Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam
Chương 17: Lệ Nhan Quân (4)
Ngôi kể ba
Nội dung chính: Chuyện muôn thuở... Thực ra lần này dự kiến là có phần khác biệt
***
Sau khi thiêu hủy đống vải kia, Lưu Ly Hoa Vũ lén mang ít đồ ăn và dược liệu xuống núi, còn hào phóng đến mức tiện tay xách luôn cái thùng tắm của mình cho mượn. Khi lấy đồ hắn phát hiện Lệ Nhan không ở trên đỉnh núi, thầm đoán có lẽ y đang gặp mặt người của Thần tộc. Bọn họ hùng hổ xông tới như vậy chẳng lẽ lại ngồi một chỗ?
Nghĩ đến đây, hắn liền ung dung mang đồ xuống núi.
Diêu Linh đã ngủ say. Nàng cuộn tròn trong cái mền bông lớn. Lưu Ly Hoa Vũ đi rất kẽ, đặt đống đồ lỉnh kỉnh bên cạnh xuống, một tiếng động nhỏ cũng không gây ra.
Hắn thở dài. Bọn diễu võ giương oai thì có thể giải quyết, còn bọn chuột núp lùm lại chưa ai làm. Cũng không biết đám kia đến làm gì, chỉ biết khả năng rất cao bọn chúng biết được vị trí này là do hắn. Dù xét theo lỗi hay trách nhiệm với Yêu tộc, hắn vẫn phải ra mặt. Mỗi một yêu quái là thành viên của Yêu tộc, cần phải có trách nhiệm với tộc của mình. Phải biết để có ngày hôm nay không hề dễ dàng đâu...
Lưu Ly Hoa Vũ ra ngoài, đi dọc theo lối mòn đến một vùng cây rậm rạp. Hắn có thể cảm nhận rất rõ những ánh mắt từ trên cành cây chiếu xuống không hề mang thiện ý.
Hắn thở dài, bụng thầm nghĩ: "Cùng thì là Yêu quái, tại sao lại gắt như vậy nhỉ?"
Xét cũng chẳng thèm xét trước đó mình đã làm gì với hai nam yêu quan trọng của Phụng Yêu tộc. Ngoài ra còn một lí do mà hắn tuyệt đối không biết - hắn đã vô tình đắc tội với Mộ Nhiên.
Đắc tội chính là đắc tội. Nữ giới luôn đúng. Cần gì xét kĩ nguyên do khó nói nha...
Lưu Ly Hoa Vũ hướng mặt lên cao, nói: "Các vị xâm phạm núi không biết có gì uất ức muốn tìm nghĩa phụ ta tố?"
Này rõ ràng là cố ý gợi lại hai chuyện mất mặt kia.
Mới vậy đã có kẻ không nhẫn nhịn được, nhảy xuống chỉ mặt mắng: "Cái tên không có danh dự không có tiết tháo. Ngươi là tên điên. Ngươi là cái đồ ti tiện lẳng lơ. Con hồ ly tinh không biết xấu hổ."
"..."
Lưu Ly Hoa Vũ nhất thời bị khí thế hùng hồn này hấp dẫn, tò mò không biết vị này là ai. Chẹp một tiếng, thầm than sao mà giá trị oán hận lại cao như vậy. Thật không rõ hắn đã làm gì đắc tội nàng rồi? Nhưng nếu thật đã có chỗ đắc tội hắn tất phải nhớ ra. Nàng đẹp như vậy cơ mà.
Lưu Ly Hoa Vũ hoàn toàn không phát giác khi đó mình đã bỏ qua Mộ Nhiên.
... Mà sao mắng như hắn cướp phu quân nàng ta vậy?
Mộ Nhiên mắng một hồi cũng mệt. Lại phát hiện kẻ kia đang cực kỳ hứng thú nhìn mình, vốn đang khó chịu lại càng thêm nổi điên, hận không thể tróc thịt lột da cho hả giận.
Hai bên im lặng. Một bên không ngừng phóng ánh nhìn sắc như dao tới, mà bên kia quả thật không có tiết tháo, cực kỳ thần kinh, dùng đôi mắt ân tình bao dung trìu mến nhìn lại. Đám trên cây an tĩnh như gỗ, tưởng như hòa làm một với cái cây luôn, nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì để tiếp tục chứng kiến màn này.
Đột nhiên, một con sóc từ trên cành cây rớt xuống trúng người Lưu Ly Hoa Vũ, run rẩy bám chặt lấy y phục hắn. Cảnh tượng này xuất hiện rất mất tự nhiên, khiến xung quanh nhất thời lắng lại.
Mà Lưu Ly Hoa Vũ nhìn con sóc, lại rất tự nhiên đem nó bỏ vào người, khụ một tiếng lên tiếng trước: "Vị cô nương này, phải chăng tại hạ đã có chỗ nào mạo phạm, vì sao lại phản ứng như vậy?"
Rõ ràng Mộ Nhiên vừa thấy Lưu Ly Hoa Vũ xuất hiện liền mất bình tĩnh. Hắn vừa mở miệng một cái liền nổi điên nhảy xuống chửi mắng. Đám trên cây cũng cảm thấy khó hiểu, tự hỏi trước đó có phải hai người này đã gặp nhau, sau đó Lưu Ly Hoa Vũ phản bội chạy mất, giờ hắn quên mất tiêu sự kiện ấy rồi? Là Lưu Ly Hoa Vũ thì dám lắm.
Nếu Lưu Ly Hoa Vũ nghe được lời này, nhất định sẽ muộn phiền cả ngày, lòng thầm than rút cuộc mình đã làm những gì mà sao ấn tượng của kẻ khác về hắn lại xấu như vậy?
Mộ Nhiên lớn tiếng: "Tới đây thì có làm sao? Ta là người Yêu tộc, chẳng lẽ không được vào."
Lưu Ly Hoa Vũ cười nhẹ: "Không phải là không được vào. Chỉ là cả ngàn năm qua số sinh mạng lên đây không có bao nhiêu, khi trở về cũng rất hiếm." Hắn giơ ngón cái, nháy mắt với nàng: "Rất có khí phách, ta thích."
"Ai mượn ngươi thích. Cút!"
Lưu Ly Hoa Vũ mỉm cười, lấy quạt trong người ra, che miệng cười, khoé mắt ngập tràn tiếu ý: "Có điều... nơi này không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện tới, càng không thể tùy tiện làm loạn."
***
Mây đen phủ kín cả bầu trời, nhưng chân trời lại sáng rực. Hai luồng lực lượng cường đại giao tranh để lại một đường biên rõ rệt trên trời.
Lệ Nhan đang thong thả ngồi nghiên cứu cổ thư trong động, một chút nhã hứng đi giáp mặt cũng không có. Hồng y như suối xao động chảy dọc theo thân người vừa tôn lên phần mị hoặc vừa khiến người nhìn có phần hô hấp không thông.
Bên ngoài có một lính canh của Yêu tộc chạy tới trước cửa động quỳ gối dâng thư, ánh sáng mờ nhạt nơi chân trời chiếu lên tấm lưng rắn chắc: "Quân thượng, Thần tộc bên ngoài muốn gặp, nói phải mang người của họ đi. Còn bổ sung là kẻ đang làm phiền trên lãnh địa của ngài."
Lệ Nhan không buồn nâng mi mắt, vẫn chăm chú tập trung vào cuốn cổ thư, nhàn nhạt đáp: "Bảo chúng, kẻ đang làm phiền trên lãnh địa ta hiện đang ở chân trời phía nam, cứ tự nhiên mang đi."
"Vâng."
Vừa nhận lệnh, nam yêu kia liền ngay lập tức biến mất.
Lệ Nhan khẽ cong môi, trong mắt tràn ngập khinh thường: "Lòng tham không đáy."
Đám người Thần tộc chờ bên ngoài chờ tới nửa buổi trời, kiên nhẫn gần như sắp bay sạch, đến khi nhận được lời đáp kia dù có tức muốn chết cũng phải cúi đầu cảm tạ.
Tìm kiếm bao lâu nay, tưởng như đã lật tung trời đất, giờ kẻ đó đang ở ngay trước mắt mà lại không thể bắt được. Giống như đang đói lại bị người ta cho ngắm thức ăn, muốn xông vào cướp đồ nhưng lại dè chừng sợ bị kẻ kia chơi mình thảm, đã cho ngắm thức ăn còn cướp luôn mạng.
"Chủ soái, chúng ta phải làm gì?"
"Tạm thời trấn ở đây, ta tự có biện pháp ép ả ra."
***
Lưu Ly Hoa Vũ phủi tay, vui vẻ chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình. Hắn đem người của Phụng Yêu tộc nhốt lồng như chim cảnh, treo toàn bộ lên cây. Hắn đắc ý chống nạnh cười.
Thực ra Lưu Ly Hoa Vũ có chút khó hiểu, không rõ tại sao lại chỉ có Mộ Nhiên và một đám tép riu tới đây. Nói càng thêm lạ, Mộ Nhiên từ khi nào lại yếu như vậy? Có khi nào là phân thân hay hình nhân?
... À mà thực lực của nàng ta là như thế nào nhỉ?
"Đám tép riu" bên trên thấy Lưu Ly Hoa Vũ từ cười điên dại lập tức chuyển qua đăm chiêu, bộ dáng thập phần quái dị, toàn bộ dựng hết lông tơ, lòng thầm than: "Đúng là tên điên."
Lưu Ly Hoa Vũ nhún vai, quay về động Khổng Tước. Bất kể là có mục đích gì, tiến hành ra sao, đã động thủ trước mặt thái tuế thì tất phải chuẩn bị sẵn áo quan. Nếu bọn chúng quên không chuẩn bị thì hắn cũng sẵn sàng tốt bụng chuẩn bị hộ.
Vừa về tới động, nhìn thấy Lệ Nhan, Lưu Ly Hoa Vũ thầm nuốt nước bọt, cảm thấy nên chuẩn bị áo quan cho mình trước.
"Khụ... Lệ Nhan Quân, con đã về."
Lệ Nhan vẫn tập trung nghiên cứu cổ thư, ngay cả ừ một tiếng cũng không thấy. Lưu Ly Hoa Vũ tự động mặc định là y đang bận, không nên làm phiền, ngay lập tức lảng qua một góc. Mặc dù thật sự hắn biết chuyện gì đang diễn ra - khẳng định là Lệ Nhan đã biết chuyện.
Lưu Ly Hoa Vũ chui vào ổ chăn, lấy con sóc nhỏ trong người ra. Cẩn thận kiểm tra toàn bộ thân thể nhỏ bé một hồi, phát hiện vết thương của nó rất quái lạ, tựa như vừa bị bạo hành xong. Lưu Ly Hoa Vũ nhướng mày, nhất thời không biết nên bình luận gì. Thở dài một hơi, lại tiếp tục đóng vai trò lương y như từ mẫu, giúp người giúp đến chót, trị thương cho sóc nhỏ.
Lúc này, Lệ Nhan lên tiếng: "Ngươi hễ quậy thì liền đắc tội với những nhân vật trọng yếu, thậm chí là đại nhân vật, hễ phát tâm từ bi thì gây đại họa. Ngươi nói thử xem ngươi rút cuộc là kiểu gì."
Lưu Ly Hoa Vũ: "..."
Hắn không tin được, ai oán quay lại nhìn Lệ Nhan. Có làm bậy thì cũng là đắc tội tiểu nhân, cứu cũng chỉ cứu mấy sinh vật nhỏ bé vô tri, đâu có ảnh hưởng tới mấy kẻ ngồi trên vàng...
Lệ Nhan cũng không nói tiếp, để hắn tự động não suy nghĩ.
Được rồi, trước giờ hắn gây cũng không ít, đại hay tiểu gì thì cũng đều đã chọc qua rồi. Và hắn nhớ rõ, chưa từng có một lần nào hắn cứu ai mà thành công giúp người đó thoát kiếp. Giống như là phí sức dẫn họ tránh được hố phân thì lại khiến họ lao luôn xuống vực. Thật mất mặt!
Lưu Ly Hoa Vũ lẳng lặng quay mặt qua hướng khác, đặt con sóc nhỏ đã được thoa thuốc cẩn thận qua một bên để nó nghỉ ngơi.
Lệ Nhan nói: "Đứa trẻ kia... hẳn ngươi cũng đoán ra."
Lưu Ly Hoa Vũ gật đầu: "Bên trong Vương B- Vương Tam tồn tại cả thần khí và ma khí. Diêu Linh là ma nữ, vậy người kia hẳn là một người của Thần tộc đi."
Nói tới đây, Lưu Ly Hoa Vũ cảm thấy hơi ê răng.
Thần tộc từ thuở ban sơ lúc lục địa hình thành cho đến tận bây giờ vẫn luôn coi mình là mắt xích cao nhất trong sinh giới, các loài khác đều xếp sau, đều nguyên thủy lạc hậu hơn, đều là thú bậc thấp. Ngày hôm nay tận mắt chứng kiến một chứng tích về một câu chuyện tình đầy chất cẩu huyết, vì yêu mà bất chấp tất thảy, Lưu Ly Hoa Vũ chỉ biết thở dài.
Hắn hỏi: "Kẻ kia chết chưa?"
"Chưa."
Hai mắt Lưu Ly Hoa Vũ sáng rực: "Phản bội trong truyền thuyết!"
Lệ Nhan nhìn hắn, một lời đâm đúng chỗ vết thương: "Ngươi thuộc về truyền thuyết?"
Chưa cần biết là bị phản bội hay đi phản bội, nhưng cái chuyện phản bội này hắn nếm cũng không hề ít. Nghe được câu kia lại hậm hực ngồi bó gối một xó...
"Tủi thân. Dỗi."
Mặc hắn làm trò, Lệ Nhan lại nói: "Tịch Dương Thần Quân."
*tịch dương: chiều tà
Khóe mắt đuôi mày Lưu Ly Hoa Vũ đều giật giật, răng ê vô cùng.
Tại sao người của Thái Dương Cung lại chạy xuống cái xó chết vạ nào làm bậy với một nữ tử ma tộc cho ra cả sản phẩm như vậy? Nhìn Diêu Linh cũng không có khuynh quốc khuynh thành đến mức khiến một người như vậy vứt bỏ thế tục địa vị nguyện cùng thiên trường địa cửu gì gì đó.
Tịnh Dương là một người kiêu ngạo, một chiến tướng dũng mãnh trên sa trường, một chính nhân quân tử. Nào có ai ngờ trên sa trường tiêu sái bao nhiêu, trên tình trường thảm hại bấy nhiêu. Thật... bê bối.
Lệ Nhan cười: "Sau này ngươi sẽ còn chứng kiến một màn thảm hại hơn thế. Nếu ngươi may mắn bắt gặp."
Lưu Ly Hoa Vũ tò mò: "Như thế nào?"
Lệ Nhan nói: "Phu nhân hiện giờ của hắn, Tịnh Nguyệt công chúa, cũng là một nữ nhân không tầm thường."
Tịnh Nguyệt công chúa là biểu muội của Thần đế, xuất thân cao quý, tư dung tuyệt phẩm, tài bảo sở hữu vô số kể, lực lượng cường đại thâm sâu khó lường. Có thể nói là so với một Diêu Linh không tiền bạc, không thân phận địa vị, không quyền lực, không sức mạnh, chênh lệch vô cùng. Ví một cách khó nghe thì là như bạch long uy vũ và... giòi, đều màu trắng, cơ mà đẳng cấp chênh lệnh quá mức đáng sợ. Dù có dùng não để đi thay vì nghĩ thì cũng tự phải biết nên chọn cái gì.
"Có phải sẽ có một màn đánh ghen kinh thiên động địa, trời long đất lở, quỷ khóc thần sầu?"
Lệ Nhan nhướng mày: "Ngươi kì vọng Diêu Linh "của ngươi" làm được vụ đó sao?"
"... À thì... Thực ra... người bên gối quá giỏi quá cao quý cũng không phải một sự lựa chọn sáng suốt..."
Lệ Nhan gật đầu: "Có điều nếu là loại trường hợp đánh ghen đó thì e là sẽ khiến ngươi thất vọng rồi."
Lưu Ly Hoa Vũ khó hiểu nhìn Lệ Nhan: "Ý người là một màn chém giết đẫm máu trong màn đêm tối lạnh. Chính thất ra tay trừng trị tiểu hồ ly? Ngược thân tàn bạo thảm khốc? Bách hợp?"
"Ngươi học đâu cái kiểu nói màu mè trừu tượng đó?" Khẩu vị thì toàn máu me... "Mà ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Lưu Ly Hoa Vũ chợt phát hiện trí tưởng tượng của mình đi quá đà, ho khụ vài tiếng, nói: "Ý ta là còn có trường hợp gì có thể xảy ra sao?"
Lệ Nhan nói: "Đến lúc đó tận mắt chứng kiến cũng chưa muộn."
Lưu Ly Hoa Vũ vui vẻ tung chăn lên cuộn mình thành một cục bông lớn, chùm đuôi lộ ra ở một đầu chăn. Hắn hứng trí nói: "Thật hứng thú."
Nhìn cảnh con hồ ly ôm con sóc nhỏ, một thú ăn thịt và một thú bị ăn thịt, cuộn tròn trong cùng một cái chăn an an ổn ổn nhắm mắt ngủ, Lệ Nhan không bình luận, tiếp tục hạ mi mắt đọc cổ thư.
Trời về đêm, vùng chân trời kia vẫn còn rực sáng.
Bên trong bóng tối nơi động Khổng Tước có một con mắt sáng bạc lạnh ngắt. Một âm thanh réo rắt vang lên: "Ban nãy người nói những lời độc miệng như vậy, người không xót hắn đau sao?"
Lệ Nhan đáp ngắn gọn: "Hắn không. Ta cũng không."
"Hắn không đau?"
"Hắn không xót hắn, ta không xót hộ."
Nội dung chính: Chuyện muôn thuở... Thực ra lần này dự kiến là có phần khác biệt
***
Sau khi thiêu hủy đống vải kia, Lưu Ly Hoa Vũ lén mang ít đồ ăn và dược liệu xuống núi, còn hào phóng đến mức tiện tay xách luôn cái thùng tắm của mình cho mượn. Khi lấy đồ hắn phát hiện Lệ Nhan không ở trên đỉnh núi, thầm đoán có lẽ y đang gặp mặt người của Thần tộc. Bọn họ hùng hổ xông tới như vậy chẳng lẽ lại ngồi một chỗ?
Nghĩ đến đây, hắn liền ung dung mang đồ xuống núi.
Diêu Linh đã ngủ say. Nàng cuộn tròn trong cái mền bông lớn. Lưu Ly Hoa Vũ đi rất kẽ, đặt đống đồ lỉnh kỉnh bên cạnh xuống, một tiếng động nhỏ cũng không gây ra.
Hắn thở dài. Bọn diễu võ giương oai thì có thể giải quyết, còn bọn chuột núp lùm lại chưa ai làm. Cũng không biết đám kia đến làm gì, chỉ biết khả năng rất cao bọn chúng biết được vị trí này là do hắn. Dù xét theo lỗi hay trách nhiệm với Yêu tộc, hắn vẫn phải ra mặt. Mỗi một yêu quái là thành viên của Yêu tộc, cần phải có trách nhiệm với tộc của mình. Phải biết để có ngày hôm nay không hề dễ dàng đâu...
Lưu Ly Hoa Vũ ra ngoài, đi dọc theo lối mòn đến một vùng cây rậm rạp. Hắn có thể cảm nhận rất rõ những ánh mắt từ trên cành cây chiếu xuống không hề mang thiện ý.
Hắn thở dài, bụng thầm nghĩ: "Cùng thì là Yêu quái, tại sao lại gắt như vậy nhỉ?"
Xét cũng chẳng thèm xét trước đó mình đã làm gì với hai nam yêu quan trọng của Phụng Yêu tộc. Ngoài ra còn một lí do mà hắn tuyệt đối không biết - hắn đã vô tình đắc tội với Mộ Nhiên.
Đắc tội chính là đắc tội. Nữ giới luôn đúng. Cần gì xét kĩ nguyên do khó nói nha...
Lưu Ly Hoa Vũ hướng mặt lên cao, nói: "Các vị xâm phạm núi không biết có gì uất ức muốn tìm nghĩa phụ ta tố?"
Này rõ ràng là cố ý gợi lại hai chuyện mất mặt kia.
Mới vậy đã có kẻ không nhẫn nhịn được, nhảy xuống chỉ mặt mắng: "Cái tên không có danh dự không có tiết tháo. Ngươi là tên điên. Ngươi là cái đồ ti tiện lẳng lơ. Con hồ ly tinh không biết xấu hổ."
"..."
Lưu Ly Hoa Vũ nhất thời bị khí thế hùng hồn này hấp dẫn, tò mò không biết vị này là ai. Chẹp một tiếng, thầm than sao mà giá trị oán hận lại cao như vậy. Thật không rõ hắn đã làm gì đắc tội nàng rồi? Nhưng nếu thật đã có chỗ đắc tội hắn tất phải nhớ ra. Nàng đẹp như vậy cơ mà.
Lưu Ly Hoa Vũ hoàn toàn không phát giác khi đó mình đã bỏ qua Mộ Nhiên.
... Mà sao mắng như hắn cướp phu quân nàng ta vậy?
Mộ Nhiên mắng một hồi cũng mệt. Lại phát hiện kẻ kia đang cực kỳ hứng thú nhìn mình, vốn đang khó chịu lại càng thêm nổi điên, hận không thể tróc thịt lột da cho hả giận.
Hai bên im lặng. Một bên không ngừng phóng ánh nhìn sắc như dao tới, mà bên kia quả thật không có tiết tháo, cực kỳ thần kinh, dùng đôi mắt ân tình bao dung trìu mến nhìn lại. Đám trên cây an tĩnh như gỗ, tưởng như hòa làm một với cái cây luôn, nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì để tiếp tục chứng kiến màn này.
Đột nhiên, một con sóc từ trên cành cây rớt xuống trúng người Lưu Ly Hoa Vũ, run rẩy bám chặt lấy y phục hắn. Cảnh tượng này xuất hiện rất mất tự nhiên, khiến xung quanh nhất thời lắng lại.
Mà Lưu Ly Hoa Vũ nhìn con sóc, lại rất tự nhiên đem nó bỏ vào người, khụ một tiếng lên tiếng trước: "Vị cô nương này, phải chăng tại hạ đã có chỗ nào mạo phạm, vì sao lại phản ứng như vậy?"
Rõ ràng Mộ Nhiên vừa thấy Lưu Ly Hoa Vũ xuất hiện liền mất bình tĩnh. Hắn vừa mở miệng một cái liền nổi điên nhảy xuống chửi mắng. Đám trên cây cũng cảm thấy khó hiểu, tự hỏi trước đó có phải hai người này đã gặp nhau, sau đó Lưu Ly Hoa Vũ phản bội chạy mất, giờ hắn quên mất tiêu sự kiện ấy rồi? Là Lưu Ly Hoa Vũ thì dám lắm.
Nếu Lưu Ly Hoa Vũ nghe được lời này, nhất định sẽ muộn phiền cả ngày, lòng thầm than rút cuộc mình đã làm những gì mà sao ấn tượng của kẻ khác về hắn lại xấu như vậy?
Mộ Nhiên lớn tiếng: "Tới đây thì có làm sao? Ta là người Yêu tộc, chẳng lẽ không được vào."
Lưu Ly Hoa Vũ cười nhẹ: "Không phải là không được vào. Chỉ là cả ngàn năm qua số sinh mạng lên đây không có bao nhiêu, khi trở về cũng rất hiếm." Hắn giơ ngón cái, nháy mắt với nàng: "Rất có khí phách, ta thích."
"Ai mượn ngươi thích. Cút!"
Lưu Ly Hoa Vũ mỉm cười, lấy quạt trong người ra, che miệng cười, khoé mắt ngập tràn tiếu ý: "Có điều... nơi này không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện tới, càng không thể tùy tiện làm loạn."
***
Mây đen phủ kín cả bầu trời, nhưng chân trời lại sáng rực. Hai luồng lực lượng cường đại giao tranh để lại một đường biên rõ rệt trên trời.
Lệ Nhan đang thong thả ngồi nghiên cứu cổ thư trong động, một chút nhã hứng đi giáp mặt cũng không có. Hồng y như suối xao động chảy dọc theo thân người vừa tôn lên phần mị hoặc vừa khiến người nhìn có phần hô hấp không thông.
Bên ngoài có một lính canh của Yêu tộc chạy tới trước cửa động quỳ gối dâng thư, ánh sáng mờ nhạt nơi chân trời chiếu lên tấm lưng rắn chắc: "Quân thượng, Thần tộc bên ngoài muốn gặp, nói phải mang người của họ đi. Còn bổ sung là kẻ đang làm phiền trên lãnh địa của ngài."
Lệ Nhan không buồn nâng mi mắt, vẫn chăm chú tập trung vào cuốn cổ thư, nhàn nhạt đáp: "Bảo chúng, kẻ đang làm phiền trên lãnh địa ta hiện đang ở chân trời phía nam, cứ tự nhiên mang đi."
"Vâng."
Vừa nhận lệnh, nam yêu kia liền ngay lập tức biến mất.
Lệ Nhan khẽ cong môi, trong mắt tràn ngập khinh thường: "Lòng tham không đáy."
Đám người Thần tộc chờ bên ngoài chờ tới nửa buổi trời, kiên nhẫn gần như sắp bay sạch, đến khi nhận được lời đáp kia dù có tức muốn chết cũng phải cúi đầu cảm tạ.
Tìm kiếm bao lâu nay, tưởng như đã lật tung trời đất, giờ kẻ đó đang ở ngay trước mắt mà lại không thể bắt được. Giống như đang đói lại bị người ta cho ngắm thức ăn, muốn xông vào cướp đồ nhưng lại dè chừng sợ bị kẻ kia chơi mình thảm, đã cho ngắm thức ăn còn cướp luôn mạng.
"Chủ soái, chúng ta phải làm gì?"
"Tạm thời trấn ở đây, ta tự có biện pháp ép ả ra."
***
Lưu Ly Hoa Vũ phủi tay, vui vẻ chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình. Hắn đem người của Phụng Yêu tộc nhốt lồng như chim cảnh, treo toàn bộ lên cây. Hắn đắc ý chống nạnh cười.
Thực ra Lưu Ly Hoa Vũ có chút khó hiểu, không rõ tại sao lại chỉ có Mộ Nhiên và một đám tép riu tới đây. Nói càng thêm lạ, Mộ Nhiên từ khi nào lại yếu như vậy? Có khi nào là phân thân hay hình nhân?
... À mà thực lực của nàng ta là như thế nào nhỉ?
"Đám tép riu" bên trên thấy Lưu Ly Hoa Vũ từ cười điên dại lập tức chuyển qua đăm chiêu, bộ dáng thập phần quái dị, toàn bộ dựng hết lông tơ, lòng thầm than: "Đúng là tên điên."
Lưu Ly Hoa Vũ nhún vai, quay về động Khổng Tước. Bất kể là có mục đích gì, tiến hành ra sao, đã động thủ trước mặt thái tuế thì tất phải chuẩn bị sẵn áo quan. Nếu bọn chúng quên không chuẩn bị thì hắn cũng sẵn sàng tốt bụng chuẩn bị hộ.
Vừa về tới động, nhìn thấy Lệ Nhan, Lưu Ly Hoa Vũ thầm nuốt nước bọt, cảm thấy nên chuẩn bị áo quan cho mình trước.
"Khụ... Lệ Nhan Quân, con đã về."
Lệ Nhan vẫn tập trung nghiên cứu cổ thư, ngay cả ừ một tiếng cũng không thấy. Lưu Ly Hoa Vũ tự động mặc định là y đang bận, không nên làm phiền, ngay lập tức lảng qua một góc. Mặc dù thật sự hắn biết chuyện gì đang diễn ra - khẳng định là Lệ Nhan đã biết chuyện.
Lưu Ly Hoa Vũ chui vào ổ chăn, lấy con sóc nhỏ trong người ra. Cẩn thận kiểm tra toàn bộ thân thể nhỏ bé một hồi, phát hiện vết thương của nó rất quái lạ, tựa như vừa bị bạo hành xong. Lưu Ly Hoa Vũ nhướng mày, nhất thời không biết nên bình luận gì. Thở dài một hơi, lại tiếp tục đóng vai trò lương y như từ mẫu, giúp người giúp đến chót, trị thương cho sóc nhỏ.
Lúc này, Lệ Nhan lên tiếng: "Ngươi hễ quậy thì liền đắc tội với những nhân vật trọng yếu, thậm chí là đại nhân vật, hễ phát tâm từ bi thì gây đại họa. Ngươi nói thử xem ngươi rút cuộc là kiểu gì."
Lưu Ly Hoa Vũ: "..."
Hắn không tin được, ai oán quay lại nhìn Lệ Nhan. Có làm bậy thì cũng là đắc tội tiểu nhân, cứu cũng chỉ cứu mấy sinh vật nhỏ bé vô tri, đâu có ảnh hưởng tới mấy kẻ ngồi trên vàng...
Lệ Nhan cũng không nói tiếp, để hắn tự động não suy nghĩ.
Được rồi, trước giờ hắn gây cũng không ít, đại hay tiểu gì thì cũng đều đã chọc qua rồi. Và hắn nhớ rõ, chưa từng có một lần nào hắn cứu ai mà thành công giúp người đó thoát kiếp. Giống như là phí sức dẫn họ tránh được hố phân thì lại khiến họ lao luôn xuống vực. Thật mất mặt!
Lưu Ly Hoa Vũ lẳng lặng quay mặt qua hướng khác, đặt con sóc nhỏ đã được thoa thuốc cẩn thận qua một bên để nó nghỉ ngơi.
Lệ Nhan nói: "Đứa trẻ kia... hẳn ngươi cũng đoán ra."
Lưu Ly Hoa Vũ gật đầu: "Bên trong Vương B- Vương Tam tồn tại cả thần khí và ma khí. Diêu Linh là ma nữ, vậy người kia hẳn là một người của Thần tộc đi."
Nói tới đây, Lưu Ly Hoa Vũ cảm thấy hơi ê răng.
Thần tộc từ thuở ban sơ lúc lục địa hình thành cho đến tận bây giờ vẫn luôn coi mình là mắt xích cao nhất trong sinh giới, các loài khác đều xếp sau, đều nguyên thủy lạc hậu hơn, đều là thú bậc thấp. Ngày hôm nay tận mắt chứng kiến một chứng tích về một câu chuyện tình đầy chất cẩu huyết, vì yêu mà bất chấp tất thảy, Lưu Ly Hoa Vũ chỉ biết thở dài.
Hắn hỏi: "Kẻ kia chết chưa?"
"Chưa."
Hai mắt Lưu Ly Hoa Vũ sáng rực: "Phản bội trong truyền thuyết!"
Lệ Nhan nhìn hắn, một lời đâm đúng chỗ vết thương: "Ngươi thuộc về truyền thuyết?"
Chưa cần biết là bị phản bội hay đi phản bội, nhưng cái chuyện phản bội này hắn nếm cũng không hề ít. Nghe được câu kia lại hậm hực ngồi bó gối một xó...
"Tủi thân. Dỗi."
Mặc hắn làm trò, Lệ Nhan lại nói: "Tịch Dương Thần Quân."
*tịch dương: chiều tà
Khóe mắt đuôi mày Lưu Ly Hoa Vũ đều giật giật, răng ê vô cùng.
Tại sao người của Thái Dương Cung lại chạy xuống cái xó chết vạ nào làm bậy với một nữ tử ma tộc cho ra cả sản phẩm như vậy? Nhìn Diêu Linh cũng không có khuynh quốc khuynh thành đến mức khiến một người như vậy vứt bỏ thế tục địa vị nguyện cùng thiên trường địa cửu gì gì đó.
Tịnh Dương là một người kiêu ngạo, một chiến tướng dũng mãnh trên sa trường, một chính nhân quân tử. Nào có ai ngờ trên sa trường tiêu sái bao nhiêu, trên tình trường thảm hại bấy nhiêu. Thật... bê bối.
Lệ Nhan cười: "Sau này ngươi sẽ còn chứng kiến một màn thảm hại hơn thế. Nếu ngươi may mắn bắt gặp."
Lưu Ly Hoa Vũ tò mò: "Như thế nào?"
Lệ Nhan nói: "Phu nhân hiện giờ của hắn, Tịnh Nguyệt công chúa, cũng là một nữ nhân không tầm thường."
Tịnh Nguyệt công chúa là biểu muội của Thần đế, xuất thân cao quý, tư dung tuyệt phẩm, tài bảo sở hữu vô số kể, lực lượng cường đại thâm sâu khó lường. Có thể nói là so với một Diêu Linh không tiền bạc, không thân phận địa vị, không quyền lực, không sức mạnh, chênh lệch vô cùng. Ví một cách khó nghe thì là như bạch long uy vũ và... giòi, đều màu trắng, cơ mà đẳng cấp chênh lệnh quá mức đáng sợ. Dù có dùng não để đi thay vì nghĩ thì cũng tự phải biết nên chọn cái gì.
"Có phải sẽ có một màn đánh ghen kinh thiên động địa, trời long đất lở, quỷ khóc thần sầu?"
Lệ Nhan nhướng mày: "Ngươi kì vọng Diêu Linh "của ngươi" làm được vụ đó sao?"
"... À thì... Thực ra... người bên gối quá giỏi quá cao quý cũng không phải một sự lựa chọn sáng suốt..."
Lệ Nhan gật đầu: "Có điều nếu là loại trường hợp đánh ghen đó thì e là sẽ khiến ngươi thất vọng rồi."
Lưu Ly Hoa Vũ khó hiểu nhìn Lệ Nhan: "Ý người là một màn chém giết đẫm máu trong màn đêm tối lạnh. Chính thất ra tay trừng trị tiểu hồ ly? Ngược thân tàn bạo thảm khốc? Bách hợp?"
"Ngươi học đâu cái kiểu nói màu mè trừu tượng đó?" Khẩu vị thì toàn máu me... "Mà ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Lưu Ly Hoa Vũ chợt phát hiện trí tưởng tượng của mình đi quá đà, ho khụ vài tiếng, nói: "Ý ta là còn có trường hợp gì có thể xảy ra sao?"
Lệ Nhan nói: "Đến lúc đó tận mắt chứng kiến cũng chưa muộn."
Lưu Ly Hoa Vũ vui vẻ tung chăn lên cuộn mình thành một cục bông lớn, chùm đuôi lộ ra ở một đầu chăn. Hắn hứng trí nói: "Thật hứng thú."
Nhìn cảnh con hồ ly ôm con sóc nhỏ, một thú ăn thịt và một thú bị ăn thịt, cuộn tròn trong cùng một cái chăn an an ổn ổn nhắm mắt ngủ, Lệ Nhan không bình luận, tiếp tục hạ mi mắt đọc cổ thư.
Trời về đêm, vùng chân trời kia vẫn còn rực sáng.
Bên trong bóng tối nơi động Khổng Tước có một con mắt sáng bạc lạnh ngắt. Một âm thanh réo rắt vang lên: "Ban nãy người nói những lời độc miệng như vậy, người không xót hắn đau sao?"
Lệ Nhan đáp ngắn gọn: "Hắn không. Ta cũng không."
"Hắn không đau?"
"Hắn không xót hắn, ta không xót hộ."
Bình luận truyện