Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 29: Chương 29




Triển lãm bắt đầu, hai ngày đầu tiên là triển lãm tự do và vòng sơ khảo.
Tư Dã không phải là người duy nhất tham gia cuộc thi " Vùng hoang dã", sự xuất hiện của hàng chục bộ thời trang mùa xuân với các phong cách khác nhau ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý.
Trong số hơn chục bộ quần áo nam nữ, bắt mắt nhất là "Trả lại đại bàng."
Nó miêu tả sự hoang dã và phóng túng bằng những đường nét tinh tế nhất, thoạt nhìn đó là nét chữ của Tư Dã.
Và người mẫu thể hiện nó có một khuôn mặt sâu sắc, lạnh lùng.
Một nụ cười dịu dàng thỉnh thoảng xuất hiện giữa lông mày và đôi mắt —— nhất là khi hắn nghiêng mặt, trao đổi thì thầm gì đó với nhà thiết kế của hắn.
Khí chất của hắn phảng phất hòa làm một với bộ thời trang này.
Nếu "trả lại đại bàng" có sự sống, hắn chính là hiện thân của cuộc sống này.
Vô số ống kính hướng vào hắn, càng ngày càng nhiều.
Vô số ánh mắt tập trung người hắn, tán thưởng, si mê, nhìn kỹ, hâm mộ, khinh thường, ghen tị…
Đôi mắt nhạt màu xanh xám của Cận Trọng Sơn không hề gợn sóng trước những ánh mắt này.
Cũng giống như mọi năm, làn sóng khách đến hồ Bạch Sa để lại vẻ đẹp bẩm sinh của nó trong máy ảnh rồi vội vã rời đi.
Họ sẽ không ở lại vì nó, nó sẽ không tự nhiên dâng thủy triều cho họ.
Cận Trọng Sơn dường như chẳng nhìn gì cả, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như lúc trang điểm.
Nhưng tầm mắt của mọi người, bao gồm cả ý nghĩa phức tạp trong tầm mắt, hắn đều biết rõ.
Hắn hình như trời sinh đã giỏi nhìn thấu tâm tư của người khác.

Hắn trông xa xăm, nhưng lại gần nơi mọi ánh mắt có thể đến.
Nhưng nhìn nhìn nhiều nhất chính là Tư Dã.
Mấy ngày nay Tư Dã ngủ rất ít, không giống như ở Kashgar, một ngày phải ngủ no mấy tiếng đồng hồ, nếu không đủ thì nằm trên giường không đứng dậy nổi.
Tật xấu này vừa trở về Thành Đô thì trở nên tốt hơn rồi.
Tư Dã dường như có nguồn năng lượng vô tận, đôi mắt anh lúc nào cũng sáng ngời, trên mặt không hề có vẻ mệt mỏi.
Sáng nay trời chưa sáng, Cận Trọng Sơn đã dậy.
Vì muốn tạo kiểu tóc nên lần này có hẹn với chuyên gia trang điểm và stylist.
Tư Dã cũng thức dậy theo anh.
"Sao em không ngủ thêm lát nữa,"
"Không ngủ nữa, em cũng phải trang điểm."
Bọn họ đến studio trước, trận chiến của Tư Dã còn lớn hơn hắn, trang điểm kết thúc, hắn đã chờ nửa tiếng.
Tư Dã mặc một chiếc áo rất phù hợp với tông màu của " trả lại đại bàng", với một sợi dây chuyền nhiều lớp phức tạp và khoa trương trên ngực.
Mái tóc xám mới nhuộm chải ngược từng mảng lớn.
Cả người có vẻ thong dong, lại có vài phần cảm giác khoảng cách.

Cận Trọng Sơn đến gần, ngón cái chạm vào đuôi mắt Tư Dã.
Tư Dã cười nói: "Anh, trang điểm tình nhân với anh nè."
Anh nói rất nhỏ nhưng chị Tinh bên cạnh vẫn nghe được, mỉm cười thân thiện với họ.
Bóng mắt màu vàng đồng, theo lý thuyết và màu tóc xám của bà không hợp thời.
Nhưng Tư Dã đáp để phù hợp người mẫu của riêng mình.
Khi cả hai đứng cùng nhau, không ai không cảm thấy đó là một phong cảnh đặc thù ở hội trường.
Tư Dã cố gắng hết sức ở cạnh Trọng Sơn, nhưng có quá nhiều người đến tìm anh.
Các nhà thiết kế, phương tiện truyền thông, đối tác và nhóm ngôi sao có mối quan hệ tốt.
Anh không thể thường xuyên ở cạnh Cận Trọng Sơn.
Lúc anh đi vắng, Cận Trọng Sơn không nói gì, giống như người mẫu bằng nhựa lúc trước.
Chỉ có lúc anh ở đây, Cận Trọng Sơn mới có thể cúi đầu nói nhỏ với anh.
Xung quanh rất ồn ào, cho dù cách bọn họ rất gần, người bên ngoài cũng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì.
Có người cảm thấy hình ảnh bọn họ kề tai nói nhỏ rất có tình nên vội vàng chụp lại chia sẻ trong các hội nhóm.
Tư Vũ quá bận rộn, biết Tư Dã khẳng định có thể thông qua mấy vòng sàng lọc đầu tiên nên không tới hiện trường, định tới chung kết mới đi.
Nhưng người làm anh như hắn, vẫn không kìm được để ý từ xa trong giờ làm việc.
Vì vậy cả một buổi chiều chỉ thấy hình ảnh và video tương tác giữa Tư Dã và Cận Trọng Sơn.
Tư Dã gần như dính chặt vào người Cận Trọng Sơn, sắp xếp kiểu tóc cho hắn.
Tư Dã khom lưng, trang điểm cho Cận Trọng Sơn ngồi trên ghế.
Tư Dã cho Cận Trọng Sơn uống nước, dùng ly của mình.
Tư Dã tiến đến bên tai Cận Trọng Sơn, không biết nói cái gì, nhưng mỉm cười rất hạnh phúc.

Cận Trọng Sơn dịu dàng nhìn anh, tựa như cũng đang cười.
Trong lòng Tư Vũ sinh ra một tia khác thường.
Sự khác thường này xảy ra khi mời hai người cùng ăn tối, lúc đầu hắn nghĩ rằng đó là ảo giác, hoặc phòng bị vốn có với người lạ.
Bây giờ có vẻ như sự khác thường này có thật.
Sau một ngày rưỡi trưng bày, kết quả sơ khảo được công bố tại chỗ, ngoại trừ bốn studio nóng bỏng bị loại, kết quả còn lại đều nằm trong dự đoán của người trong ngành.
Hôm nay Cận Trọng Sơn lại thay đổi một bộ tác phẩm khác của Tư Dã, bộ này đi theo con đường mềm mại trung tính.
Stylist vốn cảm thấy Cận Trọng Sơn không phù hợp, nhưng khi thật sự thay quần áo, lại có hiệu quả tương phản cực mạnh.
Cận Trọng Sơn rất đẹp không thể nghi ngờ.
Lúc hắn tháo kính râm ở thành phố cổ Kashgar, khoảnh khắc Tư Dã nhìn thấy đôi mắt của hắn, anh đã bị vẻ đẹp gần như nguyên thủy của hắn thu hút.
Chỉ là khí chất thường xuyên che lấp mất khuôn mặt đẹp của hắn.

Giống như khi người ta nói đến đại bàng, người ta chỉ chú ý đến sự dũng mãnh của nó khi nó dang rộng đôi cánh.
Đã có một số nhà thiết kế quen thuộc với "vùng hoang dã" đến, hy vọng Tư Dã giới thiệu "móc treo quần áo" bẩm sinh này cho mình biết.
Tuy rằng trong giới người mẫu rất nhiều người, nhưng ngũ quan, dáng người, đường nét, khí chất như Cận Trọng Sơn đều là cấp S, phải tốn rất nhiều tiền mới mời tới được.
Tư Dã đương nhiên sẽ không để Cận Trọng Sơn làm người mẫu cho người khác.
Sau nhiều lần thảo luận, các nhà thiết kế nói đùa: "Giám đốc Tư đúng là kim ốc tàng kiều."
Từ đầu đến cuối Cận Trọng Sơn đều không nói gì, nhưng trên đường nhìn Tư Dã vài lần, phát hiện mỗi lần có người nhắc tới đề tài người mẫu, Tư Dã tuy rằng ứng đối không tệ, nhưng hắn nhìn ra được, Tư Dã không thích đề tài này.
Mà khi người tới nói đến thiết kế, ý tưởng các loại đề tài, Tư Dã sẽ rất vui vẻ thảo luận cùng đối phương.
Cận Trọng Sơn kết luận, Tư Dã yêu thích thiết kế, không thích nói chuyện với người khác.
Vì thế khi một nhà thiết kế khác phát ra lời mời, Cận Trọng Sơn chạy tới trước Tư Dã, một lần hiếm hoi lên tiếng.
"Tôi là người mẫu của một mình cậu ấy, không nhận công việc khác."
Một tiếng này không lớn, trầm thấp lạnh nhạt, giải quyết dứt khoát.
Nhà thiết kế và Tư Dã đều nhìn về phía Cận Trọng Sơn, nhà thiết kế không kịp phản ứng, Tư Dã cũng có hơi mê man.
Cận Trọng Sơn lại nói: "Cho nên xin lỗi.


Giọng điệu của hắn rất nhạt, hai mắt lại thản nhiên nhìn người đối thoại, dễ dàng làm cho người ta cảm nhận được chân thành.
Nhà thiết kế vội vàng nói: "Không có sao! Hiểu rồi! Người mẫu giỏi khó cầu, hâm mộ anh Tư quá."
Tư Dã đang nghĩ tới câu, "Người mẫu của một mình cậu ấy", vành tai đột nhiên đỏ lên.
Sau đó, các studio bị loại khỏi vòng sơ khảo cần phải chuyển đến sân B, các hoạt động tiếp theo vẫn có thể tham gia, chẳng hạn như triển lãm truyền thông, ký kết hợp tác, v.v., nhưng không thể tham gia vào việc tuyển chọn của sân A.
Tuy rằng bị loại, nhưng bản thân tham gia triển lãm cũng là một cơ hội, cho nên ngoại trừ nhà thiết kế bị loại, các studio còn lại cơ bản đều lựa chọn tới sân B.
Chị Tinh gọi trà chiều đến, mọi người đang bổ sung năng lượng.
Một nhóm người đi qua "Vùng hoang dã", Cận Trọng Sơn ngẩng đầu, đồng tử nhẹ nhàng thu lại.
Chính là hoa nhài đào vàng mà hắn thấy ở cửa.
Hắn không thể nhớ khuôn mặt của bất cứ ai trong số họ, nhưng hắn nhớ một loạt các mô hình người mẫu, móc treo quần áo, đồ trang trí bị chế giễu.
Họ đã bị loại.
Tư Dã bưng hai phần bánh ngọt tinh xảo đi đến bên cạnh Cận Trọng Sơn, "Anh, anh đang nhìn cái gì vậy? ”
Cận Trọng Sơn tiếp nhận một phần, cằm hất về phía "hoa nhài đào vàng": "Bọn họ không vượt qua lần đánh giá đầu tiên."
Tư Dã nhìn: " Là họ à?"
Cận Trọng Sơn hỏi: "Em biết họ à? ”

"Biết, nhưng chưa từng giao tiếp.

Một thương hiệu nhỏ ở Tứ Xuyên, thích theo mốt nhưng không sáng tạo lắm.

Anh à, sao anh lại để ý tới họ."
Cận Trọng Sơn không ăn bánh ngọt, nhìn Tư Dã, "Bọn họ dùng mô hình người mẫu và móc áo, giống như anh mua cho em.


Tư Dã sửng sốt một hồi, "À, cái kia..."
"Em không thích cái loại móc áo này." Cận Trọng Sơn đang khách quan trình bày một chuyện, "Sao không nói cho anh biết? ”
Tư Dã hoảng hốt.
Lúc trước nhìn thấy mô hình người mẫu Cận Trọng Sơn mua, trong lòng anh thật sự có hơi phàn nàn.
Nếu trợ lý mua cho anh một mô hình người mẫu như vậy, anh chắc chắn sẽ vứt bỏ tất cả.
Nhưng Cận Trọng Sơn là một người ngoài nghề, trên video thấy người ta dùng những mô hình người mẫu này, cho rằng được hoan nghênh, mới mua cho anh.
Cũng giống như cửa hàng quần áo, đều là tâm ý của Cận Trọng Sơn.
Hơn nữa cửa hàng quần áo không bằng studio của anh, những mô hình người mẫu kia rất phù hợp với vị trí của cửa hàng quần áo.
"Em không ghét." Tư Dã nhìn chăm chú vào ánh mắt của Cận Trọng Sơn, "Anh à, anh tặng em, sao em lại không thích được? ”
Cận Trọng Sơn trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu, "Những cái anh tặng không tốt, chúng không phù hợp, em nên nói với anh."
Tư Dã có chút sốt ruột, ""Anh à, không phải như anh nghĩ đâu.

Thiết kế khác nhau, nhóm dịch vụ khác nhau, đạo cụ dùng để trưng bày cũng khác nhau.

Em đang tham gia cuộc thi, nên không thể sử dụng móc treo của người bán hàng trên mạng.

Nhưng em mở một cửa hàng quần áo, đó là một công việc kinh doanh khác, móc treo quần áo màu đỏ của mấy người bán hàng online sẽ tốt hơn."
Bầy cừu xông vào hồ Bạch Sa, móng guốc của chúng tạo nên một lớp sóng mỏng.
Cận Trọng Sơn chớp mắt một cái, chọn quả kiwi trên bánh ngọt đưa sang bánh ngọt của Tư Dã.
Hai công việc khác nhau.
Bán quần áo ở Kashgar cũng giống như nhiều hộ gia đình cá nhân bình thường.
Giống như một hoàng tử bé chói lọi ở Thành Đô, trưng bày những tác phẩm đáng tự hào nhất với thế giới.
Bản chất khác nhau, vì vậy các đạo cụ cần thiết cũng khác nhau.
Đây không phải là vấn đề thích hay không, mà là sự cân nhắc hợp lý dựa trên nhu cầu thực tế.
Cận Trọng Sơn gật đầu, "Ừm.


Tư Dã ôm lấy mặt hắn, "Anh, anh có hơi không vui."

"Không có."
"Em sai rồi.

Vốn định đưa anh tới Thành Đô vui chơi, kết quả vừa trở về đã bắt anh làm việc cho em, không có ngày nào rảnh rỗi."
Cần Trọng Sơn cười khẽ, "Vốn về dự thi với em mà."
"Vậy anh, chờ trận đấu kết thúc, chúng ta ở Lại Thành Đô thêm vài ngày được không?" Lời này trước khi đến Thành Đô Tư Dã không dám nói, sợ Cận Trọng Sơn không về cùng mình, "Em muốn dẫn anh đi tham quan khắp Thành Đồ.

Rất nhiều đồ ăn, anh chỉ thấy trong video, em chưa có thời gian đưa anh đi ăn.


Tư Dã không nỡ bỏ Thành Đô.

Cận Trọng Sơn nghĩ.
"Được." Ánh mắt Cận Trọng Sơn vẫn ôn hòa như cũ.
Mắt Tư Dã bỗng nhiên trở nên rất sáng, vòng quanh cổ Cận Trọng Sơn, thiếu chút nữa hôn lên.
Cận Trọng Sơn ngăn anh lại, "Đừng hôn."
"Hả" Tư Dã vui mừng quá mức, sau đó nhận ra rằng họ đang ở nơi công cộng.
Cận Trọng Sơn nói: "Trên miệng em có kem.


Tư Dã: "..."
Thì ra không phải vì nơi công cộng, là chê mình!
Triển lãm tiến hành đến nửa sau, "Vùng hoang dã" vượt qua tất cả chặng đường, tổng cộng có ba tác phẩm tiến vào vòng chung kết.
Trong số đó có "Trả lại đại bàng" của Tư Dã.
Tư Vũ bỏ lại công việc, đến hiện trường hỗ trợ em trai mình.
Và ngày hôm đó, triển lãm đã có một vị khách không mời.
Nhiếp Vân Thanh lấy thân phận người của truyền thông vào sân khấu, mặc trang phục nữ do Nhiếp Vân Tân thiết kế khi còn sống, ôm tấm bảng của Nhiếp Vân Tân, hô to ban tổ chức vì lợi ích từ bỏ nhân tâm, để cho nhà thiết kế thất đức tham gia triển lãm.
Tư Dã ngạc nhiên nhìn người phụ nữ điên cuồng này.
Cô hét lên với anh, "Mày còn muốn trở lại? Mày còn muốn giành giải? Mày cũng xứng đáng à? ”
Hội trường xôn xao.
Giới thiết kế Thành Đô hầu như đều biết chuyện này, cũng rõ chuyện Tư Dã vô tội.
Nhưng triển lãm có tính chất quốc gia, ban giám khảo đến từ mọi miền tổ quốc
Rất nhiều nhà thiết kế bên ngoài thấp giọng thảo luận, ánh mắt nhìn về phía Tư Dã mang theo ý tứ hoài nghi, thăm dò.
Tư Vũ vừa đến, sau khi biết Nhiếp Vân Thanh lại tới gây sự, lập tức báo cảnh sát, chen về phía trung tâm vòng xoáy.
Nhưng có một người, đã đi trước hắn, chắn ở phía trước Tư Dã..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện