Rất Thật
Chương 8: Lạc thủy
(Ngã xuống nước)
Mấy ngày sau, trời trong, Vương Trạch Văn vội vàng muốn quay cảnh đánh võ.
Gần một tháng qua tiết trời đều không tốt, thời tiết trong núi âm u mãi, khó có lúc thời tiết cũng khả quan, đoàn phim lái xe đi tới địa điểm, chuẩn bị quay phim.
Cảnh quay này là cảnh đánh nhau giữa Lâm Thành và nữ chính Hoàng Thời Thanh.
Hồ nước rộng lớn, phản chiếu bóng của dãy núi sẫm màu nơi xa xa. Dưới ánh dương xán lạn, mặt hồ trở nên lấp lánh. Ánh sáng long lanh lấp lánh qua ống kính, càng được phóng đại tới đồ sộ.
Bên hồ nước là một cái nhà gỗ được dựng tạm.
Theo nội dung kịch bản, lúc này Bắc Cố và Phùng Trọng Quang đã tách nhau ra. Hắn tìm được nữ chính, muốn biết được hướng đi của Phùng Trọng Quang. Nhưng nữ chính nghi ngờ hắn có dã tâm, không chịu nói cho hắn biết.
Bắc Cố không phải người sẽ chịu thua, hành sự trước giờ của hắn luôn dứt khoát, đối mặt với kẻ không nói thật, hắn chỉ làm duy nhất một chuyện, đó là đánh.
Thế là hai người động tay với nhau.
Đánh được nửa trận, Phùng Trọng Quang xuất hiện.
Lúc này nữ chính vừa mới bị đánh ngã xuống nước, thấy Phùng Trọng Quang thì nóng vội, liền cho Bắc Cố một chưởng.
Tuy trong kịch bản ngã xuống nước là nữ chính, nhưng hai người đánh nhau ngay bên bờ hồ, dây cáp khống chế không chuẩn, nếu không đi đúng vị trí, cả hai đều rất dễ gặp nguy hiểm, dễ bị ngã xuống. Phó đạo diễn để họ làm quen trước, nhất định phải diễn tập vài lần.
Lâm Thành từ lần đầu tiên vào đoàn, cũng chưa từng gặp lại Hoàng Thời Thanh, hôm nay mới có cơ hội tiếp xúc gần với cô.
Cô nom còn tiều tụy hơn cả lần đầu nhìn thấy, không biết là do đóng phim mệt mỏi hay là bị việc cá nhân làm ảnh hưởng. Sau khi trang điểm đậm và xử lí ánh sáng, thực ra nét tiều tụy trông cũng không rõ ràng lắm.
Hoàng Thời Thanh địa vị cao, tính tình lãnh đạm, với trạng thái này lại càng không muốn giao tiếp với anh. Lâm Thành rất tự hiểu mình hiểu người, chỉ duy trì xã giao qua loa, tập trung vào luyện tập.
Luyện tập rất buồn tẻ. Hai người thử vài động tác lúc nhanh lúc chậm, chỉ đạo võ thuật đứng một bên kiên nhẫn chỉ dạy. Một lần tranh đấu này, có chút sai sót, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.
Cảnh diễn võ thuật của Lâm Thành không có vấn đề gì, vị trí tinh chuẩn, động tác dứt khoát, nhớ rõ ràng các chi tiết, năng lực ứng biến cũng mạnh, toàn đoàn phim đều yên tâm. Chỉ là Hoàng Thời Thanh không có kĩ thuật cơ sở, sẽ hơi phiền một chút.
Vương Trạch Văn quan sát họ hồi lâu, chống nạnh đi đi lại lại mấy vòng. Nhiều ngày lao tâm khổ tứ, gân xanh trên trán hắn nổi rõ, sắp mất khống chế mà lồi hẳn ra ngoài, hắn nhíu mày đắn đo.
Hắn cũng nhìn ra được Hoàng Thời Thanh không tập trung, suy nghĩ mãi, hắn vẫn chưa gây áp lực cho cô, chỉ hỏi đi hỏi lại: "Đã nhớ kĩ động tác, vị trí di chuyển chưa?"
Hoàng Thời Thanh: "Nhớ kĩ rồi."
Vương Trạch Văn trầm ngâm một lát, lại nói: "Cảnh này diễn gần bờ hồ, phải vô cùng cẩn thận. Tôi hỏi lại lần nữa, nhớ kĩ chưa?"
Hoàng Thời Thanh: "Ừm."
Vương Trạch Văn nghe vậy thì quay đầu dặn dò người trong tổ đạo cụ, để họ tập trung chú ý, chuẩn bị quay.
Trợ lý của Hoàng Thời Thanh đã chuẩn bị khăn và nước ấm đứng chờ một bên.
Lâm Thành vẫn mặc trường y toàn thân màu đen kia, có điều lần này anh mặc thêm chiếc ngoại bào khá rộng ra bên ngoài, đây là chiếc áo nam chính để lại.
Anh không ngừng vung kiếm, làm nóng cơ thể, chuẩn bị vào quay.
Ánh mắt Vương Trạch Văn dừng trên người anh, vẻ mặt hắn thoáng dịu đi đôi chút.
"Tất cả vào vị trí..."
"Bắc Cố, ngươi điên rồi sao!"
Tiếng hét to vang lên, hai bóng người bay ra từ trong nhà gỗ.
Nữ chính điểm nhẹ mũi chân, rụt mạnh người về phía sau, tuy vậy, nàng vẫn không né tránh được nam nhân đã bị thương nặng kia.
Nàng lui sát tới bên bờ sông, không còn con đường nào khác, nàng chỉ có thể xoay người triền đấu với hắn.
Hai người giao phong vài chiêu, tình hình chiến đấu kịch liệt.
Kiếm trên tay nữ chính không ngừng lia về phía mặt Lâm Thành.
Không ngờ lúc này lại xảy ra sự cố.
Động tác đã luyện tập rất nhiều lần trước đó xảy ra sai sót. Nữ chính nhớ nhầm chiêu thức, tự thêm động tác xoay người, lại nhảy vọt tới tấn công hai kiếm.
Lâm Thành sửng sốt, không kịp phản ứng lại. Kiếm đã đâm về phía mặt anh.
Đúng lúc này anh đang ở sát mép hồ, để tránh né, anh chỉ có thể lùi bước ra sau.
Sau lưng anh là cái hồ băng kia.
Chỉ nghe tiếng "tùm", bóng người màu đen đã ngã xuống hồ.
Tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp đoàn, tiếc là Lâm Thành đã không nghe thấy gì nữa.
Hồ nước mùa đông lạnh buốt. Trên mặt hồ là một lớp băng mỏng, phía dưới là nước lạnh thấu xương.
Lâm Thành ngã xuống, nước hồ tanh hôi xộc vào miệng chảy xuống bụng, anh suýt nữa đã ngất đi. Anh biết lúc này mình tuyệt đối không thể chìm xuống, dựa vào tố chất cơ thể đã rèn luyện nhiều năm, anh vượt dòng, cố gắng bơi về bờ.
Mọi người ào lên, chạy nhanh tới kéo anh.
Hoàng Thời Thanh cũng ngã xuống nước, bởi vì cũng gần hồ, lại bị Lâm Thành dọa sợ, nên mới ngã xuống. Nhưng cô có cáp treo, chỉ nửa người dưới là bị dính nước. Mọi người cũng kịp phản ứng, không để cô chịu khổ nhiều, đã kéo ngay lên được.
Lúc này đại đa số đều vây xung quanh cô, vội vàng lo lắng hỏi xem cô có ổn không.
Lâm Thành lạnh tới run rẩy toàn thân, não cũng sắp ngừng hoạt động. Anh không nhìn rõ được tình hình xung quanh, mí mắt anh trĩu xuống, cố co rúm người lại thành một cục.
Chỉ nghe thấy đám người đang ồn ào im lặng lại một chút, tiếp đó là tiếng rít gào nổi điên của Vương Trạch Văn.
"Cả đám bị làm sao thế hả! Hoàng Thời Thanh! Đầu cô để đi đâu đấy, diễn cái quái gì vậy, cô tự nhìn xem mình vừa mới diễn kiểu gì đi!"
Khuôn mặt vốn đã không còn một giọt máu của Hoàng Thời Thanh càng thêm trắng bệch lại.
Lâm Thành bị tiếng rống giận dữ kia làm cho hoàn hồn lại một chút, tiếp đó, có một cái khăn lông to trùm lên người anh, bao lấy người anh. Lâm Thành hơi ngẩng đầu, thấy được cái cằm trắng ngần của Vương Trạch Văn.
Cảnh tượng này trùng khớp với cảnh trước đó anh đã diễn, nhưng lại không phải là ảo giác của anh. Môi Lâm Thành không kìm được run run, ánh mắt mơ màng.
Lúc này đạo diễn Vương vô cùng phẫn nộ, lồng ngực phập phồng, giọng nói với âm lượng cao không ngừng nổ ầm lên bên tai Lâm Thành. Mà đôi tay anh vẫn không quên nắm chặt lấy hai bên mép khăn, bao bọc lấy toàn thân mình.
Quần áo ướt dán lên người, khăn lông thực ra không thể mang lại bao nhiêu hơi ấm. Mà cơ thể Vương Trạch Văn dán sát bên cạnh anh, lại mang tới cảm giác nóng rực.
Hắn dựa vào rất gần, Lâm Thành thậm chí còn ngửi được mùi khói thuốc nhàn nhạt dính trên người hắn, và cả hương xịt khoáng hắn xịt để che đi mùi khói thuốc.
"Các cô các cậu không thấy cậu ấy không có trợ lý à? Đã kéo người xuống nước rồi mà đến một cái khăn cũng không đưa được cho người ta? Đứng ngu người ra đấy làm gì? Cô ta thì có gì đáng để vây quanh? Bản thân cô có bản lĩnh ngã xuống nước thì nhảy xuống luôn đi!"
"Làm sao? Tôi vừa mới tống tiễn một tên đi, cô đã vội vàng muốn cất bước theo cậu ta à? Tôi hỏi cô có đóng phim đàng hoàng tử tế được không đấy? Tôi mời cô đến để đốt tiền à? Cảnh này nguy hiểm thế nào tôi đã nhắc cô chưa hả? Trước khi quay tôi đã hỏi cô là quay được hay không chưa? Tôi bảo cô cẩn thận bao nhiêu lần cô còn không biết đường mà nhớ vào trong óc cô ấy? Không chụp được sao không mở cái mồm ra mà nói! Cô tưởng cô làm thế là chuyên nghiệp à? Còn khiến người khác dính vận xui của nhà cô?"
Lâm Thành muốn thốt ra mấy tiếng, muốn nói "Không sao đâu", thì một chiếc khăn màu trắng lại lần nữa phủ lên đầu anh, bàn tay to mạnh mẽ xoa xoa mặt anh, lau khô vệt nước dính trên mặt anh, cũng che đi cả giọng nói nhỏ vụn của anh.
Đối phương hình như vẫn chưa phát hiện ra, còn vỗ về, ấn gáy anh xuống, để anh dựa vào người mình.
Cảm xúc trong lòng Lâm Thành, đột nhiên trở nên thật vi diệu, tiếp đó anh nhanh chóng bị khí lạnh quanh người bủa vây, làm cho anh khó có thể suy nghĩ cặn kẽ.
Giọng nói của Hoàng Thời Thanh đã run lên: "Tôi rất xin lỗi."
Cơn giận của Vương Trạch Văn vẫn khó mà tiêu tan nổi: "Tôi biết gần đây cô có việc riêng. Muốn xin nghỉ, được thôi, tôi tôn trọng cô. Nhưng cô có dành sự tôn trọng ấy cho tôi không? Cô đừng tưởng lấy được mấy giải thưởng là có thể có được đặc quyền riêng trong đoàn phim của tôi, đoàn tôi không chơi trò địa vị! Đóng phim tử tế, tôi lễ độ với cô, đóng không tốt tôi cho cô biết thế nào là lễ độ!"
Mọi người xung quanh ai cũng câm như hến, không ai dám mở lời bao che cho Hoàng Thời Thanh.
Muốn chơi địa vị. Ở đây ai có thể đọ lại được với Vương Trạch Văn.
Người này mà vui thì sẽ cười với bạn, không vui, nghiền bạn tới nát cũng không ai dám nói gì.
Lâm Thành cựa quậy, muốn đứng dậy, nhưng đôi bàn tay kia đã đưa tới trước mặt anh, hắn chần chờ, rồi nắm lấy khuôn mặt ấy.
Lòng bàn tay của đối phương cũng thật lạnh lẽo, như so với anh, lại có vẻ cực kì ấm áp.
Đôi bàn tay kia đỡ anh lên, để anh dựa lên người hắn.
Vương Trạch Văn: "Nước ấm!"
Mọi người xung quanh vội mang bình giữ nhiệt tới.
Vương Trạch Văn chọn một bình, nhét vào trong tay Lâm Thành, lại gọi Lâm Phong tới, để cậu ta đưa Lâm Thành về tắm rửa, thay quần áo.
Lâm Thành gần như là ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi tới phòng nghỉ, sau đó bị đẩy vào tắm nước ấm.
Anh ngồi trước máy sưởi trong phòng hóa trang một lát, thay quần áo sạch. Một lúc sau, cuối cùng cũng thấy đỡ hơn. Ngoài việc cơ thể mềm nhũn như bông, thì cũng không có gì đáng ngại.
Anh không màng tới hình tượng ngồi xụi lơ trong một góc ghế sofa, nhắm mắt lại, bắt đầu không thể kiềm chế nổi mà nghĩ tới Vương Trạch Văn.
Gương mặt kia không ngừng ẩn hiện trước mắt anh, giọng nói và cả sự rung động nơi lồng ngực kia cũng rõ ràng như thế. Tất cả làm cho lúc trước đó, anh không thể nào suy nghĩ được điều gì.
Lúc ấy anh lạnh lẽo tới mức nào, mà Vương Trạch Văn lại ấm áp tới mức nào. Anh thậm chí còn không nhịn được muốn ôm hắn một cái.
Điều chỉnh lại chút cảm xúc bí mật, ngay lúc cảm xúc này sắp tiêu tan thì lại bị khơi dậy, lại càng mãnh liệt hơn. Cũng còn may có lí trí kìm nó lại.
Sẽ tốn khá nhiều thời gian để quay lại như cũ, nhưng anh biết mình không thể tiếp tục như vậy được.
Càng nghĩ tới mặt tốt của một người, sẽ lại càng trầm mê. Về sau thậm chí sẽ có thể tạo thành thói quen lừa mình dối người. Anh không thể như vậy.
Vương Trạch Văn là một người tốt, hắn đối xử với ai cũng như vậy cả.
Lâm Thành nhìn Lưu Phong đang ngồi cách đó không xa, mang vẻ mặt ưu sầu, hỏi: "Vẫn chưa quay lại đó quay phim tiếp à?"
Lưu Phong rụt đầu, mấp máy môi không tiếng động nói: "Còn quay gì nữa?"
Lâm Thành nói: "Vậy bãi quay bên kia phải làm sao bây giờ?"
"Ý tôi là bên Hoàng Thời Thanh ấy." Lưu Phong bĩu môi bảo, "Không biết tình hình bên chị ta thế nào. Giờ tôi chưa nhận được tin tức gì."
Lâm Thành "à" một tiếng.
Trong giới có đắt rẻ sang hèn. Giá trị thương mại của nghệ sĩ chính là bảng giá của họ.
Hôm nay nếu là ở đoàn phim khác, Lâm Thành bị đánh ngã xuống nước, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy rả.
Nhưng đổi ngược lại, Lâm Thành phạm sai lầm làm Hoàng Thời Thanh ngã xuống nước, thì chỉ sợ sự nghiệp cả đời này của anh đều đi tong.
Lâm Thành cũng không bất mãn gì, địa vị là do bản thân lăn lộn mà đạt được. Anh chỉ lo cảnh quay sau đó có quay tiếp được không. Lúc ấy Vương Trạch Văn mắng rất hăng.
Anh tự dưng lại nghĩ tới người này rồi, ngay sau đó Vương Trạch Văn bản người thật bước vào.
Lưu Phong đang ngồi trên ghế vội nhổm dậy, đứng thẳng bất động một bên như một bức tượng binh mã, chỉ thiếu điều hành lễ với hắn.
Sắc mặt Vương Trạch Văn thực sự thối hoắc, hắn ném kịch bản trong tay xuống, cũng không nhìn thêm, lập tức đi tới bên người Lâm Thành, áp mu bàn tay lên trán anh, hỏi: "Sao rồi? Không bị sốt chứ?"
Lưu Phong vội nói: "Bác sĩ đã kê đơn thuốc rồi! Với cả, trợ lý của chị Hoàng cũng đã đi nấu canh gừng."
Vương Trạch Văn vẫn dùng giọng nói bất thiện nói: "Ừ."
Khi một người khẩu nghiệp cấp độ cao, mồm có thể bắn liên thanh như nã pháo chỉ nói độc một chữ duy nhất, thì có thể thấy rằng hắn đã tức tới mất đi bản tính. Không khác gì nòng pháo chuẩn bị châm lửa, vô cùng nguy hiểm.
Điều này không cần phải suy đoán, vừa nhìn vẻ mặt Vương Trạch Văn là có thể thấy được ngay.
Lưu Phong lâu rồi không nhận được cảnh báo mức độ này, thầm nói trong lòng bà chị Hoàng Thời Thanh này cũng có uy lực lớn thật, lại có bản lĩnh làm cho người ta cáu tiết tới mức này. Đồng thời lại hơi ngạc nhiên, Vương Trạch Văn đã không còn là người mới vào giới từ lâu, một lão... lão tiền bối đã nhìn quen sương gió, lại có thể tức giận vì chuyện công việc như vậy.
Mặc cho trong lòng Lưu Phong có phức tạp thế nào, trên mặt cậu ta vẫn chỉ bày ra bộ dáng cùng chung kẻ địch.
Mu bàn tay Vương Trạch Văn cũng rất lạnh, mất đi trực giác, hắn thử nửa ngày cũng không thử được ra kết quả, trong lòng càng thêm bực dọc. May mà Lưu Phong đứng bên cạnh kịp thời ra tay, cung kính giơ hai tay ra, trình kẹp nhiệt độ điện tử lên.
Vương Trạch Văn trợn mắt trắng khinh bỉ, ấn một cái vào tai Lâm Thành. Chờ đến khi thấy được con số trên màn hình, lòng trắng mắt lại có xu thế nổi tơ máu đỏ.
Lâm Thành do dự, bảo hắn nhân lúc vẫn còn chưa muộn: "Tôi có thể hoàn thành cảnh quay hôm nay được."
Vương Trạch Văn tới đây lúc này đúng là tìm anh để xem có quay tiếp được không.
Đoàn phim không thể kéo dài, cảnh trí đã bày ra, bãi quay cũng đã thuê. Kéo dài thêm một ngày, thứ gì cũng tốn thêm tiền.
Hoàng Thời Thanh bên kia hắn vừa mới tới gặp, đã dạy dỗ xong, trạng thái cũng đã điều chỉnh xong, chỉ thiếu mỗi anh mà thôi.
Các cảnh quay hôm nay gần như đều là cảnh có Lâm Thành, cảnh ngày mai ngày kia cũng có anh, anh khó mà vắng mặt được.
Vương Trạch Văn há miệng, còn chưa mở lời, Lâm Thành đã hiểu rõ ý hắn, chủ động đứng lên bảo: "Tôi đi tìm chị Vương hóa trang. Lại thay quần áo. Cho tôi nửa tiếng là được."
Anh đứng lên, thấp hơn Vương Trạch Văn một chút. Vương Trạch Văn nhìn khuôn mặt tái nhợt cận kề của anh, cả đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng, biểu cảm thản nhiên trên mặt anh, không hiểu sao lại hơi hẫng một nhịp trong lòng.
Hắn nghĩ Lâm Thành nhất định đã ăn phải rất nhiều trái đắng trong giới này, nên mới có thể biểu hiện tự nhiên tới vậy. Chắc chắn là như vậy. Dù sao thì khi họ mới gặp nhau lần đầu, tình hình cũng quẫn bách như thế.
Sau đó, hắn đưa Lâm Thành vào trong đoàn phim của mình rồi, anh vẫn phải chịu không ít khổ sở.
Đây là một người nỗ lực lại nghe lời tới mức nào chứ.
Vương Trạch Văn đè nén cảm xúc lại, ngữ khí nói ra cuối cùng đã trở nên thật chậm chạp: "Đi đi."
- --
Editor: Chương này soft ghê các chụy em eiii~
Mấy ngày sau, trời trong, Vương Trạch Văn vội vàng muốn quay cảnh đánh võ.
Gần một tháng qua tiết trời đều không tốt, thời tiết trong núi âm u mãi, khó có lúc thời tiết cũng khả quan, đoàn phim lái xe đi tới địa điểm, chuẩn bị quay phim.
Cảnh quay này là cảnh đánh nhau giữa Lâm Thành và nữ chính Hoàng Thời Thanh.
Hồ nước rộng lớn, phản chiếu bóng của dãy núi sẫm màu nơi xa xa. Dưới ánh dương xán lạn, mặt hồ trở nên lấp lánh. Ánh sáng long lanh lấp lánh qua ống kính, càng được phóng đại tới đồ sộ.
Bên hồ nước là một cái nhà gỗ được dựng tạm.
Theo nội dung kịch bản, lúc này Bắc Cố và Phùng Trọng Quang đã tách nhau ra. Hắn tìm được nữ chính, muốn biết được hướng đi của Phùng Trọng Quang. Nhưng nữ chính nghi ngờ hắn có dã tâm, không chịu nói cho hắn biết.
Bắc Cố không phải người sẽ chịu thua, hành sự trước giờ của hắn luôn dứt khoát, đối mặt với kẻ không nói thật, hắn chỉ làm duy nhất một chuyện, đó là đánh.
Thế là hai người động tay với nhau.
Đánh được nửa trận, Phùng Trọng Quang xuất hiện.
Lúc này nữ chính vừa mới bị đánh ngã xuống nước, thấy Phùng Trọng Quang thì nóng vội, liền cho Bắc Cố một chưởng.
Tuy trong kịch bản ngã xuống nước là nữ chính, nhưng hai người đánh nhau ngay bên bờ hồ, dây cáp khống chế không chuẩn, nếu không đi đúng vị trí, cả hai đều rất dễ gặp nguy hiểm, dễ bị ngã xuống. Phó đạo diễn để họ làm quen trước, nhất định phải diễn tập vài lần.
Lâm Thành từ lần đầu tiên vào đoàn, cũng chưa từng gặp lại Hoàng Thời Thanh, hôm nay mới có cơ hội tiếp xúc gần với cô.
Cô nom còn tiều tụy hơn cả lần đầu nhìn thấy, không biết là do đóng phim mệt mỏi hay là bị việc cá nhân làm ảnh hưởng. Sau khi trang điểm đậm và xử lí ánh sáng, thực ra nét tiều tụy trông cũng không rõ ràng lắm.
Hoàng Thời Thanh địa vị cao, tính tình lãnh đạm, với trạng thái này lại càng không muốn giao tiếp với anh. Lâm Thành rất tự hiểu mình hiểu người, chỉ duy trì xã giao qua loa, tập trung vào luyện tập.
Luyện tập rất buồn tẻ. Hai người thử vài động tác lúc nhanh lúc chậm, chỉ đạo võ thuật đứng một bên kiên nhẫn chỉ dạy. Một lần tranh đấu này, có chút sai sót, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.
Cảnh diễn võ thuật của Lâm Thành không có vấn đề gì, vị trí tinh chuẩn, động tác dứt khoát, nhớ rõ ràng các chi tiết, năng lực ứng biến cũng mạnh, toàn đoàn phim đều yên tâm. Chỉ là Hoàng Thời Thanh không có kĩ thuật cơ sở, sẽ hơi phiền một chút.
Vương Trạch Văn quan sát họ hồi lâu, chống nạnh đi đi lại lại mấy vòng. Nhiều ngày lao tâm khổ tứ, gân xanh trên trán hắn nổi rõ, sắp mất khống chế mà lồi hẳn ra ngoài, hắn nhíu mày đắn đo.
Hắn cũng nhìn ra được Hoàng Thời Thanh không tập trung, suy nghĩ mãi, hắn vẫn chưa gây áp lực cho cô, chỉ hỏi đi hỏi lại: "Đã nhớ kĩ động tác, vị trí di chuyển chưa?"
Hoàng Thời Thanh: "Nhớ kĩ rồi."
Vương Trạch Văn trầm ngâm một lát, lại nói: "Cảnh này diễn gần bờ hồ, phải vô cùng cẩn thận. Tôi hỏi lại lần nữa, nhớ kĩ chưa?"
Hoàng Thời Thanh: "Ừm."
Vương Trạch Văn nghe vậy thì quay đầu dặn dò người trong tổ đạo cụ, để họ tập trung chú ý, chuẩn bị quay.
Trợ lý của Hoàng Thời Thanh đã chuẩn bị khăn và nước ấm đứng chờ một bên.
Lâm Thành vẫn mặc trường y toàn thân màu đen kia, có điều lần này anh mặc thêm chiếc ngoại bào khá rộng ra bên ngoài, đây là chiếc áo nam chính để lại.
Anh không ngừng vung kiếm, làm nóng cơ thể, chuẩn bị vào quay.
Ánh mắt Vương Trạch Văn dừng trên người anh, vẻ mặt hắn thoáng dịu đi đôi chút.
"Tất cả vào vị trí..."
"Bắc Cố, ngươi điên rồi sao!"
Tiếng hét to vang lên, hai bóng người bay ra từ trong nhà gỗ.
Nữ chính điểm nhẹ mũi chân, rụt mạnh người về phía sau, tuy vậy, nàng vẫn không né tránh được nam nhân đã bị thương nặng kia.
Nàng lui sát tới bên bờ sông, không còn con đường nào khác, nàng chỉ có thể xoay người triền đấu với hắn.
Hai người giao phong vài chiêu, tình hình chiến đấu kịch liệt.
Kiếm trên tay nữ chính không ngừng lia về phía mặt Lâm Thành.
Không ngờ lúc này lại xảy ra sự cố.
Động tác đã luyện tập rất nhiều lần trước đó xảy ra sai sót. Nữ chính nhớ nhầm chiêu thức, tự thêm động tác xoay người, lại nhảy vọt tới tấn công hai kiếm.
Lâm Thành sửng sốt, không kịp phản ứng lại. Kiếm đã đâm về phía mặt anh.
Đúng lúc này anh đang ở sát mép hồ, để tránh né, anh chỉ có thể lùi bước ra sau.
Sau lưng anh là cái hồ băng kia.
Chỉ nghe tiếng "tùm", bóng người màu đen đã ngã xuống hồ.
Tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp đoàn, tiếc là Lâm Thành đã không nghe thấy gì nữa.
Hồ nước mùa đông lạnh buốt. Trên mặt hồ là một lớp băng mỏng, phía dưới là nước lạnh thấu xương.
Lâm Thành ngã xuống, nước hồ tanh hôi xộc vào miệng chảy xuống bụng, anh suýt nữa đã ngất đi. Anh biết lúc này mình tuyệt đối không thể chìm xuống, dựa vào tố chất cơ thể đã rèn luyện nhiều năm, anh vượt dòng, cố gắng bơi về bờ.
Mọi người ào lên, chạy nhanh tới kéo anh.
Hoàng Thời Thanh cũng ngã xuống nước, bởi vì cũng gần hồ, lại bị Lâm Thành dọa sợ, nên mới ngã xuống. Nhưng cô có cáp treo, chỉ nửa người dưới là bị dính nước. Mọi người cũng kịp phản ứng, không để cô chịu khổ nhiều, đã kéo ngay lên được.
Lúc này đại đa số đều vây xung quanh cô, vội vàng lo lắng hỏi xem cô có ổn không.
Lâm Thành lạnh tới run rẩy toàn thân, não cũng sắp ngừng hoạt động. Anh không nhìn rõ được tình hình xung quanh, mí mắt anh trĩu xuống, cố co rúm người lại thành một cục.
Chỉ nghe thấy đám người đang ồn ào im lặng lại một chút, tiếp đó là tiếng rít gào nổi điên của Vương Trạch Văn.
"Cả đám bị làm sao thế hả! Hoàng Thời Thanh! Đầu cô để đi đâu đấy, diễn cái quái gì vậy, cô tự nhìn xem mình vừa mới diễn kiểu gì đi!"
Khuôn mặt vốn đã không còn một giọt máu của Hoàng Thời Thanh càng thêm trắng bệch lại.
Lâm Thành bị tiếng rống giận dữ kia làm cho hoàn hồn lại một chút, tiếp đó, có một cái khăn lông to trùm lên người anh, bao lấy người anh. Lâm Thành hơi ngẩng đầu, thấy được cái cằm trắng ngần của Vương Trạch Văn.
Cảnh tượng này trùng khớp với cảnh trước đó anh đã diễn, nhưng lại không phải là ảo giác của anh. Môi Lâm Thành không kìm được run run, ánh mắt mơ màng.
Lúc này đạo diễn Vương vô cùng phẫn nộ, lồng ngực phập phồng, giọng nói với âm lượng cao không ngừng nổ ầm lên bên tai Lâm Thành. Mà đôi tay anh vẫn không quên nắm chặt lấy hai bên mép khăn, bao bọc lấy toàn thân mình.
Quần áo ướt dán lên người, khăn lông thực ra không thể mang lại bao nhiêu hơi ấm. Mà cơ thể Vương Trạch Văn dán sát bên cạnh anh, lại mang tới cảm giác nóng rực.
Hắn dựa vào rất gần, Lâm Thành thậm chí còn ngửi được mùi khói thuốc nhàn nhạt dính trên người hắn, và cả hương xịt khoáng hắn xịt để che đi mùi khói thuốc.
"Các cô các cậu không thấy cậu ấy không có trợ lý à? Đã kéo người xuống nước rồi mà đến một cái khăn cũng không đưa được cho người ta? Đứng ngu người ra đấy làm gì? Cô ta thì có gì đáng để vây quanh? Bản thân cô có bản lĩnh ngã xuống nước thì nhảy xuống luôn đi!"
"Làm sao? Tôi vừa mới tống tiễn một tên đi, cô đã vội vàng muốn cất bước theo cậu ta à? Tôi hỏi cô có đóng phim đàng hoàng tử tế được không đấy? Tôi mời cô đến để đốt tiền à? Cảnh này nguy hiểm thế nào tôi đã nhắc cô chưa hả? Trước khi quay tôi đã hỏi cô là quay được hay không chưa? Tôi bảo cô cẩn thận bao nhiêu lần cô còn không biết đường mà nhớ vào trong óc cô ấy? Không chụp được sao không mở cái mồm ra mà nói! Cô tưởng cô làm thế là chuyên nghiệp à? Còn khiến người khác dính vận xui của nhà cô?"
Lâm Thành muốn thốt ra mấy tiếng, muốn nói "Không sao đâu", thì một chiếc khăn màu trắng lại lần nữa phủ lên đầu anh, bàn tay to mạnh mẽ xoa xoa mặt anh, lau khô vệt nước dính trên mặt anh, cũng che đi cả giọng nói nhỏ vụn của anh.
Đối phương hình như vẫn chưa phát hiện ra, còn vỗ về, ấn gáy anh xuống, để anh dựa vào người mình.
Cảm xúc trong lòng Lâm Thành, đột nhiên trở nên thật vi diệu, tiếp đó anh nhanh chóng bị khí lạnh quanh người bủa vây, làm cho anh khó có thể suy nghĩ cặn kẽ.
Giọng nói của Hoàng Thời Thanh đã run lên: "Tôi rất xin lỗi."
Cơn giận của Vương Trạch Văn vẫn khó mà tiêu tan nổi: "Tôi biết gần đây cô có việc riêng. Muốn xin nghỉ, được thôi, tôi tôn trọng cô. Nhưng cô có dành sự tôn trọng ấy cho tôi không? Cô đừng tưởng lấy được mấy giải thưởng là có thể có được đặc quyền riêng trong đoàn phim của tôi, đoàn tôi không chơi trò địa vị! Đóng phim tử tế, tôi lễ độ với cô, đóng không tốt tôi cho cô biết thế nào là lễ độ!"
Mọi người xung quanh ai cũng câm như hến, không ai dám mở lời bao che cho Hoàng Thời Thanh.
Muốn chơi địa vị. Ở đây ai có thể đọ lại được với Vương Trạch Văn.
Người này mà vui thì sẽ cười với bạn, không vui, nghiền bạn tới nát cũng không ai dám nói gì.
Lâm Thành cựa quậy, muốn đứng dậy, nhưng đôi bàn tay kia đã đưa tới trước mặt anh, hắn chần chờ, rồi nắm lấy khuôn mặt ấy.
Lòng bàn tay của đối phương cũng thật lạnh lẽo, như so với anh, lại có vẻ cực kì ấm áp.
Đôi bàn tay kia đỡ anh lên, để anh dựa lên người hắn.
Vương Trạch Văn: "Nước ấm!"
Mọi người xung quanh vội mang bình giữ nhiệt tới.
Vương Trạch Văn chọn một bình, nhét vào trong tay Lâm Thành, lại gọi Lâm Phong tới, để cậu ta đưa Lâm Thành về tắm rửa, thay quần áo.
Lâm Thành gần như là ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi tới phòng nghỉ, sau đó bị đẩy vào tắm nước ấm.
Anh ngồi trước máy sưởi trong phòng hóa trang một lát, thay quần áo sạch. Một lúc sau, cuối cùng cũng thấy đỡ hơn. Ngoài việc cơ thể mềm nhũn như bông, thì cũng không có gì đáng ngại.
Anh không màng tới hình tượng ngồi xụi lơ trong một góc ghế sofa, nhắm mắt lại, bắt đầu không thể kiềm chế nổi mà nghĩ tới Vương Trạch Văn.
Gương mặt kia không ngừng ẩn hiện trước mắt anh, giọng nói và cả sự rung động nơi lồng ngực kia cũng rõ ràng như thế. Tất cả làm cho lúc trước đó, anh không thể nào suy nghĩ được điều gì.
Lúc ấy anh lạnh lẽo tới mức nào, mà Vương Trạch Văn lại ấm áp tới mức nào. Anh thậm chí còn không nhịn được muốn ôm hắn một cái.
Điều chỉnh lại chút cảm xúc bí mật, ngay lúc cảm xúc này sắp tiêu tan thì lại bị khơi dậy, lại càng mãnh liệt hơn. Cũng còn may có lí trí kìm nó lại.
Sẽ tốn khá nhiều thời gian để quay lại như cũ, nhưng anh biết mình không thể tiếp tục như vậy được.
Càng nghĩ tới mặt tốt của một người, sẽ lại càng trầm mê. Về sau thậm chí sẽ có thể tạo thành thói quen lừa mình dối người. Anh không thể như vậy.
Vương Trạch Văn là một người tốt, hắn đối xử với ai cũng như vậy cả.
Lâm Thành nhìn Lưu Phong đang ngồi cách đó không xa, mang vẻ mặt ưu sầu, hỏi: "Vẫn chưa quay lại đó quay phim tiếp à?"
Lưu Phong rụt đầu, mấp máy môi không tiếng động nói: "Còn quay gì nữa?"
Lâm Thành nói: "Vậy bãi quay bên kia phải làm sao bây giờ?"
"Ý tôi là bên Hoàng Thời Thanh ấy." Lưu Phong bĩu môi bảo, "Không biết tình hình bên chị ta thế nào. Giờ tôi chưa nhận được tin tức gì."
Lâm Thành "à" một tiếng.
Trong giới có đắt rẻ sang hèn. Giá trị thương mại của nghệ sĩ chính là bảng giá của họ.
Hôm nay nếu là ở đoàn phim khác, Lâm Thành bị đánh ngã xuống nước, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy rả.
Nhưng đổi ngược lại, Lâm Thành phạm sai lầm làm Hoàng Thời Thanh ngã xuống nước, thì chỉ sợ sự nghiệp cả đời này của anh đều đi tong.
Lâm Thành cũng không bất mãn gì, địa vị là do bản thân lăn lộn mà đạt được. Anh chỉ lo cảnh quay sau đó có quay tiếp được không. Lúc ấy Vương Trạch Văn mắng rất hăng.
Anh tự dưng lại nghĩ tới người này rồi, ngay sau đó Vương Trạch Văn bản người thật bước vào.
Lưu Phong đang ngồi trên ghế vội nhổm dậy, đứng thẳng bất động một bên như một bức tượng binh mã, chỉ thiếu điều hành lễ với hắn.
Sắc mặt Vương Trạch Văn thực sự thối hoắc, hắn ném kịch bản trong tay xuống, cũng không nhìn thêm, lập tức đi tới bên người Lâm Thành, áp mu bàn tay lên trán anh, hỏi: "Sao rồi? Không bị sốt chứ?"
Lưu Phong vội nói: "Bác sĩ đã kê đơn thuốc rồi! Với cả, trợ lý của chị Hoàng cũng đã đi nấu canh gừng."
Vương Trạch Văn vẫn dùng giọng nói bất thiện nói: "Ừ."
Khi một người khẩu nghiệp cấp độ cao, mồm có thể bắn liên thanh như nã pháo chỉ nói độc một chữ duy nhất, thì có thể thấy rằng hắn đã tức tới mất đi bản tính. Không khác gì nòng pháo chuẩn bị châm lửa, vô cùng nguy hiểm.
Điều này không cần phải suy đoán, vừa nhìn vẻ mặt Vương Trạch Văn là có thể thấy được ngay.
Lưu Phong lâu rồi không nhận được cảnh báo mức độ này, thầm nói trong lòng bà chị Hoàng Thời Thanh này cũng có uy lực lớn thật, lại có bản lĩnh làm cho người ta cáu tiết tới mức này. Đồng thời lại hơi ngạc nhiên, Vương Trạch Văn đã không còn là người mới vào giới từ lâu, một lão... lão tiền bối đã nhìn quen sương gió, lại có thể tức giận vì chuyện công việc như vậy.
Mặc cho trong lòng Lưu Phong có phức tạp thế nào, trên mặt cậu ta vẫn chỉ bày ra bộ dáng cùng chung kẻ địch.
Mu bàn tay Vương Trạch Văn cũng rất lạnh, mất đi trực giác, hắn thử nửa ngày cũng không thử được ra kết quả, trong lòng càng thêm bực dọc. May mà Lưu Phong đứng bên cạnh kịp thời ra tay, cung kính giơ hai tay ra, trình kẹp nhiệt độ điện tử lên.
Vương Trạch Văn trợn mắt trắng khinh bỉ, ấn một cái vào tai Lâm Thành. Chờ đến khi thấy được con số trên màn hình, lòng trắng mắt lại có xu thế nổi tơ máu đỏ.
Lâm Thành do dự, bảo hắn nhân lúc vẫn còn chưa muộn: "Tôi có thể hoàn thành cảnh quay hôm nay được."
Vương Trạch Văn tới đây lúc này đúng là tìm anh để xem có quay tiếp được không.
Đoàn phim không thể kéo dài, cảnh trí đã bày ra, bãi quay cũng đã thuê. Kéo dài thêm một ngày, thứ gì cũng tốn thêm tiền.
Hoàng Thời Thanh bên kia hắn vừa mới tới gặp, đã dạy dỗ xong, trạng thái cũng đã điều chỉnh xong, chỉ thiếu mỗi anh mà thôi.
Các cảnh quay hôm nay gần như đều là cảnh có Lâm Thành, cảnh ngày mai ngày kia cũng có anh, anh khó mà vắng mặt được.
Vương Trạch Văn há miệng, còn chưa mở lời, Lâm Thành đã hiểu rõ ý hắn, chủ động đứng lên bảo: "Tôi đi tìm chị Vương hóa trang. Lại thay quần áo. Cho tôi nửa tiếng là được."
Anh đứng lên, thấp hơn Vương Trạch Văn một chút. Vương Trạch Văn nhìn khuôn mặt tái nhợt cận kề của anh, cả đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng, biểu cảm thản nhiên trên mặt anh, không hiểu sao lại hơi hẫng một nhịp trong lòng.
Hắn nghĩ Lâm Thành nhất định đã ăn phải rất nhiều trái đắng trong giới này, nên mới có thể biểu hiện tự nhiên tới vậy. Chắc chắn là như vậy. Dù sao thì khi họ mới gặp nhau lần đầu, tình hình cũng quẫn bách như thế.
Sau đó, hắn đưa Lâm Thành vào trong đoàn phim của mình rồi, anh vẫn phải chịu không ít khổ sở.
Đây là một người nỗ lực lại nghe lời tới mức nào chứ.
Vương Trạch Văn đè nén cảm xúc lại, ngữ khí nói ra cuối cùng đã trở nên thật chậm chạp: "Đi đi."
- --
Editor: Chương này soft ghê các chụy em eiii~
Bình luận truyện