Rất Khó Không Yêu

Quyển 1 - Chương 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vẫn nhớ rõ ngày đó, bầu trời xanh trong, Vu Giai Thần không thể chờ đợi được muốn đi ra ngoài chơi, vì vậy liên tục quít lấy Tống Hãn. Hôm đó, tâm trạng của Tống Hãn vô cùng tốt, đáp ứng đưa cô đi chơi ở công viên, chơi được nữa giờ, thì hắn nóiphải về nhà lấy ít đồ, cô cũng không cốt khí bị một cây kem dụ hoặc, nắm tay anh trai về nhà. Trong nhà yên lặng, ba đi Mĩ công tác khoảng một tuần, mẹ cho mấy người giúp việc trong nhà nghỉ, cho nên khi về không có ai cả, Lên tới lầu hai, cônghe được âm thanh rất kỳ quái, rõ ràng là tiếng cười, nhưng sao lại mềm mại như vậy. quyến rũ như vậy, cô biết rõ đó là tiếng cười của mẹ cô

“Mẹ..”

một ngón tay chống đỡ đến bờ môi cô, cô lập tức im lặng hoang mang nhìn về phía Tống Hãn. Tống Hãn nắm tay cô men theo âm thanh đi lên phía trước, họ đi thật nhẹ nhàng. Dọc theo đường trên mặt đất là giầy, quần áo bị ném loạn, rất kì lạ, cô nhận ra kia là váy của mẹ, còn có quần và áo của đàn ông. Cách phòng cha mẹ một khoảng, tiếng cười rõ ràng, còn kèm theo một kiểu thở dốc, giống như không thoải mái. Chẳng lẽ mẹ ngã bệnh. Trong lòng cô khẩn trương, bước chân nhanh hơn muốn chạy đến đẩy cửa phòng, nhưng Tống Hãn cầm chặt tay cô, ngăn cô lại. Tống Hãn nâng tay lên nhẹ khẽ đẩy cửa ra một khe hở, Vu Giai Thần đi tới gần nhìn, thấy một cảnh tượng mà cuộc đời cô vĩnh viễn không quên. Mẹ cô cùng một người đàn ông làm chuyện rất thân mật, mà người đàn ông kia không phải ba của cô. Thân thể trần truồng, thở dốc nặng nề, động tác vội vàng, hình ảnh xấu xí này làm cho cô trở nên ngốc đi. Vu Giai Thần nhìn Tống Hãn, Tống Hãn không nhìn trong phòng mà đang nhìn cô, một ánh mắt lạnh lùng khó hiểu nhìn cô, Tống Hãn rất tĩnh táo, yên lặng cùng cô rời đi nơi kịch chiến đangdiễn ra. Lên đến lầu ba, đến phòng của Tống Hãn, cô lập tức khóc lên, muốn nhào vào ngực hắn, lại bị hắn đẩy ra.

“anh trai, anh..”

“Khóc cái gì?” Tống Hãn cười lạnh

“anh trai… mẹ..” Vu Giai Thần khóc đến khuôn mặt đỏ bừng

“rất bình thường, không phải sao”

Bình thường? sao lại là bình thường? mẹ của cô kiều diễm, mị hoặc, trong mắt cô, tình cảm cha mẹ vô cùng tốt, mẹ làm sao có thể phản bội ba cùng người đàn ông khác …hu hu hu… thật đau lòng

Tống Hãn từ trong ngăn kéo bàn học lấy ra một bao thư đưa cho cô.

“Cái gì vậy?”

“tự xem đi”

Vu Giai Thần vừa khóc, vừa run run mở bao thư, hình ảnh hai người thân mật đập thẳng vào mắt cô.

Thế giới này, thật quá ác nghiệt.

cô dùng sức ném xấp ảnh đi, thét lên: “Vì sao anh lại để em xem những bức ảnh này? Vì cái gì?”. Vu Giai Thần nổi điên lên, dùng răng bén nhọn cắn lên bả vai anh trai yêu mến của mình, như thú con bị thương, ngoại trừ phát tiết, chỉ có phát tiết. Tống Hãn bình tĩnh để cô cắn, máu từ chỗ cô cắn chảy ra, cô cảm nhận được hàm răng của mình sắp cắn đứt da thịt hắn, đôi môi chết lặng từ từ thả miệng ra, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đau lòng gọi: “anh, anh…”. Ngoại trừ khóc côchẳng biết phải làm sao cả. Hôm nay tất cả mọi người trở nên thật kỳ quái, mẹ như vâỵ, ngay cả anh trai cũng vậy.

“không cắn nữa à”

‘ anh trai”

“Được”

Tống Hãn mỉm cười, đột nhiên một tay đẩy cô ngã xuống giường, tay nắm ở cổ cô, khẽ dùng sức, làm cho cô không cách nào hô hấp được.

“những hình kia, nếu ba cô nhìn thấy thì sẽ thế nào?”

cô hô hấp không thông, khôn cách nào nói chuyện nhưng vẫn liều mình lắc đầu. Đừng, không thể để cho ba biết, nếu khôngmẹ nhất định sẽ…. Mẹ cho dù làm chuyện như vậy, nhưng vẫn là mẹ của cô, cưng chiều cô, yêu thương cô, cô không muốn cha mẹ ly hôn, cô ko tiếp nhận được, dù chỉ là nghĩ, cũng làm cho cô sợ hãi đến phát run,

“không nói cho ông biết?” Tống Hãn hơi buông lỏng ngón tay.

không khí tràn vào phổi, Vu Giai Thần chẳng để tâm hô hấp, liều mình gật đầu. cô còn quá nhỏ, căn bản không biết xử lý việc này thế nào, duy nhất khẳng định là, không được cho ba biết chuyện, không để cho ba mẹ ly hôn, cô không muốn mất đi bọn họ.

“tại sao tôi phải làm vậy”

Tống Hãn vuốt ve từng sợi tóc của cô, vẫn dịu dàng như anh trai quen thuộc của cô.

“anh trai..”

“đừng để tôi nghe được hai chữ này”. hắn thấp giọng, nghe hết sức nguy hiểm. một Tống Hãn mà cô chưa từng biết, lập tức khiến cô im lặng.

“Muốn tôi không nói phải trả giá thật cao, cô có chấp nhận không?” Lời nói của anh làm cô thấy khó hiểu.

cô quá nhỏ nhưng cô biết chuyện này không để cho ba biết được, cô muốn ba, cũng muốn mẹ, lần đầu tiên trong đời, Vu đại tiểu thư cao ngạo học cách thỏa hiệp. Tống Hãn yên lặng nhìn cô, cái ánh mắt lạnh lùng làm cô run lên. một hồi lâu, hắn cười lên một cách lương bạc và châm chọc: “Quả nhiên cả gia đình đều chảy dòng máu lừa gạt”. Vu Giai Thần không hiểu, hoàn toàn ko hiểu.

“Được, Vu Giai Thần, tôi đáp ứng cô”. Tống Hãn cầm bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô, một thiếu niên mười lăm tuổi, đã đầy đủ cường đại, cường đại đến mức trong mắt hắn, cô nhỏ yếu ko chịu nổi một đòn.

“Bắt đầu từ hôm nay, cô phải nghe theo tôi, hoàn toàn nghe theo.”

Từ đó về sau, Tống Hãn ko còn là anh trai đáng kính nữa, mà biến thành ác ma. anh trai của cô đã biến mất. Về sau, cô mới biết được Tống Hãn đáng sợ đến mức nào. Trước đây hai tháng hè là thiên đường của cô, giờ đó lại là ác mộng. Nhưng cũng thật may, một năm chỉ có hai tháng, mà hai tháng đó ở cạnh hắn cũng không phải quá khó chịu. Tống Hãn trời sinh tỉnh táo hơn người, tuổi còn nhỏ cũng đã phong độ, hắn chưa bao giờ chửi mắng người cũng sẽ không động thủ, chỉ nói chuyện ôn hòa. hắn đối với cô mặc kệ không đếm xỉa, mặc cô chạy loạn đi. Thời gian đầu ở anh tương đối nhẹ nhàng. Nhưng khi cômười sáu tuổi thì có sự thay đổi.

Năm mười sáu tuổi Vu Giai Thần đã quen sinh hoạt với Tống Hãn, dù sao tuổi trẻ lại còn yêu thích tự do, thích mọi điều tốt đẹp. 

một năm kia, cô biết Jim, một chàng trai cùng tuổi với cô, hắn có gương mặt sáng lạn hay tươi cười, đôi mắt màu lam lóe sáng hoạt bát, mỗi lần thấy hắn tươi cười, tâm tình của cô sẽ thay đổi tốt hơn. Bọn họ cùng nhau đi dạo ở Cambridge, cùng đi tòa thành cổ nổi tiếng trong đại học, cùng đi ăn những món ăn ngon, hắn cùng cô cười, cùng cô vui vẻ. Vu Giai Thần coi hắn như bạn tốt, cùng hắn chia sẽ cuộc sống vui vẻ.

Ngày đó bị Tống Hãn phát hiện, cuồng phong bắt đầu nổi lên. Ngày đó cũng như cũ, Jim đưa cô về nhà, vẫn dừng ở đầu đường của căn biệt thự, lúc chia tay hắn nói chuyện cười làm cô cười không ngừng, Tống Hãn lại đứng ở con đường đối diện nhìn chăm chú. Mặt hắn hiện lên một tia cười, đời này cô sẽ ko quên. cô bị Tống Hãn mang về nhà, hung hăng kéo lên giường, lột sạch quần áo của cô, cô sợ hãi. cô khóc thút thít, cô cầu xin tha thứ, cô thề, cô làm mọi cách đều không thay đổi được, chuyện cần phải làm hắn vẫn làm, cho tới bây giờ đều làm một cách trọn vẹn. Cho dù cuối cùng hắn không thật sựchiếm lấy cô, nhưng cô từ trong ra ngoài, không có chỗ nào mà hắn không quen thuộc. cô không ngừng hét lên đảm bảo sẽko gặp Jim nữa, cũng không nói chuyện với bất cứ nam sinh nào, nhưng động tác của hắn vẫn không ngừng.

Vu Giai Thần sợ hãi, hắn là anh trai của cô, cho dù ko có quan hệ máu mủ, cho dù hắn đối với cô không tốt, nhưng hắn vẫn là anh trai của cô, từ nhỏ đến lớn cô luôn nghĩ như thế, hắn đã dùng phương pháp trực tiếp nhất phá vỡ hoàn toàn. Mà hận nhất chính là Tống Hãn lại nói:

“Tôi rất mong đợi, nếu cha mẹ của cô nhìn thấy con gái bảo bối của mình có vẻ mặt phóng đãng như thế này họ sẽ thế nào?”

Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng khóc lớn, không chịu nổi cầu xin tha thứ, không ngừng cầu xin tha thứ. Năm đó vô tình nhìn thấy cảnh đó, bây giờ một lần nữa cảnh đó lại diễn ra trước mắt cô, mà nhân vật chính đổi lại là cô. Toàn thân Vu Giai Thần phát run, hàm răng cắn vào nhau vang lên lộp cộp, cô muốn giết hắn, lần đầu tiên trong đời thật sự nghĩ như vậy!. Mà côcũng thật sự động thủ. …. Bức tới cực điểm, chạm được giới hạn cuối cùng, mấy năm qua cô vất vả duy trì tự kiềm chế đãhỏng mất. Vu Giai Thần nhào tới, như là nổi điên cắn hắn, đá hắn, đánh hắn, đạp hắn. Tống Hãn chỉ dùng một tay, liền chế trụ được cô, cô nằm trên gường không thể động đậy được, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt hắn, con mắt sung huyết đỏ bừng, có vẻ cực hung ác.

“Bản tính quả nhiên không đổi”. Tống Hãn cúi đầu tiến tới gần cô, mãi cho đến khi khoảng cách giữa hai người không tới 1cm.

“Như là tính tình, còn có….” Tận lực kéo dài ngữ điệu, cảm nhận được hô hấp, của cô càng lúc càng nhanh, sau đó rất nhẹrất chậm phun ra hai chữ: “dâm đãng”.

Đồng tử của Vu Giai Thần trong nháy mắt co rụt lại, ngẩng đầu, mạnh mẽ cắn môi của hắn, máu tươi tinh mặn khuếch tán trong cổ họng cô. Tống Hãn ko đẩy cô ra, ngược lại đè lại vai của cô, hung hăng hôn cô, cắn càng hung ác, hôn càng điên cuồng, môi của cô cũng bị phá, máu tươi lẫn vào một chỗ, không biết là của hắn hay là của cô. Đầu lưỡi dây dưa, cắn mút, xé rách, đau đớn cùng đồng loạt bộc phát. cô bị hôn đến mức không thể thở, dùng sức giãy giụa, lại không tránh được xiềng xích trói buộc của Tống Hãn, có thứ, một khi bị chế trụ, muốn đào thoát, lại nói dễ vậy sao?

Vu Giai Thần không cam lòng, phẫn nộ, nhưng giữa bọn họ có nhiều thứ như dục vọng, như tình cảm, giống như hận…..

cô từ năm chín tuổi đã nằm trong tay hắn, ngoại trừ nghe lời hắn, thì phải làm thế nào đây? Nhất thời phản kháng, cũng chỉ có thể là tạm thời. Ngày đó, cô khóc đến toàn thân run rẩy, lạnh lùng gào lên từng chữ từng chữ: “tôi hận anh, hận anh!”. Có thể không, mọi thứ lại như xưa hay không. Ai có thể tưởng tượng, tất cả mọi người cho rằng cô là đại tiểu thư kiêu ngạo không ai bì nổi, nhưng đối với người trước mắt, cô chẳng là cái gì, khuất phục hắn, mặc hết sắp xếp. Cho dù mùa hè năm ngoái bọn họ chân chính có quan hệ thân mật, thế những đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mười sáu đến mười tám tuổi hai năm qua, hắn đối với cô làm, dĩ nhiên làm tận cùng, chiếm hữu hay không, có cái gì khác nhau?

Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn duy trì quan hệ như vậy, Tống Hãn khống chế cuộc sống của cô, mười sáu tuổi năm ấy từ anhtrở lại Đài Loan, chỉ cần cô ở trong phòng ngủ thì webcam nhất định phải mở, dù là đầu bên kia hắn không có ở trong phòng, điện thoại di động mở máy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, vệ tinh định vị sẽ nói cho Tống Hãn cô ở nơi nào, cho nên cô khôngcó cách nào trốn tránh, chỉ cần là điện thoại hắn vang lên đến tiếng thứ ba nhất định phải nhận. Cuộc sống bị khống chế hơn hai năm, cô có nên tán thưởng cho nội tâm mình cường đại?

một bát cháo liền ăn xong, cô có khẩu vị phi thường tốt lại ăn thêm một chén, tiếp tục ăn, nuốt xuống không phải là cháo, mà là khổ sở khi nhớ lại. Đến khi thấy đáy nồi cháo cô phát hiện chính mình đã ăn hết nồi cháo, nhìn đáy nồi rỗng tuếch, dạ dày cô cùng lòng của cô đều có một loại thỏa mãn. Dùng xong, cô để nguyên nồi và bát ở phòng bếp, dù sao cô cũng là đại tiểu thư bốc đồng, chẳng có lí do gì mà phải rửa bát cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện