Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 189



Khương Thục Đồng nhớ lại lúc ở Thượng Hải, có một người lang thang nói cô tình duyên trắc trở, kết cục như thế nào, cô đã quên rồi, nhưng mà, hình như ông ta nói cũng khá đúng đấy chứ.

Tìm nhà, tìm việc, Khương Thục Đồng còn không biết tiếng Đức, ở độ tuổi 26, bắt đầu học một ngoại ngữ, thử thách này quả thật rất lớn.

Nhưng mà Khương Thục Đồng có thể từ một phụ nữ nội trợ biến thành chủ nhà xưởng, còn có 2 cửa tiệm của mình, dĩ nhiên năng lực không hề tầm thường.

Khương Thục Đồng thuê trước một căn chung cư nhỏ, bây giờ trong tay cô vẫn còn một ít tiền, nhưng ngồi không hưởng thụ, sớm muộn gì cô cũng phải lưu lạc đầu đường xó chợ, sau đó bắt đầu kiếm việc làm, tìm được công việc bán quần áo ở khu phố người hoa, dù sao tiếng Đức của cô vẫn chưa có chút nền tảng nào cả.

Bắt đầu cảm thấy buồn nôn, buồn ngủ là việc sau khi mọi thứ đã ổn định.

rong lòng cô nghĩ: không phải là dính rồi chứ? Nhưng mà cô là thể trạng không dễ mang thai. Cô cảm thấy khả năng này rất thấp, cô vừa qua kì kinh nguyệt mà, làm sao có thể? Vả lại người đó lúc nào cũng hút thuốc, có thể cũng không nghĩ đến cô lại có thể dính được.

Đến nhà thuốc mua que để thử, hai vạch đỏ, rất rõ ràng, vạch đỏ biến đổi rất nhanh, dường như thấm vào là chuyển màu đỏ ngay.

Khương Thục Đồng không dám khẳng định que thử của Đức và Trung Quốc là giống nhau, có thể là ngược lại, bởi vì cô không biết tiếng Đức, thế là, cô đem que thẻ vào cửa hàng, hỏi như vậy có phải đã có thai không.

Khương Thục Đồng cảm thấy trong đám người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, không thấy một người Trung Quốc nào giống như Cố Minh Thành, sự cô đơn đó rất đáng sợ.

Cũng may nhân viên cửa hàng đều là người Trung Quốc, khiến Khương Thục Đồng cảm thấy rất gần gũi, họ nhìn thấy bộ dạng sang trọng an nhàn của Khương Thục Đồng, cũng từng hỏi xuất thân của cô, cô nói đã li hôn, một mình đến nước Đức.

Sau khi nhân viên cửa hàng xem qua que thử của Khương Thục Đồng, nói, “Có thai rồi. Cô li hôn với người nào? Mau đi tìm chồng cũ cô đi.”

Khương Thục Đồng cực kì kinh ngạc, tại sao lại có thai vào lúc này chứ?

Cô đã trông chờ đứa con này rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ đến thật không đúng lúc.

Là lúc này muốn liên hệ Cố Minh Thành rồi, dù sao cô nhớ anh đến phát điên rồi.

Nhưng mà cầm điện thoại lên, lại tắt rồi.

Lúc ban đầu cô gọi điện cho anh, anh không bắt máy, bây giờ gọi cho anh, cô lại sợ rồi, sợ gì chứ, bản thân cô cũng không biết, cô muốn hỏi Cố Minh Thành, có giữ đứa con này không.

Khương Thục Đồng muốn đến bệnh viện bỏ đứa con đi, tìm một bác sĩ người hoa, nói tiếng hoa, bác sĩ nói đứa con rất khỏe mạnh, tại sao muốn bỏ đi chứ? Hơn nữa, với thể trạng của Khương Thục Đồng, bỏ đi lần này, muốn có con nữa sẽ rất khó khăn, phúc lợi của chính phủ Đức rất tốt, hoàn toàn không cần lo nghĩ vấn đề kinh tế, bác sĩ khuyến khích Khương Thục Đồng sinh đứa con ra.

Vết máu trước đây của Khương Thục Đồng không phải là kinh nguyệt, là triêu chứng báo hiệu ban đầu của sẩy thai, là do tình trạng sức khỏe của cô quyết định, không sao, có thể uống thuốc điều hòa lại.

Khương Thục Đồng lại càng mâu thuẫn.

Buổi tối về đến nhà, Khương Thục Đồng ngồi trên giường, đầu gục lên đầu gối, “Con à, mẹ và cha con, đã không còn tương lai nữa. Nhưng mà mẹ rất muốn rất muốn giữ con, để con ở bên cạnh mẹ, dù cho cả đời này cô đơn một mình, mẹ cũng chịu – nhưng mà từ nhỏ đã không có cha!”

Khương Thục Đồng trườn trên đầu gối, lại khóc.

Buộc phải thừa nhận, trong tận đáy lòng cô, đối với đứa con này và đối với Khương Đóa Mễ là không giống nhau.

Khương Đóa Mễ, cô không cần suy nghĩ vấn đề cha của đứa con, còn đứa con này, cô hy vọng nó ra đời đã có tình yêu hoàn chỉnh của cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà bây giờ, rất rõ ràng, cô không thể cho con được.

Có thể là tấm lòng muốn làm một người mẹ ruột của Khương Thục Đồng, cũng có thể là tinh thần không chịu thua của cô, cô hai lần mang thai, ông trời đều cướp chúng đi, bây giờ cô muốn đấu tranh lần cuối cùng với ông trời, xem ông trời rốt cuộc có cho cô đứa con này không.

Vì con, mỗi ngày cô ăn rất ngon, buổi tối nhớ người đó nhớ đến đau lòng, ngủ không được, nhưng nghĩ đến con, trong lòng cô lại có sức mạnh.

Từng nhiều lần cầm điện thoại lên, muốn gọi cho người đó, nhưng mà theo thời gian dài, cô càng ngày càng không có dũng khí, sau đó thì quyết tâm không gọi nữa.

Lần này không giống như lần trước rời xa Cố Minh Thành, mỗi ngày đều ủ rũ buồn bã, cả người ốm đi thấy rõ.

Mỗi ngày cô nuôi sức mạnh vươn lên, cô phải phấn đấu làm nên thành tích trong nghịch cảnh, cô cũng rất nỗ lực trong công việc, dù cho đồng nghiệp đều biết cô có thai, để cô nghỉ ngơi nhiều, nhưng Khương Thục Đồng rất mạnh mẽ, sợ đồng nghiệp xem cô như một kẻ yếu đuối, cô đang dành dụm tiền, cô phải mở một cửa hàng của mình ở Đức.

Vốn đã có sẵn nền tảng trong tay, mở thêm một cửa hàng không quá xa vời.

Nhìn thấy chiếc bụng nhỏ dần dần nhô lên là lúc 4 tháng mấy chăng.

Mùa đông đã đến, bên ngoài tuyết rơi mịt mù, Khương Thục Đồng ở trong căn nhà của mình, nghiêng người, nhìn vào cơ thể lõa thể của mình trong gương, đột nhiên lại cười.

Vô số lần hoang tưởng, nếu như anh ta ở bên cạnh, sẽ làm gì?

Anh ta nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ.

Dĩ nhiên, cũng có thể bên cạnh anh ta đã có người phụ nữ mới rồi, tính hay quên của đàn ông nhanh như vậy, sao có thể nhớ một người phụ nữ lâu như vậy?

Nhưng mà cô thì, nhớ mãi không muốn quên.

Lúc trước đây, có một hàng xóm, 30 mấy tuổi, vợ mất vì tai nạn giao thông, người đàn ông này nhanh chóng tìm người phụ nữ khác, 20 mấy tuổi.

Lúc đó mẹ còn sống, mẹ nói, cũng chỉ đàn ông mới như thế, người cũ đi rồi thì thay người mới rất nhanh, nếu là phụ nữ, chắc chắn sẽ không như vậy.

Lúc đó Khương Thục Đồng nghe những lời này của mẹ, rất muốn khóc.

Trong khoảng thời gian ra ngoài này, Khương Thục Đồng cũng từ từ hiểu được cha, cha không giống như những gì mẹ nói, lập tức tái hôn, tuy là ông rất ít nhắc đến mẹ, nhưng bên cạnh ông cũng không có người phụ nữ khác.

Khương Thục Đồng cảm thấy, muốn hiểu một người, cần thời gian từ từ mà hiểu, cũng giống như tình thương của Khương Lịch Niên đối với bản thân, là lúc bản thân gặp trắc trở, mới thể hiện ra.

Khương Lịch Niên là một người cha Trung Quốc điển hình, không nói nhiều, thậm chí có lúc rất nghiêm khắc, không biết lí lẽ, khiến Khương Thục Đồng không hiểu nổi, có thể là do lớn tuổi rồi, ông quả thật rất thương yêu Khương Thục Đồng.

Mối quan hệ bây giờ của Khương Thục Đồng và cha đã dần hòa hợp, còn định kì nói chuyện điện thoại với cha, báo cáo tình hình của mình ở Frankfurt, nói bản thân càng ngày càng tốt, để cha an tâm.

Việc mang thai, Khương Thục Đồng không nói câu nào.

“Không có đàn ông theo đuổi con sao?” Đây là câu nói mà cha thường nói.

“Ngày nào con cũng bận như vậy, làm sao có đàn ông theo đuổi con, cô muốn tự mình mở một cửa hàng, nhãn hàng đại lí con xem qua rồi! Tiền cũng dành dụm gần xong rồi, qua một thời gian nữa, cửa hàng mới của con sẽ khai trương rồi.” Khương Thục Đồng hào hứng nói.

“Muốn mở thì mở, sao phải qua một thời gian?” Cha hình như không hiểu.

Khương Thục Đồng cúi đầu xoa vào chiếc bụng nhô lên của mình, cảm giác hạnh phúc khó mà diễn tả bằng lời được.

Nếu như là lần đầu mang thai thì cũng không có gì đáng nói, nhưng cô đã hai lần mang thai, bác sĩ đều nói cô không thể sinh con, đứa con này, quả là ông trời ban tặng cho cô, cô vốn dĩ không muốn mang đứa con này đến ra oai với Cố Minh Thành, thậm chí, cả đời này cô cũng không nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh, càng không nghĩ đến việc nhờ vào phúc của con.

Cô chỉ là đơn thuần, muốn thỏa mãn tấm lòng làm mẹ, là một sự ích kỉ nhỏ nhoi của bản thân cô, lúc đó nhận Đóa Mễ cũng là sự ích kỉ nhỏ nhoi của cô, không liên quan đến người xung quanh.

Thế nào cũng phải đợi sau khi sinh con!

Khương Thục Đồng sở dĩ không nói với Khương Lịch Niên về việc mình mang thai, là vì cô sợ Khương Lịch Niên bắt con bỏ đứa con này đi, sợ không cùng tiếng nói chung với Khương Lịch Niên.

Không như bây giờ, một mình cô mang thai đứa con này, rất tốt rất yên tĩnh, đó là bí mật nhỏ giấu kín của một mình cô.

Đã là đầu hạ, mùa hạ của Frankfurt cũng rất đẹp, số điện thoại của người đó, đã ở trong tim Khương Thục Đồng, dần dần phai mờ.

Khác hẳn với tâm trạng của Khương Thục Đồng đang mang niềm hạnh phúc nhỏ là, Cố Minh Thành càng ngày càng lạc lối, càng ngày càng ưu tư, hút thuốc ngày càng dữ dội.

Cho cô tự do, cô quả thật đã rất buông thả, bây giờ không biết đang ở trong lòng của người đàn ông nào?

Cố Minh Thành cười nhạt, không nghe máy của cô, nhưng chỉ là muốn ngó lơ cô đi, bây giờ tốt rồi, không lơ được cô, lơ lại chính mình rồi, anh căn bản không biết cô ở đâu, số điện thoại của cô bao nhiêu, cứ như vậy, cũng đã nửa năm trôi qua rồi.

Hoặc căn bản đã quên con người anh rồi!

Khương Thục Đồng đã thôi công việc bán quần áo, cô có chí lớn, dĩ nhiên không hài lòng chỉ làm một nhân viên cửa hàng được.

Cô bây giờ bắt đầu tìm mặt bằng, lúc sinh con sẽ thiết kế lại, như vậy, đợi lúc con gần 1 tuổi, cô đã có thể tiếp tục công việc, đỡ được hai đầu thiếu hụt, một mình ở nước ngoài, tiền là quan trọng nhất.

Thời gian 9 tháng hơn, khả năng nói tiếng Đức của Khương Thục Đồng đã không thành vấn đề, trừ ban ngày giao lưu với mọi người, buổi tối thì đem máy tập đọc ra học, còn siêng năng hơn cả lúc thi đại học, sở dĩ siêng năng như vậy, ngoài lí do của bản thân, cô còn muốn cho con một có một thai giáo thật tốt.

Đứa bé cứ như vậy đã nghe tiếng Đức được 9 tháng.

Đó là một tuần trước ngày cô lâm bồn, có một công ty môi giới gọi điện nói với cô, nó có một căn nhà, hoàn toàn có thể làm cửa hàng, nếu cô có thời gian thì đến xem.

Khương Thục Đồng đã nói yêu cầu của bản thân cho nhân viên môi giới biết, họ lúc nào cũng gọi cho cô, trước đây, cô đã xem qua vài cửa hàng, không quá nhỏ thì là vị trí quá vắng vẻ, không thích hợp.

Lần này, cô đến, rất ưng ý, khu nhộn nhịp, căn nhà đủ to, xem đến thời gian cũng kéo dài hơn một chút.

Lúc xế chiều, trời mưa lất phất, một lúc sau, lại ngày càng lớn, mưa như trút nước.

Nhân viên môi giới đưa dù cho Khương Thục Đồng, nhắc cô phải tuyệt đối cẩn thận, vác cái bụng to như vậy.

Khương Thục Đồng nói yên tâm, cô không nghĩ bản thân xảy ra chuyện gì, dù sao cũng đã sống bình an gần 10 tháng nay rồi.

Đi được một đoạn đường, cô muốn đón xe về, mưa rất to, lúc đi qua một đoạn đường khá vắng vẻ, Khương Thục Đồng “Ây da” một tiếng, bị trượt té, cô ngã nhào xuống đường, cây dù rơi ở bên cạnh.

Bụng cô đau đến mức không đứng lên được, mưa như trút nước lên cả người cô.

Sự oán giận của Khương Thục Đồng càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng, tóc của cô đã bị mưa làm ướt hết, cây dù nằm trơ trọi ở bên cạnh, cô từng muốn đánh cược với ông trời, xem cô có thể giữ đứa con này lại được không, xem ra, vẫn là không giữ được!

Ông trời quả thật đang chơi một trò đùa quá tuyệt mỹ với cô, chơi đến cô thê thảm.

Lúc này, cô nhìn thấy một đôi giày da, hướng về phía cô bước đến.

Cô từ từ bò trên mặt đất, mặt dính đầy nước mưa và bùn lầy, cô thều thào, “Cứu tôi, cứu lấy tôi và con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện