Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 175
Hai người lái xe qua đó,lái chiếc xe của Khương Lịch Niên,hiệu Toyota Highlander,ông ta không muốn con gái của mình lái chiếc xe đó của Cố Minh Thành huênh hoang chạy trên đường như vậy,những người trên Hải Thành đều biết,Khương Thục Đồng là phụ nữ của Cố Minh Thành,hiên nay thì tốt rồi - -
Khương Lịch Niên nghĩ thôi cũng muốn nổi nóng。
Đến một quán cà phê,ngồi gần bên cửa sổ,bên cửa sổ đó đang ngồi một người đàn ông cao to đẹp trai,đang đợi Khương Thục Đồng,người đàn ông đó là người ngoài tỉnh,mới đến Hải Thành,là hàng xóm đánh bài với Khương Lịch Niên giới thiệu đó,không biết đã cách bao nhiêu tầng lớp quan hệ rồi,mới tìm được người đàn ông này,giống như dạy học tại Hải Thành。
Một công việc được nhiều người tôn trọng,quan trọng nhất,anh ta hiện nay không biết quá khứ của Khương Thục Đồng,hơn nữa,làm thầy giáo,tư tưởng khác với người bình thường,nghĩ rằng Khương Thục Đồng đi theo anh ta,chắc cũng hạnh phúc đó。
Mà con đường này,là con đường Cố Minh Thành tan sở chắc chắn sẽ chạy ngang qua。
Khương Lịch Niên nhìn vào đồng hồ,đã gần đến giờ tan sở rồi。
Khương Thục Đồng nhìn thấy đối diện đang ngồi một người đàn ông,gương mặt lịch sự tuấn tú,nhưng mà Khương Thục Đồng không biết anh ta làm gì ở đây。
Khương Thục Đồng ngồi đối diện người đàn ông này,dựa vào cửa sổ,Khương Lịch Niên ngồi bên cạnh hai người,đang đối diện với cửa sổ kính,ông ta muốn tận mắt nhìn thấy Cố Minh Thành chạy ngang qua đây。
Chỉ có như vậy,mới có thể tiêu tan đi nổi hận trong lòng。
“Cha,chuyện gì vậy?” Khẩu khí oán trách của Khương Thục Đồng。
“Hai người,thử trò chuyện đi,xem cảm giác như thế nào!”
Khương Thục Đồng không hiểu,nhìn sang cha,nhăn mày,đây là ý gì đây?
Muốn kén chồng sao?
Khương Thục Đồng đứng lên muốn quay về。
Đôi vai liền bị Khương Lịch Niên đè xuống,đúng lúc,giờ này,bên ngoài cửa sổ xuất hiện một chiếc xe Mercedes của Cố Minh Thành,một chiếc Mercedes bình thường,nhưng mà biển sổ xe tám tám tám tám của anh ta rất dễ nhận ra,toàn Hải Thành chỉ có một chiếc。
Ông ta một tay đè vào vai của Khương Thục Đồng,tay kia lại vỗ vào tay của người đàn ông đó,nhìn vào như một động tác bình thường,sự thật là đang tính toán trong lòng,“Đều là người trẻ tuổi,cùng nhau ngồi xuống trò chuyện cũng tốt mà,ai không phải là từ không quen biết đến quen biết chứ。”
Ánh mắt của ông ta,hung hăng nhìn ra ngoài cửa sổ - - Cố Minh Thành。
Vị trí của quán cà phê này tương đối tốt,đứng ngay ngã tư,ánh nắng tốt,ánh nắng buổi chiều đúng lúc chiếu xuyên qua đây,cho nên người bên ngoài,nhìn vào người bên trong,đặc biệt rõ ràng,mà nếu như Cố Minh Thành về nhà,bên chỗ ngồi tài xế đúng lúc là bên này của quán cà phê,cho nên,khi dừng đèn đỏ,ánh mắt của mọi người đều rất tự nhiên nhìn qua đây。
Điểm này,không chỉ Khương Lịch Niên biết,Khương Thục Đồng cũng biết。
Cho nên cô ta như luôn ngồi trên tấm thảm kim vậy,sợ một lát khi Cố Minh Thành tan sở,tình cờ gặp được,cô ta rất muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này。
Những trường hợp này,người bên ngoài nhìn vào thì biết là xem mắt rồi,hơn nữa,Cố Minh Thành đối với cô ta tiếp xúc với người đàn ông khác,xưa nay rất nghiêm khắc。
He,chỉ có anh sỉ nhục chúng tôi,thì không cho chúng tôi bất kính với anh sao?
Trong lòng Khương Lịch Niên,là một sự khoái cảm của sự trả thù!
Mục đích đã đạt được。
Đèn xanh rồi。
Xe của Cố Minh Thành nhanh chóng lái đi。
Màn kịch hôm nay cuối cùng đã diễn xong。
Khương Lịch Niên bế mạc,còn chuyện Khương Thục Đồng và người đàn ông này sau đây sẽ như thế nào,thì ông ta không biết nữa。
Khương Thục Đồng cũng thở phào một hơi,cũng may anh ta chưa tan sở,cô ta ngồi lại chiếc xe Toyota Highlander của cha về nhà,trên đường về luôn oán trách Khương Lịch Niên,nói là cô ta đã có người yêu rồi,còn giới thiệu bạn trai cho cô ta nữa,hành vi này của Khương Lịch Niên rất đáng xấu hổ。
Xe của Khương Lịch Niên kiết một tiếng đậu ngay bên đường,“Cha đáng xấu hổ!Họ không đáng xấu hổ sao?”
Khương Thục Đồng sửng người,không biết “Họ” Mà Khương Lịch Niên chỉ là ai đây,sợ hỏi ra sẽ khiến trong lòng khó xử,cho nên,không tiếp tục hỏi。
Thực sự trong lòng,Khương Thục Đồng đã có một chút đáp án mỏng manh - - Cha đang chỉ chắc có thể là Cố Minh Thành。
Còn về một “Họ ” khác,Khương Thục Đồng thì không biết là ai rồi。
Khương Thục Đồng chỉ cảm thấy trái tim đang dần dần lắng xuống。
Sau khi về đến nhà,Khương Thục Đồng mới chợt nhớ ra,sau khi xuống máy bay,cô ta vẫn chưa mở máy,thời buổi này không có điện thoại là chỗ nào cũng không thể đi được,cô ta mở điện thoại ra,nhiều cuộc điện thoại chưa nhấc máy,wechat cũng nhiều,tin nhắn cũng nhiều,trong những tin này,cô ta phát hiện Diệp Thu có gửi hình cho cô ta。
Cô ta không biết đây là gì,đương nhiên hỏi Diệp Thu:Là ai?
“Diệp Hạ!”
Hai chữ,nhưng mà,Khương Thục Đồng đã biết được đó là ai từ trong họ và tên xếp hàng Hạ Thu。
Cô ta không nhịn được đã thấy sợ hãi。
Bà ta vẫn còn sống?Nhưng hoàn cảnh xung quanh vô cùng khủng khiếp,hơn nữa,xem ra tinh thần của Diệp Thu không được bình thường。
Bà ta là bị giam cầm sao?
Khương Thục Đồng hiện nay rất muốn liên hệ với Cố Minh Thành,nghĩ đến anh ta cũng đã tan sở,liền gọi điện thoại cho anh ta,hỏi anh ta đang ở đâu。
Giọng nói của Cố Minh Thành rất lạnh,anh ta nói đang ở Quốc tế Phong Thành。
Khương Thục Đồng liền chạy đến Quốc Tế Phong Thành。
Vừa mở cửa ra,mùi thuốc lá nồng nặc đã hốc vào mũi,những tấm màn trong nhà kéo lại,rất tối tâm。
Khương Thục Đồng suy đoán,Cố Minh Thành đã nhìn thấy được những tấm hình đó,không thôi người bình tĩnh như anh ta,không thể như vậy。
“Em đi đâu rồi?” Cố Minh Thành ngồi trên ghế sofa,nhìn về phía cửa sổ,lưng quay lại với Khương Thục Đồng。
“Em mới xuống máy bay。” Khương Thục Đồng đã giấu đi buổi xem mắt hồ đồ đó,dù sao cũng không phải là chủ ý của cô ta。
Cố Minh Thành hanh lạnh một tiếng。
Khương Thục Đồng ngồi bên cạnh Cố Minh Thành,muốn an ủi anh ta。
Nhưng mà cô ta vừa ngồi qua đó,liền bị Cố Minh Thành đè dưới thân,sau đó anh ta đã dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn thuốc。
“Có nhớ anh không?Hả?”Cố Minh Thành trên người của Khương Thục Đồng,đang cởi ra những nút áo của cô ta。
Khương Thục Đồng cảm thấy Cố Minh Thành không như bình thường,giống như đang trút giận。
“Minh Thành,anh bình tĩnh một chút!” Khương Thục Đồng đang vùng vẫy。
Cố Minh Thành nheo chân mày cười,“Thiếu phụ nữ rồi,em muốn anh làm sao bình tĩnh được chứ?”
Răng của anh ta chặt chẽ cắn lại,khi Cố Thanh Nguyên nói với cô ta nhờ Cố Minh Thành đối xử tốt với cô ta,cô ta muốn suy nghĩ gì?Suy nghĩ là ai?
Anh ta nhanh như bay vậy đứng lên,bế Khương Thục Đồng lên giường。
Theo tiếng “Xẹt ” Vang lên,quần áo trên người của Khương Thục Đồng đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ,Khương Thục Đồng bị anh ta cởi hết quần áo không còn mảnh vải che thân。
Anh ta hiện nay đã là tay nghề cao rồi!
Dùng sức hôn trên môi của Khương Thục Đồng,hơn nữa chiếc lưỡi của Khương Thục Đồng đã bị anh ta cắn ra máu。
Khương Thục Đồng đang la khóc,nhưng mà chiếc lưỡi bị anh ta cắn lại,toàn miệng đều là mùi tanh của máu,lời nào cũng không nói được,nhưng mà,đôi tay của cô ta luôn đánh vào vai của Cố Minh Thành,rất đau!
Dần theo sự nắm đấm như mưa của cô ta đánh trên người của Cố Minh Thành,Cố Minh Thành đã thô bạo cởi ra dây thắt lưng của cô ta。
Không quan tâm sự chặt chẽ của cô ta,cơn đau của cô ta,dùng sức đẩy vào bên trong cô ta。
Va chạm thô bạo,Khiến Khương Thục Đồng nữa năm nay không có quan hệ tình dục cảm thấy khó mà chịu đựng sự đau đớn và đau rát。
Trên trán của cô ta đỗ mồ hôi,vốn dĩ muốn kẹp lại hai chân,nhưng mà bị anh ta đè lại,cô ta không thể rút lên!
Bàn tay của cô ta chặt chẽ nắm lại Cố Minh Thành,nhưng mà,cô ta không nắm được,chỉ có thể nắm lại tấm ga giường bên cạnh。
Cô ta cũng nghe được hơi thở nặng nề chưa từng có của người đó,đó là sự đè ép lâu ngày, kết quả cuối cùng là được giải phóng ra,đó là khoái cảm sảng khoái của sự trả thù。
Tiếng gào thét nhẹ,tiếng ren rỉ của anh ta,anh ta đang nắn lại nơi mềm mại của Khương Thục Đồng,khiến cho dâu tây trước ngực của cô ta đã nhô lên cao,theo ý anh ta mà chơi đùa。
Khương Thục Đồng cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng,lại nhớ đến lời nói của cha,sự đáng xấu hổ của họ。
Anh ta hiện nay,đích thật rất đáng xấu hổ。
Đầu của Cố Minh Thành nằm sấp trên cổ của Khương Thục Đồng,cắn lại cô ta。
“Tôi sẽ đi kiện anh!” Khương Thục Đồng nói từ trong sâu cuống họng,nhỏ nhẹ phát ra mấy chữ này。
“Kiện anh điều gì?Cưỡng bức sao?Đi kiện đi!Trước đây đã cưỡng bức em bao nhiêu lần rồi,em cũng có chứng cứ mà!Đứa con bỏ đi là chứng cứ tốt nhất đó!” Cố Minh Thành không hao tốn phí sức nói,hơn nữa trái tim vô cùng lạnh。
Lại nhắc đến đứa con,Khương Thục Đồng thấp thoáng cảm thấy trái tim một lần nữa lại bị anh ta kéo đến một nơi khiến cô ta vô cùng đau khổ。
Cố Minh Thành dùng hết sức trút lên trên người Khương Thục Đồng,trút ra sự đè ép thú tính của nữa năm nay,trút ra những chất dịch đã bị đè ép rất lâu rất lâu này。
Một lần lại một lần bắn vào,khiến cho tấm ga giường dưới thân của Khương Thục Đồng ướt như thái bình dương vậy。
Khương Thục Đồng luôn khóc thút thít,trong một giờ qua,anh luôn ở bên trên,thực sự đang muốn trút ra gì đó,cũng không chỉ vì tình yêu。
Anh ta từng thề thốt,dù cho có một ngày,Khương Thục Đồng nước mắt đầm đìa cầu xin anh ta,anh ta cũng không tha thứ。
Hơn thế nữa,cô ta đi xem mắt,còn bảo mật với bản thân。
Những cái đẩy cuối cùng,anh ta dường như đã dùng hết sức lực trên người,muốn đẩy sâu bên trong Khương Thục Đồng,Khương Thục Đồng ôm lại cái gối nằm,lớn tiếng la lên。
Anh ta nằm úp xuống bên cạnh,đôi mắt híp lại,mệt mõi,tuyệt vọng。
Đã được giải thoát。
Anh ta bá đạo ôm lại người phụ nữ bên cạnh,tay đang sờ trên chỗ mềm mại của cô ta。
Trong lòng Khương Thục Đồng rất giận anh ta。
Một lát sau,anh ta đã ngủ thiếp đi。
Khương Thục Đồng luôn nằm trên giường khóc。
Bên ngoài trời đỗ mưa rất lớn rất lớn,Khương Thục Đồng luôn ở đó nghe,khi còn nhỏ,cô ta rất thích ở lại bên trong nhà ấm áp đó,nghe tiếng mưa rơi,rất có cảm giác an toàn,rất an toàn - -
Đôi chân của Khương Thục Đồng ê ẩm,lộ bên ngoài tấm mền,cô ta đang trần đôi chân,cũng đã xua đuổi đi suy nghĩ muốn đến phòng vệ sinh sạch sẽ lại。
Cứ như vậy không động đậy,luôn nằm trên giường,không ngủ được!
Sáng mai,khi Khương Thục Đồng tỉnh dậy,đầu óc vẫn còn choáng váng,giống như muốn sốt。
Trong sự mơ màng,cô ta nhìn thấy người bên cạnh đã thức dậy,đang mặc quần áo。
Khương Thục Đồng không muốn cầu xin anh ta,không nói một lời nào。
Cố Minh Thành nhìn thấy bộ dạng không mảnh vải che thân của Khương Thục Đồng,mang tấm mền tơ lụa đắp trên người cô ta,sau đó anh ta cúi đầu thụ dọn lại những quần áo của cô ta mà anh ta đã vứt xuống sàn trong cơn thịnh nộ của đêm qua。
Khương Thục Đồng giả vờ như chưa tỉnh dậy,nhưng mà,ở bên anh ta,cô ta giống như có siêu năng lực vậy,chính là có thể thấy rõ những gì Cố Minh Thành đang làm,đúng như anh ta hiện giờ,đang nhặt lại những quần áo của Khương Thục Đồng。
Nước mắt của Khương Thục Đồng không kiểm soát được bắt đầu từ khoé mắt rơi xuống gối。
Cô ta đang khóc gì chứ?
Cô ta cũng nói không ra,giống như là vì bản thân,bởi vì anh ta không biết trân trọng bản thân,miễn cưỡng bạo lực với cô ta。
Lại giống như đang thương tiếc anh ta,thương tiếc mẹ của anh ta trở nên như vậy,mà anh ta có thể vẫn chưa biết。
Hoặc là,cô ta đang thương tiếc cho hai người họ,bị vòng xoay của định mênh dây dưa lại,còn anh ta và cô ta,lại vì nhiều loại vấn đề và nghi ngờ,lạc lối,cô ta không tìm thấy bản thân,vì anh ta mà chịu sự sợ hãi,nhưng anh ta cũng không để trong lòng,một chút xíu chuyện cũng hút thuốc khiến cho khắp nhà đều là mùi thuốc lá,đến hiện nay,dù là đang trong phòng ngủ,vẫn hửi được mùi thuốc lá。
Khương Lịch Niên nghĩ thôi cũng muốn nổi nóng。
Đến một quán cà phê,ngồi gần bên cửa sổ,bên cửa sổ đó đang ngồi một người đàn ông cao to đẹp trai,đang đợi Khương Thục Đồng,người đàn ông đó là người ngoài tỉnh,mới đến Hải Thành,là hàng xóm đánh bài với Khương Lịch Niên giới thiệu đó,không biết đã cách bao nhiêu tầng lớp quan hệ rồi,mới tìm được người đàn ông này,giống như dạy học tại Hải Thành。
Một công việc được nhiều người tôn trọng,quan trọng nhất,anh ta hiện nay không biết quá khứ của Khương Thục Đồng,hơn nữa,làm thầy giáo,tư tưởng khác với người bình thường,nghĩ rằng Khương Thục Đồng đi theo anh ta,chắc cũng hạnh phúc đó。
Mà con đường này,là con đường Cố Minh Thành tan sở chắc chắn sẽ chạy ngang qua。
Khương Lịch Niên nhìn vào đồng hồ,đã gần đến giờ tan sở rồi。
Khương Thục Đồng nhìn thấy đối diện đang ngồi một người đàn ông,gương mặt lịch sự tuấn tú,nhưng mà Khương Thục Đồng không biết anh ta làm gì ở đây。
Khương Thục Đồng ngồi đối diện người đàn ông này,dựa vào cửa sổ,Khương Lịch Niên ngồi bên cạnh hai người,đang đối diện với cửa sổ kính,ông ta muốn tận mắt nhìn thấy Cố Minh Thành chạy ngang qua đây。
Chỉ có như vậy,mới có thể tiêu tan đi nổi hận trong lòng。
“Cha,chuyện gì vậy?” Khẩu khí oán trách của Khương Thục Đồng。
“Hai người,thử trò chuyện đi,xem cảm giác như thế nào!”
Khương Thục Đồng không hiểu,nhìn sang cha,nhăn mày,đây là ý gì đây?
Muốn kén chồng sao?
Khương Thục Đồng đứng lên muốn quay về。
Đôi vai liền bị Khương Lịch Niên đè xuống,đúng lúc,giờ này,bên ngoài cửa sổ xuất hiện một chiếc xe Mercedes của Cố Minh Thành,một chiếc Mercedes bình thường,nhưng mà biển sổ xe tám tám tám tám của anh ta rất dễ nhận ra,toàn Hải Thành chỉ có một chiếc。
Ông ta một tay đè vào vai của Khương Thục Đồng,tay kia lại vỗ vào tay của người đàn ông đó,nhìn vào như một động tác bình thường,sự thật là đang tính toán trong lòng,“Đều là người trẻ tuổi,cùng nhau ngồi xuống trò chuyện cũng tốt mà,ai không phải là từ không quen biết đến quen biết chứ。”
Ánh mắt của ông ta,hung hăng nhìn ra ngoài cửa sổ - - Cố Minh Thành。
Vị trí của quán cà phê này tương đối tốt,đứng ngay ngã tư,ánh nắng tốt,ánh nắng buổi chiều đúng lúc chiếu xuyên qua đây,cho nên người bên ngoài,nhìn vào người bên trong,đặc biệt rõ ràng,mà nếu như Cố Minh Thành về nhà,bên chỗ ngồi tài xế đúng lúc là bên này của quán cà phê,cho nên,khi dừng đèn đỏ,ánh mắt của mọi người đều rất tự nhiên nhìn qua đây。
Điểm này,không chỉ Khương Lịch Niên biết,Khương Thục Đồng cũng biết。
Cho nên cô ta như luôn ngồi trên tấm thảm kim vậy,sợ một lát khi Cố Minh Thành tan sở,tình cờ gặp được,cô ta rất muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này。
Những trường hợp này,người bên ngoài nhìn vào thì biết là xem mắt rồi,hơn nữa,Cố Minh Thành đối với cô ta tiếp xúc với người đàn ông khác,xưa nay rất nghiêm khắc。
He,chỉ có anh sỉ nhục chúng tôi,thì không cho chúng tôi bất kính với anh sao?
Trong lòng Khương Lịch Niên,là một sự khoái cảm của sự trả thù!
Mục đích đã đạt được。
Đèn xanh rồi。
Xe của Cố Minh Thành nhanh chóng lái đi。
Màn kịch hôm nay cuối cùng đã diễn xong。
Khương Lịch Niên bế mạc,còn chuyện Khương Thục Đồng và người đàn ông này sau đây sẽ như thế nào,thì ông ta không biết nữa。
Khương Thục Đồng cũng thở phào một hơi,cũng may anh ta chưa tan sở,cô ta ngồi lại chiếc xe Toyota Highlander của cha về nhà,trên đường về luôn oán trách Khương Lịch Niên,nói là cô ta đã có người yêu rồi,còn giới thiệu bạn trai cho cô ta nữa,hành vi này của Khương Lịch Niên rất đáng xấu hổ。
Xe của Khương Lịch Niên kiết một tiếng đậu ngay bên đường,“Cha đáng xấu hổ!Họ không đáng xấu hổ sao?”
Khương Thục Đồng sửng người,không biết “Họ” Mà Khương Lịch Niên chỉ là ai đây,sợ hỏi ra sẽ khiến trong lòng khó xử,cho nên,không tiếp tục hỏi。
Thực sự trong lòng,Khương Thục Đồng đã có một chút đáp án mỏng manh - - Cha đang chỉ chắc có thể là Cố Minh Thành。
Còn về một “Họ ” khác,Khương Thục Đồng thì không biết là ai rồi。
Khương Thục Đồng chỉ cảm thấy trái tim đang dần dần lắng xuống。
Sau khi về đến nhà,Khương Thục Đồng mới chợt nhớ ra,sau khi xuống máy bay,cô ta vẫn chưa mở máy,thời buổi này không có điện thoại là chỗ nào cũng không thể đi được,cô ta mở điện thoại ra,nhiều cuộc điện thoại chưa nhấc máy,wechat cũng nhiều,tin nhắn cũng nhiều,trong những tin này,cô ta phát hiện Diệp Thu có gửi hình cho cô ta。
Cô ta không biết đây là gì,đương nhiên hỏi Diệp Thu:Là ai?
“Diệp Hạ!”
Hai chữ,nhưng mà,Khương Thục Đồng đã biết được đó là ai từ trong họ và tên xếp hàng Hạ Thu。
Cô ta không nhịn được đã thấy sợ hãi。
Bà ta vẫn còn sống?Nhưng hoàn cảnh xung quanh vô cùng khủng khiếp,hơn nữa,xem ra tinh thần của Diệp Thu không được bình thường。
Bà ta là bị giam cầm sao?
Khương Thục Đồng hiện nay rất muốn liên hệ với Cố Minh Thành,nghĩ đến anh ta cũng đã tan sở,liền gọi điện thoại cho anh ta,hỏi anh ta đang ở đâu。
Giọng nói của Cố Minh Thành rất lạnh,anh ta nói đang ở Quốc tế Phong Thành。
Khương Thục Đồng liền chạy đến Quốc Tế Phong Thành。
Vừa mở cửa ra,mùi thuốc lá nồng nặc đã hốc vào mũi,những tấm màn trong nhà kéo lại,rất tối tâm。
Khương Thục Đồng suy đoán,Cố Minh Thành đã nhìn thấy được những tấm hình đó,không thôi người bình tĩnh như anh ta,không thể như vậy。
“Em đi đâu rồi?” Cố Minh Thành ngồi trên ghế sofa,nhìn về phía cửa sổ,lưng quay lại với Khương Thục Đồng。
“Em mới xuống máy bay。” Khương Thục Đồng đã giấu đi buổi xem mắt hồ đồ đó,dù sao cũng không phải là chủ ý của cô ta。
Cố Minh Thành hanh lạnh một tiếng。
Khương Thục Đồng ngồi bên cạnh Cố Minh Thành,muốn an ủi anh ta。
Nhưng mà cô ta vừa ngồi qua đó,liền bị Cố Minh Thành đè dưới thân,sau đó anh ta đã dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn thuốc。
“Có nhớ anh không?Hả?”Cố Minh Thành trên người của Khương Thục Đồng,đang cởi ra những nút áo của cô ta。
Khương Thục Đồng cảm thấy Cố Minh Thành không như bình thường,giống như đang trút giận。
“Minh Thành,anh bình tĩnh một chút!” Khương Thục Đồng đang vùng vẫy。
Cố Minh Thành nheo chân mày cười,“Thiếu phụ nữ rồi,em muốn anh làm sao bình tĩnh được chứ?”
Răng của anh ta chặt chẽ cắn lại,khi Cố Thanh Nguyên nói với cô ta nhờ Cố Minh Thành đối xử tốt với cô ta,cô ta muốn suy nghĩ gì?Suy nghĩ là ai?
Anh ta nhanh như bay vậy đứng lên,bế Khương Thục Đồng lên giường。
Theo tiếng “Xẹt ” Vang lên,quần áo trên người của Khương Thục Đồng đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ,Khương Thục Đồng bị anh ta cởi hết quần áo không còn mảnh vải che thân。
Anh ta hiện nay đã là tay nghề cao rồi!
Dùng sức hôn trên môi của Khương Thục Đồng,hơn nữa chiếc lưỡi của Khương Thục Đồng đã bị anh ta cắn ra máu。
Khương Thục Đồng đang la khóc,nhưng mà chiếc lưỡi bị anh ta cắn lại,toàn miệng đều là mùi tanh của máu,lời nào cũng không nói được,nhưng mà,đôi tay của cô ta luôn đánh vào vai của Cố Minh Thành,rất đau!
Dần theo sự nắm đấm như mưa của cô ta đánh trên người của Cố Minh Thành,Cố Minh Thành đã thô bạo cởi ra dây thắt lưng của cô ta。
Không quan tâm sự chặt chẽ của cô ta,cơn đau của cô ta,dùng sức đẩy vào bên trong cô ta。
Va chạm thô bạo,Khiến Khương Thục Đồng nữa năm nay không có quan hệ tình dục cảm thấy khó mà chịu đựng sự đau đớn và đau rát。
Trên trán của cô ta đỗ mồ hôi,vốn dĩ muốn kẹp lại hai chân,nhưng mà bị anh ta đè lại,cô ta không thể rút lên!
Bàn tay của cô ta chặt chẽ nắm lại Cố Minh Thành,nhưng mà,cô ta không nắm được,chỉ có thể nắm lại tấm ga giường bên cạnh。
Cô ta cũng nghe được hơi thở nặng nề chưa từng có của người đó,đó là sự đè ép lâu ngày, kết quả cuối cùng là được giải phóng ra,đó là khoái cảm sảng khoái của sự trả thù。
Tiếng gào thét nhẹ,tiếng ren rỉ của anh ta,anh ta đang nắn lại nơi mềm mại của Khương Thục Đồng,khiến cho dâu tây trước ngực của cô ta đã nhô lên cao,theo ý anh ta mà chơi đùa。
Khương Thục Đồng cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng,lại nhớ đến lời nói của cha,sự đáng xấu hổ của họ。
Anh ta hiện nay,đích thật rất đáng xấu hổ。
Đầu của Cố Minh Thành nằm sấp trên cổ của Khương Thục Đồng,cắn lại cô ta。
“Tôi sẽ đi kiện anh!” Khương Thục Đồng nói từ trong sâu cuống họng,nhỏ nhẹ phát ra mấy chữ này。
“Kiện anh điều gì?Cưỡng bức sao?Đi kiện đi!Trước đây đã cưỡng bức em bao nhiêu lần rồi,em cũng có chứng cứ mà!Đứa con bỏ đi là chứng cứ tốt nhất đó!” Cố Minh Thành không hao tốn phí sức nói,hơn nữa trái tim vô cùng lạnh。
Lại nhắc đến đứa con,Khương Thục Đồng thấp thoáng cảm thấy trái tim một lần nữa lại bị anh ta kéo đến một nơi khiến cô ta vô cùng đau khổ。
Cố Minh Thành dùng hết sức trút lên trên người Khương Thục Đồng,trút ra sự đè ép thú tính của nữa năm nay,trút ra những chất dịch đã bị đè ép rất lâu rất lâu này。
Một lần lại một lần bắn vào,khiến cho tấm ga giường dưới thân của Khương Thục Đồng ướt như thái bình dương vậy。
Khương Thục Đồng luôn khóc thút thít,trong một giờ qua,anh luôn ở bên trên,thực sự đang muốn trút ra gì đó,cũng không chỉ vì tình yêu。
Anh ta từng thề thốt,dù cho có một ngày,Khương Thục Đồng nước mắt đầm đìa cầu xin anh ta,anh ta cũng không tha thứ。
Hơn thế nữa,cô ta đi xem mắt,còn bảo mật với bản thân。
Những cái đẩy cuối cùng,anh ta dường như đã dùng hết sức lực trên người,muốn đẩy sâu bên trong Khương Thục Đồng,Khương Thục Đồng ôm lại cái gối nằm,lớn tiếng la lên。
Anh ta nằm úp xuống bên cạnh,đôi mắt híp lại,mệt mõi,tuyệt vọng。
Đã được giải thoát。
Anh ta bá đạo ôm lại người phụ nữ bên cạnh,tay đang sờ trên chỗ mềm mại của cô ta。
Trong lòng Khương Thục Đồng rất giận anh ta。
Một lát sau,anh ta đã ngủ thiếp đi。
Khương Thục Đồng luôn nằm trên giường khóc。
Bên ngoài trời đỗ mưa rất lớn rất lớn,Khương Thục Đồng luôn ở đó nghe,khi còn nhỏ,cô ta rất thích ở lại bên trong nhà ấm áp đó,nghe tiếng mưa rơi,rất có cảm giác an toàn,rất an toàn - -
Đôi chân của Khương Thục Đồng ê ẩm,lộ bên ngoài tấm mền,cô ta đang trần đôi chân,cũng đã xua đuổi đi suy nghĩ muốn đến phòng vệ sinh sạch sẽ lại。
Cứ như vậy không động đậy,luôn nằm trên giường,không ngủ được!
Sáng mai,khi Khương Thục Đồng tỉnh dậy,đầu óc vẫn còn choáng váng,giống như muốn sốt。
Trong sự mơ màng,cô ta nhìn thấy người bên cạnh đã thức dậy,đang mặc quần áo。
Khương Thục Đồng không muốn cầu xin anh ta,không nói một lời nào。
Cố Minh Thành nhìn thấy bộ dạng không mảnh vải che thân của Khương Thục Đồng,mang tấm mền tơ lụa đắp trên người cô ta,sau đó anh ta cúi đầu thụ dọn lại những quần áo của cô ta mà anh ta đã vứt xuống sàn trong cơn thịnh nộ của đêm qua。
Khương Thục Đồng giả vờ như chưa tỉnh dậy,nhưng mà,ở bên anh ta,cô ta giống như có siêu năng lực vậy,chính là có thể thấy rõ những gì Cố Minh Thành đang làm,đúng như anh ta hiện giờ,đang nhặt lại những quần áo của Khương Thục Đồng。
Nước mắt của Khương Thục Đồng không kiểm soát được bắt đầu từ khoé mắt rơi xuống gối。
Cô ta đang khóc gì chứ?
Cô ta cũng nói không ra,giống như là vì bản thân,bởi vì anh ta không biết trân trọng bản thân,miễn cưỡng bạo lực với cô ta。
Lại giống như đang thương tiếc anh ta,thương tiếc mẹ của anh ta trở nên như vậy,mà anh ta có thể vẫn chưa biết。
Hoặc là,cô ta đang thương tiếc cho hai người họ,bị vòng xoay của định mênh dây dưa lại,còn anh ta và cô ta,lại vì nhiều loại vấn đề và nghi ngờ,lạc lối,cô ta không tìm thấy bản thân,vì anh ta mà chịu sự sợ hãi,nhưng anh ta cũng không để trong lòng,một chút xíu chuyện cũng hút thuốc khiến cho khắp nhà đều là mùi thuốc lá,đến hiện nay,dù là đang trong phòng ngủ,vẫn hửi được mùi thuốc lá。
Bình luận truyện