Rất Khó Không Yêu

Quyển 2 - Chương 6-2



Rất nhanh, hắn bước chân vào nơi riêng tư thuộc về cô, khiến cô tức giận quát lớn, "Tống Hãn, cuối cùng anh muốn thế nào?"

Nơi nho nhỏ riêng tư thuộc riêng cô lúc này cũng bị hắn xâm phạm, hắn sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy?

"Ngủ."

hắn đi qua phòng khách, hai cánh cửa đang đóng hiện ra trước mặt hắn, chỉ nhìn thoáng qua, hắn mở cửa phòng bên trái đi vào.

Đáng ghét, cái đồ biến thái này sao biết đó là phòng cô.

"Tôi hiểu cô rất rõ, Vu Giai Thần." Giống như biết nghi ngờ của cô, hắn trực tiếp mở miệng.

cô và Thư Dĩ An không giống nhau, thật ra trước kia, cô cũng không thích những thứ... đồ vật lòe loẹt kia, những thứ... mà các nữ sinh đều ưa thích,không phải cô, cho nên cửa phòng cô tuyệt đối không có khả năng xuất hiện các nơ con bướm viền ren các loại.

Mặc kệ hắn! Dù sao bây giờ cũng đã vào, cô cũng không thể đuổi hắn ra được. Vậy chỉ còn cách cô tự mình rời đi, thiên hạ rộng lớn, cô có thể trốn điđâu?

Được rồi, không phải cô sớm hạ quyết tâm mặc kệ hắn làm gì, cô đều dùng bất biến ứng vạn biến sao? Theo hắn chơi đùa, vĩnh viễn chỉ có thể bị hắndắt mũi.

cô oán hận quay người ra phòng khách, hắn muốn ngủ ở đó thì để cho hắn ngủ, hôm nay cô ngủ phòng An An.

"Tôi nói rồi, tôi muốn cô ngủ cạnh tôi." Tiếng nói vững vàng từ phía sau truyền đến, "Tất nhiên tôi không ngại dù ở chỗ nào."

Vu Giai Thần có một loại cảm giác vô lực.

cô cảm giác mình bị Tống Hãn ép từng bước từng bước, khiến cô không còn đường lui, tất cả con đường của cô, đều bị hắn ngăn chặn. hắn nói, nghĩa vụ tình nhân, nghĩa vụ tình nhân cái quỷ gì!

không thể không bội phục Tống Hãn, hắn tuy là sống nhiều năm ở anh, nhưng đối với cách từ ngữ tiếng Trung vô cùng tinh diệu. hắn không nói bạngái, bởi vì họ không phải mối quan hệ này, cũng không nói tình yêu, bởi vì thật ra, cô không thể nào là người yêu của hắn.

hắn nói, tình nhân. Tình nhân? Bọn họ là tình nhân sao? không phải là kẻ thù ư?

Đêm nay hắn tới đây làm gì, không phải rất rõ ràng sao?

Trong lòng tràn ngập sắc dục! Người đàn ông này trên phương diện đó cho tới bây giờ luôn luôn đáng sợ. Nhưng bây giờ cô, không có cách nào chịu được sự đụng chạm của hắn. một chút cũng không thể.

Những... thù hận giữa bọn họ, nói chấm dứt, là có thể chấm dứt? cô làm sao có thể quên đi cha mẹ của mình, làm sao có thể quên đi uy hiếp của hắn, thủ đoạn của hắn.

Muốn cô với hắn tiếp xúc thân mật? Chỉ nghĩ thôi, cô cũng đã thấy buồn nôn, vô cùng buồn nôn.

cô ngồi im trên ghế salon, nghĩ tới buổi tối hôm nay, trong lòng cảm thấy chán nản. hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, hắn đã nói, muốn cô về bên cạnh hắn, muốn thân thể cô.

Tuy đêm đó cô đã nói, thân thể của cô hắn đã chơi chán rồi, thích thì lấy đi. Nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, cô vẫn không làm được, không cách nào làm được.

Trong phòng ngủ vẫn im lặng, cô không biết hắn đang làm gì, nhưng cô rất hiểu hắn, hắn đang cho cô một khoảng thời gian, để cho cô một mình im lặng, sau đó, hắn sẽ ra tay. trên phương diện này hắn vô cùng nhẫn nại, và thời gian đó cũng chưa bao giờ vượt quá hai tiếng.

Cần gì chứ? Chết sớm chết muộn, cũng là chết.

cô cười lạnh, coi như là bị chó cắn đi. Dù sao ở bên cạnh hắn, chuyện như vậy, cô không thể tránh khỏi. Nhiều năm như vậy, giáo huấn mà hắn dành cho cô, cô còn chưa rõ sao?

Bước vào phòng ngủ, thấy hắn ngồi trước bàn sách của cô, trên mặt bàn vẫn là chiếc laptop quen thuộc. Hóa ra hắn đang bận. cô trực tiếp coi hắn là người tàng hình, cầm quần áo vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, cô lấy khăn quấn tóc bước vào phòng, hắn trầm giọng nói, "Tới."

cô cứng đờ, vẻ mặt lạnh băng.

Đến rồi, nghĩ tới cô lại có cảm giác buồn nôn, rốt cuộc vẫn phải đến. Mặc dù đã củng cố tâm lí, nhưng vẫn vô dụng, mọi chuyện đến thật nhanh, côthật sự, thật sự, rất rất muốn chạy trốn. Khoảng cách không tới mười bước, cô đi vô cùng gian khổ.

hắn gần đây vô cùng kiên nhẫn, nhưng lần này không đợi cô tới gần, mà trực tiếp đứng dậy nắm chặt tay cô, kéo tới giường.

Toàn thân cô run rẩy, dạ dày không ngừng cuộn lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô giống như không khống chế được bản thân nữa rồi.

Lúc tiếng máy sấy vang lên, đôi mắt cô đang nhắm lại lúc này mở ra đầy kinh ngạc, bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, còn hơi thổi ấm ápđang phả trên tóc, mọi cảm nhận đều cho cô biết, hắn đang sấy tóc giúp cô.

hắn đang... sấy tóc cho cô!

Cơ bắp toàn thân cô trong khoảnh khắc đó đều co rút lại. Chuyện hắn đang làm, quả thật khiến cô kinh ngạc!

"Tôi tự mình làm..."

May mắn, hắn không miễn cưỡng cô, đưa máy sấy cho cô, sau đó trở lại bàn tiếp tục công việc.

Trong âm thành ồn ào của tiếng máy sấy, hắn vẫn chăm chú làm việc, mà cô vẫn tiếp tục làm việc của mình, hai người bọn họ, giống như trở lại khoảng thời gian trước đó.

Khi đó cô, vẫn sợ hắn, nhưng không thể không thừa nhận, đó là khoảng thời gian vô cùng nhẹ nhàng, có chút ấm áp, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều ở cạnh cô.

Chỉ là tâm trạng lúc này, hoàn toàn khác.

Lúc đó là sợ hãi, hiện tại thì lạnh như băng.

Lề mề lúc lâu, khi tóc khô, lúc buông máy sấy, cô phát hiện ra cánh tay mình cứng đờ.

"cô cứ ngủ trước, tôi còn có việc chưa làm xong." Giọng điệu bình thản, cô nhẹ nhàng thở ra.

Lần đầu tiên khi nằm trên giường của mình, cô có cảm giác không được tự nhiên.

Có đôi khi cảm giác chờ đợi lại vô cùng kinh khủng, cô không dám ngủ, nhưng lại không thể mở mắt trừng trừng, hơi khép mắt, mơ mơ màng ngàng thiếp đi. Có thể là nửa mê nửa tỉnh, cơ thể bỗng căng cứng, khi cánh tay rắn chắc kia chạm vào eo cô, cô lập tức giật mình tỉnh lại.

"anh làm gì?" cô giãy dụa kịch liệt.

"Im lặng nào." hắn đè eo cô, ôm cô vào trong ngực.

cô run lên, chán ghét bản thân mình vô dụng, toàn thân phát run. cô biết rõ, nếu hắn ép buộc, cô không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng hắn dường như không cảm giác được cơ thể cô đang run rẩy, sau khi ôm cô vào trong ngực, cũng không làm thêm động tác khác.

cô nhắm mắt đợi, cả người cứng đờ, một lúc sau lại phát hiện hơi thở của hắn vững vàng, yên tĩnh.

hắn, ngủ rồi, cô lo lắng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

nói như vậy, đêm nay thật sự theo như lời hắn, chỉ muốn cô ngủ cạnh hắn mà thôi? Nhưng ở trong ngực hắn cô không có cách nào thoải mái, khẽ nhúc nhích cơ thể, muốn rời khỏi ngực hắn, ai ngờ... Cánh tay của hắn siết cô thật chặt, "Đừng nhúc nhích, ngủ."

cô có thể tiếp tục phản kháng, nhưng hậu quả sau khi phản kháng, chính cô cũng không dám nghĩ, không có biện pháp chỉ có thể coi như hắn khôngtồn tại, ngủ.

Thế nhưng làm sao mà không tồn tại? cô vụng trộm ngẩng đầu, nhìn gương mặt đang ngủ say của hắn. cô và hắn ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, cơ hội ngắm nhìn gương mặt hắn lúc ngủ say cũng không có nhiều.

Trước kia mỗi lần lên giường, mỗi lần cô đều mệt mỏi mê man đi, khi tỉnh lại hắn đã rời khỏi, họ ít khi có thời gian ôm nhau ngủ như vậy.

cô im lặng đánh giá hắn, không thể phủ nhận, dáng vẻ của hắn vô cùng đẹp mắt, tuấn tú, dịu dàng, nhưng đằng sau đó lại là một người không từ thủ đoạn.

Chỉ cần nghĩ đến việc cùng hắn dây dưa, những... bế tắc không cách nào gỡ bỏ, cô đã cảm thấy mỗi giây ở trong lồng ngực hắn đều là gian khổ.

"Nếu như cô chưa muốn ngủ, chúng ta có thể làm việc khác." Tiếng nói trầm thấp vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, hai mắt mở lớn nhìn hắn, hắnkhông mở mắt, nhưng mà rất rõ ràng, là hắn chưa ngủ đấy.

Ý trong lời nói của hắn cô rất rõ ràng, hơn nữa, hắn không phải là kẻ chỉ biết phô trương thanh thế, cho nên, cô bây giờ tốt nhất là... ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Xem ra đêm nay lương tâm của hắn trỗi dậy, không có ý định xấu với cô.

Vừa nghĩ vậy, cô thấy yên lòng.

Chỉ có điều bị hắn ôm, xung quanh đều là hơi thở của hắn, quen thuộc đến mức làm người ta tức giận, cô không thể ngủ được, nhưng cho dù khôngngủ được, thời gian trôi qua, toàn thân cơ bắp đều tỏa ra tin tức mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập tới. thật ra, cùng ngủ với hắn trên một cái giường, đã trở thành thói quen của cô.

Đôi lúc con người có thể kháng cự rất nhiều thứ, nhưng có thứ không thể kháng cự, đó là thói quen bất kể tốt hay xấu.

Tới khi thân thể cô mềm mại, hơi thở đều đều, hắn biết rõ, cô thật sự ngủ rồi.

Chậm rãi mở mắt ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, cô bây giờ, lúc ngủ vẫn là đáng yêu nhất.

Lông mày vốn nhíu chặt giờ đã giãn ra, đôi mắt tràn ngập lửa giận hiện tại đã ngoan ngoãn nhắm lại, lông mi dài theo hơi thở của cô nhẹ nhàng run rẩy, cái mũi cao, còn có...

Đưa tay mơn trớn đôi môi cô, nhẹ nhàng hôn lên, hương thơm mê hoặc.

Cảm giác trên môi khiến cô nhíu mày, gương mặt vùi sâu hơn vào lồng ngực hắn, tay chân theo thói quen quấn lấy thân thể hắn.

Tư thế ngủ trước sau hoàn toàn khác biệt.

cô sợ hắn, toàn thân cao thấp mỗi một phần đều kháng cự sự tiếp cận của hắn.

Nhưng không vấn đề gì, hắn cứ mạnh mẽ kéo cô vào ngực, hắn đã sớm nghĩ tới cục diện như vậy. Từ nhỏ tới lớn, cô vẫn luôn là cô bé quật cường.

Dù khuất phục, cũng chỉ là tạm thời.

cô là do hắn dùng thủ đoạn ti tiện mà giữ bên người, cô bài xích, đó là điều đương nhiên.

Nhưng không sao, hắn không quan tâm. Chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh nhắn, chỉ cần ánh mắt của cô nhìn là hắn, như vậy cũng đủ rồi.

yêu cũng được, hận cũng không sao, không có bất cứ điều gì khác, mối quan hệ của hai người, từ mười chín năm trước, đã không rõ ràng.

Cũng không có hòa hợp.

hắn ôm chặt cô, mặc kệ cô đang ngủ mê mệt trong ngực mình, vô tri vô giác, dựa vào hắn, dán sát vào hắn, cái loại tín nhiệm đơn thuần này, lúc côtỉnh táo, là điều không thể.

Kháng cự, căm ghét, hắn cũng có thể tiếp nhận.

Vu Giai Thần, đã hận hắn, vô cùng hận, dù cả mối hận đời trước, ít nhất, cũng sẽ là cả đời.

một đêm ngủ say, lúc này trời đã sáng, không khí có chút lạnh, tiếng thở dốc như có như không vang lên.

Vu Giai Thần đang ngủ say bỗng cảm giác được thân thể mình như ngâm trong nước, nóng đến mức không thở nổi, cô hé miệng muốn hô hấp, lại bị ngăn chặn, một vật mềm mại giống như con cá len lỏi vào miệng cô, mút lấy lưỡi cô, khiến toàn thân cô bốc lửa.

Làn da mẫn cảm của cô căng cứng, co rút đau nhức, đau nhức tới mức không thể chịu nổi sự ma xát của quần áo, may mắn, cảm giác khổ sở này đãbị giải trừ, cô cảm thấy quần áo trên cơ thể đã bị cởi ra, sau đó một bàn tay nóng rực vuốt ve khắp người cô, mỗi một chỗ đi qua đều khiến cô run rẩy, khát vọng và nóng bỏng.

Bàn tay nóng rực đó đi lên trên, chạm vào ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn... cô cảm giác bộ ngực mình căng ra, nhẹ nhàng rên rỉ.

một bàn tay khác mang theo hơi nóng lần qua eo cô xuống phía dưới, thăm dò vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, toàn thân cô cứng đờ, cái loại cảm giác bị dị vật xâm nhập vô cùng rõ ràng.

"Đau..." cô thì thào, eo cũng vặn vẹo muốn thoát khỏi cảm giác này, cái loại cả giác vừa đau vừa kích thích này khiến cô không thể nào thoát ra được.

Môi của cô bị ngăn lại, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị nuốt mất, ngón tay kia vẫn còn trêu đùa trong cơ thể cô, bỗng nơi riêng tư co rút nhanh, một dòng nhiệt lưu nóng bỏng không ngừng tuôn ra, thật khó chịu lại thật thoải mái, cảm giác mâu thuẫn này, kích thích đến mức khiến người ta không nhịn được muốn...

"A.... anh trai ..." Lý trí mất đi khống chế, dựa vào bản năng cô gọi ra tiếng gọi đã khắc sâu trong đầu, giọng nói non nớt vang lên, trong căn phòng nóng rực càng thêm rõ ràng.

Từ lúc tiếng gọi kia vang lên, không khí nhanh chóng đông cứng lại, một giây này cô hoàn toàn tìm lại được chút lí trí hỗn loạn, mau chóng tỉnh táo lại.

Hai mắt ngập nước chớp chớp, giống như chưa xác định được tình huống hiện tại.

Lồng ngực trần trụi của hắn đập vào mắt cô, cơ bắp rắn chắc của cánh tay hắn đang kề sát mặt cô, còn có ngón tay của hắn đang ở trong cơ thể cô.

Gương mặt vốn bị kích thích mà đỏ bừng, nhanh chóng trắng bệch.

"Tỉnh?" Hơi thở của hắn dồn dập, cúi đầu khẽ liếm tai cô, "Cũng nên tỉnh."

Ngón tay rút ra, mang theo một lượng dịch trong suốt, dưới thân hơi dùng sức, chạm vào cô.

"A..." cô cắn môi kêu lên, bởi vì đau, cũng bởi vì... cô đột nhiên đưa tay đẩy hắn, lăn đến bên giường, bắt đầu... nôn ọe, nôn một lúc lâu, lại không ra cái gì, cô đưa tay che miệng, cảm giác buồn nôn này theo dạ dày truyền tới họng.

Đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô, nháy mắt tràn ngập bão tố. cô buồn nôn, cô thấy buồn nôn! hắn đưa tay ôm cô, bỏ bàn tay đang che miệng kia ra, cúi đầu hôn cô, không để ý cô phản kháng cùng chống cự, hung hăng hôn, đầu lưỡi chui vào nơi sâu nhất trong miệng cô, mút đầu lưỡi cô, nặng nề hô hấp.

thật đáng sợ, loại cảm giác điên cuồng không muốn sống này thật sự không tiếp nhận nổi. cô bị hắn đè chặt dưới thân, cảm giác buồn nôn và choáng váng đồng thời tập kích, hai tay của cô vô thức bấm chặt tay hắn, đầu ngón tay dùng sức cấu hắn, trên cánh tay rắn chắc xuất hiện từng vết xước màu hồng.

Chờ tới lúc hắn hôn xong, cô kịch liệt thở dốc, môi hắn vẫn đặt trên môi cô nhẹ nhàng hỏi: "Buồn nôn sao?"

cô đưa tay đẩy hắn.

"Vu Giai Thần, cho dù cảm thấy buồn nôn, cô cũng không thoát nổi đâu." hắn siết chặt eo cô, dưới thân khẽ dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất.

Đau, chóng mặt, buồn nôn, kích thích, cảm giác phức tạp mãnh liệt đó đồng loạt ập tới, cô giống như bị người ta siết chặt không thể hô hấp.

hắn không cho cô có thời gian thích ứng hay phản kháng, bắt đầu làm càn rong ruổi trên cơ thể cô, gần nửa năm chưa quan hệ, cô cảm thấy vô cùng khó khăn. Tâm lí và sinh lí đều đau đớn, cô cắn chặt môi đến mức chảy máu, cũng không làm dịu được cảm giác mãnh liệt đó.

hắn đưa tay chạm vào môi cô, bắt cô nhả ra, cô không khách khí mà cắn mạnh lên, hàm răng cắn sâu vào da thịt hắn, hơn nữa móng tay cô còn lưu lại cảm giác đau nhức trên cánh tay, kích thích hắn khiến hắn thêm hưng phấn và cuồng bạo, một lần lại một lần đâm sâu vào bên trong cô, bàn tay nắm chặt eo cô, loại kích thích cực lớn này khiến cô có ảo giác mình sắp bị hắn giết chết.

Trốn không thoát, làm sao cũng không thể trốn được.

Nên sớm nghĩ tới, buổi tối hắn an phận chỉ là để giờ phút này điên cuồng.

cô nắm chặt tay, tức giận và hận, tình cảm và tình dục, cái thế giới này, thật sự hỗn loạn.

Bão tố đi qua, bầu trời sáng tỏ.

Vu Giai Thần mềm oặt người nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà, Tống Hãn nhìn gương mặt đờ đẫn của cô, đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc dài đãbị thấm ướt mồ hôi.

cô không phản kháng, dù sao, phản kháng cũng vô dụng.

Giống như lời cô lúc trước, thân thể này, hắn muốn lấy thì lấy. Chơi một lần hay một trăm lần, có khác gì nhau?

Bàn tay của hắn, dao đọng đến eo cô, vuốt ve, sau đó ôm cô vào lòng. nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, cùng với lưng của cô.

cô cũng không phản kháng, không chửi bới, chỉ an tĩnh như vậy nằm trong ngực hắn, giống như con mèo nhỏ nhu thuận, nghe lời.

"Vu Giai Thần."

"..."

"Nghe lời một chút, biết không?"

Nghe lời một chút? Môi cô nở nụ cười châm chọc, cô nghe hay không nghe lời, có khác nhau ư? không phải hắn vẫn như trước muốn làm gì thì làm đấy sao?

Muốn trách, cũng chỉ trách cô ngu ngốc, cho rằng hắn không đối xử với cô như thế, kết quả...

Cầm thú vẫn là cầm thú, vĩnh viễn không biến thành người.

Nếu Tống Hãn biến thái như vậy, thì vĩnh viễn không thể giảng đạo lý với hắn, cô nên sớm nghĩ tới điều đấy, thế mà lại yên tâm quá sớm.

Đạt được giáo huấn này, đời này của cô, không bao giờ quên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện