Ràng Buộc

Chương 16



Kỳ Dịch đã trốn rồi! Khi bọn họ tìm được những tư liệu đó, thì Kỳ Dịch đã mang theo thủ hạ biến mất.Nghe nói, có người thấy hắn thừa cơ chuyến bay hôm đó, đã rời khỏi Trung Quốc.

Trong ghi chép những người đăng kí bay cũng không thấy có tên hắn và các thủ hạ, phía cảnh sát nhận định bọn chúng đã làm hộ chiếu giả để lên máy bay. Kỳ Dịch không phải là đối tượng truy nã của cảnh sát, vì vụ án này tin tức bị phong toả, nên càng tiện cho bọn chúng bỏ trốn.

Hàn Huyền Phi biết Kỳ Dịch có đến mấy bản hộ chiếu khác nhau, bao gồm cả mình, Kỳ Dịch cũng đã chuẩn bị một hộ chiếu khác cho mình. Chỉ là không ngờ Kỳ Dịch lại hành động nhanh như vậy, khi vừa chịu sự đả kích, vẫn có thể bình tĩnh đưa người rời khỏi.

Phải a, nhân tài đó, trời sinh là nhân vật thủ lĩnh, sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Mình đã từng may mắn đến vậy, được con người vương giả đó yêu thương, được hắn dịu dàng ôm vào lòng, cẩn thận che chở …..

Có lẽ sẽ không gặp lại hắn nữa ……mỗi khi nghĩ đến ý niệm này trong đầu, tim Hàn Huyền Phi như ngừng đập, co rút đau đớn.

Hắn ép mình không nghĩ những việc này, vùi đầu trong công việc tiếp theo. Hắn cả ngày cả đêm bận rộn chỉnh lí chứng cứ, thẩm vấn những nhân viên liên quan, thậm chí làm chứng ngoài toà án, không cho mình có bất kì cơ hội rãnh rỗi nào. Trong đầu hắn đều là án kiện, án kiện, án kiện ……làm mệt rồi thì gục đầu xuống ngủ, tỉnh dậy, lau mặt rồi tiếp tục công việc.

Làm việc thái quá và thần kinh căng thẳng, làm thân hình hắn nhanh chóng gầy đi. Các đồng sự đều không muốn nhìn tiếp tục, khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn cũng bỏ mặc.

Hắn không có cách nào, không có cách nào ……chỉ cần hắn vừa dừng lại, chỉ cần hắn mệt đến không thở nổi, ý nghĩ điên cuồng đó, bức hắn đến tuyệt vọng, chiếm cứ cả người hắn, cả trái tim của hắn, làm hắn thở không được, làm hắn đau khổ đến phát cuồng …….

Áp lực quá lớn và mệt mỏi quá độ, cuối cùng đến một ngày, hắn tăng ca đến sáng sớm thì ngất đi, các đồng sự không thể để tiếp tục như vậy nữa, cứng nhắc đưa hắn về kí túc xá nghỉ ngơi.

Nhưng hắn ngủ không được, cơ thể hắn mệt mỏi đến hư nhược, nhưng đầu vẫn tỉnh táo dị thường. Hắn không cách nào bình tĩnh lại, chỉ có cái tên đó, con người đó, ở trong lòng hắn, lẩn quẩn trong đầu hắn …….Hắn muốn gặp người đó, muốn được người đó ôm vào lòng, hắn nhớ người đó đến sắp phát điên rồi …..

Tại sao đau khổ này làm sao cũng không thể giảm đi? Không phải nói thời gian có thể làm kí ức mơ hồ đi sao? Hơn hai tháng rồi, tại sao càng ngày càng mãnh liệt?

Nhớ người đó nhớ đến sắp điên rồi …….

Tôi rất muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu …… chỉ cần một lần là được rồi, để tôi thấy cậu ……..không phải cậu hận tôi sao? Cậu hận tôi tận xương tuỷ phải không! Vậy đến giết tôi đi! Giết tôi báo thù đi!

Cậu tên ngu ngốc! Tại sao còn không đến? Tại sao còn không đến giết tôi?

Cậu đích thân giết tôi đi! Để tôi có thể gặp lại cậu một lần …..để tôi gặp cậu một lần ……tôi thật sự rất nhớ cậu …….cho tôi gặp cậu một lần đi ……một lần thôi …

Kỳ Dịch …..

Tại sao cậu vẫn không đến? Cậu đến giết tôi đi ……

Trước đến giờ không biết, thì ra mình lại yếu đuối như vậy, căn bản không thể nào sinh tồn trong thế giới không có cậu …….

Tung Hoành vì buôn lậu mà bị tịch thu hết toàn bộ tài sản.

Chỉ là số kim ngạch buôn lậu ghi trong sổ sách còn sót lại không lớn, đa số đã bị thiêu huỷ, không thể lấy làm bằng chứng khởi tố bọn họ.

Sau cùng Tung Hoành chỉ bị tịch thu tài sản, trọng tâm của vụ án xoay qua những quan chức nhận hối lộ.

Những quan viên có ghi chép trong sổ sách, bị cục cảnh sát lấy cái này làm chứng cứ, truy bắt một số lượng lớn quan chức tham ô. Từ nhân viên công tác của chính phủ đến các quan chức cấp cao, đều lọt lưới. Số lượng rất nhiều, làm người ta không thể không kinh ngạc năng lực qui mô của huynh đệ Kỳ gia.

Công việc tiếp theo sẽ giao cho cục phản tham và tổ chuyên án của viện kiểm sát, phía cảnh sát không tham gia vào nữa, chỉ phát lệnh, truy bắt huynh đệ Kỳ gia và những thủ hạ trốn chạy.

Nhưng thế giới rộng lớn, vẫn chưa tìm được. Bọn họ giống như biến mất trong không khí vậy, không để lại chút dấu vết. Bắt không được Kỳ Dịch, khiến Hàn Huyền Phi thở nhẹ nhõm. Hắn không cách nào tưởng tượng người cao ngạo như đế vương đó, ngồi trong nhà giam nhỏ hẹp, bị giám ngục quát nạt.

Thành phố trong đêm, ánh đèn vẫn đỏ rực, xe cộ qua lại, những người sống về đêm huyên náo khắp mọi ngóc nghách trong thành phố.

Hàn Huyền Phi một mình cô độc, bước đi trong đêm không có mục tiêu, đứng dưới ánh đèn sáng, nhìn thế giới phồn hoa ngợp trong vàng son.

Không có người đó, mình như người mất hồn vô lực: Tất cả ánh sáng, tất cả vui vẻ đều không thuộc về mình ….

Tôi đã thắng rồi sao? Trong trận quyết đấu của tôi và cậu.

Tôi cảm thấy tôi thua rồi!

Tôi cả người và tâm đều đã triệt để thua cho cậu, sạch sẽ, một chút cũng không còn ……

Trong màn đêm đằng xa, một chiếc xe màu đen u linh theo sát Hàn Huyền Phi độc hành.

Kỳ Dịch trong xe, nhìn qua cửa xe màu đen , thấy con người mà hắn từng trao tất cả tình cảm, hiện nay đã là người mà hắn hận nhất…….

Trong ngột ngạt gió đêm thổi qua, vén lên tay áo của cơ thể đơn bạc đó – Hơn ba tháng không gặp, hắn đã gầy như vậy, thân hình bất ổn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Hứ!

Bận bịu việc bắt bọn tôi? Cậu trăm phương ngàn kế nghĩ cách đối phó với bọn tôi! Nhất định dồn bọn tôi vào chỗ chết! Hàn Huyền Phi, cậu giết huynh đệ tôi, bức Kỳ Dương bỏ trốn, khiến tôi không có chỗ đứng trong nước …..cậu lợi hại! Tôi thấy cậu quả nhiên lợi hại! Tất cả bọn tôi xém chút đã vào tù hết!

Mặt Kỳ Dịch mang theo thần tình xơ xác đáng sợ, gắt gao nhìn thân ảnh gầy gò kia ……Từ khi biết Hàn Huyền Phi là cảnh sát, tim của hắn đau như bị xé nát ……người hắn yêu nhất, tin nhất …….là mình đã đưa hắn vào Tung Hoành, là mình đã trọng nhiệm hắn, hoàn toàn tin tưởng hắn ……Tung Hoành có ngày hôm nay, đều là vì hắn, dẫn sói về nhà!

Là hắn đã hại chết mấy huynh đệ đó! Suýt chút hại chết Kỳ Dương, người thân duy nhất của mình! Người thương yêu mình nhất trên đời này!

Kỳ Dịch không có cách nào đối diện với những huynh đệ trung thành, những người đó từ lâu đã như người một nhà. Nhưng càng khiến hắn không thể đối diện là, sự lừa dối của Hàn Huyền Phi đối với hắn! Hắn yêu Hàn Huyền Phi đến nỗi hận không thể moi trái tim mình ra cho hắn, vẫn không thể đả động hắn một phút. Tất cả nhu tình đó đều là giả, đều là vì lừa gạt sự tin tưởng của hắn!

Hắn không cách nào tiếp nhận!

Kỳ Dịch từng yêu hắn bao nhiêu! Hiện tại càng hận hắn bấy nhiêu!

…….Hắn vẫn đẹp như vậy, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, vẫn khoan thai không một chút mùi vị trần thế ……..

Tôi từng thấy người nam nhân xuất sắc nhất! Tôi từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời!

Hạnh phúc càng giả tưởng, sau khi xé nát, càng làm người ta đau đến không muốn sống ….

Ba tháng nay, tôi không biết mình đã trải qua như thế nào. Tim, không lúc nào không bị dày vò. Đau đớn, tự trách, áy náy, thù hận …..

Không thể kiềm nén sự phẫn hận cuồn cuộn trong lòng, lúc này Kỳ Dịch hận không thể chính tay mình xé người đó ra thành từng mảnh, để hắn nếm tận mùi vị đau khổ mà chết từ từ!

Hàn Huyền Phi ngẩng đầu, nhìn chiếc xe đang ngáng đường ……..cửa xe mở ra …..

Kỳ Dịch!

Hắn không thấy hai bên trái phải đang cầm súng, lẳng lặng nhìn bóng đen vây lấy mình, cũng chỉ si dại nhìn người trước mắt …….

Kỳ Dịch! Cuối cùng cậu đã đến rồi …….cuối cùng tôi đã thấy được cậu rồi …….tôi thật sự rất hạnh phúc, trước khi chết có thể gặp được cậu! Có thể chết trên tay cậu, người ta yêu …….

Hơi nước đong đầy trong mắt, Hàn Huyền Phi không nỡ chớp mắt tham lam nhìn Kỳ Dịch ở trước mắt. Hắn nhìn thấy sự thù hận khắc tận xương tuỷ trong mắt Kỳ Dịch, đôi mắt đỏ ngầu đến sắp bật máu nhìn mình ……nhưng Hàn Huyền Phi không để ý những việc này.

Có thể gặp được Kỳ Dịch!

Sự vui mừng cực đại xông đến toàn thân hắn, hắn có chết cũng không chịu nhắm mắt lại!

“Hàn Huyền Phi! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sao?“ Giọng nói lạnh lẽo như bao trùm trong một màn sương, không một chút ấm áp.

“Không thể không nói cậu rất lợi hại, tôi rất khâm phục cậu!“ Tâm Hàn Huyền Phi run lên một trận, giọng nói lạnh lùng đó giống một tảng băng, đâm vào trong tim hắn, toàn thân hắn như đang nứt ra ……..người nam nhân đó luôn mỉm cười dịu dàng với hắn ….

“Cậu đóng kịch rất hay! Xem tôi như thằng ngốc bị cậu lừa đến xoay mòng mòng, thành tựu thật sự không nhỏ“

Tiến gần đến người vẫn không nhúc nhích kia, Kỳ Dịch nhìn thẳng vào mắt Hàn Huyền Phi ……đôi mắt đen vẫn trong suốt, điềm tĩnh như thường, không một chút sợ sệt …….nếu có thể nhìn thấy trong mắt hắn sự sợ hãi, thì đó không phải là Hàn Huyền Phi nữa!

Con người cao ngạo quật cường!

Kỳ Dịch cảm thấy một trận đau đớn khắc khoải, hắn vẫn còn yêu người đó! Bị người đó phản bội như vậy …….loại đau khổ chua chát đó, nhất thời làm hắn nói không ra lời ...

Áp chế sự chua xót khổ sở trong lòng, hắn tận lực dùng ngữ khí châm chọc để nói: “Các người đều tưởng tôi đã đi rồi. Nhưng tôi sao có thể bỏ lại cậu, mà đi một mình chứ?!”

Mang theo nụ cười nhạt đê tiện, Kỳ Dịch nâng cằm Hàn Huyền Phi lên: “ Cậu thật là tận trung chức trách! Vì muốn Tung Hoành của tôi sụp đổ, không tiếc dang rộng hai chân, để cho tôi chơi cậu cả một năm! Sao hả? Kỹ thuật của tôi có làm cậu hài lòng không?“

Hàn Huyền Phi thoáng cái mặt đã đỏ lên, hắn vừa đau khổ vừa khó xử nhìn Kỳ Dịch.

Biểu hiện đau thương của hắn đâm vào trong tim Kỳ Dịch, một mùi vị chua xót xông thẳng lên cổ họng …..lòng của hắn bất cam, không nỡ, hận đến ….hận đến nỗi bản thân không biết đang hận cái gì?

Nhìn người trước mắt, vẫn soái khí tự nhiên khiến hắn động lòng không ngớt .

Muốn có hắn! Muốn có hắn đến sắp phát điên! Tại sao, tại sao hắn có thể nhẫn tâm phá vỡ tất cả? Để bây giờ mình không có cách nào tha thứ cho hắn, chỉ có thể hận hắn …..

Tôi không có được người con trai này! Tôi không có được! ! ! ! !

Đã gửi gắm tất cả tình cảm ….

Kỳ Dịch dùng sức lực toàn thân, hung hãn đánh Hàn Huyền Phi một quyền, nhìn thấy hắn ngã xuống đất, máu từ miệng chảy ra …..

“Tôi sẽ không cho cậu chết nhanh chóng đâu! Tôi sẽ để cậu bị cắt sống ra từng chút một, từ từ chết đi …….. Đem hắn đi!“

Nhìn thấy bọn thủ hạ kéo hắn dậy, đẩy vào trong xe.

Người đó vẫn không nói một câu nào, hơi cúi đầu xuống, đưa tay lau đi máu trên khoé miệng. Thân hình cao gầy của hắn vẫn thẳng đứng, không hề nao núng và sợ hãi.

Lặng lẽ đi qua người hắn, không ngẩng đầu …..Kỳ Dịch nhịn không được xoay người nhìn hình bóng cao gầy vẫn tiêu sái như trước …….

Cửa xe đóng lại, hắn ngước nhìn một cái, thật sâu ….. trong đôi mắt trong sáng đó dường như mang theo sự ưu thương và …….lưu luyến …..

Là lưu luyến, phải không?

Hắn có một chút luyến tiếc tôi?

Tim đột nhiên thắt lại, như bị thiêu đốt, hỗn loạn thành một khối. Chỉ là một ánh mắt nhạt nhẽo, thì đã làm cho Kỳ Dịch gần như đứng không vững.

Kỳ Dịch thất hồn lạc phách nhìn cửa xe đóng lại, thấy xe biến mất trong màn đêm…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện