Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 19: Chương 19




Sáu ngày trước khi Tư Dã thốt ra những lời này, thậm chí chẳng được tính là lời tỏ tình.
Đó chỉ là cái nhìn sâu sắc thuần túy nhất của một người đã giãy dụa nửa năm lần đầu tiên đến với Pamirs.
Tư Dã vì những lời nói bừa bãi của mình mà xấu hổ đến bỏng cả tai, anh không thể nào tưởng tượng được đối với Cận Trọng Sơn nó lại là lời hứa của thế gian.
Anh mở cửa trái tim Cận Trọng Sơn chỉ bằng câu nói này.
Tư Dã chuyển đến trước mặt Cận Trọng Sơn, mong muốn nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt xanh xám.
Rung động, phấn khích, xúc động...!cái gì cũng được.
Nhưng mặc dù vừa mới nói ra những lời như thế vẫn tuyệt không khách quan cũng không lý trí, ánh mắt Cận Trọng Sơn vẫn bình tĩnh như thường ngày.
Đó chính là hồ nước linh thiêng và thanh tao trên cao nguyên.
Hình ảnh phản chiếu anh ở giữa hồ, bất động, như thể sợ làm phiền anh.
Nhưng nhìn kỹ hơn một chút, vẫn có thể nhận thấy những gợn sóng nhỏ do ánh sáng bầu trời rơi xuống bắn tung tóe.
Tư Dã nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, đột nhiên, một nỗi buồn mênh mông không thể giải thích được dâng lên trong lòng anh.
Đó không phải là nỗi đau, không phải là bi kịch, không phải là hoàn cảnh.
Vận mệnh huyền diệu nằm ở chỗ, một người xuất phát từ nội tâm, có thể được định nghĩa gần như riêng tư, thực sự có thể chiếu vào trái tim của một người khác.
Vận mệnh của họ hoàn toàn khác nhau, nhưng lại tựa như được cộng hưởng vào với nhau.
"Anh." Tư Dã kìm lòng không đậu vòng tay quanh cổ Của Trọng Sơn.
Lần trước, anh mượn rượu hôn lên môi Cận Trọng Sơn, chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến anh không thể không kiễng mũi chân.
Lần này, hồ nước mà anh khao khát đã tới với anh.
Khi cúi đầu hôn anh, mi mắt thật dài của Cận Trọng Sơn rũ xuống, giống như cánh chim đại bàng dang rộng.
Đôi môi và hơi thở của Tư Dã bị cướp đoạt, tâm trí anh toàn là những mảng màu sắc hỗn loạn.
Cận Trọng Sơn mang đến màu sắc dịu dàng mà cường thế như bản thân hắn.
Hắn cướp đi nụ hôn của anh, màu sắc cướp đi tâm trí anh.
Anh không thể suy nghĩ.
Anh không biết lông đại bào bao trùm hồ nước này là muốn nhốt lại cảm xúc bên trong, không cho anh phát hiện.
Vẫn chỉ là nhất thời giữ lại
Hoặc cả hai có đủ cảm xúc.
Khi được Cận Trọng Sơn dắt đi lên sườn dốc, Tư Dã mới tỉnh táo lại từ nụ hôn bất thình lình.
Lòng bàn tay anh rất nóng, áp vào lòng bàn tay khô khốc của Cận Trọng Sơn.
Anh muộn màng mà ngẫm ra một cảm giác tội lỗi.
Nơi này là nơi cha mẹ ruột của Cận Trọng Sơn, Cổ Lan Như Tư và Cận Xu Danh gặp nạn.
Tình yêu của họ như khúc ca chăn cừu bình dị vang vọng trên cao nguyên, thuần khiết mà thanh tao, đến từ muôn loài sinh linh rồi về với cõi trời đất vô tận.
Mà anh lại hôn môi Cận Trọng Sơn ở chỗ này.
Cận Trọng Sơn có lẽ nhìn thấu tâm tư của anh.
Không, cũng không cần nhìn, lòng bàn tay anh run rẩy đã truyền đạt cho Cận Trọng Sơn biết sự áy náy của anh.
"Bọn họ sẽ không để ý đâu." Đứng trên mép đường, Cận Trọng Sơn kéo Tư Dã lên, "Bọn họ là những người cởi mở nhất, luôn thích làm theo ý mình."
Mở cửa ghế lái phụ, Tư Dã lại nhìn con đường và khe núi bình thường này.

Anh không chút hoài nghi mình còn có thể tới nơi này lần nữa,nhưng như thể nói lời tạm biệt, anh cúi đầu thật sâu trước ngọn gió vô tận và đám mây im lặng.
Cận Trọng Sơn cũng nhìn về phía khe núi, đứng thẳng dậy nói: "Đi thôi."
Xe đi qua huyện Tháp nhưng không tiến vào trung tâm, rẽ qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và lái về phía Kashgar.
Lúc lái xe không ai nói gì cho đến đỉnh Mộ Sĩ Tháp.
Tư Dã lặng lẽ nhìn những ngọn núi phủ tuyết chạy về phía mình, nhưng thực ra anh chẳng nhìn gì cả.
Trong đầu anh xoay chuyển rất nhiều chuyện, giống như có vô số bình nước đang chờ sôi trào, nhưng đều bị áp suất không khí ở trên cao hạn chế, không cách nào sôi trào.
Sôi lên một hoàng loạt bong bóng vô ích, luôn luôn không đạt đến đỉnh cao đã được thiết lập.
Tư Dã cuối cùng cũng thoáng nhìn thấy một góc của Cận Trọng Sơn, anh không thể chờ đợi muốn xé nó ra từ góc này để khám phá một thế giới rộng lớn hơn.
Ước chừng người không chỉ được voi đòi tiên, tham lam vô độ, mà còn dễ suy nghĩ nhiều sau khi đã biết trọng lượng của bản thân.
Tư Dã suy nghĩ cả một đường, nếu Cận Trọng Sơn thầm nảy sinh tình cảm với anh bắt đầu từ câu "tỏ tình" kia, vậy còn trước đó thì sao?
Đến trạm kiểm soát đón anh đương nhiên là vì giúp Tiểu Dương.
Sau đó sắp xếp chỗ ở cho anh, ở trong một xe toàn là người nhưng chỉ quan tâm có mình anh.
Cận Trọng Sơn dừng xe ở ven đường nghỉ ngơi, Tư Dã càng nghĩ càng hưng phấn, cực kỳ muốn biểu đạt sau suốt quãng đường im lặng.
"Anh."
"Hả?"
"Ngoại trừ câu nói kia, em còn có chỗ nào đặc biệt không?"
Cận Trọng Sơn đặt nước khoáng xuống, quay đầu nhìn Tư Dã.
Họ đang đứng trên con đê trống bên đường, gió thổi mạnh đến nỗi những viên sỏi dưới chân họ bị thổi bay xuống đáy vực.
Tư Dã có hơi lúng túng, lo lắng mình không biểu đạt rõ ràng, vẽ rắn thêm chân: "Ách, chính là trước đó, có phải anh đã cảm thấy em không giống trước không?"
Những lời này nóng bỏng đến mức Tư Dã gần như muốn đẩy bản thân mặt dày của mình xuống đất lăn với những viên sỏi kia.
Cận Trọng Sơn bỗng nhiên cười nhẹ.
Nụ cười này thiêu đốt ở chân tai Tư Dã, anh suýt nhảy dựng lên tại chỗ.
Lại hết cách chữa nghĩ, người anh thích ngay cả lúc cười nhạo anh cũng tràn ngập mị lực không thể so sánh với người khác.
"Muốn nghe sự thật hay nói dối?"
Ý cười của Cận Trọng Sơn còn chưa tan, rõ ràng là cái loại cười mang theo chút trêu trọc, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Dã lại nghiêm túc như muốn làm tan chảy người trong mắt hắn.
Tư Dã thầm nghĩ, anh ấy lại trêu chọc mình.

Vậy không bằng để cho anh ấy tiếp tục trêu chọc đi.
"Trước tiên nghe lời nói dối đi."
Cận Trọng Sơn tựa hồ có hơi ngạc nhiên, môi mở ra lại mím lại, đổi lời nói thật đến bên miệng thành lời lời nói dối.
"Em chẳng có gì đặc biệt.

Anh đón em, sau đó đưa em đi, có lẽ vì anh rất đặc biệt."
Lúc đầu Tư Dã còn mất mát, sau đó choáng váng.
Nếu là nói dối, sao Cận Trọng Sơn sao lại không nói dễ nghe để dỗ anh?

Và, ai đặc biệt?
"Anh có gì mà đặc biệt?"
"Đặc biệt nhàn rỗi."
"......"
Tóc vàng của Tư Dã bị thổi loạn, nhìn qua có chút đáng thương.
Cận Trọng Sơn tới gần, rất tự nhiên giúp anh chải lại mái tóc rối bù, "Bây giờ anh muốn nói sự thật.


"Ôi..."
Nói dối đã khó nghe vậy rồi, lời thật tổn thương người khác nhiều hơn á hả?
"Nếu như không phải em rất đẹp trai, có khả năng anh sẽ đưa em tới thành phố cổ rồi mặc kệ."
Ừm, biết rồi.
Tư Dã yên lặng niệm không nghe không nghe con rùa niệm kinh, đột nhiên ngẩng đầu, "Rất…rất..."
Giọng nói Cận Trọng Sơn trầm ấm nói: "Ừ, rất đẹp trai."
Đây mới là nói dối phải không?
Người Tajik lạnh lùng đều thích ghẹo người như vậy sao.
"Nhưng không chỉ đẹp." CậnTrọng Sơn hạ nhiệt đúng lúc cho Tư Dã, "Em không phải du khách bình thường, em đến Kashgar là vì tìm kiếm loại giải thoát nào đó."
Tư Dã ngạc nhiên.
Anh biết Cận Trọng Sơn nhìn như lãnh đạm nhưng thấu hiểu hết thảy trên cao nguyên, thật không ngờ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Cận Trọng Sơn đã nhìn thấu nỗi đau ẩn sâu trong anh.
Cận Trọng Sơn giải thích: "Anh đã gặp rất nhiều người đến Pamir nhân danh du lịch để tìm câu trả lời.

Trong mắt em có màu sắc tương tự như họ.


"Đó là..." Tư Dã thì thào: "Màu gì?"
"Mê mang, không cam lòng, rơi vào tuyệt vọng, nhưng không từ bỏ đấu tranh."
"Vậy à?"
"Ừ.

Vì vậy, anh muốn xem anh có thể giúp gì không?"
Đến cao nguyên một tuần, lần đầu tiên Tư Dã cảm thấy chóng mặt do say độ cao.
Tất cả các cuộc gặp gỡ sau này của anh với Cận Trọng Sơn, hóa ra bắt đầu với "giúp đỡ người khác làm niềm vui" ở Cận Trọng Sơn.
Cận Trọng Sơn muốn cứu người lạc đường đến từ xa như anh.

Điều này phù hợp với quy luật làm việc như thường của Cận Trọng Sơn.
Gió thổi từ vùng hoang dã lại truyền những lời của Cận Trọng Sơn đến bên tai Tư Dã, lần này nhẹ nhàng trầm thấp hơn, giống như những lời thì thầm mập mờ giữa những kẻ yêu nhau.
"Nhưng điều kiện tiên quyết nguyên thủy nhất vẫn là, em rất đẹp trai."
"!"
Tư Dã mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Cận Trọng Sơn.
"Đây là sự thật." Cận Trọng Sơn cười cười, "Có điều kiện tiên quyết này, anh mới để ý tới ánh mắt em mấy lần, và rồi nhìn thấy sắc thái trong mắt em."
Cho nên ngày đó ở trên xe, khi hắn vừa oán thầm kẻ lạnh lùng nàyvừa quan sát hắn, thật ra anh Cận cũng đang quan sát anh.
Đôi mắt của Tư Dã ngấn nước vừa sợ vừa thẹn thùng hỏi: "Anh để ý những lời em nói … Vậy anh có thấy...!thấy..."
"Ừ, thấy em nhìn lén anh."
Trời ơi!
Tư Dã ôm đầu ngồi xổm xuống đất, thế mà anh đã bại lộ sớm như vậy.
Cận Trọng Sơn cũng ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn Tư Dã.
Tư Dã dùng tay che mặt, chỉ lộ ra mắt, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn."
"Tại sao?"
Cái này còn cần phải hỏi ư?
"Cái gì anh cũng biết, ở trong mắt anh em trong suốt luôn rồi."
Cận Trọng Sơn khẽ cau mày, như đang suy nghĩ.
“ Có lẽ là do anh thông minh hơn? ”
Tư Dã điên rồi, "Anh, anh đang bán moe đấy à?"
Anh đã phát hiện ra manh mối vài ngày trước.

Cận Trọng Sơn sẽ tích trữ bún ốc và mạo thái từ Taobao.
Còn chủ động vào máy ảnh khi anh chụp ảnh tự sướng với chú cừu nhỏ, còn "ya" nữa.
Những sự tương phản này đều được bộc lộ một cách tự nhiên nên giờ Cận Trọng Sơn tự hào là người thông minh, anh cũng không hề ngạc nhiên.
Cận Trọng Sơn lại bởi vì từ hiếm này mà hoang mang.
Một lúc sau, Tư Dã nghe hắn nói, "Em cũng có thể hỏi chuyện của anh."
"Hả?"
"Giống như hôm nay.

Nếu em hỏi, anh sẽ nói cho em biết."
Tư Dã ngẫm nửa ngày, vừa vui vừa buồn.
Vì vì anh đã có đủ tư cách khám phá Cận Trọng Sơn một cách quang minh chính đại.
Buồn là...!Trong sự khôn ngoan, anh dường như đã thua.
Cận Trọng Sơn có thể nhìn thấu anh, anh lại nhìn không thấu Cận Trọng Sơn, cho nên Cận Trọng Sơn mở một cái móc nhỏ cho anh.
Đáp án không giải được, vậy hỏi đi!
"Anh à, chúng ta đổi được không?"
Con đường phía sau có một đoạn rất dễ lái, Tư Dã tràn đầy năng lượng háo hức muốn sử dụng nó.
Điều anh ấy muốn nhất thực sự là Cận Trọng Sơn, nhưng không, quá sớm, quá nhanh.
Anh không ngừng thuyết phục bản thân rằng chuyện yêu đương nên tiến hành từng bước một, đừng chỉ hôn phớt qua môi rồi mong được khám phá sâu hơn như một con quỷ háo sắc thế.
Vì vậy, anh phải đua xe.
Cận Trọng Sơn thật sự đổi với anh, nhưng anh không thể tăng tốc, lái xe thẳng đến ngang đường vành đai thứ hai của Thành Đô.

Cận Trọng Sơn thở dài, "Lái như vậy, nửa đêm chúng ta mới có thể trở về Kashgar.


Tư Dã không phải là không muốn lái xe nhanh.
Nhưng càng phấn khởi, thân thể càng không nghe sai khiến.
Lo lắng đạp xuống chân ga là không phanh được, ngược lại càng lái càng chậm, không chỉ không có khoái cảm đua xe, còn tích góp thêm bồn chồn.
"Vậy chúng ta nên đổi lại chứ?"
Im lặng một lúc, Cận Trọng Sơn nói: "Em lái đi.


Tư Dã tiếp tục di chuyển với tốc độ rùa bò cho đến khi hoàng hôn bao trùm toàn bộ cao nguyên.
Hoàng hôn ở Pamir xuống rất khuya, cũng bởi vì quá rộng lớn mà quá trình hoàng hôn về mặt thị giác được kéo dài.
Hơn mười giờ mùa hè mặt trời mới bắt đầu chìm về phía tây, rạng sáng tia nắng cuối cùng của hoàng hôn sẽ bị màn đêm nuốt chửng.
Hơn hai giờ ở giữa là một hoàng hôn dài và tráng lệ.
Những ngọn núi phủ đầy tuyết và mặt đất đều bị nhuộm vàng, trên một con đường không thể nhìn thấy biên giới, Cận Trọng Sơn đột nhiên nói: "Bầu trời cũng có thể là đích đến của vùng hoang dã.

Em thấy đấy."
Không có sự cản trở của những ngọn núi phủ tuyết, con đường vàng óng chìm trong ánh nắng, giống như một con đường thông thiên.
Tư Dã lại lắc đầu, "Nhưng bầu trời sẽ không thực sự chờ đợi vùng hoang dã.

Nó sẽ chỉ tạo ra ảo giác rằng nó đang chờ vùng hoang dã mà thôi."
Cận Trọng Sơn như có điều suy nghĩ.
Chiếc xe đi vào ánh sáng ban ngày - đó là nơi ảo giác bầu trời chào đón vùng hoang dã.
Bầu trời vẫn còn cao, và vùng hoang dã đã chạy về phía những ngọn núi phủ tuyết ở phía chân trời.
Những ngôi sao đầu tiên xuất hiện ở phía đông, đoạn sau của Tư Dã đã tăng tốc độ, nhưng vẫn không thể rời khỏi cao nguyên Pamir trước khi hoàng hôn biến mất.
Xe đậu bên hồ Bạch Sa, thời gian này, đã hết khách du lịch.
Hồ cát trắng nhìn thấy lúc ban ngày hoàn toàn khác với lúc hoàng hôn.
Không còn là màu xanh xám lạnh lùng mà xen lẫn sắc đỏ vàng ấm áp và tím trầm huyền bí.
Tư Dã xoay người, lúc này muốn nhìn mắt Cận Trọng Sơn, một giây sau đó bị kéo vào vòng tay.
Cận Trọng Sơn lui về phía sau hai bước, tựa vào cửa sau, tay vòng quanh eo Tư Dã.
Tư Dã bị hắn ôm mà trở tay không kịp, nhưng trong nháy mắt đã hiểu hắn muốn làm gì.
Cửa sau bị kéo ra, hai người rơi vào.
Ghế da phát ra âm thanh ma sát với quần áo.
Hoàng hôn buổi sớm từ cửa sổ xe tràn vào như sóng, thủy triều dâng rồi chìm.
Mặt hồ ban ngày không có sóng gió dưới sức kéo của thủy triều, mặt hồ sẽ tự cởi bỏ tấm màn che ổn định của nó.
Sau khi hầu hết khách du lịch rời đi, tầng tầng lớp lớp sóng gió nổi lên.
Tư Dã quăng quật trong sóng, nhìn nước hồ treo cao cuối cùng cũng đổ xuống.
Lần trước đi ngang qua đây, anh thầm nhủ tuy không chụp ảnh nhưng anh sẽ mang theo nước hồ.
Khi đó anh không hề nghĩ tới, lần nữa đi qua nơi này, anh đã có được nước hồ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện