Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 147
Nước mắt của Khương Thục Đồng đang xoay chuyển trong khoé mắt,nhưng mà cuối cùng nước mắt cũng không rơi xuống,giọng nói khàn nói câu,“ Xin lỗi!”
Đẩy Cố Minh Thành ra,thì cô ta đẩy cửa chạy đi。
Cố Minh Thành ngồi trên ghế sofa,tiếp tục hút thuốc,đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,đang suy nghĩ gì đó。
“Minh Thành - -”Lâm Mỹ Tố từ trong phòng ngủ bước ra,giọng nói nũng nịu gọi Cố Minh Thành。
Cố Minh Thành không nghe thấy。
Sau khi Khương Thục Đồng quay về xưởng may,đã bắt đầu giúp Cố Minh Thành thiết kế quần áo。
Chiếc áo này Khương Thục Đồng định giá là một trăm ngàn,chất liệu vải len,cộng thêm chất liệu vải cashmere và tơ dâu tằm,những chất liệu vải này giá rất đắt,với lại những chiếc áo may cho Cố Minh Thành phải rất chính xác không thể có một chút sai sót,khi trước đây,Từ Mậu Thận từng nói,những trang phục của Cố Minh Thành đều từ nước ngoài mua về,lần trước anh ta đến Amon của Từ Mậu Thận xem như đã rất nể mặt rồi đó,hiện nay anh ta lại đến tìm bản thân,là một vinh hạnh rất lớn đó。
Khương Thục Đồng cười chua xót,bản thân chỉ đến để kiếm tìm của anh ta thôi。
Lại mặc vào khi kết hôn,đương nhiên phải hao tốn rất nhiều thời gian của Khương Thục Đồng。
Khoảng thời gian này,cô ta mang những đơn hàng bên Thượng Hải đều giao cho những nhà thiết kế bên dưới,cô ta sẽ chuyện tâm trên bộ áo vest này。
Cắt may,từng mũi từng mũi chỉ kim khâu lại,hy vọng sẽ không có chỗ nào sơ hở。
Nhưng khi may,lại thường xuyên không tập trụng。
“May áo cưới cho người khác”Thường là dành cho phụ nữ,nhưng mà,cô ta lại làm vì người đàn ông xưa kia。
Giống như hôn lễ giữa anh ta và Lâm Mỹ Tố quyết định cũng hơi nhanh đó,khi còn bên nhau với mình,anh ta nữa câu cũng không nhắc đến chuyện kết hôn。
Hôm đó,Khương Thục Đồng trong phòng may đã may đến nữa đêm,sau khi đứng dậy mới phát hiện trong xưởng may đã không còn ai。
Trong xưởng may hiếm khi có được không có một người nào cả,ít ra Khương Thục Đồng cũng chưa từng trải nghiệm。
Hơn nữa,xưởng may là nhà trệt,không giống như nhà lầu,bước ra bước vào cũng chỉ có một căn phòng thôi,hiên nay Khương Thục Đồng phải quay về phòng ngủ của cô ta,nhất định phải đi ra ngoài sân,nhưng mà ánh sáng trong sân rất ảm đạm。
Nhưng không còn cách,nơi đây không ai giúp đỡ,cô ta phải về một mình thôi。
Bước gần trước cổng hầm xe,mới nhìn thấy trong sân bầu trời của Hải Thành đầy những ngôi sao lấp lánh。
Trong giậy lát đầu óc lại hiện ra đêm đó cô ta cùng Cố Minh Thành ngắm sao。
Cả người chỉ đứng đó không cử động,ngẩng đầu lên nhìn nhũng ngôi sao trên bầu trời,đột nhiên cô ta khóc oà lên,dù sao trong xưởng may cũng không còn ai,cô ta lớn tiếng khóc cũng không ai nghe thấy。
Khoảng thời gian này cô ta rất ấm ức,đã bộc phát ra những sự nhẫn nhịn và đau thương。
Khương Thục Đồng quay về hầm xe,lấy áo của người đó lên,từ từ ngồi xổm xuống,tiếp tục khóc。
Đã khóc rất lâu rất lâu。
Đợi khi nghe được tiếng gõ cửa,Khương Thục Đồng mới phát hiện bản thân quá thất lễ。
Cửa bên ngoài xưởng may,nghe được giống như tiếng của Bạch Mi,xưởng may của Khương Thục Đồng rất nhỏ,có một sự phụ trông coi xưởng,hôm nay đã nghỉ phép về nhà,Khương Thục Đồng chỉ có thể tự đi mở cửa。
Đúng là Bạch Mi,cô ta nói hôm nay phải đi ăn cơm với khách hàng,đã về tối,đúng lúc đi ngang qua xưởng may của Khương Thục Đồng,thì muốn xem thử,không ngờ bước đến trước cửa lại nghe được có tiếng khóc truyền đến,Bạch Mi rất gấp,cho nên mới dùng sức gõ cửa,nếu như có những phần tử vi pháp,nghe thấy cô ta lớn tiếng gõ cửa như vậy,cũng không dám manh động。
Quan hiện giữ người và người,chỉ khi còn hai người,khi đang trong đen tối,đặc biệt dễ thân nhau hơn。
Hơn nữa,lại là khi Khương Thục Đồng yếu đuối nhất。
Khương Thục Đồng nói một mình cô ta trong xương may sẽ cảm thấy sợ,Bạch Mi nói,vậy đêm nay cô ta không quay về nữa,ở lại đây ngủ với Khương Thục Đồng,tiếp theo đó lái chiếc xe hiệu Bmx của cô ta vào trong xương may của Khương Thục Đồng。
Khương Thục Đồng không nhịn được nữa,Bạch Mi vừa bước xuống xe,cô ta dựa trên vai của Bạch Mi tiếp tục khóc,trên vai luôn run rẩy。
Đối với tâm sự của Khương Thục Đồng,Bạch Mi ít nhiều cũng biết,biết được cô ta là vì người đàn ông đó。
Hai người bước vào trong nhà,Khương Thục Đồng nằm trên giường,Khương Thục Đồng nằm trên cánh tay của Bạch Mi,rất mệt rất buồn ngủ,đã nói rất nhiều chuyện,đương nhiên là chuyện khi còn bên nhau với người đàn ông đó,cứ lẩm bẩm như vậy,mí mắt cũng muốn sụp xuống。
“Tôi cảm thấy tôi giống như đã làm sai một chuyện。”Bạch Mi nghe được những lời của Khương Thục Đồng,như đột nhiên tỉnh ngộ vậy nói。
“Không phải,do bản thân tôi tự chọn lựa。”Khương Thục Đồng cười chua xót。
“Không không không,nếu như trước đó không phải tôi hướng dẫn cô,có thể cô rõ ràng không nghĩ về hướng đó,nếu như Tranh Dương không gọi cuộc điện thoại đó,anh ta có thể sẽ không quyết định nhanh như vậy,ai biết được,mọi thứ đều là ý trời thôi。”
Khương Thục Đông lại cười chua xót,ý trời chính là không muốn cô ta và Cố Minh Thành ở bên nhau。
“Nếu như tâm trạng không tốt như vậy,hôm nào mình cùng nhau ra nước ngoài được không?Dẫn theo Tranh Dương?”Bạch Mi đề nghị。
“Được đó,đi đâu?”Khương Thục Đồng một mình trong xưởng may bận rộn lâu như vậy,lại thêm hôm đó Cố Minh Thành chỉ nói cho loa chuyện “Muốn kết hôn”,cô ta muốn ra ngoài cho khuây khỏa,dù sao trang phục của Cố Minh Thành cũng không có nói khi nào cần đến,cứ để đó đi。
Sáng sớm mai,Bạch Mi đã đặt đoàn du lịch,chuẩn bị đến đông nam á chơi một chuyến,đã nói với Từ Mậu Thận,sẽ dẫn theo Từ Tranh Dương đi。
Khương Thục Đồng sớm đã thức dậy,đưa Bạch Mi ra ngoài xưởng may,khi quay lại,cô ta nhìn thấy một người đã lâu không gặp - - Đặng Hiển Vũ。
Đối với chuyện Đặng Hiển Vũ đột nhiên đến xưởng may của cô ta,Khương Thục Đồng thấy ngạc nhiên,vì trong lòng Khương Thục Đồng,Đặng Hiện Vũ xem như là người đi đường vậy。
Khương Thục Đồng hỏi vì sao anh ta lại đến đây,Đặng Hiển Vũ giống như rất khó mở lời,giận dõi nói,“Thôi đi”Thì bước đi。
Khiến cho Khương Thục Đồng không thể hiểu nổi,nhưng mà Khương Thục Đồng cũng không suy nghĩ nhiều,dù sao cùng Đặng Hiển Vũ cũng không liên hệ rồi,Khương Thục Đồng nghĩ anh ta đến tìm bản thân có thể có chuyện gì chứ。
Vì ngày đi nước ngoài gần đến,Khương Thục Đồng bắt đầu thu xếp quần áo,còn có như hộ chiếu,chỉ đợi thời gian đến,thì ra nước ngoài khuây khỏa。
Gần đây trong nước tâm trạng thực sự không tốt cho lắm。
Cô ta đã quyết định,chỉ cần Cố Minh Thành kết hôn,cô ta cũng sẽ ly hôn với Từ Mậu Thận,dù dao cũng không có đăng ký,chẳng qua chỉ là một câu nói mang tính chất hình thức mà thôi。
Hai người mẹ vẫn theo Từ Tranh Dương ra nước ngoài,ba người đã đến rất nhiều quốc gia,có thể đã đi được nhiều nơi,cho nên tâm trạng của Khương Thục Đồng cũng vui tưởi hơn。
Bạch Mi mang chuyến du lịch của ba ngượi gửi vào trong nhóm bạn bè,đúng lúc bị Cố Minh Thành nhìn thấy,vốn dĩ đều là người liên hệ của đôi bên,Khương Thục Đồng ít khi gửi trong nhóm,giống người của cô ta vậy,không thích phô trương。
Hình hai người lớn ở hai bên,Từ Tranh Dương đứng chính giữa,ba người đều đang cười,bộ dạng rất vui tươi。
“Mẹ ruột và mẹ kế,hiện nay quả nhiên lại chung sống vui vẻ như vậy?” Cố Minh Thành ngồi trên ghế ngồi,trong lòng đang nghĩ。
Trong ấn tượng,Khương Thục Đồng và Bạch Mi không quên thân cho lắm,hơn nữa Bạch Mi còn gửi qua hình khoả thân của hai người Từ Khương - -,nên là kẻ thù mới đúng chứ。Là quan hệ giữa phụ nữ thay đổi rất nhanh,hay là anh ra đã không chú ý ở điểm nào rồi。
Anh ta lại từ đầu lấy ra những tấm hình。
Vốn dĩ muốn nhờ bên phòng kỹ thuật điều tra,nhưng chuyện liên quan đến Khương Thục Đồng。
Cho nên,anh ta cố tình đến phòng kỹ thuật học hỏi làm sao phân biệt hình thật hay hình giả,kể cả những tấm hình có kỹ xảo nhận dạng công nghệ ps phải xử ký như thế nào。
Đồng thời,anh ta đã nhờ trợ lý sắp xếp một việc làm cho xưởng may của Từ Mậu Thận - - Đặt may năm trăm chiếc áo công nhân,chính là quần áo dành cho các thợ hồ。
Tuy rằng là quần áo công nhân,đơn hàng của người khác cũng phải nhận may chứ,nhưng xưởng may của Từ Mậu Thận,tương đối đều là những đơn hàng cao cấp,những quần áo của thợ hồ - - Đối với Từ Mậu Thận mà nói,không khác nào là sỉ nhục。
Nhưng mà anh ta cũng đồng ý suy nghĩ lại,vì Từ Mậu Thận cũng cảm thấy,Cố Minh Thành trên chuyện này,cũng vô cùng oan ức。
Dù cho quỳ trước mặt anh ta,Từ Mậu Thận cũng không cảm giác được gì,đừng nói là nhận đơn hàng。
Nhưng mà thời gian quá ngắn,chỉ có ba ngày,năm trăm cái,rõ ràng là chuyện không thể nào。
Trợ lý của Cố Minh Thành cũng biết đây là chuyện không thể nào hoàn thành,đã đem sự rủi ro của chuyện này nói với Cố Minh Thành。
“Không hoàn thành được sao?Đó là chuyện của anh ta,cứ đợi đó mà bồi thường tiền hủy hợp đồng thì được rồi!”
Trợ lý chỉ còn cách bước đi。
Cố Minh Thành đã đem hình mà Bạch Mi gửi cho anh ta để vào trong vi tính,dùng phần mềm cẩn thận so sánh。
Dù cho phóng to cỡ nào,cũng không nhìn thấy có điểm nào không đúng。
Dù cho đã phóng to một ngàn lần,tấm hình này cũng chỉ có một lớp,cho nên,không thể nào có người ps qua được。
Cố Minh Thành đã từ bỏ,đầu nhìn sang hướng khác,nhăn lại chân mày。
He,cũng đúng,những chuyện âm thầm của Từ Mậu Thận và Khương Thục Đồng,sớm đã có manh mối,khi còn đang ở Đông Bắc,đột nhiên buông ra,khi anh ta đến Thụy sĩ,hai người - -
Tấm hình này,sao lại có thể là giả được。
Cố Minh Thành từ bên trong hộp tủ lấy ra một điếu thuốc,châm lên hút。
Muốn đóng lại tấm hình này,quá chướng mắt。
Nhưng mà khi phóng to trên vi tính,vô cùng vô cùng lớn,hiện nay đã xuất hiện độ phân giải quá khổ,nhìn không ra là gì nữa。
Anh ta cầm theo chuột vi tính,từ từ thu nhỏ,lại thu nhỏ,mới phát hiện,lục nãy nơi chuột vi tính chỉ vào,quả nhiên là đầu ngực của Khương Thục Đồng。
Từ từ,tấm hình hồi phục lại hình dáng ban đầu,mềm mại đáng yêu,dáng vẻ nhiều phong cách,giống như hình chân dung。
Cố Minh Thành đột nhiên phát hiện đôi tai của mình nóng lên,cơ bắp cứng lên,đặc biệt là bộ phận nào đó trên thân thể,càng cứng lợi hại hơn。
Anh ta không muốn tiếp tục thu nhỏ tấm hình,vì sợ Từ Mậu Thận xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta,càng kích thích anh ta。
Anh ta cứ ngây người rất lâu nhìn vào khương Thục Đồng trong vi tính。
Rõ ràng do bản thân tự chuốt lấy,tự tìm phiền phức,nhưng anh ta vẫn không nhịn được。
Có người gõ cửa phòng làm việc,giọng nói đang rung của anh ta nói một câu,“ Bước vào!”
Giọng nói trầm ấm,gợi cảm。
Tấm hình này do Bạch Mi trải qua trăm ngàn cực khổ tạo thành đó,cô ta biết Cố Minh Thành xưa nay thông minh hơn người,nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa đâu,trước tiên cô ta dùng vi tính làm ra tấm ảnh,dùng công nghệ ps làm không thấy một chút dấu tích,đều cùng chung một chiếc giường,hơn nữa trước khi chụp đã trao đổi nhiều lần,những điểm nào dễ bị sai sót,trong lòng cô ta rất rõ。
Chỗ ps khác với người bình thường là,tấm hình nay,cô ta rửa ra,lại trong phòng tối rửa thêm một lần nữa,tấm hình gửi cho Cố Minh Thành,sự thật là cô ta chụp lại tấm hình này,cho nên,dù cho Cố Minh Thành có phóng to ra chọn lớp đi nữa,cũng chỉ có một lớp hình mà thôi 。
Trừ khi là người rất chuyên nghiệp,không thôi cũng không thể nghĩ ra Bạch Mi từng rửa ra tấm hình này。a
Đẩy Cố Minh Thành ra,thì cô ta đẩy cửa chạy đi。
Cố Minh Thành ngồi trên ghế sofa,tiếp tục hút thuốc,đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,đang suy nghĩ gì đó。
“Minh Thành - -”Lâm Mỹ Tố từ trong phòng ngủ bước ra,giọng nói nũng nịu gọi Cố Minh Thành。
Cố Minh Thành không nghe thấy。
Sau khi Khương Thục Đồng quay về xưởng may,đã bắt đầu giúp Cố Minh Thành thiết kế quần áo。
Chiếc áo này Khương Thục Đồng định giá là một trăm ngàn,chất liệu vải len,cộng thêm chất liệu vải cashmere và tơ dâu tằm,những chất liệu vải này giá rất đắt,với lại những chiếc áo may cho Cố Minh Thành phải rất chính xác không thể có một chút sai sót,khi trước đây,Từ Mậu Thận từng nói,những trang phục của Cố Minh Thành đều từ nước ngoài mua về,lần trước anh ta đến Amon của Từ Mậu Thận xem như đã rất nể mặt rồi đó,hiện nay anh ta lại đến tìm bản thân,là một vinh hạnh rất lớn đó。
Khương Thục Đồng cười chua xót,bản thân chỉ đến để kiếm tìm của anh ta thôi。
Lại mặc vào khi kết hôn,đương nhiên phải hao tốn rất nhiều thời gian của Khương Thục Đồng。
Khoảng thời gian này,cô ta mang những đơn hàng bên Thượng Hải đều giao cho những nhà thiết kế bên dưới,cô ta sẽ chuyện tâm trên bộ áo vest này。
Cắt may,từng mũi từng mũi chỉ kim khâu lại,hy vọng sẽ không có chỗ nào sơ hở。
Nhưng khi may,lại thường xuyên không tập trụng。
“May áo cưới cho người khác”Thường là dành cho phụ nữ,nhưng mà,cô ta lại làm vì người đàn ông xưa kia。
Giống như hôn lễ giữa anh ta và Lâm Mỹ Tố quyết định cũng hơi nhanh đó,khi còn bên nhau với mình,anh ta nữa câu cũng không nhắc đến chuyện kết hôn。
Hôm đó,Khương Thục Đồng trong phòng may đã may đến nữa đêm,sau khi đứng dậy mới phát hiện trong xưởng may đã không còn ai。
Trong xưởng may hiếm khi có được không có một người nào cả,ít ra Khương Thục Đồng cũng chưa từng trải nghiệm。
Hơn nữa,xưởng may là nhà trệt,không giống như nhà lầu,bước ra bước vào cũng chỉ có một căn phòng thôi,hiên nay Khương Thục Đồng phải quay về phòng ngủ của cô ta,nhất định phải đi ra ngoài sân,nhưng mà ánh sáng trong sân rất ảm đạm。
Nhưng không còn cách,nơi đây không ai giúp đỡ,cô ta phải về một mình thôi。
Bước gần trước cổng hầm xe,mới nhìn thấy trong sân bầu trời của Hải Thành đầy những ngôi sao lấp lánh。
Trong giậy lát đầu óc lại hiện ra đêm đó cô ta cùng Cố Minh Thành ngắm sao。
Cả người chỉ đứng đó không cử động,ngẩng đầu lên nhìn nhũng ngôi sao trên bầu trời,đột nhiên cô ta khóc oà lên,dù sao trong xưởng may cũng không còn ai,cô ta lớn tiếng khóc cũng không ai nghe thấy。
Khoảng thời gian này cô ta rất ấm ức,đã bộc phát ra những sự nhẫn nhịn và đau thương。
Khương Thục Đồng quay về hầm xe,lấy áo của người đó lên,từ từ ngồi xổm xuống,tiếp tục khóc。
Đã khóc rất lâu rất lâu。
Đợi khi nghe được tiếng gõ cửa,Khương Thục Đồng mới phát hiện bản thân quá thất lễ。
Cửa bên ngoài xưởng may,nghe được giống như tiếng của Bạch Mi,xưởng may của Khương Thục Đồng rất nhỏ,có một sự phụ trông coi xưởng,hôm nay đã nghỉ phép về nhà,Khương Thục Đồng chỉ có thể tự đi mở cửa。
Đúng là Bạch Mi,cô ta nói hôm nay phải đi ăn cơm với khách hàng,đã về tối,đúng lúc đi ngang qua xưởng may của Khương Thục Đồng,thì muốn xem thử,không ngờ bước đến trước cửa lại nghe được có tiếng khóc truyền đến,Bạch Mi rất gấp,cho nên mới dùng sức gõ cửa,nếu như có những phần tử vi pháp,nghe thấy cô ta lớn tiếng gõ cửa như vậy,cũng không dám manh động。
Quan hiện giữ người và người,chỉ khi còn hai người,khi đang trong đen tối,đặc biệt dễ thân nhau hơn。
Hơn nữa,lại là khi Khương Thục Đồng yếu đuối nhất。
Khương Thục Đồng nói một mình cô ta trong xương may sẽ cảm thấy sợ,Bạch Mi nói,vậy đêm nay cô ta không quay về nữa,ở lại đây ngủ với Khương Thục Đồng,tiếp theo đó lái chiếc xe hiệu Bmx của cô ta vào trong xương may của Khương Thục Đồng。
Khương Thục Đồng không nhịn được nữa,Bạch Mi vừa bước xuống xe,cô ta dựa trên vai của Bạch Mi tiếp tục khóc,trên vai luôn run rẩy。
Đối với tâm sự của Khương Thục Đồng,Bạch Mi ít nhiều cũng biết,biết được cô ta là vì người đàn ông đó。
Hai người bước vào trong nhà,Khương Thục Đồng nằm trên giường,Khương Thục Đồng nằm trên cánh tay của Bạch Mi,rất mệt rất buồn ngủ,đã nói rất nhiều chuyện,đương nhiên là chuyện khi còn bên nhau với người đàn ông đó,cứ lẩm bẩm như vậy,mí mắt cũng muốn sụp xuống。
“Tôi cảm thấy tôi giống như đã làm sai một chuyện。”Bạch Mi nghe được những lời của Khương Thục Đồng,như đột nhiên tỉnh ngộ vậy nói。
“Không phải,do bản thân tôi tự chọn lựa。”Khương Thục Đồng cười chua xót。
“Không không không,nếu như trước đó không phải tôi hướng dẫn cô,có thể cô rõ ràng không nghĩ về hướng đó,nếu như Tranh Dương không gọi cuộc điện thoại đó,anh ta có thể sẽ không quyết định nhanh như vậy,ai biết được,mọi thứ đều là ý trời thôi。”
Khương Thục Đông lại cười chua xót,ý trời chính là không muốn cô ta và Cố Minh Thành ở bên nhau。
“Nếu như tâm trạng không tốt như vậy,hôm nào mình cùng nhau ra nước ngoài được không?Dẫn theo Tranh Dương?”Bạch Mi đề nghị。
“Được đó,đi đâu?”Khương Thục Đồng một mình trong xưởng may bận rộn lâu như vậy,lại thêm hôm đó Cố Minh Thành chỉ nói cho loa chuyện “Muốn kết hôn”,cô ta muốn ra ngoài cho khuây khỏa,dù sao trang phục của Cố Minh Thành cũng không có nói khi nào cần đến,cứ để đó đi。
Sáng sớm mai,Bạch Mi đã đặt đoàn du lịch,chuẩn bị đến đông nam á chơi một chuyến,đã nói với Từ Mậu Thận,sẽ dẫn theo Từ Tranh Dương đi。
Khương Thục Đồng sớm đã thức dậy,đưa Bạch Mi ra ngoài xưởng may,khi quay lại,cô ta nhìn thấy một người đã lâu không gặp - - Đặng Hiển Vũ。
Đối với chuyện Đặng Hiển Vũ đột nhiên đến xưởng may của cô ta,Khương Thục Đồng thấy ngạc nhiên,vì trong lòng Khương Thục Đồng,Đặng Hiện Vũ xem như là người đi đường vậy。
Khương Thục Đồng hỏi vì sao anh ta lại đến đây,Đặng Hiển Vũ giống như rất khó mở lời,giận dõi nói,“Thôi đi”Thì bước đi。
Khiến cho Khương Thục Đồng không thể hiểu nổi,nhưng mà Khương Thục Đồng cũng không suy nghĩ nhiều,dù sao cùng Đặng Hiển Vũ cũng không liên hệ rồi,Khương Thục Đồng nghĩ anh ta đến tìm bản thân có thể có chuyện gì chứ。
Vì ngày đi nước ngoài gần đến,Khương Thục Đồng bắt đầu thu xếp quần áo,còn có như hộ chiếu,chỉ đợi thời gian đến,thì ra nước ngoài khuây khỏa。
Gần đây trong nước tâm trạng thực sự không tốt cho lắm。
Cô ta đã quyết định,chỉ cần Cố Minh Thành kết hôn,cô ta cũng sẽ ly hôn với Từ Mậu Thận,dù dao cũng không có đăng ký,chẳng qua chỉ là một câu nói mang tính chất hình thức mà thôi。
Hai người mẹ vẫn theo Từ Tranh Dương ra nước ngoài,ba người đã đến rất nhiều quốc gia,có thể đã đi được nhiều nơi,cho nên tâm trạng của Khương Thục Đồng cũng vui tưởi hơn。
Bạch Mi mang chuyến du lịch của ba ngượi gửi vào trong nhóm bạn bè,đúng lúc bị Cố Minh Thành nhìn thấy,vốn dĩ đều là người liên hệ của đôi bên,Khương Thục Đồng ít khi gửi trong nhóm,giống người của cô ta vậy,không thích phô trương。
Hình hai người lớn ở hai bên,Từ Tranh Dương đứng chính giữa,ba người đều đang cười,bộ dạng rất vui tươi。
“Mẹ ruột và mẹ kế,hiện nay quả nhiên lại chung sống vui vẻ như vậy?” Cố Minh Thành ngồi trên ghế ngồi,trong lòng đang nghĩ。
Trong ấn tượng,Khương Thục Đồng và Bạch Mi không quên thân cho lắm,hơn nữa Bạch Mi còn gửi qua hình khoả thân của hai người Từ Khương - -,nên là kẻ thù mới đúng chứ。Là quan hệ giữa phụ nữ thay đổi rất nhanh,hay là anh ra đã không chú ý ở điểm nào rồi。
Anh ta lại từ đầu lấy ra những tấm hình。
Vốn dĩ muốn nhờ bên phòng kỹ thuật điều tra,nhưng chuyện liên quan đến Khương Thục Đồng。
Cho nên,anh ta cố tình đến phòng kỹ thuật học hỏi làm sao phân biệt hình thật hay hình giả,kể cả những tấm hình có kỹ xảo nhận dạng công nghệ ps phải xử ký như thế nào。
Đồng thời,anh ta đã nhờ trợ lý sắp xếp một việc làm cho xưởng may của Từ Mậu Thận - - Đặt may năm trăm chiếc áo công nhân,chính là quần áo dành cho các thợ hồ。
Tuy rằng là quần áo công nhân,đơn hàng của người khác cũng phải nhận may chứ,nhưng xưởng may của Từ Mậu Thận,tương đối đều là những đơn hàng cao cấp,những quần áo của thợ hồ - - Đối với Từ Mậu Thận mà nói,không khác nào là sỉ nhục。
Nhưng mà anh ta cũng đồng ý suy nghĩ lại,vì Từ Mậu Thận cũng cảm thấy,Cố Minh Thành trên chuyện này,cũng vô cùng oan ức。
Dù cho quỳ trước mặt anh ta,Từ Mậu Thận cũng không cảm giác được gì,đừng nói là nhận đơn hàng。
Nhưng mà thời gian quá ngắn,chỉ có ba ngày,năm trăm cái,rõ ràng là chuyện không thể nào。
Trợ lý của Cố Minh Thành cũng biết đây là chuyện không thể nào hoàn thành,đã đem sự rủi ro của chuyện này nói với Cố Minh Thành。
“Không hoàn thành được sao?Đó là chuyện của anh ta,cứ đợi đó mà bồi thường tiền hủy hợp đồng thì được rồi!”
Trợ lý chỉ còn cách bước đi。
Cố Minh Thành đã đem hình mà Bạch Mi gửi cho anh ta để vào trong vi tính,dùng phần mềm cẩn thận so sánh。
Dù cho phóng to cỡ nào,cũng không nhìn thấy có điểm nào không đúng。
Dù cho đã phóng to một ngàn lần,tấm hình này cũng chỉ có một lớp,cho nên,không thể nào có người ps qua được。
Cố Minh Thành đã từ bỏ,đầu nhìn sang hướng khác,nhăn lại chân mày。
He,cũng đúng,những chuyện âm thầm của Từ Mậu Thận và Khương Thục Đồng,sớm đã có manh mối,khi còn đang ở Đông Bắc,đột nhiên buông ra,khi anh ta đến Thụy sĩ,hai người - -
Tấm hình này,sao lại có thể là giả được。
Cố Minh Thành từ bên trong hộp tủ lấy ra một điếu thuốc,châm lên hút。
Muốn đóng lại tấm hình này,quá chướng mắt。
Nhưng mà khi phóng to trên vi tính,vô cùng vô cùng lớn,hiện nay đã xuất hiện độ phân giải quá khổ,nhìn không ra là gì nữa。
Anh ta cầm theo chuột vi tính,từ từ thu nhỏ,lại thu nhỏ,mới phát hiện,lục nãy nơi chuột vi tính chỉ vào,quả nhiên là đầu ngực của Khương Thục Đồng。
Từ từ,tấm hình hồi phục lại hình dáng ban đầu,mềm mại đáng yêu,dáng vẻ nhiều phong cách,giống như hình chân dung。
Cố Minh Thành đột nhiên phát hiện đôi tai của mình nóng lên,cơ bắp cứng lên,đặc biệt là bộ phận nào đó trên thân thể,càng cứng lợi hại hơn。
Anh ta không muốn tiếp tục thu nhỏ tấm hình,vì sợ Từ Mậu Thận xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta,càng kích thích anh ta。
Anh ta cứ ngây người rất lâu nhìn vào khương Thục Đồng trong vi tính。
Rõ ràng do bản thân tự chuốt lấy,tự tìm phiền phức,nhưng anh ta vẫn không nhịn được。
Có người gõ cửa phòng làm việc,giọng nói đang rung của anh ta nói một câu,“ Bước vào!”
Giọng nói trầm ấm,gợi cảm。
Tấm hình này do Bạch Mi trải qua trăm ngàn cực khổ tạo thành đó,cô ta biết Cố Minh Thành xưa nay thông minh hơn người,nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa đâu,trước tiên cô ta dùng vi tính làm ra tấm ảnh,dùng công nghệ ps làm không thấy một chút dấu tích,đều cùng chung một chiếc giường,hơn nữa trước khi chụp đã trao đổi nhiều lần,những điểm nào dễ bị sai sót,trong lòng cô ta rất rõ。
Chỗ ps khác với người bình thường là,tấm hình nay,cô ta rửa ra,lại trong phòng tối rửa thêm một lần nữa,tấm hình gửi cho Cố Minh Thành,sự thật là cô ta chụp lại tấm hình này,cho nên,dù cho Cố Minh Thành có phóng to ra chọn lớp đi nữa,cũng chỉ có một lớp hình mà thôi 。
Trừ khi là người rất chuyên nghiệp,không thôi cũng không thể nghĩ ra Bạch Mi từng rửa ra tấm hình này。a
Bình luận truyện