Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 199
Vì không có phiên dịch viên chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều không chú ý đến sự khác biệt của hai từ daddy và papa.
Tuy Cố Minh Thành nghe được, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.
Lúc này Từ Mậu Thận mới bước vào phòng làm việc, bộ dạng thở hổn hển, nói, “Quả là sắp đuổi không kịp tốc độ của bọn trẻ rồi, đứa con này của Khương Thục Đồng, chạy nhanh thật.”
Chúc Vân nhìn chằm chằm vào ken, “Đây là con của ai?”
“Là của dì Thục Đồng ạ.” Từ Tranh Dương nói.
Cố Minh Thành không có phản ứng gì, vẫn còn nằm trên giường.
Chúc Vân thì giống như phát hiện hành tinh mới vậy, kéo ken về phía trước mặt, quan sát thật kĩ, mỉm cười, “Thuốc của bác sĩ Đàm thật có tác dụng, Minh Thành, đứa con này của con trông có vẻ không tồi đó.”
Cố Minh Thành lại cười to, đây quả thật là sự mỉa mai quá đáng.
Từ Mậu Thận cũng nói đây rõ ràng là con của Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành từ trên giường ngồi dậy, hay là, vặn người, xoa đầu đứa bé, “Nếu như đây là con tôi, tôi sẽ bao hết nhà hàng 5 sao của cả Hải Thành, thậm chí là cả miền nam, chung vui! Rất tiếc, không phải.”
Anh cười thất thần.
Những người này đều không biết lúc Khương Thục Đồng bỏ đi đang có kinh nguyệt, càng chưa từng gặp adam, không biết những điều ngẫu nhiên này.
Chỉ vì năm xưa anh và cô từng trải qua một mối tình, điều này thật quá đáng.
ken đứng trước mặt Cố Minh Thành, nhìn thấy trước ngực Cố Minh Thành có cơ bắp, không kiềm được cười khút khít, sờ vào phần nhô lên trước ngực anh.
Những người có mặt ở đó đều nhìn thấy.
“Sao giống mẹ con vậy chứ!” Cố Minh Thành nắm lấy tay của ken.
ken chạy không thoát, liền cười.
Cố Minh Thành cũng cười.
Theo lí mà nói, đây là con của tình địch anh, mối quan hệ với anh không nên tốt như vậy.
Nhưng chính là tốt như vậy.
Cũng như tối hôm đó, tâm trạng y hệt như lần đầu tiên Cố Minh Thành nhặt được ken, là cái cảm giác phấn khởi không tự chủ được.
Chúc Vân không nhịn được mà nói, “Không ngờ Thục Đồng lại có sở thích này.”
Từ Mậu Thận chỉ cúi đầu, không nói gì.
Đại khái là vì hành động này, cho nên mối quan hệ giữa Cố Minh Thành và ken hai người này, sẽ càng gắn kết hơn một cách tự nhiên nhất.
Cố Minh Thành mặc quần áo vào, nói với ken, “Tối nay có một Giải quần vợt mở rộng Trung - Đức, chú dẫn con đi xem, chịu không nào?”
Nghĩ đến ken nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, Tiểu Cù còn chưa đến, lần đầu tiên Cố Minh Thành vì sự đến trễ của cấp dưới mà nôn nóng đến như vậy.
Vé tiếng Đức trong điện thoại, ken lại không nhìn ra được.
Chỉ có thể lại dùng phần mềm phiên dịch để phiên dịch cho ken nghe.
Sau khi ken nghe được thì vui mừng hớn hở, gật đầu liên tục.
Ý nghĩ phải học tiếng Đức của Cố Minh Thành chính là nảy ra từ lúc đó.
Anh gọi điện cho thư kí, nhờ hỏi xem khóa học cấp tốc tiếng Đức nhanh nhất cần bao lâu, không cần hỏi giá học phí.
Thư kí hỏi, “Cố Tổng, chúng ta phải khai thác thương mại ở Đức sao? Lớp thương mại cá nhân rất tốn thời gian đó.”
“Không phải thương mại, gia đình!” Cố Minh Thành nói.
Trong lúc anh nói chuyện, Chúc Vân và Từ Mậu Thận đều đi rồi, Từ Mậu Thận cũng dẫn theo Từ Tranh Dương.
Nếu Cố Minh Thành sẵn lòng trông đứa bé này, thì để Ken lại cho anh ta.
Cố Minh Thành muốn phái người đi điều tra những năm nay Khương Thục Đồng đã làm những gì.
Vừa muốn xem, lại vừa sợ phải nhìn thấy.
Anh sợ nhìn thấy cô vào ngày tháng nào đó khoác trên người chiếc áo cưới, sợ nhìn thấy ngày tháng nào đó cô mang thai, ngày tháng nào đó cùng người đàn ông nào đó, xuất viện --
Những thứ này nghĩ đến đã đau lòng, càng không cần phải tận mắt nhìn thấy.
Không phải chưa nghi ngờ qua thân thế của ken, nhưng điều này là không thể nào.
……
Gần đây Khương Thục Đồng bận rộn vô cùng.
Tình hình cửa hàng ở Đức, phải báo cáo từ xa với cô, phía nhà xưởng Trung Quốc, hai năm trước đã xây lại xong, Khương Thục Đồng vắng mặt, luôn bị bỏ hoang, may mà không cần tiền thuê nhà. Lần này quay về, cô muốn vận hành lại nhà xưởng, trở thành nhà xưởng của cửa hàng ở Thượng Hải và cửa hàng ở Đức.
Rất nhiều thương hiệu lớn của nước ngoài đều sản xuất tại Trung Quốc, Khương Thục Đồng có ưu thế trời cho này, ắt phải vận dụng vào.
Lúc Cố Minh Thành gọi cho cô lần nữa, Khương Thục Đồng đã không sợ như vậy nữa.
Truyền ra giọng nói của ken, “Mummy, chú Cố tối nay muốn dẫn con đi xem Giải quần vợt mở rộng Trung - Đức, có được không ạ?”
Rõ ràng con là do Bạch Mi dẫn đi, sao lại đến tìm Cố Minh Thành rồi?
Cố Minh Thành hút thuốc, bản thân anh không đếm sao?
“Con đưa điện thoại cho chú Cố, mẹ nói vài câu với chú ấy.” Khương Thục Đồng nói với ken.
Điện thoại đã kết nối, đến tận bây giờ, Cố Minh Thành vẫn không xuất hiện.
Khương Thục Đồng vừa định nhờ anh, có thể bớt hút thuốc không, đầu dây bên kia liền nói một câu, “Không hút thuốc nữa!”
Khương Thục Đồng ngơ người một lúc, hình như anh luôn luôn biết cô đang nghĩ gì.
“Tối nay xem trận đấu xong, chở con về cho tôi!”
Cố Minh Thành cũng đồng ý.
Sau khi Cố Minh Thành rời khỏi, ánh mắt Khương Thục Đồng xem văn kiện, có chút rối ren, hình như con và cha của nó chơi rất vui --
……
6 giờ tối, sân vận động lớn nhất Hải Thành.
Cố Minh Thành lái xe đưa ken đến, anh ta trước giờ không thích để ken ngồi ở phía sau một mình, luôn để nó ngồi ở ghế phụ lái, thắt chặt dây an toàn cho nó.
Cố Minh Thành hy vọng vị trí mà ken ngồi, anh có thể nhìn thấy ngay.
Vé của Cố Minh Thành là vị trí tốt nhất, hiệu ứng hình ảnh tốt nhất, hơn nữa, anh đã đặt 2 vé.
Thực ra với chiều cao của ken, hoàn toàn không cần mua vé.
Cố Minh Thành mặc quần áo giản dị, đeo kính đen, bộ dạng cởi mở không chút y dè.
Hiện trường Giải mở rộng Trung – Đức như thế này, có người Đức cũng không có gì lạ, những người nói được lưu loát cả tiếng Trung Quốc và tiếng Đức, cũng không kì lạ.
Một phụ nữ Đức bên cạnh, ken ngồi ở giữa, hỏi Cố Minh Thành, “Con anh à? Bảnh trai quá. Giống y hệt cha!”
Cố Minh Thành tưởng là lời nói khách sáo của người ta, đúng lúc ken ngoáy đầu lại nhìn anh mỉm cười.
Chính là nụ cười này, Cố Minh Thành cảm thấy rất thân thuộc, nhưng mà cảm giác thân thuộc này từ đâu mà đến, anh lại không biết.
Trong lòng không kiềm được nảy ra một nghi vấn: rốt cuộc ken là con của ai?
Tại sao tất cả mọi người đều khẳng định đây là con trai anh như vậy?
Nếu như là con trai anh, Khương Thục Đồng không nói một lời nào, anh sẽ từ từ trừng phạt cô.
Nhưng nghĩ sao đi nữa, đều cảm thấy việc này không có khả năng, việc có kinh nguyệt đã không thể giải thích được.
Năm ngón tay của Cố Minh Thành lại đặt lên đầu ken, nhìn kĩ lại, cau mày nhẹ.
Đây là con của ai, Khương Thục Đồng là người rõ nhất.
Giải đấu cả một buổi tối, anh cũng không chú tâm xem, không tập trunng được, chỉ có một mình ken reo hò cổ vũ.
Trên đường về nhà, ken ngủ thiếp đi.
Cố Minh Thành chỉnh ghế nằm bằng lại cho nó, đắp lên một tấm chăn nhỏ, vì biết tối nay về có thể sẽ lạnh, anh đã chuẩn bị từ trước.
Cả đời này, ngoài đứa bé này và mẹ nó, anh còn đối xử với ai được như vậy?
Khương Thục Đồng đang ở dưới lầu nhà Khương Lịch Niên, chờ đợi sốt ruột, ken đến Trung Quốc, chưa từng qua đêm ở ngoài, vừa rồi Cố Minh Thành gọi điện nói, trận đấu xong rồi, bây giờ, anh đưa con về.
Xe đậu trước cửa khuôn viên nhà Khương Lịch Niên, Khương Thục Đồng đang chờ ở đó sốt ruột.
Nhìn thấy Cố Minh Thành đang bế con, Khương Thục Đồng vội vã đi về phía trước, một người đàn ông giữ con, cô vẫn là không yên tâm lắm.
Lúc đỡ con lại, tay của Cố Minh Thành ở dưới người đứa bé, không cẩn thận chạm vào tay của Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng giống như có cảm giác bị điện giật, con suýt chút rơi xuống đất, cũng may Cố Minh Thành đỡ lại.
Nói, “Làm phiền anh rồi!”
Liền quay người đi lên lầu.
Cùng với thời gian Khương Thục Đồng quay về càng dài, Cố Minh Thành càng cảm thấy kì lạ.
Lúc adam về là ở khách sạn, nhưng Khương Thục Đồng luôn ở nhà của Khương Lịch Niên.
Còn có rất nhiều --
Cố Minh Thành vừa lái xe, vừa suy nghĩ.
Hiển nhiên, làm giám định cha con, Khương Thục Đồng sẽ không đồng ý, cũng tuyệt đối không cho phép.
Việc này, người duy nhất biết chính là cô.
Cố Minh Thành lại gọi điện cho thư kí, nói nhanh chóng tìm thầy học tiếng Đức, chỉ dạy một số từ dùng trong gia đình.
Còn nữa, việc anh học tiếng Đức như vầy, tuyệt đối không thể để Khương Thục Đồng biết.
……
Khương Thục Đồng ở Trung Quốc bận rộn cả tháng trời, bệnh của cha cô đã khỏi, cô phải về Đức, dĩ nhiên là dẫn theo ken.
Từ Mậu Thận, còn có Cố Minh Thành, Bạch Mi, Từ Tranh Dương đến sân bay tiễn cô, trước đây ở Trung Quốc, cô chỉ là của một mình Cố Minh Thành, bây giờ, cô và con là của mọi người.
Bạch Mi kéo Từ Tranh Dương đến cửa hàng miễn thuế mua ít đồ cho Khương Thục Đồng, dù sao cũng phải đi rồi.
Ken nói không nỡ xa chú Cố, không muốn đi.
Cố Minh Thành đứng bên cạnh họ.
Khương Thục Đồng cũng muốn khóc, cô biết để con lớn lên trong gia đình đơn thân, không tốt, rất không tốt.
Cô dùng tiếng Đức nói với con, “Không phải mẹ nhẫn tâm, không để con gặp ông ta, nhưng ông ta đối xử với mẹ con mình như vậy, mẹ gọi điện cho ông ta, ông ta không nghe, mẹ quyết định cả đời này cũng không tha thứ cho ông ta! Hơn nữa, bên cạnh ông ta nhiều phụ nữ như vậy, mẹ cũng không yêm tâm về con.”
Khương Thục Đồng lại khuyên ken, nói sắp phải đi mẫu giáo rồi, bây giờ phải về kiểm tra sức khỏe, hơn nữa ở Trung Quốc thời gian dài, hộ chiếu cũng không cho phép.
Ken quyến luyến chào tạm biệt cùng đám người này, sau đó qua cửa an ninh, lên máy bay.
Cố Minh Thành vẫn đứng ở chỗ lúc nãy.
Đến khi nhìn thấy máy bay của cô bay cao lên trời.
Hơ, không tha thứ cho anh.
Cả đời.
Mẹ con!
Nhẫn tâm!
Không để con gặp anh!
Chê anh nhiều phụ nữ.
Cô tưởng Cố Minh Thành nghe không hiểu tiếng Đức!
Trên đường về, tim Cố Minh Thành sôi sục, kích động, căng thẳng.
Một trái tim hình như muốn nhảy ra ngoài.
Anh lại nhìn vị trí phụ lái, nơi mà con người bé nhỏ đó đã từng ngồi.
Anh có thật sự phải bao khách sạn 5 sao rồi không?
Không phải Hải Thành, không phải miền nam, mà là – cả nước.
……
Một tháng sau.
Tập đoàn Minh Thành mở buổi công bố tin tức, phải tấn công thị trường Đức.
Thị trường Đức được lựa chọn thâm nhập vào lần này là thiết bị điện tử.
Tập đoàn Minh Thành ngoài kinh doanh nhà đất, gần đây anh lại phát triển thêm rất nhiều mảnh nghiệp vụ, ví dụ như máy móc điện tử, ví dụ như thiết bị bảo vệ môi trường, dù sao đã thu mua nhiều công ty như vậy, tích hợp những mảnh nghiệp vụ này lại.
Đưa sản phẩm điện tử vào Đức, vốn không phải là lựa chọn sáng suốt, dù sao người Đức về phương diện sản xuất sản phẩm điện tử, đã vang danh thế giới từ lâu rồi.
Nhưng anh chính là muốn thử xem.
Trong buổi họp kí giả, phiên dịch lúc thì tiếng Trung Quốc, lúc thì tiếng Đức, phiên dịch qua lại lời nói Trung - Đức của kí giả.
Trong đó phiên dịch sai một từ đơn, Cố Minh Thành vốn đang ngồi, giúp anh ta chỉnh sửa lại.
Chính là động tác này, dọa đến Khương Thục Đồng hồn bay phách lạc.
Buổi chiêu đãi này, tuy là tổ chức ở Trung Quốc, nhưng ở Đức cũng đồng thời phát sóng.
Khương Thục Đồng trước giờ đều theo dõi tin tức của anh ta.
Chiếc bình trên tay Khương Thục Đồng bỗng chốc rơi xuống đất – anh ta biết tiếng Đức?
Tuy Cố Minh Thành nghe được, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.
Lúc này Từ Mậu Thận mới bước vào phòng làm việc, bộ dạng thở hổn hển, nói, “Quả là sắp đuổi không kịp tốc độ của bọn trẻ rồi, đứa con này của Khương Thục Đồng, chạy nhanh thật.”
Chúc Vân nhìn chằm chằm vào ken, “Đây là con của ai?”
“Là của dì Thục Đồng ạ.” Từ Tranh Dương nói.
Cố Minh Thành không có phản ứng gì, vẫn còn nằm trên giường.
Chúc Vân thì giống như phát hiện hành tinh mới vậy, kéo ken về phía trước mặt, quan sát thật kĩ, mỉm cười, “Thuốc của bác sĩ Đàm thật có tác dụng, Minh Thành, đứa con này của con trông có vẻ không tồi đó.”
Cố Minh Thành lại cười to, đây quả thật là sự mỉa mai quá đáng.
Từ Mậu Thận cũng nói đây rõ ràng là con của Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành từ trên giường ngồi dậy, hay là, vặn người, xoa đầu đứa bé, “Nếu như đây là con tôi, tôi sẽ bao hết nhà hàng 5 sao của cả Hải Thành, thậm chí là cả miền nam, chung vui! Rất tiếc, không phải.”
Anh cười thất thần.
Những người này đều không biết lúc Khương Thục Đồng bỏ đi đang có kinh nguyệt, càng chưa từng gặp adam, không biết những điều ngẫu nhiên này.
Chỉ vì năm xưa anh và cô từng trải qua một mối tình, điều này thật quá đáng.
ken đứng trước mặt Cố Minh Thành, nhìn thấy trước ngực Cố Minh Thành có cơ bắp, không kiềm được cười khút khít, sờ vào phần nhô lên trước ngực anh.
Những người có mặt ở đó đều nhìn thấy.
“Sao giống mẹ con vậy chứ!” Cố Minh Thành nắm lấy tay của ken.
ken chạy không thoát, liền cười.
Cố Minh Thành cũng cười.
Theo lí mà nói, đây là con của tình địch anh, mối quan hệ với anh không nên tốt như vậy.
Nhưng chính là tốt như vậy.
Cũng như tối hôm đó, tâm trạng y hệt như lần đầu tiên Cố Minh Thành nhặt được ken, là cái cảm giác phấn khởi không tự chủ được.
Chúc Vân không nhịn được mà nói, “Không ngờ Thục Đồng lại có sở thích này.”
Từ Mậu Thận chỉ cúi đầu, không nói gì.
Đại khái là vì hành động này, cho nên mối quan hệ giữa Cố Minh Thành và ken hai người này, sẽ càng gắn kết hơn một cách tự nhiên nhất.
Cố Minh Thành mặc quần áo vào, nói với ken, “Tối nay có một Giải quần vợt mở rộng Trung - Đức, chú dẫn con đi xem, chịu không nào?”
Nghĩ đến ken nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, Tiểu Cù còn chưa đến, lần đầu tiên Cố Minh Thành vì sự đến trễ của cấp dưới mà nôn nóng đến như vậy.
Vé tiếng Đức trong điện thoại, ken lại không nhìn ra được.
Chỉ có thể lại dùng phần mềm phiên dịch để phiên dịch cho ken nghe.
Sau khi ken nghe được thì vui mừng hớn hở, gật đầu liên tục.
Ý nghĩ phải học tiếng Đức của Cố Minh Thành chính là nảy ra từ lúc đó.
Anh gọi điện cho thư kí, nhờ hỏi xem khóa học cấp tốc tiếng Đức nhanh nhất cần bao lâu, không cần hỏi giá học phí.
Thư kí hỏi, “Cố Tổng, chúng ta phải khai thác thương mại ở Đức sao? Lớp thương mại cá nhân rất tốn thời gian đó.”
“Không phải thương mại, gia đình!” Cố Minh Thành nói.
Trong lúc anh nói chuyện, Chúc Vân và Từ Mậu Thận đều đi rồi, Từ Mậu Thận cũng dẫn theo Từ Tranh Dương.
Nếu Cố Minh Thành sẵn lòng trông đứa bé này, thì để Ken lại cho anh ta.
Cố Minh Thành muốn phái người đi điều tra những năm nay Khương Thục Đồng đã làm những gì.
Vừa muốn xem, lại vừa sợ phải nhìn thấy.
Anh sợ nhìn thấy cô vào ngày tháng nào đó khoác trên người chiếc áo cưới, sợ nhìn thấy ngày tháng nào đó cô mang thai, ngày tháng nào đó cùng người đàn ông nào đó, xuất viện --
Những thứ này nghĩ đến đã đau lòng, càng không cần phải tận mắt nhìn thấy.
Không phải chưa nghi ngờ qua thân thế của ken, nhưng điều này là không thể nào.
……
Gần đây Khương Thục Đồng bận rộn vô cùng.
Tình hình cửa hàng ở Đức, phải báo cáo từ xa với cô, phía nhà xưởng Trung Quốc, hai năm trước đã xây lại xong, Khương Thục Đồng vắng mặt, luôn bị bỏ hoang, may mà không cần tiền thuê nhà. Lần này quay về, cô muốn vận hành lại nhà xưởng, trở thành nhà xưởng của cửa hàng ở Thượng Hải và cửa hàng ở Đức.
Rất nhiều thương hiệu lớn của nước ngoài đều sản xuất tại Trung Quốc, Khương Thục Đồng có ưu thế trời cho này, ắt phải vận dụng vào.
Lúc Cố Minh Thành gọi cho cô lần nữa, Khương Thục Đồng đã không sợ như vậy nữa.
Truyền ra giọng nói của ken, “Mummy, chú Cố tối nay muốn dẫn con đi xem Giải quần vợt mở rộng Trung - Đức, có được không ạ?”
Rõ ràng con là do Bạch Mi dẫn đi, sao lại đến tìm Cố Minh Thành rồi?
Cố Minh Thành hút thuốc, bản thân anh không đếm sao?
“Con đưa điện thoại cho chú Cố, mẹ nói vài câu với chú ấy.” Khương Thục Đồng nói với ken.
Điện thoại đã kết nối, đến tận bây giờ, Cố Minh Thành vẫn không xuất hiện.
Khương Thục Đồng vừa định nhờ anh, có thể bớt hút thuốc không, đầu dây bên kia liền nói một câu, “Không hút thuốc nữa!”
Khương Thục Đồng ngơ người một lúc, hình như anh luôn luôn biết cô đang nghĩ gì.
“Tối nay xem trận đấu xong, chở con về cho tôi!”
Cố Minh Thành cũng đồng ý.
Sau khi Cố Minh Thành rời khỏi, ánh mắt Khương Thục Đồng xem văn kiện, có chút rối ren, hình như con và cha của nó chơi rất vui --
……
6 giờ tối, sân vận động lớn nhất Hải Thành.
Cố Minh Thành lái xe đưa ken đến, anh ta trước giờ không thích để ken ngồi ở phía sau một mình, luôn để nó ngồi ở ghế phụ lái, thắt chặt dây an toàn cho nó.
Cố Minh Thành hy vọng vị trí mà ken ngồi, anh có thể nhìn thấy ngay.
Vé của Cố Minh Thành là vị trí tốt nhất, hiệu ứng hình ảnh tốt nhất, hơn nữa, anh đã đặt 2 vé.
Thực ra với chiều cao của ken, hoàn toàn không cần mua vé.
Cố Minh Thành mặc quần áo giản dị, đeo kính đen, bộ dạng cởi mở không chút y dè.
Hiện trường Giải mở rộng Trung – Đức như thế này, có người Đức cũng không có gì lạ, những người nói được lưu loát cả tiếng Trung Quốc và tiếng Đức, cũng không kì lạ.
Một phụ nữ Đức bên cạnh, ken ngồi ở giữa, hỏi Cố Minh Thành, “Con anh à? Bảnh trai quá. Giống y hệt cha!”
Cố Minh Thành tưởng là lời nói khách sáo của người ta, đúng lúc ken ngoáy đầu lại nhìn anh mỉm cười.
Chính là nụ cười này, Cố Minh Thành cảm thấy rất thân thuộc, nhưng mà cảm giác thân thuộc này từ đâu mà đến, anh lại không biết.
Trong lòng không kiềm được nảy ra một nghi vấn: rốt cuộc ken là con của ai?
Tại sao tất cả mọi người đều khẳng định đây là con trai anh như vậy?
Nếu như là con trai anh, Khương Thục Đồng không nói một lời nào, anh sẽ từ từ trừng phạt cô.
Nhưng nghĩ sao đi nữa, đều cảm thấy việc này không có khả năng, việc có kinh nguyệt đã không thể giải thích được.
Năm ngón tay của Cố Minh Thành lại đặt lên đầu ken, nhìn kĩ lại, cau mày nhẹ.
Đây là con của ai, Khương Thục Đồng là người rõ nhất.
Giải đấu cả một buổi tối, anh cũng không chú tâm xem, không tập trunng được, chỉ có một mình ken reo hò cổ vũ.
Trên đường về nhà, ken ngủ thiếp đi.
Cố Minh Thành chỉnh ghế nằm bằng lại cho nó, đắp lên một tấm chăn nhỏ, vì biết tối nay về có thể sẽ lạnh, anh đã chuẩn bị từ trước.
Cả đời này, ngoài đứa bé này và mẹ nó, anh còn đối xử với ai được như vậy?
Khương Thục Đồng đang ở dưới lầu nhà Khương Lịch Niên, chờ đợi sốt ruột, ken đến Trung Quốc, chưa từng qua đêm ở ngoài, vừa rồi Cố Minh Thành gọi điện nói, trận đấu xong rồi, bây giờ, anh đưa con về.
Xe đậu trước cửa khuôn viên nhà Khương Lịch Niên, Khương Thục Đồng đang chờ ở đó sốt ruột.
Nhìn thấy Cố Minh Thành đang bế con, Khương Thục Đồng vội vã đi về phía trước, một người đàn ông giữ con, cô vẫn là không yên tâm lắm.
Lúc đỡ con lại, tay của Cố Minh Thành ở dưới người đứa bé, không cẩn thận chạm vào tay của Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng giống như có cảm giác bị điện giật, con suýt chút rơi xuống đất, cũng may Cố Minh Thành đỡ lại.
Nói, “Làm phiền anh rồi!”
Liền quay người đi lên lầu.
Cùng với thời gian Khương Thục Đồng quay về càng dài, Cố Minh Thành càng cảm thấy kì lạ.
Lúc adam về là ở khách sạn, nhưng Khương Thục Đồng luôn ở nhà của Khương Lịch Niên.
Còn có rất nhiều --
Cố Minh Thành vừa lái xe, vừa suy nghĩ.
Hiển nhiên, làm giám định cha con, Khương Thục Đồng sẽ không đồng ý, cũng tuyệt đối không cho phép.
Việc này, người duy nhất biết chính là cô.
Cố Minh Thành lại gọi điện cho thư kí, nói nhanh chóng tìm thầy học tiếng Đức, chỉ dạy một số từ dùng trong gia đình.
Còn nữa, việc anh học tiếng Đức như vầy, tuyệt đối không thể để Khương Thục Đồng biết.
……
Khương Thục Đồng ở Trung Quốc bận rộn cả tháng trời, bệnh của cha cô đã khỏi, cô phải về Đức, dĩ nhiên là dẫn theo ken.
Từ Mậu Thận, còn có Cố Minh Thành, Bạch Mi, Từ Tranh Dương đến sân bay tiễn cô, trước đây ở Trung Quốc, cô chỉ là của một mình Cố Minh Thành, bây giờ, cô và con là của mọi người.
Bạch Mi kéo Từ Tranh Dương đến cửa hàng miễn thuế mua ít đồ cho Khương Thục Đồng, dù sao cũng phải đi rồi.
Ken nói không nỡ xa chú Cố, không muốn đi.
Cố Minh Thành đứng bên cạnh họ.
Khương Thục Đồng cũng muốn khóc, cô biết để con lớn lên trong gia đình đơn thân, không tốt, rất không tốt.
Cô dùng tiếng Đức nói với con, “Không phải mẹ nhẫn tâm, không để con gặp ông ta, nhưng ông ta đối xử với mẹ con mình như vậy, mẹ gọi điện cho ông ta, ông ta không nghe, mẹ quyết định cả đời này cũng không tha thứ cho ông ta! Hơn nữa, bên cạnh ông ta nhiều phụ nữ như vậy, mẹ cũng không yêm tâm về con.”
Khương Thục Đồng lại khuyên ken, nói sắp phải đi mẫu giáo rồi, bây giờ phải về kiểm tra sức khỏe, hơn nữa ở Trung Quốc thời gian dài, hộ chiếu cũng không cho phép.
Ken quyến luyến chào tạm biệt cùng đám người này, sau đó qua cửa an ninh, lên máy bay.
Cố Minh Thành vẫn đứng ở chỗ lúc nãy.
Đến khi nhìn thấy máy bay của cô bay cao lên trời.
Hơ, không tha thứ cho anh.
Cả đời.
Mẹ con!
Nhẫn tâm!
Không để con gặp anh!
Chê anh nhiều phụ nữ.
Cô tưởng Cố Minh Thành nghe không hiểu tiếng Đức!
Trên đường về, tim Cố Minh Thành sôi sục, kích động, căng thẳng.
Một trái tim hình như muốn nhảy ra ngoài.
Anh lại nhìn vị trí phụ lái, nơi mà con người bé nhỏ đó đã từng ngồi.
Anh có thật sự phải bao khách sạn 5 sao rồi không?
Không phải Hải Thành, không phải miền nam, mà là – cả nước.
……
Một tháng sau.
Tập đoàn Minh Thành mở buổi công bố tin tức, phải tấn công thị trường Đức.
Thị trường Đức được lựa chọn thâm nhập vào lần này là thiết bị điện tử.
Tập đoàn Minh Thành ngoài kinh doanh nhà đất, gần đây anh lại phát triển thêm rất nhiều mảnh nghiệp vụ, ví dụ như máy móc điện tử, ví dụ như thiết bị bảo vệ môi trường, dù sao đã thu mua nhiều công ty như vậy, tích hợp những mảnh nghiệp vụ này lại.
Đưa sản phẩm điện tử vào Đức, vốn không phải là lựa chọn sáng suốt, dù sao người Đức về phương diện sản xuất sản phẩm điện tử, đã vang danh thế giới từ lâu rồi.
Nhưng anh chính là muốn thử xem.
Trong buổi họp kí giả, phiên dịch lúc thì tiếng Trung Quốc, lúc thì tiếng Đức, phiên dịch qua lại lời nói Trung - Đức của kí giả.
Trong đó phiên dịch sai một từ đơn, Cố Minh Thành vốn đang ngồi, giúp anh ta chỉnh sửa lại.
Chính là động tác này, dọa đến Khương Thục Đồng hồn bay phách lạc.
Buổi chiêu đãi này, tuy là tổ chức ở Trung Quốc, nhưng ở Đức cũng đồng thời phát sóng.
Khương Thục Đồng trước giờ đều theo dõi tin tức của anh ta.
Chiếc bình trên tay Khương Thục Đồng bỗng chốc rơi xuống đất – anh ta biết tiếng Đức?
Bình luận truyện