Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 12: Chương 12




Còn lâu trời mới sáng, Tư Dã nằm trên đệm dày, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen.
Chị em Nhiếp Vân Thanh vươn ra bốn tay từ trong vòng xoáy lớn.
Anh liều mạng giãy dụa, cơ thể đầy thương tích, chật vật không chịu nổi, may mà không bị vòng xoáy cắn nuốt hoàn toàn.
Cuối cùng, một bàn tay khô khốc giữ chặt cổ tay anh, anh đã nguôi ngoai, nhưng đêm dài vẫn còn khắc khoải.
"Anh Cận" Anh thăm dò kêu một tiếng.
Quyết không lên tiếng nữa nếu không có phản hồi.
"Hả?"
"Anh...!Anh vẫn chưa ngủ à? ”
"Ừ."
Tư Dã liên tục nuốt nước bọt vài lần, mới lấy hết dũng khí nói: "Anh Cận, tôi có thể ở bên cạnh anh không? ”
"Lạnh à?"
"Không phải!" Tư Dã trầm mặc vài giây, "Tôi chỉ là, chỉ là muốn bên cạnh anh thôi."
Cận Trọng Sơn không nói được, cũng không nói không được.
Tư Dã vừa xấu hổ vừa có chút nản lòng.
Nhịp tim ầm ầm che khuất hết thảy, anh thậm chí không thể dựa vào thính giác phán đoán hơi thở của Cận Trọng Sơn có vững vàng như thường ngày hay không.
"Vậy..." Anh muốn nói quên đi, nhưng đột nhiên trong bóng tối truyền đến tiếng sột soạt.
Anh lập tức ngồi dậy, chỉ thấy ánh sáng từ ngoài cửa sổ chui vào phác họa bóng lưng của Cận Trọng Sơn.
Cận Trọng Sơn quay lưng về phía anh ngồi xổm trên giường đá và đang kéo chăn về phía bên này.
Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Cận Trọng Sơn, ngay cả bóng lưng cũng không thể thấy rõ ràng, giống như một ngọn núi tuyết im lìm dưới đêm đầy sao.
Trong ngôi nhà đá Tajik không có ánh sáng này, điều duy nhất rõ ràng có lẽ là suy nghĩ trong lòng anh.
Nó phát triển điên cuồng và cứ thế tiếp tục phát triển.
Tựa như vùng hoang dã cuối cùng sẽ chạy về phía những ngọn núi.
Cận Trọng Sơn kéo chăn đệm lui về phía sau, gót chân giẫm lên chăn của Tư Dã.
Tư Dã vội vàng đứng lên giúp đỡ.
Cận Trọng Sơn bước đến phía bên kia của tấm chăn, một người đẩy và người kia kéo, hai tấm chăn nệm nhanh chóng đặt cạnh nhau.
Tư Dã kéo hơi mạnh, nệm của Cận Trọng Sơn đã đè ép bờ nệm của anh.
Anh nhìn vào một mảnh nhỏ chồng chéo, trông giống như một khe núi và một bí mật mà anh sắp không thể che giấu.
Cận Trọng Sơn nằm xuống, đối mặt với Tư Dã, "Ngủ đi."
Tư Dã vẫn còn ngồi chồm hổm trên chăn, mặt nóng bừng.
Anh cho rằng Cận Trọng Sơn sẽ quay lưng với anh hoặc ít nhất cũng là nằm thẳng.
Vậy nên, anh nên nằm thế nào bây giờ?
Quay lưng lại, có thể không lịch sự lắm.
Người ta vì anh mà chuyển qua, anh lại quay lưng lại với người ta?
Nằm thẳng cũng rất lạ.


Anh chỉ có thể nhìn trần nhà, Cận Trọng Sơn có thể nhìn anh.
Mặt đối mặt…
Hai người đàn ông sẽ ngủ như thế này ư?
Cận Trọng Sơn nói: "Cậu canh đêm cho tôi đấy à? ”
"Ngủ ngủ!" Tư Dã lập tức chui vào trong chăn, nghĩ thầm bất chấp tất cả, mặt đối mặt thì mặt đối mặt!
Sau khi tiếng kéo chăn lắng xuống, sẽ không còn âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng thở.
Tư Dã nhắm chặt hai mắt lại, lại không hề buồn ngủ.
Vừa rồi anh chỉ cảm thấy đêm dài khó chịu, bây giờ hưng phấn đến nổi có mấy giây thôi mà cảm tưởng như là mấy năm.
Anh cho rằng mình đã giả bộ ngủ thật lâu, lâu đến mức Cận Trọng Sơn đã ngủ.
Anh cẩn thận, lặng lẽ mở ra một khe hở, kinh ngạc phát hiện, Cận Trọng Sơn mắt vẫn còn mở to!
Giống như một tên trộm bị bắt tại hiện trường, anh vội vàng nhắm mắt lại.
Nhưng đâu còn kịp.
"Cậu đang làm gì vậy?" Cận Trọng Sơn lạnh nhạt hỏi.
Tư Dã giả bộ không nổi nữa, mở mắt làm nhân vật phản diện cáo trạng trước, "Sao anh không ngủ? ”
Còn...!nhìn chằm chằm tôi!
"Bởi vì hình như cậu rất khó chịu."
"Hả?"
"Nhịp tim đập nhanh, hô hấp gấp gáp, mí mắt nhắm quá chặt, lông mi run rẩy." Cận Trọng Sơn dừng một chút, " Cậu không thoải mái.


Trời ơi!
Tư Dã ở trong lòng hò hét, hóa ra ngay cả nhịp tim của mình cũng không che giấu!
Bóng tối có tác dụng với hắn không?
Mắt của Cận Trọng Sơn có giống như đại bàng mà người Tajik sùng bái không?
"Tôi...vẫn ổn" Anh lắp bắp.
Cận Trọng Sơn thò tay ra vỗ vỗ trên chăn của anh, "Nằm thêm hai tiếng nữa, trước khi mặt trời mọc dẫn cậu tới đường cổ Panlong."
Tư Dã nghi hoặc, "Hôm qua đi rồi mà?"
"Lại đi một lần nữa."
Nói xong, Cận Trọng Sơn đổi thành tư thế nằm thẳng.
Tư Dã thở phào nhẹ nhõm, vụng trộm nhìn Cận Trọng Sơn một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi con người tỉnh táo, vẫn có thể kiềm chế khát vọng trong lòng.
Sau khi ngủ say, chính là tiềm thức định đoạt.
Tư Dã cảm thấy mình ngủ một giấc rất dài, không có ác mộng, cũng không phải trống rỗng.
Sau khi Nhiếp Vân Tân chết, đây là lần đầu tiên anh có một giấc mơ ngọt ngào.
Trong giấc mơ, anh đang tham dự đám cưới của người Tajik tại một ngôi làng ở huyện Tháp.
Cận Trọng Sơn giành được vị trí đầu bảng trong cuộc thi bắt cừu, mà cuối cùng anh cũng học được điệu nhảy đại bàng nam.

Cận Trọng Sơn cưỡi ngựa chạy về phía anh, nhưng không được phép tới gần anh.
Anh sốt ruột vẫy tay, mọi người lại ồn ào bưng trà sữa cho Cận Trọng Sơn.
Trà sữa này khác với trà sữa mặn mà họ thường uống, có thêm kem đặc.
Cận Trọng Sơn uống một hơi cạn sạch, nắm lấy tay anh.
Tỉnh lại từ giấc mơ đẹp, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.
Tư Dã chớp chớp mắt, mới phát hiện mình không biết từ khi nào chui vào trong chăn của Cận Trọng Sơn, còn nắm lấy tay Cận Trọng Sơn.
"......!!!"
Tôi xin lỗi.
Đột ngột quá.
Anh yên lặng lui vào trong chăn của mình, đáng tiếc mới lui ra được một chút, Cận Trọng Sơn đã tỉnh.
Đôi mắt xanh xám lặng lẽ nhìn anh.
Không có sự sốt ruột khi bị đánh thức, cũng không có cảm giác khó chịu khi bị chiếm mất đệm chăn, thậm chí không có sự mơ màng khi mới dậy.
Tư Dã vốn định thừa dịp buổi sáng Cận Trọng Sơn còn mơ mơ màng màng, lừa gạt cho qua.
Nhưng rõ ràng kế hoạch đã thất bại.
Các anh là hậu duệ của đại bàng, đều không cho nhân vật phản diện một chút thời gian chuẩn bị sao?
Cũng may Cận Trọng Sơn cũng không có nhắc tới chuyện anh chui vào trong chăn, mà nhanh chóng rời khỏi giường đá.
"Dậy muộn, động tác nhanh lên.

Chậm thêm sẽ chật cứng du khách!"
"Ồ, dậy đây!"
Sáng sớm hơi lạnh, Tư Dã lại đội thổ mã khắc.
Khi xe đến chân Đường cổ Panlong, Cận Trọng Sơn lại dừng lại.
Tư Dã: "...!Anh không muốn tôi chụp ảnh với tấm biển đó một lần nữa hả? ”
Cận Trọng Sơn lại cởi dây an toàn ra, đẩy cửa xe: " Cậu lái xe."
"Gì?"
"Cậu biết không?"
Tư Dã biết lái xe, vừa trưởng thành là đi thi lấy bằng lái.
Hơn nữa Đường cổ Panlong tuy trông hơi đáng sợ, nhưng đường rất bằng phẳng, chỉ cần không đua xe trên đó, lái thành thực chút cũng sẽ không xảy ra vấn đề.
"Tôi sẽ thử, còn anh, anh Cận anh đi đâu?"
"Cậu lái, tôi chạy lên."
Tư Dã trợn tròn mắt.
Chạy á? Chạy như thế nào?
Nhưng Cận Trọng Sơn đã chạy về phía chân núi, anh không có thời gian hỏi nữa, đành phải đạp chân ga, chạy về phía khúc cua đầu tiên.
Làn sóng hành khách đầu tiên chưa đến, toàn bộ con đường cổ chỉ có một chiếc xe của anh.

Anh lái rất cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu nhưng không thấy bóng dáng Cận Trọng Sơn.
Một người có chạy nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp xe.
Sau hơn mười khúc cua, Tư Dã đã tĩnh tâm lại, tốc độ cũng tăng nhanh hơn chút.
Nhưng vừa nghĩ đến trong chốc lát lên đến đỉnh còn phải chờ Cận Trọng Sơn chạy lên, anh bèn giảm tốc độ.
Không ngờ vừa lên đến đỉnh núi thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngày hôm qua đang đứng trên phiến đá.
Anh Cận dựa vào hai chân, thế mà còn nhanh hơn bốn bánh xe?!
Vấn đề là nguyên một đường anh căn bản không nhìn thấy Cận Trọng Sơn!
Người này biến thành đại bàng, bay lên trời hả?
Có một vết nứt trong thế giới quan chủ nghĩa duy vật của Tư Dã mà anh đã kiên định suốt 25 năm.
"Anh Cận!" Anh há miệng hớp một ngụm gió, "Sao anh lên được đây? ”
Cận Trọng Sơn hất cằm ra hiệu về phía bên phải, "Thấy chưa, nơi đó có một con đường.


Tư Dã vừa nhìn, tất cả đều là cát vàng, lấy đâu ra đường?
"Nhìn kỹ."
Tư Dã lấy tay che trước trán.
Cách xa hàng chục mét từ vô số khúc cua, dường như thật sự có một đường nhỏ thẳng tắp.
Nó chỉ rộng bằng dấu chân người trên phần nhô lên của sườn đồi.
Nếu như Cận Trọng Sơn không nói, anh căn bản không thể phát hiện.
Hơn nữa cho dù Cận Trọng Sơn nói đó là đường, nhưng thực ra nó không phải là một con đường thực sự, cùng lắm thì nó chỉ là một con đường mà mọi người cứ đi và giẫm lên thôi.
Cận Trọng Sơn nói: " Đường cổ Panlong bây giờ là địa điểm check in nổi tiếng trêb mạng, nhưng cậu có biết lúc trước nó vì sao người ta lại xây dựng nó không? ”
Tư Dã nhìn con đường kia lắc đầu.
"Để cho người dân trấn Ngoã Kháp Hương đi ra ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của họ."
"Có con đường này, vật tư mới có thể vận chuyển vào, gia súc, cừu và đồ thủ công có thể được vận chuyển ra ngoài."
“Nhưng trên thực tế, ngay cả khi không có nó, con người vẫn dựa vào chính đôi chân của mình để không ngừng chiến đấu trước những điều kiện tự nhiên khó khăn”.
"Con đường đó chính là do bọn họ đi từng bước mà ra."
Mặt trời non trẻ tỏa ánh sáng vàng trên con đường đó.
Nó trông rất sắc bén, giống như một thanh trường kiếm bất khả chiến bại trong tay của một chiến binh.
Không có vấn đề nan giải nào mà không thể vượt qua.
Không có ngọn núi nào không thể vượt qua.
Giọng điệu của Cận Trọng Sơn thay đổi, thêm chút ngả ngớn quen thuộc, "Cậu lái xe còn không nhanh bằng tôi chạy.”
Tư Dã đang cảm động, bị sự khiêu khích bất thình thình của hắn làm cho nghẹn lại.
"Là do tôi muốn chờ anh đó, ai biết anh có đường riêng."
Cận Trọng Sơn đẩy vai Tư Dã.
Tư Dã thiếu chút nữa không đứng vững, "Anh Cận? ”
Hai tay Cận Trọng Sơn nhét vào trong túi áo khoác, "So lần nữa đi, cậu đi lối đó, tôi sẽ lái xe."
Trong mắt Tư Dã lắc lư ánh sáng màu hổ phách.
Xuống núi, Cận Trọng Sơn để anh đi.
Khi xe xuống núi phải lái chậm để đảm bảo an toàn.
Nhưng người xuống núi sẽ không tốn sức như lên núi.
"Được!"

Cổ áo lại bị bắt, Tư Dã quay đầu lại.
Cận Trọng Sơn nói: "Đừng quên đây là cao nguyên, không thể chạy quá nhanh."
Khi Tư Dã bước lên con đường dài, lồng ngực anh dường như tràn ngập gió trên cao nguyên.
Tất cả bùn đất trong quá khứ đã được thổi bay, và anh hoàn toàn mới tinh sạch sẽ.
Miễn là anh muốn, anh có thể bay trên ngọn núi cao cằn cỗi này.
Anh chạy về phía mặt đất, trong khóe mắt anh là con đường cổ Panlong uốn khúc cổ xưa với hàng ngàn khúc cua ngoằn ngoèo.
Ngay trước tầm mắt, con đường thẳng tắp chở những đoàn khách đầu tiên từ xa đến.
Chiếc SUV của Cận Trọng Sơn bị anh bỏ lại phía sau.
Không gì có thể ngăn cản tự do của anh.
Anh sắp trở lại vùng đất nóng bỏng này từ ngọn núi bị cô lập!
"Hoo-hoo–"
Hai tay Tư Dã chống đầu gối, thở dốc từng ngụm.
Phía sau truyền đến tiếng xe cộ.
Chiếc SUV dừng lại bên cạnh anh, cửa sổ hạ xuống và một bình giữ nhiệt nhô ra từ bên trong.
Thiết bị phục hồi lại có ích.
Tư Dã nhận lấy, rót ra một nắp trà sữa mặn ấm áp.
Sau khi uống một hơi cạn sạch, xoay người nhìn đường cổ Panlong ngoạn mục, còn có con đường cơ hồ không nhìn thấy kia.
Cận Trọng Sơn không quấy rầy anh.
Vào thời điểm này, xe của khách du lịch dừng lại bên kia đường, mọi người vui vẻ bước xuống xe và chụp ảnh bên biển báo.
Một trong số họ hét lên, "Anh bạn, anh đến sớm thế à?"
Tư Dã xoay người, cười nói, "Đúng! ”
"Trên núi có đẹp không?"
"Đẹp lắm, cực kỳ hoành tráng."
"Được rồi...".
Tư Dã tựa vào cửa ghế lái, ánh mặt trời nhuộm tóc của anh vàng rực rỡ.
"Anh Cận, tôi biết vì sao anh lại đưa tôi tới đây lần nữa.” Giọng nói của anh mềm mại đến mức như tan vào trong gió.
Nhưng đủ nặng để lắng đọng trong chính trái tim anh.
" Nếu muốn mang theo hành lý nặng nề, bất kể là đi vào, hay là đi ra, phải xây dựng một con đường quanh co."
"Những khúc cua kia, là cuộc đấu tranh của tất cả mọi người."
"Nhưng nếu buông bỏ đi gánh nặng, trang bị nhẹ ra trận, chỉ cần một con đường dài nhỏ, cũng có thể đi ra, đi vào."
"Con đường thẳng kia, cũng là sự đấu tranh của mọi người."
"Đôi khi, không cần phải đi đường vòng, đôi khi đường vòng là điều cần thiết.

Phụ thuộc vào ghánh nặng mà mọi người lựa chọn."
"Anh Cận, tôi không hối hận khi đi qua đường vòng, bởi vì tôi có gánh nặng không buông xuống được."
Nói xong, Tư Dã nắm tay, đấm vào ngực mình.
"Con đường dài nhỏ mà anh dẫn tôi đi, ở chỗ này của tôi."
"Sau này tôi cũng muốn thử buông gánh nặng xuống, tự do bay lượn như đại bàng."
Gió thổi qua vùng hoang dã rộng lớn, thực sự có đại bàng bay đến.
Cận Trọng Sơn khẽ cười, "Lên xe.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện