Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
Chương 7
Mới sáng sớm đã thấy học đồ của y quán còn đang buồn ngủ lục tục đi làm việc. Ta xoa cổ tay cảm thán: Quân Tuyền Hành ơi là Quân Tuyền Hành, nhân dân cần cù chăm chỉ như vậy, đằng này ngươi là Thần Sáng Thế ngươi suốt ngày chỉ có ngủ cũng chịu được à?
Suy ra ta cũng chỉ một người thường, bên người lại có một thị vệ sắp chết đói nên ta tuyệt không thể tiếp tục thế này được, phải mau mau tìm cách mở tool.
Ta hàn huyên với nữ chủ nhân y quán vài câu, nhờ bà chăm sóc tốt cho Dạ Đàm dùm ta, tiểu tử này thật khiến người ta không thể bớt lo. Ta quay lại khách điếm lấy quyển sách hướng dẫn về chắc vừa kịp giờ ăn cơm trưa.
Đi được nửa đường ta mới nhớ ra một chuyện. Chính là lão bản của Dạ Hành từng đề câp rằng: ảnh vệ một ngày nhận chủ, cả đời làm thuê. Kết hợp với những lời Dạ Đàm nói tối hôm qua, cỏ vẻ trước đây từng có chủ nhân khác. Không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hay là một trong hai người này nói dối?
Đáng tiếc tình báo của ta thực sự quá ít không thể truy ra manh mối nào. Từ xa đã nhìn thấy biển hiệu của khách điếm, tới cửa liền thấy rất nhiều tôi tớ vây quanh, đều mặc giống nhau, hình như là người làm của danh gia vọng tộc nào đó.
Mọi người vây kín cửa cản trở đường vào của ta, ta phải đẩy từng người ra để đi vào. Bên trong không có thực khách nào, chỉ có một kiếm khách ngồi ở chính giữa phòng cầm chuôi kiếm biểu tình có vẻ không có ý tốt. Chưởng quỹ ở bên cạnh pha trà liên tục cười lấy lòng.
Ta đẩy mọi người ra bước vào trong khách điếm, đinh bước lên cầu thang. Chưa đi được hai bước dường như cảm giác mình đang hấp dẫn sự chú ý ánh mắt xung quanh, phía sau như mang theo sát khí, sau đó nghe thấy kiếm khách hừ một tiếng: “Thật to gan.”
Chưởng quỹ hoàn hồn chỉ vào ta nói: “Chính là vị công tử này.”
“Hắn không phải Nguyệt Thường Sênh.” Kiếm khách lành lạnh nói, đứng lên, “Thật nực cười, lần đầu tiên có người dám cả gan lừa ngay trên đầu Chung Ly Uyển.”
“Sao có thể thế được?! Hôm trước hắn vào trọ, tùy tùng của hắn còn mang giấy bút ra viết tên hắn..Sao có thể có người dám giả mạo môn khách của Đại thiếu gia Chung Ly Uyển chứ..” chưởng quỹ thất kinh, vội giải thích.
Ta nghe hai câu, hình như là đang nói ta à?
Thế là ta quay lại nhìn thử.
Ta quay lại nhìn xem mặt mũi kẻ đó như thế nào, kiếm khách nhìn thấy ta liền thất thần, đồng thời phía ngoài cửa càng xôn xao.
Ta biết họ bị cái vòng hào quang trên đầu ta hù dọa rồi.
Bọn họ nhất định là thấy ta đẹp đến phát sáng đây mà.
Mà thật sự là cmn ta đang phát sáng còn gì.
“Thú vị. Mặc dù không phải Nguyệt Thường Sênh nhưng chắc cũng sẽ không khiến đại thiếu gia thất vọng.” hắn xoay người lại không nhìn ta nữa, ngắn gọn hạ lệnh: “Mang đi”
Thị vệ xung quanh đồng thanh hô một tiếng, nghiêm chỉnh chuẩn bị bắt ta đi. Ta bị nhấc lên khiêng, hỏi: “Đi đâu? Ta đã hẹn buổi trưa phải về ăn cơm rồi, buổi trưa có trở về kịp không?…Không đúng khoan đã, ta tới lấy đồ..quyển sách của ta..”
“Yên tâm, không thiếu của ngươi.” Kiếm khách không quay đầu lại, nhảy lên ngựa.
Những người vây quanh khách điếm tự giác tránh ra một đường, có lẽ thấy ta thành thật không giãy dụa liền thả ta xuống. Ta không hiểu tình hình hiện giờ, liền chỉ có thể đi theo, chưa được mấy bước thì nhìn thấy Dạ Đàm xông vào.
Hắn đã thay y phục khác, vết thương lại vỡ toác ra máu đang chảy loang lổ. Ta nhìn thấy hắn, tức giận nổ đom đóm mắt, nói bao nhiêu lần để hắn ngoan ngoãn nằm dưỡng thương khó như vậy hả. Khó!Lắm!Hả!
Dạ Đàm trán túa ra mồ hôi lạnh, hắn run nhẹ, ta muốn tới đỡ hắn lại bị cản lại. Lúc này ta thực sự bắt đầu nổi giận.
Kiếm khách kia từ trên cao nhìn xuống hắn, lộ ra vài phần vui sướng: “Hóa ra là ngươi.”
“Trạch Tước.” Dạ Đàm híp mắt lại sắc mặt đau đớn.
Hai người này biết nhau à? Không phải là dễ nói chuyện rồi sao, vị kia thoạt nhìn còn có vẻ rất cao hứng nữa mà..
“Ta đợi ngày này từ rất lâu rồi.” Trạch Tước nhảy xuống ngựa, vững vàng cầm chuôi kiếm: “Đến đây, để ta xem thử bản lĩnh vương bài mạnh nhất của nhị thiếu gia Chung Ly Uyển mười năm uy danh Dạ Sát..” y ngừng lại bỗng nhiên hỏi: “Kiếm của ngươi đâu?”
Dạ Đàm nói: “Gãy rồi.”
“Gãy rồi? Ngươi lại còn nói gãy rồi.” ánh mắt Trạch Tước từ sung sướng trong giây lát tức khắc chuyển thành nổi giận bừng bừng sát khí, hắn căm hận nói: “Kiếm cũng gãy rồi vậy sao ngươi còn chưa chết đi?”
Nhiều chuyện!!! Pha trà không pha nước nóng*!
*Nguyên văn câu này là 哪壶不开提哪壶 Câu tục ngữ trên có nguồn gốc từ một câu chuyện như sau: Người hầu bàn trong quán trà lấy ấm nước chưa sôi pha trà cho khách (lấy nhầm), khiến cho người ta uống nước trà nguội. Bởi vì chữ “提” nghĩa là “nói đến”, cho nên nghĩa bóng của câu tục ngữ trên là nói đến chuyện không nên nói, hoặc nói chuyện mà đối phương không thích. (Nguồn: ngoaingukhanhlinh)
Ta vất vả lắm mới dỗ yên được hắn, thế mà các ngươi lại còn dám gây sự, thật khiến ta tức chết!
“Ta không thể chết được.” Dạ Đàm nói rất nhẹ. “Ta còn phải bảo vệ chủ nhân.”
Ta quay đầu lại liếc hắn một cái liền bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của hắn. Lòng ta vui mừng khó tả: Mấy ngày ta không ngừng khuyên bảo hắn rốt cuộc cũng có hiệu quả rồi sao?
Trách Tước từng bước tới gần hắn, cười lạnh nói: “Chủ nhân? Thật nực cười, Nhị thiếu gia đã trục xuất ngươi giờ ngươi chẳng khác một con chó nhà có tang ai lại muốn giữ lại một phế vật như ngươi..”
“Phi, ngươi mới là phế vật. Ảnh vệ nhà ta vẫn còn rất khỏe.”
Bản Thần Sáng Thế ta đây còn không nỡ mắng câu nào ngươi dựa vào cái gì mà lớn tiếng hả.
Ta vừa nói xong tiếng gió thổi nổi lên người ta đã bay đi đâu mắt tối sầm lại. Trạch Tước ra tay quá nhanh khiến ta lăn hai vòng rơi xuống đất cả người đau đớn. Cố gắng ngậm chặt miệng mới kiềm chế được nước mắt tuôn trào, nhục thể này..thật sự..quá bất tiện khổ sở huhuhuhu.
Dạ Đàm khẩn trương đứng chắn trước ta nhưng hắn một thân không có kiếm, võ công lại mất sạch làm sao có thể chiến đấu được.
“Chủ nhân mới của ngươi hóa ra chính là phế vật này à?” Trạch Tước bị hắn chọc cười nói tiếp “Nhưng thật ra cùng ngươi bây giờ rất xứng đôi đấy.”
Dạ Đàm không để ý tới hắn, cẩn thận đỡ ta dậy lau máu dính trên miệng ta.
Trạch Tước cười xong lại âm trầm nói: “Dạ Sát, ngươi sao lại nực cười như vậy, Đại thiếu gia lấy quốc sĩ chi lễ đối đãi với ngươi, bản thân ngươi tự cao dũng mãnh cũng không chịu nhìn thẳng hắn, vậy mà nay một chiêu của ta ngươi cũng không đỡ nổi..Nhị thiếu gia là nhân vật cỡ nào thế chỗ làm chủ nhân của ngươi hiện giờ lại là loại bình hoa phế vật này.”
“Ha ha, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Có chết cũng vinh dự.” Ta trào phúng nhìn hắn, thuận tiện đưa tay làm động tác đi ngang lên cổ. Thật ra ta biết rất rõ lần này bị làm thịt coi như xong, cũng tại ta quên viết cách mở tool trong quyển sách hướng dẫn. Ha, chờ đến lúc ta tải dữ liệu rồi sẽ sửa chỉ số của ảnh vệ nhà ta cao gấp trăm lần ngươi, treo ngươi lên đánh.
Ta oán thầm liếc nhìn hắn, lúc này mới nhìn ánh mắt Dạ Đàm làm ta đột nhiên căng thẳng.
“Xin lỗi..chủ nhân. Ta..nếu vẫn còn thời kỳ toàn thịnh, sẽ không để chủ nhân phải chịu khuất nhục này.” Hắn thấp giọng thở dài, buồn bã nói, “Nếu ngay từ đầu người ta gặp là ngài..thì tốt rồi.”
Ài, đúng rồi. Ta quên mất chuyện này đối với hắn là vĩnh viễn biệt ly.
Lần sau ta có tải lại dữ liệu, người ta gặp sẽ có còn là ảnh vệ nhăn nhó này không…
Ta đột nhiên thấy không cam lòng.
Thứ gì ấm áp rơi trên mặt ta không biết là máu hay nước mắt. Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là ảnh vệ xích tới gần ta, hắn nhắm nghiền hai mắt, tiếp đó hai mắt ta tối sầm.
Hơi thở và nhịp tim của ta, đã dừng lại.
Suy ra ta cũng chỉ một người thường, bên người lại có một thị vệ sắp chết đói nên ta tuyệt không thể tiếp tục thế này được, phải mau mau tìm cách mở tool.
Ta hàn huyên với nữ chủ nhân y quán vài câu, nhờ bà chăm sóc tốt cho Dạ Đàm dùm ta, tiểu tử này thật khiến người ta không thể bớt lo. Ta quay lại khách điếm lấy quyển sách hướng dẫn về chắc vừa kịp giờ ăn cơm trưa.
Đi được nửa đường ta mới nhớ ra một chuyện. Chính là lão bản của Dạ Hành từng đề câp rằng: ảnh vệ một ngày nhận chủ, cả đời làm thuê. Kết hợp với những lời Dạ Đàm nói tối hôm qua, cỏ vẻ trước đây từng có chủ nhân khác. Không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hay là một trong hai người này nói dối?
Đáng tiếc tình báo của ta thực sự quá ít không thể truy ra manh mối nào. Từ xa đã nhìn thấy biển hiệu của khách điếm, tới cửa liền thấy rất nhiều tôi tớ vây quanh, đều mặc giống nhau, hình như là người làm của danh gia vọng tộc nào đó.
Mọi người vây kín cửa cản trở đường vào của ta, ta phải đẩy từng người ra để đi vào. Bên trong không có thực khách nào, chỉ có một kiếm khách ngồi ở chính giữa phòng cầm chuôi kiếm biểu tình có vẻ không có ý tốt. Chưởng quỹ ở bên cạnh pha trà liên tục cười lấy lòng.
Ta đẩy mọi người ra bước vào trong khách điếm, đinh bước lên cầu thang. Chưa đi được hai bước dường như cảm giác mình đang hấp dẫn sự chú ý ánh mắt xung quanh, phía sau như mang theo sát khí, sau đó nghe thấy kiếm khách hừ một tiếng: “Thật to gan.”
Chưởng quỹ hoàn hồn chỉ vào ta nói: “Chính là vị công tử này.”
“Hắn không phải Nguyệt Thường Sênh.” Kiếm khách lành lạnh nói, đứng lên, “Thật nực cười, lần đầu tiên có người dám cả gan lừa ngay trên đầu Chung Ly Uyển.”
“Sao có thể thế được?! Hôm trước hắn vào trọ, tùy tùng của hắn còn mang giấy bút ra viết tên hắn..Sao có thể có người dám giả mạo môn khách của Đại thiếu gia Chung Ly Uyển chứ..” chưởng quỹ thất kinh, vội giải thích.
Ta nghe hai câu, hình như là đang nói ta à?
Thế là ta quay lại nhìn thử.
Ta quay lại nhìn xem mặt mũi kẻ đó như thế nào, kiếm khách nhìn thấy ta liền thất thần, đồng thời phía ngoài cửa càng xôn xao.
Ta biết họ bị cái vòng hào quang trên đầu ta hù dọa rồi.
Bọn họ nhất định là thấy ta đẹp đến phát sáng đây mà.
Mà thật sự là cmn ta đang phát sáng còn gì.
“Thú vị. Mặc dù không phải Nguyệt Thường Sênh nhưng chắc cũng sẽ không khiến đại thiếu gia thất vọng.” hắn xoay người lại không nhìn ta nữa, ngắn gọn hạ lệnh: “Mang đi”
Thị vệ xung quanh đồng thanh hô một tiếng, nghiêm chỉnh chuẩn bị bắt ta đi. Ta bị nhấc lên khiêng, hỏi: “Đi đâu? Ta đã hẹn buổi trưa phải về ăn cơm rồi, buổi trưa có trở về kịp không?…Không đúng khoan đã, ta tới lấy đồ..quyển sách của ta..”
“Yên tâm, không thiếu của ngươi.” Kiếm khách không quay đầu lại, nhảy lên ngựa.
Những người vây quanh khách điếm tự giác tránh ra một đường, có lẽ thấy ta thành thật không giãy dụa liền thả ta xuống. Ta không hiểu tình hình hiện giờ, liền chỉ có thể đi theo, chưa được mấy bước thì nhìn thấy Dạ Đàm xông vào.
Hắn đã thay y phục khác, vết thương lại vỡ toác ra máu đang chảy loang lổ. Ta nhìn thấy hắn, tức giận nổ đom đóm mắt, nói bao nhiêu lần để hắn ngoan ngoãn nằm dưỡng thương khó như vậy hả. Khó!Lắm!Hả!
Dạ Đàm trán túa ra mồ hôi lạnh, hắn run nhẹ, ta muốn tới đỡ hắn lại bị cản lại. Lúc này ta thực sự bắt đầu nổi giận.
Kiếm khách kia từ trên cao nhìn xuống hắn, lộ ra vài phần vui sướng: “Hóa ra là ngươi.”
“Trạch Tước.” Dạ Đàm híp mắt lại sắc mặt đau đớn.
Hai người này biết nhau à? Không phải là dễ nói chuyện rồi sao, vị kia thoạt nhìn còn có vẻ rất cao hứng nữa mà..
“Ta đợi ngày này từ rất lâu rồi.” Trạch Tước nhảy xuống ngựa, vững vàng cầm chuôi kiếm: “Đến đây, để ta xem thử bản lĩnh vương bài mạnh nhất của nhị thiếu gia Chung Ly Uyển mười năm uy danh Dạ Sát..” y ngừng lại bỗng nhiên hỏi: “Kiếm của ngươi đâu?”
Dạ Đàm nói: “Gãy rồi.”
“Gãy rồi? Ngươi lại còn nói gãy rồi.” ánh mắt Trạch Tước từ sung sướng trong giây lát tức khắc chuyển thành nổi giận bừng bừng sát khí, hắn căm hận nói: “Kiếm cũng gãy rồi vậy sao ngươi còn chưa chết đi?”
Nhiều chuyện!!! Pha trà không pha nước nóng*!
*Nguyên văn câu này là 哪壶不开提哪壶 Câu tục ngữ trên có nguồn gốc từ một câu chuyện như sau: Người hầu bàn trong quán trà lấy ấm nước chưa sôi pha trà cho khách (lấy nhầm), khiến cho người ta uống nước trà nguội. Bởi vì chữ “提” nghĩa là “nói đến”, cho nên nghĩa bóng của câu tục ngữ trên là nói đến chuyện không nên nói, hoặc nói chuyện mà đối phương không thích. (Nguồn: ngoaingukhanhlinh)
Ta vất vả lắm mới dỗ yên được hắn, thế mà các ngươi lại còn dám gây sự, thật khiến ta tức chết!
“Ta không thể chết được.” Dạ Đàm nói rất nhẹ. “Ta còn phải bảo vệ chủ nhân.”
Ta quay đầu lại liếc hắn một cái liền bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của hắn. Lòng ta vui mừng khó tả: Mấy ngày ta không ngừng khuyên bảo hắn rốt cuộc cũng có hiệu quả rồi sao?
Trách Tước từng bước tới gần hắn, cười lạnh nói: “Chủ nhân? Thật nực cười, Nhị thiếu gia đã trục xuất ngươi giờ ngươi chẳng khác một con chó nhà có tang ai lại muốn giữ lại một phế vật như ngươi..”
“Phi, ngươi mới là phế vật. Ảnh vệ nhà ta vẫn còn rất khỏe.”
Bản Thần Sáng Thế ta đây còn không nỡ mắng câu nào ngươi dựa vào cái gì mà lớn tiếng hả.
Ta vừa nói xong tiếng gió thổi nổi lên người ta đã bay đi đâu mắt tối sầm lại. Trạch Tước ra tay quá nhanh khiến ta lăn hai vòng rơi xuống đất cả người đau đớn. Cố gắng ngậm chặt miệng mới kiềm chế được nước mắt tuôn trào, nhục thể này..thật sự..quá bất tiện khổ sở huhuhuhu.
Dạ Đàm khẩn trương đứng chắn trước ta nhưng hắn một thân không có kiếm, võ công lại mất sạch làm sao có thể chiến đấu được.
“Chủ nhân mới của ngươi hóa ra chính là phế vật này à?” Trạch Tước bị hắn chọc cười nói tiếp “Nhưng thật ra cùng ngươi bây giờ rất xứng đôi đấy.”
Dạ Đàm không để ý tới hắn, cẩn thận đỡ ta dậy lau máu dính trên miệng ta.
Trạch Tước cười xong lại âm trầm nói: “Dạ Sát, ngươi sao lại nực cười như vậy, Đại thiếu gia lấy quốc sĩ chi lễ đối đãi với ngươi, bản thân ngươi tự cao dũng mãnh cũng không chịu nhìn thẳng hắn, vậy mà nay một chiêu của ta ngươi cũng không đỡ nổi..Nhị thiếu gia là nhân vật cỡ nào thế chỗ làm chủ nhân của ngươi hiện giờ lại là loại bình hoa phế vật này.”
“Ha ha, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Có chết cũng vinh dự.” Ta trào phúng nhìn hắn, thuận tiện đưa tay làm động tác đi ngang lên cổ. Thật ra ta biết rất rõ lần này bị làm thịt coi như xong, cũng tại ta quên viết cách mở tool trong quyển sách hướng dẫn. Ha, chờ đến lúc ta tải dữ liệu rồi sẽ sửa chỉ số của ảnh vệ nhà ta cao gấp trăm lần ngươi, treo ngươi lên đánh.
Ta oán thầm liếc nhìn hắn, lúc này mới nhìn ánh mắt Dạ Đàm làm ta đột nhiên căng thẳng.
“Xin lỗi..chủ nhân. Ta..nếu vẫn còn thời kỳ toàn thịnh, sẽ không để chủ nhân phải chịu khuất nhục này.” Hắn thấp giọng thở dài, buồn bã nói, “Nếu ngay từ đầu người ta gặp là ngài..thì tốt rồi.”
Ài, đúng rồi. Ta quên mất chuyện này đối với hắn là vĩnh viễn biệt ly.
Lần sau ta có tải lại dữ liệu, người ta gặp sẽ có còn là ảnh vệ nhăn nhó này không…
Ta đột nhiên thấy không cam lòng.
Thứ gì ấm áp rơi trên mặt ta không biết là máu hay nước mắt. Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là ảnh vệ xích tới gần ta, hắn nhắm nghiền hai mắt, tiếp đó hai mắt ta tối sầm.
Hơi thở và nhịp tim của ta, đã dừng lại.
Bình luận truyện