Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam

Chương 4: Mộng Dục Yêu (2)



Ngôi kể ba

Nội dung chính: Bên bụi chuối...

Nhắc nhở thân thiện: Tui chỉ thích ship H loạn xạ, đừng kỳ vọng một thuyền cố định nào. (Trừ một số đã định sẵn:))

***

Giữa mênh mông biển nước, sương mù che phủ cả một vùng rộng lớn tồn tại một hòn đảo hai tầng. Kì quan này mang tên gọi Nhị Trùng Đảo. Đảo trên nhỏ hơn, được giữ trên không bởi một cột trụ lớn.

Yêu thành là một trong sáu thành lớn ở Yêu tộc, thuộc trung tâm tầng đảo dưới, chiếm một góc nhỏ, xung quanh bị bao bởi đất của Ma tộc và Nhân tộc. Thành chủ Yêu thành là một trong lục đại trưởng lão, quyền lực tương đối cao, là một tên gian thương khó lường, không rõ tên thật, yêu trong thành đều gọi một tiếng "gia".

Thành chủ Yêu thành ngồi trên nhã gian tầng hai ngay trong quán trà, thong thả quan sát hỗn loạn bên dưới. Yêu thành cũng không phải ngày ngày náo nhiệt, nhất là khi có náo nhiệt liên quan đến mấy kẻ có tiếng.

Yêu thành gần đây xuất hiện tình trạng nam yêu đột nhiên kéo nhau biến mất không thấy tung tích. Vừa thấy Lưu Ly Hoa Vũ xuất hiện, hắn liền ngay lập tức bị gán cho tội danh ấy. Thú vị nhất chính là kẻ đột ngột tiến vào. Yêu thành vốn hỗn tạp khó phân, lẫn vài kẻ từ nơi khác, từ tộc khác tới cũng không lấy làm lạ, chỉ là sự xuất hiện này cũng khá kì quặc đi.

Bắc Thần Vĩ Lạc, kẻ vừa bước vào, cũng là một nhân vật có tai tiếng. Hắn là người Thần tộc, là con trai của Huyền Vũ Thần Quân. Huyền Vũ Thần Quân là quân tử đoan chính, văn nhã chính trực, con trai lại là cái dạng này! Xét theo tiêu chuẩn của Thần tộc, bề ngoài hắn không đứng đắn, bên trong hắn đen một màu, cha thiên văn con thì lại thiên võ... Mà nếu là văn thì hắn cả ngày viết mấy thứ dâm thư đồi phong bại tục, hơn nữa còn cho in ấn phát tán...

... Bắc Thần Vĩ Lạc nếu nghe thấy mấy lời này, nhất định sẽ cạn ngôn và cảm thấy buồn cười...

Bắc Thần Vĩ Lạc trong lời đồn so với thực tế chứng kiến, bề ngoài cũng chẳng khác là bao, bên trong e là còn đen hơn cả lời đồn. Thành chủ Yêu thành kín đáo đánh giá, lại nhìn qua Lưu Ly Hoa Vũ vừa thấy người liền chạy tới to nhỏ nói chuyện, tiếp tục kín đáo quan sát.

Chỉ thấy Bắc Thần Vĩ Lạc cười một tiếng, cũng nhỏ giọng đáp: "Hảo hữu, ngươi nói vậy ta cũng thấy lạ, ta xuất hiện lúc nào là đúng lúc?"

Lưu Ly Hoa Vũ: "Độc đã phát tán khắp thành, tùy tiện động một chút liền hít vào vô vàn độc, ngươi tới bắt Mộng Dục Yêu cũng sớm thật đó? Lại nói, sao không chờ ta xong việc riêng rồi tới, nghe từ đầu rồi?"

"Nghe ngươi cùng các nàng tranh cãi cũng tương đối thú vị."

"Mất mặt!"

Tô Nhãn khụ một tiếng cắt ngang: "À... xin hỏi công tử... Ban nãy công tử vừa nói Mộng Dục Yêu?"

Lúc này nhìn lại, Bắc Thần Vĩ Lạc cùng Lưu Ly Hoa Vũ đã đứng sát tới không thể sát hơn, nhưng cũng không có nửa điểm mất tự nhiên.

Lưu Ly Hoa Vũ quay lại, nói: "Tuy rằng hạn chế cử động hạn chế hô hấp có thể giúp đỡ hấp thụ thêm nhiều độc, nhưng chung quy vẫn nên tìm nơi mà giải tỏa đi." Nói rồi cười khẩy nhìn đám nữ yêu dưới chân: "Tỷ muội các vị tình cảm tốt như vậy, tốt nhất là giải tỏa lẫn nhau đi."

"Nói vậy là không phải do Lưu Ly Hoa Vũ sao?"

"Có khi là ả cùng kẻ kia thông đồng dựng kịch..."

"Dựng kịch như vậy cũng quá đầu tư rồi..."

Quần chúng xì xào một hồi, tiếp tục cho ra ba vạn bản lỗi của sự kiện nhìn thấy...

Tô Nhãn cũng biết qua Mộng Dục Yêu là loại gì, đương nhiên không dám khinh xuất.

Bắc Thần Vĩ Lạc kéo tay Lưu Ly Hoa Vũ, nói với những kẻ bên trong: "Nên tự thỏa mãn nhau. Để thứ đó giúp thỏa mãn các ngươi thì chỉ có nước chết."

Nói rồi liền biến mất sau luồng sáng.

Thuật dịch chuyển của loài rùa vậy mà thực nhanh, khác xa với vẻ ngoài chậm chạp...

***

Lưu Ly Hoa Vũ, lúc này xuất hiện lại là nam dạng, nhìn cảnh vật xung quanh một hồi, quay lại nhìn Bắc Thần Vĩ Lạc đang ung dung đứng bên cạnh, vất vả mở miệng: "Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

Nơi họ đang đứng là vùng biên giới giữa Ma tộc và Yêu tộc. Đặc sản của Ma tộc là chuối, trồng cả một rừng, đêm đến nhìn vào khiến người ta bất giác lạnh gáy. Kẻ thì là sợ trước sự trầm mặc của nó, kẻ lại là sợ khi nghĩ đến cảnh phải ăn hết rừng chuối này... Tuy rằng phải nói là cũng không ai mời cái thân người nào phải ăn hết cái vườn chuối kia làm gì.

Mộng Dục Yêu xuất hiện, Bắc Thần Vĩ Lạc lại là người tới. Thần tộc ắt hẳn sẽ không cử hắn đi, vậy thì chỉ có khả năng là hắn tự mình đến đây để tìm hiểu loại yêu này. Nhưng khả thi nhất là hắn đọc được tư liệu nào đó liền đứng lên đi kiểm chứng, trùng hợp tại Yêu thành cũng có một con.

Bắc Thần Vĩ Lạc phúc đáp ngắn gọn: "Mộng Dục Yêu gần đây đang lộng hành có bản thể sống ở vùng này."

"Dùng ta dụ nó ra?"

Bắc Thần Vĩ Lạc lắc đầu.

"Ban nãy ngươi đánh với nó ở đây, không cẩn thận chạm phải máu nó, đem ta ra giải quyết?"

Bắc Thần Vĩ Lạc đen mặt.

"Ngươi muốn ta đến vậy?"

Lần này đến lượt Lưu Ly Hoa Vũ đen mặt. Nghĩ lại cũng cảm thấy mình hỏi rất thiếu não, hắn dứt khoát yên lặng, quay đi nhìn quanh.

Bắc Thần Vĩ Lạc ngồi lên một tảng đá, phía sau là bụi chuối thân cây cao óng mượt. Hắn ngoắc ngoắc tay với Lưu Ly Hoa Vũ, nói: "Qua đây."

"Làm gì?" Hình ảnh kia nhìn sao cũng thật quỷ dị.

Bắc Thần Vĩ Lạc mặt lạnh lùng nói, biểu hiện thì rất chính nhân quân tử, nội dung nghe lại đậm mùi gian trá: "Ta thì không, nhưng ngươi trúng phấn rồi. Qua đây đi."

Biến thái! Vô liêm sỉ! Ác ôn! Dâm tặc!...

Tất nhiên trên đó chỉ là lời phun tào chửi thầm trong nội tâm của Lưu Ly Hoa Vũ. Trong đầu hắn mắng bằng hữu rất nhiệt tình, hoàn toàn không có ý định xem lại bản thân.

Lưu Ly Hoa Vũ đi tới. Việc đầu tiên hai người làm chính là... chơi kéo búa bao.

Lưu Ly Hoa Vũ có một thói quen chính hắn cũng không nhận ra, đó là khi chơi kéo búa bao luôn ra theo thứ tự bao kéo búa. Hắn không biết, không có nghĩa bằng hữu của hắn cũng không biết. Bắc Thần Vĩ Lạc thong thả ung dung ra ra kéo, trực tiếp cắt đứt đường chạy của tên kia. Lưu Ly Hoa Vũ trân trối nhìn cái tay ra bao của mình, một chữ cũng nói không nên lời.

Được rồi, bỏ qua mấy lí do bên lề, cả việc Lưu Ly Hoa Vũ hoàn toàn có khả năng tự giải độc, bằng hữu lâu ngày gặp mặt việc đầu tiên là làm việc đó? Làm bằng hữu làm đến lăn giường vẫn là bằng hữu tốt?...

... Này cũng quá dị đi!

Lưu Ly Hoa Vũ ngồi lên chân Bắc Thần Vĩ Lạc, đưa tay ôm cổ hắn, cùng hắn triền miên dây dưa môi lưỡi. Đầu lưỡi đưa qua trêu chọc lưỡi hắn, ngón tay đan qua mái tóc trắng dày giữ gáy hắn.

Bắc Thần Vĩ Lạc vỗ vỗ eo Lưu Ly Hoa Vũ, một tay kia đưa dần vào trong tà áo cách một lớp vải bóp chặt chiếc chân dài, khiến hắn cảm nhận một hồi ngứa ngáy cùng khó chịu.

Hai tên biến thái, phía sau một là rừng chuối Ma tộc bạt ngàn, một là rừng thiêng nước độc của Nhân tộc, còn có một Mộng Dục Yêu đang không rõ phương nào, tại nơi này làm cũng không cảm thấy nửa điểm kì quái!

Lưu Ly Hoa Vũ di chuyển bàn tay từ cổ hắn đi xuống, tách ra lớp y phục vốn đã nửa mở. Tay xoa lớp da loáng mịn, tại hai đầu nhũ thủ hồng hồng khẩy khẩy làm nó dần dựng đứng, nhéo niết chơi đùa đến thích thú.

Bắc Thần Vĩ Lạc cũng mặc hắn nháo, tay kéo đai lưng hắn qua một bên, bàn tay lần vài trong y phục vuốt ve làn da láng mịn, lần xuống cặp mông nộn thịt, mười ngón từ tốn di động lưu vết. Chơi đùa một lúc, một tay chuyển lên phía trước khiêu khích tiểu Lưu Ly đang mơ màng. Khi môi lưỡi tách ra, Bắc Thần Vĩ Lạc tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống cổ, xuống ngực. Y phục xộc xệch bị kéo xuống cánh tay, trước ngực lộ ra hai điểm đỏ hồng, Bắc Thần Vĩ Lạc không chần chừ liền há miệng nuốt trọn, đầu lưỡi dây dưa trêu chọc. Mùi hương thảo mộc nhàn nhạt an thần thoang thoảng trước mũi.

"Ha a~"

Lưu Ly Hoa Vũ cách mấy lớp vải cũng cảm nhận được Tiểu Vĩ Lạc rất có tinh thần, hừng hực khí thế. Bắc Thần Vĩ Lạc có mùi vị như nước đầu nguồn, vừa trong lại vừa lành lạnh, hòa cùng mùi thảo mộc nóng của hắn tưởng như hơi đối lập nhưng vô cùng hài hòa. Ánh mắt Lưu Ly Hoa Vũ dần mê man, chỉ lên ánh trăng trên cao khuất sau vài tầng lá, tâm trí lại dần lạc đi phương nào.

Bắc Thần Vĩ Lạc đưa một ngón tay nhu nhu hậu huyệt hắn, giúp nó thả lỏng, từ từ đi vào. Hậu huyệt mềm mại ban đầu còn giữ chặt dị vật xâm nhập, dần dà thả ra để ngón tay thứ hai tiếp tục đi vào nới lỏng. Lưu Ly Hoa Vũ gác cằm lên vai Bắc Thần Vĩ Lạc, hô hấp rối loạn, trong cổ họng kìm nén tiếng rên nhỏ như tiếng mèo, lọt vào tai Bắc Thần Vĩ Lạc khiến hắn có chút muốn mất kiểm soát. Bắc Thần Vĩ Lạc không bao giờ tự ngược đãi bản thân, muốn vào liền vào, cứ vậy thoát đi đai lưng mình đem cự vật đâm sâu.

Y phục không hoàn toàn trút bỏ, nửa che nửa mở khiêu khích. Da thịt một tầng ma sát qua lại vô tình cảm nhận rõ nhịp tim người kia.

"Ư..."

Lưu Ly Hoa Vũ nghẹn đến khó thở, tiếp nhận từng phân dị vật từ hạ thân đi lên, trong mơ hồ quen thuộc phác họa ra được đỉnh đầu cùng trụ thể dài cứng rắn. Đến khi dị vật hoàn toàn đi vào, hắn mới thở ra một hơi.

Bắc Thần Vĩ Lạc không vội động, tay vẫn giữ chặt eo hắn lúc này vỗ thêm mấy cái trấn an, tay ra tăng lực đem hắn nhấc lên rồi lại ấn mạnh xuống, hạ thân phối hợp lực thúc mạnh lên. Màn đầu này với người khác đúng là có ý muốn lấy mạng không che giấu!

Lưu Ly Hoa Vũ nhịn không được rên một tiếng, cố nhịn im bặt. Hắn không có thói quen rên khi làm, Bắc Thần Vĩ Lạc biết tính hắn, không nói gì, muốn hắn kêu vậy liền khi dễ hắn đến chết lên xuống là được.

Tiểu Vĩ Lạc thức dậy thì nhanh, muốn nó ngủ đi đúng là tốn nửa mạng! Qua lâu như vậy còn không có dấu hiệu nghỉ, mà nó thì ngày càng cứng rắn lên. Lưu Ly Hoa Vũ trong đầu thầm cân nhắc, nếu bị hắn bức chết vậy sau này làm ma nên làm gì thú vị?

Qua không biết bao lần nông sâu không đều, tràng đạo non mềm ướt dầm dề nhu thuận bao lấy trụ thể cứng rắn, Tiểu Lưu Ly cũng cứng rắn nghẹn đỏ cầu an ủi, đầu khấc rỉ nước đục. Bắc Thần Vĩ Lạc thi thoảng đưa tay qua hoạt động giúp, cũng không hiểu có phải hắn cố ý không mà càng làm càng thấy hắn hết kiêu thích lại trêu chọc...

Bắc Thần Vĩ Lạc đem Lưu Ly Hoa Vũ đặt nằm xuống chỗ hắn vừa ngồi, để nửa lưng dựa vào bụi cây phía sau, nửa quỳ trên mặt đất đổi qua một tư thế khác tiếp tục đưa đẩy.

Lưu Ly Hoa Vũ co thân quắp lấy eo Bắc Thần Vĩ Lạc, tay giữ vai hắn, muốn hắn giảm tiết tấu, hắn lại lẳng lặng đẩy hai chân Lưu Ly mở rộng, nhìn rõ nơi hai người giao hợp. Tại bên trong bắp đùi non mềm tiếp tục lưu dấu vết xanh tím. Bàn tay nắm trên vai hắn của Lưu Ly Hoa Vũ run lên, đầu ngón tay in vết đỏ trên vai hắn. Bắc Thần Vĩ Lạc đưa tay lau đi ánh nước nơi khóe mắt người kia, ngón tay tách mở đôi môi mím chặt, cắn đến bật máu, cúi xuống hôn sâu.

Nếm được vị ngọt chớ vội thả lỏng, màn sau sẽ càng ăn không tiêu.

Bắc Thần Vĩ Lạc đẩy eo thêm vài cái lại tiếp tục xoay người Lưu Ly Hoa Vũ lại, từ phía sau dùng lực mạnh xuất nhập khi dễ. Tiếng nhục thể va chạm, tiếng Tiểu Lưu Ly bị đập vào bụng, tiếng nước dâm mỹ xen lẫn tiếng thở dốc tạo nên bản hợp âm hỗn loạn không theo tiết tấu, khi vang khi trầm, khi trong khi đục.

Lưu Ly Hoa Vũ bị ép sát mặt lên đá, qua một hai cái liền bị mài đến xước da mặt, lại vô thức lơ đãng, chỉ cảm thấy da mặt mình cũng thực dày! Hắn chống tay tránh đi tảng đá lớn, lại bị thúc cho da mặt chạm vào thân cây. Thứ cây này mát lạnh trơn bóng, tương phản với thân nhiệt nóng bừng của hắn lúc này, khiến cho hắn có chút tỉnh táo, rồi lại nhanh chóng bị đỉnh tới mơ hồ.

Bắc Thần Vĩ Lạc tay lưu vết bên eo mông căng tròn mềm mịn, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay phác họa lại đường cong mỹ hình.

Trăng trên cao lấp ló sau tầng lá, thấy tầng lá liên tục lay động mãnh liệt, rồi lại đột ngột ngưng lại kèm theo tiếng thở hắt ra mệt mỏi...

Góc tám nhảm của mụ tác giả

Đầu tiên, chúc mừng sinh nhật 29/12 Rùa Già Đào Hoa ~ 🐢🐢 Năm mới vui vẻ, vạn sự bình an, chú ý sức khỏe đi cu.

Nhanh ra phiên ngoại:) Nhanh lấp hố:)

Tối hôm thứ sáu (28/12) nằm mơ H 3p gắn thêm tag huynh đệ full HD không che:v

Sau đó tự dưng mơ Trump muộn họp -,-

Cảm giác mình ngày càng ba chấm...

Không liên quan, đột nhiên cảm thấy tử vi nói thực đúng. Mặc dù mới có dương lịch gần sát mốc qua năm mới. =_=| Nói chung là mình không có duyên với năm nay. *vẫy cờ trắng* Tui tuyệt vọng... *hộc máu*

Đi đọc truyện đây =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện