Ràng Buộc

Chương 12



“Dịch ca, Phi ca! Dịch ca, Phi ca!“

Theo Kỳ Dịch đi vào toà nhà Tung Hoành, dọc đường Hàn Huyền Phi đều nghe tiếng chào hỏi như vậy.

Từ Nhật Bản về đã được ba tháng rồi, hắn dựa vào tái năng tổ chức kế hoạch của mình, làm mọi người lần đầu tiên phải rửa mắt mà nhìn, trở thành một trợ thủ tâm phúc không thể thiếu của Kỳ Dịch. Hắn bây giờ trợ tổng của tập đoàn Tung Hoành, là người mới đuôc thăng chức nhanh nhấy ở Tung Hoành.

Không ai có bất kì dị nghị nào đối với sự thăng tiến nhanh chóng của hắn, cũng không có ai có cái nhìn dị thường, khinh bỉ hắn, người nam nhân là người tình của Kỳ Dịch, tất cả mọi người của Tung Hoành đều dùng nụ cười chân thành và thái độ tôn kính với hắn.

Hàn Huyền Phi đối với việc mình nhanh chóng có được sự tín nhiệm trên dưới của Tung Hoành cũng cảm thấy đắc ý, hắn tin tưởng hành động nằm vùng lần này của mình có thể đại công cáo thành.

Nhưng đối diện với nụ cười và thái độ như vậy, trong lòng hắn không thể nào không cảm thấy một tia áy náy, có khi hắn cảm thấy mình thực sự không có cách nào đối diện với những người này. Nhưng Tung Hoành buôn lậu, hối lộ trắng trợn, không từ thủ đoạn lôi kéo quan chức chính phủ sa lầy, thậm chí vì diệt trừ kẻ cản trở, không từ thủ đoạn mà phạm tội giết người, hắn không lúc nào mà không nhắc nhở mình: Đây là một tổ chức tội phạm, hơn nữa những người nhìn chân thành bộc trực này, đại đa số đều là tội phạm, thậm chí là hung thủ hai tay dính đầy máu tươi.

Càng thâm nhập sâu vào Tung Hoành, càng hiểu được Tung Hoành đáng sợ thế nào. Việc này cùng với việc kết giao hắc đạo trước đây của Hàn Huyền Phi hoàn toàn không giống, đây là một tổ chức to lớn, một tổ chức hắc đạo nghiêm cẩn hiện đại hoá.

Ở đây có tình cảm như huynh đệ, tuyệt đối trung thành, quản lí hiện đại hoá, nhân tài chuyên nghiệp cùng với hình tượng ngay thẳng tốt đẹp trước mặt công chúng.

Tung Hoành là một doanh nghiệp ưu tú, doanh nghiệp điển hình, có không ít người lãnh đạo quốc gia từng đến đây tham quan. Vào Tung Hoành được ba tháng ngắn ngủi, Hàn Huyền Phi từng thấy không dưới mười vị quan viên cao cấp của các quốc gia. Những quan viên chính phủ cao cấp vào đây đếm không hết.

Kỳ gia huynh đệ thường ra ngoài xã giao với mấy vị quan lớn này, nụ cười thân thuộc, nhiệt tình xưng huynh đệ, khiến Hàn Huyền Phi không khỏi đoán ra, bóng tối dưới ánh đèn sàng là như thế này.

Có một điểm hắn rất khẳng định, đây là một vụ án dính dáng đến toàn cục. Huynh đệ Kỳ gia của Tung Hoành tuyệt đối có bản lĩnh thông thiên, nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực, thì không lật được họ, chỉ có thể vô duyên vô cớ tự bộc lộ chính mình.

Chỉ có hai cơ hội có thể triệt để đánh ngã họ, một là trong lúc giao dịch bắt được bất kì người nào trong Kỳ gia, ngoài ra chính là lấy được sổ sách thật sự của họ.

Sổ sách đó là do Hàn Huyền Phi lén xâm nhập vào trong máy tính của Kỳ Dịch mà biết được.

Máy vi tính của Kỳ Dịch có cài mật mã, dãy số mật mã đó cho dù là ai cũng không giải được. Hàn Huyền Phi thấy máy vi tính nhưng lại không có cách nào vào được. Không thể làm gì hơn hắn đành chờ lúc Kỳ Dịch mở máy, thì từ sau lưng ôm lấy Kỳ Dịch, làm bộ muốn hôn. Kỳ Dịch không có bất kì nghi ngờ, vừa hôn Hàn Huyền Phi, vừa đánh số mật mã.

Biết được mật mã xong, Hàn Huyền Phi dễ dàng truy cập vào máy tính.

Trong máy tính của Kỳ Dịch có lưu trữ các khoản tình trạng làm ăn từ trước đến nay, nhưng những cái đó đều là làm ăn chân chính, một chút đuôi cũng không chộp được. Không nhụt chí Hàn Huyền Phi nhẫn nại kiểm tra từng phần văn kiện báo cáo, cuối cùng trong một bản báo cáo của một người không biết tên, phát hiện có một quyển sổ sách thật sự. Nếu có thể lấy được cuốn sổ sách này, Tung Hoành có bản lĩnh thông thiên cũng chạy không thoát sự chế tài của luật pháp.

Nhưng, theo địa vị của Hàn Huyền Phi bây giờ, càng được Kỳ Dịch yêu thương, đối với Tung Hoành hắn vẫn còn nhiều chỗ chưa tiếp xúc. Như quyển sổ bí mật này, Hàn Huyền Phi không chỉ chưa phát hiện ra hình bóng đằng sau nó, ngay cả nhân viên tài vụ thật sự của Tung Hoành là ai, hắn cũng không biết.

Kỳ Dịch là người công tư phân minh. Hắn cơ hồ mỗi chuyện đều để Hàn Huyền Phi tham gia cùng kế hoạch, là vì về phương diện này Hàn Huyền Phi xác thực là một người tài, nhưng có một bộ phận, hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng nhắc trước mặt Hàn Huyền Phi. Không phải là không tin tưởng Hàn Huyền Phi , hắn hoàn toàn tin tưởng Hàn Huyền Phi, năng lực của Hàn Huyền Phi, sự trung thành của Hàn Huyền Phi , tình cảm của Hàn Huyền Phi đối với mình . Chỉ là , theo qui định không nên để cho Hàn Huyền Phi biết người của chức vụ khác, nên hắn không nhắc.

Chuyện duy nhất Hàn Huyền Phi có thể làm là chờ đợi.

Hắn cực ít liên hệ với thượng cấp.

Hắn dựa vào trí nhớ kinh người của mình, ghi nhớ lại trong đầu mỗi một quan viên quân đội trung ương ra vào Tung Hoành, nguyên do lui tới, kim ngạch hối lộ, thời gian. Hơn nữa đối với hành vi của Tung Hoành, hắn gần như không báo cáo với cấp trên. Không đến lúc cần thiết, hắn sẽ không quấy nhiễu bất kì hành động nào của Tung Hoành.

Cái tên dư thừa ở hải quan đương nhiên chưa chết, hắn hôm đó không ra bến tàu, tình báo của Hàn Huyền Phi đã cứu hắn một mạng. Hàn Huyền Phi thở nhẹ một hơi đồng thời cũng biết được, người vẫn luôn dũng cảm đó đã mất đi dũng khí để đọ sức với Tung Hoành, kết quả vẫn là huynh đệ Kỳ gia thắng lợi.

Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày của Y thế gia đã bị giết rồi , quả nhiên cách âm mưu đen tối của hắn không đến ba tháng.

Hắn sáng sớm vừa bước ra khỏi một câu lạc bộ ở Tokyo, đã bị một chiếc xe chờ sẵn từ lâu một súng trúng mục tiêu, chết ngay tại chỗ. Làm xong, chiếc xe màu đen chở tên sát thủ đó thừa lúc màn đêm mà nhanh chóng tẩu thoát.

Tin tức hắn đi câu lạc bộ đó là do một thủ hạ của hắn tiết lộ ra. Tên chủ nhân mới đó của Y thế gia trẻ tuổi cuồng vọng, không chỉ đắc tội với các tổ chức khác, ngay cả thủ hạ cũng không lưu tình mà lớn tiếng quát nộ. Tên vệ sĩ ở trước công chúng bị mắng đến mất hết thể diện, hắn ôm người tình uống rượu say mắng tên Y thế gia kia không thông suốt, cô gái đó đã bị Tung Hoành mua chuộc đem toàn bộ lời nói của hắn ghi âm lại, hắn không biết làm sao, đành phải làm thủ hạ cho Kỳ Dịch.

Chuyện này làm Hàn Huyền Phi kinh ngạc sự phân bố rộng lớn của Tung Hoành, nhúng tay vào tất cả mọi chuyện khiến người ta phải trố mắt.

Hắn biết được tin tức thành công là khi đang ở trên giường của Kỳ Dịch, trời vừa sán . Được bao trong tấm chăn bông thoải mái, cả người hắn được Kỳ Dịch ôm vào lòng.

Vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo, Hàn Huyền Phi lập tức tỉnh lại, hắn vẫn không cử động, nhắm mắt nghe nội dung điện thoại, đặt điện thoại xuống, Kỳ Dịch tươi cười chui vào trong chăn, đem thân hình trần trụi bên cạnh ôm chặt lại. “ Thành công rồi! Bảo bối Cái gì gọi là tổ chức hắc bang lớn thứ ba ở Nhật Bản, hứ, đều bị tôi giết hết!“ Hắn vui mừng dùng mặt cọ vào má Hàn Huyền Phi.

Ria mép của Kỳ Dịch đâm vào làm Hàn Huyền Phi nhồn nhột, hắn nhịn không được cười lên, dịch người tránh ra. Nhưng đôi tay mạnh mẽ kia bắt được ý đồ của hắn, Kỳ Dịch càng đè cả người lên, để cơ thể hai người hoàn toàn dán vào nhau. Đôi môi ấm áp đặt xuống, cái lưỡi linh động len qua răng Hàn Huyền Phi, dụ dỗ để nó phải mở ra, tiếp nhận sự xâm nhập.

Đây là một nụ hôn dài tới mức khiến người ta gần như mất đi ý thức. Lưỡi hai người quấn vào nhau, cánh tay ôm chặt vuốt ve lên lưng đối phương. Đầu của Hàn Huyền Phi trống rỗng, ngoài nụ hôn ngọt ngào này ra, hắn không cảm nhận được gì nữa.

Không dễ dàng gì mới kết thúc được sự dây dưa trên miệng, Hàn Huyền Phi mơ màng khép mắt thở dốc. Cho đến khi dị vật cứng rắn đột ngột trừu nhập vào trong cơ thể, hắn mới như người tỉnh mộng mở to mắt, nhìn người nam nhân phía trước đang mỉm cười.

Dịch thể đối phương để lại vẫn còn nằm trong cơ thể, tối qua hai người làm đến vô lực vốn không để ý đến việc tẩy rửa. Nương theo độ nhờn đó, Kỳ Dịch rất dễ dàng tiến vào trong mật huyệt, từ từ khuấy động.

Hàn Huyền Phi tức giận nhìn Kỳ Dịch, đang chuẩn bị trách cứ thì bị thế tiến công của Kỳ Dịch mà hoá thành hư ảo, hắn chỉ có thể toàn thân toàn tâm cuồng nhập vào khoái cảm kia ….

Hàn Huyền Phi bị làm đến không có sức khép chân lại, khi Kỳ Dịch rút ra, vẫn luôn thở hổn hển, không cách nào cử động. Trong lòng hắn biết hạ thân đã dính đầy tinh dịch của người nam nhân kia, bộ dạng bây giờ dâm đãng như thế nào, nhưng mùi vị được đưa đến đỉnh tuyệt diệu khiến hắn không thể chú ý điểm này. Tiến vào toà nhà Tung Hoành, Hàn Huyền Phi trong lòng không biết đã mắng Kỳ Dịch bao nhiêu lần. Sáng sớm khi tắm lại bị Kỳ Dịch làm một lần, bây giờ ngay cả bước đi chân cũng mềm nhũn ra, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ ngã xuống. Hắn muốn nhanh chóng tìm được một cái ghế để ngồi, bằng không tuyệt đối sẽ làm trò cười cho mọi người.

Kỳ Dương đứng ở cửa kéo Kỳ Dịch lại: “Thật là một tin tốt, tối nay đi uống một li!” Hắn vui vẻ hớn hở nói, xoay người đem tay ấn mạnh lên vai Hàn huyền Phi: “Cùng đi đi! Mọi người phải vui vẻ!” Hàn Huyền Phi gắng gượng không để bị hắn đè xuống, miễn cưỡng cười nói: “Các người đi đi, tôi uống rượu không được.“

Kỳ Dương lắc đầu biểu thị không đồng ý: “Cậu không đi, Kỳ Dịch đâu có tâm trạng uống rượu, sẽ bỏ mặc chúng tôi, tự chuồn về nhà, cậu nhất định phải đi!“ Nói rồi, hắn vỗ mạnh lên vai Hàn Huyền Phi.

Hàn Huyền Phi đứng đã không vững lại bị đánh như vậy, kiên trì không được nữa, chân mềm nhũn, sắp khuỵ xuống. Kỳ Dịch ở bên cạnh vội vàng kéo hắn, ngăn cho đầu gối của hắn không khuỵ xuống. Tuy chỉ là lảo đảo một cái, nhưng Hàn Huyền Phi đã mắc cỡ đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.

Kỳ Dương sửng sốt một lát, lập tức hiểu ra, rất không nể mặt Hàn Huyền Phi mà cười to lên: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi đánh mạnh rồi!“ Người ở bên cạnh cũng không khỏi hé miệng cười thầm. Kỳ Dịch vội vàng đem Hàn Huyền Phi cứng đờ ở trước chỗ đông người đưa vào phòng làm việc của mình.

Kỳ Dương cười đến toàn thân run lên, cũng không quên chỉ thị cho những người khác đừng vào phòng làm việc của Kỳ Dịch. Hắn biết, Kỳ Dịch cái tên đầu sỏ này nhất định phải tốn rất lâu thời gian để dỗ dành bảo bối của hắn.

Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã cách lần đầu tiên Hàn Huyền Phi gặp Kỳ Dịch gần một năm rồi.Trong mắt hắn, tình cảm hai người rất keo sơn. Cho dù bận rộn, hai người cũng sẽ thường đưa mắt đi tìm đối phương, tìm được rồi thì lẳng lặng trao đổi một nụ cười dịu dàng.

Tình cảm ấm áp đó khiến người ở bên cạnh thấy cũng phải cảm động.

Nhưng Kỳ Dịch không biết, tất cả mọi người đều không biết, Hàn Huyền Phi luôn mỉm cười dịu dàng, trong lòng lại khổ sở như bị thiêu đốt, rất khó chịu.

Hắn càng lúc càng thấp thỏm lo lắng, hắn hiểu tất cả nhưng lại không hiểu được trái tim của mình.

Chỉ cần Kỳ Dịch tuỳ tiện động chạm, thì có thể làm cho hắn dấy lên lửa lớn hừng hực, cảm giác muốn được Kỳ Dịch ôm mãnh liệt đến nỗi khiến hắn không khống chế được hành động của mình, chỉ cần một khi không nhìn thấy Kỳ Dịch, thì khắp trong đầu hắn đều là Kỳ Dịch, vừa nhìn thấy Kỳ Dịch, thì bộ dạng tươi cười của chính mình làm hắn phải buồn nôn, bất quá chỉ là trong thời gian ngắn ngủi không gặp, thì có thể làm lòng hắn hoang mang đến vậy.

Mình thật là bị điên rồi! Hàn Huyền Phi đau khổ nghĩ.

Nhưng, hắn không muốn bị sự điên cuồng này không chế.

Từ nhỏ đến lớn, làm một cảnh sát xuất sắc nhất là ước mơ của Hàn Huyền Phi. Hắn vì ước mơ này, đã bỏ đi quá nhiều thứ, chịu quá nhiều cực khổ rồi.

Từ chối trúng tuyển vào đại học hạng nhất, mặc cho cả nhà phản đối cũng không để ý, tiến vào trường cảnh sát: Vô luận là mùa đông giá rét hay mùa hè nóng bức, mỗi ngày không ngừng tiến hành việc huấn luyện như địa ngục, tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên việc trở thành cảnh sát kiệt xuất, ngay cả yêu đương cũng chưa từng có một người ….

Hôm nay sao lại trở thành như vậy? Hàn Huyền Phi cười khổ, hắn tìm không ra lí do.

Hắn đang dao động giữa chính nghĩa và tình cảm, nhưng trường kì tâm niệm khiến hắn không cách nào từ bỏ chức trách, cũng không cách nào làm ra chuyện phản bội quốc gia. Lúc này hắn mới hiểu được sâu sắc, cổ nhân nói trung nghĩa không thể lưỡng toàn.

Hắn thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, trong lòng mâu thuẫn lo lắng không ngủ được. Hắn ngơ ngác nhìn Kỳ Dịch đang ngủ say, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.

Quá nhiều áp lực và nhiễu loạn quấn vào nhau, đầu của Hàn Huyền Phi càng lúc càng đau, hút thuốc càng lúc càng nhiều. Có khi hắn nghĩ, có lẽ nhiệm vụ lần này kết thúc, hắn cũng sẽ vì chứng đau đầu hoặc ung thư phổi mà chết.

Như vậy cũng tốt có lẽ là tốt nhất ………tôi đã huỷ đi cậu, thì để tôi lấy cái chết để tuẫn táng theo cậu!

………..

Cuối cùng cơ hội cũng đã đến rồi.

Tung Hoành nhận được một đơn đặt hàng kim ngạch rất lớn, bên mua là một tiểu quốc vũ trang phản chình phủ. Vốn liên tiếp thắng lợi, nhưng sau khi chính phủ được Mỹ hỗ trợ vũ khí, thì họ đã thất bại nghiêm trọng. Quyết định xuất một số tiền lớn để mua vũ khí, bọn họ đã chọn Tung Hoành của Trung Quốc để hợp tác.

Đây là cuộc làm ăn lớn nhất từ trước tới nay của Tung Hoành, lợi nhuận kếch xù nói lên mức độ nguy hiểm to lớn, việc này Kỳ Dương không thể không xuất đầu lộ diện đích thân đi giao dịch với bọn họ.

Sự tình rất thuận lợi, Tung Hoành lấy được số tiền đặt cọc, Kỳ Dịch theo chức trách chuẩn bị nguồn hàng, khơi thông các mặt quan hệ, còn Kỳ Dương phụ trách thương lượng với đối phương, dọn sạch con đường xuất hàng cùng thời gian dự định giao hàng.

Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy.

Hôm đó giao hàng, thời tiết rất tốt, đầu hạ ánh mặt trời rất ấm áp chiếu xuống thế giới này. Kỳ Dương mang theo Trần Quân Nghị cùng em trai của hắn Trần Quân Cường và mấy vệ sĩ đến địa điểm giao hàng.

Giống như mỗi lần đều như vậy, Kỳ Dịch tiễn Kỳ Dương đến cửa phòng làm việc, ôm hắn, nói: “Tất cả cẩn thận“ Kỳ Dương cười vỗ vỗ vào lưng em trai, vẫy tay bước vào thang máy.

Hàn Huyền Phi bình tĩnh đứng một bên nhìn bọn họ.

Nhưng lúc này, hắn bề ngoài bình thản, trong lòng lại như sóng dữ dâng trào gào thét.

Bắt đầu rồi …..

Kỳ Dịch!

Cuộc đối đầu giữa tôi và cậu.

Một luồng chua chát như sóng biển cực lớn, bao phủ lấy cả người hắn ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện