Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 11: Đường còn dài hôm khác lại bàn tiếp



Mấy ngày nay trải qua kinh hỉ xen lẫn buồn bực ta cảm thấy rất mệt mỏi. Ta tiu nghỉu cầm thìa gạt cơm trưa vào miệng, thầm nghĩ lát nữa đi đánh một giấc thật ngon.

Dạ Đàm thiêu mi nói: “Tình trạng sức khỏe của chủ nhân dường như khá lên nhiều rồi.”

Đúng vậy, ta bây giờ còn có thể như ngồi bình thường, ngồi bàn dùng cơm đã là tiến triển hơn bình thường rất lớn rồi.

Dạ Đàm ấn ấn mi tâm lại hỏi: “Chủ nhân có gì khó chịu hay không?”

“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Dùng cơm xong mạch suy nghĩ của ta được nghỉ ngơi liền bắt đầu tinh tế xâu chuỗi lại sự việc của mấy ngày nay: “Ta cũng không biết việc này có liên quan đến ta không. Nhưng nếu ngươi không muốn nhắc đến cũng không cần miễn cưỡng chính mình.”

Dạ Đàm cung kính nói: “Xin chủ nhân chỉ giáo.”

Ta gật đầu: “Thứ nhất, hôm qua lúc ta trở về khách điếm lấy sách, tại sao có người muốn bắt ta? Trạch Tước là ai, đến có mục đích gì? Hắn có nhắc đến Nguyệt Thường Sênh, vậy Nguyệt Thường Sênh là ai? Thứ hai, Trạch Tước nói ngươi bị Nhị thiếu gia trục xuất, Nhị thiếu gia là ai? Cũng từng là chủ nhân trước đây của ngươi sao? Nhưng mấy hôm trước ở Dạ Hành, ông chủ rõ ràng nói rằng ảnh vệ cả đời làm thuê, tại sao ngươi lại đổi chủ nhân? Còn có…”

Ta dừng lại một chút, trong lòng không muốn lại đụng vào chuyện trong quá khứ của hắn, nhưng ta quả thực rất tò mò: “Trạch Tước dường như rất có hứng thú với kiếm thuật của ngươi, vậy kết quả võ công của ngươi lại hoàn toàn biến mất là do đâu?”

Câu hỏi này đặt ra xung quanh lặng ngắt như tờ. Dạ Đàm dường như quên cả lễ nghi  không hề lảng tránh ánh mắt của ta, hắn nhìn ta chằm chằm không lên tiếng.

“Xin lỗi. Nhắc lại vết thương trong lòng ngươi…” Ta vội vàng khoát tay, “Không muốn nói cũng không sao, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”

“Chủ nhân hiểu lầm rồi. Thuộc hạ chỉ là..hơi ngạc nhiên.” Dạ Đàm ý vị thâm trường nói, “Không ngờ tâm tư người lại tinh tế tới vậy, là thuộc hạ mắt nhìn vụng về.”

Ta thầm nói: Đây là đang khen ta hay là đang chê ta vậy?

“Chuyện thứ nhất, nói ra đều là lỗi của thuộc hạ. Văn tự ngày hôm đó thuộc hạ quả thực là viết tên Nguyệt Thường Sênh. Nguyệt Thường Sênh là môn khách được xem trọng nhất của Đại thiếu gia Chung Ly Uyển, mọi chi phí bên trong bên ngoài thành chỉ cần báo cái tên này thì toàn bộ đều được Chung Ly Uyển thanh toán. Thuộc hạ cả gan nhìn tướng mạo chủ nhân ngộ phán là hắn, bởi vì ngoài Nguyệt  Thường Sênh..thuộc hạ không thể tìm ra người thứ hai nào sở hữu dung mạo như thế.” Dạ Đàm cúi đầu tạ tội nói: “Đáng tiếc thuộc hạ ngu dốt thực sự đoán sai. Còn đặt chủ nhân vào nguy hiểm, khó tránh được tội lỗi.”

“Chung Ly Uyển vừa nói là địa phương nào?”

“Chung Ly Uyển cách thành Trường Lạc trăm dặm về phía Đông, là danh môn thế gia trăm năm, có danh tiếng rất lớn với hắc bạch lưỡng đạo. Đại thiếu gia tính tình phong lưu ham mê vui chơi, tất cả từ trong ra ngoài đều do một tay Nhị thiếu gia thu xếp. Nhị thiếu gia thông minh vô song, kinh thương thành đạt, cộng thêm thu phục được lòng rất nhiều môn phái trong giang hồ, lại kết giao với nhiều quyền quý trung lưu, hai năm qua lại càng thêm hưng thịnh. Trạch Tước là kiếm khách số một số hai dưới trướng Đại thiếu gia, là hiệp danh nổi tiếng đương thời.”

“”Vậy thì lạ thật.” ta sờ cằm nói. “Ngươi không cảm thấy có gì không ổn sao?”

Dạ Đàm nói: “Tâm tư chủ nhân, thuộc hạ không dám đoán mò.”

Ta thở dài: “Còn có thể đối thoại bình thường được không?”

Dạ Đàm cung kính nói: “Dạ Hành răn dạy, chỉ cần giết người không hỏi đúng sai.”

Ta chợt cảm thấy con đường phía trước dài đằng đẵng, che mặt thở dài.

Dạ Đàm vội nói: “Nếu chủ nhân có lệnh..thuộc hạ sẽ cố hết sức thử một lần.”

Ta mới hài lòng gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Dạ Đàm cúi đầu suy nghĩ một chút nói: “Thuộc hạ cả gan đoán, Nguyệt Thường Sênh đã là môn khách được sủng, nếu hắn vẫn còn ở trong phủ thì nhất định trước lúc Trạch Tước đến phải biết chủ nhân là giả mạo rồi.”

“Đúng vậy, cho nên Nguyệt Thường Sênh không những không có mặt ở Chung Ly Uyển, hơn nữa ngay cả hành tung cũng không ai biết.” Ta gật đầu tán thành còn nói: “Chuyện này cũng không liên quan đến  ta lắm.”

Dạ Đàm lo lắng nói: “Nhưng chủ nhân đánh bại Trạch Tước, cũng xem như hủy đi mặt mũi của Chung Ly Uyển. Bọn họ xuôi chèo mát mái nhiều năm chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.”

Hắn bằng lòng nói chuyện bình thường ta rất vui liền hỏi: “Vậy cái tên Nhị thiếu gia đó từng là chủ nhân của ngươi sao?”

Dạ Đàm chần chừ nửa ngày chỉ đáp: “Đúng vậy..”

Ta lại im lặng chờ hắn, thật lâu hắn mới nói: “Nhị thiếu gia hắn là con nối dõi của Chung Ly Uyển, là đương kim anh hùng tài kiệt số một số hai, văn thao võ lược không thể xem thường. Đáng tiếc ta tài nghệ không tinh, hộ chủ bất lợi, bị phế đi võ công, Nhị thiếu gia lưu ta lại cũng vô dụng, liền đem ta trả về Dạ Hành.”

Ta ngạc nhiên nói: “Vậy vì sao ông chủ của Dạ hành lại nói (ảnh vệ) suốt đời làm thuê?”

“Thật sự hai câu này đều không sai.” Dạ Đàm thở dài nói. “Ảnh vệ của Dạ Hành vốn là có thể trả lại chỉ là từ lúc thành lập  Dạ Hành đến nay chưa từng có người bị trả về..Từ cổ chí kim đến giờ thuộc hạ xem như là trường hợp đầu tiên.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Loại ám vệ nhỏ bé không xứng có họ tên như chúng ta, chết đi cũng là chuyện nhỏ. Nếu trả lại ảnh vệ chủ nhân phải đi qua đi lại giữa các phân đà của Dạ Hành, để tổng đà xem xét, làm hao tổn rất nhiều nhân lực làm đủ loại giấy tờ xác minh còn phải trên dưới toàn thể Dạ Hành đồng ý thu hồi phần tử bại hoại cặn bã này mới được. Trả lại hao tốn như vậy ai lại chịu lãng phí tinh lực vì thứ ti tiện nhỏ nhặt mà bôn ba? Không bằng giết luôn đi còn dễ dàng hơn nhiều.”

Ta không khỏi cười khanh khách.

“Tên thiếu gia này không tiếc đại phí chu chương cũng muốn lưu lại một mạng cho ngươi chắc hẳn là rất thích ngươi đi.” Ta bĩu môi nói.

Dạ Đàm cả kinh: “Ngài đang nói nhảm cái gì vậy.”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ: “Dạ Đàm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, nếu ngày đó không có ta đến mua ngươi, tình trạng của ngươi sẽ thế nào?”

Dạ Đàm thản nhiên nói: “Thuộc hạ tuyệt đối chống đỡ không nổi quá hai đêm.”

“Đó không phải là quá kì lạ sao?” Ta nhún vai. “Con nối dõi của Chung Ly Uyển không cần thiết giữ mạng cho ngươi, lại cố ý không chịu chữa thương cho ngươi, trong đầu hắn đang suy tính trò gì?”

“Nhị thiếu gia là rồng phượng trong loài người, tâm tư của hắn…thuộc hạ chưa bao giờ thấy rõ.”

Ta ngẫm nghĩ quan sát mấy lần càng phát hiện trong lời nói của Dạ Đàm có ẩn tình.

Không quấy rầy hắn hoàn niệm cố nhân, ta  đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi khi ta ra đến sân, Dạ Đàm mới phản ứng: “Chủ nhân phải ra ngoài ư?”

Ta nhếch miệng: “Đi uống trà tán gái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện