Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 23: Cá Chiên Giòn Sốt Cay (1)



Cô nghe thấy tiếng báo tin nhắn riêng.

Ngẩng đầu, thấy khung bình luận đã bị càn quét bởi thông cáo. Còn có quản lý viên cao cấp của kênh nhà Thương Thanh Từ không ngừng duy trì trật tự: “Bình tĩnh bình tĩnh, không được ở nhà người ta càn quét bình luận a…. các bạn trẻ…. tiếp tục càn quét thế này ngày mai ta phải đến nhận lỗi a T T…” Cô nhìn đến hoa mắt, chủ yếu là quá nhiều người, đến mức mỗi người một câu đã nhìn không kịp.

“Đại nhân vì sao không lên tiếng? ( ⊙ o ⊙) A! Chẳng lẽ đang cùng Thanh Thanh Mạn chat riêng….”

“Nhất định là đang chat riêng….” [đoán trúng ghê ]

“Sẽ nói chuyện gì?”

“Ta nghe nói, hôm nay bọn họ gặp mặt rồi????”

( ⊙ o ⊙)

( ⊙ o ⊙)

Vì sao lại có người biết được???? Mình vừa về đến trường không lâu mà T T

Cố Thanh có chút đỡ không nổi, sực nhớ ra cửa sổ tin nhắn riêng đang nháy. Cô tưởng là xã trưởng hay Tẩu Điều Nhi, không ngờ là Đàu Bài.

Đàu Bài: Di động hết pin, nên đến đây chào em một tiếng.

Cố Thanh: ^^ vâng ạ.

Đầu Bài nhanh chóng biến mất khỏi kênh.

Bấy nhiêu fan của Đầu Bài còn ở hiện trường, cô thật là hơi khó tiêu, rưng rưng nhờ Tẩu Điều Nhi lên thay mình, Tẩu Điều Nhi bị nam thần kích động lập tức chui lên tuyến. Cố Thanh tức khắc bỏ chạy, quả nhiên có thể ngồi lên vị trí Đầu Bài này cũng có chỗ không tốt, đi đến đâu đều dắt theo đàn con, nháy mắt quét sạch kênh của người khác

…..

Cô tâm thần bất định out khỏi yy.

Bắt đầu chuẩn bị đồ để ngày mai đi học, Canh Tiểu Hạnh ngồi trước bàn của mình, cười thật sáng lạn, khóe mắt liếc thấy Cố Thanh bò từ trên giường xuống, bỗng nhiên nói với mic: “Thanh Thanh xuống giường rồi.” Cô dứt lời, liền rút dây tai nghe, cố ý để cho Cố Thanh nghe, giọng Tuyệt Mỹ nhanh chóng vang lên từ máy tính: “Ừ, Đầu Bài đi tắm rửa. Quả nhiên là đồng bộ.”

………

………

Cố Thanh nhe răng với Canh Tiểu Hạnh, uy hiếp trong im lặng: cậu chết chắc rồi.

Sau đó liền nghe Tuyệt Mỹ nói tiếp: “Video phối âm tuyên truyền game của chúng ta vừa xong rồi.”

Canh Tiểu Hạnh lại đeo tai nghe: “Tiếp tục, em đánh chữ nói chuyện với anh, Thanh Thanh nghe được em nói chuyện….”

……..

……..

Được rồi, cô là không khí.

Bất quá, Cố Thanh vẫn hiếu kỳ, vừa rồi Tuyệt Mỹ nói video tuyên truyền kia. Kiểu tuyên truyền đại chúng này, chế tác nhất định hoành ráng siêu đẹp, tuyệt đối đáng cất chứa. Hơn nữa… cô nhớ Đầu Bài từng nói, hắn có tham dự. Mở máy tính, chột dạ nhìn thoáng qua Canh Tiểu Hạnh đang bùm bùm đánh chữ, chợt tò mò một chuyện, Tuyệt Mỹ Sát Ý coi như là ở trên internet chìm nổi nhiều năm như vậy, sao lại bị một muội muội ngoại đạo thu phục rồi?

Thế giới thực kỳ diệu.

(|||¬ω¬)

Cô mở máy, bò vô weibo của Đàu Bài, quả nhiên vừa post một official video.

Thì ra là game này.

Cô liếc qua kênh chính, đã phát một loạt CP video[1].

Đúng là một loạt ấy.

Cái Đầu Bài chuyển phát cho mình, mở ra, liền vang lên nhạc nền rung động tâm can, điệu nhạc cực kỳ thê lương. HÌnh ảnh trong game, bắt đầu theo phong cách thủy mặc, theo từng nét vẩy mực hiện ra, từ từ biến ảo thành thanh âm lồng tiếng của Mạc Thanh Thành và Đậu Đậu Bã Đậu. Hoàn toàn khác với hiện trường vui vẻ sôi nổi lúc chiều, giọng của hai người, phối với hình ảnh game được biên tập cắt ghép.

Từ lúc hai người quen biết, đến khi yêu nhau, đến cuối cùng… sinh ly.

Nhân vật Đầu Bài lồng tiếng, đứng giữa ánh sáng rực rỡ, rồi nhòe dần vào bóng tối.

Cô gái xông lên, hướng về bóng dáng của hắn, nói với hắn: “Thiếp sẽ chờ chàng về.”

Trên màn hình, nam nhân tay áo tung bay, rất khẽ rất khẽ ừ một tiếng, không quay đầu, đi vào bóng đêm.

Nhạc nền rất thê lương, khiến cảnh biệt ly này có vẻ…….

Cố Thanh nháy nháy mắt, cảm thấy mũi chua xót.

Phía sau có người chụp vai cô, quay đầu lại, mắt đỏ hồng nhìn Canh Tiểu Hạnh: “Sao vậy?”

“Cậu làm sao thế….. Bạn học Thanh Thanh…..” Canh Tiểu Hạnh vốn muốn hỏi cô có ăn khuya không, nhìn cô thế này, lại hoảng sợ, “Cãi nhau với Đầu Bài sao? Khó trách off nhanh thế……”

“Gì chứ…..” Cố Thanh buồn bực gạt tay cô ấy, “Mình nhất định phải chơi game này, trailer làm rất cảm động….. Nhưng lại là bi kịch…. còn là loại bi kịch nghẹn máu phun không được nuốt không trôi…..”

Đả thương người nhất chính là thể loại này đó T T

Canh Tiểu Hạnh vui vẻ: “Cậu vậy mà xem video tuyên truyền của Đầu Bài xem đến khóc?”

Cô tuy không muốn thừa nhận, nhưng video còn bày ra đây…. muốn phủ nhận cũng không diễn được rồi…. Canh Tiểu Hạnh lập tức vui vẻ như hoa nở: “Quả nhiên là chân ái a…. chân ái a………”

“Không cho cậu nói với Tuyệt Mỹ.” Cố Thanh vẫn nhớ thương tiết tháo của bản thân.

“Hắn đang nghe a.” Canh Tiểu Hạnh chỉ chỉ máy tính của mình, “Mình nói phòng chúng ta chỉ có hai người tụi mình, hắn nói dù sao cũng quen biết, liền trực tiếp mở mic……”

…………

…………

“Cậu có thể tắt mic của cậu trước không?” Cố Thanh rất uất ức.

Canh Tiểu Hạnh thở dài, tắt mic.

“Không sao đâu,” Canh Tiểu Hạnh nói khoác không cần tiền vốn an ủi cô, “Nghe nói đêm nay rất nhiều muội tử xem mà khóc, Tuyệt Mỹ còn nói Đầu Bài được hời, lồng tiếng cho bi kịch, không giống hắn lồng tiếng toàn mấy vai không hiểu phong tình.”

Đầu Bài thoạt nhìn giống người thâm tình, nhất là chất giọng trầm của hắn……

Còn Tuyệt Mỹ à…..

Cố Thanh không phúc hậu lặng lẽ nhủ trong lòng, Tuyệt Mỹ đúng là thích hợp với mấy vai không hiểu phong tình, hắn nghĩ hắn là ai chứ……..

Cô chống má, ngồi đó xem đi xem lại video kia.

Xem mấy lần đã có thể ngâm nga ca khúc chủ đề của game đó rồi. Cô thậm chí bắt đầu cân nhắc, lần nữa biên khúc cho bản này, đưa cho Đàu Bài……. Nếu hắn có thể cover lại, nhất định sẽ rất đẹp.

Đang suy nghĩ, wechat vang lên, là Đàu Bài: Di động mở lại được rồi, vừa mới post một video tuyên truyền game.

Cố Thanh còn đắm chìm trong không khí bi thương của video, thấy Đầu Bài lại nghĩ đến nhân vật video tuyên truyền kia, bóng dáng xa dần xa dần chìm vào bóng đêm, cô thuận tay trả lời cách nghĩ của mình: Đã thấy, em muốn biên khúc lại… tặng cho anh. Video tuyên truyền rất cảm động.

Gửi xong rồi lại không yên.

Người muốn biên khúc tặng Đàu Bài, khẳng định là nhiều đến không đếm xuể…… Bản thân không có tiếng tăm gì, cũng không biết khúc viết ra có thể lọt vào mắt xanh của Đầu Bài không.

Đầu Bài trả lời một chữ “Được” đơn giản.

Lúc này cô mới kiên định lại.

Thấy đến thời gian nên đi ngủ, cô vẫn luyến tiếc, ngồi xem lại video kia lần nữa.

Cuối cùng, khi sắp tắt web, lại xuất hiện bài post mới trên weibo của Đàu Bài. Là một tấm ảnh, chụp cảnh đêm ở thư viện trường cô. Tim cô không hiểu sao đập nhanh, mở ra nghe.

“Vừa rồi có một tiểu cô nương, xem video tuyên truyền, xem đến khóc.

Cô ấy nói muốn vì ta biên một khúc mới, khiến ta nhớ lại lúc lồng tiếng video này, để tìm kiếm cảm giác, đã nghe đi nghe lại một bài.”

Là bài gì?

Cô ngày càng tò mò.

Đầu Bài không nói tiếp, ngược lại trực tiếp ngâm nga, chỉ có ba bốn câu:

“Đêm mất ngủ nhìn đèn dầu cạn

Ngâm một khúc thanh thanh mạn

Tình vẫn ấm người đã tan

Mình ta bạc thường hàn

………

Được rồi, các bạn, chúc ngủ ngon.”

Cô nhớ rõ văn án của bài《Bạc Đầu 》[2] này, đều là người yêu ca hát, cô thậm chí cảm nhận được tâm tình của hắn khi nghe bài này trước khi lồng tiếng. Trong video tuyên truyền, nàng nói nàng sẽ chờ hắn, hắn đáp ứng rồi, không hề quay đầu mà đi vào bóng đêm.

Lần này ra đi có thể gặp lại hay không cũng không quan trọng. Ta hiểu lòng nàng lưu luyến, một mình già đi cũng không cô đơn.

………

Bây giờ nghĩ đến, hốc mắt bắt đầu nong nóng.

Xong, lại muốn khóc rồi, là thanh khống thật thương tâm không chịu được….

[1] CP video: hiểm nôm na là video cover lại dựa trên official video nào đó. Mình cũng ko rõ lắm, tra ko ra từ gốc T_T

[2] Bạc đầu白首 [Bạch thủ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện