Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 97: Mắc câu



Editor: Đông Vân Triều

Chung Ly Tử Tức lẩm nhẩm trong lòng, đây là vì mục đích "giải độc, giải độc, giải độc", không được nghĩ tới chuyện khác, ép mình tỉnh táo lại. Dạ Quân đang trong giai đoạn dưỡng thương, mặc quần áo tương đối rộng rãi, chỉ cần cởi đai lưng ngọc bên hông là chúng tự tuột xuống, thuận tiện hành sự.

Tay chân Dạ Quân đình công tập thể, hắn nằm thẳng tưng trên giường mặc cho thiếu gia loay hoay tới lui. Chung Ly Tử Tức toan ngẩng đầu thì sa phải vào ánh mắt của Dạ Quân, vừa trực tiếp vừa nóng rực như muốn thiêu đốt quần áo y thành tro, bị một tên lưu manh nhìn chằm chằm như thế y bình tĩnh giải độc sao nổi.

Chung Ly Tử Tức hoảng hốt, khó xử nói: "... Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì! Nhắm mắt lại..."

Y không sợ lúc nào thì sợ lại sợ đúng lúc này, cả gương mặt tái nhợt riêng khóe mắt lại ửng hồng ướt át, lệ chí cũng vì thế mà hiện rõ mồn một, vừa cấm dục vừa dụ hoặc, nhìn đã thấy lòng ngứa ngáy. Dạ Quân khàn khàn trầm giọng nói: "Ta không nỡ."

Hắn xoa khóe mắt ửng đỏ kiều diễm của Nhị thiếu gia, vuốt ve lệ chí câu hồn đoạt phách, trong ngôn từ ẩn chứa chưa sót, "Thiếu gia, ta tưởng... ta mãi mãi không đợi được ngày này."

Chung Ly Tử Tức dừng động tác lại, cũng ảm đạm theo. Thế nhưng cũng không thể giương cung được một nửa rồi không bắn chứ, y nghĩ nghĩ, cong người cởi dây buộc tóc của Dạ Quân, che mắt hắn lại.

Nhị thiếu gia cường ngạnh nạt: "Không cho lấy xuống."

Thị giác của Dạ Quân vô hiệu, những bộ phận cảm quan các càng được thể phát huy, nhất là tiếng Nhị thiếu gia thở dốc đầy đè nén, càng thêm hớp hồn. Dạ Quân cảm nhận được niềm vui ngoài ý muốn: Lần đầu tiên thiếu gia nhà ta đã chọn loại tình thú PLAY này, thật đáng mong chờ.

Chung Ly Tử Tức thở phào một cái, cảm thấy dễ dàng hơn, chậm rãi cởi áo ngoài của mình, leo lên cạnh người Dạ Quân, vụng về an ủi hắn, thủ pháp lạnh nhạt, chẳng có tí tẹo thú tính nào. Dạ Quân thầm nghĩ "thà ta dạy ngươi luôn", đưa tay ôm Nhị thiếu gia vào ngực mình, một tay khác vuốt dọc xuống dưới thăm dò.

Chung Ly Tử Tức cắn răng hét: "Ngươi đang sờ chỗ khỉ nào đấy!"

Dạ Quân bày tỏ mình vô tội: "Ta có nhìn thấy gì đâu." Hắn vừa nhu hòa dỗ dành, vừa liếm mút cần cổ cong cong của Nhị thiếu gia, dựa vào mức độ hô hấp nặng nhẹ của người trong lòng để điều chỉnh động tác.

Chung Ly Tử Tức vô tình cố ý thủ tiết đến bây giờ, chưa từng chạm qua ai mà cũng chưa ai chạm qua y, đã không có kinh nghiệm thì thôi lại còn không có sức chống cự. Chưa tới một lát, đã bị Dạ Quân làm cho điên đảo mất trí nhớ tậm thời, suýt quên ngay cả tên mình.

Y tựa như đang chìm nổi trong đại dương mênh mông, chỉ có nơi Dạ Quân chạm đến là có ánh sáng và dưỡng khí, đầu tiên là truy đuổi, sau đó là nghênh hợp, cho đến khi tất cả lí trí đều biến mất, chỉ sót lại bản năng chủ động dâng hiến.

Dạ Quân có tâm phục vụ y cẩn thận, để y thêm dễ chịu, cố nén dục niệm của bản thân. Dần dần hắn cảm giác cánh tay mình được y ôm chặt, ghì sát vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng khóc nức nở, tay hắn bị bắn ướt.

Dạ Quân vỗ lưng Nhị thiếu gia nhè nhẹ, yên tĩnh chờ y hồi phục.

Chung Ly Tử Tức như tỉnh mộng, thần trí quay về, đột nhiên ngớ ra, bị hạ xuân dược không phải là Dạ Quân sao! Vì sao mình lại ra trước!

Y chợt cảm thấy xấu hổ muốn chết, cuống quít nhào ra khỏi lòng Dạ Quân, trúc trắc giải thích: "A ta ta ta vừa nhịn không được, không cố ý... Ngươi, ngươi còn ổn chứ?"

Dạ Quân hữu khí vô lực đáp lại: "Ta không phải ổn mà kìm nén đến sắp nội thương rồi."

Lời này là vàng thật giá thật.

Phải biết hắn đã chờ cả một thập kỷ đằng đẵng đợi thiếu gia nhà mình lột sạch bách đưa tới cửa, y lại còn vô thức nỉ non thật khả ái, nhưng đau bi là ml dược bịt mồm hắn lại, KHÔNG-ĐỘNG-ĐẬY-NỔI.

Còn đâu giấc mộng đại chiến ba trăm hiệp của một trang nam tử!!

Thà cắt phăng đi làm công công cho xong!!

Dạ thái giám đang rầu thối ruột, tai nghe Nhị thiếu gia hỏi dồn: "Có phải vết thương lại đau hay không? "

A, đúng, vẫn còn một nước cờ này.

Dạ Quân xảo quyệt tới mức độ nào, hắn không trả lời trực tiếp trả lời "không" hay "có", ngược lại lắc đầu kiên nghị nói: "Không ngại, thuộc hạ... vẫn còn chịu đựng được."

Lòng Nhị thiếu gia chua sót: "Đã đến lúc này, ngươi còn ráng chịu gì chứ... Nằm, ngươi mau nằm xuống. "

Trải qua một trận giày vò, Nhị thiếu gia càng cảm thấy hổ thẹn, biết rằng bản thân có tự ti, có mặc cảm. Nhưng đối phương dù bị chuốc thuốc vẫn ưu tiên y, là bản thân y mặc kệ mà sướng một mình.

Dạ Quân ngoan ngoãn nằm xuống, không được nhìn trực tiếp thiếu gia đang làm gì, bên tai lại là tiếng nước khiến người mơ màng và âm thanh hô hấp nặng nệ. Trong đầu Dạ Quân các hình ảnh không dành cho trẻ vị thành niên đang mặc sức chạy như ngựa điên thoát cương, nhưng ngựa điên thì điên vẫn phải ghìm lại, bởi vị huynh đệ của hắn đã được người ôn nhu bọc lấy.

Dạ Quân đỡ lấy đối phương eo, kinh ngạc kêu: "Thiếu gia?!"

Thật sự làm đến bước này luôn?!

Người đối diện trầm mặc thật lâu mới mở miệng, thốt lên kèm tiếng thở phì phò: "Dạ Quân, ta không quá quen, chỗ nào làm không tốt ngươi nói cho ta... Ưm...?"

Dạ Quân cảm động muốn chết, giữ vai y muốn ôm. Chung Ly Tử Tức biết hắn không đủ sức, thuận theo động tác của hắn mà xoay người, tay chống lên cơ bụng hắn.

Dạ Quân tâm tình phức tạp, thở dài: "Thiếu gia, ngươi quá ngọt ngào rồi..."

Chung Ly Tử Tức nói khẽ: "Ngươi đối xử với ta ra sao, ta chỉ hồi báo tương đương thôi, ưm."

Mặt tường thành của Dạ Quân cũng phải đỏ: "Thiếu gia, ngươi đừng khen ta như thế."

[Kéo rèm =3=]

Bình minh ngày hôm sau, Chung Ly Tử Tức còn chưa tỉnh, nằm trong khuỷu tay Dạ Quân, hẳn đã rất mệt mỏi.

Dạ Quân nghĩ đến biểu hiện của thiếu gia nhà mình tối qua, chỉ có thể tổng kết bằng một câu, "Quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh".

Cảm thấy gần đây Nhị thiếu gia rất giống mèo, ngươi muốn sờ y đi, y nhất định sẽ nhe răng cắn ngươi. Nhưng nếu ngươi để một cái túi giấy trên mặt đất, y sẽ điên cuồng chui vào, cản cũng không được.

Dạ Quân càng nghĩ càng thấy yêu chết đi được, nghiêng người dậy hôn một cái.

Chàng công chúa ngủ trên giường – Nhị thiếu gia vì được hưởng một nụ hôn của Dạ thái giám mà mơ mơ màng màng mở mắt, rầm rì hỏi: "Ngươi có sao không? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Dạ Quân đắc ý: "Ta khỏe lắm, khỏe đến mức làm thêm vài hiệp ban ngày cũng được."

Nhị thiếu gia đáp một tiếng, yên lòng nhắm mắt lại ngủ bù. Trong thời khắc não hoạt động hiếm hoi, y đột nhiên tuyên bố: "Ta cảm thấy xuân dược ngày hôm qua có hơi kỳ quặc."

Dạ Quân vốn đang phởn phơ tươi khỏe đột nhiên thấy hồi hộp.

Chung Ly Tử Tức phân tích: "Giả sử vì tình huống ngày hôm qua chúng ta vì vậy mà sinh ra khoảng cách. Nhưng nếu như ta cũng ăn phải thì sao? Nếu ngươi không phát hiện có trá, ta cũng định ăn mà. Vậy liền biến thành hai ta lưỡng tình tương duyệt thôi, có gì tốt với bọn Phương Tứ gia đâu ta, điểm này không đúng."

Dạ Quân trầm mặc.

Độc kia đương nhiên không phải xuân dược, chỉ là ít thuốc để áp chế nội lực. Món ăn này hiển nhiên là chuẩn bị cho riêng Dạ Quân vì e ngại trị số vũ lực của hắn, Chung Ly Tử Tức có ăn phải cũng không cảm thấy gì, nhiều nhất là hơi mệt mỏi.

Nhưng Chung Ly Tử Tức đã mất công hiểu lầm, hắn đương nhiên phải mượn gió bẻ măng mà lợi dụng rồi. Thiếu gia đã đưa tới mồm, hắn không muốn làm người nữa.

Dạ Quân run rẩy ôm ngực: "A, vết thương, lại tái phát, ẩn ẩn đau."

"A? Lại đau?" Chung Ly Tử Tức lập tức quên khuấy đi, nhanh chóng đứng lên mặc quần áo, "Ta đi nấu thuốc, ngươi chờ nha."

Dạ Quân chột dạ nằm nguyên ngày, làm bộ mê man bất tỉnh, so với người bị XX là Nhị thiếu gia còn giống hơn, hắn không dám đối mặt với thiếu gia nhà mình, sợ y lại đề cập đến vấn đề xuân dược.

Chung Ly Tử Tức còn tưởng bệnh tình của hắn trở nặng, càng thêm lo lắng, cẩn thận hầu hạ.

Nhị thiếu gia nghĩ thầm: Dạ Quân chỉ chịu ít thương tích mà cứ đau lên đau xuống, rồi sau đó cảm thấy rõ ràng hắn đang diễn kịch, muốn cắt tay lấy máu viết hưu thư sau đó bỏ nhà ra đi ư? Bạn nhầm rồi, ngược lại y còn thương thể chất hắn trời sinh yếu đuối, muốn sau này làm con sen săn sóc hắn hết đời.

Thời điểm cơm tối được bưng ra, Dạ Quân lâm vào xoắn xuýt giữa việc ăn uống và tiếp tục giả bộ ngủ mê. Cơm trưa đã không ăn rồi, hơi đói.

Nhị thiếu gia đi đâu chưa về, tỳ nữ chia thức ăn xong thì ra ngoài. Dạ Quân bỏ ngụy trang đứng lên vụng trộm dò xét cơm tối, xem có món gì để hắn đáng giá mạo hiểm không.

Bèn thấy trên bàn thình lình một mâm trứng muối.

Dạ Quân cau mày.

Hắn mặc dù không thích món này nhưng cũng không đến mức chỉ ngửi hơi đã đòi thắt cổ. Chỉ là lúc mới tới nơi này, Phương Tứ gia cứ ăn cái gì thì sẽ cho bọn họ ăn cái đó, buổi sáng hôm nay lại đột ngột có tỳ nữ tới hỏi hắn kiêng ăn gì. Hắn trả lời thiếu gia không thích mướp đắng, mình không thích trứng muối, kết quả buổi tối lại chuyển tới một bàn trứng muối, quả thực là một âm mưu "kín kẽ" đến mức hắn còn cảm thấy đau trứng giùm.

Lòng Dạ Quân tràn đầy lo nghĩ, hắn đoan chính ngồi trước bàn quan sát món ăn một cách thâm thù đại hận, càng xem càng kinh ngạc, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Dạ Quân giật nảy cả mình: Thế mà lại là xuân dược thật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện