Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 10: Chương 10




Trên mặt Cận Trọng Sơn luôn không có quá nhiều biểu tình.
Đôi mắt màu xanh xám vĩnh viễn thong dong, thờ ơ.
Không thấy cảm xúc kịch liệt như lo lắng, phẫn nộ, cho dù là cười cũng chỉ nhàn nhạt treo ở khóe môi.
Nhưng Tư Dã phát hiện mình có thể nhận ra niềm vui của Cận Trọng Sơn.
Phải, chỉ là niềm vui thôi.
Những từ như sung sướng, hạnh phúc khiến cảm xúc dâng trào quá đỗi, như sắp tràn ra ngoài.
Còn Cận Trọng Sơn giống như một vực sâu đen kịt, chỉ có thể chứa chứ không thể tràn.
Khi Cận Trọng Sơn hạnh phúc, màu xám trong mắt sẽ trở nên rất nhạt.
Bản thân màu sắc không thay đổi mà là ánh sáng chiếu vào nó.
Giống như một con đại bàng với đôi cánh dang rộng phi nước đại từ một ngọn núi phủ tuyết, đôi cánh mạnh mẽ của nó tạo ra tuyết và ánh sáng của bầu trời.
Như bây giờ.
Đội xe máy đã rời đi.
Tư Dã trừng mắt nhìn Cận Trọng Sơn, "Anh Cận, sao anh không sửa cho tôi?"
"Tôi đã sửa rất nhiều mà."
"Đó là trước kia!" Trí nhớ không tốt của Tư Dã hiện tại đã bình phục trở lại, "Tôi học theo anh, nhưng tư thế không chuẩn, khi đó anh đã sửa lại tôi.

Nhưng sau đó..."
Sau đó tôi không dám nhìn anh, tùy ý đi theo cô gái đối diện, rồi anh không sửa cho tôi nữa!
Sự vui vẻ giữa hai hàng lông mày của Cận Trọng Sơn tựa hồ càng đậm,sự phù phiếm và trêu chọc được cất giữ trên khóe môi, vừa vặn.
"Hả? Sau đó? ”
Tai Tư Dã bốc cháy, cố trái phải mà nói hắn, "Tôi là khách của anh, bây giờ tôi bị A Tây Mộc cười rồi kia kìa.”
"Nó khen cậu có thiên phú."
“......!Nhưng vẫn là cười.


Một chiếc xe máy bất ngờ từ trong thôn lao ra, Cận Trọng Sơn nhìn thấy, nắm lấy cánh tay của Tư Dã, kéo anh vào lề đường.
Hai người đứng dưới bóng cây, Tư Dã sờ sờ nơi bị đụng chạm, ngước mắt nhìn trộm Cận Trọng Sơn.
Cận Trọng Sơn đang quang minh chính đại nhìn anh.
"......"
"Điệu nhảy giữa nam và nữ tuy rằng khác nhau, nhưng ưu khuyết điểm cũng không chênh lệch nhiều lắm."
"Hở?"
“Ai nhảy giỏi tư thế nữ thì dù là nam cũng được khen”.
Tư Dã "Ồ" một tiếng.
Cận Trọng Sơn cười khẽ, " Điệu nhảy đại bàng phiên bản nam phải có lực, chiều cao của cậu..."
Tư Dã lập tức gầm lên, "Tôi cao 1m8."
"Ừm, cao một mét tám."
"......"

"Chiều cao của cậu không thấp, nhưng khung xương hơi nhỏ, bình thường không rèn luyện, muốn nhảy có lực rất khó."
Tư Dã thở dài, đây là sự thật.
Cận Trọng Sơn nheo mắt lại, "Nhưng cậu rất thích hợp với động tác nhảy của nữ.

Nhẹ nhàng và linh hoạt.


Tư Dã cắt ngang: "Nhưng tôi cao 1m8 đấy!"
Cô gái Tajik nào cao tới 1m8?
Cận Trọng Sơn bổ sung cho xong: "...!Cao gầy."
Tư Dã sửng sốt một hồi, quay mặt đi, "Cảm ơn, cám ơn đã khích lệ."
Cận Trọng Sơn bước vào trong sân, một ông chú dùng tiếng Tajik chào hỏi hắn.
Tư Dã đi theo phía sau, ngồi xổm trên mặt đất trêu chọc con cừu nhỏ, trong khi lắng nghe họ.
Mặc dù không hiểu bất cứ điều gì.
Anh thích nghe Cận Trọng Sơn nói tiếng Tajik.
Mặc dù đều là những ngôn ngữ không thể hiểu được, nhưng Cận Trọng Sơn khi nói tiếng Tajik vẫn dịu dàng hơn khi nói tiếng Duy Ngô Nhĩ.
Nghe nói ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ ở phía bắc và phía nam của dãy núi Thiên Sơn rất khác nhau, Bắc Cương nghe nghiêm túc hơn đôi chút, Nam Cương nghe có vẻ như hát một bài hát vui vẻ.
Anh nghĩ tiếng Tajik do Cận Trọng Sơn nói là một bản tình ca nhẹ nhàng và sâu lắng.
Nếu lắng nghe cẩn thận thì có khi còn nghe ra cả chút buồn bã trong đó.
Cận Trọng Sơn nói chuyện xong với ông chú thì gọi Tư Dã đi theo.
Hai người đi vòng qua sân, Tư Dã nhìn thấy một chiếc SUV đậu bên đường.
Cận Trọng Sơn mở cửa ghế lái, "Lên xe."
"Xe máy đâu?"
"Còn muốn cầu hôn lần nữa à?"
Cũng không phải không được….
Mặc dù đi xe máy trên cao nguyên rất mát mẻ, nhưng bị gió tạp trong thời gian dài thì khó mà chịu nổi.
Ngồi trong xe thì không cần đội mũ nữa, Tư Dã cầm thổ mã khắc trong tay ngắm nghía thật kỹ.
Thổ mã khắc là một chiếc mũ truyền thống của đàn ông Tajik, bên trong làm bằng lông cừu nguyên chất, rất ấm.
Anh lật qua lật lại, bất ngờ phát hiện bên trong mũ thêu tên: Cận Trọng Sơn.
"Cổ Lệ Ba Y làm." "Nhưng tôi chỉ đội vài lần" Anh Cận nói.
Tư Dã cảm thấy càng quý mũ hơn, theo bản năng ôm vào trong lòng, vỗ hai nhịp.
Cận Trọng Sơn nhìn chằm chằm, " Cậu cho rằng nó là cừu đấy à? ”
Hành động nhỏ bị phát hiện, Tư Dã chớp mắt, " Các anh đều tự làm mũ à?"
"Ừm, đều làm thủ công."
Nội tâm Tư Dã muốn nói đỉnh quá.
Tiếng sóng biển xa dường như gần hơn một chút.
"Có thấy ngọn núi đó không?" Cận Trọng Sơn đột nhiên hỏi.
Tư Dã nghe vậy ngẩng đầu, "Ở đâu? ”

Cao nguyên Pamir hầu như không thể nhìn thấy những ngọn núi màu xanh, những ngọn gần đó có màu nâu, gần bầu trời màu trắng.
Nhìn xung quanh, màu nâu liên miên không dứt.
"Ah! Đường cổ Panlong! ”
Tư Dã nhìn thấy, ngay trên con đường xe cộ thẳng tắp chạy đến cùng, một con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, giống như một con rồng khổng lồ nằm trên ngọn núi màu nâu.
Tư Dã lớn lên ở Thành Đô, khi còn bé theo Tư Vũ tới nam bắc Tứ Xuyên,cũng không phải không có cảm giác đường dài khó khăn.
Nhưng chưa bao giờ thấy một con đường cao tốc uốn cong như thế này trong ấn tượng của mình.
Cận Trọng Sơn dừng lại bên đường.
Tư Dã khó hiểu quay đầu nhìn hắn, "Anh Cận, sao chúng ta không hăng hái xông lên?"
"Con đường này cậu có thể xông lên được à?"
“Không thể….”
Cận Trọng Sơn đẩy cửa xe, chỉ vào một tấm biển thật lớn bên phải, "Đi chụp ảnh.”
Tư Dã lúc này mới chú ý tới tấm biển, nhìn kỹ, viết: Hôm nay đi qua tất cả những đường vòng của cuộc đời, từ nay về sau cuộc sống đều là con đường bằng phẳng.
Tư Dã không chịu xuống xe, "Tôi không đi."
Cận Trọng Sơn ở bên ngoài xe nhìn anh: "Hả? ”
"Đấy là nơi để check in và tham quan!"
Hơi ngớ ngẩn.
Giọng nói của Cận Trọng Sơn bị cuốn vào cùng với cơn gió khô khốc, mang theo hơi thở nóng bỏng và thô ráp,"Đến cũng đến rồi.


"......"
Tộc Tajik các anh cũng tin bốn chữ này à?
Tư Dã miễn cưỡng xuống xe, đi nửa đoạn đường, chụp một tấm qua loa xong là muốn trở về xe.
Cận Trọng Sơn lại kéo cổ áo sau lưng anh, chỉ vào dưới tấm biển, "Đi chụp ảnh chung.


Vậy thì thật sự vẫn phải đi!
Cận Trọng Sơn cầm lấy điện thoại di động của anh, lại nói: "Đi đi, chụp ảnh cho cậu."
Tư Dã lúc này mới nhớ tới, mình còn mặc áo sơ mi trắng thêu hoa của người Tajik.
Cậu đi đến dưới tấm biển, suy nghĩ một lúc, mở hai tay ra và nhìn lên bầu trời.
Trở lại xe, Cận Trọng Sơn nói: "Chụp được mấy tấm, cậu tự chọn đi."
Thế là kết thúc một ngày dài, xe đi dọc theo khúc cua gấp, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.
Hầu hết các khách đi thẳng từ huyện Tháp tới đường cổ Panlong, zau khi xem xong còn phải đi đến điểm đến tiếp theo, vì vậy buổi trưa đông người.
Khi mặt trời sắp lặn, hầu như không có khách du lịch trên con đường cổ.
Xe đến đỉnh núi, Tư Dã đi theo Cận Trọng đến một tảng đá cao chót vót.
Nhìn xuống toàn bộ con đường cổ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi ở dưới chân núi, anh còn khinh thường tấm biển kia.
Khi lên núi, nhìn đường vòng vô tận, lòng chợt bừng ngộ.

Núi dốc hiểm trở thì sao?
Còn vô số đường vòng thì sao?
Mỗi con đường không phải đều có đường ra sao?
Không phải anh đã đến đây rồi sao?
Mặt trời đỏ từ từ lặn xuống ở phía tây, và những ngọn núi phủ tuyết lại được nhuộm vàng.
Tư Dã ngồi xuống tảng đá, gió thổi tung bay, anh không nói gì một lúc lâu.
Chuyện ra ngoài du lịch, chỉ có bác sĩ và Tư Vũ biết, anh chưa từng gửi vào vòng bạn bè.
Nhưng giờ phút này, trong lòng anh có một loại thôi thúc mãnh liệt, muốn đăng tấm ảnh anh đi tới đây, vốn tưởng rằng rất tục.
Như là một tuyên bố.
Anh sẽ bước ra.
Anh đang bước ra.
Hình up lên rồi mà chữ đột nhiên chả biết viết gì.
Tư Dã ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
Cận Trọng Sơn cúi đầu nhìn, "Cậu có thể sao chép chữ trên biển, rất nhiều du khách đều làm như vậy."
Tư Dã ngẩng đầu nhìn Cận Trọng Sơn cười, " Tôi là người có gu thẩm mỹ."
Cận Trọng Sơn nói: ""Vậy thì đừng viết gì cả, nhiều nhất là bày ra một vị trí, giả bộ ngầu.


"Giống như anh hả?" Vừa nói ra, Tư Dã liền biết mình lỡ lời.
Cận Trọng Sơn từ đầu đến cuối chưa từng giả vờ.
Nói nhiều hay ít không quan trọng, người ta lạnh lùng thật.
Hai người một ngồi một đứng, sự chênh lệch chiều cao này rất thích hợp để xoa đầu.
Như để trừng phạt anh vì đã nói "giả vờ ngầu", Cận Trọng Sơn luồn những ngón tay vào mái tóc vàng của anh, ấn nhẹ hai lần.
" Vò rối rồi, vò rối rồi! Tư Dã cười kêu rên, "Anh Cận, anh tự nhiên không có việc gì vò tóc tôi làm chi."
Cận Trọng Sơn rút tay lại, " Đăng đi, tùy tâm thôi.

"
Làm rối vậy rồi, động lực đăng bài trong vòng bạn bè của Tư Dã cũng bị gián đoạn.
Anh đứng lên, cất điện thoại di động trở về, "Ừm, để tôi chuẩn bị chút,sau đó đăng sau."
Trở lại thôn, trời đã tối, khói bốc lên từ từng nhà.
Ban ngày Tư Dã ăn không ít thịt dê, lúc này chỉ muốn ăn chút rau xanh.
Cận Trọng Sơn đậu xe về vị trí cũ, dẫn Tư Dã đi vào một gian phòng trong viện.
Đèn được bật lên, căn phòng không lớn nhưng có đầy đủ mọi thứ mà một nơi ở của người Tajik nên có.
Trên giường đá trải nệm thêu màu đỏ sậm, chăn thêu được xếp gọn gàng đặt ở góc giường đá.
Ở giữa đặt một cái bàn, mâm đồng và bình đồng tuy rằng trống rỗng, nhưng rất sạch sẽ, nhìn ra được vừa mới được lau qua.
Bên cạnh chiếc bàn là một chiếc bếp lò với những chiếc ông hút thuốc thô sơ được treo trên đó.
Nếu đốt than vào ban đêm, khí thải sẽ được hút ra để tránh ngộ độc.
Đối diện với giường đá là tủ thấp màu nâu, trên đó có TV kiểu cũ.
Trong phòng còn có một cánh cửa, hóa ra là phòng tắm.
"Tối nay chúng ta ở lại đây?" Tư Dã hào hứng tham quan.
Huyện Tháp dù sao cũng là huyện thành, trong khách sạn mặc dù trang trí phong cách dân tộc khá nhiều, nhưng còn xa mới bằng gia đình dân du mục trong thôn.
"Ừm." Cận Trọng Sơn bưng một nồi nước từ bên ngoài vào, đặt lên bếp đun sôi.
Tư Dã không biết hắn đang làm gì, muốn tới giúp, Cận Trọng Sơn lại bảo anh đi vệ sinh tắm rửa.

Ban ngày Tư Dã theo xe máy vào thôn, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không thể tắm rửa.
Không ngờ ngôi nhà bằng đá nhìn từ bên ngoài mặc dù nguyên thủy, nhưng phòng tắm được trang bị máy nước nóng bằng điện và năng lượng mặt trời, có đủ nước tắm.
Tắm rửa xong, Tư Dã ngửi thấy mùi vị quê hương.
Mạo thái?
Cận Trọng Sơn đang nấu mạo thái trên bếp!
Tư Dã khiếp sợ, "Anh Cận, anh lấy đâu ra nguyên liệu?"
Cận Trọng Sơn đổ thịt viên đông lạnh vào, thờ ơ nói: "Taobao.


"......"
Cận Trọng Sơn nhướng mày, " Cậu tưởng nơi này biệt lập với thế giới bên ngoài đấy à?"
Tủ thấp có một ngăn kéo không đóng lại.
Tư Dã vừa nhìn, bên trong không chỉ có nguyên liệu nấu ăn Thành Đô, còn có lẩu Trùng Khánh, cá canh chua Quý Châu!
Hình tượng anh trai lạnh lùng của Anh Cận có một vết nứt.
Sau đó, anh chợt nhận ra rằng đây cũng là nơi ở của Cận Trọng Sơn?
Một phần mạo thái đã nấu xong, Cận Trọng Sơn múc ra một bát.
Sau nhiều ngày ăn ẩm thực Tân Cương, Tư Dã nhớ hương vị quê nhà nên nhanh chóng bưng lên.
Trong bát có một loại rau xanh của địa phương, anh đã ăn ở Kashgar nhưng không chịu được mùi.
Tuy nhiên khi nấu thành mạo thái, vị cay đã che khuất, lập tức có thể chấp nhận được.
Ngoài ra còn có xúc xích, khoai tây, cà chua, miến, v.v.
Đương nhiên, không phong phú như đường phố Thành Đô, nhưng cũng đủ làm dịu cái bụng của anh.
Sau khi ăn như hổ đói, Tư Dã hỏi về căn phòng này cùng những vật liệu nền tảng kia.
Cận Trọng Sơn lãnh đạm giải thích.
Ngoã Kháp Hương xem như quê hương của hắn, ông chú gặp ban ngày là người thân của hắn, hắn về sẽ ngụ ở đâu, ăn chán bánh mì và thịt dê thì nấu chút gì khác đổi khẩu vị.
Đây là một gia đình Tajik truyền thống, Tư Dã lại nhớ tới huyết thống hán của Cận Trọng Sơn, càng thêm tò mò, lời nói loanh quanh bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống.
Ăn xong bữa tối, Cận Trọng Sơn bị ông chú gọi đi, không biết bận cái gì.
Tư Dã mệt mỏi, lại không biết phải làm gì với những chiếc chăn mền đó.
Quan trọng nhất là trong nhà chỉ có một cái giường đá, không thể tránh khỏi việc phải ngủ chung giường với Cận Trọng Sơn.
Trong khi đợi Cận Trọng Sơn quay lại, Tư Dã nhìn bức ảnh một lúc, cuối cùng không thêm bất kỳ dòng chữ nào, anh làm theo lời Cận Trọng Sơn, xác định vị trí rồi đăng nó.
Đăng xong anh cũng không nhìn nữa, ném điện thoại nên giường như bị bỏng tay.
Đây là lần đầu tiên sau sự kiện đó, anh đăng gì đó lên mạng xã hội, tất nhiên sẽ nhận được rất nhiều bình luận.
Cận Trọng Sơn trở về, thấy Tư Dã ngồi trên giường đá ngủ gật.
"Sao không ngủ?"
Tư Dã ngẩng đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, "Anh Cận, anh về rồi..."
Cận Trọng Sơn bắt đầu trải giường.
Đệm dày màu trắng ở dưới cùng, phía trên phủ một lớp đệm thêu hoa.
Sau đó là gối, chăn thêu.
Hai bộ đệm chăn, mỗi bộ đặt ở mỗi đầu của giường đá.
Không có cùng giường, cách thiên sơn vạn thủy.
Ban đêm, Cận Trọng Sơn bị tiếng hít thở nặng nề đánh thức, xoay người, nhìn thấy bên cạnh chăn Tư Dã có ánh sáng của điện thoại di động.
Hắn nhìn trong bóng tối, ánh sáng không tắt, tiếng hít thở gấp hơn.
Dưới ánh sáng yếu ớt, thân thể quấn chăn nhẹ nhàng run rẩy.
Hắn nhíu mày, gọi: " Tư Dã.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện