Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục

Quyển 1 - Chương 9: Thứ chín hồi: Tam gia thần thủ lượng y thuật, quân sư hát vang hoạt hết hy vọng



Bên trong ngôi nhà tranh cô độc trên ngọn núi nhỏ ở trại Việt Sắc, Hách Sắt và Hoàng Nhị Tráng vẻ mặt khẩn trương đứng bên giường gỗ, nhìn Mạnh Tam Thạch lấy ra từng đạo cụ kỳ quái từ trong cái túi vải lớn màu đen.
Một tấm vải ghim chi chít ngân châm, tạo hình y như những tiểu đao mảnh nhỏ tinh xảo, xếp ngay ngắn thành hàng là bảy bình nhỏ gồm bảy màu: đỏ, cam, hồng, lục, đen, lam, tím… 
“Nè nè, Tam gia định triệu hồi rồng thần à?” Hách Sắt tròn mắt cá chết hỏi Hoàng Nhị Trang kế bên.
“Hả?” Hoàng Nhị Tráng vẻ mặt mù mờ.
“Khụ, tiểu… tiểu đệ muốn nói là, trông Tam gia thế này, lẽ nào là biết y thuật?” Hách Sắt vội vàng đổi kiểu nói.
“Chuyện! Y thuật của Tam gia rất là cao đấy! Huynh đệ nào bị đau đầu nhức óc đều phải nhờ Tam gia chữa trị hết cả đấy!” Hoàng Nhị Tráng vẻ mặt tự hào.
Way way, Mạnh Tam gia trông thế mà bối cảnh không phải dạng vừa nhở!
Hách Sắt lặng yên cộp cho Mạnh Tam Thạch cái mác ‘cao nhân’.
“Nhị Tráng, tới phòng bếp lấy một chậu nước nóng tới đây.” Mạnh Tam Thạch quay đầu lại yêu cầu.
“Vâng!” Hoàng Nhị Tráng đáp lời rồi chạy đi.
“Hách quân sư!” Mạnh Tam Thạch nhìn qua Hách Sắt.
“Có! Tam gia, cần tiểu đệ làm gì?” Hách Sắt vội vàng tiến lên.
Mạnh Tam Thạch bình thản nhìn Hách Sắt: “Hách quân sư, ngươi có sợ máu không?”
“Máu á?” Hách Sắt sững sờ, liếc nhìn vết thương thối rữa trên người nam tử trên giường, nuốt một miếng nước bọt, rồi vỗ bộp lên ngực một cái, “Yên tâm, tiểu đệ không phải đứa thấy máu là choáng đâu!”
“Được.” Mạnh Tam Thạch gật đầu, cẩn thận rắc thứ bột trong cái bình sứ màu lam lên một thanh tiểu đao mỏng dính, nghiêm mặt nói: “Ta sẽ loại bỏ toàn bộ thịt thối trên người hắn, ngươi giữ chặt hắn lại, đừng để hắn lộn xộn.”
Má ơi!? Róc thịt chữa thương?!
Mí mắt Hách Sắt run rẩy: “Không, không có thuốc tê… à… Ma Phí Tán à?”
“Có, nhưng mà chỉ e…” Mạnh Tam Thạch mở cái bình sứ màu lục ra ngửi một cái, rồi chau mày, “đã quá hạn…”
Đậu xanh, thuốc mê thời cổ đại mà cũng có thời hạn sử dụng hả trời?
Hách Sắt đột nhiên có cảm giác như mình lại du hành vượt thời gian lần nữa.
“Nước đây, nước tới rồi đây!” Hoàng Nhị Tráng bưng một chậu nước nóng chạy ào vào.
“Đặt ở bên cạnh.” Mạnh Tam Thạch cầm bình sứ màu tím, rắc ít bột phấn màu tím vào trong nước, xèo một cái mặt nước bốc khói, một mùi hương như thấm vào lòng người lập tức lan tỏa.
Mạnh Tam Thạch lại lấy một xấp bông băng màu trắng ra từ trong cái túi vải đen to, rồi đưa cho Hách Sắt: “Thấm vào nước trong chậu, rồi lột y phục của hắn, lau sạch toàn thân hắn một lần, đổi vài bẩn, cẩn thận miệng vết thương, đừng mạnh tay quá.”
“Toàn, toàn thân á?” Bàn tay đang cầm bông băng của Hách Sắt thoáng cứng lại, “Cái này hình như là đang xâm phạm sự riêng tư của người khác…”
Mạnh Tam Thạch nhíu mày liếc nhìn Hách Sắt.
“Rõ rồi, rõ rồi! Toàn thân, toàn thân!”
Hách Sắt thuần thục lột sạch y phục trên người nam tử, nhưng đến cái quần ngắn cuối cùng thì lại không dám hạ thủ, liếc sang thấy Mạnh Tam Thạch dường như không hề để ý, lúc này mới bắt đầu cẩn thận lau người cho người ta.
Không lau không biết, lau rồi sợ muốn ngất.
Nam tử này tuy rằng gây như que củi, nhưng thân hình thon thả, cơ thể cân đối, hiển nhiên là vào thời điểm khỏe mạnh dáng người không tệ, chỉ là làn da sau khi được chà lau có màu vàng nghệ kỳ lạ, kết hợp với vết thương thối rữa trên tay chân, nhìn mà hết hồn.
Đợi đến khi Hách Sắt lật người người này để chà lau sau lưng thì càng giật mình hơn, sau lưng toàn là vết thương do roi, vết nào vết nấy hằn sâu xuống thịt, hư thối chảy mủ, vô cùng thê thảm.
Đậu xanh! Đại ca, rốt cuộc là người nào đã làm thế này với anh vậy?!
Trái tim nhỏ của Hách Sắt run rẩy, tiếp tục chà lâu tứ chi cho người này, đến lúc lau đến tay phải, phát hiện gan bàn tay của người này đầy vết chai.
“Tiểu tử này hẳn là quen dùng kiếm.” Mạnh Tam Thanh chỉ nhìn thoáng qua liền đưa ra suy đoán, “Có điều đan điền của tiểu tử này trống rỗng, không có nội lực, đúng là kỳ lạ.”
Đuệch, hóa ra là có loại nội lực giả định thiệt hả!
Hách Sắt cố gắng nén không thể hiện biểu hiện khiếp sợ của mình ra ngoài, bắt đầu lau mặt cho nam tử.
Mới lau qua, Hách Sắt càng thêm kinh ngạc.
Ngũ quan của nam tử do bị bụi bẩn bao phủ bao trùm nên không nhìn rõ, giờ vừa lau, ngũ quan liền hiện hiện rõ ràng, tuy gầy đến hết nói, nhưng đôi mắt đang nhắm chặt với viền mắt dài đầy khiêu khích, hàng lông mi cong như cánh quạt đẹp như vẽ, quả thực là đẹp đến phi khoa học, trông chẳng hài hòa tẹo nào với cái mặt gầy gò vàng như sáp nến này.
Bàn tay cầm vải ướt của Hách Sắt khựng lại, đột nhiên nẩy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo.
Way way, có khi nào lão tử sẽ thấy được dịch dung thuật trong truyền thuyết giang hồ chăng?!
Nghĩ vậy, Hách Sắt không khỏi có phần kích động, vội vàng châu đầu vào bên cái cổ nhỏ bé của nam tử để điều tra, lòng khấp khởi hy vọng có thể lột được một tấm da người trên mặt nam tử.
Thế nhưng sờ mó nửa ngày, đừng nói là da người, ngay cả cọng lông cũng không bứt ra được.
“Màu da của người này không phải là do dịch dung, có thể người này trời sinh đã có màu da vàng–” Mạnh Tam Thạch tiến tới, dùng tay gạt gạt vành tai nam tử, lắc đầu, bắt đầu kiểm tra khoang miệng của nam tử, “Ôi chời!!”
“What?? Chuyện gì vậy?” Hách Sắt nhất thời cả kinh, “Không phải là bị cắt lưỡi nhổ răng đấy chứ?!”
“Thật là không ngờ.” Mạnh Tam Thạch thở dài một hơi, nhíu mày nói, “Có ai đó đã dùng than nóng phá hủy cổ họng của hắn.”
“Than, than lửa?!” Sắc mặt Hách Sắt đại biến, “Vậy sau này hắn còn có thể nói được nữa không?”
“Khó lắm! Cả kể sau này có nói được, sợ là cũng khàn khàn.” Mạnh Tam Thạch lắc đầu: “Aiz, tiểu tử này rốt cuộc là đã đắc tội với người nào, sao lại phải chịu tội như này…”
Hách Sắt cầm bông vải đứng cứng ngắc một bên, kinh ngạc nhìn làn da vàng khè trên mặt nam tử, chỉ cảm thấy ngực tựa như bị đá đè, bực bội khó chịu.
“Hách quân sư?’ Mạnh Tam Thạch quay đầu nhìn Hách Sắt. “Ngẩn ra đấy làm gì? Tiếp tục đi chứ!”
“À, ờ.” Hách Sắt giật mình hoàn hồn, vội vàng tiếp tục sự nghiệp chà lau.
Đợi sau khi hoàn tất công cuộc chà lau toàn thân, bông vải đã đổi mười lần, chậu nước cũng đã cạn đến đáy.
“Được rồi này, Tam gia.” Hách Sắt đầu đầy mồ hôi ngẩng lên, lại không khỏi ngẩn ra.
Chỉ thấy Mạnh Tam Thạch hai tay mang bao tay màu trắng, trên tay là dụng cụ cắt gọt, trông tư thế như chuẩn bị làm giải phẫu ngoại khoa.
Tam gia, anh hẳn phải là đồng hương chuyển kiếp tới đây với tôi đúng hem!
Hách Sắt suýt chút thì hô lên câu này.
“Giúp ta giữ hắn lại!” Tam gia liếc sang nhìn Hách Sắt và Hoàng Nhị Tráng.
Team Hách, Hoàng Nhị vội vã đáp lời, Hoàng Nhị Tráng đè chân, Hách Sắt đè tay, đợi đến lúc hai giữ đè xong, Mạnh Tam Thạch mới giơ tiểu đao lên, vụt cái đã lột được một khối thịt thối trên bàn chân nam tử.
Hách Sắt cảm thấy cánh tay nam tử bị đè run rẩy dữ dội, vừa cúi đầu nhìn xuống, đã thấy trên trán nam tử đổ đầy mồ hôi.
Mạnh Tam Thạch liếc qua, tiếp tục hạ thủ nhanh, lần này, nam tử không nhúc nhích, chẳng khác gì một bức tượng đá.
“Tam gia, người này đau quá nên hôn mê rồi à.” Hoàng Nhị Tráng trưng ra cái vẻ không nỡ nhìn sự thê thảm này.
Đau đến ngất ư?
Hách Sắt liếc một cái nhìn xuống khuôn mặt nam tử.
Gân xanh gồ lên, mồ hôi chảy thành hột dày đặc, đôi hàm răng cắn chặt, còn mơ hồ truyền ra tiếng hàm răng mài vào nhau.
Khỉ gió, người này hiển nhiên là còn tỉnh táo, hơn nữa còn đang cố chịu dựng đây này!
Mạnh Tam Thạch dùng dao găm loại bỏ từng phần thịt thối với tốc độ tối đa, quay qua nhìn một cái, rồi gật đầu: “Đúng là hán tử, không uổng công Mạnh Tam gia ta ra tay cứu ngươi.”
Nói rồi, hạ đao còn nhanh hơn cả với mới rồi, trong mắt Hách Sắt, động tác trông như đang tạo sợi mì.
Mỗi lần xử lý xong một vết thương, Mạnh Tam Thạch liền dùng bình thuốc bột màu đỏ rắc lên miệng vết thương, sau đó nhanh chóng băng bó, thủ pháp thuần thục đến độ khiến Hách Sắt hoa cả mắt.
Tuy chỉ có vậy, nhưng đợi đến khi tất cả các vết thương được xử lý xong xuôi cũng đã qua hơn nửa canh giờ.
“Hảo tiểu tử, vậy mà vẫn chống đỡ được.” Mạnh Tam Thạch kinh ngạc liếc nhìn nam tử, trầm ngâm trong chốc lát, móc ra từ trong ngực áo một cái bình sứ màu vàng, dốc ra một viên tiểu hoàn màu vàng, nhét vào trong miệng nam tử.
“Đấy là cái gì vậy?” Hách Sắt trừng mắt.
Nhìn trông có vẻ hịn.
“Thứ để cứu mạng.” Mạnh Tam Thạch thờ dài một cái, “Ta chỉ có mỗi một viên thôi, dùng trên người tiểu tử này, coi như là vận may của hắn.”
Hách Sắt buông cánh tay đang bị đè chặt của nam tử ra, lau mồ hôi trên đầu một cái,  “Đại ca, anh tỉnh lại rồi thì phải cảm tạ cho tốt ơn cứu mạng của Tam gia nhà chúng ta đó nha!”
“Cảm tạ ta để làm gì?!” Mạnh Tam Thạch than nhẹ một tiếng, bắt đầu thu thập dụng cụ lên tay, “Còn chưa chắc tiểu tử này có thể sống được hay không mà.”
“Gì cơ?? Lại chết á?!” Hách Sắt lại cuống cuồng.
“Đêm nay e là hắn sẽ phát sốt, nếu cơn sốt quá nặng, ngươi hãy dùng nước ấm lau ngực và tay chân cho hắn.” Mạnh Tam Thạch thở dài dặn.
“Được được được, còn gì nữa không?” Hách Sắt trừng cặp mắt cá chết, tiếp tục truy hỏi.
“Ba canh giờ nữa không được uống nước, nếu hắn khát quá, hãy dùng nước sạch thấm môi cho hắn.”
“Rồi rồi rồi, sau đó thì sao?”
“Tối nay nếu có thể vượt qua…” Mạnh Tam Thạch dừng một chút, móc từ trong ngực ra cái bình sứ màu hồng đưa cho Hách Sắt, “Sáng mai, ngươi thay loại thuốc này dùng cho vết thương của hắn.”
“Đây là thuốc gì?” Hách Sắt cầm bình sứ, cảm thấy hơi khó tin.
Lại còn là màu hồng nữa, trông như đồ dùng dành cho bọn con gái ấy?
“Tân Hoạt Mỹ Phu Tán.” Da mặt Mạnh Tam Thạch mơ hồ giần giật.
“Tân Hoạt – cái gì cơ?” Hách Sắt kinh ngạc đến độ suýt tí rớt mất tròng mắt cá chết.
Way way, lão tử hem có nghe nhầm đây chứ?! Thuốc gì mà nghe như mỹ phẩm dưỡng da dưỡng mặt của mấy thím thời hiện đại vậy cà?
“Tân Hoạt Mỹ Phu Tán, tẩy mủ, cầm máu, sinh cơ, là bí dược đỉnh đỉnh đại danh của Vân Ẩn Môn trên giang hồ, tương truyền hai mươi lượng bạc một bình!” Hoàng Nhị Tráng vọt tới, mắt nhìn chằm chằm, miệng thì rớt dãi, “Tam gia, không ngờ ngài còn cất giấu được hàng tốt bực này!”
Đùa cháu à! Cái này mà là bí dược á? Rốt cuộc thì cái thứ mà giang hồ đồn đại này có đáng tin không đây ta.
Hách Sắt đen mặt vội vàng cất bình sứ đi.
“Còn có chuyện này…” Mạnh Tam Thạch thu dọn xong dụng cụ, nhìn Hách Sắt với cả vẻ muốn nói lại thôi.
“Tam gia, có chuyện gì cứ nói thẳng!” Hách Sắt tỏ vẻ mình đang chăm chú lắng nghe.
Mạnh Tam Thạch liếc mắt nhìn nam tử trên giường, khẽ thở dài một cái: “Tính mạng người này như mành chỉ treo chuông, sống chết — e là phải dựa vào ý niệm của hắn…”
“Ý niệm?” Hách Sắt trợn trừng mắt cá chết, “Ý là sao?”
Mạnh Tam Thạch cau mày: “Người này nếu như muốn sống thì còn cứu được, nếu như đã muốn chết, thì không thể cứu, sống hay chết, toàn bộ phải dựa vào ý niệm trong lòng hắn.”
Cằn nhằn xong, Mạnh Tam Thạch liền phất tay áo rời đi, đi thẳng không ngoái đầu lại.
Để lại Hách Sắt đầu óc mù mịt ngồi ở đầu giường, lặng lặng đờ đẫn trông coi nam tử nọ, cả giang phòng dần trở nên yên ắng,
Một lúc lâu sau, Hách Sắt thở dài thườn thượt.
“Bảo này đại ca, mạng anh chưa đến tuyệt lộ đâu, lão tử đào hố cho anh xong rồi, còn thiếu mỗi lấp hố thôi đấy…” Nói rồi, giơ tay nhẹ nhàng đặt này bên chân bị xê dịch cho nam tử, “Đại ca, anh hãy ngủ một giấc thật ngon, sáng mai nhất định sẽ lại là một hảo hán…”
Nam tư toàn thân quấn băng quá nửa trông như xác ướp, đôi mày chậm rãi nhíu chặt.
“Đại ca, anh lạnh hả?” Hách Sắt tiến lên trước sờ trán nam tử.
“Bố khỉ, sao mà nóng thế?!” Hách Sắt hốt hoảng, bật người, kêu lên hoảng sợ: “Phát sốt rồi, phát sốt rồi, phát sốt rồi! Cần giảm nhiệt kiểu vật lý!”
Nói rồi, Hách Sắt chạy ra ngoài như làn khói, bưng một chậu nước quay về, túm lấy cái khăn vải bông nhúng vào trong nước, vặt vội hai cái cho khô rồi đặt lên trán nam tử.
“Đại ca, anh là do lão tử dốc sức liều mạng khiêng ra từ trong cái hố chôn xác trở về đấy! Nếu mà — phỉ phui, đại ca, anh nhất định là cát nhân thiên tướng (người tốt sẽ được trời giúp đỡ) sẽ gặp dữ hóa lành —“
Hách Sắt vừa ồn ào nói liên miên, vừa chà lau tay chân ngực giúp nam tử hạ nhiệt.
Sau một lúc bận rộn, nhiệt độ cơ thể nam tử không những không giảm mà còn có xu hướng tăng, cả người nóng rực như lò thiêu.
“Sao không hạ xuống vậy?!” Hách Sắt nắm chiếc khăn bông vải vẫn còn đang nhỏ nước, luống cuống nhìn nam tử, đôi mắt cá chết gấp đến độ đỏ bừng.
[Sinh tử của người này, chỉ phụ thuộc vào ý niệm của hắn…]
Lời nói trước khi rời đi của Mạnh Tam Thạch vang lên như một lời nguyền vang lên trong đầu nàng.
Trong đầu Hách Sắt Oành một tiếng, cặp mắt trừng lớn, miệng thì thào: “Nếu như muốn sống thì sẽ sống… nếu như muốn chết, thì không cứu được… ôi ôi!” Vỗ đùi đánh tét, “Mợ nó, cái này là nói đến ý muốn sống còn đó mà!”
Suy nghĩ này khiến Hách Sắt nhanh chóng tỉnh táo lại, quăng cái khăn bông sang một bên, vỗ tay đánh bộp một cái: “Nói chung là cần phải kích thích đến khát vọng sống của anh hén! Đơn giản thôi! Tục ngữ có nói rồi, chết vinh còn hơn sống nhục — khụ, câu này hơi dung tục, đôi câu khác… ừm…”
Hách Sắt bước đi thong thả tới lui, thần sắc nghiêm lại: “Đại ca, tiểu đệ không biết trước đây anh là ai, làm nghề gì, vì sao lại bị thương thành như vậy, nhưng tiểu đệ biết một đạo lý, thứ gọi là sinh mệnh thì luôn đáng quý, cảnh giới cao nhất của tình yêu, là tự do, hai người — phì phì, hình như là lạc đề rồi…”
Hách Sắt vẻ mặt khó chịu gãi gãi cái cổ: “Đúng rồi, đúng rồi, có câu, cái gọi là đại nạn không chết, tất sẽ có hạnh phúc tới cuối đời. Đại ca, anh lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, sau này chắc chắn là có thiên đại phúc khí đang chờ anh đó!”
Sắc mặt nam tử trên giường lộ ra một màu đỏ quái dị, hiển nhiên là nhiệt độ cơ thể lại tăng lên.
“A A A A!” Hách Sắt vò loạn tóc, “Có, có… một người nối tiếng nào đó đã từng nói, đến lúc cần dùng đến sách vở mới hận mình tri thức còn thiếu, vượt tường hồng hạnh cố vươn mình… chậc chậc, hẳn là thế, thế — A! Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi! Âm nhạc là một nghệ thuật vĩ đại vượt ra ngoài ranh giới của thời gian! Với kiểu người sống dở chết dở thì phải nhờ vào nghệ thuật may ra mới tỉnh lại ha!”
Nói rồi, Hách Sắt hắng giọng, hít sâu một hơi, cất giọng oanh vàng: “Biển xanh một tiếng cười, cuồn cuộn triều dâng hai bờ đá, Đời chìm nổi theo ngọn sóng, la la la la — Còn ta, còn ta cái gì ấy nhỉ..”
Hai tay lại vò loạn tóc: “Không nóng nhé, đại ca, chúng ta đổi qua bài khác, bài khác… Có rồi! Ta cười châm biến, ta cười châm biếm, cuộc đời vốn là một vở tuồng, ân ân oán oán sao phải quá để ý, yêu và hận vốn là chi, thuyền đến đầu cầu rồi sẽ đi — Ờ, cảm giác người mang… Khụ, đại ca, đừng nóng, đừng nóng nhé, còn còn —“
Hách Sắt vỗ vỗ trán, liếc quanh dưới mặt đất, đột nhiên vỗ tay một cái: “Có rồi, có bài thơ này — Yêu nhất uống rượu, yêu nhất mỹ nhân, nghắm biển mây mênh mông cuộn lên như sóng lớn cùng gió xuân mười dặm, vẫn không bằng ngủ với em…” Bàn tay đang vung vẩy của Hách Sắt bỗng cứng đờ, gượng gạo vỗ gáy, “A hi hi~ đại ca này, chúng ta nên trở về với tự nhiên nhỉ, để ta xuất hai thủ thơ cổ bồi dưỡng tình cảm trước nhé, như là —  Xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh… ấy phì phì! Phỉ phui cái mồm!”
Hách Sắt lại một lần nữa phun nước bọt phì phì, lại xoay đi quẩn lại thành vòng tại chỗ, kết quả là xoay đến choáng cả đầu, thế rồi bất hạnh ra trí thông minh của mình có hạn, thúc thủ vô sách, đành vác cái mặt ảo nảo, tay cào cào tóc đi tới bên giường:
“Đại ca, lão tử đã dùng học vấn cả đời rồi đấy, đại ca nên cho ta chút thể diện đi chớ, phải cố gắng mà chống chọi à nha–“
Vừa nói, Hách Sắt vừa chầm chậm ngồi xuống bên giường, đôi tay bám vào mép giường, đôi mắt trông mong nhìn cặp mắt vẫn đang khép chặt của nam tử, nhẹ giọng thì thào: “Phải sống, mới có thể ăn ngon, uống ngon, ngắm mỹ nhân, rong chơi khắp thiên hạ… Phải sống, mới có hi vọng…”
Con ngươi bên dưới mí mắt nam tử đột nhiên giật nhẹ.
“Đại ca! Anh vẫn đang nghe phải không?!” Ánh mắt Hách Sắt ngời sáng, lập tức vọt người về phía trước, đôi mắt dán chặt đến gần trán nam tử, sau rốt, đôi mắt cá chết dần ửng đỏ.
“Đại ca, may quá, anh hạ sốt rồi… thật may quá…”
Hách Sắt sụt sịt mũi, vui vẻ nhảy tưng tưng rồi lại thay cho nam tử một chiếc khăn ướt khác, kéo chiếc ghế qua gần giường rồi ngồi xuống, vẻ mặt phấn chấn nhìn chằm chằm vào nam tử: “Đại ca, yên tâm đi, có lão tử trông coi rồi, cả kể lão già Diêm Vương có tới đây cũng không dám cướp anh đi đâu!”
Gian phòng trở nên yên ắng.
Trong phòng, ngọn đèn dần mờ tối, ngoài phòng, gió đêm vẫn rít gào, vù rồi vụt, tiếng này nối tiếp tiếng kia, nhịp nhàng và đều đặn.
Người mới rồi còn nói chắc như đinh đóng cột là Hách Sắt đang trong tư thế ngồi bất ổn, cặp mí trên đôi mắt cá chết cũng từ từ khép lại: “Lão tử không được ngủ, lão tử.. còn phải bảo vệ… không được… không được ngủ… không được.. ngủ… ngủ… zz…”
Cơ thể Hách Sắt đột ngột bổ nhào về phái trước, cái đầu có nguy cơ rơi thẳng xuống gờ thanh chắn của chiếc giường gỗ.
Đúng vào khoảng khắc này, một bên cánh tay của nam tử vẫn luôn nằm bất động trên giường bỗng di động, bàn tay nhẹ nhàng đỡ được sau gáy Hách Sắt.
Trong những tiếng thì thào nói mớ của Hách Sắt, bàn tay của nam tử chầm rãi rời xuống, nhẹ nhàng đặt đầu Hách Sắt lên trên giường, rồi chậm rãi rút ra.
Ánh trắng gợn sóng, thanh khiết như tơ lụa, lặng lẽ lưu luyến quanh hai bóng người đang nằm nhoài bên cạnh nhau.
Hàng mi của nam tử trên giường rung động khẽ mở trong nháy mắt, ánh bạc lấp lánh như làn nước lưu động, lóe lên một cái rồi vụt biến mất.
 

***********************************************

Mời các bạn nghe audio chương này tại kênh Youtube MC Thanh Thủy: https://www.youtube.com/watch?v=vkBBa2MN-FE

Mời các bạn nghe audio chương này tại kênh Youtube MC Thanh Thủy: https://www.youtube.com/watch?v=LdqRSUlMrfM


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.