Quỳnh Thương

Quyển 2 - Chương 26: Âm mưu bại lộ



Cha đỡ ta đứng dậy, khe khẽ thở dài nói: “Tin tức của con truyền ra trên giang hồ mấy năm nay ta đều nghe nói rồi. Cha không trách con, là cha không chiếu cố tốt cho con.” Ta hơi đỏ mặt, có lẽ ông khẳng định đã nghe thấy ta nói mình là nam sủng của Lộng Ngọc. Cha cho tới nay đều là đại hiệp được mọi người ca tụng đức bị tứ phương, nhi tử của ông lại mất mặt thay như thế. Ta càng nghĩ càng cảm thấy thẹn trong lòng, lại không cảm thấy hối hận chút nào.

Tu Mi toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, cả thanh âm cũng biến thành run rẩy: “Ngươi, ngươi là người… hay là quỷ?” Cha quay người nhìn lão: “Tu Mi đạo trưởng, bản thân ngươi có tội ác gì, thì không cần ta nói nữa, tự mình khai đi.” Hai mắt ông trừng thẳng hướng Tu Mi, Tu Mi không khỏi lại hơi giật mình, bộ dáng khiếp nhược đó khiến ta nhìn mà buồn nôn. Lão ổn định cảm xúc bản thân một chút, đúng lý hợp tình nói: “Lão phu không biết Ôn đại hiệp đang nói những gì.” Lời này vừa nói ra, mọi người càng khẳng định nam tử trước mắt chính là đại hiệp Ôn Hằng Dự danh mãn thiên hạ, đều bắt đầu thì thầm.

Thích Huyền đại sư nói: “Không ngờ Ôn đại hiệp lại vẫn còn trên nhân thế, thật sự làm cho lão nạp kinh hỉ một phen.” Một tấm da dê cũ nát đặt trong tay Thích Huyền đại sư. Thích Huyền đại sư nghi hoặc nhìn cha một cái, liền mở ra mà đọc.

Cả đại đường không một tiếng quạ. Tất cả mọi người nhìn Thích Huyền đại sư, chỉ thấy sắc mặt ông ta càng lúc càng khó coi, mà Tu Mi thì vẻ mặt kinh hoảng thất thố. Đọc đến cuối cùng, Thích Huyền đại sư cất tấm da dê, chỉ Tu Mi run giọng nói: “Tu Mi đạo trưởng, ngươi… ngươi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ như thế!”

Đồng tử của Tu Mi mở cực to, hầu kết to mà cao vút nhấp nhô trên dưới mấy lần, mới nơm nớp lo sợ nói: “Lão phu không, không biết ngươi nói cái gì…” Thích Huyền đại sư ném tấm da dê lên tay lão, đã lộ vẻ tức giận: “Lão nạp không nói thêm gì nữa, ngươi tự mình xem đi.” Tu Mi lấy tấm da dê, mở ra xem, trong mắt càng lộ vẻ hoảng hốt, vội vàng vận nội lực, muốn xé làm hai nửa.

Nhưng động tác của lão lại bị Ly Không sư thái nhìn trong mắt, Ly Không sư thái dùng chuôi kiếm đập lên tay lão, Tu Mi ngã ra sau một bước, tấm da dê kia liền bay ra, bà đón được, mở ra cao giọng đọc: “Vệ đảo chủ, Hoàn vương gia đã chết, nguyên muốn đưa Vương phi đến cho đảo chủ dùng một chút, đáng tiếc thân thể nàng cùng Vương gia không thể dùng, đánh mấy roi đã chết, đáng thương một mỹ nhân. Buồn thay, buồn thay! Khiến lão phu tức giận nhất, là lão phu tìm kiếm khắp phủ Hoàn vương, cũng không hề tìm được ‘Phù Dung tâm kinh’, vô công mà về, còn đeo thêm phiền toái. Hoàn vương gia đã chết, khẳng định phải điều tra rõ sự thật, lão phu đã bảo người nói cho thứ tử Hoàn gia Nhã Văn người giết chết phụ mẫu y là Ôn Hằng Dự. Ngươi phái người trừ Ôn Hằng Dự, kêu kẻ chết thay giả mạo Ôn Hằng Dự đi tìm Hoàn Nhã Văn, lại mang Thượng Quan Nhã Ngọc về. Nhớ lấy tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, phóng một mồi lửa đốt Ôn gia đi.”

Cảnh tượng mười năm trước nháy mắt ùa vào đầu, trường liệt hỏa biến nhà ta thành phế tích tro tàn kia, dung nhan Lộng Ngọc thanh tú như ánh trăng thời thiếu niên phảng phất hiện lên trước mặt, thì ra hết thảy đều là Tu Mi còn có Vệ Hồng Liên giở trò! Hoàn Nhã Văn sắc mặt tái nhợt nhìn Tu Mi, nắm chặt hai tay, các đốt ngón tay đều biến thành màu xanh nhạt.

“Ngươi mơ ước mỹ mạo của phu nhân ta, vì thế muốn giết ta cưới nàng đúng chứ? Nhưng ngươi không sao ngờ được, ta chết rồi, nàng cũng tự sát theo, phải không?” Đây rõ ràng là một câu tức giận, nhưng từ miệng cha nói ra lại có vẻ thập phần thê lương. Ông bỗng chốc xé y phục của mình, thân trên trần trụi.

Mọi người đều kinh ngạc đến không thốt nên lời. Trên người cha có một vết sẹo dài thượt, sâu đến đáng sợ, từ vai trái xuống hông phải, cơ hồ là dùng lực lượng có thể chém người làm đôi. Ông lòng đầy căm phẫn quát: “Tu Mi! Đây là chuyện tốt ngươi kêu người làm!! Ta nếu không phải gặp được thần y, chỉ sợ oan án này sẽ mãi chìm xuống như vậy!” Vốn Tu Mi đã cực kỳ kinh sợ, lúc này nghe ông quát như vậy, không tự chủ được lui một bước, kết quả đụng phải chân bàn, bất ổn ngã xuống đất, lại không đứng dậy, chỉ nhìn cha như đần ra.

Cha lại lấy từ trong y phục cởi xuống một tấm da dê khá mới, đưa cho Ly Không sư thái: “Sư thái thỉnh xem, đây là mật hàm mấy hôm trước Tu Mi đạo trưởng viết cho Vệ đảo chủ.” Sau đó khoác y phục lên người. Ly Không sư thái đã thập phần tức giận, dùng sức mở tấm da dê, phát ra một tiếng “soạt”:

“Vệ đảo chủ, lão phu mấy năm qua quả nhiên không sống uổng phí. Ngươi nhớ chuyện lão phu nói sau võ đạo đoạt tiêu chứ. Hoàn Lộng Ngọc đã trộm di vật của Nhã Ngọc mà ta mang trên người, cũng chính là khối ngọc bội Ôn Hằng Dự tặng nàng. Tiểu tử kia thật sự quá đáng ghét, lão phu từng nói, chỉ cần cái mạng già này còn chưa mất, nhất định sẽ khiến hắn thống khổ đến sống không bằng chết. Nhưng lão phu lại phát hiện cảm giác hắn cho người ta thật sự quá giống Thượng Quan Nhã Ngọc, nhất là đôi mắt ấy. Không, hắn còn đẹp hơn Nhã Ngọc, đẹp đến mức làm cho người ta hoảng hốt. Vì thế, mấy ngày trước, ta rốt cuộc bắt được-“

Ta đột nhiên ý thức được nội dung có thể viết trong thư, nếu chuyện như vậy để mọi người biết, Lộng Ngọc y nhất định sẽ bị người khác nhạo báng! Ta hoảng sợ lao đến bên cạnh Ly Không sư thái nói: “Sư thái, ta thỉnh cầu người đừng đọc nữa, tội ác của Tu Mi đã vạch trần, đừng đọc nữa…” Ly Không sư thái dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta, không đọc nữa, chỉ nhìn cha ta trưng cầu ý kiến.

“Thái nhi, con đang nói gì thế! Để bà ấy đọc tiếp, ta muốn cho mọi người biết tặc tử này hạ lưu vô sỉ cỡ nào!” Cha nổi giận nói. Ta quay người, vội la lên: “Cha, đừng để bà ấy đọc tiếp. Như vậy đã đủ rồi. Tu Mi lão không có kết cục tốt. Chuyện phần sau con biết…” Cha căn bản không trả lời ta, chỉ nói với Ly Không sư thái: “Sư thái, bà cứ việc đọc, không cần phải để ý lời khuyển tử nói.”

Ta quỳ thụp xuống đất, ra sức dập đầu cốp cốp mấy cái với cha: “Cha, con cầu người, con cầu người! Đừng để bà ấy đọc!” Cha bị ta chọc tức đến xanh xám mặt: “Thái nhi, con trúng tà hay là thế nào, vì sao phải nói chuyện giúp lão tặc này?!” Ta ngẩng đầu, cảm thấy nước mắt cơ hồ lại phải chảy xuống, cả đại đường đều vang vọng thanh âm có chút nghẹn ngào của ta: “Con không phải giúp Tu Mi, làm như vậy, y về sau sẽ không cách nào làm người.”

“Y? Con nói ai…” Cha thoạt tiên không hiểu ra sao mà nhìn ta, một lúc lâu mới phản ứng được ta nói gì, nhìn ta không thể tin, gằn từng tiếng nói, “Con lại nói chuyện giúp ma đầu kia…? Thái nhi… con, con đừng dọa cha, con sẽ không thật sự thích hắn rồi chứ?”

Ta cắn răng, kiên định dị thường nói: “Phải, con thích y!”

Bốp! Một cái tát vang dội. Ta bị đánh nặng nề ngã xuống đất!

“Ngươi… quá khiến ta thất vọng rồi! Ngươi lại thích một nam nhân!! Ta không có nhi tử ngươi!”

Ta bưng khuôn mặt bị đánh nóng lên, gượng dậy, mắt đỏ hoe nhìn ông: “Y chính là nam thì thế nào? Y chính là một ma đầu vậy thì thế nào? Con chính là thích y, chính là thích! Con không có sai!!”

Cha chỉ ta, ngón tay hơi run run: “Được, ngươi được, ngươi được lắm… Vì loại người này ngươi có thể chống đối cha ngươi! Hoàn vương gia thích mẹ ngươi, mẹ ngươi nói bà ấy tâm tồn áy náy, hiện tại thì hay rồi, nhi tử của chúng ta thích nhi tử của ông ta, còn bị nhi tử của ông ta đùa bỡn trong tay như vậy! Oan nghiệt, oan nghiệt mà.”

“Y không hề đùa bỡn con!” Ta ngoài miệng tuy phản bác, thực tế trong lòng bản thân đã rất minh bạch. Cha túm cánh tay lôi ta dậy: “Hắn không hề đùa bỡn ngươi? Hắn vì luyện ‘Phù Dung tâm kinh’ mà làm ra những chuyện đó, ngươi cho rằng ta không biết sao?” Nói tới đây, ngữ khí bỗng nhiên mềm hẳn: “Cha đích xác không đối đãi con cho tốt, muốn bồi thường con. Trong khoảng thời gian này ta đều phí thời gian trên chuyện điều tra cẩu tặc kia, chưa đến tìm con, nhưng ta ở kinh sư, trong địa lao đều từng nói chuyện với con, con còn nhớ chứ?”

Ta ngạc nhiên nói: “Cha, người nói cho con biết bí mật thân thế kia là cha dịch dung?” Cha nhắm mắt, gật gật đầu, lại mở đôi mắt có chút sương mù, nói: “Nhi tử… là cha có lỗi với con, cha về sau sẽ bồi thường con gấp bội, nhưng mà, con không được nói những lời như phải ở bên loại ma đầu đó để chọc giận cha nữa…”

Thì ra ông vẫn không có biện pháp lý giải.

Tình yêu của ta và Lộng Ngọc là sẽ không có bất cứ ai tán thành. Điều này ta đã sớm biết. Hiện tại ngay cả thân nhân duy nhất của ta cũng phản đối chúng ta bên nhau… Kỳ thật những điều này này đều không phải mấu chốt nhất.

Quan trọng nhất, Lộng Ngọc không cần ta nữa. Không có y an ủi, ta làm sao có thể chèo chống phân tình cảm này?

Ta chỉ là một người bình thường, rồi có một ngày ta sẽ sụp đổ mất.

Trước đó, y phải chăng sẽ nghĩ thông suốt, quay đầu đến đây thăm ta một chút, cho dù không yêu, thế thì, chỉ là một chút thích… ta cũng sẽ không khổ sở nữa.

Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt cha, nghiêm túc dị thường nói: “Cha, người từ nhỏ lập chí phải làm đại hiệp, sau khi lớn lên lập chí phải vì dân trừ hại, người yêu mẹ, vô luận người khác nhúng tay như thế nào, đều không bằng lòng từ bỏ, đây là sự kiên trì của người. Con cũng có sự kiên trì của con. Bất kể y có phải đang đùa giỡn con hay không, con đều không bằng lòng rút khỏi. Xin lỗi…”

Ta vái chào ông, đi ra đại đường.

Lá thu khắp núi đã đỏ, có giắt trên đầu cành, có nhộn nhịp bay múa. Lại là đỏ tươi như lửa, lại là cùng lên cùng rơi, y nguyên như một sinh mệnh côi cút phiêu dao. Lênh đênh cô khổ, không nơi nương tựa.

Ta nghĩ đến lời vừa rồi nói, không tự chủ được mà bật cười. Bạch công tử nói không sai, bỏ ra là chuyện của ta, có nguyện ý muốn ta hay không, là chuyện của y, đây là hai việc rõ ràng, ta không cần cưỡng cầu kết quả.

Bên cạnh không biết từ khi nào có thêm một người.

“Thái, lâu lắm không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều.” Hoàn Nhã Văn tựa lên cột đại điện, vạt áo trắng như tuyết bị gió thổi bay múa nhẹ nhàng, y chỉnh mái tóc bị thổi rối, mang theo nụ cười có chút cay đắng có chút hạnh phúc nói, “Nếu đổi lại trước kia, ngươi nhất định sẽ thoái nhượng.”

Ta hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười: “Phải không… bản thân ta cũng chẳng phát hiện, ngốc thật. Ta nhất định đã khiến phụ thân khó xử.” Hoàn Nhã Văn đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc ta, ôn nhu nói: “Không có phụ mẫu nào sẽ thật lòng trách tội con mình, ngươi là thịt trong tim ông, rồi có một ngày ông sẽ nghĩ minh bạch.”

Ta bỗng nhiên nhớ tới hồi nhỏ từng nghe Lộng Ngọc nói, xem tuổi tác một người, là không thể nhìn ra từ bề ngoài, mà phải xem ánh mắt. Lúc này nhìn Hoàn Nhã Văn, phát hiện đôi mắt y so với lần đầu tiên gặp gỡ, phải tang thương hơn rất nhiều, tiều tụy hơn rất nhiều. Ta và y biết nhau thời gian không dài, y thời thời khắc khắc nhìn hành vi của ta trong mắt, ghi tạc trong lòng, mà ta chưa bao giờ lưu ý tâm tư của y. Con người có lẽ chính là lớn lên trong trắc trở.

Thì ra mỗi lần ta vừa nhìn thấy đôi mắt Lộng Ngọc sẽ có nỗi kích động muốn khóc, là bởi vì trong mắt y chứa đầy quá nhiều chuyện cũ.

Hoàn Nhã Văn khẽ mỉm cười, ngón tay bị gió thổi hơi lạnh xuôi theo tóc ta trượt xuống: “Thái, ta có thể ôm ngươi một cái chứ.” Ta kinh ngạc nhìn y, gật gật đầu. Y dịu dàng ôm ta vào lòng, không mang theo bất cứ tình dục gì mà hôn ta.

Nhìn vẻ mặt của y, ta đã không cách nào đẩy y ra nữa. Thanh âm mềm như gió xuân lặng lẽ lướt qua bên tai: “Ta hiện tại mới biết, thì ra Vân di cùng mẹ ta đều chưa từng được tâm của cha ta. Hai người họ giống nhau như thế, thì ra… chỉ là bởi vì họ giống Thượng Quan Nhã Ngọc. Cha cưng chiều ca ca như vậy, thì ra cũng là bởi vì y và mẫu thân ngươi tương tự. Mãi đến khi sinh mệnh kết thúc, ông cũng không có được tâm của bà ấy.”

“… Giống như ta, vĩnh viễn cũng chẳng cách nào được tâm của ngươi.” Y nhìn ta, có chút vô lực mà cười cười, “Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến người có được ngươi là ca ca ta tôn kính nhất thích nhất… y có thể thay thế ta hạnh phúc, thỏa mãn rồi.” Nhìn y vẻ mặt nhu hòa, trong lòng ta đã khó chịu đến cực điểm. Y từng nói, y sợ nhất là nhìn thấy ta khóc. Ta ôm lại y gắt gao: “Ta sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi.”

“Ngươi rốt cuộc không nói ‘xin lỗi’ nữa.” Hoàn Nhã Văn ôn nhu nở nụ cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh tia sáng lóng lánh, “Ngươi nên đi nói cho ca ca biết… Lần này quá nhiều người, mấy đại phái đều liên hợp lại, hơn nữa rất nhiều người đều là dốc toàn lực, nếu thật sự đánh nhau, ca nhất định là dữ nhiều lành ít.” Ta nói: “Ta? Ta đi nói cho y biết?”

Y thả ta ra, nói: “Cách thời gian thảo phạt còn hơn hai mươi ngày, ngươi hiện tại tăng tốc đi cho kịp. Hiện tại tất cả đệ tử đều ở trong đại đường, võ lâm quần hùng cũng đều ở núi Võ Đang, chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, trên giang hồ sẽ không có người nào chặn lại. Ta ở đây canh chừng, sẽ không để cho người khác phát hiện ngươi đã rời khỏi. Thời gian vừa mãn họ sẽ kiểm tra nhân số để ngừa tiết lộ kế hoạch, cho nên, ngươi nhất định phải trở về trong hai mươi ngày.” Nói xong, y nhét lộ phí vào tay ta: “Ngươi mang theo số bạc này dọc đường có cái mà dùng, việc này không nên chậm trễ, hiện tại khởi hành luôn đi.”

Ta gật đầu, cũng không kịp trả lời gì khác, chỉ nói: “Nhã Văn, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Ta đi đây!” Nói xong không hề quay đầu mà lao xuống dưới chân núi Võ Đang.

Ngay khi ta rời khỏi núi Võ Đang, dọc đường chạy đến Minh Thần giáo, nghe thấy rất nhiều lời đồn về Minh Thần giáo và Lộng Ngọc, nhìn thấy rất nhiều cô nhi bị Minh Thần giáo chúng giết phụ mẫu.

Chuyện Minh Thần giáo làm càng lúc càng tàn nhẫn, thật sự đã biến thành một ma giáo. Mà hết thảy đều là Lộng Ngọc chủ sử. Có lẽ y đang dùng phương thức của mình để trả thù mọi người. Nhưng mà, y không nhìn thấy trong nháy mắt y đạn chỉ, Mặc Mai ngân châm tuyệt tình đã mang đi bao nhiêu sinh mệnh vốn vô tội vô trợ, gây nên bao nhiêu bi kịch thê ly tử tán, thảm nhất trần đời.

Nhưng ta đã bị si luyến của mình với Lộng Ngọc làm mụ mẫm đầu óc, căn bản không lòng dạ nào để ý tới những người đó. Nói ta ích kỷ cũng được, nói ta đạo đức thấp cũng thế, ta chỉ không ngừng bảo với mình, ta không giống với phụ thân, ông là một đại hiệp khách suy nghĩ cho thương sinh bách tính, nhưng ta không phải. Ta chỉ biết nên bỏ ra vì một người, những người còn lại, cho dù xác chết khắp nơi, cửa nát nhà tan, cũng không liên quan đến ta.

Sau đó ta rốt cuộc gặp được Lộng Ngọc như ý nguyện. Nhưng ta phát hiện hết thảy đều muộn rồi.

Tự tin cùng kiêu ngạo “Phù Dung tâm kinh” khuất nhục mang đi một lần nữa trả về trên người y, nhưng đồng thời cũng diệt hết nhân tính của y, vùi chôn lương tri còn sót lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện