Quỳnh Thương
Quyển 2 - Chương 6: Hoàng tước tý thiền (Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau)
Thần sắc Tứ Tử đột nhiên biến thành thập phần hoảng hốt, nàng mở to hai mắt nhìn mặt đất, thanh âm run nhè nhẹ: “Nô tỳ không, không biết. Không dám, dám nói.” Lộng Ngọc cười nói: “Không có vấn đề gì, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không để ngươi bị phạt.” Tứ Tử hoảng hốt nhìn nhìn Tiểu Huân, lại nhanh chóng lảng tránh tầm mắt gã, quỳ thụp xuống đất, khóc lớn nói: “Giáo chủ, nô tỳ sai rồi, không dám đem chuyện của Huân thiếu gia nói cho giáo chủ biết, thỉnh giáo chủ trách phạt…” Tứ Tử gào khóc, cả đại điện đều vang vọng thanh âm của nàng. Sắc mặt Tiểu Huân đã biến thành trắng bệch hết sức. Lộng Ngọc gây hấn nhìn Tiểu Huân, nói: “Huân thiếu gia, lần này nên làm thế nào cho phải.”
Tiểu Huân đã không còn khóc, chỉ một lần nữa cúi gằm đầu xuống: “Tiểu Huân không biết nên giải thích thế nào. Giáo chủ, ngài biết ta lâu như vậy, lại không biết Tiểu Huân là ai.” Lộng Ngọc không để ý đến gã, tiếp tục nói với Tứ Tử: “Tứ Tử, người thi hình với Ôn Thái hiện ở nơi nào?” Tứ Tử quay đầu nhìn nhìn, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, chưa đến một lúc, hai người kia liền đi ra, song song quỳ rạp xuống trước mặt Lộng Ngọc. Đích xác là đệ tử áo lam cùng đệ tử áo xám ngày đó.
Đệ tử áo lam cầu xin: “Giáo chủ, thuộc hạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Là Huân thiếu gia bảo chúng ta làm như vậy. Ngài bỏ qua cho chúng ta đi.” Đệ tử áo xám cũng nói theo: “Huân thiếu gia nói là mệnh lệnh của giáo chủ, chúng ta thật sự không biết gì cả!” Lộng Ngọc ôn nhu nói: “Ta tự nhiên sẽ không trách các ngươi. Người đâu, lôi Huân xuống địa lao cho ta.”
Sắc mặt Tiểu Huân thoáng chốc biến thành một tờ giấy trắng, nước mắt dường như tùy thời sẽ chảy xuống: “Giáo chủ, ngài không tin ta như vậy?! Ta làm sao có thể hại Tiểu Thái! Ta làm sao có thể hại Tiểu Thái…” Nhưng thanh âm ấy càng lúc càng xa. Ta nhìn gã bị người dẫn đi, thân hình ốm yếu run rẩy không ngừng, quả thật cảm thấy gã rất đáng thương, nhưng càng nhiều chính là tâm tàn ý lạnh. Chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa. Đầu tiên là Ấn Nguyệt, lại đến Tiểu Huân. Chẳng lẽ trên thế giới này sẽ không có ai nguyện ý lấy tâm chân thành đối đãi ta?
Lộng Ngọc vẫn không nhìn Tiểu Huân, ngược lại nói với Tứ Tử: “Tứ Tử, ngươi cảm thấy Huân thiếu gia đối đãi ngươi như thế nào?” Tứ Tử nũng nịu nói: “Thiếu gia rất tốt với nô tỳ.” Ngón tay Lộng Ngọc nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên tay ta, lơ đãng nói: “Nếu bảo ngươi thành thân với y, ngươi có bằng lòng hay không?”
Tứ Tử thần sắc hơi biến, nhưng vẫn bảo trì sự bình tĩnh ngoài mặt: “Nô tỳ không dám. Huân thiếu gia là người của giáo chủ.” Lộng Ngọc mỉm cười nói: “Thế nếu giáo chủ muốn cưới ngươi, có phải ngươi cũng không bằng lòng?” Mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi, nhưng không ai dám ra tiếng. Mặt Tứ Tử lập tức biến thành đỏ bừng, thấp giọng nói: “Nô tỳ… nô tỳ…” Ta ngẩng đầu nhìn nhìn Lộng Ngọc, khóe miệng y là ý cười không dễ phát hiện, cũng chẳng biết trong hồ lô của y là bán thuốc gì. Lộng Ngọc ôn nhu nói: “Tứ Tử, ngươi đẹp như vậy, lại không có tự tin sao? Kỳ thật ngươi so với Tiểu Huân, so với Ôn Thái đều phải đẹp hơn nhiều, ngươi không cảm thấy sao?”
Vừa nghe thấy thanh âm êm dịu kia của Lộng Ngọc, Tứ Tử càng ngượng ngùng đến mức không biết nên nói gì cho phải. Lộng Ngọc tiếp tục nói: “Kỳ thật ta đã sớm cảm thấy ngươi đẹp hơn tỷ tỷ ngươi, chỉ là bởi vì sợ quan hệ của hai tỷ muội các ngươi biến thành cương, cho nên vẫn không có cơ hội nói với ngươi.” Tay ta túm gắt gao ống tay áo của Lộng Ngọc, có chút giận hờn mà thấp giọng nói: “Ngươi rốt cuộc đang nói gì thế, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi…” Kỳ thật ta không hề nổi giận vì điều này, nhưng ta làm sao nói ra miệng được, Lộng Ngọc y đưa ta đến chính là cho ta xem màn này?
Lộng Ngọc không trả lời ta, chỉ nhìn Tứ Tử với vẻ mặt nhu tình: “Tứ Tử, kỳ thật ngươi nghĩ sai rồi, ta không hề thích Huân thiếu gia của các ngươi, ta giết chết tỷ tỷ ngươi cũng không phải bởi vì Ôn Thái. Ngươi biết là vì sao chứ?” Tứ Tử lúng ta lúng túng cúi đầu, ngay cả tự xưng cũng sửa: “Tứ Tử… không biết.” Lộng Ngọc mỉm cười nói: “Kỳ thật ta biết, ngươi cũng không phải thật lòng muốn hại Ôn Thái, càng không muốn hại Huân thiếu gia mình yêu quý chết oan chết uổng, chỉ là ngươi cũng giống ta, khó lòng khống chế tình cảm của mình, đúng chứ?” Ta bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, nhìn nhìn Lộng Ngọc, lại dời mắt nhìn nhìn Tứ Tử. Chỉ là Tứ Tử dường như còn chưa phát hiện vấn đề, vẫn khẽ cắn môi, nũng nịu nói nhỏ: “Đúng vậy… Tứ Tử vẫn đều không biết tâm của giáo chủ…”
Lộng Ngọc ôm ta chặt hơn nữa, nhẹ nhàng nói: “Ngươi vẫn đều ôn nhu đơn thuần như vậy, không biết sử dụng tâm kế, đâu giống Yến Vũ tỷ tỷ của ngươi, cả ngày chỉ biết đấu đá, ngươi lừa ta gạt.” Y còn chưa nói xong, mặt Tứ Tử lập tức biến thành màu tro tàn.
Thân thể Tứ Tử hơi run rẩy, hai tay nắm gắt gao thành quyền. Nàng mặt như màu đất mà nhìn nhìn Lộng Ngọc, tình cảm trong mắt phức tạp đến mức khiến người ta sợ hãi: “Dù sao làm thế nào cũng không tránh được cái chết, ta chỉ là muốn báo thù cho tỷ tỷ mà thôi.” Nàng dường như đã là bát gạo thổi nốt, càng nói càng lớn mật: “Tỷ tỷ chết không toàn thây, ta bất bình thay!” Lộng Ngọc lại vẫn bình tĩnh nói: “Ừm. Ngươi nói đúng cực kỳ. Tử trạng của Yến Vũ là rất khó coi. Bất quá, ta cảm thấy kỳ quái, ngươi rõ ràng là muốn báo thù cho Yến Vũ, có thể thừa cơ ám sát ta, vì sao phải hại Ôn Thái, thậm chí là Tiểu Huân không hề liên quan.” Tứ Tử cắn chặt răng, lập tức lại lỏng ra: “Ôn Thái hại tỷ tỷ. Huân thiếu gia… chẳng qua là kẻ chết thay thôi.”
Xem ra nàng thật sự là chó cùng rứt giậu rồi. Nghe nàng nói như vậy, ta nhất thời cảm thấy lửa giận bừng bừng, đến mức muốn xông tới đánh nàng. Lộng Ngọc nhẹ nhàng kéo tay ta, vừa lòng nhìn nàng, thanh âm vẫn hơi biếng nhác: “Tứ Tử, ngươi có biết ta thích nhất ngươi ở điểm nào không?” Tứ Tử toàn thân đều đang run nhè nhẹ, sớm không nói nên lời. Lộng Ngọc dường như cũng không định bắt nàng trả lời, tự hỏi tự đáp: “Ta thích nhất sự ngu xuẩn của ngươi. Vô luận bình thường lòng dạ sâu hơn, hỉ nộ không ra sắc, chỉ cần vừa gặp ta, ngươi sẽ biến thành kẻ ngu xuẩn. Bởi vì thích ta, một câu mà thôi, cần tìm nhiều cớ như vậy sao?”
Tứ Tử ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhìn Lộng Ngọc: “Nếu ta nói rồi, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ.” Lộng Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu: “Sẽ không, chuyện đã biết kết quả, với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì.” Tứ Tử mắt ngấn lệ, oán hận nói: “Ngươi thật nhẫn tâm.” Lộng Ngọc khẽ cười nói: “Đa tạ.” Sau đó phất phất tay, vài người liền dẫn nàng xuống. Lộng Ngọc nói với giáo chúng phía dưới: “Hôm nay chỉ đến đây thôi.” Sau đó bế ta rời khỏi đại điện.
Ta ù ù cạc cạc nhìn Lộng Ngọc, hoàn toàn không rõ y đang nghĩ gì. Thì ra Tứ Tử kia là muội muội của Yến Vũ. Tuy rằng trong lòng rất không dễ chịu, nhưng Tiểu Huân không gia hại ta, ta đã cảm thấy thập phần thỏa mãn. Ta ngẩng đầu nhìn nhìn Lộng Ngọc, nhỏ giọng nói: “Việc đó… Tiểu Huân…” Lộng Ngọc khẽ cười nói: “Ngươi lúc này còn nghĩ đến y, thật là phục ngươi rồi.” Đụng tới ánh mắt y, ta cúi gằm đầu: “Y không có tội.” Lộng Ngọc nói: “Y từng tát ngươi một cái.” Ta nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng từng đánh ta.”
Lúc này, đã đến phòng ngủ của Lộng Ngọc. Y thả ta lên giường, ngồi bên cạnh, không có hảo ý mà cười nói: “Ta cho ngươi đánh lại.” Nói xong còn đưa mặt đến. Ta nhìn mặt y, nghĩ tới chuyện từng phát sinh trong gian phòng này, không tự chủ được dịch ra sau một bước: “Ngươi thật đúng là lợi hại, ai thích ngươi đều nhìn ra được.” Lộng Ngọc thấy ta dịch một bước, ý cười trên mặt càng đậm: “Tâm tư nữ nhân thật sự quá dễ cân nhắc, nàng có thích ngươi hay không, ngươi chỉ cần vừa nhìn mắt nàng là lập tức biết ngay. Tựa như Tứ Tử nhìn ta, tựa như tiểu nha đầu của Nhã Văn nhìn ngươi.”
Ta hỏi: “Tiểu nha đầu của Nhã Văn?” Lộng Ngọc nói: “Ta quên tên nàng ta rồi, cái người vẫn theo bên cạnh y đó.” Ta mê hoặc nói: “Cửu Linh? Sao ngươi biết nàng? Ngươi không phải chưa từng gặp nàng… Chờ đã, ngươi có ý gì? Nàng nhìn ta?” Lộng Ngọc nói: “Nàng đã biểu hiện rất rõ ràng. Đáng tiếc ngươi là đồ ngốc, không nhìn ra.” Ta kinh ngạc xua tay: “Nàng làm sao có thể thích ta…” Lộng Ngọc cười lạnh nói: “Ngươi vĩnh viễn đều không phát hiện ưu điểm của mình, không tự tin như vậy, đây cũng là điều khiến ta đau đầu nhất.” Vừa nghe y nói như vậy, ta có chút mất hứng. Y và Hoàn Nhã Văn là nam nhân ta từng tiếp xúc nhiều nhất, họ đều tốt hơn ta nhiều, ta làm sao có thể có tự tin. Ta hờ hững nói: “Ta không hiểu nữ nhân, không có biện pháp. Ngươi chỉ có thể nhìn ra nữ nhân thích ngươi, thế nam nhân ngươi không nhìn ra được?”
Lộng Ngọc tựa lên vách tường bên cạnh ta, tự tin cười cười: “Cũng nhìn ra được, tỷ như Tiểu Huân thích ta, Lê Tử Hạc cũng thích ta.” Ta lườm y một cái: “Da mặt ngươi dày thật.” Lộng Ngọc nói: “Đây là sự thật. Có điều ta không thích họ thôi.” Ta nói: “Không thích còn cùng họ làm loại chuyện đó.” Lộng Ngọc mỉm cười nói: “Ta là một nam nhân bình thường, ngươi đứng trước mặt ta lại không cho ta chạm, ta sẽ nín ra bệnh.” Ta cả giận nói: “Ngươi làm sao có thể nói ra lời ghê tởm thế này mà không đỏ mặt!”
Lộng Ngọc bỗng nhiên ngồi dậy, đẩy ta lên tường, mặt nhích lại gần: “Nếu không, đêm nay ngươi cứ ngủ ở nơi này…” Ta đỏ mặt: “Không được.” Hô hấp nóng bỏng của Lộng Ngọc nhẹ nhàng lướt qua mặt ta, y nói cực nhỏ: “Thế chúng ta hiện tại…” Vừa nói, tay vừa luồn xuống vạt dưới y phục của ta. Ta đánh tay y ra: “Không được! Thương của ta còn chưa khỏi!” Vừa đánh, thương trên tay toàn bộ kéo theo, đau đến nghiến răng.
Lộng Ngọc lập tức tỉnh ngộ đại đạo: “Ta quên mất. Ý của ngươi là, chờ thương của ngươi khỏi rồi chúng ta lại tiêu dao đúng không. Ta sẽ chờ.” Nói xong còn làm bộ rất nghe lời. Ta lại không dám xoa vết thương của mình, một số chỗ còn bắt đầu sinh thịt mới, người vừa đau vừa ngứa, chỉ cảm thấy tâm tình cực phiền: “Ngươi đừng nói chuyện với ta.” Lộng Ngọc không sờ loạn trên người ta nữa, chỉ dựa đầu lên tường, chăm chú nhìn ta: “Thái, nói thật, người khác thích ai ta đều có thể vừa nhìn là nhìn ra được ngay, chỉ mình ngươi. Ta vẫn không biết ngươi rốt cuộc thích ai.” Y kề đến nhẹ nhàng hôn trán ta, ôn nhu nói: “Vì sao ta không nhìn ra được… Ngươi nói cho ta biết, được không?”
Ta nhất thời khẩn trương đến mức toàn thân kéo căng, nhưng vừa nghĩ đến cảnh y và Tiểu Huân ở trên một giường liền cảm thấy thập phần ghê tởm: “Ta thích ai liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi thực sự nín đến khó chịu thì đi mà tìm Tiểu Huân. Ta không thỏa mãn được ngươi.” Lộng Ngọc vỗ tay cười: “Ừm, Thái nhi, ta chính là muốn nhìn thấy ngươi phản ứng như vậy, ngươi nói tiếp đi.” Ta cả giận nói: “Ngươi thật sự rất đáng ghét, chà đạp bao nhiêu người không đủ, hiện tại ngay cả Tiểu Huân cũng bị ngươi hại.” Lộng Ngọc vẫn thập phần vừa lòng mà cười: “Bao quát ngươi.”
Ta phát hiện vô luận ta nói gì y đều là đức hạnh đó, dường như ta càng giận y càng vui, bực bội nhìn y hồi lâu, ngã lên giường đưa lưng về phía y. Lộng Ngọc lại giống con ba ba cắn ta không buông, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chọc má ta, ở bên tai ta nói khe khẽ: “Ngươi giận rồi?” Ta nói: “Không có, ngươi đừng làm khó Tiểu Huân nữa.” Đầu ngón tay lành lạnh còn nhẹ nhàng qua lại trên mặt ta, ta bị làm cho hơi ngứa, lại không dám lộn xộn. Tiếng cười thanh thúy mê người của Lộng Ngọc nhẹ nhàng vang vọng bên tai: “Thái nhi… ngươi thật coi trọng Tiểu Huân, mỗi một câu nói với ta đều không quên thêm ‘Tiểu Huân’.”
Ta làm như không nghe thấy: “Ta muốn gặp Nhã Văn.” Không khí bốn phía thoáng chốc đông lại. Tay Lộng Ngọc đang vuốt ve ta run nhè nhẹ: “Không cho nghĩ.” Thanh âm nghe có vài phần tùy hứng, thậm chí còn như là đang làm nũng. Ta không biết y không có việc lại giở trò gì, chỉ nói một lần nữa: “Ta muốn gặp Nhã Văn, ta không đùa giỡn với ngươi.” Tay Lộng Ngọc rời khỏi má ta, sau đó chính là tiếng y xuống giường và đóng cửa.
Ta nằm trên giường, vốn muốn ngủ một lúc, nhưng không buồn ngủ chút nào. Ta cũng không nói rõ được mình và y rốt cuộc là quan hệ gì. Y nuôi ta gần mười năm, trong khoảng thời gian này thay thế vị trí phụ thân kiêm huynh trưởng, y dạy ta rất nhiều thứ ta không biết. Tuy rằng y từng cưỡng bức ta, nhưng ta ngoại trừ lúc ấy rất đau đớn thì sau đó không để ý lắm. Y từng đánh ta, ta muốn giận, nhưng chỉ cần vừa nghe thấy tiếng y là không giận nổi. Chỉ là Lộng Ngọc rốt cuộc nhìn ta như thế nào, ta không rõ. Ta cũng không biết là bắt đầu từ khi nào ta không thích thân cận y như vậy nữa, ngược lại vừa thấy y là cảm thấy rất không quen.
Ngay khi ta đang nghĩ ngợi lung tung, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Ta hỏi là ai. Thanh âm ôn nhu của người nọ vang lên ngoài cửa: “Là ta, Hoàn Nhã Văn.”
Tiểu Huân đã không còn khóc, chỉ một lần nữa cúi gằm đầu xuống: “Tiểu Huân không biết nên giải thích thế nào. Giáo chủ, ngài biết ta lâu như vậy, lại không biết Tiểu Huân là ai.” Lộng Ngọc không để ý đến gã, tiếp tục nói với Tứ Tử: “Tứ Tử, người thi hình với Ôn Thái hiện ở nơi nào?” Tứ Tử quay đầu nhìn nhìn, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, chưa đến một lúc, hai người kia liền đi ra, song song quỳ rạp xuống trước mặt Lộng Ngọc. Đích xác là đệ tử áo lam cùng đệ tử áo xám ngày đó.
Đệ tử áo lam cầu xin: “Giáo chủ, thuộc hạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Là Huân thiếu gia bảo chúng ta làm như vậy. Ngài bỏ qua cho chúng ta đi.” Đệ tử áo xám cũng nói theo: “Huân thiếu gia nói là mệnh lệnh của giáo chủ, chúng ta thật sự không biết gì cả!” Lộng Ngọc ôn nhu nói: “Ta tự nhiên sẽ không trách các ngươi. Người đâu, lôi Huân xuống địa lao cho ta.”
Sắc mặt Tiểu Huân thoáng chốc biến thành một tờ giấy trắng, nước mắt dường như tùy thời sẽ chảy xuống: “Giáo chủ, ngài không tin ta như vậy?! Ta làm sao có thể hại Tiểu Thái! Ta làm sao có thể hại Tiểu Thái…” Nhưng thanh âm ấy càng lúc càng xa. Ta nhìn gã bị người dẫn đi, thân hình ốm yếu run rẩy không ngừng, quả thật cảm thấy gã rất đáng thương, nhưng càng nhiều chính là tâm tàn ý lạnh. Chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa. Đầu tiên là Ấn Nguyệt, lại đến Tiểu Huân. Chẳng lẽ trên thế giới này sẽ không có ai nguyện ý lấy tâm chân thành đối đãi ta?
Lộng Ngọc vẫn không nhìn Tiểu Huân, ngược lại nói với Tứ Tử: “Tứ Tử, ngươi cảm thấy Huân thiếu gia đối đãi ngươi như thế nào?” Tứ Tử nũng nịu nói: “Thiếu gia rất tốt với nô tỳ.” Ngón tay Lộng Ngọc nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên tay ta, lơ đãng nói: “Nếu bảo ngươi thành thân với y, ngươi có bằng lòng hay không?”
Tứ Tử thần sắc hơi biến, nhưng vẫn bảo trì sự bình tĩnh ngoài mặt: “Nô tỳ không dám. Huân thiếu gia là người của giáo chủ.” Lộng Ngọc mỉm cười nói: “Thế nếu giáo chủ muốn cưới ngươi, có phải ngươi cũng không bằng lòng?” Mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi, nhưng không ai dám ra tiếng. Mặt Tứ Tử lập tức biến thành đỏ bừng, thấp giọng nói: “Nô tỳ… nô tỳ…” Ta ngẩng đầu nhìn nhìn Lộng Ngọc, khóe miệng y là ý cười không dễ phát hiện, cũng chẳng biết trong hồ lô của y là bán thuốc gì. Lộng Ngọc ôn nhu nói: “Tứ Tử, ngươi đẹp như vậy, lại không có tự tin sao? Kỳ thật ngươi so với Tiểu Huân, so với Ôn Thái đều phải đẹp hơn nhiều, ngươi không cảm thấy sao?”
Vừa nghe thấy thanh âm êm dịu kia của Lộng Ngọc, Tứ Tử càng ngượng ngùng đến mức không biết nên nói gì cho phải. Lộng Ngọc tiếp tục nói: “Kỳ thật ta đã sớm cảm thấy ngươi đẹp hơn tỷ tỷ ngươi, chỉ là bởi vì sợ quan hệ của hai tỷ muội các ngươi biến thành cương, cho nên vẫn không có cơ hội nói với ngươi.” Tay ta túm gắt gao ống tay áo của Lộng Ngọc, có chút giận hờn mà thấp giọng nói: “Ngươi rốt cuộc đang nói gì thế, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi…” Kỳ thật ta không hề nổi giận vì điều này, nhưng ta làm sao nói ra miệng được, Lộng Ngọc y đưa ta đến chính là cho ta xem màn này?
Lộng Ngọc không trả lời ta, chỉ nhìn Tứ Tử với vẻ mặt nhu tình: “Tứ Tử, kỳ thật ngươi nghĩ sai rồi, ta không hề thích Huân thiếu gia của các ngươi, ta giết chết tỷ tỷ ngươi cũng không phải bởi vì Ôn Thái. Ngươi biết là vì sao chứ?” Tứ Tử lúng ta lúng túng cúi đầu, ngay cả tự xưng cũng sửa: “Tứ Tử… không biết.” Lộng Ngọc mỉm cười nói: “Kỳ thật ta biết, ngươi cũng không phải thật lòng muốn hại Ôn Thái, càng không muốn hại Huân thiếu gia mình yêu quý chết oan chết uổng, chỉ là ngươi cũng giống ta, khó lòng khống chế tình cảm của mình, đúng chứ?” Ta bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, nhìn nhìn Lộng Ngọc, lại dời mắt nhìn nhìn Tứ Tử. Chỉ là Tứ Tử dường như còn chưa phát hiện vấn đề, vẫn khẽ cắn môi, nũng nịu nói nhỏ: “Đúng vậy… Tứ Tử vẫn đều không biết tâm của giáo chủ…”
Lộng Ngọc ôm ta chặt hơn nữa, nhẹ nhàng nói: “Ngươi vẫn đều ôn nhu đơn thuần như vậy, không biết sử dụng tâm kế, đâu giống Yến Vũ tỷ tỷ của ngươi, cả ngày chỉ biết đấu đá, ngươi lừa ta gạt.” Y còn chưa nói xong, mặt Tứ Tử lập tức biến thành màu tro tàn.
Thân thể Tứ Tử hơi run rẩy, hai tay nắm gắt gao thành quyền. Nàng mặt như màu đất mà nhìn nhìn Lộng Ngọc, tình cảm trong mắt phức tạp đến mức khiến người ta sợ hãi: “Dù sao làm thế nào cũng không tránh được cái chết, ta chỉ là muốn báo thù cho tỷ tỷ mà thôi.” Nàng dường như đã là bát gạo thổi nốt, càng nói càng lớn mật: “Tỷ tỷ chết không toàn thây, ta bất bình thay!” Lộng Ngọc lại vẫn bình tĩnh nói: “Ừm. Ngươi nói đúng cực kỳ. Tử trạng của Yến Vũ là rất khó coi. Bất quá, ta cảm thấy kỳ quái, ngươi rõ ràng là muốn báo thù cho Yến Vũ, có thể thừa cơ ám sát ta, vì sao phải hại Ôn Thái, thậm chí là Tiểu Huân không hề liên quan.” Tứ Tử cắn chặt răng, lập tức lại lỏng ra: “Ôn Thái hại tỷ tỷ. Huân thiếu gia… chẳng qua là kẻ chết thay thôi.”
Xem ra nàng thật sự là chó cùng rứt giậu rồi. Nghe nàng nói như vậy, ta nhất thời cảm thấy lửa giận bừng bừng, đến mức muốn xông tới đánh nàng. Lộng Ngọc nhẹ nhàng kéo tay ta, vừa lòng nhìn nàng, thanh âm vẫn hơi biếng nhác: “Tứ Tử, ngươi có biết ta thích nhất ngươi ở điểm nào không?” Tứ Tử toàn thân đều đang run nhè nhẹ, sớm không nói nên lời. Lộng Ngọc dường như cũng không định bắt nàng trả lời, tự hỏi tự đáp: “Ta thích nhất sự ngu xuẩn của ngươi. Vô luận bình thường lòng dạ sâu hơn, hỉ nộ không ra sắc, chỉ cần vừa gặp ta, ngươi sẽ biến thành kẻ ngu xuẩn. Bởi vì thích ta, một câu mà thôi, cần tìm nhiều cớ như vậy sao?”
Tứ Tử ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhìn Lộng Ngọc: “Nếu ta nói rồi, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ.” Lộng Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu: “Sẽ không, chuyện đã biết kết quả, với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì.” Tứ Tử mắt ngấn lệ, oán hận nói: “Ngươi thật nhẫn tâm.” Lộng Ngọc khẽ cười nói: “Đa tạ.” Sau đó phất phất tay, vài người liền dẫn nàng xuống. Lộng Ngọc nói với giáo chúng phía dưới: “Hôm nay chỉ đến đây thôi.” Sau đó bế ta rời khỏi đại điện.
Ta ù ù cạc cạc nhìn Lộng Ngọc, hoàn toàn không rõ y đang nghĩ gì. Thì ra Tứ Tử kia là muội muội của Yến Vũ. Tuy rằng trong lòng rất không dễ chịu, nhưng Tiểu Huân không gia hại ta, ta đã cảm thấy thập phần thỏa mãn. Ta ngẩng đầu nhìn nhìn Lộng Ngọc, nhỏ giọng nói: “Việc đó… Tiểu Huân…” Lộng Ngọc khẽ cười nói: “Ngươi lúc này còn nghĩ đến y, thật là phục ngươi rồi.” Đụng tới ánh mắt y, ta cúi gằm đầu: “Y không có tội.” Lộng Ngọc nói: “Y từng tát ngươi một cái.” Ta nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng từng đánh ta.”
Lúc này, đã đến phòng ngủ của Lộng Ngọc. Y thả ta lên giường, ngồi bên cạnh, không có hảo ý mà cười nói: “Ta cho ngươi đánh lại.” Nói xong còn đưa mặt đến. Ta nhìn mặt y, nghĩ tới chuyện từng phát sinh trong gian phòng này, không tự chủ được dịch ra sau một bước: “Ngươi thật đúng là lợi hại, ai thích ngươi đều nhìn ra được.” Lộng Ngọc thấy ta dịch một bước, ý cười trên mặt càng đậm: “Tâm tư nữ nhân thật sự quá dễ cân nhắc, nàng có thích ngươi hay không, ngươi chỉ cần vừa nhìn mắt nàng là lập tức biết ngay. Tựa như Tứ Tử nhìn ta, tựa như tiểu nha đầu của Nhã Văn nhìn ngươi.”
Ta hỏi: “Tiểu nha đầu của Nhã Văn?” Lộng Ngọc nói: “Ta quên tên nàng ta rồi, cái người vẫn theo bên cạnh y đó.” Ta mê hoặc nói: “Cửu Linh? Sao ngươi biết nàng? Ngươi không phải chưa từng gặp nàng… Chờ đã, ngươi có ý gì? Nàng nhìn ta?” Lộng Ngọc nói: “Nàng đã biểu hiện rất rõ ràng. Đáng tiếc ngươi là đồ ngốc, không nhìn ra.” Ta kinh ngạc xua tay: “Nàng làm sao có thể thích ta…” Lộng Ngọc cười lạnh nói: “Ngươi vĩnh viễn đều không phát hiện ưu điểm của mình, không tự tin như vậy, đây cũng là điều khiến ta đau đầu nhất.” Vừa nghe y nói như vậy, ta có chút mất hứng. Y và Hoàn Nhã Văn là nam nhân ta từng tiếp xúc nhiều nhất, họ đều tốt hơn ta nhiều, ta làm sao có thể có tự tin. Ta hờ hững nói: “Ta không hiểu nữ nhân, không có biện pháp. Ngươi chỉ có thể nhìn ra nữ nhân thích ngươi, thế nam nhân ngươi không nhìn ra được?”
Lộng Ngọc tựa lên vách tường bên cạnh ta, tự tin cười cười: “Cũng nhìn ra được, tỷ như Tiểu Huân thích ta, Lê Tử Hạc cũng thích ta.” Ta lườm y một cái: “Da mặt ngươi dày thật.” Lộng Ngọc nói: “Đây là sự thật. Có điều ta không thích họ thôi.” Ta nói: “Không thích còn cùng họ làm loại chuyện đó.” Lộng Ngọc mỉm cười nói: “Ta là một nam nhân bình thường, ngươi đứng trước mặt ta lại không cho ta chạm, ta sẽ nín ra bệnh.” Ta cả giận nói: “Ngươi làm sao có thể nói ra lời ghê tởm thế này mà không đỏ mặt!”
Lộng Ngọc bỗng nhiên ngồi dậy, đẩy ta lên tường, mặt nhích lại gần: “Nếu không, đêm nay ngươi cứ ngủ ở nơi này…” Ta đỏ mặt: “Không được.” Hô hấp nóng bỏng của Lộng Ngọc nhẹ nhàng lướt qua mặt ta, y nói cực nhỏ: “Thế chúng ta hiện tại…” Vừa nói, tay vừa luồn xuống vạt dưới y phục của ta. Ta đánh tay y ra: “Không được! Thương của ta còn chưa khỏi!” Vừa đánh, thương trên tay toàn bộ kéo theo, đau đến nghiến răng.
Lộng Ngọc lập tức tỉnh ngộ đại đạo: “Ta quên mất. Ý của ngươi là, chờ thương của ngươi khỏi rồi chúng ta lại tiêu dao đúng không. Ta sẽ chờ.” Nói xong còn làm bộ rất nghe lời. Ta lại không dám xoa vết thương của mình, một số chỗ còn bắt đầu sinh thịt mới, người vừa đau vừa ngứa, chỉ cảm thấy tâm tình cực phiền: “Ngươi đừng nói chuyện với ta.” Lộng Ngọc không sờ loạn trên người ta nữa, chỉ dựa đầu lên tường, chăm chú nhìn ta: “Thái, nói thật, người khác thích ai ta đều có thể vừa nhìn là nhìn ra được ngay, chỉ mình ngươi. Ta vẫn không biết ngươi rốt cuộc thích ai.” Y kề đến nhẹ nhàng hôn trán ta, ôn nhu nói: “Vì sao ta không nhìn ra được… Ngươi nói cho ta biết, được không?”
Ta nhất thời khẩn trương đến mức toàn thân kéo căng, nhưng vừa nghĩ đến cảnh y và Tiểu Huân ở trên một giường liền cảm thấy thập phần ghê tởm: “Ta thích ai liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi thực sự nín đến khó chịu thì đi mà tìm Tiểu Huân. Ta không thỏa mãn được ngươi.” Lộng Ngọc vỗ tay cười: “Ừm, Thái nhi, ta chính là muốn nhìn thấy ngươi phản ứng như vậy, ngươi nói tiếp đi.” Ta cả giận nói: “Ngươi thật sự rất đáng ghét, chà đạp bao nhiêu người không đủ, hiện tại ngay cả Tiểu Huân cũng bị ngươi hại.” Lộng Ngọc vẫn thập phần vừa lòng mà cười: “Bao quát ngươi.”
Ta phát hiện vô luận ta nói gì y đều là đức hạnh đó, dường như ta càng giận y càng vui, bực bội nhìn y hồi lâu, ngã lên giường đưa lưng về phía y. Lộng Ngọc lại giống con ba ba cắn ta không buông, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chọc má ta, ở bên tai ta nói khe khẽ: “Ngươi giận rồi?” Ta nói: “Không có, ngươi đừng làm khó Tiểu Huân nữa.” Đầu ngón tay lành lạnh còn nhẹ nhàng qua lại trên mặt ta, ta bị làm cho hơi ngứa, lại không dám lộn xộn. Tiếng cười thanh thúy mê người của Lộng Ngọc nhẹ nhàng vang vọng bên tai: “Thái nhi… ngươi thật coi trọng Tiểu Huân, mỗi một câu nói với ta đều không quên thêm ‘Tiểu Huân’.”
Ta làm như không nghe thấy: “Ta muốn gặp Nhã Văn.” Không khí bốn phía thoáng chốc đông lại. Tay Lộng Ngọc đang vuốt ve ta run nhè nhẹ: “Không cho nghĩ.” Thanh âm nghe có vài phần tùy hứng, thậm chí còn như là đang làm nũng. Ta không biết y không có việc lại giở trò gì, chỉ nói một lần nữa: “Ta muốn gặp Nhã Văn, ta không đùa giỡn với ngươi.” Tay Lộng Ngọc rời khỏi má ta, sau đó chính là tiếng y xuống giường và đóng cửa.
Ta nằm trên giường, vốn muốn ngủ một lúc, nhưng không buồn ngủ chút nào. Ta cũng không nói rõ được mình và y rốt cuộc là quan hệ gì. Y nuôi ta gần mười năm, trong khoảng thời gian này thay thế vị trí phụ thân kiêm huynh trưởng, y dạy ta rất nhiều thứ ta không biết. Tuy rằng y từng cưỡng bức ta, nhưng ta ngoại trừ lúc ấy rất đau đớn thì sau đó không để ý lắm. Y từng đánh ta, ta muốn giận, nhưng chỉ cần vừa nghe thấy tiếng y là không giận nổi. Chỉ là Lộng Ngọc rốt cuộc nhìn ta như thế nào, ta không rõ. Ta cũng không biết là bắt đầu từ khi nào ta không thích thân cận y như vậy nữa, ngược lại vừa thấy y là cảm thấy rất không quen.
Ngay khi ta đang nghĩ ngợi lung tung, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Ta hỏi là ai. Thanh âm ôn nhu của người nọ vang lên ngoài cửa: “Là ta, Hoàn Nhã Văn.”
Bình luận truyện