Rất Thật

Chương 2: Thử vai



"Hả?" Vương Trạch Văn vẫn chưa phát hiện ra có chỗ nào không ổn, chỉ líu lưỡi nói: "Có từ chối thì cũng đừng nhanh tới mức đó chứ?"

Hắn vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Lâm Thành từ trên xuống dưới.

Lâm Thành đã rửa sạch sẽ khuôn mặt, lộ rõ diện mạo vốn có. Anh biết khuôn mặt này của mình không phù hợp với hình tượng võ sinh truyền thống trong ấn tượng của mọi người. Không có những góc cạnh sắc nét, không có chiến tích của đàn ông – những nếp nhăn, vết sẹo.

Theo lời gã quản lý của anh mà nói, anh chính là kiểu mặt mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, có tính mê hoặc cực kì tương phản. Đây cũng là lí do lúc trước Vương Đào đồng ý kí kết với anh.

... Tuy rằng anh cũng chẳng thích thú gì.

Vương Trạch Văn có vẻ lại rất vừa lòng, nói: "Tôi thấy bản lĩnh của cậu không tồi, đưa cậu đi thử vai. Có được hay không còn phải xem biểu hiện của cậu."

Lâm Thành im lặng nhìn hắn, không lên tiếng.

Vương Trạch Văn cười: "Không biết tôi là ai hả?"

Lâm Thành vẫn không phản ứng.

Thấy anh thực sự không biết, Vương Trạch Văn vẫy vẫy tay nói: "Thôi, cậu đi theo tôi. Tổ diễn viên của tôi thì cậu chắc chắn là biết."

Hắn túm lấy tay anh, Lâm Thành lại đứng im không nhúc nhích.

Vương Trạch Văn buồn cười nói: "Sao? Không tin tôi à? Cậu cho rằng tôi là ai?"

Gần đây Lâm Thành không để ý tới những thần tượng đang nổi lắm. Chỉ đoán hắn hẳn là người mới vẫn chưa debut hoặc là mới debut gì đó.

Nói chuyện tự tin, ăn mặc xa xỉ.

Hẳn là người mới có bối cảnh lớn, nhiều tài nguyên.

Vương Trạch Văn nói: "Tôi nói nghiêm túc, đưa cậu đi thử vai."

Lâm Thành liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Diễn viên đoàn phim tự quyết?"

Vương Trạch Văn cho rằng anh đang lo lắng chuyện tương tự như ở đoàn phim này sẽ lặp lại, cười lạnh nói: "À, đương nhiên là do tôi quyết định."

Lâm Thành cúi đầu. Vậy thì đoàn làm phim kia xong đời rồi.

Vương Trạch Văn chỉ đơn giản đưa tay ra chỉ: "Xe của tôi đỗ ở bên kia."

Hắn vừa nói vừa túm chặt lấy ống tay áo của Lâm Thành, kéo anh đi về phía trước. Đồng thời lại rút chìa khóa xe từ trong túi ra, ấn xuống, show cho anh thấy chiếc xe cưng của mình.

Lâm Thành đưa mắt nhìn, anh không có nhiều hiểu biết về siêu xe, nhưng chiếc xe này hiển nhiên không cần tìm hiểu vẫn có thể biết được là thương hiệu nổi tiếng nào.

Vương Trạch Văn gõ địa chỉ vào điện thoại, lại bật chỉ đường lên, ý bảo Lâm Thành nhìn xem, nói: "Đi tới chỗ này, được chứ hả?"

Lâm Thành nhìn, địa điểm tuy là ở ngoại thành, nhưng cũng không thể coi là nơi hoang vu hẻo lánh, ở đó đúng là có một số công ty điện ảnh dựng lều quay phim.

Thế là Lâm Thành gật đầu nhẹ tới gần như không thể nhìn ra.

"Ái chà," Vương Trạch Văn vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời, "Cậu là một võ sinh cơ mà, còn sợ tôi làm gì cậu hay sao?"

Trong lòng hắn cũng đang rất buồn bực, có bao nhiêu người xin hắn một cơ hội thử vai, hắn lại ở đây cầu xin người khác. Đáng tiếc tiện là bản tính của con người, hôm nay hắn không thể không vượt qua cửa ải của Lâm Thành, nhất định phải chấm dứt đoạn nghiệt duyên này."

Hai người bước lên xe, đi chưa được bao lâu, trên phần mềm chỉ đường lại xuất hiện nhắc nhở quay đầu xe lại.

Lâm Thành khẩn trương, cơ thể cũng ngồi thẳng lên một chút, nhìn hướng xe đi khác với hướng chỉ dẫn, thì hỏi: "Đi đâu vậy?"

Vương Trạch Văn thấy bộ dáng này của anh thì tức tới bật cười, đáp: "Bán cậu!"

Lâm Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu tượng chữ thập đỏ của bệnh viện cách đó không xa.

Lâm Thành: "..."

Lâm Thành chần chừ nói: "Tôi không sao cả."

Một đôi tay đột nhiên thò ra từ phía bảng điều khiển, dán lên trán anh.

Lâm Thành rất ít khi bị người ta sờ trán, trong lúc ngạc nhiên, anh không khỏi run lên, sau đó cả người cứng còng ngồi dán sát vào trong ghế.

Ngón tay kia lạnh lẽo, mà mềm mại. Không giống như tay anh, cả mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là những vết chai dày.

Đôi tay kia rất nhanh đã lui đi, cũng không hề làm cho anh cảm thấy khó chịu. Có lẽ tưởng rằng anh run lên bởi vì lạnh, chủ nhân của đôi tay lại tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao chút.

Bộ dáng lặng lẽ săn sóc này, hoàn toàn khiến người ta không thể nhìn ra được tính cách kiêu ngạo và độc miệng trước đó.

Cuối cùng chiếc xe quả thực dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài bệnh viện, Vương Trạch Văn phải đi hai vòng mới tìm được chỗ đỗ xe. Cảm xúc của hắn rất bình tĩnh, kéo cửa xe, nói: "Xuống đi."

Lâm Thành đáp: "Thôi."

"Sắc mặt cậu quá khó coi, có bị gì hay không để bác sĩ kết luận, cậu nói thôi thôi cái gì?" Vương Trạch Văn giục, "Tôi không muốn đưa một kẻ bị thương tới đoàn phim, rồi lại tốn nửa tháng nữa nghỉ bệnh đâu. Xuống xe!"

Lâm Thành thấy hắn đã xuống xe, bất đắc dĩ, chỉ có thể theo xuống sau.

Cuối cùng hai người dùng vài tiếng đồng hồ, lấy số, nắn xương, xác định là không có vấn đề gì lớn. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, phải chờ xem phim chụp mới biết được.

Nhưng thực ra bởi Lâm Thành nhiều năm đều làm võ sinh, trên người có không ít tật cũ năm xưa, nên bị bác sĩ ân cần dạy dỗ hai ba câu.

Đi ra khỏi bệnh viện, Vương Trạch Văn nhét anh về lại trong xe, một lần nữa nổ máy, lần này rốt cuộc cũng đi về phía phim trường.

Không khí trên xe vẫn vô cùng tĩnh lặng như trước, chỉ có giọng nói chỉ đường mềm mại của chị Lâm Chí Linh là đang không ngừng vang lên.

Lâm Thành vần vò cái túi nilon bệnh viện cấp cho, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Vương Trạch Văn bật cười, liếc mắt nhìn anh, tiện tay mở radio lên. Sau đó mới bắt đầu hỏi chuyện về công ty của Lâm Thành, giấy chứng nhận diễn viên và lí lịch này nọ của anh. Lâm Thành chọn vài câu hỏi đơn giản để trả lời.

Nửa tiếng sau, hai người đến trường quay của đoàn phim.

Bảo vệ để họ đi thẳng vào trong. Thấy Vương Trạch Văn xuất hiện, mọi người trong đoàn đều sôi nổi giơ tay tiếp đón.

"Đạo diễn Vương! Anh quay lại rồi."

Vương Trạch Văn khẽ đáp lại, đưa mắt nhìn khắp mọi người. Tuy chỉ đáp lại bằng một chữ đơn giản, nhưng mọi người vẫn có thể nghe ra sự vui vẻ từ một chữ duy nhất đó của hắn.

Tâm tình có vẻ không tệ.

Trợ lí đạo diễn biết được tin, chạy như bay từ xa tới. Cậu ta vẫn chưa biết tâm tình hiện tại của Vương Trạch Văn, trí nhớ vẫn dừng lại ở ý niệm muốn giết người mãnh liệt của Vương Trạch Văn tối qua, thế nên vẫn duy trì thái độ khiêm tốn, ân cần hô lên: "Đạo diễn Vương thiện lương, chính trực, trí tuệ đấy à ——"

—— Chính là những từ miêu tả trịnh trọng như vậy đấy.

Trợ lý nói: "Buổi sáng mọi người quay được vài cảnh rồi, đã xuất video ra, anh có muốn xem luôn bây giờ không?"

"Nam thứ. Tới thử vai." Vương Trạch Văn không tiếp nhận mà chỉ vào Lâm Thành, lời ít ý nhiều, "Đưa kịch bản cho cậu ấy xem. Chọn một đoạn có yếu tố võ thuật, với một đoạn có diễn xuất."

Nói xong hắn cởi áo khoác, ngồi xuống chỗ ngồi dành riêng cho mình.

Trợ lý lập tức đáp lời, đưa mắt đánh giá Lâm Thành. Trên mặt cậu ta mang theo ý cười, tựa như đang nhìn ân nhân cứu mạng vậy. Không ngờ Vương Trạch Văn này vừa mới ra cửa, đã mang một nam thứ mới về. Nhưng mà khuôn mặt người này khá là trẻ, cậu ta không biết nên xưng hô thế nào.

Trợ lý muốn thu hẹp khoảng cách với anh, liền trưng ra vẻ mặt tươi cười hỏi: "Thân, xin hỏi anh tốt nghiệp chính quy à?"

Tầm mắt của Lâm Thành đang dừng trên một bóng dáng cách đó không xa, người nọ mặc áo lông vũ trắng, búi tóc cổ trang, đang mang vẻ mặt mệt mỏi học thuộc lời thoại.

Nếu anh không nhận nhầm, thì kia hẳn là một hot girl đang khá nổi hiện nay.

Nếu anh không nhớ nhầm, thì bộ phim mà hot girl đang quay gần đây, là một bộ phim võ hiệp khá nổi tiếng.

Tuy phim võ hiệp mấy năm nay đều có vẻ xuống dốc, dù là tỉ lệ vé bán ra hay là rating thì cũng đều đón phải con sóng nhỏ, nhưng phim võ hiệp trước giờ vẫn luôn có fans cố định, mà đề tài này cũng có mị lực độc đáo riêng, chỉ cần quay tốt, diễn viên sẽ rất hút fans.

Đoàn đội của bộ phim này cũng không kém, là một trong những đoàn làm phim điện ảnh mạnh nhất. Có bao nhiêu người tranh nhau muốn ăn miếng bánh lớn này, nếu là bình thường, người như Lâm Thành... bằng với tài nguyên của anh, chỉ sợ ngay cả cơ hội thử vai nhân vật phụ của phụ cũng không lấy được.

Trợ lý thấy anh mất tập trung, cho rằng anh là fan của nữ chính, thì dán sát tới bên cạnh anh, lại hỏi lại: "Thân thân thân! Anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

Lâm Thành hoàn hồn, trấn định thu hồi tầm mắt lại, đáp: "Không phải."

Trợ lý hơi sững người, lại hỏi tiếp: "Vậy anh từng diễn mấy bộ phim điện ảnh rồi?"

Lâm Thành: "Chưa diễn bộ nào cả. Nhưng từng diễn vài bộ phim truyền hình."

Có người bên cạnh thầm thì: "Phim truyền hình mà đi so với phim điện ảnh."

Sắc mặt Vương Trạch Văn trở nên khó coi trong nháy mắt, hung hăng lườm trợ lý.

Trợ lý cũng không hiểu mình chọc nhầm vào điểm nhạy cảm nào, nhưng lại cảm thấy bản thân oan ức tới hoảng hốt, cũng đâu phải là do cậu ta sai đâu? Để cứu chữa, cậu ta vội lớn tiếng hỏi: "Anh diễn võ sinh... có kinh nghiệm chứ?"

Lâm Thành khẽ thở ra một hơi, gật đầu đáp: "Tôi bắt đầu học võ từ năm bốn, năm tuổi, học tới tận mười hai tuổi, sau đó vẫn luôn luyện tập."

Trợ lý như vừa được cứu sống, nắm lấy tay anh nói: "Vậy thì tốt quá! Chúng tôi đang thiếu võ sinh!"

Vương Trạch Văn nổi khùng nói: "Không thiếu thì tôi dẫn cậu ấy về làm gì!"

Trợ lý giật giật khóe miệng, cũng không biết nên chuyển đề tài nói chuyện thế nào. Cậu ta lại vội vàng nói lái sang chuyện khác: "Anh có binh khí gì quen dùng không? Võ học theo trường phái nào? Là cương hay nhu? Tôi tìm võ sư chỉ cho anh một vài động tác nhé?"

"Không cần!" Vương Trạch Văn không nhịn nổi nữa, "Cứ vậy đi! Để cậu ấy thử! Cậu ấy là võ sinh, biết diễn thế nào! Cứ thử vai luôn, dong dong dài dài làm cái gì? Cậu rảnh rỗi quá hay gì?!"

Trợ lý Tiểu Lưu mặt xám mày tro nói: "Ồ."

Các nhân viên công tác nghe được mấy câu trong đoạn đối thoại vừa rồi lại cảm thấy không ổn chút nào, nếu không phải biết nhân phẩm của Vương Trạch Văn, họ thậm chí đã có thể bước tới mắng một câu nực cười. Bây giờ cố gắng kìm nén sự không hài lòng lại, tạm đứng ngoài quan sát. Họ đứng sau màn hình máy quay, dùng ánh mắt để trao đổi, phỉ nhổ:

"Tìm người ở đâu ra thế không biết? Phim điện ảnh dễ quay lắm hay sao?"

"Sao cứ có cảm giác còn không bằng tên trước đó?"

"Đạo diễn Vương lật xe rồi, có nên cho chút thể diện không?"

"Không sao, dù sao chúng ta vẫn có thể dùng thế thân với thêm hiệu ứng đặc biệt. Người xem tự hiểu được."

"Nói thì nói thế, nhưng chúng ta vẫn còn giám chế với nhà sản xuất... Họ không hiểu được đâu."

Vương Trạch Văn quay lưng về phía họ, không biết họ đang tính toán gì, cởi găng tay, kiểm tra xem máy móc có vận hành bình thường hay không.

Bên đạo cụ cầm một thanh nhuyễn kiếm tới, đưa cho Lâm Thành cầm thử xem: "Nhân vật này dùng kiếm, anh biết dùng kiếm chứ?"

Lâm Thành gật đầu.

Lâm Thành không cao lắm – thực ra các võ sinh luyện võ từ nhỏ đều không quá cao – nhưng tỉ lệ cơ thể Lâm Thành lại rất tốt. Anh cởi áo khoác, quần áo đang mặc bó sát người, hình tượng vừa nhìn đã thấy dọa người.

Ít nhất thì hình tượng cũng đủ tư cách.

Mọi người thầm nghĩ vậy.

Lâm Thành tìm hướng máy quay, suy nghĩ về góc độ biểu diễn, sau khi chần chừ một lúc, anh chọn góc nghiêng, đứng thẳng người.

Anh đâm kiếm sang bên cạnh, bày khởi thế.

Ánh sáng bạc khẽ lóe lên trong bầu trời đông giá rét, anh ngước mắt lên, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của tất cả mọi người. Ống kính nhắm ngay vào anh, anh không còn là người qua đường Giáp an an tĩnh tĩnh đứng đó nữa, mà là một kiếm khách vô danh, toàn thân mang đầy huyết khí.

Lạnh như sương, sắc như kiếm.

Khí chất lúc này thực xứng với khuôn mặt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện