[Quỳnh Thương tiền truyện] Chiếu Ảnh Tích Phân Phi
Chương 5
Cố vắt óc nghĩ lại việc đêm qua, trong đầu bất thình lình buốt thống không chịu nổi, y phải điều khí để áp chế cơn đau. Nhìn quanh quất khắp phòng không thấy có ai bên cạnh, dù vậy y vẫn chắc chắn rằng đêm hôm qua đã có người vào đây. Và bây giờ đây, thân người y rã rời không chút sức lực với cái lạnh khắc nghiệt dằn xé bóp nát tâm can.
Không hiểu sao y lại cảm thấy xấu hổ trước tình cảnh này. Gương mặt phiếm hồng. Ngượng ngùng. Ánh mắt len lét nhìn khắp xung quanh để rà soát thêm lần nữa. Roẹt. Y kéo tấm chăn bông lên trùm kín cả đầu. Không khí như hóa thạch bên trong phòng. Trái tim y đập mạnh mẽ đầy sợ sệt. Cảm giác lạ lẫm đầy mạo hiểm bao phủ khắp căn phòng. Y sợ.
Trong lòng thầm nghĩ lại con người tối hôm qua đã gặp bên cầu ấy, con người đã đưa tay xốc nách y đỡ dậy trong đêm mưa tầm tã, giả sử như thật sự là người đó, thì có gì mà không thể cơ chứ. Chính bản thân y đã từng vụt qua tia ý nghĩ đó, thử hỏi hắn làm sao không thể.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Y giật mình thảng thốt quay ngoắt ra phía cửa. Cả người vẫn còn bẹp dí trên giường không thể nhúc nhích. Y thật sự không muốn gặp ai trong lúc này, hoàn toàn không muốn trong bộ dạng như thế này. Chưa kịp bình tĩnh đã nghe thanh âm cất lên của một đồng tử tiến vào vấn an.
“Công tử, Vương gia có lệnh cho tiểu nhân hỏi xem người thích ăn điểm tâm gì.” – Tên đồng tử này thái độ ngược lại rất cung kính, không một chút điểm nào dám thất lễ với y.
Quỳnh Ẩn túm chặt lấy ra giường, trong lòng dậy lên nỗi chua xót khôn nguôi. Đôi tay nhanh chóng kéo ra giường che dấu đi huyết tích trên giường. Thanh âm y cố gắng bình tĩnh kiềm chế không để cho bản thân phát hỏa: “Vương gia đang ở đâu?”
Đồng tử nọ trả lời: “Vương gia đang ở trong phòng của Đại công tử.”
Bạch Quỳnh Ẩn hỏi lại: “Hắn đi từ lúc nào?”
“Tối hôm qua sau khi Vương gia trở về liền về phòng của Đại công tử dạy cho công tử luyện chữ, đến bây giờ vẫn chưa hề rời khỏi đó.” – Đồng tử thành thật trả lời
Ánh mắt Bạch Quỳnh Ẩn lóe lên những tia nhìn kinh hoảng, dường như y vẫn chưa tin vào chính tai mình: “Ngươi xác định hắn chưa hề ra khỏi đó không?”
Người đồng tử đó nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi nói: “Giờ Tý nhị khắc Vương gia có ra ngoài, thưởng trăng một lát rồi sau đó lại trở vào trong phòng ngay.”
Bạch Quỳnh Ẩn rùng mình, toàn thân phát nhiệt. Trên trán muốn đổ mồ hôi hột, y chỉ khẽ thở dài một tiếng. Thanh âm chán chường cất lên trả lời đồng tử: “Ngươi ra ngoài đi. Hiện tại ta không muốn ăn.”
Đồng tử nọ dạ một tiếng rồi cung kính lui ra ngoài. Nắng sớm lách mình qua khe cửa thả những mảng bụi mờ nhạt lên sàn nhà, bàn ghế, nhưng thủy chung vẫn không thể xua đi cái giá lạnh đang quấn trọn lấy tâm can y.
Đợi đồng tử kia hoàn toàn rời khỏi, Bạch Quỳnh Ẩn đưa hai tay che lấy mặt, dù sao vẫn không nhịn được mà thở dài một tiếng. Xót thương cho y, cho chính bản thân y. Không thể ở lại nơi đây được. Dù sao chính bản thân ta cũng đã phiền lụy người khác, nếu tiếp tục lưu lại thì loại sự tình này không lẽ cứ kéo dài sao? Hắn cũng đã thành gia lập thất, thê nhi đủ đầy. Một kẻ không nhà không cửa như ta, chẳng qua chỉ là hoa thơm bướm lạ đối với hắn mà thôi. Lưu lại chỉ càng khiến người khác dè bỉu khinh khi khi mọi việc vỡ lở mà thôi.
Ngọn nến trong phòng từ sớm đã cháy hết, bấc đèn bất động trong nền sáp khô cứng thả những giọt ngưng lại giữa không trung. Một làn khói trắng mờ mỏng mảnh nhả vào không khí đem theo thứ màu xám xanh càng khiến người khác cảm thấy rợn người từ từ bốc lên nơi bấc đèn màu đen u ám. Đế đèn vương những dòng sáp chảy dài khô cứng màu đỏ tươi đến nhức mắt. Không khí chỉ một làn tĩnh mịch. Hai bàn chân y bất giác cảm thấy thật lạnh lẽo. Cái lạnh cuối cùng cũng đã xâm nhập vào thân thể y một cách thành công. Nỗi sợ đã áp chế được bản thân Bạch Quỳnh Ẩn.
Lặng lẽ cùng rón rén nhấc thân thể đau nhức lui về phía đầu giường tựa lưng vào thành nghĩ ngợi, tiên huyết hình như lại bộc lưu. Cơ thể nhơ nhớp trong cảm giác ẩm ướt càng khiến y thêm phiền muộn đau đớn. Toàn bộ không còn một chút cảm giác gì cả. Không hơn gì một người đã chết. Thật sự cõi tâm y đã chết.
Lúc y hôn mê đi chính là giờ Hợi chính khắc.
Như vậy đã rõ…
Ngay ngày hôm ấy Bạch Quỳnh Ẩn không từ mà biệt.
Ngày hôm sau, sau khi Bạch công tử rời đi, một người gia đinh trong Vương phủ bất ngờ chết trong đình viện, không rõ nguyên nhân.
Vài ngày sau, Nhã Văn đang lúc chơi đùa gần Bích Hoa Trạch đã tìm được một con thỏ hoang.
Thời gian Bạch Quỳnh Ẩn cùng Hoàn Vương gia quen biết nhau đã đủ dài, nhưng số lần tương phùng nhau kể ra không phải là ít mà là cực kỳ ít, chính là rất hiếm khi hai người họ gặp mặt nhau.
Lần thứ hai kiến diện, Bạch Quỳnh Ẩn đã không còn giống như trước kia nữa, vậy mà nhân duyên hay chăng là nghiệt duyên đã sắp đặt hai con người họ tương phùng nhau nơi thanh lâu nữ tử.
Hoàn Vương gia trước nay hỉ hảo mỹ sắc, lạ lùng là Người lại cực kỳ rất thích những cô nương trên mặt có nốt lệ chí yêu vũ mị kiều, quyến rũ câu dẫn hồn phách nhân tâm kẻ khác. Mà Hoàn Vương gia thì đương nhiên là càng thích rồi.
Tư Đồ Thế Tầm từng hỏi hắn vì sao lại thích những mỹ nhân trên mặt vương tỳ vết như vậy, hơn nữa những cô nương trên mặt có nốt lệ chí như vậy số mệnh tình duyên rất nhiều ngang trái đau khổ, quả thật là đại bất cát lợi. Đến tận bây giờ, dù nói là hảo hữu nhưng họ Tư Đồ vẫn không bao giờ hiểu được tên bạn chí cốt kia của mình muốn làm gì cả.
Vũ Chi nhẹ nhàng thu lại chiết phiến, dùng cán quạt hướng về phía một nữ tử bán mình nuôi thân trên mặt có nốt lệ chí chỉ chỉ. Thanh âm từ tốn thong thả giải thích cho bằng hữu của mình: “Loại nữ tử này cho dù có đang cười, cũng có cảm giác như đang lưu lệ vậy, chẳng qua chỉ là tích ngọc liên hương mà thôi. Không có gì khác đâu.”
Lúc hắn nói câu này, Bạch Quỳnh Ẩn bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Tiếu dung ngạo nghễ vấn án: “Hoàn Vương gia thật có nhã hứng a.”
Từ lần đầu tiên gặp Bạch Quỳnh Ẩn đến nay cũng đã mấy tháng ròng rã rồi, giờ đây thình lình đứng trước mắt như vậy, Hoàn Vũ Chi nhất thời giật mình ngơ ngẩn không kịp phản ứng gì cả.
Thấy đối phương không nói gì, nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ của Bạch Quỳnh Ẩn tắt ngấm ngay lập tức. Thanh âm thanh lãnh cô ngạo: “Quý nhân hay quên sự quá nhỉ. Vương gia không nhận thức được thảo dân là ai cũng hay thật nhỉ.”
Vũ Chi không rõ người trước mặt nay thân thế ra sao, quê quán chỗ nào, đột nhiên tiến ra trước mặt nói những câu không rõ đầu đuôi gì cả. Hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ giàu sang quyền quý của mình thêm mấy lần nữa, rồi mới nhẹ nhàng cầm chiết phiến trong tay đánh xoạch. Chiết phiến bung ra, trên tay chủ nhân càng xa hoa. Hoàn Vũ Chi phe phẩy chiết phiến, thanh âm chậm rãi: “Thì ra là vị công tử lần trước từng lưu lại làm khách nơi tệ xá, vẫn còn chưa kịp thỉnh giáo quý tính đại danh.”
Bạch Quỳnh Ẩn nghĩ ngợi, đáp lời: “Kẻ thấp hèn này họ Bạch.”
Hoàn Vũ Chi bật cười trước cách nói của đối phương: “Bạch công tử cũng đếm nơi này tầm hoan tác nhạc sao, quả thật là duyên phận. Duyên phận.”
Bạch Quỳnh Ẩn không thèm đếm xỉa đến câu nói kia. Nụ cười hờ hững nở trên môi nhạt nhẽo đầy lạnh lùng. Y lắc lắc đầu: “Tại hạ không hảo nữ sắc.”
Hoàn Vũ Chi nhướng mày trêu chọc: “Vậy không lẽ Bạch công tử đây đã độn nhập vào cửa Phật từ bi rồi chăng?”
Hoàn Vương gia đối với những người giả nhân giả nghĩa, ra vẻ ta đây thanh khiết trong sáng trước giờ chưa từng có thiện cảm, đừng nói là hảo cảm. Hắn nói câu này, kỳ thực muốn hỏi Bạch Quỳnh Ẩn không hảo nữ sắc, vậy đến nơi yên hoa chi địa này tính làm cái gì đây. Quả nực cười, ngươi họ Bạch, tính cho rằng ngươi tiêm trần bất nhiễm đấy hả, hành động của người ngược ngạo thật.
Quỳnh Ẩn vừa nghe đã hiểu ngay ý tứ câu nói của người đối diện, vẫn không hề nổi giận. Y chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như tuyết hoa phiêu vũ. Cánh tay trắng muốt đưa ra. Y vẽ thứ gì đó lên cánh tay áo dài thụng trắng toát. Bức họa hãy chưa kịp hoàn thành, có người đã giật mình thảng thốt.
:….:: Chú thích::….:
– nốt lệ chí: nốt ruồi “Thương phu chích lệ”, nốt ruồi bên dưới mí mắt, ý chỉ những người có tướng sát phu hoặc đường đời lận đận, duyên phận chồng con ngang trái nên thường rơi nước mắt.
Không hiểu sao y lại cảm thấy xấu hổ trước tình cảnh này. Gương mặt phiếm hồng. Ngượng ngùng. Ánh mắt len lét nhìn khắp xung quanh để rà soát thêm lần nữa. Roẹt. Y kéo tấm chăn bông lên trùm kín cả đầu. Không khí như hóa thạch bên trong phòng. Trái tim y đập mạnh mẽ đầy sợ sệt. Cảm giác lạ lẫm đầy mạo hiểm bao phủ khắp căn phòng. Y sợ.
Trong lòng thầm nghĩ lại con người tối hôm qua đã gặp bên cầu ấy, con người đã đưa tay xốc nách y đỡ dậy trong đêm mưa tầm tã, giả sử như thật sự là người đó, thì có gì mà không thể cơ chứ. Chính bản thân y đã từng vụt qua tia ý nghĩ đó, thử hỏi hắn làm sao không thể.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Y giật mình thảng thốt quay ngoắt ra phía cửa. Cả người vẫn còn bẹp dí trên giường không thể nhúc nhích. Y thật sự không muốn gặp ai trong lúc này, hoàn toàn không muốn trong bộ dạng như thế này. Chưa kịp bình tĩnh đã nghe thanh âm cất lên của một đồng tử tiến vào vấn an.
“Công tử, Vương gia có lệnh cho tiểu nhân hỏi xem người thích ăn điểm tâm gì.” – Tên đồng tử này thái độ ngược lại rất cung kính, không một chút điểm nào dám thất lễ với y.
Quỳnh Ẩn túm chặt lấy ra giường, trong lòng dậy lên nỗi chua xót khôn nguôi. Đôi tay nhanh chóng kéo ra giường che dấu đi huyết tích trên giường. Thanh âm y cố gắng bình tĩnh kiềm chế không để cho bản thân phát hỏa: “Vương gia đang ở đâu?”
Đồng tử nọ trả lời: “Vương gia đang ở trong phòng của Đại công tử.”
Bạch Quỳnh Ẩn hỏi lại: “Hắn đi từ lúc nào?”
“Tối hôm qua sau khi Vương gia trở về liền về phòng của Đại công tử dạy cho công tử luyện chữ, đến bây giờ vẫn chưa hề rời khỏi đó.” – Đồng tử thành thật trả lời
Ánh mắt Bạch Quỳnh Ẩn lóe lên những tia nhìn kinh hoảng, dường như y vẫn chưa tin vào chính tai mình: “Ngươi xác định hắn chưa hề ra khỏi đó không?”
Người đồng tử đó nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi nói: “Giờ Tý nhị khắc Vương gia có ra ngoài, thưởng trăng một lát rồi sau đó lại trở vào trong phòng ngay.”
Bạch Quỳnh Ẩn rùng mình, toàn thân phát nhiệt. Trên trán muốn đổ mồ hôi hột, y chỉ khẽ thở dài một tiếng. Thanh âm chán chường cất lên trả lời đồng tử: “Ngươi ra ngoài đi. Hiện tại ta không muốn ăn.”
Đồng tử nọ dạ một tiếng rồi cung kính lui ra ngoài. Nắng sớm lách mình qua khe cửa thả những mảng bụi mờ nhạt lên sàn nhà, bàn ghế, nhưng thủy chung vẫn không thể xua đi cái giá lạnh đang quấn trọn lấy tâm can y.
Đợi đồng tử kia hoàn toàn rời khỏi, Bạch Quỳnh Ẩn đưa hai tay che lấy mặt, dù sao vẫn không nhịn được mà thở dài một tiếng. Xót thương cho y, cho chính bản thân y. Không thể ở lại nơi đây được. Dù sao chính bản thân ta cũng đã phiền lụy người khác, nếu tiếp tục lưu lại thì loại sự tình này không lẽ cứ kéo dài sao? Hắn cũng đã thành gia lập thất, thê nhi đủ đầy. Một kẻ không nhà không cửa như ta, chẳng qua chỉ là hoa thơm bướm lạ đối với hắn mà thôi. Lưu lại chỉ càng khiến người khác dè bỉu khinh khi khi mọi việc vỡ lở mà thôi.
Ngọn nến trong phòng từ sớm đã cháy hết, bấc đèn bất động trong nền sáp khô cứng thả những giọt ngưng lại giữa không trung. Một làn khói trắng mờ mỏng mảnh nhả vào không khí đem theo thứ màu xám xanh càng khiến người khác cảm thấy rợn người từ từ bốc lên nơi bấc đèn màu đen u ám. Đế đèn vương những dòng sáp chảy dài khô cứng màu đỏ tươi đến nhức mắt. Không khí chỉ một làn tĩnh mịch. Hai bàn chân y bất giác cảm thấy thật lạnh lẽo. Cái lạnh cuối cùng cũng đã xâm nhập vào thân thể y một cách thành công. Nỗi sợ đã áp chế được bản thân Bạch Quỳnh Ẩn.
Lặng lẽ cùng rón rén nhấc thân thể đau nhức lui về phía đầu giường tựa lưng vào thành nghĩ ngợi, tiên huyết hình như lại bộc lưu. Cơ thể nhơ nhớp trong cảm giác ẩm ướt càng khiến y thêm phiền muộn đau đớn. Toàn bộ không còn một chút cảm giác gì cả. Không hơn gì một người đã chết. Thật sự cõi tâm y đã chết.
Lúc y hôn mê đi chính là giờ Hợi chính khắc.
Như vậy đã rõ…
Ngay ngày hôm ấy Bạch Quỳnh Ẩn không từ mà biệt.
Ngày hôm sau, sau khi Bạch công tử rời đi, một người gia đinh trong Vương phủ bất ngờ chết trong đình viện, không rõ nguyên nhân.
Vài ngày sau, Nhã Văn đang lúc chơi đùa gần Bích Hoa Trạch đã tìm được một con thỏ hoang.
Thời gian Bạch Quỳnh Ẩn cùng Hoàn Vương gia quen biết nhau đã đủ dài, nhưng số lần tương phùng nhau kể ra không phải là ít mà là cực kỳ ít, chính là rất hiếm khi hai người họ gặp mặt nhau.
Lần thứ hai kiến diện, Bạch Quỳnh Ẩn đã không còn giống như trước kia nữa, vậy mà nhân duyên hay chăng là nghiệt duyên đã sắp đặt hai con người họ tương phùng nhau nơi thanh lâu nữ tử.
Hoàn Vương gia trước nay hỉ hảo mỹ sắc, lạ lùng là Người lại cực kỳ rất thích những cô nương trên mặt có nốt lệ chí yêu vũ mị kiều, quyến rũ câu dẫn hồn phách nhân tâm kẻ khác. Mà Hoàn Vương gia thì đương nhiên là càng thích rồi.
Tư Đồ Thế Tầm từng hỏi hắn vì sao lại thích những mỹ nhân trên mặt vương tỳ vết như vậy, hơn nữa những cô nương trên mặt có nốt lệ chí như vậy số mệnh tình duyên rất nhiều ngang trái đau khổ, quả thật là đại bất cát lợi. Đến tận bây giờ, dù nói là hảo hữu nhưng họ Tư Đồ vẫn không bao giờ hiểu được tên bạn chí cốt kia của mình muốn làm gì cả.
Vũ Chi nhẹ nhàng thu lại chiết phiến, dùng cán quạt hướng về phía một nữ tử bán mình nuôi thân trên mặt có nốt lệ chí chỉ chỉ. Thanh âm từ tốn thong thả giải thích cho bằng hữu của mình: “Loại nữ tử này cho dù có đang cười, cũng có cảm giác như đang lưu lệ vậy, chẳng qua chỉ là tích ngọc liên hương mà thôi. Không có gì khác đâu.”
Lúc hắn nói câu này, Bạch Quỳnh Ẩn bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Tiếu dung ngạo nghễ vấn án: “Hoàn Vương gia thật có nhã hứng a.”
Từ lần đầu tiên gặp Bạch Quỳnh Ẩn đến nay cũng đã mấy tháng ròng rã rồi, giờ đây thình lình đứng trước mắt như vậy, Hoàn Vũ Chi nhất thời giật mình ngơ ngẩn không kịp phản ứng gì cả.
Thấy đối phương không nói gì, nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ của Bạch Quỳnh Ẩn tắt ngấm ngay lập tức. Thanh âm thanh lãnh cô ngạo: “Quý nhân hay quên sự quá nhỉ. Vương gia không nhận thức được thảo dân là ai cũng hay thật nhỉ.”
Vũ Chi không rõ người trước mặt nay thân thế ra sao, quê quán chỗ nào, đột nhiên tiến ra trước mặt nói những câu không rõ đầu đuôi gì cả. Hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ giàu sang quyền quý của mình thêm mấy lần nữa, rồi mới nhẹ nhàng cầm chiết phiến trong tay đánh xoạch. Chiết phiến bung ra, trên tay chủ nhân càng xa hoa. Hoàn Vũ Chi phe phẩy chiết phiến, thanh âm chậm rãi: “Thì ra là vị công tử lần trước từng lưu lại làm khách nơi tệ xá, vẫn còn chưa kịp thỉnh giáo quý tính đại danh.”
Bạch Quỳnh Ẩn nghĩ ngợi, đáp lời: “Kẻ thấp hèn này họ Bạch.”
Hoàn Vũ Chi bật cười trước cách nói của đối phương: “Bạch công tử cũng đếm nơi này tầm hoan tác nhạc sao, quả thật là duyên phận. Duyên phận.”
Bạch Quỳnh Ẩn không thèm đếm xỉa đến câu nói kia. Nụ cười hờ hững nở trên môi nhạt nhẽo đầy lạnh lùng. Y lắc lắc đầu: “Tại hạ không hảo nữ sắc.”
Hoàn Vũ Chi nhướng mày trêu chọc: “Vậy không lẽ Bạch công tử đây đã độn nhập vào cửa Phật từ bi rồi chăng?”
Hoàn Vương gia đối với những người giả nhân giả nghĩa, ra vẻ ta đây thanh khiết trong sáng trước giờ chưa từng có thiện cảm, đừng nói là hảo cảm. Hắn nói câu này, kỳ thực muốn hỏi Bạch Quỳnh Ẩn không hảo nữ sắc, vậy đến nơi yên hoa chi địa này tính làm cái gì đây. Quả nực cười, ngươi họ Bạch, tính cho rằng ngươi tiêm trần bất nhiễm đấy hả, hành động của người ngược ngạo thật.
Quỳnh Ẩn vừa nghe đã hiểu ngay ý tứ câu nói của người đối diện, vẫn không hề nổi giận. Y chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như tuyết hoa phiêu vũ. Cánh tay trắng muốt đưa ra. Y vẽ thứ gì đó lên cánh tay áo dài thụng trắng toát. Bức họa hãy chưa kịp hoàn thành, có người đã giật mình thảng thốt.
:….:: Chú thích::….:
– nốt lệ chí: nốt ruồi “Thương phu chích lệ”, nốt ruồi bên dưới mí mắt, ý chỉ những người có tướng sát phu hoặc đường đời lận đận, duyên phận chồng con ngang trái nên thường rơi nước mắt.
Bình luận truyện