Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 210



Sau khi về đến nhà, Khương Thục Đồng hỏi kỹ Ken về chuyện tối hôm qua, hỏi ông ngoại hai dẫn cậu đi đâu, có làm gì cậu không?

Nếu con trai bị bắt cóc, chắc sẽ gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn, cả đời này sẽ không bước ra ngoài nữa, cô cảm thấy Ken đã đủ đáng thương rồi, cô phải tư vấn tâm lý cho cậu.

Trước đây Khương Thục Đồng đã xem qua một bộ phim tài liệu, có một bé gái bị bắt cóc, để cô bé không biết đây là vụ bắt cóc, cảnh sát đã mua bong bóng cho cô bé và nói đây là một trò chơi để cô bé buông tay ra, không bị ảnh hưởng tâm lý.

Gần đây Ken vừa mới bị kỳ thị ở Đức, bây giờ lại đổ thêm dầu vào lửa, để tâm lý cậu khỏe mạnh vô cùng quan trọng.

Nhưng Ken nói rằng ông ngoại hai không có làm gì cậu hết, mà còn chơi với cậu.

Có thể đến bây giờ Ken vẫn chưa biết đó chỉ là một màn bắt cóc.

Kẻ bắt cóc bị cha cậu chơi vòng vòng, cha cậu trước giờ vẫn rất điềm tĩnh.

Nghe con trai nói không sao, trong lòng Khương Thục Đồng thấy rất nhẹ nhõm, cô ít nhất cũng hiểu con người của chú, trong lòng chú chắc đang cũng rất mâu thuẫn, ông muốn lùi một bước thì mối quan hệ chú cháu sẽ có xu hướng xấu đi, cũng không thể phạm luật hình sự được.

Nhưng Cố Minh Thành cũng đoán trước ông sẽ gọi điện thoại.

Đoán rằng chú đang ở trong tù.

Khương Thục Đồng rất xấu hổ.

Khương Thục Đồng bảo Ken rằng, bây giờ con đã về nước rồi, ở đây là nhà con, hơn nữa con có đủ bố mẹ, không thua kém gì các bạn đồng trang lứa.

“Bố mẹ đã sinh ra con phải không?” Ken hởi Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng gật đầu.

“Vậy sinh con ra như thế nào?” Ken bắt đầu hỏi vấn đề này giống như các bạn đồng trang lứa thường hay hỏi, lúc ở Đức, Khương Thục Đồng nói với Ken rất nhiều lần rằng cậu không phải do daddy sinh ra.

“Chính là sự kết hợp thụ tinh giữa tinh trùng của bố và trứng của mẹ, sau đó phát triển thành Ken!” Khương Thục Đồng hiểu rất rõ vấn đề này không thể né tránh, coi như dạy cho con trai biết trước kiến thức sinh học.

“Vậy tinh trùng của bố làm thế nào mà vào được trong cơ thể mẹ chứ? Không phải con được sinh ra từ trong bụng mẹ sao?” Ken mang khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô tội hỏi Khương Thục Đồng.

Vấn đề này...

Khương Thục Đồng phải trả lời như thế nào đây?

Mặt cô tự nhiên đỏ ửng lên.

Bố con rất khỏe!

Thực ra Ken nhận sự đả kích tâm lý không có nghiêm trọng như Adam nói, có thể người Đức rất khuôn mẫu, cũng có thể Adam là bác sỹ, cho nên tư duy của bác sỹ rất nghiêm túc, ít nhất đứng trên cương vị làm mẹ Khương Thục Đồng không nhìn thấy cậu bị bất cứ tổn thương tâm lý nào.

Cậu vẫn rất nghịch.

Khương Lịch Niên đã về, ông mới vừa đi thăm Khương Minh Khải và đã biết hết mọi chuyện, ông ôm Ken vào lòng, xảy ra chuyện này ông cũng rất sợ.

Hơn nữa ông càng tức giận Cố Minh Thành hơn, chưa từng gặp loại người mưu mô quỷ quyệt như vậy, mọi việc nắm chắc trong tay, bẫy đã cài sẵn chỉ chờ người nhảy vào, còn nói Khương Minh Khải bị trúng bẫy của Cố Minh Thành.

Có thể tất cả các bậc cha mẹ trên thế gian này đều muốn chăm sóc con cái mình chu đáo, Khương Lịch Niên cũng giữ kín chuyện bắt cóc, giống như cách Ken hỏi Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng biết rằng đề cập đến vấn đề hộ khẩu không phải chuyện dễ, hơn nữa bây giờ lại phát sinh chuyện này, ấn tượng của cha về Cố Minh Thành sẽ càng xấu hơn.

Khương Thục Đồng nói bóng nói gió rằng, gần nhà họ không có trường mầm non tốt, chỉ có mấy trường tư thục bình thường, theo hoàn cảnh của Ken thì tốt nhất là học trường song ngữ, nhưng môi trường những trường tư thục này lại...

Khương Thục Đồng lại nhắc chuyện Ken ở Đức, cô không muốn cậu lại bị kỳ thị, nên hỏi ý kiến Khương Lịch Niên.

Ban đầu Khương Lịch Niên không hiểu hàm ý Khương Thục Đồng, trả lời rằng ông không rành mấy việc chọn lựa trường mầm non, nên không có ý kiến, chỉ cần tốt cho cháu là được.

Khương Thục Đồng nói hình như ở Đức có một trường mầm non có dạy song ngữ, tiếng Đức là chủ yếu, kèm thêm tiếng trung, cô cảm thấy rất phù hợp với Ken, tiền không thành vấn đề, Khương Thục Đồng muốn Ken đi học ở đó.

Khương Lịch Niên “ừ” một tiếng.

Khương Thục Đồng đang bận suy nghĩ xem làm cách nào để dẫn dắt Khương Lịch Niên đi vào vấn đề chính, nên cô lòng vòng rào trước đón sau.

“À, không được, cái này phải cần có hộ khẩu! Hộ khẩu phải ở đây mới được. Ken đang nằm trong hộ khẩu gia đình con, chắc chắn không vào trường đó được.” Sau đó cô thở dài một tiếng.

“Trường mầm non này ở đâu?” Khương Lịch Niên hỏi.

Khương Thục Đồng liền trả lời là ở chỗ Cố Minh Thành.

Khương Lịch Niên mỉa mai, “Ý con muốn chuyển hộ khẩu của Ken vào nhà cha? Con dắt cha con đi một vòng lớn chi vậy! Đây là ý của Cố Minh Thành sao?”

Khương Thục Đồng im lặng, cô đang nghĩ rốt cuộc Khương Lịch Niên nghe đến khúc nào mà lại đoán ra đó là của Cố Minh Thành?

Khương Lịch Niên không nói tiếp vấn đề này, ông chuyển sang nói việc hôm nay ông đi thăm Khương Minh Khải. Khương Minh Khải rất hối hận, sai lầm khi chú gọi điện cho Cố Minh Thành, chú cũng không có ý gì với Ken, chú chỉ muốn Cố Minh Thành buông tha cho chú.

Khương Lịch Niên trầm tư, “Bất luận Khương Minh Khải đã làm gì, dẫu sao chú cũng là em ruột của cha, lúc nhỏ cha ở chung với chú, con gái chú cũng không còn nữa, cuộc đời còn lại của chú cũng chỉ ở nơi này thôi.”

Khương Lịch Niên nói rồi khóc.

Khương Thục Đồng đã hiểu được hàm ý của Khương Lịch Niên.

Nếu Cố Minh Thành muốn Ken chuyển hộ khẩu thì chắc sẽ buông tha cho Khương Minh Khải.

Nhưng cô biết Cố Minh Thành chắc chắn sẽ không đồng ý.

Mặc dù Khương Thục Đồng có do dự, nhưng người mà Khương Minh Khải sát hại là con trai cô, nghĩ đến đây tim cô nghẹn lại.

“Cha đừng nói chuyện hoang đường như vậy được không, chuyện này chứng cứ rành rành, dù anh ấy rút nguyên đơn, nhưng tòa án cũng sẽ phán xét.” Khương Thục Đồng hơi tức giận, cảm thấy cha cô không có nguyên tắc.

Đêm hôm đó người mắng Khương Minh Khải nhiều nhất cũng là anh ấy.

Khương Thục Đồng không muốn mang chuyện hộ khẩu ra ép cha mình.

Cũng không muốn mang chuyện cứu Khương Minh Khải ra ép Cố Minh Thành.

Cô rất khó xử, đơn giản không quan tâm.

Hai người này đều là người thân của cô.

Hộ khẩu của Ken không chuyển được thì thôi, lấy danh nghĩa của bố cũng không sao.

Cho nên chuyện này Khương Thục Đồng tạm thời gác lại.

Theo ý Cố Minh Thành, cô cũng đừng để ý đến vấn đề hộ khẩu.

……

Đã lâu rồi Khương Thục Đồng không đi Thượng Hải, cô muốn dắt Ken đến Đông phương Minh Châu, nơi mà cô và Cố Minh Thành chính thức yêu nhau. Thực ra Đông phương Minh Châu không phải là nơi khởi điểm tình yêu của cô và Cố Minh Thành, nhưng trong tim cô luôn nghĩ như thế.

Năm ấy, trong hành lang đi bộ dưới lòng đất nhấp nháy ánh đèn neon, cô đi đằng trước vô tình quay đầu lại bắt gặp anh đang nheo mắt cười.

Anh đã đi vào trái tim cô vào giây phút đó.

Kể từ đó Khương Thục Đồng gặp anh ấy là tim đập thình thịch.

Dắt con trai đi xe lửa trong tháp Đông phương Minh Châu, đi qua con đường anh và cô đã đi, cũng là một trải nghiệm khác.

Ken ngồi gần cửa sổ máy bay

Lúc này Cố Minh Thành gọi điện thoại đến nói về việc hộ khẩu của con.

“Làm hộ khẩu có hai cách, có muốn nghe không?” giọng điệu bên kia đầu dây rất điềm tĩnh.

Khương Thục Đồng có cảm giác anh đang sập vào bẫy của chính mình.

“Ừ!”

“Làm giấy kết hôn.” Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa nghĩ thông, tại sao Cố Minh Thành lại hỏi như vậy, thực sự anh muốn Ken nhập hộ khẩu sao?

Đầu óc Khương Thục Đồng lùng bùng.

Cô im lặng rất lâu.

Cố Minh Thành cũng im lặng rất lâu.

“Còn cách thứ hai thì sao?” Khương Thục Đồng lại hỏi.

Đối với Cố Minh Thành việc làm hộ khẩu rất nhỏ, vô cùng nhỏ, anh làm sao mà không để con trai mình nhập vào hộ khẩu mình chứ.

Có hàng ngàn cách, nhưng anh chọn cách “làm giấy kết hôn”.

Nhưng người phụ nữ ấy im lặng rất lâu, rốt cuộc chọn cách thứ hai.

Anh trả lời có vẻ không hài lòng và buồn, “người ủy thác”

Khương Thục Đồng suy nghĩ, nếu Cố Minh Thành có thể nhập khẩu cho con, nhưng không lấy được sổ hộ khẩu trong tay Khương Lịch Niên, nếu có sổ hộ khẩu, anh sẽ để Khương Thục Đồng đi cầu xin thay Khương Minh Khải.

Khương Thục Đồng không muốn làm như vậy.

Cho nên cô nói “Được rồi! Hộ khẩu của con vẫn để chỗ tôi.”

Máy bay sắp cất cánh, Khương Thục Đồng tắt điện thoại.

Trầm tư nhìn ra cửa sổ, cô đang nghĩ gì chứ?

Có gì không hài lòng sao?

Cô không biết.

Khương Thục Đồng ngồi trên máy bay, mắt nheo nheo, đột nhiên nghĩ đến những lời của cha cô ngày hôm đó, cô nghĩ không ra tại sao cha lại đoán ra được dụng ý của cô.

Bây giờ nghĩ lại, là câu “hộ khẩu của Ken ở nhà chúng con” đã lộ ra.

Có nghĩa là vẫn có một gia đình tốt hơn đang chờ, mặc dù cô không nói ra nhưng theo câu nói ấy sẽ tự nhiên suy ra được, cha cô lăn lộn mấy chục năm trên thương trường, lẽ nào không đoán ra được?

Cha hỏi khu vực nào đương nhiên biết cô muốn chuyển hộ khẩu vào nhà Cố Minh Thành.

Nếu không bàn bạc với Cố Minh Thành, việc này Khương Thục Đồng sẽ không đề cập đến, cho nên cha cô đoán việc chuyển hộ khẩu là ý của Cố Minh Thành.

A, mình đi trước một bước là thông minh, muốn lôi cha vào.

……[]

Đến Thượng Hải, Khương Thục Đồng đi một vòng xem cửa hàng, rồi dắt con đi ngồi xe lửa.

Đông phương Minh Châu mấy năm nay vẫn vậy, thời gian không thấy thay đổi.

Giống như mấy năm trước, xe lửa vẫn ở hành lang đi bộ dưới lòng đất lấp lánh đèn neon, cô bế Ken đứng trước cửa kính cười rất vui vẻ.

Lúc quay đầu lại chỗ đó lại không có người ấy.

Mùa xuân đến rồi, chim én cũng bay từ phương nam ra phương bắc.

Hải Thành ở phía nam Thượng Hải, Khương Thục Đồng đứng trên tầng cao nhất tháp Đông phương Minh Châu nhìn chim én bay qua.

Vì anh ấy, đã khóc, đã yêu, đã cười, đã đau khổ, đã nhớ nhung, đã từng đau khổ tận xương tủy, đã có chia ly tan nát cõi lòng.

Có thể do đã già rồi, từng trải nhiều rồi, Khương Thục Đồng đột nhiên trái tim mình như sắt đá rất khó đón những cơn sóng gió.

Cô đột nhiên nghĩ: không muốn yêu nữa!

Đồng cam cộng khổ, cuối cùng tốt hơn hết nên quên đi.

Đầu cô quay theo hướng chim én bay, nếu chim én có thể mang chút tình gửi đi Hải Thành, vậy thì cứ mang đi đi.

“Mummy, sao mẹ khóc vậy?” Ken đứng ké bên Khương Thục Đồng nhìn ra toàn thành phố.

Nhìn thấy Khương Thục Đồng khóc Ken liền hỏi.

“Mẹ nhớ cha con!” Khương Thục Đồng trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện