Quỳnh Thương
Quyển 2 - Chương 15: Nhưỡng Nguyệt sơn trang
Ta nhìn thấy Cửu Linh trong đám đông. Dung nhan của nàng vẫn ngọt ngào như xưa, thậm chí so với lần gặp cuối cùng còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Bên cạnh nàng không có những người khác, vừa thấy ta, lập tức bổ nhào vào lòng mà òa khóc. Ta nhất thời bị dọa hồ đồ, không biết nên nói gì, cũng chỉ ôm nàng không nói lời nào.
Nàng khóc một hồi lâu, mới lưu luyến ngẩng đầu, mắt còn ngấn lệ, nức nở nói: “Đồ khốn kiếp nhà ngươi, cùng công tử đi ra ngoài vừa đi đã mất luôn như vậy, ngươi không biết chúng ta nhớ ngươi bao nhiêu…” Ta hỏi: “Các ngươi?” Nàng nói: “Đúng vậy, Tuyết Thiên công tử, Cầm Sướng công tử, còn có rất nhiều tiểu nha đầu của Bích Hoa trạch đều rất nhớ ngươi, còn có… còn có ta.” Ta mỉm cười nói: “Ta chưa bao giờ biết sẽ có người nhớ mong mình. Cảm ơn ngươi.” Kỳ thật nghe nàng nói như vậy, trong lòng ta trừ vui mừng thì càng nhiều chính là xót xa. Nàng không có nói đến Hoàn Nhã Văn.
Cửu Linh dùng tay áo lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta: “Trên mặt ngươi sao lại có vết sẹo lớn như vậy? Nhìn… rất…” Ta hơi mẫn cảm né tránh: “Ta biết rất khó coi. Là lúc đánh nhau với người khác không cẩn thận bị rạch phải.” Cửu Linh ngẩn người, nước mắt lại ngân ngấn: “Về sau cũng không khỏi sao?” Ta gật đầu, suy nghĩ hồi lâu vẫn hỏi: “Hoàn Nhã Văn… y gần đây sống thế nào?”
Cửu Linh nói: “Nói đến công tử… Ta thật sự cảm thấy quá kỳ quái. Y sau khi quay về Bích Hoa trạch chính là tươi cười rạng rỡ, hành vi cử chỉ cũng rất khác trước kia. Y cư nhiên học được trêu đùa cô nương trẻ tuổi… lúc Nghê Thường công chúa đến tìm y hòa hảo, y cũng đáp ứng cực kỳ khuây khỏa. Trong khoảng thời gian này y thay đổi quá nhiều, bộ dáng hiện giờ đã không khác biệt lắm với những công tử phong lưu kia, người khác đều nói y như vậy cũng rất tốt, nhưng… nhưng ta không quen… ngươi nói cho ta biết, giữa ngươi và công tử rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì rồi? Ngươi và đại công tử không phải đã chia tay rồi ư? Vì sao hôm nay y… y lại đối với ngươi như vậy…”
Ta cười cười nhàn nhạt, không hề trả lời: “Y lại học được trêu nữ hài tử… Xem ra y đã không sao rồi.” Cửu Linh nói: “Ngươi hãy nói cho ta biết, hai ngươi Hoàng thượng không vội, thái giám ta đây cũng vội rồi!” Ta nghe nàng tự xưng là thái giám, không khỏi phì cười một tiếng, Cửu Linh đã là lòng như lửa đốt, cầm lấy tay ta, thanh âm cũng lớn hơn rất nhiều: “Có phải là ngươi đã tuyệt giao với công tử? Ngươi rõ ràng thích công tử, ngươi vì sao phải trở lại bên cạnh đại công tử? Chẳng lẽ bởi vì công tử không có võ công tuyệt thế như đại công tử, không phải giáo chủ Minh Thần giáo, không biết dỗ ngươi? Nhưng y tuyệt đối thích ngươi hơn đại công tử! Y chưa từng đối xử chân thành với người ta như vậy. Ngươi không thể đối xử với y như thế… Ô…” Còn chưa nói xong, nước mắt lại tuôn rơi.
Ta giúp nàng lau nước mắt, thở dài nói: “Cửu Linh, những việc này nhiều lời vô ích. Ngươi nên mau mau trở về đi. Ta và Hoàn Nhã Văn… đại khái đã không còn hy vọng.” Cửu Linh khóc lớn nói: “Mới không phải! Hôm nay ngươi bị Tu Mi làm nhục, vốn công tử cũng muốn lên cứu ngươi! Nhưng y vừa thấy đại công tử lên thì lập tức lui lại! Bởi vì đó là ca ca y, cho nên y phải nhường, y cảm thấy chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, y cảm thấy y là bên thứ ba phá hoại các ngươi, cho nên y mới không ngừng nhường nhịn, nhưng ta biết y nhất định không vui, y rất không vui…”
Ngay khi Cửu Linh kêu trời gào đất oán giận ta, một thanh âm lạnh băng vang lên phía sau ta: “Nếu Hoàn Nhã Văn y cho rằng mình chỉ cần hành động là có thể đưa Thái nhi đi, vậy ngươi bảo y thử xem, ta lại muốn xem y tranh như thế nào.”
Không biết từ khi nào Lộng Ngọc đã rời khỏi trường luận võ, ta quay đầu, nhìn y hơi chột dạ. Y mặt không biểu cảm nhìn ta, nhẹ nhàng giơ tay chỉ chỉ chúng ta. Ta mơ hồ nhìn Cửu Linh, lại quay đầu nhìn nhìn Lộng Ngọc. Y trầm giọng nói: “Ngươi còn muốn cùng nàng ta ôm tới khi nào.”
Ta lúc này mới phát hiện Cửu Linh còn cầm tay mình, người dựa rất gần ta, nhìn giống như là đang ôm nhau. Nghe Lộng Ngọc nói như vậy, Cửu Linh lập tức đỏ mặt, phút chốc ném tay ta ra: “Đại công tử, Ôn Thái, Cửu Linh còn phải trở về hầu hạ công tử, từ biệt ở đây.” Dứt lời vội vàng rời khỏi.
Lộng Ngọc đi đến bên cạnh, vịn vai quay ta lại đối mặt với y, trong mắt lập tức có một tia hung quang: “Ngươi làm gì thế, ta mới rời khỏi chưa đến nửa canh giờ ngươi đã vượt tường.” Ta vội nói: “Đây nào phải vượt tường? Ta và Cửu Linh quan hệ vẫn rất tốt, ta coi nàng như muội muội, muội muội làm nũng ca ca, sai ở chỗ nào?” Lộng Ngọc nói: “Ta từng nói nha đầu kia thích ngươi, ngươi là cố ý phải không?” Ta cắn cắn môi, học y cười xấu xa nói: “Ngươi ghen đúng chứ?”
Lộng Ngọc đại khái đánh chết cũng không tin tưởng ta sẽ nói lời kiểu này, kinh ngạc nhìn ta hồi lâu, mới lạnh nhạt nói: “Tối nay Đoàn trang chủ của Nhưỡng Nguyệt sơn trang mời ta đi làm khách, ngươi cũng đi đi.” Nói xong quay người đi đến phía trước. Ta căn bản chẳng có tâm tình đi nghe y nói những điều đó, xông đến túm tay áo y: “Ê, ngươi đừng tránh né đề tài, ngươi còn chưa trả lời ta đâu, có phải là ngươi ghen không?” Lộng Ngọc vẫn dùng thanh âm không độ ấm kiểu đó nói: “Ngươi nói nhiều thật.” Ta dùng sức túm tay áo y, không cho y đi tiếp, có phần vô lại nói: “Không được, ngươi không thừa nhận ta sẽ không cho ngươi đi.”
Lộng Ngọc quay đầu lạnh lùng nhìn ta, ta sợ tới mức lập tức buông tay. Y bỗng nhiên nâng mặt ta lên, hôn nghiến lấy. Ta nhất thời bị dọa đến đần ra, ngay cả y buông ra rồi cũng chưa phản ứng được. Mặt ta lạnh ngắt một hồi, máu mới chậm rãi lên tới trên mặt, hơn nữa có xu thế càng lúc càng nóng. Ta kêu lên với người sớm đã đi xa tít: “Không muốn nói thì thôi! Đừng tùy tiện làm loại sự tình này!” Ai ngờ y giống như là căn bản không nghe thấy, đã đi mấy chục thước. Ta nhìn những người còn đang luận võ đó, lại nhìn thấy người của Minh Thần giáo đã đi theo Lộng Ngọc, bỗng thấy kỳ quái: Y đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?
Sau đó ta hỏi Lộng Ngọc, lý do của y chính là: đến tùy tiện dạo chơi.
Buổi tối, chúng ta cùng nhau đến Nhưỡng Nguyệt sơn trang. Chủ nhân sơn trang là Đoàn Trần Thi “phong lưu kiếm khách” nổi danh, nghe nói không có nữ tử nào không bị lời đường mật của y mê đảo. Y lưu luyến bụi hoa hơn mười năm, cuối cùng cưới một nữ tử tướng mạo không thu hút lắm. Nhưng thê tử y năm thứ hai sau đại hôn của họ liền rời khỏi nhân thế, sinh một nữ nhi, nhũ danh Nhưỡng Nguyệt. Đoàn Trần Thi thập phần thích nữ nhi này, cho nên dùng tên nàng làm tên sơn trang.
Nhưỡng Nguyệt sơn trang trên giang hồ vẫn được hưởng mỹ danh, Đoàn Trần Thi trừ cá tính phóng đãng bất kham, thích hái hoa ngắt cỏ, đều được người khác khen ngợi không thôi. Cũng chẳng biết y bảo Lộng Ngọc đến sơn trang làm khách là mục đích gì, Lộng Ngọc đã muốn đi, thì ta đi theo.
Kết quả, đi quỷ sơn trang ù ù cạc cạc này, lại là một phen cảnh tượng này: trong Phẩm Tửu hoa viên của sơn trang, nam nhân tên Đoàn Trần Thi kia ngồi bên trái Lộng Ngọc, nữ tử tên Nhưỡng Nguyệt kia ngồi bên phải Lộng Ngọc, một đám giang hồ nhân sĩ Đoàn Trần Thi mời đến cũng ngồi ở bên cạnh họ, ta, Mẫn Lâu, Thiên Nhai, Tiểu Huân còn có đệ tử Minh Thần giáo khác ngồi đằng sau, mấy ca kỹ đang múa ở giữa, một đám ngu ngốc ở đó lấy lòng Lộng Ngọc, y ngồi nơi đó rất đắc ý.
Kiến trúc trong Nhưỡng Nguyệt sơn trang thập phần hoa lệ tinh xảo, ngoài lâu phi diêm phản vũ. Bối khuyết châu cung lóng lánh, ngói xanh nóc thắm lộng lẫy, cột điêu xà họa sừng sững. Trong Phẩm Tửu hoa viên phồn hoa như gấm, hoa rụng lả tả, lụa mỏng màn tươi treo bốn phía, gió thổi qua liền phiêu tán tứ xứ, làm lòng người mông lung, ngồi trong đình viện, càng là trông ra xa tịch dương lưu thủy, cỏ xanh như đệm.
Đoàn Trần Thi hiện giờ đã ở tuổi bốn mươi, trông lại vẫn anh tư hiên ngang, mặt không có một chút dấu vết già nua, chỉ nhìn đường nét cũng biết thời trẻ nên là một nam tử thập phần anh tuấn. Mà nữ nhi Nhưỡng Nguyệt càng đẹp đến không thể nói, bích hoàn hồng tụ, lâm hạ phong vận, là tú trung hiện nhã, chỉ là tuổi còn nhỏ, thiếu loại vận vị riêng biệt của nữ tử trưởng thành đó.
Đoàn Trần Thi mệnh tỳ nữ rót rượu, cao giọng nói với mọi người: “Mọi người đều là lão bằng hữu đã nhiều năm không gặp, cũng không cần ta nhất nhất giới thiệu nữa, mấy năm nay mọi người không thay đổi gì, nhưng Ngọc nhi đã thành đường đường giáo chủ Minh Thần giáo, thật sự là đáng mừng!” Mọi người bên dưới nhiệt liệt vỗ tay, Lộng Ngọc nhếch khóe miệng mỉm cười, không hề nói chuyện. Thì ra Lộng Ngọc đã sớm biết những người này, xem ra hôm nay là tới nơi đây ôn chuyện.
Nhưỡng Nguyệt nhu đề* nhỏ dài vểnh thành lan hoa chỉ, nhẹ nhàng bưng chén thanh đồng điêu hoa trên bàn, đưa đến trước mặt Lộng Ngọc: “Chước vũ thương hề tiêu ưu, ngô vi phẩm tửu nhạc, Lộng Ngọc đại ca, chúc huynh sớm ngày nhất thống giang hồ, trở thành đệ nhất bá chủ võ lâm.” Lộng Ngọc cười mê người, nhận chén, uống một hơi cạn sạch rượu bên trong. Mọi người lại bắt đầu chỉnh tề vỗ tay hoan hô, có người đã hô: “Giáo chủ võ công cái thế, trên giang hồ nhất hô bá ứng, tình cảm của tiểu lưỡng khẩu này vẫn tốt như vậy, về sau chúng ta đều phải sửa gọi Nhưỡng Nguyệt tiểu thư là giáo chủ phu nhân rồi!”
Nhìn Lộng Ngọc đắc ý ra mặt là ta muốn cho y hai bạt tai! Ta giận đến giậm chân, nhưng y giống như không nhìn thấy, tiếp tục phẩm rượu của y, thưởng mỹ nhân của y. Mẫn Lâu ngồi bên cạnh, thấy ta tức giận như thế, thấp giọng nói: “Ôn công tử, giáo chủ y cũng là bất đắc dĩ, thời điểm y thành lập Minh Thần giáo ngươi không có mặt, nơi này có rất nhiều người đều giúp y, đa số đều thập phần nói nghĩa khí. Nhưỡng Nguyệt cô nương từ nhỏ vẫn thích y, thời gian tuyệt đối không thể ngắn hơn ngươi, người ta nói họ, nàng cũng chỉ là thoải mái trong lòng, không lợi dụng được gì, ngươi đừng để bụng.”
Ta gật gật đầu, hơi thả lỏng một chút, nhưng trong lòng vẫn ngột ngạt khó chịu. Nào biết Đoàn Trần Thi lúc này lại thừa cơ hành sự mạo muội một câu: “Ngọc nhi, ngươi và Nguyệt nhi cũng biết nhau nhiều năm như vậy rồi, tâm tư của nó với ngươi không phải ngươi không biết chứ.” Nhưỡng Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng vô hạn: “Cha… đừng, ở đây nhiều người như vậy…” Đoàn Trần Thi nói: “Nguyệt nhi, đừng nói leo.” Ngược lại nói với Lộng Ngọc: “Nghe nói Yến Vũ Oanh Ca đều trước sau qua đời, Đoàn bá bá thật sự thương tiếc, không biết Ngọc nhi có ý định tái giá hay không?”
Hừ, nếu y biết Yến Vũ Oanh Ca là chết như thế nào, đại khái sẽ không nói thế này đâu. Lộng Ngọc thoáng chần chừ, buông chén rượu trong tay, nói: “Đoàn bá bá, việc này chúng ta nói sau đi.” Đoàn Trần Thi mặt đầy hồng quang, cười to nói: “Được, được! Còn nói tiếp như vậy, chỉ sợ Nhưỡng Nguyệt sẽ chê trách ta, chúng ta uống rượu trước.”
Ta hồ nghi nhìn Lộng Ngọc, y ắt là muốn cưới nữ nhân kia rồi. Nhưng nhìn cả buổi cũng chẳng cách nào tìm ra chút manh mối từ trên mặt y, nhất thời căm phẫn đến mức chỉ muốn lật bàn chạy lấy người. Mẫn Lâu dường như cũng hơi kinh ngạc, lại không dám nói chuyện với ta nữa.
Không bao lâu, Đoàn Trần Thi đột nhiên nói: “Mọi người tâm tình đều đã tốt, thế ta chuẩn bị chút ca múa trợ hứng cho mọi người nhé?” Mọi người đều gật đầu kêu được. Đoàn Trần Thi vỗ vỗ tay, hơn mười nữ tử mặc váy múa màu hạnh từ trong chuồng oanh đi ra. Dáng người yểu điệu như từng chuỗi đằng hoa nở rộ, treo khắp đầu cành, đón gió lay động, thướt tha quyến rũ. Chờ sau khi các nữ tử đứng lại, một thiếu niên đi ra, tay ôm vân tranh, khẽ ngồi trên ghế gỗ lim hoa mỹ, hai tay vỗ đàn.
Đám vũ nữ hơn chục người kia bắt đầu múa nhẹ nhàng, vạt váy xoay tròn giống như bọt nước cuồn cuộn trên sóng biếc, vũ sam hồi tụ thắng xuân phong, ca phiến đương song tự thu nguyệt. Nhưng ánh mắt mọi người lại không ở trên những nữ tử ăn mặc diễm lệ đó.
Chén vàng dưới trăng, đàn ngọc trên gối, khẩu khẩu thanh thanh, phong phong vận vận. Tuy là chức nhạc công thân phận hèn mọn, trong mắt thiếu niên có một tia khí cô cao, phảng phất mọi người với y mà nói đều là cặn bã. Nhưng ta cảm thấy kỳ quái nhất không phải vẻ mặt y như vậy.
Y không phải một đại phu à? Sao trong nháy mắt đã biến thành nhạc công? Ta nhìn nhìn Lộng Ngọc, y cũng có chút kinh ngạc. Ta quả thực không nhận sai, khí chất như thiếu niên này làm cho người ta suốt đời khó quên. Y chính là người chúng ta tìm đến trong Liên Hương cốc kia. Hiện tại ta tạm thời không để ý y là làm gì, chỉ nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt kia khi nói chuyện với Lộng Ngọc lúc ấy là phát cáu. Người như vậy chỉ sợ chưa bao giờ chịu thiệt nhỉ.
Ai biết ngay khi ta đang nghĩ y sẽ chịu thiệt hay không, một khúc hoàn tất. Mọi người trầm mặc hồi lâu, liền có một đại hồ tử dáng người hơi cường tráng cười dâm đãng bước đến chỗ y. Ta thầm nghĩ lần này y xúi quẩy rồi.
Nhưng không ngờ đại hồ tử còn chưa quá vô lễ, vẫn cung kính cúi chào y, cười nói: “Mỹ nhân, khúc ngươi đàn thật đúng là êm tai cực kỳ, bỉ nhân bội phục. Muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi nói được không?” Thiếu niên ngẩng đầu, ngoài cười trong không cười nhìn hắn: “Chỉ cần các hạ không có chủ ý khác, tại hạ tự nhiên vui lòng.” Đại hồ tử kia nhất thời có chút xấu hổ, thẹn quá hóa giận, túm tay thiếu niên, giận dữ nói: “Tiểu tiện hóa ngươi cho mình là ai? Bảo ngươi ấm giường cho lão tử còn phải cân nhắc, ngươi xung khắc cái gì?” Đoàn Trần Thi vội vàng đứng dậy hòa giải: “Bạch công tử y xưa nay không giỏi giao thiệp, mong rằng Thanh Sa bang chủ thủ hạ lưu tình.”
Thì ra người này chính là Thanh Sa bang chủ, bộ lưỡi dao khiến ta sống dở chết dở kia chính là hắn tặng cho Lộng Ngọc. Đoàn Trần Thi cũng cho thang để xuống, hắn liền buông tay Bạch công tử, có chút bực bội nói: “Nể mặt Đoàn trang chủ, lão tử tha cho ngươi.” Bạch công tử phủi phủi nơi bị nắm, cười khẩy nói: “Thế ta cũng nên cảm tạ Đoàn trang chủ, nếu không đêm nay ta không thất thân cũng khó.”
Lời này của y thật sự là tự tìm tội cho mình. Thanh Sa bang chủ nghe y nói như vậy, lập tức túm áo y, giận dữ quát: “Lão tử cho ngươi thất thân ngay tại đây!!” Nói xong dùng sức xé tấm áo mỏng manh của y. Bạch công tử kêu khẽ một tiếng, vội vàng dùng tay che thân thể, nhưng da thịt trắng nõn trên vai vẫn lộ ra. Y không chút hoang mang buông tay ra, cũng không che giấu, cười nịnh nọt: “Bạch mỗ là rất dễ dàng kích khởi thú tính của người khác, bang chủ đừng nên tiếp tục động thủ, cẩn thận mất mặt.”
Bạch công tử này thật sự là ngứa da. Ta nhìn nhìn Lộng Ngọc, y chỉ dùng tay chống cằm, nhìn họ vẻ đùa bỡn, dường như không định nhúng tay quản việc này. Mặt Thanh Sa bang chủ co rút rất lợi hại, nhìn dường như rất kích động. Cũng không biết hắn là bị chọc tức hay thật sự như Bạch công tử nói, đã bị gợi lên thú tính. Ngay khi Thanh Sa bang chủ mắng to một tiếng thô tục, chuẩn bị động thủ xé y phục Bạch công tử lần nữa, ta nhất thời không biết mình đần độn gì, lại nhặt chén rượu trên bàn ném đến hắn!
Nhất thời mọi người đều nhìn sang chúng ta. Chỉ là Thanh Sa bang chủ kia cũng không biết người ném chén vào hắn là ai. Ngay cả Bạch công tử cũng nhìn về phía ta, y còn ra sức nhìn ngó tứ xứ hỏi: “Ai ném ta?” Người này còn biết trong những người ở đây có cao thủ, lại không dùng “lão tử” để tự xưng, cũng coi như khó được. Ta nhìn Lộng Ngọc một cái, y đang nhìn ta với khuôn mặt đầy ý cười, dường như muốn xem ta kết cục thế nào. Ta đứng dậy, không kiêu không nịnh nói: “Ta ném. Thanh Sa bang chủ đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho vị công tử này đi.”
Thanh Sa bang chủ đánh giá ta trên dưới một phen, nói vẻ khinh thường: “Tên sửu bát quái từ đâu chui ra, dám quản chuyện của lão tử.” Ta nghe hắn nói như vậy, lập tức nhớ đến chuyện vừa rồi mình nghĩ, càng cảm thấy hơi nổi nóng, nói: “Xấu hơn cũng tốt hơn chán ai đó, chòng ghẹo một người đồng tính nhỏ hơn mình mười mấy tuổi.” Thanh Sa bang chủ nhìn ta, mặt từ đen biến đỏ, từ đỏ chuyển tím… Nhưng hắn còn chưa nói gì, Bạch công tử lại bật cười một tiếng trước, tiếng cười thanh thúy êm tai lanh lảnh vang vọng khắp đình viện.
Ta không nhịn được hỏi: “Bạch công tử vì sao cười đến vui vẻ như thế?” Y lại giống như không nén được mà tiếp tục cười: “Ta cười ngươi năm mươi bước cười một trăm bước.” Ta hỏi: “Ngươi có ý gì?” Tay y khẽ vỗ về cạnh dao tranh: “Ngươi chỉ mới mười tám mười chín tuổi nhỉ.” Ta hơi không rõ mà gật đầu. Y nói: “Mai Ảnh giáo chủ hai mươi sáu rồi.” Ta nhất thời không hiểu y muốn nói gì lắm, chỉ biết không phải chuyện tốt. Y khảy một sợi dây mảnh của dao tranh, cười nhu mị: “Hai ngươi cũng đều là đồng tính. Lúc y chòng ghẹo ngươi, ngươi có phẫn nộ như vậy chứ?”
Ta thật sự nghẹn lời. Y rốt cuộc đang nói gì… Đây là ta đang cứu y, nhưng y lại ăn ngược ta một quân! Không khí biến thành càng lúc càng quỷ dị, bởi vì dính đến Lộng Ngọc, không một ai dám nói. Bạch công tử cứ thế thản nhiên nhìn ta, trong mắt không mảy may gợn sóng. Trên hai gò má có ánh sáng nhàn nhạt.
Lúc này, Lộng Ngọc lại nhẹ nhàng vỗ tay nói: “Không tồi.” Mọi người lại chuyển ánh mắt lên người Lộng Ngọc. Nhưng Bạch công tử cũng không giật mình, chỉ ôm dao tranh uốn gối với y, ôn nhu nói: “Cảm tạ giáo chủ nâng đỡ.” Thanh Sa bang chủ kia vừa nghe quan hệ của ta và Lộng Ngọc, vội vàng cười xòa nói: “Thì ra là Ôn Thái công tử, tiểu nhân có mắt như mù, đi xuống trước…” Ta căn bản không rảnh trả lời hắn, tự ngồi xuống, trong đầu hỗn loạn.
Ta thật sự… rất muốn cho họ Bạch này một bạt tai! Y làm người có thể làm đến mức này, không khỏi quá mức thái quá! Ta ngồi trên ghế giận đến độ toàn thân phát run, y lại bình tĩnh đi đến trước mặt Đoàn Trần Thi, hơi gật đầu: “Đoàn trang chủ, Bạch mỗ lui xuống trước.” Đoàn Trần Thi hơi xin lỗi nói: “Bạch công tử… thật sự có lỗi.” Trên mặt Bạch công tử có một tia cười lạnh: “Cũng không biết Đoàn trang chủ là trường tụ thiện vũ hay là sắc tâm đại khởi. Thật sự cảm thấy có lỗi với ta, thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi dâm tặc kia xé quần áo của ta.”
Vừa nói xong, y liền ôm dao tranh của mình đi vào phòng nghỉ. Vải quần áo bị xé rách còn buông thõng lưng chừng, nhưng thần sắc kiêu ngạo đó lại làm cho người ta cảm thấy kẻ bị sỉ nhục là Đoàn Trần Thi.
Ta nhất thời bực bội trong lòng, rồi lại không tiện trách cứ bất cứ ai, chỉ lặng lẽ đứng dậy, tính toán quay về khách phòng nghỉ ngơi. Lộng Ngọc hỏi: “Thái nhi, ngươi đi đâu?” Tinh thần ta có phần không phấn chấn: “Ta hơi mệt, đi về ngủ.” Lộng Ngọc nói: “Cũng được, lát nữa ta đi tìm ngươi.”
Ta dọc theo con đường hoa nhỏ đi thẳng đến, nhớ tới lúc ban ngày Mẫn Lâu nói cho ta biết đệ tử Minh Thần giáo đều ở trong Thái Yến viên, vì thế hỏi nha hoàn viên kia ở nơi nào, nàng nói ở phía nam sơn trang, chúng ta ở tại Cẩm Tú các, Lộng Ngọc ở tại Bích Sa dao tạ trong viên.
Vào Thái Yến viên ta liền nghĩ, nơi này nhất định là dùng để nghênh đón khách quý, trúc đá bên đường so le xen nhau, hàn ngưng giản lưu tuyền. Mai hoa hàm bạch ngọc rơi đầy đất, liễu sắc phun hoàng kim khắp vườn. Khi qua một lầu đài trang trí hoa mỹ nhất, ta ngẩng đầu nhìn thấy bốn chữ to “Bích Sa dao tạ”, cũng không nghĩ nhiều mà bước ngay vào.
Phòng Lộng Ngọc bố trí đại khí lại không mất phong nhã, phong cách không khác biệt quá lớn với phòng y ở, Nhưỡng Nguyệt tiểu thư có phiên ý tứ kia với y, phỏng chừng phòng này cũng là thường niên bỏ không vì y. Ta đi đến bên giường y, một mùi hương quen thuộc nhạt đến mức gần như không thể nghe vấn vít bốn phía, lại không phải là vị trên người Lộng Ngọc. Ta nghe rất lâu cũng chưa thể nhớ ra, chỉ là tâm tình nhất thời trở nên cực kém, rất nhiều việc khiến tâm thần mệt mỏi thoáng chốc ùa vào đầu.
Cái chết của phụ mẫu, hồi ức lúc nhỏ, phủ đệ Ôn gia bị đại hỏa đốt. Đầu ta bỗng chốc hơi xây xẩm. Ta ngồi trên giường của Lộng Ngọc, đầu tựa lên tường, tay túm chặt khăn trải giường, hương vị kia lại càng lúc càng rõ ràng. Ta tuyệt đối từng nghe qua ở nơi nào rồi. Ta ngồi dậy, định quay về phòng mình, kết quả mới vừa đứng lên, gối đã bị quệt xuống. Một khối ngọc bội màu trắng ngà cũng rơi xuống đất theo, phát ra tiếng vang như đánh khánh. Ta khom người nhặt ngọc bội, đặt trong lòng bàn tay nhìn ngắm cẩn thận.
Chính là mùi hương của khối ngọc bội này. Trên khắc đồ đằng tinh xảo, hai con phượng hoàng giương cánh dây dưa lẫn nhau, rất giống hai ái lữ lưu luyến chia tay, mắt phượng hoàng dùng mã não màu nâu nhạt khảm vào, trên cánh mạ một lớp vàng mỏng, trên cả khối bạch ngọc trừ những điều này thì không có một chút tì vết nào, tinh thuần lạnh lẽo, đặt trong lòng bàn tay, giống như nắm một khối băng ngưng kết.
Tay ta liền lạnh băng như khối bạch ngọc này, đầu ngón tay run nhè nhẹ, lại không sao xuống tay lật mặt trái của ngọc bội. Khối bảo ngọc này là vô giá, có một không hai. Có lẽ đây là hàng giả thôi. Nhưng… Lộng Ngọc làm sao có thể để đồ giả bên cạnh mình, còn đặt dưới gối. Ta hít sâu một hơi, lật khối ngọc bội kia lại.
Lúc nhìn thấy mấy chữ kia, trong lòng ta đã là một phiến tử tịch.
Ôn Hằng Dự tặng ái thê Thượng Quan Nhã Ngọc.
Ta cuống quýt đặt khối ngọc bội kia dưới gối, mau chóng rời khỏi Bích Sa dao tạ, chạy vào Cẩm Tú các. Ta trở về phòng mình, nằm trên giường, trong lòng đã hoảng sợ đến cực điểm.
Quả thực như thế. Khối ngọc bội kia là lễ vật tặng mẹ khi cha và mẹ thành thân. Bình thường mẹ thời khắc đeo nó trên người, một tấc cũng không rời. Từ sau khi họ qua đời, ta chưa từng nghĩ tới thứ trên người họ sẽ xuất hiện, bởi vì nhà chúng ta là bị lửa đốt trụi. Nhưng khối ngọc bội này sao lại ở trên người Lộng Ngọc?
Hoàn Nhã Văn nói, y là hẹn phụ thân ta ra đấu võ chính thức, sau đó giết. Nhưng lúc ấy y chẳng qua mười lăm mười sáu tuổi, sao có thể đánh thắng được cha ta. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là người đốt nhà chúng ta hận Hoàn Nhã Văn, đồng thời cũng hận phụ mẫu ta, cho nên y tìm một kẻ chết thay khác cho Hoàn Nhã Văn giết chết, lại nói cho ta biết Hoàn Nhã Văn đã giết phụ mẫu ta, để ta tương lai báo thù cho phụ mẫu của mình.
Mà người này, rất có khả năng chính là Lộng Ngọc.
—
*Nhu đề đại khái là chỉ bàn tay trắng nõn nhỏ xinh.
Nàng khóc một hồi lâu, mới lưu luyến ngẩng đầu, mắt còn ngấn lệ, nức nở nói: “Đồ khốn kiếp nhà ngươi, cùng công tử đi ra ngoài vừa đi đã mất luôn như vậy, ngươi không biết chúng ta nhớ ngươi bao nhiêu…” Ta hỏi: “Các ngươi?” Nàng nói: “Đúng vậy, Tuyết Thiên công tử, Cầm Sướng công tử, còn có rất nhiều tiểu nha đầu của Bích Hoa trạch đều rất nhớ ngươi, còn có… còn có ta.” Ta mỉm cười nói: “Ta chưa bao giờ biết sẽ có người nhớ mong mình. Cảm ơn ngươi.” Kỳ thật nghe nàng nói như vậy, trong lòng ta trừ vui mừng thì càng nhiều chính là xót xa. Nàng không có nói đến Hoàn Nhã Văn.
Cửu Linh dùng tay áo lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta: “Trên mặt ngươi sao lại có vết sẹo lớn như vậy? Nhìn… rất…” Ta hơi mẫn cảm né tránh: “Ta biết rất khó coi. Là lúc đánh nhau với người khác không cẩn thận bị rạch phải.” Cửu Linh ngẩn người, nước mắt lại ngân ngấn: “Về sau cũng không khỏi sao?” Ta gật đầu, suy nghĩ hồi lâu vẫn hỏi: “Hoàn Nhã Văn… y gần đây sống thế nào?”
Cửu Linh nói: “Nói đến công tử… Ta thật sự cảm thấy quá kỳ quái. Y sau khi quay về Bích Hoa trạch chính là tươi cười rạng rỡ, hành vi cử chỉ cũng rất khác trước kia. Y cư nhiên học được trêu đùa cô nương trẻ tuổi… lúc Nghê Thường công chúa đến tìm y hòa hảo, y cũng đáp ứng cực kỳ khuây khỏa. Trong khoảng thời gian này y thay đổi quá nhiều, bộ dáng hiện giờ đã không khác biệt lắm với những công tử phong lưu kia, người khác đều nói y như vậy cũng rất tốt, nhưng… nhưng ta không quen… ngươi nói cho ta biết, giữa ngươi và công tử rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì rồi? Ngươi và đại công tử không phải đã chia tay rồi ư? Vì sao hôm nay y… y lại đối với ngươi như vậy…”
Ta cười cười nhàn nhạt, không hề trả lời: “Y lại học được trêu nữ hài tử… Xem ra y đã không sao rồi.” Cửu Linh nói: “Ngươi hãy nói cho ta biết, hai ngươi Hoàng thượng không vội, thái giám ta đây cũng vội rồi!” Ta nghe nàng tự xưng là thái giám, không khỏi phì cười một tiếng, Cửu Linh đã là lòng như lửa đốt, cầm lấy tay ta, thanh âm cũng lớn hơn rất nhiều: “Có phải là ngươi đã tuyệt giao với công tử? Ngươi rõ ràng thích công tử, ngươi vì sao phải trở lại bên cạnh đại công tử? Chẳng lẽ bởi vì công tử không có võ công tuyệt thế như đại công tử, không phải giáo chủ Minh Thần giáo, không biết dỗ ngươi? Nhưng y tuyệt đối thích ngươi hơn đại công tử! Y chưa từng đối xử chân thành với người ta như vậy. Ngươi không thể đối xử với y như thế… Ô…” Còn chưa nói xong, nước mắt lại tuôn rơi.
Ta giúp nàng lau nước mắt, thở dài nói: “Cửu Linh, những việc này nhiều lời vô ích. Ngươi nên mau mau trở về đi. Ta và Hoàn Nhã Văn… đại khái đã không còn hy vọng.” Cửu Linh khóc lớn nói: “Mới không phải! Hôm nay ngươi bị Tu Mi làm nhục, vốn công tử cũng muốn lên cứu ngươi! Nhưng y vừa thấy đại công tử lên thì lập tức lui lại! Bởi vì đó là ca ca y, cho nên y phải nhường, y cảm thấy chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, y cảm thấy y là bên thứ ba phá hoại các ngươi, cho nên y mới không ngừng nhường nhịn, nhưng ta biết y nhất định không vui, y rất không vui…”
Ngay khi Cửu Linh kêu trời gào đất oán giận ta, một thanh âm lạnh băng vang lên phía sau ta: “Nếu Hoàn Nhã Văn y cho rằng mình chỉ cần hành động là có thể đưa Thái nhi đi, vậy ngươi bảo y thử xem, ta lại muốn xem y tranh như thế nào.”
Không biết từ khi nào Lộng Ngọc đã rời khỏi trường luận võ, ta quay đầu, nhìn y hơi chột dạ. Y mặt không biểu cảm nhìn ta, nhẹ nhàng giơ tay chỉ chỉ chúng ta. Ta mơ hồ nhìn Cửu Linh, lại quay đầu nhìn nhìn Lộng Ngọc. Y trầm giọng nói: “Ngươi còn muốn cùng nàng ta ôm tới khi nào.”
Ta lúc này mới phát hiện Cửu Linh còn cầm tay mình, người dựa rất gần ta, nhìn giống như là đang ôm nhau. Nghe Lộng Ngọc nói như vậy, Cửu Linh lập tức đỏ mặt, phút chốc ném tay ta ra: “Đại công tử, Ôn Thái, Cửu Linh còn phải trở về hầu hạ công tử, từ biệt ở đây.” Dứt lời vội vàng rời khỏi.
Lộng Ngọc đi đến bên cạnh, vịn vai quay ta lại đối mặt với y, trong mắt lập tức có một tia hung quang: “Ngươi làm gì thế, ta mới rời khỏi chưa đến nửa canh giờ ngươi đã vượt tường.” Ta vội nói: “Đây nào phải vượt tường? Ta và Cửu Linh quan hệ vẫn rất tốt, ta coi nàng như muội muội, muội muội làm nũng ca ca, sai ở chỗ nào?” Lộng Ngọc nói: “Ta từng nói nha đầu kia thích ngươi, ngươi là cố ý phải không?” Ta cắn cắn môi, học y cười xấu xa nói: “Ngươi ghen đúng chứ?”
Lộng Ngọc đại khái đánh chết cũng không tin tưởng ta sẽ nói lời kiểu này, kinh ngạc nhìn ta hồi lâu, mới lạnh nhạt nói: “Tối nay Đoàn trang chủ của Nhưỡng Nguyệt sơn trang mời ta đi làm khách, ngươi cũng đi đi.” Nói xong quay người đi đến phía trước. Ta căn bản chẳng có tâm tình đi nghe y nói những điều đó, xông đến túm tay áo y: “Ê, ngươi đừng tránh né đề tài, ngươi còn chưa trả lời ta đâu, có phải là ngươi ghen không?” Lộng Ngọc vẫn dùng thanh âm không độ ấm kiểu đó nói: “Ngươi nói nhiều thật.” Ta dùng sức túm tay áo y, không cho y đi tiếp, có phần vô lại nói: “Không được, ngươi không thừa nhận ta sẽ không cho ngươi đi.”
Lộng Ngọc quay đầu lạnh lùng nhìn ta, ta sợ tới mức lập tức buông tay. Y bỗng nhiên nâng mặt ta lên, hôn nghiến lấy. Ta nhất thời bị dọa đến đần ra, ngay cả y buông ra rồi cũng chưa phản ứng được. Mặt ta lạnh ngắt một hồi, máu mới chậm rãi lên tới trên mặt, hơn nữa có xu thế càng lúc càng nóng. Ta kêu lên với người sớm đã đi xa tít: “Không muốn nói thì thôi! Đừng tùy tiện làm loại sự tình này!” Ai ngờ y giống như là căn bản không nghe thấy, đã đi mấy chục thước. Ta nhìn những người còn đang luận võ đó, lại nhìn thấy người của Minh Thần giáo đã đi theo Lộng Ngọc, bỗng thấy kỳ quái: Y đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?
Sau đó ta hỏi Lộng Ngọc, lý do của y chính là: đến tùy tiện dạo chơi.
Buổi tối, chúng ta cùng nhau đến Nhưỡng Nguyệt sơn trang. Chủ nhân sơn trang là Đoàn Trần Thi “phong lưu kiếm khách” nổi danh, nghe nói không có nữ tử nào không bị lời đường mật của y mê đảo. Y lưu luyến bụi hoa hơn mười năm, cuối cùng cưới một nữ tử tướng mạo không thu hút lắm. Nhưng thê tử y năm thứ hai sau đại hôn của họ liền rời khỏi nhân thế, sinh một nữ nhi, nhũ danh Nhưỡng Nguyệt. Đoàn Trần Thi thập phần thích nữ nhi này, cho nên dùng tên nàng làm tên sơn trang.
Nhưỡng Nguyệt sơn trang trên giang hồ vẫn được hưởng mỹ danh, Đoàn Trần Thi trừ cá tính phóng đãng bất kham, thích hái hoa ngắt cỏ, đều được người khác khen ngợi không thôi. Cũng chẳng biết y bảo Lộng Ngọc đến sơn trang làm khách là mục đích gì, Lộng Ngọc đã muốn đi, thì ta đi theo.
Kết quả, đi quỷ sơn trang ù ù cạc cạc này, lại là một phen cảnh tượng này: trong Phẩm Tửu hoa viên của sơn trang, nam nhân tên Đoàn Trần Thi kia ngồi bên trái Lộng Ngọc, nữ tử tên Nhưỡng Nguyệt kia ngồi bên phải Lộng Ngọc, một đám giang hồ nhân sĩ Đoàn Trần Thi mời đến cũng ngồi ở bên cạnh họ, ta, Mẫn Lâu, Thiên Nhai, Tiểu Huân còn có đệ tử Minh Thần giáo khác ngồi đằng sau, mấy ca kỹ đang múa ở giữa, một đám ngu ngốc ở đó lấy lòng Lộng Ngọc, y ngồi nơi đó rất đắc ý.
Kiến trúc trong Nhưỡng Nguyệt sơn trang thập phần hoa lệ tinh xảo, ngoài lâu phi diêm phản vũ. Bối khuyết châu cung lóng lánh, ngói xanh nóc thắm lộng lẫy, cột điêu xà họa sừng sững. Trong Phẩm Tửu hoa viên phồn hoa như gấm, hoa rụng lả tả, lụa mỏng màn tươi treo bốn phía, gió thổi qua liền phiêu tán tứ xứ, làm lòng người mông lung, ngồi trong đình viện, càng là trông ra xa tịch dương lưu thủy, cỏ xanh như đệm.
Đoàn Trần Thi hiện giờ đã ở tuổi bốn mươi, trông lại vẫn anh tư hiên ngang, mặt không có một chút dấu vết già nua, chỉ nhìn đường nét cũng biết thời trẻ nên là một nam tử thập phần anh tuấn. Mà nữ nhi Nhưỡng Nguyệt càng đẹp đến không thể nói, bích hoàn hồng tụ, lâm hạ phong vận, là tú trung hiện nhã, chỉ là tuổi còn nhỏ, thiếu loại vận vị riêng biệt của nữ tử trưởng thành đó.
Đoàn Trần Thi mệnh tỳ nữ rót rượu, cao giọng nói với mọi người: “Mọi người đều là lão bằng hữu đã nhiều năm không gặp, cũng không cần ta nhất nhất giới thiệu nữa, mấy năm nay mọi người không thay đổi gì, nhưng Ngọc nhi đã thành đường đường giáo chủ Minh Thần giáo, thật sự là đáng mừng!” Mọi người bên dưới nhiệt liệt vỗ tay, Lộng Ngọc nhếch khóe miệng mỉm cười, không hề nói chuyện. Thì ra Lộng Ngọc đã sớm biết những người này, xem ra hôm nay là tới nơi đây ôn chuyện.
Nhưỡng Nguyệt nhu đề* nhỏ dài vểnh thành lan hoa chỉ, nhẹ nhàng bưng chén thanh đồng điêu hoa trên bàn, đưa đến trước mặt Lộng Ngọc: “Chước vũ thương hề tiêu ưu, ngô vi phẩm tửu nhạc, Lộng Ngọc đại ca, chúc huynh sớm ngày nhất thống giang hồ, trở thành đệ nhất bá chủ võ lâm.” Lộng Ngọc cười mê người, nhận chén, uống một hơi cạn sạch rượu bên trong. Mọi người lại bắt đầu chỉnh tề vỗ tay hoan hô, có người đã hô: “Giáo chủ võ công cái thế, trên giang hồ nhất hô bá ứng, tình cảm của tiểu lưỡng khẩu này vẫn tốt như vậy, về sau chúng ta đều phải sửa gọi Nhưỡng Nguyệt tiểu thư là giáo chủ phu nhân rồi!”
Nhìn Lộng Ngọc đắc ý ra mặt là ta muốn cho y hai bạt tai! Ta giận đến giậm chân, nhưng y giống như không nhìn thấy, tiếp tục phẩm rượu của y, thưởng mỹ nhân của y. Mẫn Lâu ngồi bên cạnh, thấy ta tức giận như thế, thấp giọng nói: “Ôn công tử, giáo chủ y cũng là bất đắc dĩ, thời điểm y thành lập Minh Thần giáo ngươi không có mặt, nơi này có rất nhiều người đều giúp y, đa số đều thập phần nói nghĩa khí. Nhưỡng Nguyệt cô nương từ nhỏ vẫn thích y, thời gian tuyệt đối không thể ngắn hơn ngươi, người ta nói họ, nàng cũng chỉ là thoải mái trong lòng, không lợi dụng được gì, ngươi đừng để bụng.”
Ta gật gật đầu, hơi thả lỏng một chút, nhưng trong lòng vẫn ngột ngạt khó chịu. Nào biết Đoàn Trần Thi lúc này lại thừa cơ hành sự mạo muội một câu: “Ngọc nhi, ngươi và Nguyệt nhi cũng biết nhau nhiều năm như vậy rồi, tâm tư của nó với ngươi không phải ngươi không biết chứ.” Nhưỡng Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng vô hạn: “Cha… đừng, ở đây nhiều người như vậy…” Đoàn Trần Thi nói: “Nguyệt nhi, đừng nói leo.” Ngược lại nói với Lộng Ngọc: “Nghe nói Yến Vũ Oanh Ca đều trước sau qua đời, Đoàn bá bá thật sự thương tiếc, không biết Ngọc nhi có ý định tái giá hay không?”
Hừ, nếu y biết Yến Vũ Oanh Ca là chết như thế nào, đại khái sẽ không nói thế này đâu. Lộng Ngọc thoáng chần chừ, buông chén rượu trong tay, nói: “Đoàn bá bá, việc này chúng ta nói sau đi.” Đoàn Trần Thi mặt đầy hồng quang, cười to nói: “Được, được! Còn nói tiếp như vậy, chỉ sợ Nhưỡng Nguyệt sẽ chê trách ta, chúng ta uống rượu trước.”
Ta hồ nghi nhìn Lộng Ngọc, y ắt là muốn cưới nữ nhân kia rồi. Nhưng nhìn cả buổi cũng chẳng cách nào tìm ra chút manh mối từ trên mặt y, nhất thời căm phẫn đến mức chỉ muốn lật bàn chạy lấy người. Mẫn Lâu dường như cũng hơi kinh ngạc, lại không dám nói chuyện với ta nữa.
Không bao lâu, Đoàn Trần Thi đột nhiên nói: “Mọi người tâm tình đều đã tốt, thế ta chuẩn bị chút ca múa trợ hứng cho mọi người nhé?” Mọi người đều gật đầu kêu được. Đoàn Trần Thi vỗ vỗ tay, hơn mười nữ tử mặc váy múa màu hạnh từ trong chuồng oanh đi ra. Dáng người yểu điệu như từng chuỗi đằng hoa nở rộ, treo khắp đầu cành, đón gió lay động, thướt tha quyến rũ. Chờ sau khi các nữ tử đứng lại, một thiếu niên đi ra, tay ôm vân tranh, khẽ ngồi trên ghế gỗ lim hoa mỹ, hai tay vỗ đàn.
Đám vũ nữ hơn chục người kia bắt đầu múa nhẹ nhàng, vạt váy xoay tròn giống như bọt nước cuồn cuộn trên sóng biếc, vũ sam hồi tụ thắng xuân phong, ca phiến đương song tự thu nguyệt. Nhưng ánh mắt mọi người lại không ở trên những nữ tử ăn mặc diễm lệ đó.
Chén vàng dưới trăng, đàn ngọc trên gối, khẩu khẩu thanh thanh, phong phong vận vận. Tuy là chức nhạc công thân phận hèn mọn, trong mắt thiếu niên có một tia khí cô cao, phảng phất mọi người với y mà nói đều là cặn bã. Nhưng ta cảm thấy kỳ quái nhất không phải vẻ mặt y như vậy.
Y không phải một đại phu à? Sao trong nháy mắt đã biến thành nhạc công? Ta nhìn nhìn Lộng Ngọc, y cũng có chút kinh ngạc. Ta quả thực không nhận sai, khí chất như thiếu niên này làm cho người ta suốt đời khó quên. Y chính là người chúng ta tìm đến trong Liên Hương cốc kia. Hiện tại ta tạm thời không để ý y là làm gì, chỉ nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt kia khi nói chuyện với Lộng Ngọc lúc ấy là phát cáu. Người như vậy chỉ sợ chưa bao giờ chịu thiệt nhỉ.
Ai biết ngay khi ta đang nghĩ y sẽ chịu thiệt hay không, một khúc hoàn tất. Mọi người trầm mặc hồi lâu, liền có một đại hồ tử dáng người hơi cường tráng cười dâm đãng bước đến chỗ y. Ta thầm nghĩ lần này y xúi quẩy rồi.
Nhưng không ngờ đại hồ tử còn chưa quá vô lễ, vẫn cung kính cúi chào y, cười nói: “Mỹ nhân, khúc ngươi đàn thật đúng là êm tai cực kỳ, bỉ nhân bội phục. Muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi nói được không?” Thiếu niên ngẩng đầu, ngoài cười trong không cười nhìn hắn: “Chỉ cần các hạ không có chủ ý khác, tại hạ tự nhiên vui lòng.” Đại hồ tử kia nhất thời có chút xấu hổ, thẹn quá hóa giận, túm tay thiếu niên, giận dữ nói: “Tiểu tiện hóa ngươi cho mình là ai? Bảo ngươi ấm giường cho lão tử còn phải cân nhắc, ngươi xung khắc cái gì?” Đoàn Trần Thi vội vàng đứng dậy hòa giải: “Bạch công tử y xưa nay không giỏi giao thiệp, mong rằng Thanh Sa bang chủ thủ hạ lưu tình.”
Thì ra người này chính là Thanh Sa bang chủ, bộ lưỡi dao khiến ta sống dở chết dở kia chính là hắn tặng cho Lộng Ngọc. Đoàn Trần Thi cũng cho thang để xuống, hắn liền buông tay Bạch công tử, có chút bực bội nói: “Nể mặt Đoàn trang chủ, lão tử tha cho ngươi.” Bạch công tử phủi phủi nơi bị nắm, cười khẩy nói: “Thế ta cũng nên cảm tạ Đoàn trang chủ, nếu không đêm nay ta không thất thân cũng khó.”
Lời này của y thật sự là tự tìm tội cho mình. Thanh Sa bang chủ nghe y nói như vậy, lập tức túm áo y, giận dữ quát: “Lão tử cho ngươi thất thân ngay tại đây!!” Nói xong dùng sức xé tấm áo mỏng manh của y. Bạch công tử kêu khẽ một tiếng, vội vàng dùng tay che thân thể, nhưng da thịt trắng nõn trên vai vẫn lộ ra. Y không chút hoang mang buông tay ra, cũng không che giấu, cười nịnh nọt: “Bạch mỗ là rất dễ dàng kích khởi thú tính của người khác, bang chủ đừng nên tiếp tục động thủ, cẩn thận mất mặt.”
Bạch công tử này thật sự là ngứa da. Ta nhìn nhìn Lộng Ngọc, y chỉ dùng tay chống cằm, nhìn họ vẻ đùa bỡn, dường như không định nhúng tay quản việc này. Mặt Thanh Sa bang chủ co rút rất lợi hại, nhìn dường như rất kích động. Cũng không biết hắn là bị chọc tức hay thật sự như Bạch công tử nói, đã bị gợi lên thú tính. Ngay khi Thanh Sa bang chủ mắng to một tiếng thô tục, chuẩn bị động thủ xé y phục Bạch công tử lần nữa, ta nhất thời không biết mình đần độn gì, lại nhặt chén rượu trên bàn ném đến hắn!
Nhất thời mọi người đều nhìn sang chúng ta. Chỉ là Thanh Sa bang chủ kia cũng không biết người ném chén vào hắn là ai. Ngay cả Bạch công tử cũng nhìn về phía ta, y còn ra sức nhìn ngó tứ xứ hỏi: “Ai ném ta?” Người này còn biết trong những người ở đây có cao thủ, lại không dùng “lão tử” để tự xưng, cũng coi như khó được. Ta nhìn Lộng Ngọc một cái, y đang nhìn ta với khuôn mặt đầy ý cười, dường như muốn xem ta kết cục thế nào. Ta đứng dậy, không kiêu không nịnh nói: “Ta ném. Thanh Sa bang chủ đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho vị công tử này đi.”
Thanh Sa bang chủ đánh giá ta trên dưới một phen, nói vẻ khinh thường: “Tên sửu bát quái từ đâu chui ra, dám quản chuyện của lão tử.” Ta nghe hắn nói như vậy, lập tức nhớ đến chuyện vừa rồi mình nghĩ, càng cảm thấy hơi nổi nóng, nói: “Xấu hơn cũng tốt hơn chán ai đó, chòng ghẹo một người đồng tính nhỏ hơn mình mười mấy tuổi.” Thanh Sa bang chủ nhìn ta, mặt từ đen biến đỏ, từ đỏ chuyển tím… Nhưng hắn còn chưa nói gì, Bạch công tử lại bật cười một tiếng trước, tiếng cười thanh thúy êm tai lanh lảnh vang vọng khắp đình viện.
Ta không nhịn được hỏi: “Bạch công tử vì sao cười đến vui vẻ như thế?” Y lại giống như không nén được mà tiếp tục cười: “Ta cười ngươi năm mươi bước cười một trăm bước.” Ta hỏi: “Ngươi có ý gì?” Tay y khẽ vỗ về cạnh dao tranh: “Ngươi chỉ mới mười tám mười chín tuổi nhỉ.” Ta hơi không rõ mà gật đầu. Y nói: “Mai Ảnh giáo chủ hai mươi sáu rồi.” Ta nhất thời không hiểu y muốn nói gì lắm, chỉ biết không phải chuyện tốt. Y khảy một sợi dây mảnh của dao tranh, cười nhu mị: “Hai ngươi cũng đều là đồng tính. Lúc y chòng ghẹo ngươi, ngươi có phẫn nộ như vậy chứ?”
Ta thật sự nghẹn lời. Y rốt cuộc đang nói gì… Đây là ta đang cứu y, nhưng y lại ăn ngược ta một quân! Không khí biến thành càng lúc càng quỷ dị, bởi vì dính đến Lộng Ngọc, không một ai dám nói. Bạch công tử cứ thế thản nhiên nhìn ta, trong mắt không mảy may gợn sóng. Trên hai gò má có ánh sáng nhàn nhạt.
Lúc này, Lộng Ngọc lại nhẹ nhàng vỗ tay nói: “Không tồi.” Mọi người lại chuyển ánh mắt lên người Lộng Ngọc. Nhưng Bạch công tử cũng không giật mình, chỉ ôm dao tranh uốn gối với y, ôn nhu nói: “Cảm tạ giáo chủ nâng đỡ.” Thanh Sa bang chủ kia vừa nghe quan hệ của ta và Lộng Ngọc, vội vàng cười xòa nói: “Thì ra là Ôn Thái công tử, tiểu nhân có mắt như mù, đi xuống trước…” Ta căn bản không rảnh trả lời hắn, tự ngồi xuống, trong đầu hỗn loạn.
Ta thật sự… rất muốn cho họ Bạch này một bạt tai! Y làm người có thể làm đến mức này, không khỏi quá mức thái quá! Ta ngồi trên ghế giận đến độ toàn thân phát run, y lại bình tĩnh đi đến trước mặt Đoàn Trần Thi, hơi gật đầu: “Đoàn trang chủ, Bạch mỗ lui xuống trước.” Đoàn Trần Thi hơi xin lỗi nói: “Bạch công tử… thật sự có lỗi.” Trên mặt Bạch công tử có một tia cười lạnh: “Cũng không biết Đoàn trang chủ là trường tụ thiện vũ hay là sắc tâm đại khởi. Thật sự cảm thấy có lỗi với ta, thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi dâm tặc kia xé quần áo của ta.”
Vừa nói xong, y liền ôm dao tranh của mình đi vào phòng nghỉ. Vải quần áo bị xé rách còn buông thõng lưng chừng, nhưng thần sắc kiêu ngạo đó lại làm cho người ta cảm thấy kẻ bị sỉ nhục là Đoàn Trần Thi.
Ta nhất thời bực bội trong lòng, rồi lại không tiện trách cứ bất cứ ai, chỉ lặng lẽ đứng dậy, tính toán quay về khách phòng nghỉ ngơi. Lộng Ngọc hỏi: “Thái nhi, ngươi đi đâu?” Tinh thần ta có phần không phấn chấn: “Ta hơi mệt, đi về ngủ.” Lộng Ngọc nói: “Cũng được, lát nữa ta đi tìm ngươi.”
Ta dọc theo con đường hoa nhỏ đi thẳng đến, nhớ tới lúc ban ngày Mẫn Lâu nói cho ta biết đệ tử Minh Thần giáo đều ở trong Thái Yến viên, vì thế hỏi nha hoàn viên kia ở nơi nào, nàng nói ở phía nam sơn trang, chúng ta ở tại Cẩm Tú các, Lộng Ngọc ở tại Bích Sa dao tạ trong viên.
Vào Thái Yến viên ta liền nghĩ, nơi này nhất định là dùng để nghênh đón khách quý, trúc đá bên đường so le xen nhau, hàn ngưng giản lưu tuyền. Mai hoa hàm bạch ngọc rơi đầy đất, liễu sắc phun hoàng kim khắp vườn. Khi qua một lầu đài trang trí hoa mỹ nhất, ta ngẩng đầu nhìn thấy bốn chữ to “Bích Sa dao tạ”, cũng không nghĩ nhiều mà bước ngay vào.
Phòng Lộng Ngọc bố trí đại khí lại không mất phong nhã, phong cách không khác biệt quá lớn với phòng y ở, Nhưỡng Nguyệt tiểu thư có phiên ý tứ kia với y, phỏng chừng phòng này cũng là thường niên bỏ không vì y. Ta đi đến bên giường y, một mùi hương quen thuộc nhạt đến mức gần như không thể nghe vấn vít bốn phía, lại không phải là vị trên người Lộng Ngọc. Ta nghe rất lâu cũng chưa thể nhớ ra, chỉ là tâm tình nhất thời trở nên cực kém, rất nhiều việc khiến tâm thần mệt mỏi thoáng chốc ùa vào đầu.
Cái chết của phụ mẫu, hồi ức lúc nhỏ, phủ đệ Ôn gia bị đại hỏa đốt. Đầu ta bỗng chốc hơi xây xẩm. Ta ngồi trên giường của Lộng Ngọc, đầu tựa lên tường, tay túm chặt khăn trải giường, hương vị kia lại càng lúc càng rõ ràng. Ta tuyệt đối từng nghe qua ở nơi nào rồi. Ta ngồi dậy, định quay về phòng mình, kết quả mới vừa đứng lên, gối đã bị quệt xuống. Một khối ngọc bội màu trắng ngà cũng rơi xuống đất theo, phát ra tiếng vang như đánh khánh. Ta khom người nhặt ngọc bội, đặt trong lòng bàn tay nhìn ngắm cẩn thận.
Chính là mùi hương của khối ngọc bội này. Trên khắc đồ đằng tinh xảo, hai con phượng hoàng giương cánh dây dưa lẫn nhau, rất giống hai ái lữ lưu luyến chia tay, mắt phượng hoàng dùng mã não màu nâu nhạt khảm vào, trên cánh mạ một lớp vàng mỏng, trên cả khối bạch ngọc trừ những điều này thì không có một chút tì vết nào, tinh thuần lạnh lẽo, đặt trong lòng bàn tay, giống như nắm một khối băng ngưng kết.
Tay ta liền lạnh băng như khối bạch ngọc này, đầu ngón tay run nhè nhẹ, lại không sao xuống tay lật mặt trái của ngọc bội. Khối bảo ngọc này là vô giá, có một không hai. Có lẽ đây là hàng giả thôi. Nhưng… Lộng Ngọc làm sao có thể để đồ giả bên cạnh mình, còn đặt dưới gối. Ta hít sâu một hơi, lật khối ngọc bội kia lại.
Lúc nhìn thấy mấy chữ kia, trong lòng ta đã là một phiến tử tịch.
Ôn Hằng Dự tặng ái thê Thượng Quan Nhã Ngọc.
Ta cuống quýt đặt khối ngọc bội kia dưới gối, mau chóng rời khỏi Bích Sa dao tạ, chạy vào Cẩm Tú các. Ta trở về phòng mình, nằm trên giường, trong lòng đã hoảng sợ đến cực điểm.
Quả thực như thế. Khối ngọc bội kia là lễ vật tặng mẹ khi cha và mẹ thành thân. Bình thường mẹ thời khắc đeo nó trên người, một tấc cũng không rời. Từ sau khi họ qua đời, ta chưa từng nghĩ tới thứ trên người họ sẽ xuất hiện, bởi vì nhà chúng ta là bị lửa đốt trụi. Nhưng khối ngọc bội này sao lại ở trên người Lộng Ngọc?
Hoàn Nhã Văn nói, y là hẹn phụ thân ta ra đấu võ chính thức, sau đó giết. Nhưng lúc ấy y chẳng qua mười lăm mười sáu tuổi, sao có thể đánh thắng được cha ta. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là người đốt nhà chúng ta hận Hoàn Nhã Văn, đồng thời cũng hận phụ mẫu ta, cho nên y tìm một kẻ chết thay khác cho Hoàn Nhã Văn giết chết, lại nói cho ta biết Hoàn Nhã Văn đã giết phụ mẫu ta, để ta tương lai báo thù cho phụ mẫu của mình.
Mà người này, rất có khả năng chính là Lộng Ngọc.
—
*Nhu đề đại khái là chỉ bàn tay trắng nõn nhỏ xinh.
Bình luận truyện