Rất Khó Không Yêu
Quyển 2 - Chương 5-2
Vu Giai Thần vào phòng tắm, nhìn đôi mắt tràn ngập lửa giận trên gương, cố gắng bình tĩnh trở lại.
Tại sao cô lại bị hắn ảnh hưởng? không phải cô đã hạ quyết tâm không để hắn ảnh hưởng tới mình sao?
Được rồi, đã trốn không được thì thôi không cần phải trốn. Hận, giận dữ, lúc này cũng không có cách nào, cô bị hắn quản chế, chỉ có thể khuất phục.
Nhưng lần này không giống như trước, cô muốn làm chủ chuyện của mình, muốn chơi, thì cùng nhau chơi, xem cuối cùng ai không chịu được.
Thoải mái hưởng thụ tắm nước nóng, cảm giác đau nhức giảm nhẹ đi một chút, khoác áo tắm đi ra tủ quần áo, cũng không ngoài ý muốn khi thấy quần áo của mình trong tủ.
Người đàn ông này dù làm bất cứ chuyện gì, đều có sự chuẩn bị. hắn đã sớm lên kế hoạch ép cô trở về, cho nên những dồ này, cũng chỉ là trong dự liệu.
cô sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, bởi vì hắn không đáng để cô phải để tâm.
Tìm một cái áo sơ mi đơn giản và váy dài, lúc mặc vào cô chợt nhớ hôm nay có tiết học, nên muốn tới trường. Ba lô, đúng rồi, ba lô của cô đâu?
Đưa mắt tìm, thấy ba lô của mình đặt trên ghế sa lon, điện thoại, đúng rồi, điện thoại! cô hôm qua tự dưng biến mất, không biết Vương Tĩnh Kiệt lo lắng tới mức nào? Có lẽ An An cũng đang lo lắng.
Nghĩ tới đó, cô bước tới mở ba lô tìm điện thoại.
không có! Trong ngoài lật đi lật lại mấy lần cũng không tìm được, chẳng lẽ bị mất? không có khả năng.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô vội cầm ba lô đi xuống nhà.
Quả nhiên người đàn ông kia đang ngồi trong phòng khách, không rời laptop. đã bận tới vậy, vì sao còn cố trở về tra tấn cô? Biến thái! Biến thái!
"Điện thoại di động của tôi đâu?" cô không muốn nói gì thêm với hắn, trực tiếp hỏi.
"Hỏng rồi." hắn không thèm ngẩng đầu, ngón tay vẫn gõ trên bàn phím.
"Hỏng rồi?" Làm sao có thể! Điện thoại kia khá tốt, sao lại đột nhiên hỏng, "anh trả lại di động cho tôi!"
hắn nhướng mày, nhìn bên cạnh, cô theo ánh mắt của hắn nhìn sang, trên mặt bàn bóng loáng, một chiếc điện thoại màu đỏ mới tinh đang nằm đó, theo ánh mặt trời sáng chói bắt mắt như bảo thạch, động lòng người.
Cái này không giống như màu sắc mà hắn thích, vô cùng không giống.
Mà, có quan hệ gì tới cô, "Tôi muốn điện thoại của mình!" cô xoay đầu nhìn hắn, thần sắc kiên định.
"Ở đó." hắn nhìn nhìn thùng rác.
Cái gì? cô đi qua, nhìn thấy một đống linh kiện vỡ tan tành, quả thật muốn há hốc mồm, "Xảy ra chuyện gì?"
"Hôm qua tôi không cẩn thận làm rơi mất."
"không cẩn thận?"
"Cho nên tôi mua cho cô một cái mới."
Có quỷ mới tin hắn, cái đồ biến thái này, điện thoại đâu có chọc gì tới hắn, lại khiến hắn làm ra chuyện như vậy, "Tôi không cần của anh." Điều này côrất khẳng định, được rồi hỏng thì hỏng, cái này dù đem đi sửa cũng không được, "Tôi tự mình mua." Dùng đồ của hắn, cô sẽ cảm thấy buồn nôn.
"Tôi không dám cam đoan, liệu có thể không cẩn thận làm rơi điện thoại mới của cô lần nữa hay không."
hắn nói ra hoàn toàn ngăn được bước chân của cô, quay người nhìn hắn, "Có ý gì?"
hắn mỉm cười, không trả lời.
cô đã hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ, "Biến thái!" Ý của hắn rất rõ ràng, chính là muốn cô dùng điện thoại của hắn mua, "Tôi là người trưởng thành, ok,không phải đến mua điện thoại cũng phải do anh quyết định."
"Đương nhiên, cô đã đủ mười tám tuổi, tôi vô cùng rõ, nhỉ?" hắn cười, mang theo vài phần châm chọc.
cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình, hắn đương nhiên rõ, vô cùng rõ! Lúc cô mười tám tuổi, là hắn xử lí cô, ở trên giường!
Đó là chủ đề cô không muốn nhắc tới nhất trong cuộc đời này!
"Tôi là người trưởng thành, không cần anh giám hộ."
"A... đương nhiên." hắn gật đầu đồng ý, "Nhưng mà tôi không cẩn thận làm hỏng điện thoại của cô, cho nên mua một cái mới cho cô, không phải là điều đương nhiên?"
Được rồi, loại việc nhỏ này không cần phải tranh luận với hắn! Tư duy của kẻ biến thái không cách nào lí giải. cô đưa tay cầm điện thoại ở trên bàn, đây là hắn thiếu nợ cô, cô dùng là đương nhiên, không cần phải thấy buồn nôn, không cần phải tìm lí do từ chối.
"Đúng rồi." Lúc bước ra cửa, giọng hắn trong trẻo lạnh lùng, "Nhớ kĩ lời nói hôm qua của tôi, đừng để tôi thấy người đàn ông đó xuất hiện bên cạnhcô, hiểu không?"
Độ ấm trong phòng, giảm đi vài độ, cô cứng mình, lúc sau, ngẩng đầu, giống như nữ vương cao ngạo đi ra ngoài.
Tống Hãn im lặng ngồi đó, căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp, rũ mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, giống như nơi đó, còn lưu lại độ ấm.
Độ ấm của cô.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, tới trường, nhìn thấy An An đang khóc trong ngực Sở Phái, còn có Vương Tĩnh Kiệt tiều tụy đến mức cô không thể nhận ra.
"An An, mình không sao." Trấn an ban tốt, "Bạn về nhà trước, một lát nữa sẽ nói chuyện vơi bạn sau."
Thư Dĩ An nhìn thấy cô bình an xuất hiện trước san trường, nỗi lo lắng cũng tan biến. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tiểu Thần, lập tức gật đầu, "Vậy mìnhđi trước, bạn nhớ gọi điện cho mình."
Đợi đến khi chỉ còn cô và Vương Tĩnh Kiệt, Vu Giai Thần thầm thở dài, đây mới là chuyện cần phải xử lí nhất trong ngày hôm nay. Nhưng mà, khôngsao hết, với Tống Hãn cô cũng có thể đối mặt, còn có gì mà không thể.
"Chúng ta tìm một chỗ, nói chuyện đi."
Công viên yên tĩnh, hôm nay không phải ngày nghỉ, chỉ có cây cối, bãi cỏ xanh, hương thơm tươi mát tràn ngập trong không khí, giống như cách biệt với bên ngoài.
Hai người im lặng ngồi trên ghế, trầm mặc.
Lát sau, Vu Giai Thần rốt cuộc mở miệng, "Tĩnh Kiệt, tôi..."
"Em đừng nói vội, hãy nghe anh nói." Vương Tĩnh Kiệt đột nhiên lớn tiếng ngắt lời cô..., dùng một loại giọng điệu mạnh mẽ mà cô chưa từng nghe nóirất nhanh, "Tiểu Thần, anh thích em, anh muốn em hiểu rõ, anh không quan tâm bất cứ chuyện gì, anh nguyện ý ở bên cạnh em, em vui cũng được,không vui cũng được, chỉ cần em nói với anh, anh sẽ chia sẻ với em."
cô nhìn về phía Vương Tĩnh Kiệt, trong khoảng thời gian ngắn cô vô số suy nghĩ trào ra.
Vương Tĩnh Kiệt gặp cô, là cô may mắn hay là anh xui xẻo?
Nếu cô lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ sẽ yêu anh một người đơn thuần, không cần nghĩ tới điều gì khác, chỉ đơn giản mà yêu đương, hẹn hò, làm tất cả mọi chuyện của những đôi yêu nhau.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cô không phải.
Lúc cô sinh ra, bên cạnh đã có một người đàn ông khác. Nhất định phải cuốn vào trong mối cừu hận kia, trở thành vật hi sinh. Thân thể cô, tình cảm của cô, cũng bị đem ra làm vật hi sinh.
cô bây giờ, không học được cách yêu đơn giản như vậy rồi.
Khoảng thời gian ở cùng Vương Tĩnh Kiệt, cô đã rất cố gắng. Muốn có một cuộc sống bình thường, giống như An An, nhưng mà cô vẫn thất bại, thất bại triệt để.
"Nhưng..."
"Hãy nói đi, tiểu Thần." Ánh mắt của Vương Tĩnh Kiệt có chút cầu xin, "Van xin em, hãy nói ra đi."
"thật xin lỗi." cô tàn nhẫn, đúng vậy, cô thật sự tàn nhẫn. Lúc trước đáp ứng kết giao với anh, chỉ là lợi dụng anh. Bây giờ chia tay anh, cũng ích kỉ như vậy, "Cứ chán ghét tôi đi."
Chán ghét? Làm sao mà chán ghét? cô gái mà hắn thích từ năm cấp ba, hắn vốn nghĩ chỉ yên lặng đi theo cô, thấy cô vui vẻ, lòng hắn cũng vui theo. Lúc cô đáp ứng kết giao cùng hắn, hắn cảm thấy đây là phần thưởng mà trời cao ban cho. Bây giờ phần thưởng không còn, nhưng mà hắn, cũngkhông có biện pháp hận.
"Người kia, tốt như vậy sao?" hắn không nhịn được, hỏi ra.
Vu Giai Thần biến sắc, nhìn hắn.
sự thay đổi của cô, hắn nhìn rõ, "anh nhìn thấy." hắn thừa nhận, "Nhà hàng có camera."
cô tự dưng mất tích, hắn làm sao không khẩn trương? Với thân phận của hắn, muốn lấy băng ghi hình xem, vô cùng dễ dàng.
Cho nên, hắn thấy cô và người kia hôn nhau, cùng nhau dây dưa. Cũng hiểu bản thân mình không có cách nào xen vào giữa hai người họ.
hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đó của cô. Ở cạnh hắn, cô vĩnh viễn lạnh nhạt bình tĩnh, ngay cả cười cũng đầy cao ngạo, nhưng bên người đàn ông kia, cô là một người con gái, chỉ thuần túy là một người con gái.
hắn thua, trong lòng hắn biết mình đã thua, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, vì vậy hắn điên cuồng gọi điện cho cô, không có người bắt máy vẫn gọi, nhưng không thể kết nối được.
Cả đêm không ngủ, lúc Thư Dĩ An gọi điện hỏi hắn không tìm thấy cô, hắn chỉ có thể nói từ hôm qua không thấy rồi, mà không dám thừa nhận, hắn đãmất cô, hay là nói, hắn chưa bao giờ có cô.
Lúc dắt tay, bàn tay của cô vẫn luôn cứng ngắc, muốn hôn cô, trong mắt cô tràn ngập bài xích, nụ hôn, không cách nào đặt xuống.
hắn nghĩ chỉ cần thêm chút thời gian, hắn có thể chậm rãi tiến vào trái tim của cô.
Nhưng bây giờ hắn đột nhiên hiểu rõ, trái tim của cô, căn bản không ở trên người của cô, vậy hắn phải đi vào thế nào?
Vu Giai Thần nhìn về phía trước, qua hàng cây cao lớn, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô lướt qua, chỉ một hàng cây ngăn cách thế mà giống như một thế giới khác.
"Tôi cùng hắn..." Vốn định nói, không giống như anh tưởng tượng. Nhưng mà lời này quả thật mâu thuẫn, cô cũng không có cách nào. không phải hắnnghĩ, thì như thế nào? Muốn cô giải thích dây dưa giữa cô và Tống Hãn? Ngay cả chính cô còn không làm rõ được.
Sắc mặt hắn tối sầm, chỉ nhìn cô, "Tiểu Thần, đừng nói câu đó. anh hiểu rõ ý của em, chỉ mong em đừng nói lời đó." Để cho hắn ôm tưởng tượng, ít nhất, không cần chính tai nghe từ chối của cô.
"Tĩnh Kiệt, thật xin lỗi." anh là người tốt, là bạn trai tốt, hoàn mĩ một trăm phần trăm, cô cũng muốn yêu anh, nhưng cô không làm được. Tình cảm của cô, cảm giác của cô, đều bị nỗi hận thù làm tiêu hao gần như không còn, không cách nào phân ra cho người khác.
"Được, anh chấp nhận lời xin lỗi của em." hắn mỉm cười, muốn cầm tay cô, lại thấy cô theo thói quen rụt về, cười khổ, "Em nhớ rõ, phải sống tốt. Em là một cô gái tốt, phải được hạnh phúc lớn nhất trên thế giới này." Hạnh phúc? cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xnah thẳm, hai chữ này đối với cô bây giờ, quá sức buồn cười. cô không phải là cô gái tốt, đi bên cạnh Tống Hãn, cùng lớn lên, cô làm sao xứng với với từ tốt này?
cô ích kỉ, âm hiểm, lòng của cô từng chút một mà nguội lạnh, bởi vì nếu cô không thay đổi, cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của người đàn ông kia.
Đưa tay, lần đầu tiên chủ động nắm tay anh, "Vương Tĩnh Kiệt, người tốt chính là anh, anh mới là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất." Sống trong giàu sang mà không kiêu ngạo, anh vẫn giữ được vẻ ngây thơ. anh vốn, là một người bạn trai rất tốt, nhưng mà, cô không có phúc khí này.
Sống trong bóng tối, ra ánh sáng, cũng phải chờ đợi đấy.
Hai người không nói sẽ gặp lại, bởi vì ai cũng hiểu, sẽ không bao giờ... gặp nữa.
Tại sao cô lại bị hắn ảnh hưởng? không phải cô đã hạ quyết tâm không để hắn ảnh hưởng tới mình sao?
Được rồi, đã trốn không được thì thôi không cần phải trốn. Hận, giận dữ, lúc này cũng không có cách nào, cô bị hắn quản chế, chỉ có thể khuất phục.
Nhưng lần này không giống như trước, cô muốn làm chủ chuyện của mình, muốn chơi, thì cùng nhau chơi, xem cuối cùng ai không chịu được.
Thoải mái hưởng thụ tắm nước nóng, cảm giác đau nhức giảm nhẹ đi một chút, khoác áo tắm đi ra tủ quần áo, cũng không ngoài ý muốn khi thấy quần áo của mình trong tủ.
Người đàn ông này dù làm bất cứ chuyện gì, đều có sự chuẩn bị. hắn đã sớm lên kế hoạch ép cô trở về, cho nên những dồ này, cũng chỉ là trong dự liệu.
cô sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, bởi vì hắn không đáng để cô phải để tâm.
Tìm một cái áo sơ mi đơn giản và váy dài, lúc mặc vào cô chợt nhớ hôm nay có tiết học, nên muốn tới trường. Ba lô, đúng rồi, ba lô của cô đâu?
Đưa mắt tìm, thấy ba lô của mình đặt trên ghế sa lon, điện thoại, đúng rồi, điện thoại! cô hôm qua tự dưng biến mất, không biết Vương Tĩnh Kiệt lo lắng tới mức nào? Có lẽ An An cũng đang lo lắng.
Nghĩ tới đó, cô bước tới mở ba lô tìm điện thoại.
không có! Trong ngoài lật đi lật lại mấy lần cũng không tìm được, chẳng lẽ bị mất? không có khả năng.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô vội cầm ba lô đi xuống nhà.
Quả nhiên người đàn ông kia đang ngồi trong phòng khách, không rời laptop. đã bận tới vậy, vì sao còn cố trở về tra tấn cô? Biến thái! Biến thái!
"Điện thoại di động của tôi đâu?" cô không muốn nói gì thêm với hắn, trực tiếp hỏi.
"Hỏng rồi." hắn không thèm ngẩng đầu, ngón tay vẫn gõ trên bàn phím.
"Hỏng rồi?" Làm sao có thể! Điện thoại kia khá tốt, sao lại đột nhiên hỏng, "anh trả lại di động cho tôi!"
hắn nhướng mày, nhìn bên cạnh, cô theo ánh mắt của hắn nhìn sang, trên mặt bàn bóng loáng, một chiếc điện thoại màu đỏ mới tinh đang nằm đó, theo ánh mặt trời sáng chói bắt mắt như bảo thạch, động lòng người.
Cái này không giống như màu sắc mà hắn thích, vô cùng không giống.
Mà, có quan hệ gì tới cô, "Tôi muốn điện thoại của mình!" cô xoay đầu nhìn hắn, thần sắc kiên định.
"Ở đó." hắn nhìn nhìn thùng rác.
Cái gì? cô đi qua, nhìn thấy một đống linh kiện vỡ tan tành, quả thật muốn há hốc mồm, "Xảy ra chuyện gì?"
"Hôm qua tôi không cẩn thận làm rơi mất."
"không cẩn thận?"
"Cho nên tôi mua cho cô một cái mới."
Có quỷ mới tin hắn, cái đồ biến thái này, điện thoại đâu có chọc gì tới hắn, lại khiến hắn làm ra chuyện như vậy, "Tôi không cần của anh." Điều này côrất khẳng định, được rồi hỏng thì hỏng, cái này dù đem đi sửa cũng không được, "Tôi tự mình mua." Dùng đồ của hắn, cô sẽ cảm thấy buồn nôn.
"Tôi không dám cam đoan, liệu có thể không cẩn thận làm rơi điện thoại mới của cô lần nữa hay không."
hắn nói ra hoàn toàn ngăn được bước chân của cô, quay người nhìn hắn, "Có ý gì?"
hắn mỉm cười, không trả lời.
cô đã hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ, "Biến thái!" Ý của hắn rất rõ ràng, chính là muốn cô dùng điện thoại của hắn mua, "Tôi là người trưởng thành, ok,không phải đến mua điện thoại cũng phải do anh quyết định."
"Đương nhiên, cô đã đủ mười tám tuổi, tôi vô cùng rõ, nhỉ?" hắn cười, mang theo vài phần châm chọc.
cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình, hắn đương nhiên rõ, vô cùng rõ! Lúc cô mười tám tuổi, là hắn xử lí cô, ở trên giường!
Đó là chủ đề cô không muốn nhắc tới nhất trong cuộc đời này!
"Tôi là người trưởng thành, không cần anh giám hộ."
"A... đương nhiên." hắn gật đầu đồng ý, "Nhưng mà tôi không cẩn thận làm hỏng điện thoại của cô, cho nên mua một cái mới cho cô, không phải là điều đương nhiên?"
Được rồi, loại việc nhỏ này không cần phải tranh luận với hắn! Tư duy của kẻ biến thái không cách nào lí giải. cô đưa tay cầm điện thoại ở trên bàn, đây là hắn thiếu nợ cô, cô dùng là đương nhiên, không cần phải thấy buồn nôn, không cần phải tìm lí do từ chối.
"Đúng rồi." Lúc bước ra cửa, giọng hắn trong trẻo lạnh lùng, "Nhớ kĩ lời nói hôm qua của tôi, đừng để tôi thấy người đàn ông đó xuất hiện bên cạnhcô, hiểu không?"
Độ ấm trong phòng, giảm đi vài độ, cô cứng mình, lúc sau, ngẩng đầu, giống như nữ vương cao ngạo đi ra ngoài.
Tống Hãn im lặng ngồi đó, căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp, rũ mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, giống như nơi đó, còn lưu lại độ ấm.
Độ ấm của cô.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, tới trường, nhìn thấy An An đang khóc trong ngực Sở Phái, còn có Vương Tĩnh Kiệt tiều tụy đến mức cô không thể nhận ra.
"An An, mình không sao." Trấn an ban tốt, "Bạn về nhà trước, một lát nữa sẽ nói chuyện vơi bạn sau."
Thư Dĩ An nhìn thấy cô bình an xuất hiện trước san trường, nỗi lo lắng cũng tan biến. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tiểu Thần, lập tức gật đầu, "Vậy mìnhđi trước, bạn nhớ gọi điện cho mình."
Đợi đến khi chỉ còn cô và Vương Tĩnh Kiệt, Vu Giai Thần thầm thở dài, đây mới là chuyện cần phải xử lí nhất trong ngày hôm nay. Nhưng mà, khôngsao hết, với Tống Hãn cô cũng có thể đối mặt, còn có gì mà không thể.
"Chúng ta tìm một chỗ, nói chuyện đi."
Công viên yên tĩnh, hôm nay không phải ngày nghỉ, chỉ có cây cối, bãi cỏ xanh, hương thơm tươi mát tràn ngập trong không khí, giống như cách biệt với bên ngoài.
Hai người im lặng ngồi trên ghế, trầm mặc.
Lát sau, Vu Giai Thần rốt cuộc mở miệng, "Tĩnh Kiệt, tôi..."
"Em đừng nói vội, hãy nghe anh nói." Vương Tĩnh Kiệt đột nhiên lớn tiếng ngắt lời cô..., dùng một loại giọng điệu mạnh mẽ mà cô chưa từng nghe nóirất nhanh, "Tiểu Thần, anh thích em, anh muốn em hiểu rõ, anh không quan tâm bất cứ chuyện gì, anh nguyện ý ở bên cạnh em, em vui cũng được,không vui cũng được, chỉ cần em nói với anh, anh sẽ chia sẻ với em."
cô nhìn về phía Vương Tĩnh Kiệt, trong khoảng thời gian ngắn cô vô số suy nghĩ trào ra.
Vương Tĩnh Kiệt gặp cô, là cô may mắn hay là anh xui xẻo?
Nếu cô lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ sẽ yêu anh một người đơn thuần, không cần nghĩ tới điều gì khác, chỉ đơn giản mà yêu đương, hẹn hò, làm tất cả mọi chuyện của những đôi yêu nhau.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cô không phải.
Lúc cô sinh ra, bên cạnh đã có một người đàn ông khác. Nhất định phải cuốn vào trong mối cừu hận kia, trở thành vật hi sinh. Thân thể cô, tình cảm của cô, cũng bị đem ra làm vật hi sinh.
cô bây giờ, không học được cách yêu đơn giản như vậy rồi.
Khoảng thời gian ở cùng Vương Tĩnh Kiệt, cô đã rất cố gắng. Muốn có một cuộc sống bình thường, giống như An An, nhưng mà cô vẫn thất bại, thất bại triệt để.
"Nhưng..."
"Hãy nói đi, tiểu Thần." Ánh mắt của Vương Tĩnh Kiệt có chút cầu xin, "Van xin em, hãy nói ra đi."
"thật xin lỗi." cô tàn nhẫn, đúng vậy, cô thật sự tàn nhẫn. Lúc trước đáp ứng kết giao với anh, chỉ là lợi dụng anh. Bây giờ chia tay anh, cũng ích kỉ như vậy, "Cứ chán ghét tôi đi."
Chán ghét? Làm sao mà chán ghét? cô gái mà hắn thích từ năm cấp ba, hắn vốn nghĩ chỉ yên lặng đi theo cô, thấy cô vui vẻ, lòng hắn cũng vui theo. Lúc cô đáp ứng kết giao cùng hắn, hắn cảm thấy đây là phần thưởng mà trời cao ban cho. Bây giờ phần thưởng không còn, nhưng mà hắn, cũngkhông có biện pháp hận.
"Người kia, tốt như vậy sao?" hắn không nhịn được, hỏi ra.
Vu Giai Thần biến sắc, nhìn hắn.
sự thay đổi của cô, hắn nhìn rõ, "anh nhìn thấy." hắn thừa nhận, "Nhà hàng có camera."
cô tự dưng mất tích, hắn làm sao không khẩn trương? Với thân phận của hắn, muốn lấy băng ghi hình xem, vô cùng dễ dàng.
Cho nên, hắn thấy cô và người kia hôn nhau, cùng nhau dây dưa. Cũng hiểu bản thân mình không có cách nào xen vào giữa hai người họ.
hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đó của cô. Ở cạnh hắn, cô vĩnh viễn lạnh nhạt bình tĩnh, ngay cả cười cũng đầy cao ngạo, nhưng bên người đàn ông kia, cô là một người con gái, chỉ thuần túy là một người con gái.
hắn thua, trong lòng hắn biết mình đã thua, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, vì vậy hắn điên cuồng gọi điện cho cô, không có người bắt máy vẫn gọi, nhưng không thể kết nối được.
Cả đêm không ngủ, lúc Thư Dĩ An gọi điện hỏi hắn không tìm thấy cô, hắn chỉ có thể nói từ hôm qua không thấy rồi, mà không dám thừa nhận, hắn đãmất cô, hay là nói, hắn chưa bao giờ có cô.
Lúc dắt tay, bàn tay của cô vẫn luôn cứng ngắc, muốn hôn cô, trong mắt cô tràn ngập bài xích, nụ hôn, không cách nào đặt xuống.
hắn nghĩ chỉ cần thêm chút thời gian, hắn có thể chậm rãi tiến vào trái tim của cô.
Nhưng bây giờ hắn đột nhiên hiểu rõ, trái tim của cô, căn bản không ở trên người của cô, vậy hắn phải đi vào thế nào?
Vu Giai Thần nhìn về phía trước, qua hàng cây cao lớn, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô lướt qua, chỉ một hàng cây ngăn cách thế mà giống như một thế giới khác.
"Tôi cùng hắn..." Vốn định nói, không giống như anh tưởng tượng. Nhưng mà lời này quả thật mâu thuẫn, cô cũng không có cách nào. không phải hắnnghĩ, thì như thế nào? Muốn cô giải thích dây dưa giữa cô và Tống Hãn? Ngay cả chính cô còn không làm rõ được.
Sắc mặt hắn tối sầm, chỉ nhìn cô, "Tiểu Thần, đừng nói câu đó. anh hiểu rõ ý của em, chỉ mong em đừng nói lời đó." Để cho hắn ôm tưởng tượng, ít nhất, không cần chính tai nghe từ chối của cô.
"Tĩnh Kiệt, thật xin lỗi." anh là người tốt, là bạn trai tốt, hoàn mĩ một trăm phần trăm, cô cũng muốn yêu anh, nhưng cô không làm được. Tình cảm của cô, cảm giác của cô, đều bị nỗi hận thù làm tiêu hao gần như không còn, không cách nào phân ra cho người khác.
"Được, anh chấp nhận lời xin lỗi của em." hắn mỉm cười, muốn cầm tay cô, lại thấy cô theo thói quen rụt về, cười khổ, "Em nhớ rõ, phải sống tốt. Em là một cô gái tốt, phải được hạnh phúc lớn nhất trên thế giới này." Hạnh phúc? cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xnah thẳm, hai chữ này đối với cô bây giờ, quá sức buồn cười. cô không phải là cô gái tốt, đi bên cạnh Tống Hãn, cùng lớn lên, cô làm sao xứng với với từ tốt này?
cô ích kỉ, âm hiểm, lòng của cô từng chút một mà nguội lạnh, bởi vì nếu cô không thay đổi, cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của người đàn ông kia.
Đưa tay, lần đầu tiên chủ động nắm tay anh, "Vương Tĩnh Kiệt, người tốt chính là anh, anh mới là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất." Sống trong giàu sang mà không kiêu ngạo, anh vẫn giữ được vẻ ngây thơ. anh vốn, là một người bạn trai rất tốt, nhưng mà, cô không có phúc khí này.
Sống trong bóng tối, ra ánh sáng, cũng phải chờ đợi đấy.
Hai người không nói sẽ gặp lại, bởi vì ai cũng hiểu, sẽ không bao giờ... gặp nữa.
Bình luận truyện