Quỳnh Thương
Quyển 2 - Chương 4: Bạo ngược vô đạo
Ta lập tức đứng dậy khỏi ghế, cố gắng để mình trấn định một chút: “Thỉnh các ngươi chuyển cáo giáo chủ, phần lễ vật này quá trọng, Ôn Thái không nhận nổi.” Đệ tử áo xám nói: “Xin lỗi, phần lễ vật này Ôn công tử nhất định phải nhận lấy, không được thương lượng.” Ta nhất thời tức đến mức lửa giận ngút trời: “Ta nói rồi, ta không nhận. Hừ, các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể đánh thắng được ta sao?” Đệ tử áo xám nói: “Tự nhiên là đánh không lại. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp bàng môn tả đạo để thủ thắng.”
Ta nắm chặt tay, phát hiện toàn thân mình đều không còn khí lực. Ta kiềm chế hỏa khí, nói: “Các ngươi rốt cuộc là ai phái tới?” Hai người họ không nói gì, đệ tử áo lam đi tới, điểm huyệt ta, ta lập tức lại ngã xuống ghế. Hắn thay ta cởi tất, thả giày đến dưới chân ta, ta nhất thời khó thở, cả giận nói: “Giáo chủ của các ngươi thật đúng là kẻ hèn nhát, bản thân có võ công cao như vậy, còn phải phái các ngươi đến. Đừng coi ta như kẻ ngốc!”
Ta toàn thân mất sức, căn bản không cách nào nhúc nhích. Sau khi chân bị dùng sức ấn vào đôi giày kia, đau nhức lập tức dọc theo lòng bàn chân truyền vào tủy sống. Dầu nóng kia cơ hồ hoàn toàn ngấm vào da, chảy vào huyết dịch của ta. Đệ tử áo lam cười lạnh nói: “Ôn Thái, ngươi cũng đánh giá mình cao quá đấy. Giáo chủ là thân phận thế nào, y sẽ hạ mình đến đối phó ngươi sao.” Ta đau đến mức vã mồ hôi lạnh đầy mặt, môi run rẩy nói: “Ta, ta và Lộng Ngọc không thù không oán, y vì sao phải tra tấn ta thế này.”
Đệ tử áo xám nói: “Giáo chủ muốn ai chết thì kẻ đó phải chết, không có lý do gì. Y không quen nhìn ngươi, thì ngươi phải bị y tra tấn, hiểu chứ.” Dầu nóng hôi hổi kia chảy khắp lòng bàn chân, mỗi một phút sống tiếp đều là giày vò. Ta cắn răng gắt gao, không còn tinh lực đi nói câu thứ hai. Lúc này, đệ tử áo lam lại cầm lấy bộ quần áo bó màu bạc kia, trên y phục thêu rồng viền vàng, dưới ánh lửa chiếu rọi còn phản xạ ra từng điểm tinh quang, chế tác tinh xảo hoa mỹ, đúng là hàng cao cấp.
Chỉ là sau khi hắn cởi nút y phục kia, lưng ta không khỏi lại ớn lạnh. Lớp trong của y phục, lại toàn là những lưỡi dao sắc bén phiếm bạch quang âm trầm. Khi đầu còn đang tê dại từng đợt, họ nhanh chóng cởi áo ngoài của ta, ngay cả tiết phục cũng không sót. Ta đã không nói nên lời, muốn kiệt lực nhẫn nại kim châm sắp đến, nhưng đau đớn lại khiến ta không thể không chuyển tâm tư lên chân.
Họ khoác y phục lên người ta, phần lưng mềm mại cấn lên thứ sắc bén, thập phần khó chịu. Tim ta đập điên cuồng, nhưng vô luận sợ hãi thế nào, đều không thể ngăn cản đau đớn tê tâm liệt phế ngay sau đó. Họ dùng sức đè lên, tất cả lưỡi dao cứ thế xé rách da ta. Ta bị điểm huyệt đạo, nhưng người vẫn run rẩy kịch liệt.
Máu tươi xuôi theo dưới y phục chảy ra. Nhuộm đỏ quần, rơi tóc tóc trên mặt đất. Họ lại dùng lực đè nơi chưa ấn vào, cho đến khi thân thể ta nuốt vào tất cả lưỡi dao. Răng ta run lập cập, mồ hôi trên trán chảy vào vạt áo, lẫn vào huyết dịch đỏ tươi. Đệ tử áo xám mặt không biểu cảm nhìn ta một cái rồi đi, đệ tử áo lam mặt tươi cười, cũng theo ra. Ta nhắm mắt lại, thật hy vọng lúc này có ai có thể một đao để ta thống khoái cho rồi.
Tra tấn như vậy phảng phất sẽ tiếp tục tiến hành vô cùng vô tận. Đêm, vẫn rất dài lâu.
Sau đó huyệt đạo tự động giải, ta cứ thế ngồi cả một đêm. Bởi vì hơi động một chút, toàn thân đều đau đến sống không bằng chết, cho nên ta ngồi thẳng băng hết sức, cũng không dám dựa lưng lên ghế. Khi ta nhìn thấy chân trời hơi ló ra một tia rạng đông, hai chân và lưng đều đã hoàn toàn chết lặng. Dầu dưới chân sớm hóa lạnh, vết thương đổ máu trên người cũng ngưng kết.
Ngay khi ta cho rằng mình sẽ ngất đi, cửa đột nhiên bị xô tung. Người vào lại là Lộng Ngọc. Mặt y hơi đỏ, bước đi cũng nghiêng ngả lảo đảo, xem chừng đã uống không ít rượu. Y đi đến trước mặt ta, khom người nhìn ta khiêu khích, lộ ra nụ cười cực kỳ châm chọc: “Ôn Thái, ngươi lá gan không nhỏ đâu, cư nhiên ngay cả nam sủng của ta cũng dám dụ dỗ…” Nói tới đây, y nắm cằm ta, ôn nhu bảo: “Ngươi xem ngươi kìa, chỉ biết dùng khuôn mặt như hồ ly tinh này để dụ dỗ người khác, ngươi thật là càng lúc càng lợi hại.” Y vừa nói, trong miệng liền bay ra mùi rượu bách hoa.
Ta chán ghét quay mặt đi, nhưng lần này đã kéo thương trên người, đau đến nhe răng trợn mắt. Ta nhíu mày nói: “Ai động vào nam sủng của ngươi.” Y kề mặt lại gần hơn, chiếc mũi xinh đẹp cơ hồ sẽ đụng phải mặt ta: “Hừ hừ, ngươi thích thượng người ta phải không? Đừng nói một Tiểu Huân, mười tám kẻ đều không hề gì. Chỉ cần ngươi đừng nghĩ đến y nữa, ngươi thích làm gì thì làm.” Ta biết người y nói là Hoàn Nhã Văn. Nhưng ta không biết y vì sao chấp nhất như vậy. Ta nói: “Ngươi vì sao cứ bảo ta đừng nghĩ đến y?”
Lộng Ngọc nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rèm mi dài hơi rung rung theo. Y túm ta dậy, ta thoáng cái ngã vào lòng y, vết thương vốn ngưng kết trên người bỗng chốc lại rách toác, đau đến trắng bệch mặt. Nhưng lời Lộng Ngọc nói lại làm cho tim ta cơ hồ ngừng đập.
Y híp đôi mắt mang theo men say, ôn nhu nói: “Bởi vì ngươi là của ta.” Y ôm ta gắt gao trong lòng, toàn thân ta không khỏi run rẩy. Những lưỡi dao đó không ngừng ma sát trong máu thịt, ta cơ hồ phải bị đau đớn như vậy kích thích đến ngất xỉu. Ta dùng sức đẩy y ra, run giọng nói: “Ngươi bớt nói lời kiểu này với ta đi. Ta biến thành đồ của ngươi từ khi nào? Ngươi để ta gặp Nhã Văn, ta muốn gặp Nhã Văn…” Nói đến sau đó đã hơi nức nở.
Ta không biết mình rốt cuộc có muốn gặp Nhã Văn hay không. Nhưng mà, Nhã Văn sẽ không đối xử với ta như y, chí ít Nhã Văn biết quan tâm. Ta không tổn thương được y, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để chọc giận y. Ta cảm thấy ủy khuất, nhưng ta có thể nói gì.
Mặt Lộng Ngọc nháy mắt trở nên trắng bệch, y cắn chặt răng, hung tợn trừng ta hồi lâu, rồi tung cửa đi ra ngoài.
Y vừa đi ra ngoài, ta lập tức ngồi phịch xuống đất. Ta nhất thời vừa vội vừa tức, vết thương trên người cùng những lưỡi dao cắm sâu vào trong cơ thể lại khiến ta không thể phân thần. Ta nhắm chặt mắt, chờ đợi đau đớn trên người kết thúc.
Ta mấy ngày mấy đêm liên tục không ngủ, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cứ cảm thấy mình đã không phải là người của thế giới này. Có người đưa thức ăn đến cho ta, ta cơ hồ không ăn một chút. Nhìn thấy vô số người đi qua bên ngoài, nhìn thấy lại có vô số chiếc lá từ trên cây lặng yên rơi xuống. Thế giới mưa từng gột rửa, cảnh thu diễm sắc, rõ ràng như mộng cảnh. Mơ hồ, tiêu ẩn.
Vài ngày sau, Tứ Tử đến. Nàng vẫn mặc y sam hồng nhạt, vẫn mặt như đào lý lại không nhiều biểu cảm. Đôi khi lơ đãng nhìn lại, sẽ cảm thấy Tứ Tử rất giống một người. Nhưng ta không làm sao nhớ được người kia là ai. Tứ Tử hỏi ta có muốn thay quần áo hay không, ta khoát tay như tự sa ngã, thầm nghĩ để những lưỡi dao này thâm căn cố đế trong thân thể ta đi. Tứ Tử hơi khom người, liền đi ra ngoài.
Tứ Tử đi không bao lâu, Tiểu Huân liền đến. Gã vẫn là vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy ta ngồi dưới đất, lập tức đi đến bên cạnh: “Tiểu Thái, sao ngươi lại ngồi dưới đất?” Ta ngẩng đầu nhìn gã, nhưng không trả lời. Gã đưa tay đỡ ta, tay đè lên vừa vặn lại là nơi ta bị thương nặng nhất, ta rên khẽ một tiếng, nhíu mày. Chờ sau khi ta đứng dậy, gã mới nhìn thấy vết máu trên quần ta, kinh hô: “Trời, ngươi, ngươi làm sao thế này, ngươi bị thương rồi?!”
Ta vô lực lắc đầu, bàn chân toàn là vết bỏng, chân cũng ngồi tê rần, lúc này căn bản không cách nào đứng vững. Tiểu Huân dường như cũng phát hiện, ôm vai ta, vội nói: “Sao ngươi bị thương, nói cho ta biết, sao ngươi không nói gì hết…” Ta hỏi khẽ: “Tiểu Huân… ngươi mới từ chỗ Lộng Ngọc trở về sao?” Tiểu Huân đỏ mặt nói: “Không có, giáo chủ mấy hôm trước đã rời khỏi Minh Thần giáo, cũng chẳng biết là đi làm gì rồi.” Thanh âm ta nói chuyện càng nhỏ: “Trước khi đi, y có… cùng ngươi…” Mặt Tiểu Huân càng lúc càng đỏ, thấp giọng nói: “Ta không biết giáo chủ gần đây là thế nào nữa… mỗi ngày đều triệu ta thị tẩm. Chỉ là y vừa rời khỏi Minh Thần giáo, cũng chẳng biết đi làm gì rồi… Đừng nói chuyện này nữa, ngươi còn chưa cho ta biết, ngươi bị thương chỗ nào.”
Đau đớn trên người dường như đã chạy vào tim, chuyện kiểu này muốn ta nói như thế nào đây. Muốn ta bảo cho Tiểu Huân biết, ta bị giáo chủ của các ngươi dùng dầu làm bỏng, dùng dao cắt, hơn nữa ta còn thích y như vậy, ta phạm tiện để y tra tấn.
Ta đang cân nhắc nên nói với gã như thế nào, lại nhìn thấy hai đệ tử kia đến nữa. Họ nhìn thoáng qua Tiểu Huân, đưa mắt trao đổi một chút, cung kính nói: “Huân thiếu gia.” Tiểu Huân nói: “Các ngươi đến đây làm gì?” Đệ tử áo xám nói: “Chúng ta đến đưa Ôn công tử đi.” Tiểu Huân nói: “Giáo chủ hiện tại không có mặt.” Đệ tử áo xám nói: “Xin lỗi, đây chính là mệnh lệnh của giáo chủ.” Sau khi nói xong, hai người kia bước đến nâng tay ta, kéo ra bên ngoài. Tiểu Huân theo phía sau, sốt ruột kêu: “Các ngươi muốn đưa y đi đâu?” Đệ tử áo lam nói: “Huân thiếu gia nếu muốn nhìn, thì cứ theo đi.” Ta đã vô lực phản kháng, cũng chẳng muốn hỏi họ rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu. Chỉ cảm thấy vô luận là trên thân thể hay trong lòng đều đã rất mệt. Cho đến khi họ kéo ta tới một bãi đất rộng, ta mới bị ném xuống đất. Lại là một trận đau nhức, ta chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều đau đến dựng thẳng lên.
Mấy chục thớt tuấn mã màu sắc bất nhất đứng trong chuồng ngựa, nhàn nhã ăn thức ăn trong tàu. Mấy trăm đệ tử Minh Thần giáo đang không hề nhúc nhích đứng ở rìa bãi đất, ánh mắt đều chuyển dời lên người ta. Đệ tử áo xám dắt một thớt ngựa màu đỏ như lửa, nói với ta: “Ôn công tử, đắc tội rồi.” Đệ tử áo lam dùng dây thừng trói chặt hai tay ta, nói: “Ngươi hãy tự lo thân.” Nói xong giơ roi vung lên người ngựa.
Thớt ngựa màu lửa kia hí dài một tiếng, lao vút đi. Tiếng thét chói tai của Tiểu Huân phía sau quanh quẩn khắp trường ngựa, ngoài ra, chỉ có tiếng lộc cộc của vó ngựa đạp xuống đất.
Ta nghĩ ta nhất định là chết rồi. Người khác luôn nói con người ta trước khi chết mới nhìn thấy người mình không thấy được. Khi một lần nữa nghe thấy thứ mùi quen thuộc kia, cố sức mở mắt ra, cư nhiên nhìn thấy Hoàn Nhã Văn đang ôm ta, đôi mắt sáng ngời đã ươn ướt. Dường như có thứ gì đó vang sột soạt trong họng. Ta nhớ đến thương trên người, chẳng biết hiện tại trên người ta có còn một tảng thịt hoàn chỉnh hay không.
Chết rồi cũng tốt, nằm mơ cũng thế, ta nhìn thấy y rồi, bất kể y có phải là chân thật hay không, ta đều phải nói với y lời ta muốn nói. Ta mơ màng nhìn y, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật chúng… ta bên nhau… là rất vui…”
Hoàn Nhã Văn cúi đầu nhìn ta có phần kinh ngạc, ra sức gật đầu, lại không nói nên lời. Sau đó, có chất lỏng từ trong mắt y rơi lên mặt ta, xuôi theo má, chảy vào vạt áo. Nơi đến, ấm áp một phiến.
Gió mùa thu rít gào thổi qua, cuốn tung sỏi cát dưới đất, cuốn lá rụng vờn bay xào xạc. Mà bản thân ta giống như là cơn gió trống trơn này, chỉ khi thổi rơi và cuốn lên tàn diệp sặc sỡ, mới có thể bắt được sự tồn tại của mình. Trước mắt trống không. Nhớ tới một bài từ: Bi lạc diệp, liên phiên hạ trùng điệp. Lạc thả phi, tung hoành khứ bất quy. Bi lạc diệp, lạc diệp bi. Nhân sinh thí như thử, linh lạc bất khả trì.
Ta hô hấp khe khẽ, nói một câu cũng phải lấy rất nhiều khí lực: “Ngươi vì sao… phải đưa ta đến bên cạnh người này…” Nhìn thấy Hoàn Nhã Văn, ta thật sự muốn khóc hơn bất cứ thời điểm nào. Nhưng dường như nước trên người ta đều đã ép khô, giờ này khắc này một giọt nước mắt cũng chẳng chảy được. Y bế ta lên, cả người ta cuộn tròn trong lòng y, trên người lại đã mất đi tri giác.
Ta tựa vào lòng Hoàn Nhã Văn, nghe thấy tiếng y nhẹ nhàng vang lên bên trên: “Ca, ta đưa y đi trị thương, từ biệt tại đây.” Thanh âm kia lạnh băng đến mức làm cho người ta không dám tin tưởng là Hoàn Nhã Văn nói ra. Thanh âm của Lộng Ngọc cũng không một chút tình cảm: “Ta sẽ đưa y đi, ngươi thả y xuống.” Hoàn Nhã Văn vẫn máy móc lặp lại câu kia: “Ta đưa y đi trị thương.” Tiếp đó liền đi vài bước, lại bị Lộng Ngọc ngăn cản: “Ngươi thả, y, xuống cho ta.” Tay áo chợt tung bay, một cỗ khí túc sát lẫm liệt vô cùng bốc lên bên cạnh y, như gió thu quét ngang qua đầu, vạn chiếc lá rơi xuống, tung bay khắp trời.
Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy Hoàn Nhã Văn dùng ngữ khí phẫn nộ như vậy nói chuyện, mà còn là với ca ca y sùng bái nhất: “Ta đưa y về bên cạnh ngươi, chính là muốn ngươi chà đạp sao? Ngươi rốt cuộc có coi y như con người hay không!!” Lộng Ngọc dường như cũng đã nổi giận: “Ta đối đãi y thế nào, là việc của ta, không liên quan đến ngươi. Muốn đi có thể thôi, ngươi đi, Ôn Thái lưu lại.” Ta khe khẽ dời đầu, nhìn Lộng Ngọc, nói: “Ngươi để ta đi cùng y… ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa…” Còn chưa nói xong, tứ chi xương cốt như rã ra, ta gắng sức hô hấp, cảm thấy không khí bốn phía cách ta càng lúc càng xa.
Lộng Ngọc dường như hoàn toàn không thèm để ý lời ta nói, chỉ lạnh nhạt cười cười: “Ngươi cho rằng ngươi nói muốn đi là có thể đi sao. Các ngươi muốn đi được thôi, đánh thắng ta là được.”
Ta nắm chặt tay, phát hiện toàn thân mình đều không còn khí lực. Ta kiềm chế hỏa khí, nói: “Các ngươi rốt cuộc là ai phái tới?” Hai người họ không nói gì, đệ tử áo lam đi tới, điểm huyệt ta, ta lập tức lại ngã xuống ghế. Hắn thay ta cởi tất, thả giày đến dưới chân ta, ta nhất thời khó thở, cả giận nói: “Giáo chủ của các ngươi thật đúng là kẻ hèn nhát, bản thân có võ công cao như vậy, còn phải phái các ngươi đến. Đừng coi ta như kẻ ngốc!”
Ta toàn thân mất sức, căn bản không cách nào nhúc nhích. Sau khi chân bị dùng sức ấn vào đôi giày kia, đau nhức lập tức dọc theo lòng bàn chân truyền vào tủy sống. Dầu nóng kia cơ hồ hoàn toàn ngấm vào da, chảy vào huyết dịch của ta. Đệ tử áo lam cười lạnh nói: “Ôn Thái, ngươi cũng đánh giá mình cao quá đấy. Giáo chủ là thân phận thế nào, y sẽ hạ mình đến đối phó ngươi sao.” Ta đau đến mức vã mồ hôi lạnh đầy mặt, môi run rẩy nói: “Ta, ta và Lộng Ngọc không thù không oán, y vì sao phải tra tấn ta thế này.”
Đệ tử áo xám nói: “Giáo chủ muốn ai chết thì kẻ đó phải chết, không có lý do gì. Y không quen nhìn ngươi, thì ngươi phải bị y tra tấn, hiểu chứ.” Dầu nóng hôi hổi kia chảy khắp lòng bàn chân, mỗi một phút sống tiếp đều là giày vò. Ta cắn răng gắt gao, không còn tinh lực đi nói câu thứ hai. Lúc này, đệ tử áo lam lại cầm lấy bộ quần áo bó màu bạc kia, trên y phục thêu rồng viền vàng, dưới ánh lửa chiếu rọi còn phản xạ ra từng điểm tinh quang, chế tác tinh xảo hoa mỹ, đúng là hàng cao cấp.
Chỉ là sau khi hắn cởi nút y phục kia, lưng ta không khỏi lại ớn lạnh. Lớp trong của y phục, lại toàn là những lưỡi dao sắc bén phiếm bạch quang âm trầm. Khi đầu còn đang tê dại từng đợt, họ nhanh chóng cởi áo ngoài của ta, ngay cả tiết phục cũng không sót. Ta đã không nói nên lời, muốn kiệt lực nhẫn nại kim châm sắp đến, nhưng đau đớn lại khiến ta không thể không chuyển tâm tư lên chân.
Họ khoác y phục lên người ta, phần lưng mềm mại cấn lên thứ sắc bén, thập phần khó chịu. Tim ta đập điên cuồng, nhưng vô luận sợ hãi thế nào, đều không thể ngăn cản đau đớn tê tâm liệt phế ngay sau đó. Họ dùng sức đè lên, tất cả lưỡi dao cứ thế xé rách da ta. Ta bị điểm huyệt đạo, nhưng người vẫn run rẩy kịch liệt.
Máu tươi xuôi theo dưới y phục chảy ra. Nhuộm đỏ quần, rơi tóc tóc trên mặt đất. Họ lại dùng lực đè nơi chưa ấn vào, cho đến khi thân thể ta nuốt vào tất cả lưỡi dao. Răng ta run lập cập, mồ hôi trên trán chảy vào vạt áo, lẫn vào huyết dịch đỏ tươi. Đệ tử áo xám mặt không biểu cảm nhìn ta một cái rồi đi, đệ tử áo lam mặt tươi cười, cũng theo ra. Ta nhắm mắt lại, thật hy vọng lúc này có ai có thể một đao để ta thống khoái cho rồi.
Tra tấn như vậy phảng phất sẽ tiếp tục tiến hành vô cùng vô tận. Đêm, vẫn rất dài lâu.
Sau đó huyệt đạo tự động giải, ta cứ thế ngồi cả một đêm. Bởi vì hơi động một chút, toàn thân đều đau đến sống không bằng chết, cho nên ta ngồi thẳng băng hết sức, cũng không dám dựa lưng lên ghế. Khi ta nhìn thấy chân trời hơi ló ra một tia rạng đông, hai chân và lưng đều đã hoàn toàn chết lặng. Dầu dưới chân sớm hóa lạnh, vết thương đổ máu trên người cũng ngưng kết.
Ngay khi ta cho rằng mình sẽ ngất đi, cửa đột nhiên bị xô tung. Người vào lại là Lộng Ngọc. Mặt y hơi đỏ, bước đi cũng nghiêng ngả lảo đảo, xem chừng đã uống không ít rượu. Y đi đến trước mặt ta, khom người nhìn ta khiêu khích, lộ ra nụ cười cực kỳ châm chọc: “Ôn Thái, ngươi lá gan không nhỏ đâu, cư nhiên ngay cả nam sủng của ta cũng dám dụ dỗ…” Nói tới đây, y nắm cằm ta, ôn nhu bảo: “Ngươi xem ngươi kìa, chỉ biết dùng khuôn mặt như hồ ly tinh này để dụ dỗ người khác, ngươi thật là càng lúc càng lợi hại.” Y vừa nói, trong miệng liền bay ra mùi rượu bách hoa.
Ta chán ghét quay mặt đi, nhưng lần này đã kéo thương trên người, đau đến nhe răng trợn mắt. Ta nhíu mày nói: “Ai động vào nam sủng của ngươi.” Y kề mặt lại gần hơn, chiếc mũi xinh đẹp cơ hồ sẽ đụng phải mặt ta: “Hừ hừ, ngươi thích thượng người ta phải không? Đừng nói một Tiểu Huân, mười tám kẻ đều không hề gì. Chỉ cần ngươi đừng nghĩ đến y nữa, ngươi thích làm gì thì làm.” Ta biết người y nói là Hoàn Nhã Văn. Nhưng ta không biết y vì sao chấp nhất như vậy. Ta nói: “Ngươi vì sao cứ bảo ta đừng nghĩ đến y?”
Lộng Ngọc nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rèm mi dài hơi rung rung theo. Y túm ta dậy, ta thoáng cái ngã vào lòng y, vết thương vốn ngưng kết trên người bỗng chốc lại rách toác, đau đến trắng bệch mặt. Nhưng lời Lộng Ngọc nói lại làm cho tim ta cơ hồ ngừng đập.
Y híp đôi mắt mang theo men say, ôn nhu nói: “Bởi vì ngươi là của ta.” Y ôm ta gắt gao trong lòng, toàn thân ta không khỏi run rẩy. Những lưỡi dao đó không ngừng ma sát trong máu thịt, ta cơ hồ phải bị đau đớn như vậy kích thích đến ngất xỉu. Ta dùng sức đẩy y ra, run giọng nói: “Ngươi bớt nói lời kiểu này với ta đi. Ta biến thành đồ của ngươi từ khi nào? Ngươi để ta gặp Nhã Văn, ta muốn gặp Nhã Văn…” Nói đến sau đó đã hơi nức nở.
Ta không biết mình rốt cuộc có muốn gặp Nhã Văn hay không. Nhưng mà, Nhã Văn sẽ không đối xử với ta như y, chí ít Nhã Văn biết quan tâm. Ta không tổn thương được y, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để chọc giận y. Ta cảm thấy ủy khuất, nhưng ta có thể nói gì.
Mặt Lộng Ngọc nháy mắt trở nên trắng bệch, y cắn chặt răng, hung tợn trừng ta hồi lâu, rồi tung cửa đi ra ngoài.
Y vừa đi ra ngoài, ta lập tức ngồi phịch xuống đất. Ta nhất thời vừa vội vừa tức, vết thương trên người cùng những lưỡi dao cắm sâu vào trong cơ thể lại khiến ta không thể phân thần. Ta nhắm chặt mắt, chờ đợi đau đớn trên người kết thúc.
Ta mấy ngày mấy đêm liên tục không ngủ, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cứ cảm thấy mình đã không phải là người của thế giới này. Có người đưa thức ăn đến cho ta, ta cơ hồ không ăn một chút. Nhìn thấy vô số người đi qua bên ngoài, nhìn thấy lại có vô số chiếc lá từ trên cây lặng yên rơi xuống. Thế giới mưa từng gột rửa, cảnh thu diễm sắc, rõ ràng như mộng cảnh. Mơ hồ, tiêu ẩn.
Vài ngày sau, Tứ Tử đến. Nàng vẫn mặc y sam hồng nhạt, vẫn mặt như đào lý lại không nhiều biểu cảm. Đôi khi lơ đãng nhìn lại, sẽ cảm thấy Tứ Tử rất giống một người. Nhưng ta không làm sao nhớ được người kia là ai. Tứ Tử hỏi ta có muốn thay quần áo hay không, ta khoát tay như tự sa ngã, thầm nghĩ để những lưỡi dao này thâm căn cố đế trong thân thể ta đi. Tứ Tử hơi khom người, liền đi ra ngoài.
Tứ Tử đi không bao lâu, Tiểu Huân liền đến. Gã vẫn là vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy ta ngồi dưới đất, lập tức đi đến bên cạnh: “Tiểu Thái, sao ngươi lại ngồi dưới đất?” Ta ngẩng đầu nhìn gã, nhưng không trả lời. Gã đưa tay đỡ ta, tay đè lên vừa vặn lại là nơi ta bị thương nặng nhất, ta rên khẽ một tiếng, nhíu mày. Chờ sau khi ta đứng dậy, gã mới nhìn thấy vết máu trên quần ta, kinh hô: “Trời, ngươi, ngươi làm sao thế này, ngươi bị thương rồi?!”
Ta vô lực lắc đầu, bàn chân toàn là vết bỏng, chân cũng ngồi tê rần, lúc này căn bản không cách nào đứng vững. Tiểu Huân dường như cũng phát hiện, ôm vai ta, vội nói: “Sao ngươi bị thương, nói cho ta biết, sao ngươi không nói gì hết…” Ta hỏi khẽ: “Tiểu Huân… ngươi mới từ chỗ Lộng Ngọc trở về sao?” Tiểu Huân đỏ mặt nói: “Không có, giáo chủ mấy hôm trước đã rời khỏi Minh Thần giáo, cũng chẳng biết là đi làm gì rồi.” Thanh âm ta nói chuyện càng nhỏ: “Trước khi đi, y có… cùng ngươi…” Mặt Tiểu Huân càng lúc càng đỏ, thấp giọng nói: “Ta không biết giáo chủ gần đây là thế nào nữa… mỗi ngày đều triệu ta thị tẩm. Chỉ là y vừa rời khỏi Minh Thần giáo, cũng chẳng biết đi làm gì rồi… Đừng nói chuyện này nữa, ngươi còn chưa cho ta biết, ngươi bị thương chỗ nào.”
Đau đớn trên người dường như đã chạy vào tim, chuyện kiểu này muốn ta nói như thế nào đây. Muốn ta bảo cho Tiểu Huân biết, ta bị giáo chủ của các ngươi dùng dầu làm bỏng, dùng dao cắt, hơn nữa ta còn thích y như vậy, ta phạm tiện để y tra tấn.
Ta đang cân nhắc nên nói với gã như thế nào, lại nhìn thấy hai đệ tử kia đến nữa. Họ nhìn thoáng qua Tiểu Huân, đưa mắt trao đổi một chút, cung kính nói: “Huân thiếu gia.” Tiểu Huân nói: “Các ngươi đến đây làm gì?” Đệ tử áo xám nói: “Chúng ta đến đưa Ôn công tử đi.” Tiểu Huân nói: “Giáo chủ hiện tại không có mặt.” Đệ tử áo xám nói: “Xin lỗi, đây chính là mệnh lệnh của giáo chủ.” Sau khi nói xong, hai người kia bước đến nâng tay ta, kéo ra bên ngoài. Tiểu Huân theo phía sau, sốt ruột kêu: “Các ngươi muốn đưa y đi đâu?” Đệ tử áo lam nói: “Huân thiếu gia nếu muốn nhìn, thì cứ theo đi.” Ta đã vô lực phản kháng, cũng chẳng muốn hỏi họ rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu. Chỉ cảm thấy vô luận là trên thân thể hay trong lòng đều đã rất mệt. Cho đến khi họ kéo ta tới một bãi đất rộng, ta mới bị ném xuống đất. Lại là một trận đau nhức, ta chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều đau đến dựng thẳng lên.
Mấy chục thớt tuấn mã màu sắc bất nhất đứng trong chuồng ngựa, nhàn nhã ăn thức ăn trong tàu. Mấy trăm đệ tử Minh Thần giáo đang không hề nhúc nhích đứng ở rìa bãi đất, ánh mắt đều chuyển dời lên người ta. Đệ tử áo xám dắt một thớt ngựa màu đỏ như lửa, nói với ta: “Ôn công tử, đắc tội rồi.” Đệ tử áo lam dùng dây thừng trói chặt hai tay ta, nói: “Ngươi hãy tự lo thân.” Nói xong giơ roi vung lên người ngựa.
Thớt ngựa màu lửa kia hí dài một tiếng, lao vút đi. Tiếng thét chói tai của Tiểu Huân phía sau quanh quẩn khắp trường ngựa, ngoài ra, chỉ có tiếng lộc cộc của vó ngựa đạp xuống đất.
Ta nghĩ ta nhất định là chết rồi. Người khác luôn nói con người ta trước khi chết mới nhìn thấy người mình không thấy được. Khi một lần nữa nghe thấy thứ mùi quen thuộc kia, cố sức mở mắt ra, cư nhiên nhìn thấy Hoàn Nhã Văn đang ôm ta, đôi mắt sáng ngời đã ươn ướt. Dường như có thứ gì đó vang sột soạt trong họng. Ta nhớ đến thương trên người, chẳng biết hiện tại trên người ta có còn một tảng thịt hoàn chỉnh hay không.
Chết rồi cũng tốt, nằm mơ cũng thế, ta nhìn thấy y rồi, bất kể y có phải là chân thật hay không, ta đều phải nói với y lời ta muốn nói. Ta mơ màng nhìn y, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật chúng… ta bên nhau… là rất vui…”
Hoàn Nhã Văn cúi đầu nhìn ta có phần kinh ngạc, ra sức gật đầu, lại không nói nên lời. Sau đó, có chất lỏng từ trong mắt y rơi lên mặt ta, xuôi theo má, chảy vào vạt áo. Nơi đến, ấm áp một phiến.
Gió mùa thu rít gào thổi qua, cuốn tung sỏi cát dưới đất, cuốn lá rụng vờn bay xào xạc. Mà bản thân ta giống như là cơn gió trống trơn này, chỉ khi thổi rơi và cuốn lên tàn diệp sặc sỡ, mới có thể bắt được sự tồn tại của mình. Trước mắt trống không. Nhớ tới một bài từ: Bi lạc diệp, liên phiên hạ trùng điệp. Lạc thả phi, tung hoành khứ bất quy. Bi lạc diệp, lạc diệp bi. Nhân sinh thí như thử, linh lạc bất khả trì.
Ta hô hấp khe khẽ, nói một câu cũng phải lấy rất nhiều khí lực: “Ngươi vì sao… phải đưa ta đến bên cạnh người này…” Nhìn thấy Hoàn Nhã Văn, ta thật sự muốn khóc hơn bất cứ thời điểm nào. Nhưng dường như nước trên người ta đều đã ép khô, giờ này khắc này một giọt nước mắt cũng chẳng chảy được. Y bế ta lên, cả người ta cuộn tròn trong lòng y, trên người lại đã mất đi tri giác.
Ta tựa vào lòng Hoàn Nhã Văn, nghe thấy tiếng y nhẹ nhàng vang lên bên trên: “Ca, ta đưa y đi trị thương, từ biệt tại đây.” Thanh âm kia lạnh băng đến mức làm cho người ta không dám tin tưởng là Hoàn Nhã Văn nói ra. Thanh âm của Lộng Ngọc cũng không một chút tình cảm: “Ta sẽ đưa y đi, ngươi thả y xuống.” Hoàn Nhã Văn vẫn máy móc lặp lại câu kia: “Ta đưa y đi trị thương.” Tiếp đó liền đi vài bước, lại bị Lộng Ngọc ngăn cản: “Ngươi thả, y, xuống cho ta.” Tay áo chợt tung bay, một cỗ khí túc sát lẫm liệt vô cùng bốc lên bên cạnh y, như gió thu quét ngang qua đầu, vạn chiếc lá rơi xuống, tung bay khắp trời.
Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy Hoàn Nhã Văn dùng ngữ khí phẫn nộ như vậy nói chuyện, mà còn là với ca ca y sùng bái nhất: “Ta đưa y về bên cạnh ngươi, chính là muốn ngươi chà đạp sao? Ngươi rốt cuộc có coi y như con người hay không!!” Lộng Ngọc dường như cũng đã nổi giận: “Ta đối đãi y thế nào, là việc của ta, không liên quan đến ngươi. Muốn đi có thể thôi, ngươi đi, Ôn Thái lưu lại.” Ta khe khẽ dời đầu, nhìn Lộng Ngọc, nói: “Ngươi để ta đi cùng y… ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa…” Còn chưa nói xong, tứ chi xương cốt như rã ra, ta gắng sức hô hấp, cảm thấy không khí bốn phía cách ta càng lúc càng xa.
Lộng Ngọc dường như hoàn toàn không thèm để ý lời ta nói, chỉ lạnh nhạt cười cười: “Ngươi cho rằng ngươi nói muốn đi là có thể đi sao. Các ngươi muốn đi được thôi, đánh thắng ta là được.”
Bình luận truyện