Rất Là Yêu Em

Chương 3-4



Cô hậu tri hậu giác phát hiện cách đó không xa có một người đang dẫn chó đi dạo. “Thật kích thích đó!”

“Xuỵt...đừng nói chuyện.” Anh nhỏ giọng nói, dùng lòng ngực rộng lớn bảo vệ cô.

Cô dựa sát vào trong ngực anh, cười khanh khách lên.

Chờ người dắt chó đi dạo đi khỏi, cô nhỏ giọng nói với anh: “Em không để ý có người thấy chúng ta thân mật đâu.”

“Cởi mở như vậy sao?”

“Chúng ta là người yêu, ôm ôm hôn hôn rất là bình thường nha! Ở nước ngoài em thấy cũng không thể tránh!”

“Ở nước ngoài em có quen bạn trai à?”

“Ừ, em làm lưu học sinh năm thứ nhất thì có.”

“Quen nhau bao lâu?”

“Hai giờ liền chia tay.”

“Tại sao?”

“Anh ấy không giúp em làm bài tập chứ sao!”

Huống Ưng Kiệt cười. “Sau đó thì sao?”

“Em đã từng thử lui tới với người nước ngoài, nhưng không vượt qua được một tuần lễ, hơn phân nữa bọn họ đều không thể nào chăm sóc.” Đây là cảm giác của cô.

“Vậy còn anh?”

“Em nghĩ...hẳn là vượt qua được một tuần!”

Anh che cái miệng cười ngọt ngào của cô lại, hôn mạnh mẽ, cuồng dã cũng có một chút ý tứ trừng phạt, bàn tay đang vuốt ve cũng trực tiếp dò vào trong áo cô, chiếm đoạt khám phá làn da mịn màng như tơ của cô.

Cô nghe thấy hơi thở mạnh mẽ của anh, trong lòng hơi xôn xao, làn da mềm mại khi bị anh vỗ về chơi đùa, hiện lên một dòng điện bất khả tư nghị. Cô xấu hổ mà khát vọng anh tiếp xúc càng sâu hơn, nhưng khi ngón tay của anh gần như sắp chạm đến bộ ngực đầy đặn của cô thì dừng lại, lưỡng lự ở bên hông cô.

“Vì sao...không dám đụng vào em?” Cô choáng váng hỏi.

“Bé ngốc, nơi này không thích hợp.” Anh rút tay ra khỏi đồ của cô, dùng lý trì mạnh mẽ khắc chế mình, anh nhận định cô là cô gái anh yêu thương, làm sao có thể hành động tùy tiện được.

Cô âm thầm cảm động, rất muốn có sự che chở của anh, anh rất tốt, một tuần lễ làm sao đủ đây? Cô muốn giữ anh lại thật lâu, thật lâu.

“Muộn rồi, anh đưa em về.” Anh kéo quần áo của cô ngay ngắn lại, lại ôm cô một cái.

“Ừm.” Cô rất muốn luôn được dựa sát vào anh, lòng ngực của anh ấm áp lại thoải mái, ngửi được mùi vị rất tốt.

“Ngày mai có muốn đến xem trận đấu bóng hay không?” Anh ôm cô ra khỏi bóng cây, tản bộ trở về cùng với cô.

“Tất nhiên là muốn rồi.” Cô hớn hở trả lời.

“Vậy xem anh đánh bóng xong, buổi tối cùng nhau đi xem phim.” Anh cũng vui vẻ.

“Được, phải mua bỏng ngô đó.” Cô sẵn lòng.

Anh xoa xoa tóc của cô. “Tiểu quỷ ham ăn. Ngày nghỉ có rãnh, cũng nhau ra ngoài chơi?”

“Đi đâu?”

“Đại Bộ, nhà bà ngoại anh có vườn nho rất lớn, có thể hái nho.”

“Oa, vậy em nhất định phải đi rồi!” Cô giống như một đứa trẻ vui vẻ, kéo cánh tay của anh, đặt vẻ mặt tươi cười lên vai anh.

Huống Ưng Kiệt thấy cô cười, tâm tình cũng rất tốt. Đưa cô đến cửa sau nhà. Anh nghiêng người hôn gò má cô một cái, nhắc nhở cô: “Đi ngủ sớm một chút.”

“Vừa lên lầu em sẽ đi ngủ.” Cô ngọt ngào nói.

“Vậy mới ngoan.” Anh hôn môi cô.

Cô đỏ mặt hôn lại anh, đáy lòng của hai người đều đang mong đợi lần gặp sau.

Cô đóng cửa sau lại, tâm tình thoải mái lên lầu, nghĩ đến có một câu vẫn chưa nói với anh, vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, gửi xong rồi, mới an tâm lên giường đi ngủ.

Huống Ưng Kiệt đang trên đường về nhà, nghe thấy âm thanh điện thoại di động nhắc nhở có tinh nhắn, lấy điện thoại ra ——

Ưng, em quên nói, anh cũng phải đi ngủ sớm một chút đó! Giữ tinh thần thật tốt, trận đấu bóng ngày mai nhất định thắng!

PS: Nhớ thêm số của em vào danh sách bạn tốt đó!

Anh cười, lập tức lưu số của cô lại, dọc đường đi, suy nghĩ của anh đều là bô dáng đáng yêu của cô, hạnh phúc của tình yêu đã chất đầy tim anh.

Anh tin tình cảm lần này không giống với trước kia, nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện