có khiến lòng y thỏa mãn hay không, có giống như y mong muốn ngày đó, không có nửa điểm hối tiếc?
Đầu bắt đầu có chút nặng nề, cảm giác đau nhức khiến hắn biết mình cận kề cái chết không xa, nhưng Tần Vương không sợ trời không sợ đất ngày đó, đương kim thiên tử của Đại Đường thịnh thế hôm nay, lại không khỏi bất an vô cùng, muốn sống nhiều thêm, muốn tranh thủ thời gian còn lại mà xây dựng vương triều ngày càng rực rỡ, nhưng cánh cửa thế giới u tuyền ngày càng mở rộng, trong lòng không khỏi e ngại cùng bất an. Hắn đang sợ cái gì? Rốt cuộc đang sợ cái gì?
Mỉm cười hiểu rõ, nguyên lai, thời khắc sắp được gặp lại y, bản thân hắn lại thiếu tự tin đến vậy.
Ca, những việc đệ làm có khiến huynh hài lòng hay không? Ca, những việc đệ làm có khiến huynh hài lòng hay không? Một lần lại một lần, hắn liên tục hỏi chính mình, thế nhưng đáp án, thủy chung không có bất cứ ai nói cho hắn biết, cho nên, hắn sợ hãi, cho nên, hắn ngại ngần, cho nên, hắn bất an, muốn làm cho thật tốt, cho nên, chờ một chút, cho đệ thêm một chút thời gian, đợi đệ sửa lại những chuyện chưa hoàn mỹ, để đệ truyền lại cơ nghiệp Đại Đường thiên thu vạn thế này, sau đó, sau đó đệ sẽ đi gặp huynh, đi gặp huynh…
Lúc Ngụy Trưng mất, hắn đã từng tiễn đưa, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh khi người đó rời đi, hắn biết, người đó đã công nhận thành tựu của hắn rồi; Lục Tuấn luôn theo bên cạnh hắn như hình với bóng, nhiều năm như vậy trôi qua vẫn tuân thủ lời hứa không một tia dao động; nhưng hiện tại, khẽ giơ tay, chạm tới thứ gì hư không, hắn đã tới cực hạn rồi!
Ba trăm năm, đối với đời người mà nói là một khoảng thời gian dài dằng dặc không cách nào tưởng tượng, nhưng đối với dòng chảy lịch sử, nó lại ngắn đến vậy, vương triều thịnh thế ba trăm năm rực rỡ không gì sánh được, nhưng có ai hiểu, ngày đó, phá vỡ càn khôn, gột rửa vũ trụ, chống đỡ giang sơn tuyệt thế này, ta là vì ai?
Hận, có thể khiến một người kiên định không gì sánh được, yêu, lại có thể vượt qua tất cả, vô luận người ngoài nói thế nào, vô luận thiên thu sử sách nói ra sao, ta, chỉ muốn một mình huynh biết được, tất cả tất cả, tất cả những điều này, đều chỉ vì yêu huynh mà thôi!
Ngày 26 tháng 5 năm 649 sau Công Nguyên, Lý Thế Dân bệnh nặng mà chết tại Hàm Phong Điện của Thúy Vi Cung, tháng 8 cùng năm, được táng tại Chiêu Lăng.
Dựa vào những gì hậu thế ghi chép lại, người ta có thể thấy được năng lực chính trị, kinh tế, quân sự của Lý Thế Dân, cùng với khả năng dùng người, biết nghe lời phải, rất có phong thái hiền quân, khiến hậu thế vô cùng kính ngưỡng; là chủ nhân của nhất đại vương triều, Lý Thế Dân có bao nhiêu khí phách cùng cường ngạnh, nam chinh bắc chiến sát phạt quyết đoán, khiến tử tôn muôn đời sau truyền tụng; nhưng trong cuộc đời chói lọi của mình, nhất thế quân vương này lại từng làm một việc khiến cả thiên hạ khiếp sợ, chính là một tràng “Huyền Vũ Môn chi biến” kinh thiên động địa, chấn động càn khôn. Có điều, đối mặt với mỗi một sự kiện, lịch sử cũng không cần tranh cãi nhiều, chỉ cần đơn giản nhớ rõ: Tần Vương Lý Thế Dân, tại Huyền Vũ Môn bắn chết Thái tử Lý Kiến Thành.
Đau…
Khắc cốt ghi xương, thấu tâm nhập phế…
Đau…
“Tự làm tự chịu”, “Gieo gió gặt bão”…
Khuynh đảo thiên hạ, là vì ai?
Ngàn năm sau nếu ngươi hiểu được, thản nhiên mỉm cười, kiếp này thư thái…
Lặng lẽ đối mặt với sách sử.
Lặng lẽ đối mặt với tử tôn.
Lặng lẽ…
Ba trăm năm hoàng triều thịnh thế, là vì ai?
Phá vỡ càn khôn, gột rửa vũ trụ, đến tột cùng là vì ai?
Huynh sẽ hiểu ta, huynh luôn vẫn hiểu.
Giang sơn tuyệt thế, vĩnh sinh vô hối.
------------
[Lịch sử đồng nhân| Lý Thế Dân x Lý Kiến Thành] Quyết Tuyệt - Hoàn
Bình luận truyện