Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 129



Những người này đại bộ phận đều rất nghèo khổ, không lối thoát, nếu có cũng không ai muốn ra ngoài bán sức lao động, cho họ tiền, lại tuyệt đường của họ.

Khương Thục Đồng ngồi ngây người trên sô pha trong phòng làm việc.

Không phải cô muốn làm chúa cứu thế, mà là từ nhỏ cô cũng thấy qua những loại người này ở công trường của ba, cả nhà ngủ chung một cái giường, vì cuộc sống phải bán mạng làm việc, nhà bốn năm miệng ăn, người kiếm tiền thì chỉ có một.

Cảnh tượng này, Khương Thục Đồng rất nhiều năm đều không dám nhớ tới, vì nhớ tới liền thấy đau lòng.

Nhưng có liên quan gì đến cô chứ?

Đó là công ty của Cố Minh Thành, anh đưa ra quyết định gì tất nhiên đều có nguyên nhân cả, Khương Thục Đồng không thể gặng hỏi.

Nhưng không thể tiến hành đào tạo những người này hay sao? Dù sao thì mỗi người kiếm tiền đều không dễ dàng gì.

Có điều, cô lập tức cúi đầu cười miễn cưỡng, đào tạo cần bỏ ra số tiền lớn, chuyện này không phù hợp với quan niệm tận dụng giá trị thặng dư tối đa của người lao động.

Nhà tư bản!

À, anh ấy chung quy cũng là một nhà tư bản.

Nhẫn tâm đến độ dứt khoát.

Nhẫn tâm đến mức làm cô thấy nản lòng.

Vốn dĩ Khương Thục Đồng muốn đem tất cả mọi chuyện trước kia toàn bộ đổ lên bản thân mình, cho rằng toàn bộ là lỗi của cô.

Lục Chi Khiêm đáng chết, Khương Vũ Vi bị cưỡng hiếp cũng đáng đời, những người này bị xử trí cũng đáng tội.

Khương Thục Đồng trước nay vẫn phản đối chuyện lấy bạo lực khắc chế bạo lực, nhưng có điều hình như Cố Minh Thành rất thích điều này.

Khương Thục Đồng cảm thấy, ở phương diện này, cô và Cố Minh Thành không có tiếng nói chung.

Suy nghĩ rất lâu, cô vẫn gửi đi một tin nhắn wechat: Không thể tiến hành đào tạo những người này sao? Đã là mùa đông rồi, bọn họ đi đâu tìm việc làm? Một người không có việc làm, cả nhà sẽ bị đói chết.

Sau khi Khương Thục Đồng lên máy bay, Cố Minh Thành mới mở wechat, thấy cô đã đi rồi.

Anh trả lời: Em thấy CEO của công ty nào từng tiến hành đào tạo công nhân cấp thấp chưa?

Câu nói này, Khương Thục Đồng không còn gì để nói thêm, là cô quá ngây thơ, không cùng quan điểm với CEO.

Tuy cô cảm nhận được nhiều sự giận dỗi trong câu nói của Cố Minh Thành, nhưng cô không nghĩ quá nhiều.

Cô có sự nhân hậu của người phụ nữ, cảm thấy cái chết của Lục Chi Khiêm quá tàn nhẫn, cô cảm thấy chuyện Khương Vũ Vi bị cưỡng hiếp liên quan đến …một người phụ nữ.

Vả lại, Khương Thục Đồng chắc chắn, cho dù Khương Vũ Vi hận cô, muốn chia cắt quan hệ của cô với Cố Minh Thành như thế nào đi nữa, cô ấy cũng không hy vọng nhìn thấy Khương Thục Đồng bị cưỡng hiếp.

Bất luận như thế nào, vẫn còn chút tình nghĩa chị em ở đó.

Vả lại, đây là giới hạn thấp nhất của việc đối nhân xử thế.

Loại giới hạn này, cô nhìn thấy rõ ràng, rành mạch, mà người đó, không phải không hiểu, mà là quá nhẫn tâm.

Khương Thục Đồng cúi đầu, bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình.

Vốn dĩ ở Thượng Hải hai ba ngày là đã hoàn thành công việc, cô ở lại rất nhiều ngày, vẫn chưa hoàn thành xong.

Cứ lười biếng, không muốn rời đi.

Mà người đó, ở trong lòng cô, dần dần bị thu hẹp lại, trở thành một hạt nhân, hạt nhân có bốn góc đều là gai, chỉ cần nhớ tới người đó một từ một câu, hay một chút thôi, cái hạt đó lại lăn tròn trong lòng cô, làm lục phũ ngũ tạng đau đớn không gì sánh bằng.

Khương Thục Đồng không hề biết cô yêu Cố Minh Thành đến mức không thể tự mình thoát ra, nhưng những cách làm của anh, làm Khương Thục Đồng không thể thư thái nhẹ nhàng, nhưng cô biết bản thân không thể thuyết phục được anh ấy, trong lòng lại sinh ra ý định muốn rút lui.

Cô vốn dĩ không phải là một người kiên cường, không có chỗ dựa vững chắc.

Điều cô vĩnh viễn không biết được là, Cố Minh Thành là sau khi xem đoạn video giữa cô và Từ Mậu Thận, mới tàn nhẫn giết người.

Vốn dĩ định tìm người đào tạo những người công nhân này.

Tất cả những sai lầm trên thế gian này đều là do có duyên không phận.

Những duyên phận ngang trái kia, quá khứ dây dưa, và tất cả những cuộc chia ly, ngoài những lời chia rẽ và hiểu lầm, ắt hẳn vẫn còn một tầng lớp ý nghĩa sâu xa hơn nữa.

Tất cả những hợp tan của con người, trước giờ đều không theo ý mình.

Chỉ là Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng lúc đó vẫn còn chìm đắm, không nhìn rõ con đường tương lai của họ rốt cuộc là như thế nào.

Bởi vì trang phục mang nhãn hiệu “Đồng” của Khương Thục Đồng đã tiến hành sản xuất ở công xưởng, cô cũng bảo công xưởng bên Hải Thành đóng gói một số mẫu đem đến tiệm bán, quả nhiên hiệu quả không tồi, chuyện này làm cô có thêm nhiều sự tự tin hơn.

Ngay vào lúc cô vui mừng hứng khởi, Từ Mậu Thận đến Thượng Hải, đến tiệm của cô.

Khương Thục Đồng không rõ sự tình, không biết Từ Mậu Thận đến để làm gì.

Từ Mậu Thận nói biết được nhãn hiệu “Đồng” đã bắt đầu đi vào kinh doanh, cố tình đến nhắc Khương Thục Đồng đi đăng ký thương hiệu, nếu không sau này nhãn hiệu này trở thành thương hiệu nổi tiếng, sẽ có nhiều người giả mạo.

Những chuyện này Khương Thục Đồng không hề biết, nghe lời nhắc nhở của Từ Mậu Thận, cũng có chút sợ hãi, may mà cái tên này sử dụng chưa lâu.

Sau đó, Từ Mậu Thận từng bước từng bước chỉ cô làm sao đăng ký, đi đâu đăng ký, cần phải chuẩn bị những tài liệu gì, nói rõ cho Khương Thục Đồng biết, Khương Thục Đồng trong lòng cũng đã hiểu.

Trước khi Khương Thục Đồng đi đăng ký, nói với Từ Mậu Thận một câu, “cám ơn anh, anh Từ”.

Từ Mậu Thận ngây người một lúc....anh??

Có điều anh lặp tức cười gượng, anh trai chính là anh trai, đời này cũng đừng nghĩ đến sẽ như thế nào với cô ấy.

Mấy ngày đăng ký thương hiệu, Từ Mậu Thận luôn ở khách sạn, Khương Thục Đồng có vấn đề gì liền chạy đi hỏi anh, dù sao cũng là lần đầu làm những chuyện này, chưa thành thạo.

“Hôm nay em phát hiện, không có quá nhiều người dùng tên làm thương hiệu, em còn tưởng sẽ có rất nhiều người làm như vậy!”, hôm đó, ở khách sạn, Khương Thục Đồng nói với Từ Mậu Thận.

“Bởi vì dùng tên mình làm thương hiệu, hưng thịnh thì sẽ hưng thịnh còn thất bại thì thất bại luôn, cho dù thương hiệu này thất bại, nhiều người không muốn bị vạ vào thân, nói trắng ra, tiền tài là vật ngoài thân mà, dùng tên làm thương hiệu, trừ là người có tín ngưỡng đặc biệt!” Từ Mậu Thận nói, tay mân mê quần áo trong tiệm của Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng suy nghĩ hồi lâu đột nhiên giác ngộ, “Cũng không biết còn ai giống em, sùng tín ngưỡng như vậy!”.

Vỗn chỉ là câu nói thầm của bản thân, truyền đến tai Từ Mậu Thận, tay đang mân mê quần áo bỗng ngừng lại, không phát ra âm thanh gì.

Lát sau, anh ấy nói chuyện ở Thượng Hải đã giải quyết xong, lát nữa anh ấy sẽ về lại Hải Thành.

Khương Thục Đồng đồng ý, cô bây giờ hơi sợ quay về Hải Thành.

Tâm trạng sợ phải gặp con người đó không biết có tự bao giờ.

Điều này thật đáng sợ.

Nhưng mà Hải Thành chung quy cũng phải về thôi.

Tâm trạng của Khương Thục Đồng bây giờ rất mâu thuẩn, đối với người đó, vừa hao tâm tổn huyết nhớ nhung, lại vừa sợ hãi phải gặp mặt.

Cô vẫn quay về công xưởng, bởi vì cô không còn nhà ở Hải Thành nữa rồi, lúc ở công xưởng, nhắn cho Cố Minh Thành một tin nhắn: Em về rồi.

“Tối anh đến đó em!” Cố Minh Thành trả lời.

Khương Thục Đồng “Uhm” một tiếng.

Năm giờ chiều, Cố Minh Thành lái xe đến, lúc đó Khương Thục Đồng đang thiết kế trang phục ở phòng thiết kế.

Cô hơi khom lưng, vẽ trên bàn, Cố Minh Thành vào lúc nào, cô không hay biết, chỉ là khi vừa đưa mắt lên, anh đã ở đây rồi.

Dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cô chằm chằm.

Khương Thục Đồng không khỏi ngạc nhiên đôi chút, “Rất đẹp sao?”

“Đẹp, gầy đi rất nhiều, colagen trên mặt đã ít đi nhiều.”

Khương Thục Đồng lập tức đưa tay lên mặt mình sờ soạn, vì đang cầm phấn vẽ, chỉ có thể ló ra vài ngón tay, nói phụ nữ ốm thì được, tuyệt đối đừng nói cô ấy thiếu collagen.

“Thật sao?” Khương Thục Đồng nghe Cố Minh Thành nói, tự nhiên cảm thấy rất sợ hãi.

“Thật”.

Bởi vì Cố Minh Thành đến đón mình, cho nên những chuyện không vui mấy ngày nay, Khương Thục Đồng không muốn tính toán nữa, dù sao cũng đã qua rồi, vả lại, cô cảm thấy bản thân quá nghiêm túc, có rất nhiều chuyện nếu cô không có cùng cách nghĩ như Cố Minh Thành thì không thể nhẫn tâm như Cố Minh Thành được, cũng dễ hiểu.

Sau khi lên xe, Cố Minh Thành nói công ty nhập khẩu Thiên Nhất không khởi tố Từ Mậu Thận nữa.

“Thật sao?” Khương Thục Đồng hết sức kinh ngạc, mấy ngày nay cô đều bận tâm đến chuyện này. “Anh đã làm thế nào vậy?”

“Tìm lãnh đạo của họ, những việc làm của cấp dưới, ban lãnh đạo đều không hay biết!” Cố Minh thành thản nhiên nói.

Thì ra, chuyện mà cô và Từ Mậu Thận vẫn luôn lo lắng, Cố Minh Thành đã giải quyết dễ dàng như vậy, bỗng cảm thấy năng lực của anh ấy thật to lớn.

Khương Thục Đồng xoay người, phút chốc ôm chầm lấy Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh.

Một người đàn ông, tim đập nhanh như vậy, đối với anh mà nói, thời khắc này rất hiếm có.

Anh không biết bây giờ có phải là lúc nói với Khương Thục Đồng về chuyện Từ Mậu Thận không, anh sợ một khi mở miệng, sẽ không dừng lại được.

Suy nghĩ một lát, hay là thôi, để tối hãy nói.

Thế nhưng không đợi đến anh, đã có người thay anh làm rồi.

Người đó chính là Niếp Thanh Thanh, buổi tối cô đến biệt thự của Cố Minh Thành tìm Khương Thục Đồng.

Chuyện phiếm của phụ nữ, Cố Minh Thành tất nhiên không thể tham gia.

Khương Thục Đồng biết Niếp Thanh Thanh “không chuyện không lên điện Tam Bảo”, nếu không không thể nào đến biệt thự của Cố Minh Thành vào buổi tối.

Chuyện của Niếp Thanh Thanh, là mẹ cô ấy muốn cô ấy nhờ Cố Minh Thành, cô lại quay ra nhờ Từ Mậu Thận, Cố Minh Thành không đồng ý, Niếp Thanh Thanh cũng không phản ứng gì, cũng không oán trách Cố Minh Thành, gặp mặt Cố Minh Thành thì nên chào hỏi thế nào cô vẫn chào hỏi thế đấy.

Sau đó Cố Minh Thành đang ngồi ở sô pha đằng xa xem Ipad, Niếp Thanh Thanh ngồi ngay giữa sô pha nói ra tâm sự trong lòng với Khương Thục Đồng.

Cô ấy nói, mấy ngày trước lúc đi tìm Từ Mậu Thận, nói ra sự yêu mến trong lòng mình cho anh ấy biết, nhưng Từ Mậu Thận nói trong lòng anh ấy đã có người khác rồi.

Khương Thục Đồng nghe xong, ngây người một lát, có người? Ai? Mình sao?

Cố Minh Thành ở phía sau cô, Khương Thục Đồng lòng như lửa đốt.

Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Minh Thành, nhìn thấy Cố Minh Thành tay cầm ipad, ánh mắt sắt nhọn đang chiếm lấy Khương Thục Đồng.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Khương Thục Đồng cảm thấy tiếng gió thổi qua.

Dường như, từ nay về sau, chuyện giữa cô và Từ Mậu Thận, trước mặt Cố Minh Thành, bị Niếp Thanh Thanh vạch trần rồi.

Khương Thục Đồng không biết đây sẽ là một bắt đầu như thế nào, chỉ là cảm thấy thời khắc đó, bản thân rất mất mặt.

Dường như ngoại tình bị chồng phát giác, đang đợi cô giải thích.

Niếp Thanh Thanh muốn nhờ Khương Thục Đồng hỏi giúp, người mà anh ấy thích rốt cuộc là ai, tính cách như thế nào, nếu có thể thay đổi, cô sẽ thay đổi.

Khương Thục Đồng cắn chặt môi, trong lòng rối bời.

Từ Mậu Thận thích Khương Thục Đồng, là điều rất rõ ràng ở trước mặt Cố Minh Thành.

Vốn dĩ yến ắng, nhưng bây giờ một khi bị phanh phui, thì sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện.

Có rất nhiều người vì bị áp lực dư luận mà đến với nhau!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện